ZingTruyen.Store

kooktae ♔ delicate

9. situations, circumstances

lacristal_

taehyung đã định bịa một lý do bất kỳ nào đó để không phải lên seoul dự tiệc sinh nhật của hoseok, thế nhưng có vẻ cả ông anh lẫn jimin, bằng một cách thần kì nào đó, đã đánh hơi ra mong ước muốn huỷ hẹn của cậu.

và thế là, hai tin nhắn rất tử tế, chỉ đan xen một vài câu từ đe doạ rằng sẽ dỗi cậu suốt đời, đã được gửi đến cho taehyung vào lúc 2 giờ sáng.

kim taehyung cũng vì thế mà phải bay lại seoul sau 2 tuần chính thức ở ẩn.

_______________________________

tiệc sinh nhật hoseok lúc nào cũng thật náo nhiệt, không phải kiểu náo nhiệt ồn ào, mà là thứ năng lượng sáng bừng vốn thuộc về con người ấy, thứ năng lượng khiến cả căn penthouse mà anh thuê để tổ chức tiệc như tăng thêm độ đầm ấm.

ồ, nhưng tất nhiên, hoseok cũng là một quả bomb năng lượng biết đi.

taehyung còn nhớ như in lần đầu dự một bữa tiệc của hoseok vào 8 năm trước, năm ấy, hoseok và cậu mới chỉ quen biết nhau vì tương tác ở các lễ trao giải. khi ấy, taehyung đã thực sự chứng kiến được con thú dữ jung hoseok lúc có men vào người, khác xa với ấn tượng một đàn anh gương mẫu và thân thiện ban đầu.

mọi người gọi nhân cách đó của ảnh là jack.

nhưng cũng vì có jack, sau buổi tiệc ấy, cả 6 người họ mới có phần thân hơn.

anh yoongi sẽ cãi rằng thân hơn là điều hiển nhiên, khi hôm ấy, anh hoseok đã kéo tay cả 5 người bọn họ vào một session "ôm tập thể để chữa trị tâm lý cho các nghệ sĩ", sau đó, bằng một lý do thần kỳ nào ấy, hoseok đã đi từ việc nhảy freestyle theo mấy bài nhạc của ariana grande mà ngã thẳng xuống hồ bơi.

từ lúc đó, có quy định trong nhóm 6 người rằng, chỉ khi nào là sinh nhật của hoseok, jack mới được quyền hiện nguyên hình.

và tất nhiên, hôm nay là một ngày mà taehyung chắc chắn sẽ không quên được.

bởi hôm nay, jack chắc chắn sẽ xuất hiện.

taehyung đã nghĩ như thế ngay khi bước vào sảnh chờ, nơi những dây đèn vàng xuyên qua khoảng kính rộng lớn nhìn xuống seoul về đêm.

nhắc mới nhớ, jimin đâu r-

"taeeee! bên này này!!"

à, đây rồi.

jimin đã nhìn ra taehyung từ một khoảng khá xa, cái mà cậu luôn đinh ninh là giác quan thứ sáu, nhưng sẽ chỉ xuất hiện nếu đó là taehyung.

"tao chờ mày mãi, nào, ra đây, anh hoseok chưa gì đã nốc 3 shot tequilla rồi, mà tiệc vừa mới bắt đầu í." jimin vừa nói, vừa nắm chặt tay taehyung, kéo cậu qua đám đông, để rồi đến một góc bàn, nơi những khuôn mặt quen thuộc đang đứng lại với nhau.

"hai đứa! cuối cùng cũng đến!" seokjin hớn hở nói to, vẫy tay như thể họ đang đứng cách nhau vài kilomet chứ không phải ba bước chân.

taehyung bật cười, để mặc jimin kéo mình vào vòng tròn thân thuộc ấy.

những tiếng chúc mừng, những cái ôm, những lời trêu ghẹo về tuổi tác mới của hoseok. tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

"taetae yêu dấu của anhhhhhhhh! cảm ơn em vì đã đếnnnnnn!!"
hoseok chạy đến và ôm chầm taehyung.

stage 1 của jack: luôn rất ấm áp và thật thà, khá giống với tính cách thường ngày của hoseok.

taehyung cũng vòng tay, ôm chặt lại anh, và đưa lời chúc mừng sinh nhật.

"anh cứ tưởng là nhóc sẽ không đến được, nên thấy nhóc, anh vui lắm."

"em cũng vậy." taehyung mỉm cười.
đôi khi, chỉ nhiêu đó là đủ để khiến cậu nhớ vì sao mình luôn trở về seoul mỗi khi có dịp.

_______________________________

"em mới để ý, nãy giờ không thấy namjoon-hyung đâu hết vậy ạ?" taehyung nói nhỏ với seokjin đúng lúc anh đưa ly champagne lên môi, còn cậu thì giữ khư khư lon coca được jimin dúi vào tay sẵn vì biết trước cậu bạn thân không uống rượu.

"à, namjoon mới ra cổng khi nãy, ẻm có bảo là đã mời bạn đến, nên chắc ra ngoài để đón rồi." seokjin trả lời, ánh mắt lấp lánh hơn đôi chút mỗi khi nhắc đến bạn trai.

taehyung không hiểu nổi vì sao cả hai có thể chịu đựng được tận 2 năm mập mờ với nhau trong khi tình cảm của họ đã luôn quá rõ ràng cho nhau như vậy.

"thế ạ, anh có biết bạn ảnh là ai không?"

"anh không, chỉ nghe joonie nói sơ quá khi nãy thôi." seokjin nhìn qua taehyung, khoé môi bỗng cong nhẹ lên, một điểm đặc trưng thường xuất hiện khi anh muốn giấu một điều gì đó.

uả, tại sao lại muốn giấu gì nhỉ?

"à, namjoon quay lại rồi kìa." yoongi bỗng lên tiếng, chỉ tay ra sau lưng cậu.

tại sao lại phải thông báo lên nhỉ?

taehyung cũng liền quay đầu lại, hướng mắt về phía tay của yoongi.

và liền bắt gặp namjoon, đang đi bên cạnh...

jeon jeongguk?

hả?

hắn ta đang rất vui vẻ trò chuyện với namjoon, hai hàm răng cười thật tươi, rộ lõ hai lúm đồng tiền bên má.

taehyung quay sang phía seokjin và yoongi, chỉ để nhận lại hai ánh mắt đang láo liên nhìn ra chỗ khác, giống hệt như đang muốn tránh cái nhìn đầy bàng hoàng của cậu.

vậy là họ có biết là gã sẽ đến đây?
mà dù có như vậy, thì tại sao lại phải giấu cậu?

đến lúc này, gã jeon kia có vẻ vẫn chưa nhìn thấy taehyung, sự chú ý của gã vẫn hoàn toàn được đặt vào namjoon, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện, không hề để ý đến cái nhìn chằm chằm của taehyung.

cậu chợt nhớ ra trên tay mình vẫn còn đang đeo chiếc vòng chết tiệt kia. không hiểu vì sao, nhưng suốt hai tuần ở jeju, dù đã nhiều lần nghĩ bụng rằng mình cần tháo chiếc vòng ra, nhưng taehyung lại liên tục quên đi sự tồn tại của nó.

hoặc có lẽ, sự hiện diện của chiếc vòng đã trở nên quen thuộc.

taehyung thầm nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày mà cậu được bắt chuyện đàng hoàng một lần với jeon jeongguk.

gã trông không khác mấy so với trong ký ức của taehyung, so với những lần cậu stalk cạn kiệt instagram của gã. vẫn là dáng người cao ráo ấy, bờ vai rộng, mái tóc đen hơi rối, và nụ cười chết tiệt ấy.

taehyung siết nhẹ bàn tay, cảm nhận được sợi dây mảnh trên cổ tay mình. chiếc vòng.

và rồi, như có một sợi dây vô hình kéo ánh nhìn của jeongguk sang hướng cậu.

nụ cười trên môi gã khựng lại, rất khẽ, nhưng đủ để taehyung nhận ra. ánh mắt ấy trượt từ gương mặt cậu xuống cổ tay, dừng lại một nhịp, rồi mới quay trở lại.

taehyung chợt nhận ra, namjoon đã không còn đứng bên cạnh gã từ lúc nào không hay.

lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, và có lẽ là lần đầu tiên nói chung mà jeon jeongguk nhìn thẳng vào taehyung.

nhưng rồi, như thể trong người gã có một chiếc công tắc được bật lên, ánh mắt chứa đựng một chút cảm xúc của gã liền cứng đanh lại, cả cơ thể cũng từ đó mà căng thẳng hơn.

còn taehyung?

taehyung muốn cầm ngay ly rượu gã đang có trên tay úp thằng vào bản mặt-

"chết cha! seokjin-hyung ơi! hoseok-hyung mới ngã xuống hồ bơi tiếp rồi!" jimin bỗng chạy lại từ phía ngoài sân.

taehyung cũng từ đó mà được jimin nắm tay dắt ra ngoài bể bơi cùng với seokjin.

và không còn thấy jeon jeongguk một lần nào nữa sau khi ấy.

_______________________________

_______________________________

chàooo mọi người,
mong mọi người sẽ thích chapter này, và alice hứa là sẽ có chapter mới trong thời gian rất rất sớm thôi, vì alice đang draft gần xong rồi !!

btw, kooktae của mình trong truyện sắp sửa được "nói chuyện" đàng hoàng với nhau rồi, hãy kiên nhẫn và xem hai bạn trẻ sẽ ra sao nhé. 🌚

cảm ơn mọi người vì đã đọc. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store