ZingTruyen.Store

Kookrose Jeonse Violets Garden

Anh đã trải đủ sống gió, để có một tương lai

Em cũng không còn trẻ, để hoài bắt đầu lại

Nếu thật sự đã quá rõ, con tim mình thương ai

Sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài?

Nói thế thôi! Anh biết chuyện mình giờ đây đã khác rồi,

Vị trí của anh trong em sau thời gian ngắn sẽ có người khác thôi...

Chỉ là đôi khi, anh nhớ, tiếc nuối một vài kỉ niệm

Tự hành hạ tâm trí bằng nhiều viễn cảnh do chính bản thân suy diễn...

Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối, lần cuối anh nói những lời thật lòng

Lần cuối vì thương mà nuôi hy vọng, lần cuối biết đau nhưng vẫn chờ mong

Lần cuối tin vào tình yêu, lần cuối lừa dối cảm xúc tiếng cười

Lần cuối vì vài dòng chữ mà rơi nước mắt ngay giữa biển người...

Lần cuối~Karik

Năm tháng ấy chả ai lừa dối ai cả. Cảm xúc đó là thật, ánh mắt dành cho nhau khi ấy cũng là thật. Có lẽ sẽ mất rất nhiều năm để ta quên đi người từng cùng ta chung lý tưởng, bước chung đường. Seoul lại thay áo mới, lại bao cặp tình nhân nắm tay nhau đón những đợt tuyết đầu mùa. Đông qua đi, xuân lại đến. Mùa xuân với sắc trời ấm và dịu nhẹ. Xuân vội vàng cáo từ, nhường chỗ lại cho mùa hạ, mùa hạ của những năm tháng 19 tuổi. Mùa hạ ta mất nhau. Thu đến, hạ đi, đông vội vàng. Bốn mùa cứ luân phiên nhau đến rồi đi, để lại con người ta với sự vấn vương khó tả, nổi buồn khôn xiết.

Bốn mùa như khắc hoạ nên bức tranh tình yêu của chúng ta. Ngày anh dành cho em ánh mắt chan chứa nhu tình ấy là ngày xuân, mùa xuân với những cơn gió vụn về làm bay mái tóc vàng của em. Mùa xuân với những tia nắng ảo mộng rơi trên bờ vai nhỏ nhắn của người con gái anh thương. Mùa hạ oi ả khiến ta không muốn gần nhau, tách ra để tâm trí được thoáng đãng. Thu đến, gió lạnh bắt đầu ùa về, vẫn là người con trai em thương, ôm ấp em vào lòng nhưng chẳng còn mấy phần là tự nguyện. Anh áp lực, áp lực với việc phải nổi tiếng, phải thành công để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, không hổ thẹn với tấm chân tình của em. Anh đã nhiều lần đem những cơn mưa nặng hạt trút vào trái tim chúng ta, ướt sũng. Đông đến, trái tim với những vết thương chưa lành lại một lần nữa nứt ra vì cái giá rét của mùa giáng sinh. Em nắm anh cùng dạo bước bên ngoài Thánh đường. Chúng ta quỳ dưới chân Chúa, nguyện rằng mình có thể bên nhau trọn đợi. Nhưng em nào biết, lời nguyện của anh chỉ đơn giản là em được hạnh phúc, dù có cùng anh hay không.

Ngày anh rời đi, em đã bỏ rơi con tim mình ở lại. Seoul tháng 3, vào những khoảnh khắc cuối xuân đầu hạ. Anh đã nói lời chia tay.

"Anh mệt rồi...mình dừng lại thôi."

Em không níu kéo, cũng chẳng có dũng khí mà khóc lớn. Em chỉ biết lẳng lặng nhìn tấm lưng anh đã khuất sau con hẻm tối. Sông Hàn thổi lên khí lạnh vương chút hơi nước, em thua rồi. Anh đã đi khuất, em mới có đủ dũng khí ôm mặt khóc. Em gào lên khi nhận thấy dù vai mình đang run lên bần bật cũng chẳng thấy hơi ấm từ anh bao phủ lấy. 

Em nào biết, anh vẫn đứng đó, núp trong một bụi cây rậm, để bảo vệ an toàn cho em. Anh muốn nói với em hãy về đi vì trời khuya lạnh lắm. Nhưng xin lỗi, anh chẳng còn đủ dũng khí để nói điều này, đúng hơn là anh không còn tư cách để lo lắng cho em. Mà chính anh là người đã tước đi tư cách của mình mà nhỉ?

Rất nhiều năm sau đó em vẫn mãi đắm chìm trong ác mộng đêm hôm ấy.

"Jung Kook..." Cô bừng tỉnh, đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Điện thoại bên tủ đầu giường reo lên. Là Ji Min?

"Tiền bối Ji Min, em nghe đây ạ."

"Chae Young, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy ạ?"

"Jung Kook đột ngột ngất xỉu trên sân khấu, công ty phải đưa về Hàn bằng trực thăng, bây giờ tình trạng sức khoẻ không biết thế nào. Tụi anh vẫn còn đang ở Nhật, tạm thời, phiền em qua chăm sóc nó được chứ?"

"Vâng, ở bệnh viện nào vậy ạ?"

"Tạm thời tránh sự làm phiền của nhà báo và sasaeng fan, công ty quyết định đưa Jung Kook về nhà trước..." Chưa đợi Ji Min nói hết câu, Park Chae Young lập tức bật dậy ra khỏi nhà.

Cô bắt xe đến căn hộ Itaewon. Chaeyoung không biết niềm tin nào cứ thôi thúc cô đến căn nhà đó, cô từng nói với anh, khi BTS trả hết nợ, khi hai người thành công, khi anh và cô có đủ tiền, họ sẽ mua một căn nhà có thể nhìn ra sông Hàn, nơi họ lần đầu định ước với nhau.

Cô hoà vào tốp người khiêng anh vào nhà. Hai vị bác sĩ và ba y tá cũng nhanh chóng đến đo đạt, chẩn đoán tình trạng bệnh của anh.

"Huyết áp cao, nhịp tim yếu." 

"Chaeyoung...Chaeyoung à...Rosie..." Nằm trên giường bệnh, Jung Kook không ngừng gọi tên một cô gái tuy gần nhưng lại xa lạ, tuy xa nhưng lại gần gũi.

"Tim thuốc an thần cho cậu ấy đi."

Cuối cùng...yên tĩnh lại rồi.

Trên người anh đầy dây và kim tim. Chaeyoung chỉ biết xót xa.

"Jungkook à, em giúp anh lau người nhé?" Đương nhiên, chả có ai trả lời.

"Bao lâu nay em luôn muốn thử một lần chăm sóc anh, nấu cơm cho anh, giặt giũ cho anh, mỗi sáng sẽ giúp anh xếp gọn lại chăn mền, mỗi ngày sẽ nấu thật nhiều món anh thích, đợi anh về cùng ăn. Anh...có cho em cơ hội được làm một cô vợ nhỏ của anh không?" Không một hồi âm, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cô dám gần anh, nếu anh tỉnh lại, cô chỉ sợ không dám đối mặt với anh như thế nào. Giữa hai người yêu nhau, từ bao giờ chỉ còn là gượng gạo. 

Anh nằm yên giấc, để cô thấy được anh đang hiện hữu bên mình như vậy là rất tốt rồi.

Chaeyoung mệt mỏi thiếp đi bên sofa. Chắc anh sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu nhỉ.

"Nước...nước..." Giọng nói anh vẫn thều thào nhưng cô có thể nghe được anh đang cần nước.

"Jungkook, anh muốn uống nước hả. Đây này...em rót cho anh..." Cô đỡ anh, tay di chuyển ly nước đến trước mặt người con trai yếu ớt.

Jung Kook nhanh chóng giải toả bằng vài ngụm nước, sau đó lại lạnh lùng không muốn đếm xỉa đến cô gái kia.

"Đến đây làm gì? Còn quan tâm tôi sống chết ra sao à?"

"Em thấy lo cho anh. Bình thường thân thể anh rất cường tráng mà, sao lại để suy nhược đến mức ngất trên sân khấu như vậy?"

"Tôi không cần cô lo, đi mà lo lắng cho Jae Hyun của cô ấy!"

"Anh nói gì vậy? Em và Jae Hyung...?"

"Đủ rồi Park Chaeyoung, dẹp ngay cái bộ dạng lúc nào cũng ngây thơ như vậy đi. Cô luôn nghĩ những người đàn ông xung quanh cô chỉ đơn thuần muốn làm bạn với cô à? Cô cút đi." Jeon Jung Kook hất tay khiến chiếc ly cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng đến chân cô, máu chảy ra không ngừng.

"Tôi...tôi không cố ý..." Jungkook không kiềm chế được cơn giận của bản thân, nhưng khi thấy cô như vậy, anh cũng thật không nỡ.

"Em đi dọn dẹp đây. Anh nằm yên, đừng xuống giường." Chaeyoung vẫn kiên nhẫn, dịu dàng dỗ ngọt anh như trước. Dù cả hai bây giờ chả còn chút liên quan gì cả.

Tối đến, cô đem vào phòng anh một chén cháo thịt bằm nóng hổi.

"Em đút cho anh, ăn đi kẻo nguội."

"Tôi không ăn đâu."

"Em nấu cả buổi chiều đấy." Lúc nãy anh thấy cô bỏ ra ngoài, mãi vẫn chưa quay lại trong lòng liền có chút hụt hẫng. Cô như vậy có phải bỏ về rồi hay không. Nhưng khi cô đem chén chào vào, tâm trí anh đã vui mừng mở hội nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như vậy."

"Hồi chiều...có làm đau em không?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, rửa oxy già là xong ngay."

"Tối nay...ở lại chăm sóc anh...có được không?"

"Được!" Cô mỉm cười. 

Dưới ánh sáng yếu ớt từ trăng tròn đêm nay hắt vào cửa sổ, đôi nam nữ vẫn ôm nhau yên giấc trên chiếc giường lớn. Dòng nước sông Hàn, đêm nay cũng không gợn sóng nữa. Êm ả và long lanh.

-_- ENDING-_-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store