ZingTruyen.Store

[KookTae - Reallife] Chân chính nắm tay anh

Chương 12: Don't let go of my two hands

peckanhdongdanh

Chương 12: Don't let go of my two hands

Tác giả: peckanhdongdanh (4/10/18)

Em sẽ luôn đồng hành cùng anh, điều duy nhất mà em có thể làm lúc này... Đừng lo lắng, anh là điều tuyệt vời nhất mà em biết..

Mọi người ghét bỏ tình yêu khác lạ này, nhưng anh thì không, anh cảm thấy thật may mắn khi anh và em yêu nhau..


Đó là ngày mà bọn họ có danh sách sắp xếp vào khu KTX. Taehyung và Jimin một phòng, hai cậu nhóc vui mừng không ngừng nhảy qua lại. Jungkook ở phòng cạnh bên với một thực tập sinh khác, cậu gãi mũi cười.

Taehyung và Jimin quấn quít lấy nhau, cùng nhau cười và dọn dẹp đồ đạc. Jimin liên tục nhắc nhở cậu bạn hậu đậu cẩn thận, đáp lại sự quan tâm ấy là nụ cười hình hộp đặc trưng. Hai người họ chính là một tình bạn tuyệt đẹp, một tình bạn khiến ai đó về sau còn ghen tị.

Mọi thứ gần như đã ổn thỏa. Taehyung và Jimin ngồi dưới gốc cây trong khu KTX.

"Tae Tae, cậu và tớ hãy là bạn của nhau mãi mãi nhé"

Taehyung lúc ấy không ngần ngại nói "Tớ chỉ có mình cậu thôi"

"Tae Tae, nếu cả thế giới quay lưng quay cậu, tớ sẽ không quay lưng với cậu..." lúc đó Jimin coi Taehyung hơn một người bạn, Taehyung là cội nguồn hạnh phúc, là người thân tại Seoul lạ lẫm này. Có đôi khi, Jimin thật sự đã dành tặng Taehyung một thứ còn hơn cả tình bạn.

Taehyung ôm chầm Jimin. Cảm xúc khó nói. Tình bạn này, hai người đều hết mực trân trọng. Dù trải qua bao nhiêu thời gian, Jimin vĩnh viễn là bạn thân nhất của Taehyung.

"Tae Tae, sao vậy?"

Jimin lo lắng.

"Jiminie, cảm ơn cậu trước nhé, nếu lúc nào đó tớ nhỡ bị ghét thì còn có cậu bám víu.."

"Lung tung.." cậu vỗ vai Taehyung "Tae Tae đáng yêu thế này ai ghét chứ.."

Ngày hôm sau Jungkook và mấy thực tập sinh khác mới đến. Taehyung biết tin nên sáng sớm đã đứng đợi ngoài cổng.

Đến khi Jungkook mang theo đồ đạc xuất hiện. Gương mặt trắng bóc đầy mồ hôi, anh tự hỏi tại sao cậu có thể vật lộn với đống đồ khổng lồ kia với thân thể bé nhỏ ấy. Mau chóng chạy đến bên cậu, lấy giấy ăn ấn vào trán Jungkook.

"Kookie, lau đi này, để hyung mang lên giúp em"

"Em cảm ơn"

Jungkook nhận tờ giấy ăn lau mồ hôi. Nhẹ nhàng nhìn người lớn hơn đang kéo hai vali phía trước. Không hiểu sao khi thấy anh, mệt mỏi đều tan biến.

Lát sau Jimin, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Seokjin xuất hiện, họ sau khi dọn dẹp phòng của Yoongi và Seokjin xong thì quay sang giúp cậu em nhỏ tuổi cùng các người khác chuyển đồ. Mối quan hệ gắn bó từ đó mơ hồ hình thành.

Dọn dẹp xong xuôi, Namjoon gọi đồ ăn trưa đến. Seokjin trêu chọc Jungkook cả buổi, Taehyung và Jimin dù ngày ngày ở cùng nhau nhưng dường như không thiếu chuyện để nói. Hoseok chốc chốc lại làm mấy hành động khó hiểu đến mức làm Yoongi chửi tục.

Taehyung và Jungkook mang theo ba túi rác ra bãi rác vứt. Jungkook nhất quyết cầm hai túi để anh cầm một túi.

"Phù, xong rồi" cả hai đi dưới hành lang.

"Vâng, mệt thật hyung à" cậu nhìn nền trời khẽ nói.

Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu "Mau lên, Kookie"

Cậu định nói gì lại thôi. Khẽ mỉm cười, nhanh chóng bước theo anh. Nhìn bóng lưng vững chắc trước mắt, cổ tay là sự ấm áp khó nói. Jungkook vui vẻ, có lẽ cậu thích sự quan tâm chăm sóc từ anh, tuổi này không phải đang được gia đình bao bọc ư? Vậy mà cậu lại lên Seoul theo đuổi ước mơ, và thật may mắn, cậu đã gặp anh.

Lúc đó, Jungkook ngây thơ tin rằng tình cảm ấy xuất phát từ sự thiếu vắng gia đình. Cậu trân trọng anh. Jungkook nhút nhát nấp trong vỏ bọc của mình, Taehyung như ánh mặt trời kéo cậu ra thế giới bên ngoài. Dịu dàng bên anh, dịu dàng yêu thương anh bằng cách riêng.

"Kookie, nhìn em đáng yêu thật đấy" anh khẽ nựng cằm cậu rồi cười.

Jungkook gãi đầu "Hyung cũng thế"

Taehyung nựng cằm cậu thêm vài cái. Anh tin tưởng người trước mắt sẽ tỏa sáng, sẽ là vì sao sáng nhất. Taehyung khi đó đã đặt niềm tin vào cậu, tin rằng hai người sẽ có cơ hội cùng debut.

Tình yêu từ những ngày đầu trong sáng không thể cảm nhận, và đến khi cảm nhận được, tình yêu ấy đã không còn đường lui.

!!!!

Kết thúc đợt quảng bá album, BTS khởi động World Tour vòng quanh thế giới. Không còn là nhóm nhạc bị chê bai, bị anti với 150 fan hâm mộ. Họ giờ đã là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất Châu Á nói chung và thế giới nói riêng. Concert với hàng chục nghìn người tham dự, địa điểm là những sân vận động lớn,...

BTS đã tạo nên đế chế của riêng mình.

Một tượng đài ở Kpop.

Kết thúc concert tại Canada. BTS giành ba ngày nghỉ ngơi tại đây trước khi bay đến Japan tổ chức concert tiếp theo như kế hoạch.

Taehyung thức dậy từ sáng sớm, anh bước ra biển ngắm bình minh. Biển buổi sáng khá thưa thớt người, bởi lẽ hôm nay không phải ngày nghỉ. Anh cởi giày, đi chân trần trên bờ biển.

*Tách*

Jungkook bấm máy ảnh. Khoảng khắc anh quay lại, ánh mặt trời sau lưng bừng sáng, tựa như ánh sáng trong tim, ánh sáng ấm áp sưởi ấm mọi thứ trên thế gian. Không ngờ, Jungkook vẫn luôn hướng ống kính về phía anh.

"Hôm nay em cũng đi dạo à?" anh tò mò hỏi.

Em à, anh cũng dần quen, dần quen với việc Taehyung không còn là Taehyung ngày nào được Jungkook bảo vệ và yêu thương.

Jungkook tắt máy ảnh "Vâng, em đi chụp ảnh bình minh"

"Bình minh hôm nay đẹp thật.." anh mấp máy môi.

Bình minh nhẹ chiếu lên cả hai. Khoảnh khắc ấy cả Taehyung và Jungkook đều muốn chậm lại, cùng người quan trọng đón bình minh. Tình yêu này khó khăn trắc trở, nhưng cũng ngọt ngào sâu lắng.

Hai người sóng vai đi dưới làn nước dịu dàng. Họ cùng nói về vài chuyện vu vơ, về concert, về mọi thứ,.. Đúng vậy, Taehyung và Jungkook đã và đang học cách quen với một điều không như lúc trước.

Taehyung mỉm cười, chí ít anh vẫn có thể đi bên em, chí ít vẫn có thể nhìn thấy em mỗi ngày.

Jungkook nhìn anh, không thể là người yêu nhưng em vẫn có thể âm thầm chăm sóc và quan tâm anh. Taehyung, lời chia tay hôm đó em không hối hận, em và anh sinh ra là người nổi tiếng, chúng ta không phải người bình thường.

"Kookie, nhìn hotdog ngon quá, em muốn ăn không?" anh dán mắt vào xe bán hotdog bên kia đường.

"Hyung muốn ăn hả?" cậu hỏi lại.

"Ừm.."

"Vậy đứng đây chờ em.." dứt lời cậu sang đường.

Taehyung bất giác ngây ngốc. Người nhỏ hơn luôn cưng chiều anh như vậy, bất kể là yêu cầu gì thì cậu đều cố gắng thỏa mãn. Anh tự hỏi, quen thì có thể vậy còn quên?

Jungkook đưa đồ cho anh, ôn nhu nở nụ cười "Của hyung" rồi tiếp tục "Cẩn thận, không nóng" ánh mắt tràn ngập điều khó nói, cử chỉ luôn dịu dàng như thế.

Anh cười tươi rồi ăn "Ngon quá"

"Ừm, ngon thật" cậu cười.

Giây phút này, vô cùng dịu dàng, cảnh hai người con trai bên nhau không ngờ lại hòa hợp đến vậy.

"This is for you.." bà lão đi ngang qua Taehyung và Jungkook bỗng dừng lại. Hiền hậu nở nụ cười. Đóa hồng viền trắng xinh đẹp thấm đẫm sương đêm.

"For me?" Taehyung ngạc nhiên nhận lấy món quà từ bà lão kì lạ.

Bà mỉm cười "Yes... It's only something small, but I hope you like it"

"Thank you so much.. But, why?" anh không hiểu lí do.

Bà chỉ nhìn Jungkook rồi cười bước đi. Họ không biết, tình cảm ngỡ như phải quên của hai người đẹp đẽ đến mức người khác có thể cảm nhận được, nhất là với những người đã trải qua sóng gió cuộc đời như bà. Có lẽ bà đã nhìn thấy thứ tình yêu tinh khiết nhất thế gian và hy vọng nó không tàn phai.

"Kì lạ" anh nhìn đóa hoa.

Jungkook nhìn theo bà lão ấy, nụ cười cuối cùng kia, là sao? Rồi nhìn sang người lớn hơn thấy gương mặt ai đó vẫn còn tò mò.

Cậu lẩm bẩm "Có lẽ bà ấy cảm nhận được điều khác biệt nhưng lại rất tự nhiên"

"Em nói gì cơ?" Taehyung cắn hotdog lên tiếng.

Jungkook quay lại "Em nói.. Chắc tại thấy hyung xinh như hoa nên bà tặng hyung đó"

Anh đá vào chân cậu "Cái thằng này, dám trêu đùa hyung à.."

"Đâu có, đâu có.. Hyung không phải ngày càng giống Jin hyung thích được khen à.."

Anh đuổi theo cậu "Đứng lại"

Cả hai vui đùa về đến khách sạn. Họ rất vui, dường như ngại ngùng cùng khúc mắc gỡ bỏ được không ít.

Em à, chúng ta đều cùng quen rồi.

Nếu đã không thể như trước, vậy hãy cùng nhau vui đùa, vui đùa như những người anh em. Không thể dịu dàng hôn anh, cũng không thể dựa dẫm vào em. Nhưng, tình yêu này, anh sẽ trân trọng suốt đời và em cũng nguyện khắc ghi hết kiếp. Yêu một người là hy vọng người ấy mỉm cười, là hy vọng người ấy có thể đạt được ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store