ZingTruyen.Store

Kookmin Vi Co Em

Căn nhà nhỏ của Jimin yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bánh xe lăn cọt kẹt trên sàn gỗ. Jimin vừa đẩy JungKook vào, vừa cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt soi mói của Min JiHye, người đứng khoanh tay gần cửa ra vào.

"Đẩy anh ta vào phòng cậu đi." JiHye nói, giọng không chút cảm xúc.

Jimin khựng lại, quay sang nhìn chị mình. "Phòng tôi? Sao lại là phòng tôi? Còn phòng chị thì sao?"

JiHye nhướng mày, ánh mắt đầy sự khó chịu. "Cậu nghĩ tôi sẽ để một người như anh ta ở trong phòng tôi à? Cậu rảnh rỗi lắm mà, lo cho anh ta đi. Đừng có than phiền."

Jimin mím môi, không muốn đôi co. Cậu đẩy xe lăn của JungKook về phía phòng mình, lòng tràn đầy bực bội.

---

Vừa bước vào phòng, Jimin chưa kịp nói gì thì JungKook đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt hoảng loạn.

"Minie, cô ta hung dữ quá! Anh sợ!" JungKook líu ríu nói, giọng điệu như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo vệ.

Jimin đứng sững, không tin nổi vào tai mình. "Anh... gọi tôi là gì cơ?"

"Minie." JungKook cười ngây ngô, ánh mắt đầy vẻ phụ thuộc. "Anh không muốn ở gần cô ta. Ở đây với Minie, Minie tốt lắm."

Jimin thở dài, cúi xuống kéo tay JungKook ra khỏi cổ tay mình. "Tôi không phải Minie gì đó của anh. Và tôi cũng không phải người tốt, chỉ là không muốn thấy anh chết đói thôi."

Nhưng JungKook không nghe, hoặc có nghe cũng không hiểu. Anh tiếp tục bám lấy Jimin, ánh mắt long lanh như thể chỉ cần cậu rời đi, anh sẽ ngay lập tức òa khóc.

"Thôi nào, buông ra đi." Jimin kiên nhẫn, nhưng trong lòng không khỏi mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của JungKook.

---

Bữa tối hôm đó, Jimin lại phải xoay sở một mình với việc chăm sóc JungKook, trong khi JiHye ngồi ở phòng khách, hoàn toàn không quan tâm.

"Cậu cho anh ta ăn đi, tôi mệt rồi." JiHye nói lớn từ xa, không thèm bước vào bếp.

Jimin mím môi, cẩn thận đút từng thìa canh cho JungKook. Nhưng khi cậu vừa đưa thìa lên, JungKook lại kéo tay cậu, lí nhí nói:

"Minie đút cho anh ăn đi. Đừng bỏ anh nhé."

"Được rồi, được rồi, ăn đi." Jimin cố giữ bình tĩnh. Nhưng lòng cậu có chút gợn sóng khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi JungKook.

---

Khi bữa tối kết thúc, JiHye bất ngờ bước vào bếp, khoanh tay nhìn Jimin.

"Jimin, cậu đúng là giỏi thật. Chăm anh ta như thế này, tôi thấy hợp lý đấy."

"Chị lại định nói gì nữa?" Jimin hỏi, giọng hơi cáu.

"Đơn giản thôi." JiHye nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng. "Cậu ta chính là vợ của anh, sau này cứ bám theo cậu ta nhớ chưa, Jeon JungKook?"

"Chị đang nói cái gì vậy?" Jimin bật dậy, nhìn chị mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nhưng JungKook, với tâm hồn của một đứa trẻ, lại không nghĩ ngợi gì thêm. Anh nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên, rồi quay sang Jimin, cười rạng rỡ:

"Vợ nhỏ của anh?"

Jimin muốn đập đầu xuống bàn. "Không! Tôi không phải vợ anh! Chị ta nói bừa thôi, đừng nghe!"

Nhưng JungKook đã quyết. Trong đầu anh, mọi thứ đơn giản lắm: từ lúc anh tỉnh lại, chỉ có Jimin đối xử nhẹ nhàng với anh, chăm sóc anh. Vậy nên, Jimin chính là vợ nhỏ của anh.

"Vợ nhỏ của anh, Minie tốt quá." JungKook mỉm cười, chìa tay ra định nắm lấy tay Jimin.

Jimin đứng bật dậy, tránh né. "Thôi ngay! Đừng gọi tôi là vợ nhỏ nữa!"

---

Đêm đó, Jimin ngồi ở mép giường, nhìn JungKook đã ngủ say. Cậu không biết mình phải làm gì với tình huống kỳ quặc này.

"Vợ nhỏ? Thật là..." Jimin lẩm bẩm, vò đầu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của JungKook trong giấc ngủ, cậu không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store