ZingTruyen.Store

[Kooksa]_Phải Lòng

Chương 22

Binkery_207

Jungkook như mọi khi, lén lút vào căn nhà nhỏ, anh vẫn luôn có thói quen cảnh giác tía má Lạp phòng khi bị bắt gặp lại không biết ứng sử sao cho đúng.

Vào trong thấy nhà trống không, Jungkook đi thẳng ra bếp sau. Giờ này chắc tía má cô đi làm hết tồi, ừa thì nên vậy đi, anh muốn ở riêng với cô nhiều hơn. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu thì đập vào mắt anh là cô cùng với Thái Hanh, hai người ngồi với nhau bên bếp lửa cười nói vui vẻ, chắc là cô đang nấu ăn, nhưng còn tên Thái Hanh kia tại sao lại ở đây ?

Nói thiệc anh không ưa Thái Hanh chút nào, vì một lí do lảng nhách là tại anh thấy người ta gần cô nhiều nên anh ghét. Cứ được tính là ghen đi, nhưng tức thay mình có là gì của người ta đâu mà đòi ghen, vì vậy mỗi lần như thế Jungkook chỉ đành ngầm ngùi, nhưng thay vào đó anh sẽ hành sử một cách rất gắc gỏng với người ta, làm vẻ rất chán ghét.

Đứng đó nhìn hai người kia cười nói thân mật mà máu trong người sôi sùng sục, biết là bạn thân nhưng có cần như vậy không ? Dù sao cũng chỉ là bạn chứ có phải anh em thân thít đâu mà thân mật vậy chứ, thấy Thái Hanh đưa tay nhẹ lau gì đó trên má cô Jungkook trợn tráu mắt, tại sao cô không gạc tay hắn ra ? Sao mỗi lần anh đụng chạm Lệ Sa, cô làm bộ chán ghét hất hủi anh, vậy mà với Thái Hanh cô lại phóng khoáng như vậy.

Jungkook bực mình bước tới, tâm trạng không mấy vui vẻ, mạnh tay hất tay của Thái Hanh ra, do là gần bếp lửa, cái hất của anh cũng mạnh nên tay Thái Hanh bất cẩn va vào cái lò lửa, và chuyện gì đến cũng đến, Thái Hanh bị phỏng.

"Anh bị điên hả !?"

Lệ Sa bực mình xô mạnh vai Jungkook, nhưng do sức cô yếu nên cũng chẳng thành công đẩy ngã anh được.

"Anh có sao không ?"

Cô lại lo lắng cầm tay Thái Hanh lên xem thử, chắc là nóng lắm, Lệ Sa thấy rõ ràng vết đỏ hỏn trên mu bàn tay Hanh. Cô vội vàng chạy lấy nước nhúm tay Hanh vào, tránh cho vết bỏng nặng thêm.

"Đỡ hơn chưa ?"

"Anh không sao, làm gì mà quá vậy ?"

Thấy cô quan tâm Thái Hanh như vậy máu anh càng trào dâng, chỉ vì người kia mà cô dám xô anh, dám hất hủi anh.

Đúng là Jungkook quá ảo tưởng rồi, rõ ràng anh chẳng là gì trong tim Lệ Sa cả.

Thấy ánh mắt như muốn giết người của Jungkook, Thái Hanh lạnh gáy. Hanh không biết vì sao lúc nào gặp nhau Jungkook cũng tỏ vẻ chán ghét Hanh như vậy, rõ ràng Hanh đâu có thù oán gì với người kia đâu. Điều này khiến Thái Hanh không khỏi thắc mắc, vậy hai người này có quan hệ gì với nhau rồi ?

"Thôi anh về nha"

Cảm thấy không gian có chút ngột ngạt nên Thái Hanh kiếm cớ tẩu thoát trước.

"Ừ anh về đi"

Xong Thái Hanh cũng vội chạy đi, ở thêm chút nữa không biết Jungkook sẽ giết Hanh lúc nào.

Thái Hanh đi xa rồi không khí vẫn ngột ngạt, lúc này anh chợt nhận ra lỗi sai của mình. Jungkook im lặng nhìn Lệ Sa với ánh mắt hối lỗi, ánh mắt van nài muốn chuộc lỗi nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sắc lạnh từ cô. Thật lúc nãy anh không cô ý đâu, nhưng anh cũng chẳng thể khống chế bản thân mình. Jungkook ghét lắm, không riêng gì Thái Hanh, anh ghét tất cả đàn ông ve vản xung quanh cô.

Lệ Sa không nói gì, liếc anh đầy ghét bỏ xong tiếp tục công việc của mình. Cô coi anh như vô hình, mặc Jungkook ngồi kế bên muốn làm gì làm, nói gì nói cô cũng chả quan tâm, thật sự cô cũng chả hiểu nổi anh, vì cái gì mà anh xem Thái Hanh như kẻ thù vậy chứ.

Jungkook như biết Lệ Sa giận anh cũng không dám làm gì ngoài im lặng, cứ cô đi đâu anh theo đó, cô làm gì làm anh chỉ lặng im đứng nhìn.

Còn về phần Lệ Sa, cô coi anh như vô hình, xem như anh chẳng xuất hiện, phớt lờ Jungkook một cách vô tình. Tuy vậy nhưng nổi khó chịu trong lòng cũng dâng cao, cứ lẻo đẻo vậy hoài chướng mắt muốn chết, những lỡ làm bộ làm tịc rồi thì làm cho tới luôn.

"Tôi xin lỗi"

Không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này anh đành lên tiếng trước, có lỗi thì phải xin lỗi thôi, nhưng tha lỗi hay không là quyền của cô.

"Đi về"

Sau một hồi lâu Lệ Sa mới nói ra một câu thật phũ phàng, chính Jungkook cũng chẳng bất ngờ gì vì anh đã đoán được cô sẽ phũ như thế nào.

"Lệ Sa tôi..."

"Đi về !"

Lần này Lệ Sa nhấn nhá từng chữ thể hiện rõ sự tức giận của mình.
Cũng phải, là do anh sai mà, tự nhiên lại gây sự trước chi.

"Tôi..."

"Tôi nói anh không nghe hả ? Đi về !"

Thế mà Jungkook vẫn đứng lầm lì ở đó khiến máu cô càng sôi sùng sục, gan chỉ muốn lấy cây chổi chà quánh cho anh nhanh cút ra khỏi nhà mình.

"Anh mà còn đứng đó hoài có tin là tôi lấy chổi chà rượt anh không hả ?" Lệ Sa hùng hổ vơ lấy cây chuổi bên cạnh.

Lần này là anh sợ rồi nha, coi bộ cô rất giận đó, thôi thì đành biến cho khuất mắt cô vậy, đợi khi cô bớt giận anh sẽ chuộc lỗi sau.

"Được rồi...tôi về"

Nói rồi anh ủ rũ ra khỏi nhà, để lại cho Lệ Sa cục tức nuốt không trôi.

Thật mỗi lần anh như thế cô cảm thấy rất khó sử với Thái Hanh, không riêng gì Hanh mà mấy chàng khác cũng vậy. Hôm bữa ra chợ cô chỉ đứng nói chuyện với anh bán khoai một chút thôi ai mà ngờ Jungkook lại đứng đó liếc xéo người ta, làm cho ảnh sợ mà giục cô mau về. Thật không biết là anh nghĩ gì nữa, có biết làm thế là người ta sẽ hiểu lầm không mà chướng nào tật nấy.

Nhiếu lúc thấy Jungkook như vậy cô không khỏi hoài nghi, liệu anh có đang thương cô không ? Nhưng cô cũng nhanh chóng bãi bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chắc cái nết của Jungkook nó nghộ vậy thôi. Nhưng nghĩ đến nếu anh thương cô thật thì Lệ Sa cũng thấy lân lân trong lòng, không hiểu vì sao.

_____________________________________

Vote cho tui đi trời, xem chùa quá tui sòu :""((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store