ZingTruyen.Store

KookRosé • VSoo | DUYÊN | Fictrans

Chương 3: Ắt Sẽ Thẳng

TieuBang_0709

Sau một lúc bất động nhìn Tae Hyung rồi nhìn cô gái nhỏ, Ji Soo cau mày, lúng túng tự hỏi trong lòng, "Cô bé này là con gái của anh ấy... Anh ấy đã kết hôn rồi ư?".

"Ji Soo, anh —" Tae Hyung chưa kịp nói hết câu thì Ji Soo đã vội nhìn đi hướng khác, nhanh chóng rời khỏi, đi ngang qua Tae Hyung, hướng về phía bếp của quán café.

"Ji Soo, anh xin lỗi..." Tae Hyung khẽ thì thầm một mình khi nhìn theo bóng lưng của Ji Soo.

Ji Eun kéo nhẹ vạt áo Tae Hyung. "Appa, appa có sao không?"

Tae Hyung cúi người xuống. "Ji Eun-ah, chúng ta có thể ăn patbingsu vào lần khác không?"

Ji Eun gật đầu. "Dạ."

Tae Hyung yếu ớt mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay Ji Eun. Anh nhìn về phía nhà bếp, hy vọng có thể nhìn thấy hình dáng Ji Soo, dù chỉ một thoáng thôi cũng được, nhưng không có... Anh cùng Ji Eun bước ra khỏi quán cà phê.

⤝❁⤞

Chae Young và Jung Kook đang xem tivi trong phòng khách. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

"Anh dừng lại đi." Chae Young đập vào tay Jung Kook khi anh liên tục nghịch tóc cô.

Jung Kook cúi mặt lại gần Chae Young và thì thầm. "Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Chae Young liếc Jung Kook một cái rồi trừng mắt khiến anh bật cười. Jung Kook định vòng tay qua eo cô thì bà Jeon bước vào phòng khách. Chae Young đẩy anh ra, Jung Kook hắng giọng và hơi tránh sang một bên trong khi khoanh tay trước ngực và giả vờ đang xem tivi.

Bà Jeon ngồi xuống bên trái ghế sofa và mỉm cười khi nhìn Chae Young.

"Chae Young-ah." Bà Jeon khẽ gọi.

"Vâng." Chae Young đáp lại.

"Con có nhớ bà Jung không? Một người bạn của bác." Bà Jeon nói.

"Bà Jung? Ah, vâng. Con nhớ rồi." Chae Young nói. "Nhưng có chuyện gì ạ?"

"Bà ấy đã liên tục nhờ bác nói với con điều này. Bà ấy thực sự rất thích con và mong con có thể gặp con trai của bà ấy một lần." Bà Jeon hào hứng nói.

"Gì cơ?!" Jung Kook hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.

"Không phải chuyện của con." Bà Jeon nói với Jung Kook.

"Đó là việc của con nếu nó liên quan đến Chae Young." Jung Kook nói.

"Con có thể đừng quá bận tâm đến cuộc sống của Chae Young được không? Và cũng hãy tự tìm cho mình một cô bạn gái đi. Bạn của mẹ, có người đã có cháu để bồng bế rồi đấy."

"Bỏ qua chuyện của con đi. Con nói là không chấp nhận chuyện mẹ giới thiệu người xem mắt cho Chae Young kìa." Jung Kook vừa nói vừa lắc đầu.

"Yah. Mẹ đang hỏi Chae Young, không phải hỏi ý con." Bà Jeon đảo mắt.

"Mẹ!!!" Jung Kook cau mày.

"Con nghĩ thế nào hả Chae Young?" Bà Jeon hoàn toàn không để ý đến Jung Kook.

"Mẹ! Mẹ có thể dừng lại được không?" Jung Kook nói.

"Cái gì? Chẳng phải Chae Young cũng không có bạn trai sao? Đi xem mắt thì có gì không được? Mẹ chỉ muốn tốt cho con bé thôi." Bà Jeon hơi lớn tiếng với con trai.

Chae Young khẽ vỗ vào cánh tay Jung Kook và mỉm cười với bà Jeon. "Dạ... Con biết là bác quan tâm con..."

"Thật sao? Vậy con đồng ý rồi đúng không? Bác sẽ nói lại với bà Jung và cho con biết thời gian, địa điểm vào sáng mai. Cảm ơn con, Chae Young. Bác đi ngủ đây. Ngủ ngon." Bà Jeon nói và đi lên lầu ngay lập tức.

Chae Young nhanh chóng quay đầu lại nhìn Jung Kook khi bà Jeon đã lên lầu.

"Jung Kook." Chae Young nói nhỏ.

Jung Kook vẫn chăm chú vào tivi với vẻ mặt nghiêm túc, anh không quay lại nhìn cô.

"Jung Kook..."

Lần nay, Jung Kook hướng sự chú ý về phía Chae Young nhưng vẫn im lặng.

"Anh biết là em không bao giờ có thể nói 'không được' với mẹ Jeon mà? Mẹ con em nợ ân tình của mẹ Jeon..." Chae Young nói nhỏ, rồi cúi gằm mặt nhìn vào những ngón tay của mình.

Jung Kook ngoảnh mặt đi một lúc rồi quay đầu lại nhìn Chae Young, anh khẽ đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô có thể đối diện với ánh mắt của anh. Rồi Jung Kook nắm lấy tay Chae Young, nhẹ nhàng thật khẽ vuốt ve tay cô như để an ủi.

Jung Kook khẽ thở dài. "Được rồi... Nhưng hãy hứa với anh là chỉ gặp anh chàng đó một lần này thôi."

Chae Young xúc động gật đầu. "Em hứa."

Jung Kook khẽ mỉm cười. "Đến đây." Anh đưa tay kéo cô tựa vào lòng mình. Jung Kook cúi xuống, khẽ nói bên tai cô.

"Anh không muốn mất em. Anh sợ ý nghĩ đó. Mất em... Anh không thể chịu được."

Đôi mắt Chae Young đã bắt đầu rưng rưng, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Anh đừng lo lắng. Em sẽ đi gặp người đó lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."

Jung Kook nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, sau đó anh khẽ mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.

"Dì ơi!" Ji Eun chạy về phía Chae Young.

Chae Young rời khỏi vòng tay của Jung Kook và đón Ji Eun vào lòng. Jung Kook mỉm cười nhìn hai người. Anh nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời khi sau này có một đứa bé, của anh và Chae Young. Càng nghĩ nụ cười hạnh phúc càng in đậm trên khuôn mặt anh.

Tae Hyung đến và thả người xuống ghế sofa đối diện với Jung Kook.

"Tối nay con có thể ngủ với dì được không ạ?" Ji Eun hỏi Chae Young.

"Chắc chắn là được rồi. Bây giờ, chúng ta về phòng thôi." Chae Young nói với Ji Eun.

Chae Young cảm thấy rằng Tae Hyung cần thời gian một mình khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Tâm trạng Tae Hyung có vẻ không tốt lắm.

"Chúc mọi người ngủ ngon." Chae Young nói rồi đưa Ji Eun về phòng.

"Chúc appa và chú ngủ ngon!" Ji Eun vẫy tay về phía Tae Hyung và Jung Kook.

Tae Hyung cười và vẫy tay chào lại trong khi Jung Kook gật đầu với cô bé.

"Bây giờ em còn phải chia sẻ Chae Young với Ji Eun nữa sao." Jung Kook nói khi vẫn nhìn theo Chae Young và Ji Eun.

Tae Hyung ném một chiếc gối tựa về phía Jung Kook. "Này, em đang ghen với cả một đứa trẻ đó hả?" Tae Hyung cười khúc khích trêu ghẹo cậu em.

Jung Kook cũng bật cười, sau đó quay lại nhìn Tae Hyung. 

"Hyung, có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm?"

Tae Hyung thở dài. "Jung Kook, anh đã tìm thấy cô ấy."

"Cô ấy? Ai?" Jung Kook hỏi.

Nhưng Tae Hyung vẫn im lặng.

Ngay sau đó, Jung Kook há hốc mồm. "Đừng nói là... Anh đã gặp Ji Soo."

Tae Hyung gật đầu.

"Anh có nói chuyện với cô ấy không?" Jung Kook hỏi.

Tae Hyung lắc đầu. "Anh đã cố gắng nhưng cô ấy tránh mặt anh."

Jung Kook thở dài. "Lúc này, em thực sự không biết phải nói gì với anh, nhưng em nghĩ điều tốt nhất anh có thể làm là nói cho cô ấy biết sự thật. Ji Soo cần biết sự thật. Có thể cô ấy sẽ tiếp tục tránh mặt anh nhưng... Hyung, anh hãy thử nghĩ rằng, đây là cơ hội cuối cùng của anh để được ở bên cạnh cô ấy. Anh cố gắng thử xem sao."

Tae Hyung hướng ánh mắt về phía Jung Kook và gật đầu. "Uhm, em nói đúng." Tae Hyung mỉm cười và đứng dậy, anh siết chặt vai Jung Kook. "Cảm ơn em. Ngủ ngon."

Jung Kook mỉm cười nhìn Tae Hyung cho đến khi anh ấy vào phòng mình. Jung Kook nằm xuống ghế sofa và dần chìm vào giấc ngủ.

⤝❁⤞

Ji Soo vừa hoàn thành công việc của mình và quyết định về nhà sớm. Khi vừa bước ra khỏi cửa quán café, cô đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tae Hyung đang đứng trước mặt mình.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Ji Soo cau mày hỏi.

"Anh... Anh đến tìm em." Tae Hyung cười yếu ớt.

Ji Soo không trả lời lại, chán nản lắc đầu và đi ngang qua anh.

Tae Hyung nắm lấy cổ tay Ji Soo và đứng trước mặt cô.

"Anh đang làm gì thế?" Ji Soo nghiêm nghị nói và rụt tay lại.

"Chúng ta cần nói chuyện, Ji Soo-ah." Tae Hyung nhẹ nhàng nói.

"Không, chúng ta không có gì để nói cả. Khoảnh khắc anh để tôi đợi mãi ở nhà hàng đó, nhưng anh lại không hề xuất hiện đã khiến tôi mất niềm tin vào anh rồi. Chúng ta đã kết thúc vào 5 năm trước... trong khoảnh khắc anh bỏ rơi tôi ấy..."

"Anh biết... Anh rất xin lỗi, Ji Soo. Nhưng em có thể nghe anh giải thích được không? Xin em... Chỉ một lần nữa thôi!" Tae Hyung tuyệt vọng nói.

Ji Soo lắc đầu. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cô. "Tôi sẽ không để anh làm tổn thương tôi thêm nữa." Ji Soo vừa lau nước mắt vừa quay người bỏ đi.

⤝❁⤞

Một tuần trôi qua và hôm nay là ngày Chae Young sẽ phải đi gặp con trai của bà Jung. Chae Young đã ra khỏi nhà từ vài giờ trước, để lại Jung Kook một mình trong nhà vào cuối tuần.

Tae Hyung cũng đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, anh ấy nói rằng có việc phải làm. Jung Kook mở tủ lạnh lấy một chai nước cam, sau đó đi về phía phòng khách và thấy Ji Eun đang xem phim hoạt hình trong khi ôm con gấu bông nhỏ của mình. Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô bé.

"Con có biết bố đã đi đâu không, Ji Eun?"

Ji Eun lắc đầu và vẫn tập trung vào tivi.

Jung Kook thẫn thờ nhìn lên tivi. Trong đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng và anh khẽ nhếch mép cười tinh nghịch.

"Ji Eun-ah, con có muốn ăn kem không?"

"Kem ạ?" Ji Eun vừa nhìn Jung Kook với ánh mắt long lanh vừa hỏi đầy hào hứng.

Jung Kook gật đầu.

Ji Eun cười toe toét. "Con rất muốn ăn kem."

"Đi thôi. Chú sẽ mua cho con cây kem ngon nhất." Jung Kook cầm điều khiển trên bàn tắt tivi, sau đó bế Ji Eun bước ra khỏi nhà.

⤝❁⤞

Chae Young lo lắng ngồi đối diện với Jung Jae Hyun, con trai bà Jung. Hai người đã im lặng được một lúc như thế vì Jae Hyun không phải là kiểu người nói nhiều. Họ chỉ ngồi ở đó một cách vụng về. Chae Young liếc nhìn đồng hồ và đã 30 phút trôi qua nhưng họ chỉ giới thiệu về bản thân, không có gì khác. 

Chae Young nhìn về phía cửa sổ, và bất chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi về phía quán cà phê này. Lông mày Chae Young khẽ nhíu lại vì khó hiểu.

"Mẹ ơi!" Ji Eun chạy về phía Chae Young.

Chae Young vô cùng kinh ngạc, chỉ biết đón lấy Ji Eun ôm vào lòng.

"Ji Eun-ah, con làm gì ở đây?"

Ji Eun rời ánh mắt khỏi Chae Young và nhìn qua Jae Hyun. "Mẹ ơi, chú này là ai ạ?"

"Mẹ?" Jae Hyun hỏi với vẻ hoài nghi.

Ji Eun gật đầu.

"Cô đã có con rồi sao? Tôi tưởng là cô còn độc thân. Mẹ tôi đã nói với tôi như vậy." Jae Hyun nói và cười giả lả.

Chae Young không nói nên lời và cô ấy cũng rất bối rối vì không hiểu tại sao Ji Eun lại gọi cô là 'Mẹ'.

Ji Eun nhìn về phía sau Chae Young và reo lên. "Bố!"

"C-cái gì?" Chae Young mở to mắt và quay lại phía sau mình.

"Gì nữa chứ?" Jae Hyun chế giễu.

Jung Kook đứng bên cạnh Chae Young nhếch mép cười.

"Xin lỗi khi phải nói với anh điều này, nhưng như anh thấy đấy, Chae Young đã kết hôn rồi."

Jae Hyun chỉ biết nhìn Jung Kook chằm chằm với hàm răng nghiến chặt.

Jae Hyun cười chế giễu. "Thật không thể tin được." Anh đứng dậy và đi ra khỏi quán cà phê.

Sau khi Jae Hyun rời đi, Jung Kook ngồi vào chỗ Jae Hyun đã ngồi lúc nãy.

"Anh không thích anh ta chút nào." Jung Kook khịt mũi.

Chae Young bật cười. Ji Eun và Jung Kook nhìn Chae Young.

Sau khi trấn tĩnh bản thân trước những chuyện vừa rồi, Chae Young nói. "Không thể tin được, hai chú cháu này thật là..." Chae Young véo nhẹ má Ji Eun.

"Con có thể ăn kem ngay bây giờ được không ạ?" Ji Eun ngượng ngùng hỏi Jung Kook.

Jung Kook bật cười. "Chắc chắn rồi, con muốn ăn gì cũng được hết. Chú sẽ mua cho con."

"Yay!" Ji Eun nói một cách hào hứng và đi đến quầy để chọn món.

Jung Kook quay đầu nhìn Chae Young rồi lườm cô.

"Sao em có thể ăn mặc đẹp như thế này để đi gặp anh ta chứ?"

Chae Young vừa cười vừa nhìn Jung Kook chằm chằm.

"Em định gây ấn tượng với anh ta hả? Nhưng mà... Bây giờ, em chỉ có thể gây ấn tượng với mỗi anh thôi." Jung Kook ngoảnh mặt đi.

Chae Young nắm lấy tay Jung Kook và nhẹ nhàng vuốt ve. Jung Kook quay đầu về phía Chae Young.

"Jung Kook."

"Hửm?" Jung Kook vừa hỏi vừa nhìn cô.

"Chúng ta hãy nói cho mọi người biết sự thật đi." Chae Young khẽ mỉm cười.

"C-cái gì?" Khuôn mặt của Jung Kook lập tức trở nên vừa bối rối vừa mong chờ.

"Em nói, chúng ta hãy nói hết mọi chuyện. Với bố mẹ anh và mẹ em."

"Th-thật không? Em chắc chắn rồi chứ?!" Jung Kook hỏi và siết chặt tay cô.

Chae Young gật đầu với nụ cười vẫn trên môi.

"Cảm ơn em, Chae Young." Jung Kook nói, rồi đưa tay cô đến gần mặt anh và khẽ hôn lên chúng.

⤝❁⤞

"Ji Soo! Đợi đã." Tae Hyung bước thật nhanh khi cố bắt kịp Ji Soo.

Ji Soo bỏ đi thật nhanh khi thấy Tae Hyung đang đợi trước quán cà phê 'Winter Bear' của cô. Tae Hyung đã đợi Ji Soo mỗi ngày, kể từ khi anh nhìn thấy cô ở đây. Nhưng Ji Soo không bao giờ cho anh bất kỳ cơ hội nào và cô ấy cảm thấy rất tệ về điều đó.

Ji Soo đột ngột dừng lại và quay người. Cô nhìn thấy Tae Hyung đang thở hổn hển trước mặt cô.

"Anh đừng làm như thế này nữa, được không? Anh không nghĩ cho vợ của mình sao, cô ấy sẽ không vui nếu biết chuyện này. Anh không thương con gái mình sao?" Ji Soo vừa nói vừa nhìn ra mọi hướng, cố gắng tránh ánh mắt của anh.

"C-cái gì?" Tae Hyung cau mày.

"Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, Tae Hyung-ssi. Anh không thể tiếp tục như thế này được." Ji Soo tiếp tục nói.

"Em đang nói gì vậy, Ji Soo?" Tae Hyung hỏi.

Ji Soo thở dài. "Làm ơn, hãy về nhà đi. Về với vợ và con — "

"Anh không có vợ."

"Bây giờ, anh còn định chối bỏ vợ của mình sao?" Ji Soo nói một cách mỉa mai.

"Anh đang nói sự thật." Tae Hyung nói.

"Anh còn định..." Ji Soo đã bị cắt lời.

"Anh chưa kết hôn, Ji Soo. Em có thể nghe anh nói được không?" Tae Hyung thở dài.

Ji Soo nhìn anh đầy thắc mắc.

"Chúng ta đến công viên bên kia được không? Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Ji Soo, em có thể cho anh một cơ hội để giải thích được không? Em cần biết sự thật, Ji Soo..." Tae Hyung hỏi.

Ji Soo yếu ớt gật đầu.

⤝❁⤞

Tae Hyung và Ji Soo ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Tae Hyung đã nói với Ji Soo tất cả những gì anh đã muốn nói với cô từ 5 năm trước.

Ji Soo thở hổn hển. "Anh nói gì? J-Ji Eun không phải là con gái của anh?"

Tae Hyung gật đầu.

"Uhm... Thực ra Ji Eun là con gái một người bạn của anh. Ngày mà anh không đến nhà hàng để gặp em cũng là ngày Ji Eun được sinh ra. Anh đang đi đến nhà hàng thì nhận được cuộc gọi báo rằng bố mẹ của Ji Eun đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, bệnh viện đã cố gắng cứu lấy đứa bé. Sau đó, anh đã lập tức chạy đến bệnh viện..."

Tae Hyung thở dài. 

"Đầu óc anh lúc đó rối bời. Sau nhiều ngày bận rộn để giải quyết mọi việc đã xảy ra và hoàn thành mọi thủ tục nhận nuôi Ji Eun, anh mới nhớ đến cuộc hẹn của chúng ta, lúc đó anh đã gọi điện và chạy đến nhà em, nhưng đều không gặp được em, như thể em đã biến mất khỏi cuộc đời anh, không một dấu hiệu báo trước nào cả..."

"Dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể tìm thấy em. Sau đó, anh quyết định đến Nhật Bản vì bố mẹ không thể chấp nhận quyết định nhận nuôi Ji Eun của anh. Một tháng sau khi anh đến Nhật Bản, thì anh nhận được cuộc gọi báo rằng chung cư bố mẹ anh đang sống có hỏa hoạn và họ đã qua đời. Anh thực sự không biết phải làm gì vào lúc đó, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ. May mắn thay, anh có Jung Kook và gia đình của cậu ấy. Họ đã giúp đỡ anh rất nhiều..." 

"Anh rất xin lỗi, Ji Soo... Anh đã không thể nói với em tất cả những điều này vào 5 năm trước..."

Ji Soo sụt sịt khi nước mắt bắt đầu rơi không ngừng, cơn đau như xé lồng ngực, cô đưa tay vỗ vào ngực mình.

"Ji Soo, em không sao chứ?" Tae Hyung lo lắng hỏi.

"Ji Eun thật đáng thương. Cả anh nữa... Tae Hyung..."

Tae Hyung khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, khi mắt anh cũng đã rưng rưng vì nhắc lại chuyện cũ.

"Em xin lỗi, Tae Hyung..." Ji Soo khóc nức nở.

Tae Hyung kéo Ji Soo vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của cô. Anh hôn lên đỉnh đầu cô vài lần thật nhẹ như để an ủi cô và an ủi chính mình.

"Em xin lỗi..." Ji Soo thì thầm trong ngực anh.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store