ZingTruyen.Store

Kookmin Yeu Em Bang Cach Cua Toi


VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HAY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________

Jungkook tựa đầu trên vai cậu nhìn ra bên ngoài, canteen buổi trưa vẫn luôn đông đúc. Kim Taehyung cùng giáo sư Min quen nhau tới đây là được một tháng, hai người luôn luôn mặn nồng và thoải mái thể hiện tình cảm như anh và cậu vậy, chỉ tội Byung-ho mãi ôm tương tư y tá Bora mà không tài nào tán nổi.
Trời sắp sang thu rồi đây, một tháng, hai tháng rồi ba tháng, Jungkook và cậu cứ bên nhau như thế tới hết mùa hạ, trôi qua nhẹ nhàng sâu lắng. Không khí ẩm dần và trở nên mát mẻ, lại tạm biệt ngày hè nắng nóng, bức bối đầy ồn ào của thành phố, hẹn vào năm sau trở lại. Giờ đây tiết thời đã không còn như vậy, đã gửi tới đất Seoul những cơn gió heo may vi vút dọc qua từng con đường.

Năm người vẫn luôn chọn vị trí cũ, là bàn ăn cạnh tấm cửa kính có thể nhìn xuyên ra bên ngoài, thư thả ăn trưa rồi ngắm từng đợt người qua lại bệnh viện. Mọi người qua những ngày mát mẻ như vậy mới thấy cơm ngon, cả ngày trời cứ thúc trực tại phòng phẫu thuật, giường bệnh bệnh nhân, hàng tá công việc gánh nặng trên vai, một buổi sáng thôi cũng đã làm mọi người mệt mỏi muốn chết, bữa trưa chính là nơi tiếp sức cho họ tới lúc tan làm.
Buyng-ho chẹp miệng nhìn hai cặp đôi cạnh mình, anh nhíu mày khó chịu nhấp ngụm caffe. Ban đầu có Jimin và Jungkook yêu nhau thôi thì không sao, bây giờ lại còn Taehyung và Yoongi nữa, tất nhiên cẩu độc thân như ai kia chịu không nổi.

"Này này ăn cẩn thận vào, Taehyung! Cậu có ăn không vậy? Phần cơm của Min Yoongi đầy ắp thức ăn rồi. Còn Jungkook nữa, cậu không để yên cho Jimin ăn cơm hay sao mà cứ dựa dẫm mãi thế"

Jungkook cười khẩy thành tiếng, anh rời khỏi vai cậu cầm thìa lên, xúc một muỗng cơm để dữa chừng nói lời khinh bỉ "Ha, là cậu ghen tị thôi, nhìn xem nhé! Tôi và Jimin yêu nhau, Taehyung và Yoongi yêu nhau, nhìn lại cậu xem? Đổi đối tượng đi thôi, cậu nghĩ y tá Bora sẽ đổ cậu hay sao? Không đời nào"

"Đúng vậy, từ lúc công khai cưa cẩm y tá Bora tới giờ là được năm tháng rồi, vậy mà Jungkook và Jimin yêu nhau được ba tháng, tôi và Taehyung được một tháng, ngẫm lại cậu đi, không thấy nản hay sao? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại kiên trì được tới thế" Yoongi tiếp lời

"Hai cậu đừng nói vậy, Bora nghe thấy sẽ buồn"

"Đời này Min Yoongi tôi chưa thấy ai ngốc như cậu cả"

Jimin cùng anh tan làm như mọi ngày, hôm nay họ không phải trực đêm như mọi hôm nữa, cũng có thể nói là rảnh rỗi. Cậu quàng tay lên cổ anh dỗ dành gì đó rồi đưa lời tạm biệt cái người xị mặt từ nãy tới giờ. Jimin nói với Jungkook rằng cậu đi ăn cùng Jin làm anh mặt nặng mặt nhẹ cứ cau có từ hồi chiều . Cậu còn chiều theo ý anh, trao gửi anh những cái hôn nồng thắm mà người kia đòi hỏi liên tục để bù đắp cho một buổi tối hẹn hò đáng nhớ bị bỏ lỡ.
Jungkook thì tất nhiên sẽ về nhà cậu, căn chung cư của anh bị bỏ đó tới bây giờ là tròn hai tuần rồi, nó cô đơn biết bao khi bị khoá chặt để không trong khi các căn khác đều có chủ ra vào thường xuyên. Nhưng anh không màng việc ấy, mặc cho hàng xóm còn tưởng anh thật sự chuyển nhà rồi cơ nhưng Jungkook vẫn không quan tâm. Anh thích ở nhà cậu, một căn nhà cấp bốn nhỏ và đầy tiện nghi, ấm áp chất chưa vô vàn tình yêu.

"Cho em tiền taxi này" Jungkook rút trong ví hai tờ 10.000 won đưa cho cậu, có vẻ thừa đấy vì Jimin nói rằng nơi cậu tới đây cách không quá xa đâu, nhưng Jungkook tiếc cậu cái gì chứ? Tiền thừa để cậu tiêu linh tinh cũng được.

"Vậy không khách sáo, cảm ơn bé cưng" Jimin vui vẻ nhận lấy đút vào túi quần rồi tạm biệt Jungkook lên xe.

Jungkook đút tay túi quần rồi nhìn theo chiếc xe tới dần khuất bóng mới thôi.

Hơn sáu giờ chiều, trời vẫn còn sáng trưng gợn nắng, Jungkook sẽ không ở nhà chờ cậu luôn đâu vì thiết nghĩ rằng anh ở nhà một mình nên việc nấu nướng không quan trọng mấy, thà rằng hôm nay chịu bỏ tiền ra bao bạn thân đi ăn một bữa rồi cả hai cùng nhâm nhi caffe và dạo chơi trên phố là một ý hay.
Màn hình điện thoại sáng lên một cuộc gọi, sau vài lần đổ chuông thì bên kia đã có tiếng người trả lời. Anh đưa lời mời cùng ăn bữa tối, và tất nhiên Jung Hoseok sẽ chẳng bao giờ từ trối những bữa ăn miễn phí từ Jungkook cả, anh biết rằng bạn thân mình là một người rất kĩ càng và giàu có, cư nhiên đi ăn thì sẽ mời anh tới một nhà hàng nào đó cao cấp một chút để ăn uống sao cho sạch sẽ mà sang trọng rồi.

Kết thúc cuộc gọi chỉ vỏn vẹn hai mười giây, cũng chỉ là câu mở lời cùng sự đồng ý dứt khoát thôi. Anh lái xe trên đường, vi vu gió lộng vào khe cửa sổ ô tô mở một nửa. Trời dần trở lạnh nên mấy cơn gió cũng ngang ngang mùi thanh thanh ẩm, Jungkook khá thích không khí kiểu này, ngày trước anh cũng hay từng lái xe đi như vậy, một cảm giác rất khoan khoái. Đường phố tấp nập, người người trở về nhà sau một ngày bận rộn tới bù đầu, những cửa tiệm ăn đã đầy ắp người qua lại, quang cảnh những buổi chiều này vốn chẳng bao giờ thay đổi, ảm đạm một chút, cũng bận rộn một chút.

Trong xe phát những bài nhạc nhẹ nhàng, Jungkook đung đưa theo điệu nhạc, chất giọng trầm ấm lẩm bẩm theo câu hát. Anh đưa mắt nhìn đường, tay vẫn di chuyển vô lăng qua từng ngã rẽ trở về con ngõ thân quen. Jungkook sẽ về nhà cậu tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới rời đi, anh không quan trọng việc quần áo phải tươm tất khi đi cùng bạn thân đâu, đơn giản vì hai người chơi với nhau quá lâu rồi, thành ra hình thức cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ là sau cả ngày đẵng mệt mỏi, anh muốn tắm.

Jungkook đậu xe tại bãi đỗ, anh đút tay vào túi quần rồi đi bộ về phía con ngõ cách đó chừng 200m. Khu nhà cậu không ồn ào như nơi anh ở, không phải là im ắng hoàn toàn mà là mang một vẻ bình yên tới lạ thường. Không khí trong lành cả ngày, xe cộ không đi lại đây quá nhiều và chẳng có khói bụi mù mịt như ngoài phố xá. Anh lục hục mở cửa nhà rồi đóng khoá cẩn thận, đặt đôi dày da lên trên tủ đựng giày và thay vào đó là chiếc dép đi trong nhà.
Tiếng vươn vai thoải mái kèm theo cả tiếng bẻ khớp "rắc rắc" cất lên trước khi Jungkook mở cửa phòng rồi bắt đầu lấy quần áo vào tắm rửa. Đáng ra là anh sẽ mở cửa vào phòng tắm luôn, nhưng vài tấm ảnh nhỏ trên mặt bàn làm việc của Jimin đã đánh thưc sự tò mò của giáo sư Jeon mà khiến anh dừng bước và tiến lại xem.
Tấm ảnh yên vị trên tay, bề mặt in lên là vô số hình xăm lạ mắt, có cái đáng yêu, lại có cái trông giang hồ thấy sợ. Jungkook ngẫm nghĩ một hồi,  anh đưa tay gãi đầu thắc mắc, Jimin lấy mấy thứ này làm gì nhỉ? Trong lòng dần có linh cảm không tốt, hay là cậu muốn xăm hình? Không thể, Jungkook lắc đầu tự nhắc bản thân, Jimin của anh yêu cơ thể mình chết lên được, cậu còn suýt xoa mãi với anh chỉ vì vết xẹo bé tí trên cánh tay vì lỡ cọ vào cạnh bàn công sở ở bệnh viện. Sẽ không đời nào cậu quyết định bơm mực vào da tạo mấy hình thù linh tinh này đâu, có lẽ cậu xem cho vui thôi, Jungkook tự nhủ rồi đặt lại chúng lên mặt bàn mới đi tắm.

Giờ hẹn là 7h30 hoặc cũng có thể muộn hơn, giáo sư Jeon tính ra chậm chạp lại vô cùng sạch sẽ, không biết anh đã tắm bao lâu nữa, gần nửa tiếng chăng? Từ khi anh trở về ở cùng cậu tiền nước đã tăng vọt lên thấy rõ làm Jimin đau đầu vụ này chết lên được, nhưng sau cùng vì quả quyết dành trả tiền nước nên Jungkook thanh toán cả tiền điện nước cho cậu luôn, ít nhất là bắt đầu từ tháng trước.
Không có Jimin căn nhà này cứ chống trải chết lên được. Jungkook tắm xong lau qua đầu rồi sấy tóc, bận tạm bộ quần áo bình thường rồi lấy chìa khoá xe và tản bộ ra bãi đậu. Cái bụng anh đói chết rồi đây và tất nhiên Jungkook sẽ chẳng để nó đánh trống thêm giây nào nữa, anh nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn.

Jung Hoseok tới điểm hẹn trước đó, cũng có khi là hôm nay rảnh rỗi vì không cần phải dạy thêm tại lớp học bổ túc, hoặc là dành thời gian đi ăn miễn phí rồi về nhà cắm cổ cày đêm để làm giáo án hay gì gì đó...

"Này! cậu tới muộn, tôi chờ cậu hơi lâu"

"Là do cậu tới sớm chứ không phải tôi tới muộn đâu đồ đãng trí, nhớ lại xem chúng ta hẹn nhau lúc mấy giờ?"

"Hazzz, lâu lâu mới được mời nên vậy đấy"

"Cậu gọi món chưa?"

"Chưa, tôi chờ cậu đến mà, cậu tự gọi đi"

Jungkook vẫy phục vụ lại rồi gọi món lên, ánh mắt nhìn theo cô gái từ bàn bên chạy tới rồi nhanh tay ghi chép. Đây có thể nói là quán quen của cả hai, anh cũng không phải nhìn menu quán nữa mà trực tiếp theo trí nhớ của lần ăn trước mà gọi món đó luôn.
Cô gái trẻ rời đi sau vài phút. Jungkook ngả người về sau nhìn anh bạn độc thân của mình cười khẩy, rõ ràng là không phải xấu, rất đẹp trai là đằng khác, mà tại sao tới thời điểm này chưa hẹn hò? Anh bỗng dưng thấy mình kiêu căng, Jungkook cũng mới chỉ hẹn hò với Jimin ba tháng thôi, cơ mà giờ anh mới nhận ra tuổi này không bắt đầu hẹn hò cưới xin quả là đã quá muộn rồi.

"Cậu định không hẹn hò gì sao?"

"Không" Hoseok quả quyết đáp lại bạn mình "Hẹn hò làm gì chứ? Cuộc sống hiện tại của tôi không ổn sao? Độc lập về kinh tế, tôi có nhà có xe, dù sao ở một mình khiến tôi thoải mái nhất"

"Hazzz ba mẹ cậu không giục chứ? Mẹ tôi cứ bắt đi xem mắt" Jungkook thở dài ngao ngán, dù sao thì ba mẹ của cậu bạn Jung thật sự rất thoải mái, con không muốn thì chắc chắn không ép buộc, là con trai trong nhà nhưng Hoseok không thích quản lý công ty gia đình mà lựa chọn làm giáo viên ba mẹ anh cũng chấp nhận mà giao công ty lớn như vậy cho chị gái.
Anh bắt đầu ngẫm nghĩ về gia đình mình, quá khó tính cũng không phải, ba mẹ trước đây cũng rất chiều chuộng anh, những dễ tính cũng không phải nốt, ba mẹ Jeon là kiểu định hướng cho con trai phải làm này làm kia, chính ra công việc hiện tại ban đầu Jungkook cũng không có ý định làm, anh muốn kinh doanh nhưng ông Jeon lại hướng vào ngành Y , thành ra giờ đây anh theo nghề luôn, yêu là đằng khác.

"Sao? Chưa công khai với hai cô chú về mối quan hệ của cậu và Jimin?"

"Tôi dám sao? Cậu biết tính ba tôi rồi chứ? Ba tôi mà biết chuyện này không cắt chân tôi trói tôi ở nhà mới lạ, mà vậy cũng không sợ bằng cái tính mau nước mắt của mẹ tôi, nhìn bà ấy khóc tôi đau lòng chết lên được"

Hoseok cười khẩy

"Huống chi tôi là con cả, là cháu đích tôn của họ Jeon, nếu tôi là con thứ thì không sao, cơ mà cậu xem, hai thằng đàn ông sao có thể sinh con? Jimin không làm được.
Mà khuôn mẫu của mẹ tôi là một đứa con dâu xinh đẹp mẫu mực để làm dâu trưởng. Ôi cái thứ ấy làm tôi đau đầu muốn chết"

Jungkook vò đầu bứt tai. Anh chỉ mong yêu là yêu thôi. Không bị ngăn cản bởi giới tính, không bị ngăn cản bởi tuổi tác, và càng hơn thể nữa là không bị ngăn cản bởi cái suy nghĩ vớ vẩn lỗi thời rằng cháu đích tôn là phải cưới vợ rồi sinh một thằng con trai để nối dõi. Anh trưởng thành rồi, anh có tất cả, và mai sau Jimin cũng thế, họ có đủ khả năng để nhận con nuôi mà?
Sau cùng thì gia đình nhà anh cũng vẫn luôn dữ cái khuôn phép từ ngày trước, ba Jeon không quá cổ hủ, ông thấu hiểu về vấn để tình yêu đồng giới và hiện nay  LGBT chẳng phải rất được mọi người bảo vệ và quý trọng hay sao? Nhưng vì hai chữ " mặt mũi "  ông sẽ làm trái đi với điều mình biết.

Phục vụ mang thức ăn lên ngay sau đó, cả hai người bắt đầu vào bữa và tán ngẫu vài chuyện gì linh tinh. Trước giờ chơi với Hoseok Jungkook cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh bạn thấu hiểu mọi người và khuyên răn nhiệt tình khi trong cuộc sống Jungkook gặp phải khúc mắc, vậy nên tình bạn của họ đã kéo dài vô cùng lâu rồi.

"Không công khai với gia đình nhưng Jimin vẫn chẳng bảo sao?
Đáng lí ra em ấy cũng phải đưa lời gợi ý chứ nhỉ?"

"Em ấy hiểu cho tôi mà, em ấy không nói nhưng tôi biết. Jimin thực sự muốn được tôi đưa về ra mắt mới gia đình tôi, cơ mà tôi không làm được. Kì thị sao? Chửi mắng sao? Tôi không sợ thứ ấy, tôi sợ Jimin tổn thương, em ấy hay suy nghĩ lắm"

Đúng chứ? Anh biết rằng cậu cũng mong muốn được anh đưa về nhà ra mắt giống như cách cậu để anh theo mình về nhà và ra mắt anh với ba Park vậy. Nhưng cái vấn đề nó lại chẳng dừng lại ở việc Jungkook đưa cậu về nhà hay không, mà là việc gia đình anh sẽ chẳng thể đồng ý cái mối quan hệ ấy. Jimin lắm khi suy nghĩ linh tinh, thành ra anh chỉ sợ đưa cậu về rồi xong ba mẹ anh nói nặng nhẹ cậu lại khóc lóc lo lắng.
Ông Jeon chính là giảng viên lớn tuổi tại trường đại học mà Jimin theo học, huống hồ chi tình thầy trò của hai người rất sâu sắc, giờ đây thì chuyện này mà rạn nứt, anh chẳng an tâm chút nào.

***********

12h rồi cậu vẫn chưa về, thành ra Jungkook cứ rung đùi ngồi trên soffa lo lắng muốn chết, tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng chẳng nghe máy làm tự dưng cứ bồn chồn trong lòng, chẳng lẽ lại đi tìm cậu? Nhưng biết Jimin đang ở xó xỉnh nào cơ chứ?. Đồng hồ cứ thế quay tới gần 12h30, muộn thế này cậu vẫn chưa về? Bình thường cả hai đi với nhau tới 1-2h sáng cũng không vấn đề, nhưng cậu đi một mình và giờ đã quá khuya rồi. Biết rằng tuổi trẻ như Jimin năng động ham chơi đi, nhưng cậu không nghe máy của anh, không trả lời hàng tá tin nhắn Jungkook gửi tới, anh đảm bảo 100% rằng máy cậu không hết pin, vì Jimin trước khi đi đã sạc điện thoại trước để gọi về cho anh rồi.

Điện thoại nằm trên mặt bàn tròn rung lên một hồi, không chần trờ gì nữa, Jungkook liền bắt máy. Nhưng cái số điện thoại gọi tới không phải là của Jimin, mà là của Namjoon, người yêu bạn thân cậu.
"Sao vậy Namjoon, anh nghe đây?"

["Hôm nay Jin có nói đi chơi với Jimin đấy ạ, anh xem em ấy có ở đó không? Muộn rồi nhưng vẫn chưa về?"]

"Jimin cũng vậy, anh cũng đang chờ em ấy đây, mà giờ kí túc đóng cửa rồi, em có đi tìm cùng anh được không? Anh lo muốn chết rồi"

["Dạ em qua liền, hôm nay em về nhà riêng"]

"Được rồi, nhanh nhé!"

Anh thở dài thay quần áo sơ qua, thì ra không phải mỗi người yêu anh chưa về mà cậu bạn tinh nghịch kia cũng vẫn còn ở đó. Nhưng giờ khó khăn một nỗi là anh chẳng biết cậu ở nơi nào, có khi lật tung cái Intaewon này lên cũng chưa chắc đã thấy đâu.
Namjoon tới sau vài phút, cậu bạn chắc đang lo lắng cho tình yêu của mình lắm đây nên có vẻ gấp gáp lắm. Jungkook leo lên xe Namjoon luôn vì giờ không còn sớm để anh chạy ra bãi đỗ lấy xe mình nữa rồi. Hai người bàn bạc đôi điều rồi quyết định lái xe tới mấy bar hoạt động xuyên đêm ngoài phố, nếu không đến đây thì cũng chẳng có nhà hàng nào mở cửa để chứa chấp hai cậu bạn tinh nghịch kia ở lại đâu.

Jungkook đưa tầm mắt quan sát, thấy có bar nào liền nói Namjoon dừng lại và vào kiểm tra liền. Cả hai còn đỗ xe tại một địa điểm gần đó rồi chia nhau ra tìm kia mà, nhưng đáp lại chỉ có hai từ "không thấy"
Namjoon cùng anh dừng lại tại một quán lề đường, cả hai thở hổn hển nhìn nhau bất lực. Bỗng cậu bạn thông minh như nảy ra ý nghĩ gì đó.

"Anh! Anh có nhớ quán thịt nướng mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Trong ngõ ấy, nếu Jimin và Jin không tới mấy quán bar như này thì sao nhỉ? Ở chỗ quán thịt nướng ấy cũng phục vụ rượu soju nữa, có khi mấy em ấy còn đang say bí tỉ ở đó rồi cũng nên ấy chứ?"

"Được, mau lái xe tới"

Cả hai lại bắt đầu lên xe, trong lòng anh như lửa đốt nóng lòng muốn tới cái nơi ấy. Con đường tới con ngõ kia sao mà dài quá, anh cứ thấp thỏm nhìn ra đường lớn rồi kiểm tra điện thoại liên tục thôi mặc cho Namjoon đang cố gắng lái xe nhanh hết sức để rút ngắn thời gian đi trên đường. Jimin thật đáng trách, sau lần này anh tuyệt nhiên không để cậu đi chơi khuya như vậy nữa kể cả có anh ở nhà cậu hay không. Cậu cứ đi đêm đi hôm như vậy, có chút men trong người lại chẳng thể làm chủ bản thân, khi lại tự hại mình bao giờ chẳng hay. Anh biết tửu lượng của Jimin tốt, nhưng không phải là cậu không biết say đâu, cứ vui vui mà quá chén một lúc là nằm vật ra ngủ không biết trời đâu đất đâu, có khi lại chửi người vô cớ nữa cơ. Anh đã từng dính cậu chửi lúc say vài lần rồi, chát lắm.

Gần đến nơi mà Jungkook đã tháo dây an toàn luôn, Namjoon bên cạnh cũng chẳng gấp gáp bằng anh đâu mà dù người trẻ cũng lo lắng cho người yêu mình chết lên được. Bánh xe mới dừng quay vài dây cánh cửa đã bật mở, anh chạy ù vào trong ngõ luôn mà chẳng chờ đợi cậu bạn trong xe chút nào. Trong đầu Jungkook kiểu "nhỡ Jimin đang đánh người thì sao chứ? Em ấy học taekwondo và đươch cả huy trương vàng đó"
Đôi chân dừng lại trước những sạp  ăn uống, anh lia mắt nhìn tất cả những quán hàng nơi đây để tìm lại vị trí mà trước đó cả bốn người đã cùng nhau ăn, đồng thời Namjoon cũng kịp tới và đứng bên cạnh. Sự chú ý của anh va vào đám đông đang đứng gần đó, mọi người xúm lại xem một trận cãi nhau đang sảy ra gần tiệm gà nướng.

Anh tự nhủ không phải là cậu mà chạy nhanh về phía đám đông chen lấn, không ít tiếng xì xào chui vào tai khi càng tới gần đó hơn. Jungkook chỉ sợ Jimin làm loạn, cậu mà chửi nhau với người qua đường thì anh nhục nhã chết mất thôi. Namjoon cao hơn anh nên ngó đầu vào, cậu bạn thở dài một hơi như chút bỏ nỗi lo lắng nhỏ "không phải anh ạ, không phải hai em ấy đâu"

Jungkook yên tâm rồi, anh cũng thở phảo nhẹ nhõm và tiếp tục đi tìm. Thì ra cũng chỉ là cuộc cãi vã của mấy bà chủ đang tranh dành nhau chỗ bán thôi. Anh lại tiếp tục tìm, đi từ đầu tới cuối, chỗ này rộng quá, Jungkook cố gắng lục tung lại quá khứ đã bị chôn vùi để tìm lại đúng cái quán hàng mà họ đã từng ăn, nhưng tiếc là không có nhớ, chỉ biết đi theo sau Namjoon vì chắc mẩm cậu bạn ấy biết đường.
Namjoon cứ đi như thế tới khi cậu bạn lấy lòng bàn tay đập vào trán, rồi chỉ về phía quán thịt nướng gần đó "Ở kia anh ạ"

Đầu óc được khai sáng, anh nhớ rồi, là quán thịt nướng nằm cạnh bức tường gạch đỏ, trong khi  chạy tới, Jungkook đã vội khắc ghi cái cảnh vật này vào trong đầu, để phòng trừ lần hai sảy ra anh có chỗ để tìm cậu, chứ như này chật vật quá.
Hai cậu bạn thân gục đầu trên chiếc bàn nhựa màu đỏ, Jin cười như điên rồi ngả lưng ra đằng sau xem bổ ngửa, làm Namjoon phải vội đỡ lấy. Park Jimin còn tệ hại hơn nữa kìa, không hiểu tại sao cậu lại lấy rau ăn kèm với thịt nướng cài lên đầu, còn hát linh tinh mấy đoạn điệp khúc không ra câu nào vào câu nào. Jungkook bất lực rồi, anh điên mất thôi, không biết tới lúc cậu tỉnh liệu có nhớ những gì đêm nay đã làm không. Trước khi bế người yêu lên tay, anh thuận tiện quay lại một video trừng bốn phút, chụp dăm ba cái ảnh rồi lưu vào máy, nháy mắt với Namjoon rồi bật cười.
Jimin say tới không đi nổi và bạn thân cậu cũng thế, trời đêm trở lạnh lại còn sang thu, anh vội lấy chiếc áo khoác gió mình đang mặt quấn vội vào người cậu tính bế ra xe chứ giờ Jimin còn không đủ tỉnh táo để đứng dậy nữa.

"Anh là thằng nào?" Jimin đưa bộ mặt ngây ngốc hỏi. Hai má cậu ửng đỏ vì hơi men, tóc tai bì xù và người đầy mùi rượu nồng nặc.

"Là thằng chồng em, được chưa?" 

Jimin say thế mà cũng chẳng nhận ra anh luôn, cậu nhất quyết đẩy Jungkook ra không cho động vào mình, khăng khăng nói anh không phải người yêu cậu. Namjoon bế Jin ra trước vì Jin đã ngủ mất luôn, còn mỗi anh và Jimin ở lại cái bàn ấy, mọi người bàn bên nhìn hai người mà cứ xì xầm rồi cười trộm làm Jungkook ngại muốn chết, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi cả hai chui đầu xuống cho xong.

"Tôi chỉ có Jungkook thôi. Jungkook...hức...Kookie...hức... chồng yêu mau tới đón em, có thằng dê xồm em kia. Huhu anh đâu rồi?" Cậu thế mà lại khóc, vừa phút trước con cười khanh khách hát hò mà giờ lại khóc lóc thương tâm, nước mắt chảy dành dòng rõ to luôn.

"Jimin ngoan, anh Jungkook ở ngoài kia, anh Jungkook bảo tôi tới đón em, nào! Tôi bế em ra ngoài kẻo anh Jungkook chờ lâu nhé!"

Jimin không đi, cậu mắt nhắm mắt mở cố nhận thức vì có lẽ thị giác của cậu chẳng thể tiếp nhận rõ ràng hình ảnh nữa " sao anh Jungkook không vào đón Jimin? Thì ra anh Jungkook không thương Jimin nữa đúng không?"

"Anh Jungkook thương Jimin rất nhiều, chẳng qua là anh ấy bị đau ở chân nên không ra đây được mới nhờ tôi vào đón em"

"Jungkook bị đau? Mau mau đi, Jungkook bị đau rồi"

Bây giờ anh mới có thể thuận lợi bế cậu trên tay, nhưng đi chưa được hai bước liền bị bác chủ quán gọi lại.

"Này cậu ơi, chưa trả tiền, cậu đi đâu thế? Thanh toán cho tôi rồi về"

Anh muốn chết tại đây mất, nếu không có anh và Namjoon đi tìm có lẽ và chủ đã vứt xó hai người ở đây đến khi tỉnh, cuối cùng là lôi vào rửa bát thay cho tiền ăn rồi. Jungkook lại đặt cậu xuống, lau nước mắt của Jimin đi rồi rút ví ra trả tiền.

Anh trở về xe ngay sau đó, Namjoon chưa rời đi mà vẫn đậu tại chỗ cũ chờ vị bác sĩ kia bước ra. Jungkook lo cho cậu ngồi sao cho chắc, để Jimin đã say ngủ tựa vào vai mình. Ngồi không mà tính nhẩm trong đầu, hai người mà ăn hết một đống xiên nướng luôn, không phải anh tiếc tiền, đối với cậu thì anh tiếc cái gì chứ? Nhưng mà Jungkook phải công nhận hai cái bụng ấy chứa được nhiều thật sự.

"Từ lúc chúng em chơi với nhau tới nay em chưa bao giờ thấy Jimin say tới mức này luôn đó anh. Jin thì em thấy nhiều rồi vì em ấy chỉ có thể cho là uống được thôi, còn tửu lượng của Jimin cao lắm, hôm nay lại say tới mức này thì có lẽ là uống nhiều lắm đây."

"Jimin say xấu tính thật"

"Jin cũng đâu có khác gì"

Namjoon dừng xe trước ngõ, ngỏ ý muốn giúp Jungkook đỡ Jimin vào nhà nhưng lại bị anh từ trối. Anh bế cậu bằng một tay, người yêu anh cứ nhẹ như lông hồng vậy, thớ cơ bắp của Jungkook thừa sức bế cậu. Trong nhà bao trùm là một màu tối om, anh bật công tắc điện, ánh sáng bất ngờ chiếu xuống làm người trên tay bỗng chốc nhíu mắt rồi lại tiếp tục say ngủ. Anh nhìn cậu rồi cười, hôm lên chóc mũi một cái rồi bế vào phòng. Cơ thể Jimin nồng nặc toàn mùi rượu, anh lại không thể đưa cậu đi tắm vì giờ đây người nhỏ đã say mèm và chìm đắm trong giấc mộng từ lâu.

Đặt cậu xuống thảm giường êm ái, Jimin được thoải mái lăn lộn mà nằm vật ra như một mèo con đang lười biếng. Ban nãy còn hát hò rồi khóc lóc, bây giờ đã ngủ sâu như vậy rồi cơ. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo hoodie trên cơ thể cậu tính thay cho Jimin một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn. Jungkook sựng lại đôi chút

Một hình xăm trên eo của Park Jimin hiện lên da thịt trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store