ZingTruyen.Store

Kookmin Yeu Em Bang Cach Cua Toi

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________

Jungkook e dè không dám nói một lời, anh cam đoan lúc nào tan bữa sẽ nói với cậu, chỉ riêng hai người. Park Jimin không muốn làm khó bạn trai mình, cậu buông xuôi cơn bực bội để ăn cho xong nhưng thú thực miếng thịt thơm ngon ấy cũng chẳng vừa miệng nữa. Bữa trưa tan sớm hơn dự định, Namjoon và Seok Jin trở đi lúc gần 13h.
Jimin nghiêm nghị ngồi trong phòng chờ đợi anh dọn dẹp tất cả rồi cùng nói chuyện, cậu biết anh không phải loại người lăng nhăng thích trêu đùa tình cảm của người khác. Jimin là mối tình đầu, nhưng không hẳn là người đầu tiên anh thích, mặc dù trước kia thứ tình cảm muộn màng của Jungkook nảy nở với Ae ri khi cô đã rời xa Hàn Quốc, nhưng bao năm mới gặp lại chắc hẳn là có xao xuyến.

Cậu nôn nóng nghe câu trả lời của Jungkook mà lòng bồn chồn. Chỉ khi anh bước vào khi chiếc tạp dề đã cởi bỏ, Jimin mới bật dậy ra khỏi chiếc chăn hè quấn quanh người.
Anh từ tốn ngồi xuống muốn ôm cậu như thường lệ, nhưng người nhỏ đang muốn nghiêm túc, thật sự nghiêm túc để có thể giải quyết câu chuyện dang dở mà anh úp úp mở mở tới bây giờ.

Jimin ngồi đối diện Jungkook, anh bật cười thành tiếng rồi đưa tay xoa trán. Người yêu anh đâu cần phải tỏ ra nghiêm trọng vậy nhỉ? Họ yêu nhau bao lâu liệu cậu không tin tưởng anh sao? Cũng giống nhau thôi, chẳng phải chính anh cũng đã từng không tin tưởng mà trách nhầm cậu đấy sao?

"Anh nói đi, đừng ôm em, chúng ta cần nghiêm túc"

"Jimin à, sao em tỏ ra nghiêm túc vậy?"

"Đừng nói nhiều"

"Thì chỉ là hôm đấy chúng ta giận nhau, tôi biết em cố gắng nghe ngóng cuộc hội thoại của tôi và Ae Ri nên có cố tình chọc em ghen một chút."

"Là sao?"

"Là hôm ấy tôi nhờ Ae Ri diễn cùng để trêu em đấy! Nhìn mặt em tức buồn cười muốn chết"

"Anh!..." Jimin bực mình vơ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt người đối diện đang cười thoả mãn

Jungkook chụp được gối rồi ôm vào người, anh cười nắc nẻ như một trò hề của đám trẻ con bày nghịch "em biết lúc đấy khuôn mặt em trông ra sao không? Tưởng chừng mặt em đen như đít rồi nhà chúng ta vậy Jimin à haha! Em điên tiết chẳng khác nào mèo hoá lợn cả, là lợn rừng ấy, em thở phì phò nghe buồn cười lắm hặc hặc"

"JUNGKOOK! CÂM MỒM VÀ CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY, CÚT VỀ NHÀ ANH!"

"Em..."

"CÚT HOẶC TÔI ĐẠP ANH RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY"

Jimin thẹn quá hoá giận, thì ra Jungkook coi cậu chẳng khác nào một trò đùa mà cười khanh khách mặc cho trên khuôn mặt cậu đã hiện lện tia không hài lòng. Trong mắt người nhỏ bây giờ anh đáng bị trừng phạt, đáng để đuổi thẳng cổ về nhà. "Nhà chúng ta" sao? Đâu là nhà anh? Đây là nhà cậu, Jungkook chỉ ăn trực ở nhờ thôi.
Jimin hiện tại không chào đón anh, nếu người lớn hơn mà không tự quắp đít chạy về khu chung cư của mình vài ngày thì chắc chắn cậu sẽ đạp anh ra khỏi nhà mình, thu lại chìa khoá dự phòng và cách ly Jungkook luôn và ngay.

Anh như thoát tỉnh khỏi cơn mộng, Jimin tức thật rồi, cậu tức giận thật rồi. Jungkook giờ chỉ muốn tự tát vào mặt mình vài cái để tự trừng phạt cho sự ngu ngốc của mình. Jimin điên tiết lên đáng sợ chết lên được, ngày bình thường thôi anh đã phải nể cậu 3-4 phần, vậy mà giờ đây cơn bực bội đã tới, anh phải nguyện làm trâu làm bò xin sự tha lỗi mà thôi.
Người nhỏ phẫn nộ nằm xuống giường, chiếc chăn hè mỏng manh đã được cậu nhanh chóng bịp kín đầu. Jimin không phải kiểu người mít ướt hở chút là khóc nhè đâu, nhưng cậu ấm ức, ấm ức chết lên được. Jungkook coi cậu là thứ gì chứ? Cậu ghen là vì yêu anh, vì không muốn anh thân thiết với ai khác ngoài mình. Thứ tình cảm trân quý ấy bị anh mang ra trêu trọc chẳng khác nào một trò đùa trẻ con cả.

Jungkook e dè ngồi đó, chắc hẳn là chọc phải một con lợn rừng chính hiệu rồi chứ không phải một tiếng mèo con hai tiếng bé cưng nữa. Chết thật! Anh chẳng có ý gì đâu ngoài muốn trêu cậu giận một chút, chỉ là một chút thôi, ai ngờ lỡ lời mà gây ra trọng tội. Thật sự giờ anh mới thấm thía câu nói " vui thôi đừng vui quá" nhưng làm sao đây? Anh đã vui quá mất rồi, và hậu quả của sự vui quá ấy Cực. Kì. Nghiêm. Trọng.

Chẳng mấy mà người lớn đã mân me tới tấm thân nhỏ sụt sịt trong chăn, người yêu anh khóc rồi sao? Và điều anh làm khiến cậu như vậy thật ngu ngốc.
Jungkook cố gắng gần cậu hơn, muốn ôm Jimin vào lòng để vỗ về nhưng thật là không dám. Cả một bọc chăn nhỏ bé là thế nhưng toả ra một luồng sát khí vô cùng lớn, có phải Jimin đang bẻ khớp tay trong chăn, đợi thời cơ anh tới gần mà dành cho khuôn mặt đẹp trai kia một cú đấm hay không? Chẳng ai dám chắc điều ấy không sảy ra cả.

"Em yêu"

"Cút về!"

Hai từ thôi tóm gọn đầy đủ tất cả hàm ý, bao gồm tức giận, cay cú và hàng tá dòng cảm xúc khác nữa. Quay qua quay lại thì chắc chắn anh phải về nhà và chịu thiếu hơi người yêu dăm ba ngày rồi.
Jungkook hiểu tình hình hiện tại không thể cứu vớt, có lẽ anh nên đợi qua ngày mai để câu chuyện nguội dần sẽ dễ giải hoà hơn.
Anh lủi thủi đi ra ngoài, Jungkook nên làm gì để giúp tội lỗi giảm phần nào nhỉ? Anh không thể mua đồ ăn vặt cho cậu nữa vì ban sáng mua rất nhiều rồi, càng không thể vào ôm và dỗ dành như thường lệ.

Giáo sư Jeon lọ mọ vào tủ lạnh, bên trong còn thực phẩm anh mua, Jungkook lấy ra một chút, có lẽ làm vài món cậu thích rồi về. Bữa trưa vừa kết thúc mới đây thôi nhưng anh biết rằng, nếu không có anh ở lại chắc chắn cậu sẽ không chịu nấu bữa tối và nhịn luôn, điều ấy chẳng tốt cho sức khoẻ người yêu mình gì cả. Jimin trong người bức bối cũng chẳng buồn làm gì đâu, có khi cậu nằm đó tới sáng mai luôn ấy chứ đùa.
Tình hình căng thẳng chẳng thể cứu vớt bằng lời nói, vậy mình tự gỡ bằng thức ăn vậy. Jimin ăn rất nhiều, cậu có sức ăn hơn anh tận mấy lần liền nhưng chẳng hiểu sao lại không béo lên nổi, giường như dinh dưỡng nạp vào người đều hoá không khí mà bốc hơi hết. Đó có thể được coi là điều tốt, cũng có thể là điều không tốt tí nào.

Jimin nằm trong phòng cũng không chịu nổi, anh bị đuổi thế ấy vậy mà không về, còn có tâm trí nấu ăn. Tính chọc tức cậu hay sao chứ? Tiếng va chạm của dao và chiếc thớt gỗ khó chịu chết lên được. Cậu muốn nghỉ ngơi, muốn nhắm mắt vào ngủ một giấc để quên đi chuyện vặt nhưng chẳng thể, bởi bên ngoài ồn quá, anh là muốn Jimin điên tiết lên mới vừa lòng?

Cậu vùng ra khỏi chăn, khập khiễng bước ra ngoài. Tiếng mở cửa làm anh chú ý "anh còn chưa về? Tôi đã nói anh biến về nhà của anh đi rồi còn gì? Bị điếc?"

"Tôi ở lại nấu bữa tối cho em xong rồi về, tôi biết nếu không có tôi chắc chắn em sẽ không nấu. Để tôi làm cho xong sẽ rời đi luôn, không phiền tới em nữa"

"Anh mang tôi ra làm trò đùa, mang cái cách tôi ghen vì yêu anh ra để cười nói. Vậy bây giờ còn nấu bữa tối cho tôi, quan tâm tôi làm cái thá gì nữa cơ chứ?"

"Tôi chỉ là lỡ lời..."

"Lỡ lời sao? Nếu những thứ ấy anh không nói ra từ miệng mình thì chắc chắn trong lòng anh vẫn giữ hình ảnh ấy của tôi. Nếu không vì yêu anh thì tôi đã mặc xác anh, kể cả anh có lên giường cùng cô ta tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới đâu"

"Lên giường? Jimin liệu em có đang làm quá mọi chuyện lên hay không?"

"Làm quá sao? Không hề, đó chính là sự thật"

Jimin bỏ vào phòng ngay sau đó, anh thở dài một hơi rồi lấy tay vuốt chán. Cậu vì thế mà điên tiết tới mức tạt sang chủ đề khác luôn rồi, anh biết mình sai, biết sự trêu chọc ấy quá đỗi ngu ngốc. Nhưng có phải lời lẽ của cậu thốt ra quá mất lòng hay không chứ?
Anh cũng không ngờ người yêu mình tức giận lại đáng sợ tới vậy, Jungkook có nên xin lỗi cậu không nhỉ? Hay anh nên để ngày mai đây.

Anh không muốn về, giờ về nhà cũng chẳng làm gì, qua nhà ba mẹ lại bị tra hỏi về vấn đề hẹn hò yêu đương mệt lắm, anh mới về vài ngày trước rồi. Nơi đây đã quá quen thuộc với anh, ngày nào cũng qua căn nhà này ngủ nghỉ và nằm với cậu, để mà nói giờ đây về lại khu chung cư của mình lại thấy bức bối khó chịu.
Jungkook trước giờ đều ở một mình, thời gian rảnh rỗi như vậy của anh rất hiếm, bình thường sẽ tới phòng gym để luyện tập một chút, nhưng giờ chẳng có tâm trí để tập gì cả. Jimin còn đang trong phòng tức giận không ngớt, anh lại đi tập gym thì quả là không đúng lắm. Cậu giận thế này rồi anh cũng chẳng muốn về nhà mà bỏ lại người yêu đâu. Jungkook ngán ngẩm mấy ngày giận hờn như thế này chết lên được, không được ôm cậu ngủ cứ thấy thiếu thiếu làm sao.

Bị đuổi về thế thôi nhưng Jungkook sẽ không đi trước khi bữa tối hoàn thành, hoặc cùng lắm đêm nay anh nằm soffa cũng được. Jimin bình thường ngang bướng đều được anh chiều theo, vậy lần này anh thử ương ngạnh một chút xem sao?
Không đời nào anh sẽ chịu thua một người kém mình 11 tuổi, Jimin là cáu giận cũng không thể đuổi anh về. Biến về sao? Đừng có mơ đi, Jungkook không được ngủ với cậu thì anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, lạnh cũng được, anh không thua cậu đâu.

Người lớn vẫn trong bếp chuyên tâm nấu ăn, Jimin cứ tức giận đi, anh vẫn nấu ăn, anh vẫn tắm trong nhà cậu . Chỉ là nếu cậu khó chịu về việc anh ôm ngủ thì Jungkook sẽ ra soffa nằm, anh không đời nào chịu dễ dàng bỏ qua tới thế. Jimin là kiểu người bướng từ ngày bé, nhớ trước kia ba Park có kể với anh rằng cậu lười ăn cơm nên bị doạ đuổi ra ngoài khi trời sấm sét đùng đùng, ấy vậy mà không khóc, không xin vào, hậm hực ngồi ngoài cửa, tới khi mẹ đưa vào nhà vẫn một mực không chịu ăn cơm mà ôm cái bụng rỗng tuếch đi ngủ.
Nhưng sao giờ lại ham ăn vậy nhỉ? Chỉ cần thấy thức ăn dâng trước mặt, mắt cậu đã sáng rực như muốn ôm hết chúng vào bụng mình vậy.

Anh chiều cậu nhiều thành ra Jimin hư đây mà, nghĩ lại thì mấy câu trêu chọc ấy đâu có quá đáng đâu nhỉ? Là cậu giận anh vì anh chê cậu khi tức nhìn như con mèo hoá lợn rừng hay là do anh cùng cô gái ấy trêu cậu đây? Jimin tính lúc nắng lúc mưa, đôi lúc bị trêu lại cười tươi rói, khi lại làm vẻ tức giận không thôi.

Jungkook nấu cơm tối xế chiều, anh cũng chỉ mấu vài món cậu hay ăn, Jimin tính ra thích nhiều món lắm nên cũng chẳng mặc định là món nào ngon nhất, anh chỉ nấu những món cậu ăn nhiều thôi, vì món nào anh nấu cậu cũng khen ngon cả.
Chiếc tivi hoạt động liên tục tới gần hơn năm giờ chiều, anh ngồi không cũng chẳng làm gì, điện thoại nhạt nhẽo không có gì xem nên Jungkook đành ngồi lướt mấy video linh tinh ở youtube trên tivi. Anh dạo vòng quanh, Jimin thường ngày cũng hay xem tivi lúc đóng gói hàng, cậu hay nghe nhạc hay xem video về động vật gì gì đó, vậy nên youtube trong tivi cũng lắm thứ thú vị lắm.
Lượng loa bật không lớn chỉ vừa nghe, anh không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, Jimin im ỉm như vậy có lẽ là đã ngủ quên rồi, hôm qua làm tới rã rời chân tay, trong người có hơi men nên đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Anh ngồi xem một lúc nữa rồi đi tắm, quần áo để để hết trong tủ của cậu nên Jungkook có dè chừng một chút khi bước vào, mạnh miệng là không sợ Jimin đuổi về nhưng cậu mà biết anh chưa rời đi, hẳn là chiếc dép sẽ nhanh chóng bay thẳng vào mặt anh mất thôi.
Rón rén mở cửa phòng, chiếc dép đi trong nhà từ bao giờ đã bị anh ghì từng bước một trên sàn nhà mà không hề tạo tiếng động. Cánh cửa chết tiệt ấy mỗi khi mở ra đều nghe tiếng két két chói tai chết lên được, anh không thích điều này chút nào.

Bên trong Jimin thật sự đã say giấc, cậu ngủ ngon chẳng quan tâm gì cả. Jungkook thầm trách trong lòng, không có anh mà cậu vẫn có thể ngủ ngon giấc tới thế, vậy mà lần trước còn không ngủ được vì thiếu hơi anh ôm, Jungkook bĩu môi dè bỉu.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn chẳng thể rời xa cậu, Jungkook tiến về phía giường nằm, đặt một nụ hôn vụng trộm lên môi người đối diện. Chỉ là một chiếc hôn nhẹ nhàng yêu thương nhưng lại chứa đầy quấn hút. Anh không thể ngừng lại được, môi Jimin như là thuốc phiện, nó khiến anh đê mê trong sự mịn màng và đầy ngọt ngào. Jungkook cứ thế đắm say, anh dần tham lam cho phép bản thân thả mình vào nụ hôn sâu hơn nữa mà không màng tới việc có thể đánh thức cậu dậy bất cứ lúc nào.

Jimin chưa ngủ sâu giấc, cậu hậm hực và mới thiếp đi được nửa tiếng đây thôi, bình thường vẫn vậy, khi giận dỗi người nhỏ luôn nhốt mình vào phòng một lúc lâu. Cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng, Jungkook từ bao giờ đã luồn tay vào eo cậu mà ôm, mà mân mê. Jimin rên lên một tiếng lại khiến anh càng trở nên hứng thú, cứ tiến sâu tiến sau vào bên trong khoang miệng mà giao hợp hai chiếc lưỡi ấm nóng.
Cậu nhất thời chưa hiểu chuyện, bỗng dưng anh nằm đè lên người mình mà còn đang đá lưỡi cậu kia. Park Jimin dù muốn đẩy ra cũng không thể, cậu cũng dần dần đã đắm chìm vào cái hôn của anh, rồi cũng tự nhủ với mình rằng có lẽ Jungkook chỉ đang tìm cách dỗ dành cậu đó thôi, và bản thân cũng dành một ít dung túng cho anh vào nụ hôn này.

Anh hôn cậu đắm say và càng trở nên chìm vào nó khi Jimin dần dần đáp trả, lòng vui như hoa nở rộ, người yêu mình liệu đêm nay có thể cho mình vào ngủ chung không nhỉ? Jungkook ngẫm nghĩ đôi điều, miệng vẫn không ngừng làm việc.
Thứ âm thanh từ hai đôi môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đã che lấp cả căn phòng im ắng, trời đã xế chiều, mảng ánh nắng đã dần trở nên hiền hoà được xoa dịu bởi làn gió mát rượi thổi dọc theo con ngõ nhỏ, soi sáng vào cửa sổ gỗ mở rèm. Jimin cứ như vậy chẳng muốn rời ra, và chính anh cũng tương tự. Chỉ khi cậu đã không còn chút dưỡng khí nào cả, hô hấp đã khó khăn mới chủ động rời môi anh. Họ hôn nhau như vậy mà đã gần năm phút, Jungkook chính là mút hết hơi con nhà người ta.

Cả hai đều thở gấp gáp, luồng oxi tràn vào phổi khó khăn. Jungkook nhồm người nhìn cậu, Jimin của anh luôn đáng yêu, với bọng mắt sưng húp và đôi môi dày bị ngấu nghiến tới ửng đỏ. Cậu hôn anh mãnh liệt lắm nhưng nào đâu đã nguôi giận, kiểu là mình đã dung túng cho anh ấy xong rồi, vậy nên Jungkook phải ra về đi thôi.
Anh muốn thơm lên má cậu, Jimin lập tức gạt bỏ bằng cách quay đầu ra chỗ khác. Jungkook dần bất lực, thì ra nụ hôn của anh vẫn chưa thể dỗ dành được con mèo quá đỗi ngang bướng này.

"Jimin!" Jungkook thì thầm vào tai cậu, thanh âm khàn khàn cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến người nhỏ có chút rùng minh

"Anh về đi"

"Không về, đây là nhà tôi, em cũng là của tôi. Nếu muốn để tôi về thì em phải theo tôi đi, đồ của tôi không thể để lại"

"Là của anh bao giờ?"

"Đêm hôm qua"

Jimin mặt mày đỏ ửng, cậu cũng biết ngại đó chứ mà anh nhắc tới chuyện đó hoài..

"Dậy tắm đi, em tắm ở trong này, tôi tắm bên ngoài"

"Đã bảo anh về đi mà"

"Không về! Tôi không về đấy" Jungkook bày bẹn bộ mặt láo toét đầy thách thức. Cậu bất lực rồi, người yêu cậu ấy mà hôm nay lại làm cái vẻ ngang bướng này. Tự hỏi anh học đâu cái thói đó, mà lại không biết thực chất anh đang học tập cậu đấy.

Jimin không buồn nói nữa, cậu biết Jungkook khi đã bướng là nói gì cũng nhất quyết không nghe lời, thà rằng cậu mặc xác anh muốn làm gì thì làm, không cản nữa.
Thấy người yêu có vẻ chịu nghe lời, anh ngồi ra bên cạnh để cậu đứng dậy. Jimin lấy quần áo một hồi rồi cũng đi vào phòng tắm, Jungkook chu đáo bật nước nóng trước đó nên có sẵn nước để tắm rồi. Anh hí hửng tươi cười, nghe vẻ cách này hiệu nghiệm lắm, Jimin cũng chẳng dám đấm anh như lời đe doạ mọi ngày, áp dụng nó từ hôm nay thôi.

Anh tắm bên ngoài, Jimin tắm bên trong, cả hai cùng rời ra chung một lúc. Cậu không thèm nói gì với anh khiến Jungkook cũng chẳng vui vẻ là mấy, anh muốn sấy tóc cho cậu nhưng Jimin lại một mực gạt bỏ mà tự túc sấy cho mình, trong anh bức bối quá, cậu bình thường không giận lâu thế này đâu, hôm nay sao vậy chứ?
Jimin đứng trong phòng sấy tóc, anh lúi húi hâm lại đồ ăn trong nồi cho nóng rồi đặt ra bàn, thi thoảng ngó nhìn cảnh cửa màu gỗ chờ đợi người bên trong trở ra để cùng dùng bữa. Lòng anh náo nức, Jungkook nấu món ngon như vậy, bắt mắt như vậy cũng chỉ muốn Jimin ăn nhiều cơm một chút, cũng tại vì cậu là kiểu người ăn hoài mà chẳng chịu béo chút nào. Anh thích người yêu mình phải tròn tròn , không phải là không thích cậu của bây giờ, mà mong cho người yêu anh tăng thêm vài cân để trông có da có thịt.

Cậu giận anh đó giờ không thèm tiếp chuyện, trong lòng cũng thấy trống trải, thấp thỏm. Cả hai vào mỗi buổi tối như vậy là vui nhất, trò chuyện cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, khắp nơi bao chùm cả bầu không khí vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Hôm nay khác quá, đáng lẽ Jungkook không nên trêu cậu như vậy, mà từ ban đầu đã không nên tham gia vào trò chơi ấy, tình yêu ủa anh đang nảy nở đâm chồi, vậy mà vì cái chai mà bỗng nhiên héo úa. Vốn dĩ đang bực tức, anh đã vứt cái chai chết tiệt đó vào thùng rác từ lâu, cũng chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ dở hơi thế chứ.

Mâm cơm chất chứa đầy tình yêu Jungkook đổ vào, là công sức của anh cả tiếng đồng hồ, hết xào rồi chiên, anh như cái máy liên tục làm bữa tối. Jimin trở ra mà anh rạo rực, tươi cười nhìn cậu rồi xới cơm vào bát cho người đối diện, cậu cũng chỉ ngồi xuống ghế mà không có phản ứng gì quá đáng. Người nhỏ tắm xong hai má ửng hồng, da trắng và mùi hương sữa dê thoang thoảng. Nếu bình thường Jimin thấy món ngon sẽ tươi cười khôn xiết, cảm ơn anh vì đã làm bữa tối cho cậu, hôm nay lại chỉ lẳng lặng ăn cơm, thức ăn cậu gắp vào bát cũng chẳng bao nhiêu, làm Jungkook bỗng hụt hẫng nhiều chút.
Anh chủ động gắp một miếng thịt đưa vào bát cậu, nói "em ăn đi, cái này ngon, em thích ăn mà"

Jimin cậu không đẩy bát qua chỗ khác, không tránh lấy miếng thức ăn anh gắp cho mình, mà chỉ đợi khi miếng thịt đặt vào bát cơm trắng nghi ngút khói liền gắp lên đặt lại vào đĩa. Nhẹ nhàng, im lặng nhưng khiến cho anh cảm thấy thật day dứt, cậu không đuổi anh về nhà nữa, Jungkook được ăn cơm với cậu, ở nhà cậu đây nhưng sao anh vẫn thấy khó chịu quá chừng. Trong anh cứ bồi hồi day dứt, Jimin không trách anh như hồi chiều, nhưng điều cậu làm chẳng khác nào đang cấu xé thâm tâm của anh.

"Cơm không ngon sao? Hay thức ăn tôi nấu không vừa miệng?"

Jimin không nói gì

"Hay em vẫn còn mệt? Em đau ở đâu? Nói đi tôi mua thuốc cho em"

"Đau ở đâu nói anh hiểu được sao?"

Jimin buông đũa, bát cơm vơi đi chưa một nửa, cậu ăn thế sao mà no? Jungkook ngậm ngùi ăn cơm, anh thà không nói gì mà mặc cho bầu không khí ấy ngột ngạt mãi suốt bữa tối còn hơn là gặng hỏi mà để giờ cậu không thèm ăn nữa. Tâm trạng trùng xuống nhiều hơn, anh lo cho cái bụng đói của cậu, Jimin không thể để cái bụng rỗng chưa kịp lấp đầy đi ngủ được, không biết cậu có lấy đồ ăn vặt mà anh mua cho lót dạ rồi mới ngủ không nữa.

Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu vào phòng, Jimin cứ lẳng lặng như vậy anh không quen, thà rằng cậu cứ nhiều chuyện, thích lải nhải như mọi ngày còn hơn, tự dưng anh thèm nghe cậu mắng quá. Thức ăn trong miệng cũng dần trở nên nhạt nhẽo, cổ họng cũng nghẹn lại, miếng cơm vừa nuốt cũng chẳng buồn trôi. Anh cố nhai nốt bát cơm nóng vừa xới, Jungkook nhìn cậu nhịn, anh cũng chẳng buồn ăn.

Anh nấu, anh rửa bát, đó chính là một vòng lặp vốn có. Jungkook ngồi bên ngoài cũng chẳng dám vào phòng, Jimin có đi ra ngoài cũng chỉ lướt qua anh mà không mảy may gì đến, anh bỗng hoá thành không khí.
Đứng khựng lại trước cửa phòng, anh lưỡng lự muốn bước vào rồi thôi. Đồng hồ cũng đã chỉ mười giờ hơn rồi, hôm nay cậu không đóng hàng thì chắc cũng ngồi trong phòng bấm điện thoại, hoặc nhạt nhẽo quá thì xem phim.
Jimin chỉ nằm vật vã trên giường suy nghĩ gì đó, tay cầm điện thoại một lúc lại buông xuống giường, cậu mệt mỏi quá, cả người ê ẩm chỉ muốn ngủ thôi. Cơn giận đã nguôi đi phần nhiều, cậu chỉ làm bộ thế để anh rút kinh nghiệm chứ không có ý giận anh lâu quá. Trước giờ Jungkook đều đối xử với cậu rất tốt, Jimin hiểu được tấm chân tình của anh, cậu biết là do anh lỡ lời, còn về việc cùng cô gái kia trêu chọc cậu thì chắc là muốn chọc tức Jimin một chút để xem cái bản mặt xấu tính của cậu lúc hờn dỗi mà thôi.

Đêm nay anh ngủ soffa chắc rồi, cậu không nói nhưng anh đủ hiểu, Jungkook quận mình ngoài soffa không thể vào phòng, đêm xuống là không khí trở lạnh, nhưng thú thật anh không dám vào trong kia.
Cả hai cứ im lặng như vậy, chỉ cách nhau một bức tường thôi mà bỗng dưng xa lạ tới thế, anh và cậu đều không thể chợp mắt, có lẽ là nhung nhớ hơi thở của đối phương.
Jungkook đăm điêu suy nghĩ nhìn trên trần nhà, hồn phách để đâu chẳng hay, trong đầu tự hỏi rằng Jimin hết giận mình chưa nhỉ? Mình có nên vào nằm với em ấy không? Mình khó ngủ quá.

Bên ngoài phòng khách điện tắt tối om, Jungkook không quen nằm những nơi trật chội thế này, nhất là ở soffa. Anh tắm xong cũng chỉ mặc một chiếc phông trơn trắng cùng với quần đùi, so với thời tiết của đêm muộn quả không thể giữ ấm, mà bây giờ anh còn không có nổi một mảnh chăn mỏng che thân.
Lật người qua lật người lại mấy lần suýt lăn cả xuống đất, Jungkook muốn ngủ quắt tới sáng mai cho rồi nhưng anh cứ thấp thỏm sao sao, lạ chỗ lại còn trật nữa thành ra giấc ngủ không được ngon.

11 giờ...

12 giờ...

Jimin còn chẳng thể chợp mắt, cậu liều ra khỏi giường rồi đi ra ngoài một chút. Nhắm nghĩ anh ngủ rồi nên mới dám mở cửa, tiếng cửa gỗ két két quen tai làm cậu nhíu mày một cách khó chịu chỉ sợ đánh thức người bên ngoài nhưng không thấy động tĩnh, Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước ra ngoài.
Khắp nhà đã tắt tiện tối om, cậu lấy đèn flash ra soi đường đi, tiện thể ngó người nằm trên soffa một cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Jimin đi ra ngõ, ánh vàng mỏng manh của đèn cao áp trải dài một khung đường vắng vẻ, trời lạnh rồi, gió heo may thổi qua tai cậu, tiếng rì rào của hàng cây xanh như một bản tình ca của đêm muộn.

Jimin không biết cậu bị sao nữa, bỗng nhiêm trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên lo lắng dư thừa, chẳng hiểu trong lòng mình đang cất chứa thứ tâm sự gì. Chỉ là sau khi giận anh tới bây giờ cậu cứ thấy lo lo, Jungkook cùng cô gái ấy trêu cậu, ừ thì chỉ là một trò đùa mua vui để nhìn thấy cái vẻ mặt khó ở khi ghen tuông ấy của cậu, nhưng cả hai người ấy cùng nhau chứ không phải riêng anh. Jimin sợ mất Jungkook, cậu biết cái suy nghĩ của bản thân hiện tại chắc chắn có vấn đề, không thể hiểu nổi tại sao cậu cứ giữ khư khư cái thứ ấy trong đầu.

Gió thổi hơi mạnh, lạnh quá! Jimin rùng mình một cái nhưng không muốn vào nhà, cậu muốn đứng đây một chút nữa, để cảm nhận cái cách đêm muộn hoạt động. Cứ im lặng mà yên bình, cậu thích khoảng không gian ấy, cái cảm giác trong cả một nơi rộng rãi chỉ có riêng mình, chỉ có mình làm bạn với gió thổi ngược xuôi, với ánh đèn đường thắp sáng trông đến hưu quạnh.
Bỗng, một hơi ấm chuyền đến cơ thể cậu, Jimin giật mình một chút muốn thoát ra khỏi vòng tay bất ngờ ôm đến eo mình. Nhưng hơi thở này, mùi hương này đã cho cậu biết người ấy không nguy hiểm, mà ngược lại được ôm từ phía sau như vậy còn rất an toàn.

"Jungkook?" Jimin nhẹ giọng, quay đầu sang bên trái để nhìn.

Jungkook gật đầu một cái, anh ngả mình vào cơ thể cậu, phó mặc thân thể mảnh mai đỡ lấy mình, thoải mái đặt cằm lên vai cậu mà nhắm mắt hưởng thụ. Hương gió trời khuya thanh mát hoà vào mùi cơ thể ngọt ngào của cậu là thứ mà anh tìm kiếm lâu nay, Jungkook muốn như vậy lâu hơn nữa.

"Anh chưa ngủ?"

"Ngủ sao được? Thiếu em sao tôi ngủ nổi"

Jimin không đáp

"Lạnh vậy mà còn ra đây, ai cho em ăn mặc phong phanh như vậy rồi bước ra ngoài?"

"Chỉ là khó ngủ, không chợp mắt được nên muốn hít không khí trời một chút"

"Hay là do thiếu tôi?"

"Một phần" Jimin không che dấu điều đó, đây là sự thật

Cậu rời ra khỏi vòng tay e ấp của anh, sà vào lòng Jungkook mà ôm, cậu tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể người đối diện như gạt bỏ mọi lo âu, giữ anh bên mình thế này Jimin không sợ mất anh nữa.

"Hết giận tôi rồi"

"Ừm. Em không giận anh nổi, nhưng Jungkook này..."

"Tôi nghe đây?"

"Em cứ sợ một điều"

"Điều gì chứ?"

"Em không biết bản thân làm sao nữa, nhưng từ khi nghe anh nói rằng anh cùng cô gái ấy trêu em để em ghen, em cứ có cảm giác mất anh tới nơi. Em biết anh không có í định ấy, anh yêu thương em hết mực bà thứ tình cảm trân quý của anh em đều cảm nhận được hết, cảm nhận được tất cả.
Nhưng Jungkook à, em cứ thấy thấp thỏm trong lòng, em không ngủ được vì trong tâm trí em cứ mãi mãi hiện lên cái dòng suy nghĩ chết tiệt ấy, có phải là em yêu anh tới phát điên rồi không? Hay là linh cảm của anh thật sự chính xác? Anh trả lời đi, thật lòng nhé!"

"Bé cưng, bỗng dưng em nghĩ linh tinh cái gì vậy? Khoảng thời gian chúng ta bên nhau em vẫn chưa thấu hiểu hết tình yêu của tôi dành cho em sao? Tôi đã gửi hàng trăm, đến cả hàng nghìn câu nói rằng tôi yêu em, tôi thương em tới em mà bản thân vẫn chưa thấu ư?
Tình cảm của tôi dành cho em sâu lặng tới nhường nào trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, tôi chưa từng có một suy nghĩ sẽ phản bội em, sẽ bỏ mặc em mà ngược lại còn sợ vụt mất em ra khỏi tay mình. Em xem, tôi còn ghen tuông rồi nổi đoá ngay tại tiệm caffe đông người mà không màng có bạn bè của em ở đó. Jimin hãy khắc ghi điều này, khi em có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, hay nhớ lại những gì tôi dành cho em, từ lời nói hành động và cả tấm lòng, em hiểu chứ?" Jungkook xoa đầu cậu, sự mượt mà thướt tha qua từng câu nói anh gửi tặng, hoà vào âm điệu của làn gió đêm vi vút thổi qua mái tóc phất phơ trên bầu không khí trở lạnh lẽo.

"Em biết, em biết anh yêu em, tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ là thiếu cả. Chỉ là em lo lắng một chút"

"Hấp ạ, không việc gì phải lo lắng cả, tôi ở đây, bên em mãi mãi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé!"

"Vâng!"

"Ban nãy em ăn ít cơm, có đói bụng không?"

"Có một chút"

"Vào nhà tôi hâm lại thức ăn cho nhé"

Jungkook kéo cậu vào nhà, anh không muốn Jimin lạnh khi phong phanh trong làm gió đêm thổi về. Anh thương cậu, yêu cậu như vậy liệu Jimin còn điều gì để mà lo lắng nữa?....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store