Kooktae 18 Cham
Hai giờ sáng, Taehyung tỉnh dậy trong giấc ngủ chập chờn. Cả người anh đau nhức vì lần đầu khai bao, nhưng bù lại cơ thể được vệ sinh rất sạch sẽ, đặt trong chăn nệm mới thay, nhiệt độ phòng cũng được Jungkook xem xét điều chỉnh, khiến anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Taehyung nén mình ngồi dậy, không thấy Jungkook ở cạnh thì trong tâm lại có chút hụt hẫng. Anh bám tường đi xuống lầu, ôm lấy một bên hông đau nhức mà tiến vào phòng bếp. Nồi cà ri Daisy nấu vẫn còn đậy nắp nằm trên bàn, trải qua mười hai tiếng không động sợ đã bị thiu. Nhưng bất ngờ thay khi Taehyung dở nồi để kiểm tra thì phát hiện thân nồi vẫn còn toả nhiệt, bên trong bốc lên khói mờ, nóng ấm. Và ngay lúc này đôi tay quen thuộc của Jungkook lại đột ngột xuất hiện từ phía sau mà ôm lấy anh, kéo Taehyung dán vào ngực mình. Taehyung không khỏi giật mình nhìn lại, sau khi đã nhận ra đối phương là ai thì mới mỉm môi cười, đóng nắp nồi mà vuốt ve hai bàn tay đang đặt yên trên bụng anh. -Tôi tưởng anh về rồi? -Tôi không phải loại cởi quần chơi cho sướng, kéo quần thành người lạ. Taehyung khúc khích cười trước câu trả lời mang mùi uỷ khuất này của hắn, lại đưa mắt nhìn nồi cà ri kia. -Anh không đổ cái này đi à? Jungkook nghe thế thì gác cằm lên vai Taehyung, cười đáp. -Cái có vấn đề ở đây là Daisy, không phải đồ ăn do cô ả làm. Taehyung mỉm môi, cũng nói thật lòng mình. -Bây giờ bỏ đi thì rất uổng, nhưng mà nhiều thế này hai ta ăn không hết. Jungkook gật gật đầu như tán thành với anh, lại đưa ra đề xuất. -Ăn một chút, sáng lên em có thể đem qua chia cho hàng xóm. . .. ... .. . Jungkook và Taehyung ngồi ở thềm phòng khách, hướng mắt ra khu vườn kiểu Nhật được chăm bón kĩ càng của căn nhà, ngắm nhìn ánh trăng sáng, tròn vo treo trên đỉnh đầu họ. Taehyung múc một muỗng cà ri đút cho Jungkook, lại thêm một muỗng cho mình. Cả dĩa to đều bị cả hai chia nhau ăn hết. -Dù không muốn thừa nhận nhưng tay nghề của cô ta không tồi. Taehyung ừ hử như công nhận lời hắn nói, trên môi vẫn là một nụ cười nhàn nhạt khi nhớ đến mái tóc vàng tơ của Daisy. -Cà ri là một món cô ấy vì tôi mà học. Mỗi lần tôi đều ăn tận hai phần, no căng cả bụng. Jungkook nghe thì im lặng không nói. Hắn đưa tay kéo Taehyung dựa vào vai, lại đan lấy tay anh, nắm thật chặt. Và mãi đến rất lâu sau đó, khi lòng bàn tay của cả hai đã mướt mồ hôi thì Taehyung mới nghe thấy tiếng hắn hỏi mình. -Kể cho tôi về em và Daisy đi. Cả hai gặp nhau thế? Ai tỏ tình trước? Yêu nhau bao lâu?... ... Daisy là một nhà thiết kế thời trang. Cô nàng có cơ duyên gặp được Taehyung trong một buổi tiệc tối cuối năm của công ty mình. Cả hai vì thấy đối phương hợp mắt nên đã chạm ly trò chuyện, thế nào đó lại thành công lôi nhau lên giường. Như bao cặp đôi nam nữ khác, Daisy và Taehyung hẹn hò, yêu đương, trải qua giai đoạn trước hôn nhân ngọt tươi như mật. Daisy đắm chìm vào trong sự dịu dàng, chu đáo và chân thành Taehyung. Taehyung thì lại xem cô như toàn bộ cuộc sống của mình. Đến mức mỗi một nụ cười, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của cô đều có đủ sức nặng để xoay chuyển anh thành vòng. Bọn họ ở bên nhau, trở thành hình mẫu lí tưởng cho muôn vạn người ngoài kia. Cả hai đều có danh tiếng tiền tài, đẹp đôi đứng cạnh liền khiến người ta ghen tị nổ mắt. Và như bao cuộc tình khác, bọn họ tiến tới hôn nhân, nhưng cuộc vui này sớm nở thì cũng chóng tàn. Một năm trước Taehyung vì một dự án vô cùng quan trọng ở công ty mà vùi mình vào công việc, đến mức bỏ quên những tin nhắn và những lời hỏi thăm của Daisy. Anh không ăn cơm cô nấu, cũng hiếm khi về nhà, mà mỗi lần anh về thì Daisy đều đã ngủ. Cả hai nằm trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn, nhưng không hiểu sao lại lạnh lẽo đến lạ. Taehyung dạo đó đối với những quan tâm của Daisy rất hờ hững, bởi khi ấy trong đầu anh chỉ có công việc, hoàn toàn không có tâm trạng cho những điều anh cho là phù phiếm xung quanh. Mãi đến lúc dự án thành công, Taehyung cuối cùng cũng có thể thả lỏng thì anh mới nhận ra...Daisy không còn đứng trong bức tranh gia đình đó nữa. Daisy bắt đầu đi chơi khuya, cơm nhà không nấu, phòng bếp không dọn, lại đối xử với Taehyung hết mức lạnh nhạt. Taehyung biết mình sai nên đã lấy hết dũng khí để nối lại đoạn tình này với Daisy. Anh tự mình đi chợ, nấu một bữa tối, mua quà và hoa, sắp xếp chu đáo chờ Daisy trở về. Nhưng anh chờ cả đêm mà cửa nhà vẫn không mở, đến khi nhìn lại đồng hồ thì trời đã sáng từ khi nào. Taehyung thức trắng một đêm để đợi tình yêu của đời mình, nhưng Daisy lại không về. Và mãi đến hai ngày sau đó anh mới có thể nhìn thấy bóng dáng cô. -Em có còn yêu anh không?-Taehyung nhớ mình đã hỏi Daisy như vậy, ngay sau khi trông thấy cô nàng trở về từ những bữa tiệc quá trớn Thế nhưng nàng thơ của anh lại im lặng không đáp. Mãi đến rất lâu sau đó Daisy mới chịu hướng ánh nhìn về phía Taehyung, nói ra những gì cô đã giữ trong lòng. -Em chỉ ước giá mà lúc còn bận bịu anh có thể dành ra một ít thời gian, năm phút thôi cũng được, giải thích cho em thứ mà anh đang làm. Em đâu phải loại con gái không hiểu lí lẽ. Anh đuổi theo ước mơ của mình thì có gì sai? Em ủng hộ anh còn không hết! Nhưng điều đó nào có nghĩa anh có thể xem em như người vô hình? Em là vợ anh, là người anh yêu, anh phải đặt em vào mắt chứ?! Daisy nói đến nghẹn cả giọng. Cô chưa từng trách Taehyung suốt những lần anh ngó lơ tin nhắn và bữa cơm mà mình đã tận tâm chuẩn bị, nhưng làm sao anh có thể như vậy suốt hơn nửa năm trời? Nếu thế Taehyung cưới cô để làm gì? Daisy đâu phải vật trang trí để anh mang về rồi xem như một món đồ nội thất? Và ngay tại thời khắc đó Taehyung nhận ra, mình chính là kẻ đã phá vỡ gia đình của họ, tổn thương đến Daisy, người duy nhất luôn mong anh về nhà. Sau cuộc cãi vã hôm ấy thì Taehyung đã cố gắng làm mọi cách để bù đắp cho Daisy. Nhưng mọi chuyện dần trở nên quá trớn khi Taehyung phát hiện ra việc Daisy dùng tiền của anh để bao dưỡng kẻ khác, còn không ngừng vung tay thác loạn, mà mỗi lần anh nói đến thì cô nàng lại đổ tội cho Taehyung. Nhận ra cuộc tình của họ sẽ không đi đến đâu, Taehyung quyết định đơn thân ly hôn, như một cách để hành hạ chính mình và giải thoát cho Daisy. Anh thừa biết trái tim Daisy đã không còn đập như những ngày trước, và thay vì sống trong căm hận thì cô có thể đi tìm một hạnh phúc mới, chu toàn và hoàn hảo hơn Taehyung. ... Jungkook nghe xong câu chuyện này thì nhận ra cả Taehyung và Daisy đều có cái sai của mình. Nhưng hắn vẫn thấy thương Taehyung hơn vì hắn biết anh chưa từng thôi hối hận bởi những lỗi lầm mà bản thân đã phạm phải. Thêm vào đó Jungkook nghĩ mình phải cảm ơn Daisy. Bởi nếu cô ta quyết định không thù không hận rời đi thì hình ảnh của cô ta trong lòng Taehyung chắc chắn sẽ trở thành bất tử, và đôi khi một kẻ đứng ngoài như Jungkook dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nào thắng được tượng đài thánh mẫu kia. -Daisy đang lợi dụng sự hối hận của em, không ngừng đay nghiến em. Taehyung nghe Jungkook nói thì chậm rãi gật đầu. Anh biết rõ điều đó, chỉ là anh quá yêu Daisy nên đối với những hành động quá đáng của cô anh đều vờ như không thấy, cho dù trái tim đã vì chúng mà rách nát đến thảm thương. Jungkook thấy nỗi buồn trong mắt Tehyung dâng lên thì buông tiếng thở dài, hắn vòng tay ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng của người nọ, lại nghiêm túc nói. -Lần tới hãy để tôi nói chuyện với cô ta. Taehyung nép mình lên vai hắn, mỉm môi cười. -Anh có khó chịu không? Jungkook nghe thế thì liền đưa mặt nhìn xuống, lại chỉ thấy được mi mắt run khẽ của đối phương. -Anh có khó chịu việc tôi yêu Daisy không? Taehyung lần nữa lặp lại câu hỏi, cảm nhận rõ bàn tay đang ôm mình từ khi nào đã siết chặt hơn một chút. -Khó chịu thì khó chịu, nhưng tôi không ép em phải quên cô ta đi. Bởi dù gì trước khi ly hôn em cũng từng có một mối tình đẹp, và ta đâu thể vì những đổ vỡ của đoạn kết mà chốt hạ rằng cả bộ phim đều buồn... Jungkook vừa nói vừa chậm rãi vuốt lưng anh, lại cẩn thận đặt mình vào vị trí của Daisy để hiểu rõ hơn tâm trạng túng quẫn của cô nàng khi đó. -Em có quyền giữ lại những kí ức ấy vì chúng là của em, tôi dù có là ai thì cũng không thể bắt ép em quên đi chúng được. Taehyung...một đời người có thể trải qua rất nhiều lần rung động, và điều quan trọng là vai trò của chúng ngang bằng, chỉ khác ở chỗ em chọn ôm lấy cái gì và lãng quên cái gì mà thôi. ... Chúng ta không yêu người cũ, nhưng chúng ta trân trọng những kí ức giữa mình và họ. Bởi dù tốt đẹp hay tồi tệ, dù người đó thật lòng hay giả dối thì ta cũng đã từng yêu và được yêu, như vậy là quá đủ rồi. Đâu phải cứ chia tay thì bắt buộc phải quên đi mọi thứ về đối phương, cũng đâu phải cứ quên được đối phương rồi mới được xem là đứng dậy sau vấp ngã? Jungkook cũng cảm thấy như vậy, và tính đến thời điểm hiện tại hắn vẫn còn chừa chỗ cho những kí ức về người cũ bên trong mình, dù hắn không còn yêu họ nhưng hắn vẫn chọn cách nhớ. Bởi lãng quên là một quyền lợi của con người, nhưng không phải quy tắc mà ai cũng phải tuân theo. ... .. .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store