ZingTruyen.Store

|KookTae| Cảnh năm - ChH

10 năm tuổi đời

-_ChH_-

101.

Taehyung trở thành một người trung niên trồng hoa, em đem hết số tiền để chữa bệnh và giữ lại vài đồng lẽ mua được căn nhà cũ.

Em dắt đứa trẻ 10 tuổi vào nhà và xây nên tổ ấm của cả hai người.

Nắm tay đứa trẻ vòng quanh thôn để xem những đổi thay của nó, trường mẫu giáo đầu thôn lúc trước giờ đã được xây lớn hơn cái cũ gấp mấy lần. Những cái cây cao vút trọc trời giờ chỉ còn lác đác vài ba bóng. Con đường sỏi đá đất vụn mà em cùng con Meo chạy nhảy cười đùa đã được lát một lớp xi măng cho bằng phẳng.

Rất may là con suối trong veo trong rừng không bị sự đổi mới của tháng năm mà ngưng chảy, nó vẫn tươi mát lung linh. Cả cây sồi nữa, cây sồi to đồ sộ che lấy thôn, nó vẫn chưa chết đi cũng không bị chặt mất.

Sau mấy mươi năm trở lại, thôn đã đổi khác nhưng cũng không thay đổi, người dân vẫn thật thà chân chất, cây ước nguyện vẫn ở đó, nó bao bọc và bảo vệ thôn nhỏ khỏi khói mù ô nhiễm từ thành phố, nó mang cho thôn một chốn bình yên và diệu kì, người dân tin yêu vào nó, và nó cũng mến yêu họ.

Trên cả quãng đường đi đứa trẻ ấy vẫn dán chặt mắt vào em, giống như đối với nó một khoảnh khắc nhỏ nhoi của em cũng đủ để nó khắc trong trí óc.

Em đưa nó đến gốc cây sồi.

- Hãy ước nguyện đi Jungkook, ước nguyện như hồi đó anh đưa em đến dưới thần cây.

Đứa trẻ nhìn sâu vào mắt nai của em, sau đó chậm chạp đến ôm thân cây lẩm bẩm. Được một lúc nó rời khỏi đó nắm tay Taehyung rời đi.

Về tới nhà nó chạy vào trong phòng bếp định nấu nướng nhưng em không chịu.

- Anh ngồi ngoài này trông giúp em mấy chậu hoa người ta mang đến, em vào nấu cơm cho chúng ta.

Nói rồi em bước vào trong.

Lúc đó Jungkook ở ngoài sau nhìn bóng lưng em rời đi, em bước dưới ánh nắng hoàng hôn. Dưới hơi thở núi rừng mộc mạc, dáng em hơi khom được nắng chiều phủ lên vạt áo.

Ngay trong cái khoảnh khắc đó, Jungkook bỗng thương áo ai biết bao nhiêu...

Thương em từ lúc bé tí hin nằm gọn trong nôi đầy mùi sữa, thương từ lúc em lớn lên gọi một tiếng "ông ơi! Con đói bụng" đến khi em lau tay gọi với ra "anh ơi! Vào ăn cơm"

Thương em lắm, thương kể sao cho vừa, thương mà cả đời người chỉ muốn dính chặt lấy em, lo cho em từng giấc ngủ, từng dòng nước ấm em tắm, từng miếng cơm ngọt bùi em ăn.

102.

- Chậu hoa này đặt ở đây được không nhỉ?

- Anh nghĩ nó để ở kia sẽ tốt hơn.

- Được, em đặt nó bên đó sau đó sẽ chỉnh lại chút nữa.

- Để anh, em vào trong lấy đất ra đây.

- Cẩn thận tay nhé, em vào rồi ra liền.

- Lấy cho anh cái xẻng đào đất nữa.

- Vâng.

Thế là Taehyung đi vào nhà lấy ra một ít đất trồng cùng cái xẻng đưa cho Jungkook, anh nhỏ xíu gắng nâng chậu lớn đặt đến nơi em muốn rồi thở cực nhọc.

Dù trong hình hài cụ già, người lớn hay trẻ nhỏ thì vai vế của cả hai vẫn vậy. Jungkook vẫn chọn mấy việc nặng nhọc nguy hiểm mà làm còn em sẽ tin tưởng vô điều kiện với anh.

103.

Năm 51 tuổi Taehyung trồng được một vườn hoa rực rở cho cả hai. Lúc đó Jungkook 9 tuổi.

104.

Em không gọi Jungkook là cháu, chú, cụ, hay em nữa. Em muốn gọi là anh, bởi vì theo lý giải của Taehyung Jungkook luôn lớn hơn em chỉ 1 tuổi.

Có lần em mổ xẻ nỗi đau mấy mươi năm của cả hai để tìm ra đáp án. Em hỏi.

- Đó là căn bệnh hả anh?

Jungkook trả lời.

- Không, đó là sự trừng phạt của thời gian đối với anh.

Thế là em im lặng.

Còn với cả em nữa anh ạ.

105.

Năm 52 tuổi em lại nhận được áo len màu mây trắng nữa, lần này trên chiếc áo xuất hiện họa tiết.

Một vườn hoa rực rỡ và 2 người già đứng dựa vào nhau. Taehyung trong áo len cười xinh tươi dựa đầu vào vai người kế bên, Jungkook thì kề má vào tóc mềm ôm eo em giữa luống hoa màu.

Lúc đó em mới hiểu được thật ra hình thái bên ngoài không quan trọng đến thế. Em cầm lấy áo len sụp người xuống tựa vào bờ vai nhỏ của anh thỏ thẻ.

- Như thế này cũng được đó anh, cần gì anh già như em em mới được tựa vào? Anh thế nào em đều thích.

Lúc đó đứa trẻ kiềm lòng không đặng đưa tay xoa mắt để nước không rơi xuống.

106.

Năm Taehyung 53, Jungkook 7 tuổi.

Em bán hoa kiếm thêm ít tiền chuẩn bị để mua sữa bột tả quần cho cả hai.

Jungkook đứng nhìn em cất tả và bình sữa mà tay nắm thành đấm. Tối đó cả hai trầm mặc ngồi bên nhau.

107.

- Jungkook anh đang làm gì đó?

Jungkook vội vàng giấu tờ giấy đang viết dỡ dang xuống gối đầu.

- An...anh đang suy nghĩ chút chuyện.

Em nhìn vào đứa trẻ đang luống cuống đằng kia, anh giấu giếm một bức thư dưới đấy, em biết.

- Được rồi, một lát nữa hãy ra ngoài đi dạo với em nhé.

- Được.

108.

Đèn trong phòng ngủ của cả hai phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Đứa trẻ lại lặng lẽ quay sang ngắm nhìn người kia. Gương mặt em nhăn nheo và tràn đầy mỏi mệt ngủ im lìm, mắt nai đóng kín kẽ sau lớp mi dày, tóc trên đầu đã sợi bạc sợi đen.

Jungkook không đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, anh chỉ nằm đấy vẽ từng nét mày nét môi của em vào trong hồi ức.

Và rồi nước mắt chảy giọt nhỏ giọt to trên mi mắt.

Lúc này anh khóc êm đềm lắm, chẳng bật ra một tiếng nức nở nào cả, anh im lặng để nó chảy dài lăn xuống gối.

Cứ lặng lẽ chảy từng giọt như vậy cho đến tận sáng hôm sau.

109.

Năm em 54, Jungkook 6 tuổi.

Anh dần quên mất một vài thứ, tâm trí anh nhỏ lại chỉ ngang một đứa bé 6 tuổi bình thường.

Đứa bé nằm trong lòng Taehyung đan len.

- Anh vẫn còn đan len sao? Em đã đủ áo mặc đến hết đời rồi.

Em xoa nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi và mái tóc mềm mại.

- Không đủ, đợi đến lúc anh rời đi em sẽ bị lạnh.

- Em không lạnh.

- Sẽ. Hãy để anh đan đến khi không còn đan được nữa, cho phép anh bảo vệ em đến khi còn có thể bảo vệ.

Taehyung hôn nhẹ lên má anh, âu yếm gò má trắng nõn của anh trong bàn tay. Em kiềm nén uất nghẹn trong tim mềm xuống.

- Được ạ!

110.

Năm Taehyung 55, Jungkook 5 tuổi.

Anh dần quên mất cuộc đời trước kia, bàn tay nhỏ nắm chặt ống quần em cười vui vẻ.

- Em tắm cho anh nhé?

- Tắm vui không?

- Vui lắm, em đặt con vịt vàng vào nước cho anh.

- Vịt vàng! Muốn vịt vàng.

Taehyung dắt tay anh vào nhà tắm rồi tắm táp cho anh. Jungkook ngồi chơi vịt vàng, bất chợt hỏi lên một câu.

- Ông tên là gì nhỉ?

Em khựng lại giữa không trung sau đó mới mỉm cười dịu dàng hôn tay Jungkook.

- Ông tên Kim Taehyung.

Thế là Jungkook không còn gọi Taehyung là em nữa.

Anh dần quên mất em rồi anh nhỉ?

111.

- Taehyung, ông chỉ con cách đan len đi.

Em ngẩn người dừng lau bàn lại nhìn sang, run giọng hỏi anh.

- Sao vậy con?

- Không biết nữa ạ, giống như muốn đan, đan một cái áo thật lớn để cho ông mặc vào ngày đông.

Em che miệng xoay sang nơi khác, bờ vai run bần bật. Jungkook thấy thế chạy đến níu lấy tay em gấp gáp.

- Ông sao thế ạ? Con làm ông buồn ạ?

Em lau nhẹ mặt rồi xoay lại ôm bổng Jungkook lên.

- Ông không sao, chỉ thương con thêm một chút thôi.

Nhưng thấy gương mặt tiều tuỵ và nhạt nhoà của em Jungkook lại oà khóc.

- Ông đừng khóc! Ông khóc con buồn lắm, ông đừng khóc nữa mà ông ơi!

- Ông không khóc con nhìn xem! Này, đâu có giọt nước mắt nào đâu đúng không?

- Thật ạ?

- Thật.

112.

Năm Taehyung 56, Jungkook 4 tuổi.

Anh bắt đầu chạy nhảy xung quanh nhà và rất cáu kỉnh. Anh chạy ra bờ suối chạy vào rừng để chơi với mấy đứa trẻ trong thôn.

Năm đó cơ thể Taehyung dần suy sụp, em nắm lấy tay đứa trẻ tránh để anh lạc đường.

Jungkook bực bội vô tình cào vào làn da nhăn nheo của em, Taehyung chảy máu.

113.

Năm 57 tuổi, Jungkook 3 tuổi.

Anh dần quên mất cách đi đứng và nói chuyện, anh chỉ cao bằng đầu gối em.

Năm đó bão kéo đến và dập nát vườn hoa của cả hai. Jungkook không còn có thể thay em nâng những chiếc chậu to xây lại khu vườn, em cũng không còn sức lực.

114.

- Jungkook, nhìn em này!

Đôi mắt mờ của em cười tít lại gọi anh nhưng anh không trả lời.

Căn nhà tối lại một cách nhanh chóng, mưa cũng cuốn trôi hoa màu thuở nào.

Đột nhiên Jungkook cười lên thích thú và khập khiễn bước đến bên em, bàn tay bụ bẫm kề lên môi, lên má em.

- An..h anh.

- N..nho..nhỡ...nhớ.

- E..em.

- Ki..Kim...Taehy...ung, Taehyung.

Em lại cười trong vui sướng, đúng vậy, em cũng nhớ anh.

115.

Năm Taehyung 58 tuổi, Jungkook 2 tuổi.

Anh đã hoàn toàn nằm một chỗ và chẳng thể nói chuyện.

116.

Hằng ngày dân trong thôn đều nhìn thấy cụ già xinh đẹp mặc một chiếc áo len dày ụ nặng nề ôm đứa bé dạo quanh một vòng.

Cụ vừa đi vừa nói chuyện với đứa bé như một người khờ, nhưng lạ một chỗ hễ cụ nói xong câu gì nó lại cười phá lên phát ra tiếng "ii" "uhm" "ahh" đáp lại cụ.

Giống như cặp cụ cháu 58 năm trước vậy.

117.

Năm Taehyung 59, Jungkook tròn 1.

Em ôm đứa bé lọt thỏm giữa vòng tay nằm trước vườn hoa khi ấy lắc lư võng.

Jungkook nhắm mắt ngủ giữa tiếng ve kêu, em dùng cánh tay không còn sức quạt nhẹ nhàng đuổi muỗi cho anh.

118.

Một hôm em lục tìm được lá thư cũ kĩ phai sờn dưới gốc giường.

Cầm nó trên tay, Taehyung đọc từng câu chữ tròn vành vạnh của anh. Đọc xong em bỗng xúc động cười khẽ khàng.

Jeon Jungkook, em thấy lời thầm thì của anh rồi.

119.

Buổi tối của cuối tuổi 59, Taehyung ôm Jungkook mệt nhọc đến dưới góc cây sồi to trong thôn.

Tay em run rẫy đặt xuống đất rồi cũng khuỵ xuống ngồi đấy. Tán cây rậm rạp che phủ cả thôn, che cả em và anh.

Khuya khoắt trời tối sầm, ánh trăng dịu dàng thả xuống một nàng tiên lấp lánh bay lượn xung quanh tán cây.

Không gian yên lặng, Taehyung già khụ nâng Jungkook ủ ấm anh vào lòng, hát trong đêm đen bài hát mà em đã nghe bao nhiêu lần.

" Khi cơn mưa tầm tã tạt vào gương mặt anh đau rát.

Và cả thế giới kia đều được anh gói gọn trong một vali hành lí.

Tình yêu à.. em có thể dang rộng trao anh một vòng tay ấm áp.

Để khiến anh cảm nhận được tình yêu của em.

Khi đêm trường tìm đến và những vì sao bắt đầu hiện ra.

Và không có một ai ở đây để lau đi cho anh những giọt nước mắt.

Em có thể đến và ôm chặt lấy anh cả hàng triệu năm dài.

Để anh cảm nhận được tình yêu này..."

Để anh cảm nhận được tình yêu này...

Để anh bên em, thương em và che chở em.

Để em che chở anh, thương anh và bên anh.

Taehyung hát khàn cả giọng, hát đến khi bình mình lên.

Em bước qua tuổi 60, Jungkook trở về điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Em tựa vào cây sồi to lớn, nhỏ giọng cầu mong một lần cuối cùng.

"Mong đời sau để em đến sớm hơn, để em chăm sóc cho anh"

Hơi thở tắt lịm.

120.

Năm Taehyung 60 tuổi, dân làng tìm được cụ già dưới gốc cây sồi, có một nhánh cây gãy xuống chắn ngang trước người cụ. Trong tay cụ ôm một đứa trẻ nhỏ xíu, như mới sinh vậy, ôm đến là chặt, chặt đến nỗi người ta phải mai táng cụ cùng đứa trẻ chung một nơi.

60 năm, không thừa một giây, không thiếu một khắc. Trọn một cảnh năm.

_____________________

To be continue =>

(Truyện có 5 chương và 1 lời gửi gắm)

Bài hát trên là Make you feel my love - Adele.

Vietsub thuộc về Myynhh.

Về phần màu truyện các bạn có thể vừa đọc vừa nghe, xem lời bài hát Vô vấn - Mao Bất Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store