Kooktae Neu Anh Con Yeu Em Yugbam
-Sáng hôm sau, ngoài trời những tia nắng vàng chiếu xuống, khẽ xuyên qua ô cửa xổ và dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn như sữa dễ thương của cậu. Cảm giác có thứ gì đó chói lóa chiếu vào người. Khẽ trở người kèm theo 1 tiếng "Ưm"...2 con mắt nheo lại rồi dần mở ra nhìn sang bên cạnh cậu vẫn thấy thiếu 1 thứ gì đó. Cũng vẫn như tối hôm qua, những suy nghĩ mơ hồ lại ùa về. Nhưng lần này không phải là màu đen đó nữa, cũng không phải cảm giác lạnh lẽo đó nữa mà thay vào đó lại là 1 màu vàng tươi sáng của nắng, màu trắng tinh của màu sơn tường kèm theo màu xanh dương huyền ảo của tấm rèm cửa như vẽ lên 1 bức tranh ngày mới đầy màu sắc. Cậu nhẹ nhàng vươn vai, mũi bất chợt ngửi thấy mùi thơm kèm theo sau đó là phản xạ tự nhiên, bụng cậu reo lên. Nó cứ reo lên như muốn nói.
-"TaeHyung à! Xuống nhà ăn đi. Tôi đói!"
Cậu nhanh nhảu xuống giường, vào phòng làm vệ sinh cá nhân kĩ càng rồi chạy xuống nhà, mùi thơm của thức ăn lôi cuốn cậu, kiến cậu chạy càng nhanh. Ngó vào phòng ăn thấy bác Park đang nấu đồ ăn, nhìn thấy cậu bác buông đũa xuống và đem đĩa thức ăn ra bàn rồi tiến lại gần cậu.
-"Giờ có lẽ con đã đói. Bây giờ mẹ dẫn con vào trong kia ăn nha. Mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi. " vừa nói bác vừa dẫn cậu đến bàn ăn. Quả thật khi vào phòng ăn, cậu nhìn thấy rất nhiều món ăn ngon trước mắt. Bác đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi chúc 1 câu.
-"Ăn ngon nhé con! " nói xong bác đi đến bếp nấu tiếp.
Vì cái bụng cậu đang réo lên nên cậu nhanh nhảu cầm lấy chiếc thìa rồi xúc thức ăn lên. Đang đưa gần đến miệng thì có 1 giọng nói vang lên. Cậu dừng mọi hoạt động, quay đầu lại.
-"Mẹ ơi!"
-"A... Chim chim, con đã về!" bác đặt đĩa thức ăn trên bàn cậu rồi chạy ra ngoài cửa. Khoảng vài phút sau, 1 cậu bé trạc tuổi cậu bước vào. Khuôn mặt dễ thương, nước da hồng hào, đôi môi đỏ suất hiện trước mặt cậu.
-"Đây là ai vậy bác? "... Cậu hơi bất ngờ hỏi.
-"Đây là Park JiMin, con trai của mẹ"
Nghe thấy từ con cậu xám mặt lại im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
-"Mấy người đều có người thân bên cạnh, chỉ có mình tôi là không. Mấy người đi hết đi tôi không cần mấy người."... Những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Đằng sau JiMin có vài người đàn ông mặc áo đen tiến đến nói với bác Park đều gì đó. Bác cúi người thì thầm với JiMin. JiMin chạy lại gần cậu cầm tay cậu nói.
-"Thôi mà cậu đừng giận."
Đáp lại Jimin, cậu hất tay JiMin ra và đẩy cậu ngã. Bác Park thấy vậy liền chạy đến đỡ JiMin dậy và thẳng tay tát cậu 1 cái. Cậu trừng mắt lên rồi chạy thật nhanh lên phòng. Hết buổi chiều hôm đó cậu chỉ nhốt mình trong phòng và lại suy nghĩ về những thứ vớ vẩn. Trời chập tối ánh sáng tươi vui sắp vụt tắt,cậu lờ mờ tỉnh dậy. Khung cảnh hôm qua lại tái diện. Lại chỉ có mình cậu và căn phòng đen tối, lạnh lẽo...
-"TaeHyung à!"...
Tiếng gọi của bác Park làm cậu có chút giật mình.
-"Mẹ xin lỗi vì chuyện hồi sáng, tại mẹ lỡ tay thôi con à. Mẹ xin lỗi mẹ không cố ý. Con mau mở cửa xuống ăn cơm đi. Cả ngày hôm nay con không ăn hạt cơm nào rồi." bác khuyên cậu.
-"Tôi không cần, tôi không đói. Mấy người đi đi." cậu lên tiếng.
-"Bạn gì đó ơi. Cậu cho tớ vào được không?"... Giọng nói trong sáng, hồn nhiên của JiMin vang lên. Cậu từ từ suy nghĩ lại về chuyện hồi sáng, thấy mình cũng có lỗi khi đẩy JiMin nên ấm úng.
-"Đ... Được nhưng chỉ mình cậu vào thôi đấy."...
Cánh của hé mở, JiMin bưng tô thức ăn vào để trên bàn.
-"Cậu ăn đi."... JiMin nói.
-"Ừ, cảm ơn cậu... Nhưng cậu không ăn à?"... Cậu có phần thắc mắc.
-"Tớ ăn rồi."... JiMin cười lại đáp.
-"Tớ... Xin lỗi vì chuyện hồi sáng."... Cậu ấm úng nói lời xin lỗi.
-"Không sao... Tớ không để bụng đâu."... JiMin nở nụ cười thân thiện.
-"Ừ. Cậu ăn với tớ cho vui."... Vừa nói cậu vừa xúc 1 thìa cơm lên đút cho JiMin ăn... JiMin không phản kháng còn mở miệng rộng cho cậu đút vào...(Chim hiền nhờ)
-"Cảm ơn. Mà cậu tên là gì?"
-"Tớ tên là Kim TaeHyung"... Vừa nói cậu vừa ăn. Cái mỏ hồng cứ chu chu ra nhìn rất dễ thương.
-"Còn tớ là Park JiMin, cứ gọi tớ là Chim Chim cũng được".
-"Cậu bao nhiêu tuổi" ... Vừa nuốt xong miếng cơm cậu hỏi tiếp.
-"Tớ 5 tuổi. Mẹ tớ bảo là tớ sinh năm 1995 á"... JiMin nhanh nhảu đáp.
-"Vậy là cậu bằng tuổi tớ rồi."
-"Ừ"
Cậu ăn xong, JiMin cầm tô xuống chỗ bác Park nói với bác là.
-"Đêm nay con ngủ ở phòng TaeHyung nha mẹ. Cậu ấy sợ bóng tối lắm".
-"Chẳng phải con cũng sợ bóng tối hay sao? Sao lại đòi ngủ chung với TaeHyung? "
-"Con cũng ngủ với cậu ấy nên không sợ đâu mẹ".
-"Ừ. Con lên ngủ với TaeHyung đi. 2 đứa nhớ đi ngủ sớm"...
-"Dạ vâng. Con yêu mẹ con nhất"... Cậu chạy đến ôm và hôn bác Park sau đó lại chạy lên phòng TaeHyung.
-"Hôm nay tớ ngủ với cậu nha TaeHyung"
-"Ừ cũng được"
Sau đó 2 thằng lên giường lằm. Nói hết chuyện trên trời dưới đất..
-"Cậu có biết có bao nhiêu ngôi sao trên trời không?" cậu hỏi.
-"Tớ nghĩ là 100"... JiMin ngây thơ trả lời.
-"Trên trái đất này".
-"Cái gì..."
-....
-....
-....
Hỏi 1 loạt rồi 2 cậu bé mới chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy. Cậu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vẫn hôn JiMin 1 cái lên má như ba má cậu vẫn thường hôn cậu vào buổi sáng.
-"Hôn chào buổi sáng. "
JiMin ngại ngùng đỏ mặt rồi cũng hôn lại cậu.
-"Ưm... Hôn chào buổi sáng."
__________________________________
#Yeong_영...
Có sự thay đổi là chap 3-6 sẽ là về VMin nhé...
-"TaeHyung à! Xuống nhà ăn đi. Tôi đói!"
Cậu nhanh nhảu xuống giường, vào phòng làm vệ sinh cá nhân kĩ càng rồi chạy xuống nhà, mùi thơm của thức ăn lôi cuốn cậu, kiến cậu chạy càng nhanh. Ngó vào phòng ăn thấy bác Park đang nấu đồ ăn, nhìn thấy cậu bác buông đũa xuống và đem đĩa thức ăn ra bàn rồi tiến lại gần cậu.
-"Giờ có lẽ con đã đói. Bây giờ mẹ dẫn con vào trong kia ăn nha. Mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi. " vừa nói bác vừa dẫn cậu đến bàn ăn. Quả thật khi vào phòng ăn, cậu nhìn thấy rất nhiều món ăn ngon trước mắt. Bác đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi chúc 1 câu.
-"Ăn ngon nhé con! " nói xong bác đi đến bếp nấu tiếp.
Vì cái bụng cậu đang réo lên nên cậu nhanh nhảu cầm lấy chiếc thìa rồi xúc thức ăn lên. Đang đưa gần đến miệng thì có 1 giọng nói vang lên. Cậu dừng mọi hoạt động, quay đầu lại.
-"Mẹ ơi!"
-"A... Chim chim, con đã về!" bác đặt đĩa thức ăn trên bàn cậu rồi chạy ra ngoài cửa. Khoảng vài phút sau, 1 cậu bé trạc tuổi cậu bước vào. Khuôn mặt dễ thương, nước da hồng hào, đôi môi đỏ suất hiện trước mặt cậu.
-"Đây là ai vậy bác? "... Cậu hơi bất ngờ hỏi.
-"Đây là Park JiMin, con trai của mẹ"
Nghe thấy từ con cậu xám mặt lại im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
-"Mấy người đều có người thân bên cạnh, chỉ có mình tôi là không. Mấy người đi hết đi tôi không cần mấy người."... Những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Đằng sau JiMin có vài người đàn ông mặc áo đen tiến đến nói với bác Park đều gì đó. Bác cúi người thì thầm với JiMin. JiMin chạy lại gần cậu cầm tay cậu nói.
-"Thôi mà cậu đừng giận."
Đáp lại Jimin, cậu hất tay JiMin ra và đẩy cậu ngã. Bác Park thấy vậy liền chạy đến đỡ JiMin dậy và thẳng tay tát cậu 1 cái. Cậu trừng mắt lên rồi chạy thật nhanh lên phòng. Hết buổi chiều hôm đó cậu chỉ nhốt mình trong phòng và lại suy nghĩ về những thứ vớ vẩn. Trời chập tối ánh sáng tươi vui sắp vụt tắt,cậu lờ mờ tỉnh dậy. Khung cảnh hôm qua lại tái diện. Lại chỉ có mình cậu và căn phòng đen tối, lạnh lẽo...
-"TaeHyung à!"...
Tiếng gọi của bác Park làm cậu có chút giật mình.
-"Mẹ xin lỗi vì chuyện hồi sáng, tại mẹ lỡ tay thôi con à. Mẹ xin lỗi mẹ không cố ý. Con mau mở cửa xuống ăn cơm đi. Cả ngày hôm nay con không ăn hạt cơm nào rồi." bác khuyên cậu.
-"Tôi không cần, tôi không đói. Mấy người đi đi." cậu lên tiếng.
-"Bạn gì đó ơi. Cậu cho tớ vào được không?"... Giọng nói trong sáng, hồn nhiên của JiMin vang lên. Cậu từ từ suy nghĩ lại về chuyện hồi sáng, thấy mình cũng có lỗi khi đẩy JiMin nên ấm úng.
-"Đ... Được nhưng chỉ mình cậu vào thôi đấy."...
Cánh của hé mở, JiMin bưng tô thức ăn vào để trên bàn.
-"Cậu ăn đi."... JiMin nói.
-"Ừ, cảm ơn cậu... Nhưng cậu không ăn à?"... Cậu có phần thắc mắc.
-"Tớ ăn rồi."... JiMin cười lại đáp.
-"Tớ... Xin lỗi vì chuyện hồi sáng."... Cậu ấm úng nói lời xin lỗi.
-"Không sao... Tớ không để bụng đâu."... JiMin nở nụ cười thân thiện.
-"Ừ. Cậu ăn với tớ cho vui."... Vừa nói cậu vừa xúc 1 thìa cơm lên đút cho JiMin ăn... JiMin không phản kháng còn mở miệng rộng cho cậu đút vào...(Chim hiền nhờ)
-"Cảm ơn. Mà cậu tên là gì?"
-"Tớ tên là Kim TaeHyung"... Vừa nói cậu vừa ăn. Cái mỏ hồng cứ chu chu ra nhìn rất dễ thương.
-"Còn tớ là Park JiMin, cứ gọi tớ là Chim Chim cũng được".
-"Cậu bao nhiêu tuổi" ... Vừa nuốt xong miếng cơm cậu hỏi tiếp.
-"Tớ 5 tuổi. Mẹ tớ bảo là tớ sinh năm 1995 á"... JiMin nhanh nhảu đáp.
-"Vậy là cậu bằng tuổi tớ rồi."
-"Ừ"
Cậu ăn xong, JiMin cầm tô xuống chỗ bác Park nói với bác là.
-"Đêm nay con ngủ ở phòng TaeHyung nha mẹ. Cậu ấy sợ bóng tối lắm".
-"Chẳng phải con cũng sợ bóng tối hay sao? Sao lại đòi ngủ chung với TaeHyung? "
-"Con cũng ngủ với cậu ấy nên không sợ đâu mẹ".
-"Ừ. Con lên ngủ với TaeHyung đi. 2 đứa nhớ đi ngủ sớm"...
-"Dạ vâng. Con yêu mẹ con nhất"... Cậu chạy đến ôm và hôn bác Park sau đó lại chạy lên phòng TaeHyung.
-"Hôm nay tớ ngủ với cậu nha TaeHyung"
-"Ừ cũng được"
Sau đó 2 thằng lên giường lằm. Nói hết chuyện trên trời dưới đất..
-"Cậu có biết có bao nhiêu ngôi sao trên trời không?" cậu hỏi.
-"Tớ nghĩ là 100"... JiMin ngây thơ trả lời.
-"Trên trái đất này".
-"Cái gì..."
-....
-....
-....
Hỏi 1 loạt rồi 2 cậu bé mới chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy. Cậu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vẫn hôn JiMin 1 cái lên má như ba má cậu vẫn thường hôn cậu vào buổi sáng.
-"Hôn chào buổi sáng. "
JiMin ngại ngùng đỏ mặt rồi cũng hôn lại cậu.
-"Ưm... Hôn chào buổi sáng."
__________________________________
#Yeong_영...
Có sự thay đổi là chap 3-6 sẽ là về VMin nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store