Kookmin V Trans Repeat After Me
Một buổi tối nọ, Jimin ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chăm chú xem một bộ phim truyền hình. Trong khi đó, ông chủ đáng kính của anh lại vùi đầu vào công việc trong văn phòng riêng, miệt mài rà soát tài liệu. Dĩ nhiên, Jimin đã ngỏ ý giúp đỡ, nhưng liền bị từ chối thẳng thừng.Điện thoại anh bất chợt rung lên, trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc—Taehyung, người bạn thân nhất của anh. Quá đỗi vui mừng vì bất ngờ này, Jimin nhanh chóng bắt máy, giọng đầy phấn khởi: "Taetae! Có chuyện gì thế?""Minnie ơi, mai cậu có rảnh không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hào hứng."Chắc là rảnh, sao thế?" Jimin hỏi, trong lòng không khỏi mong chờ một buổi đi shopping nữa sẽ diễn ra."Chúng ta gặp lại nhau đi! Bốn đứa mình định tổ chức một buổi xem phim chung nè!" Taehyung vui vẻ đề xuất.Chết tiệt. Cả 4 người bọn họ lun cơ đấy."Tae, đợi tớ chút, để tớ hỏi Jungkook đã." Jimin nói rồi nhanh chóng tắt tiếng micro, tranh thủ suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.Anh bước đến cửa phòng làm việc của sếp, gõ nhẹ vài cái rồi đẩy cửa bước vào. "Jungkook."Không có phản hồi. "Jungkook." Anh gọi lại lần nữa."Yeah." Jungkook đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào tài liệu, chẳng buồn ngước nhìn lấy một lần."Tae đang muốn hẹn hò đôi nữa." Jimin giải thích, giọng điệu rõ ràng chẳng hề hào hứng."Gì cơ? Jimin, anh nghiêm túc đấy à? Anh đã nói nó chỉ xảy ra một lần thôi mà?" Jungkook bật lại ngay, nghe có vẻ không vui nhưng giọng điệu vẫn rất thản nhiên. Thật buồn cười là có những lúc hai người cư xử như bạn bè, rồi ngay hôm sau lại quay về cãi nhau chí chóe như thuở ban đầu. Dù cả hai đã thân thiết hơn trước, nhưng thỉnh thoảng giữa họ vẫn nảy sinh việc bất đồng quan điểm. Những cuộc tranh cãi nho nhỏ vẫn xảy ra. Nhưng bằng cách nào đó, nó lại mang cảm giác cá nhân hơn. Bởi vì khi tình bạn bắt đầu hình thành, mọi điều dường như đều trở nên quan trọng hơn."Đâu phải lỗi của tôi, tại cậu ấy cứ rủ mãi chứ bộ." Jimin bực bội đáp."Thì cứ bảo là chúng ta bận đi." Jungkook vẫn tập trung vào đống giấy tờ, hiển nhiên chẳng có chút quan tâm nào đến vấn đề này."Nhưng tôi lỡ nói là mình rảnh rồi." Jimin giải thích, cảm giác khó chịu dâng lên từng chút một."Vậy thì bảo là tôi bận rồi." Jungkook thở dài."Jungkook, thôi nào, chỉ là xem phim thôi mà, có gì to tát đâu." Jimin nhăn nhó, giọng đầy bất mãn. Chuyện này không phải lỗi của anh! Nếu có trách thì phải trách Jungkook, vì chính hắn đã đẩy cả hai vào tình huống này!"Không thích đi." Jungkook than vãn, nghe hệt như một đứa trẻ bị bắt làm việc nhà vậy."Jungkook, cậu nghĩ xem chúng ta cứ từ chối hoài thì trông sẽ ra sao? Tae mà nghi ngờ là tiêu đấy, cậu biết cậu ấy đa nghi thế nào mà." Giọng Jimin vô thức cao lên, rõ ràng anh đang rất bực mình."Tôi thà ở nhà làm cho xong việc còn hơn. Anh đi một mình đi, không cần tôi đi cùng cũng được mà." "Chẳng lẽ cậu không thể giúp tôi một lần này thôi sao? Lúc nào cũng phải làm kẻ khốn nạn như vậy à?" Jimin buột miệng thốt ra, chưa kịp suy nghĩ kỹ. Lại là từ đó. 'Khốn nạn'. Cái từ mà anh đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ dùng để miêu tả Jungkook nữa. Cái từ anh đã lạm dụng suốt bao năm qua. Cái từ mà gần đây anh mới phát hiện ra—hóa ra nó thật sự chạm đến dây thần kinh của sếp mình."Ý anh là tôi á? Chính anh mới là người không biết cư xử cho ra hồn!" Jungkook quát lại, rồi đứng phắt dậy. Giờ cả hai đã đứng đối diện nhau, ánh mắt bừng bừng lửa giận, tầm nhìn mờ đi vì cơn giận dữ."Anh biết không, từ lúc cái vụ đính hôn này bắt đầu, tự dưng anh có nhiều chuyện để nói ghê ha? Đột nhiên anh hành xử như thể mình có quyền lớn tiếng với sếp vậy." Giọng điệu của Jungkook mang theo một sự đe dọa ngầm."Cậu lúc nào cũng nói chuyện với tôi kiểu đó, vậy thì khác gì nhau?" Jimin cứng rắn đáp lại. Anh biết cãi nhau ngay lúc này là một ý tưởng tệ hại, nhưng anh không thể dừng lại được. Lời đã nói ra, chẳng thể nào rút lại.Lâu lắm rồi hai người mới cãi nhau, và có lẽ chính vì thế mà lần này càng căng thẳng hơn.Hình ảnh về cơ thể rắn chắc, bờ môi mềm mại, đôi mắt tròn xoe long lanh của Jungkook bỗng tan biến khỏi tâm trí Jimin. Trước mắt anh lúc này, con quái thú mang tên Jeon Jungkook đã chính thức trở lại."Khác ở chỗ, tôi vẫn là sếp của anh, dù có sống chung đi chăng nữa." Jungkook gầm lên, đôi mắt tối sầm lại. Cảnh tượng đó, cùng với lời nói của hắn, khiến Jimin lạnh sống lưng."Chỉ vì cậu là sếp của tôi ở công ty, không có nghĩa về nhà cậu cũng là sếp. Chúng ta được cho là đang yêu nhau, nhớ không? Trong một mối quan hệ, không có ai áp đảo ai cả, cả hai đều có quyền lên tiếng!" Jimin hét lên, cảm thấy cay cay nơi khóe mắt."Nhưng vấn đề là đây, Park. Chúng ta vốn dĩ không hề có một mối quan hệ nào cả." Jungkook gằn từng chữ, nhưng lần này, có gì đó trong giọng hắn nghe vừa độc đoán, vừa chế nhạo.Một sự thật khiến trái tim Jimin hẫng đi một nhịp. Chỉ có trên camera thôi. Đúng vậy. Trông thì có vẻ như họ đang yêu nhau, nhưng chỉ là diễn xuất. Tất cả chỉ là một ván cờ. Một màn kịch. Không có gì là chân thật cả, huống hồ là suy nghĩ của Jungkook về Jimin."Anh nên thấy biết ơn vì tôi cho phép anh ở đây mà không mất xu nào đấy." Không nhận được phản hồi từ trợ lý của mình, Jungkook lạnh lùng buông thêm một câu."Cho phép tôi? Ai là người đã đẩy cả hai lâm vào tình cảnh này ngay từ đầu chứ?""Tôi đâu có phải người đề xuất chuyện sống chung?""Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi!" Jimin hét lên đáp lại."Nhưng anh cứ phải mở miệng ra cơ." Jungkook đảo mắt khó chịu. Điều gì đã xảy ra với những khoảnh khắc vui vẻ, hòa thuận mà họ vừa chia sẻ mấy ngày qua? Tại sao họ có thể quay lưng chống lại nhau một cách dễ dàng đến vậy?"Tôi đâu có muốn dính vào chuyện này." Giọng Jimin run nhẹ, nhận ra bản thân đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ."Tôi cũng vậy!" Jungkook phản kháng, âm lượng lớn hơn lần trước. Giờ thì rõ ràng cả hai đều không hài lòng với tình cảnh hiện tại. Liệu Jungkook có thật sự đối xử tốt với Jimin chỉ để tạm thời duy trì hòa bình? Hắn vẫn ghét anh như trước sao?"Thế nhưng, đâu phải lỗi của tôi khi cậu không phải người nước này!" Lời nói bật ra quá nhanh, và khi nhận thức được mình đã đi quá giới hạn, đã chạm đến một lằn ranh nguy hiểm và gây tổn thương, đã phá vỡ một điều không thể nào cứu vãn—thì đã quá muộn.Cả hai đứng đó, nhìn nhau chằm chằm. Jungkook trông sững sờ trước những lời vừa được thốt ra giữa bầu không khí căng thẳng giữa họ. Jimin cúi gằm mặt, tim đập loạn xạ, cố gắng tìm cách sửa chữa những gì mình vừa phá hủy.Jungkook không nói một lời, thậm chí hơi thở cũng im lặng lạ thường. Khi Jimin dám ngẩng lên lần nữa, anh không thấy nước mắt trong mắt hắn—chỉ thấy một nỗi đau đớn xé lòng, một sự nhục nhã không lời."Tôi—tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi—" Jimin lắp bắp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tôi đi quá trớn rồi. Không phải lỗi của cậu. Cậu đâu có lựa chọn nào khác..."Jungkook hé môi, nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, cả hai đã giật bắn người bởi một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại Jimin vẫn đang cầm trên tay."Jimin." Giọng nói đó là của Taehyung, người vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jimin."Tae—" Jimin vội vàng lên tiếng."Jimin, tớ đang qua nhà cậu đây.""Cái gì—" Anh hốt hoảng hỏi lại, nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút trong điện thoại. Taehyung đã cúp máy."Chết tiệt, cậu ấy sắp đến rồi! Chắc Taehyung tưởng có chuyện xảy ra nên tôi mới phản hồi lâu như vậy!" Jimin rối bời, cuống cuồng xoay người trong văn phòng, định lao ra phòng khách."Tôi xin lỗi." Jimin nghe thấy ông chủ của mình lên tiếng với âm lượng nhỏ xíu."Cái gì cơ?" Jimin lơ đãng hỏi lại, tâm trí vẫn quay cuồng với nhận thức rằng người bạn của anh—vốn đã nghi ngờ—sắp sửa đến căn hộ của hai người, mà anh thì chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì."Tất cả chuyện này là lỗi của tôi." Jungkook gần như lẩm bẩm, giọng không hề nghẹn ngào, nhưng lại nặng trĩu vẻ bức bối và thất bại. Và nhìn vào hắn, Jimin biết đó là sự thất vọng dành cho chính bản thân."Jungkook, đừng nói thế." Jimin suýt nghẹn lại. "Tôi không có ý đó đâu. Cậu chỉ làm những gì cậu buộc phải làm thôi. Cậu đâu có lựa chọn nào khác." Anh cố hết sức để an ủi, nhưng dường như chẳng thể xua đi sự u ám trong đôi mắt của hắn."Nhưng là tôi có lựa chọn. Và tôi đã chọn anh, dù anh không hề muốn." Jimin sững sờ khi nhận ra rằng ngay từ đầu, Jungkook đã biết anh vốn chẳng muốn dính vào chuyện này. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Dù thích hay không, họ cũng đã rơi vào màn kịch này cùng nhau rồi."Jungkook, không sao đâu. Quên chuyện tôi nói lúc nãy đi. Tôi chỉ lỡ lời trong lúc nóng giận thôi." Jimin cố gắng vớt vát, cũng như xoa dịu tâm trạng hắn. Một phần là vì Tae sắp đến, nhưng một phần khác, sâu bên trong, anh biết mình không muốn thấy Jungkook bị tổn thương. Đặc biệt là khi nguyên nhân lại là anh.Jungkook không trả lời, chỉ lặng người nhìn vào khoảng không nào đó, né tránh ánh mắt của Jimin. Nhận thấy cách tiếp cận này không có hiệu quả, Jimin đổi giọng, cố pha chút hài hước: "Mà nếu Tae đến rồi, thì chúng ta không thể trông như vừa cãi nhau được đâu."Anh bật cười gượng gạo, nhưng Jungkook vẫn không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt buồn bã như cũ.Trước khi Jimin kịp nghĩ thêm, chuông cửa đã reo lên. Hai chàng trai – hay chính xác hơn là Jimin – chạy đến mở cửa cho Taehyung trong khi Jungkook chậm chạp đi phía sau.Cánh cửa vừa mở, Taehyung đã đứng đó với vẻ mặt nửa bối rối, nửa khó chịu. Jimin lập tức căng thẳng, vội bịa đại một lý do: "Chào Tae, cậu qua đây làm gì thế? Xin lỗi vì ban nãy tớ đã không trả lời liền nhé, Jungkook vừa cho tớ xem một video siêu hài hước, tớ—""Tớ nghe hết rồi." Taehyung ngắt lời, sau đó bước vào căn hộ. Jimin cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo hết cả lên. Anh lén lút quay sang nhìn Jungkook, và nhận ra hắn cũng đang đờ đẫn ra như mình."Cậu đang nói gì vậy?" Jimin cười gượng, quay sang tìm kiếm chút đồng minh từ Jungkook—nhưng chẳng có lấy một chút hỗ trợ nào."Cậu quên tắt micro." Chàng trai tóc xanh giải thích, và trong một giây, Jimin có cảm giác như mình sắp nôn ra. Không thể nào. Không thể nào anh lại mắc một sai lầm ngu ngốc như vậy được. Bao nhiêu phần của cuộc trò chuyện đã lọt vào tai Taehyung? Cậu ấy có ghép nối mọi thứ lại và nhận ra sự thật không? Liệu họ có bị vạch trần ngay tại đây không?Jimin không muốn tin rằng Taehyung đã nhìn thấu tất cả. Hoặc có thể, anh không muốn đối diện với điều đó—vì nó đồng nghĩa với việc anh phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm."Tae, để tớ giải thích đã—tớ nghĩ cậu hiểu lầm—""Jimin. Chỉ một lần thôi, làm ơn nói cho tớ biết sự thật." Taehyung khoanh tay đáp, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết.Nói sự thật với Taehyung ư? Jimin không thể. Anh đã hứa rồi. Dù có muốn đến mức nào, anh cũng không thể phá vỡ lời hứa ấy."Tớ... tớ không thể." Giọng Jimin nghẹn lại, như thể mỗi từ thốt ra đều đang xé rách anh từ bên trong."Tại sao?" Taehyung giờ đây trông cực kì thất vọng. Có lẽ vì cậu nhận ra người bạn thân nhất của mình vẫn luôn giấu diếm điều gì đó. Vì cậu đã bị lừa dối quá nhiều lần. Vì cậu không biết còn có thể tin ai nữa."Bởi vì... tớ không thể." Jimin cúi nhìn xuống chân mình, cố ngăn cảm giác buồn nôn—hoặc có lẽ là nước mắt. Đến giờ anh cũng chẳng phân biệt nổi."Không sao đâu, anh ấy đã nghe quá nhiều rồi." Giọng nói trầm tĩnh của Jungkook vang lên, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Jimin và Taehyung cùng quay sang nhìn hắn—một người thì kinh ngạc, một người thì sợ hãi.Jungkook nhìn trợ lý của mình, nở một nụ cười buồn. Và Jimin hiểu—đã đến lúc phải nói ra tất cả."Tớ nghĩ chúng ta nên ngồi xuống." Chàng trai tóc vàng nói.Và thế là, Jimin và Jungkook kể hết tất tần tật. Về việc đơn xin gia hạn visa của Jungkook bị từ chối. Về việc hắn sẽ bị trục xuất trong vài tháng tới. Về việc hắn sẽ mất việc và bị buộc phải ở lại Hàn Quốc một năm. Về việc lựa chọn duy nhất là kết hôn với một công dân Mỹ. Về việc họ sẽ ly hôn ngay khi đủ thời gian yêu cầu. Về kế hoạch đánh lừa dư luận. Và về việc họ phải làm tất cả để khiến mối quan hệ này trông như thật—để tránh bị trục xuất, cũng như vào nhà tù liên bang."Vậy ý hai người là hai người giả vờ đính hôn để lừa chính phủ Mỹ? Và nếu bị phát hiện, cả hai có thể đi tù?" Taehyung nói sau vài phút im lặng. Jimin và Jungkook ngồi yên như hai đứa trẻ phạm lỗi, không dám thở mạnh, chờ đợi cơn phán xét ập xuống."Nghe có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế—" Jimin cố gắng nói."Chuyện này thật con mẹ nó điên rồ!" Taehyung gào lên. "Jungkook, thế quái nào mà cậu có thể ép Jimin tham gia vào cái kế hoạch nguy hiểm này hả?" Cậu giận dữ nhìn thẳng vào Jungkook."Cậu ấy không ép mình," Jimin vội cắt ngang. Cậu ta đe dọa mình thì đúng hơn—nhưng anh không muốn nhắc đến chuyện đó."Nếu vậy thì cậu điên rồi à? Sao cậu lại đồng ý? Cậu có biết cậu đang đặt cả sự nghiệp của mình vào vòng nguy hiểm không?" Chàng trai tóc xanh giờ đây hướng sự phẫn nộ của mình về phía Jimin. Chàng trai tóc vàng thu mình lại trong ghế, cảm thấy bản thân nhỏ bé đến mức tội nghiệp. Tại sao anh lại đồng ý nhỉ?Tớ muốn được thăng chức. Anh muốn nói vậy, nhưng lại không thể mở miệng. Khi ấy, anh có lý do để làm vậy. Nhưng bây giờ, Jimin chẳng còn tìm ra được lý do nào nữa."Tớ đâu có lựa chọn nào khác, Tae. Cậu nghĩ tớ có thể ngồi im nhìn mọi chuyện xảy ra sao?" Jimin trả lời, vì đây là lí do duy nhất mà anh có thể biện minh cho những gì bản thân đã đồng ý."Nhưng dù vậy thì, Jimin, đây vẫn là một chuyện cực kỳ điên rồ! Cậu nên nói với ai đó để tìm cách giải quyết chứ." Giọng Taehyung dịu xuống, cơn giận của cậu dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự xót xa. Hoặc có lẽ là thương hại. Jimin có thể cảm nhận được—Taehyung đang muốn đưa tay ôm lấy anh. Nhưng sự thương hại của Taehyung chỉ khiến anh cảm thấy mình yếu đuối và bất lực hơn thôi."Bọn tớ không thể nói ra được. Vì nó là bất hợp pháp." "Hơn nữa, nếu tôi bị trục xuất, Jimin cũng sẽ mất việc—dù chuyện này có bị phát hiện hay không." Jungkook lên tiếng sau một hồi im lặng. Jimin giật mình quay sang hắn, hoang mang tột độ."Cái gì?" Anh thốt lên, nhận thấy Taehyung cũng mang biểu cảm tương tự."Jimin, anh làm việc cho tôi, và chỉ làm cho tôi." Jungkook chậm rãi giải thích. "Nên nếu tôi không còn ở đây nữa thì công việc của anh cũng không còn.""Ý cậu là sao?" Jimin chớp mắt, từ chối tin vào những gì mình vừa nghe."Anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với công ty ngoài việc thông qua tôi," Jungkook giải thích thêm, sắc mặt vẫn như cũ. "Một số người khác cũng do tôi thuê, nhưng họ có những vị trí phụ thuộc. Còn anh thì không. Nếu tôi không còn ở đây, anh cũng chẳng còn gì cả. Nếu tôi ngồi tù, anh cũng vậy. Nếu tôi về Hàn Quốc, anh sẽ phải tự lo lấy thân."Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai dám là người phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy, vì tin tức gây sốc này khiến Jimin và Taehyung không nói nên lời."Vậy ý cậu là... tôi chẳng là gì nếu không có cậu?" Giọng anh khàn đặc, chật vật lên tiếng.Câu nói ấy nghe thật đáng thương, thật thảm hại. Anh chẳng là gì cả. Những nỗi bất an sâu thẳm nhất trong lòng anh, những suy nghĩ anh luôn cố chôn vùi, nay đã bị phơi bày trần trụi trước mặt mọi người. Sự thật rằng nếu không có Jungkook, anh cũng chẳng còn giá trị gì. Rốt cuộc lý do anh tồn tại ở công ty là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là một cuốn sổ ghi chép, hay một cái máy nhắc nhở lịch trình, không hơn không kém hay sao?"Đúng vậy. Và tôi không nói điều này để tranh cãi với anh. Tôi chỉ đang nêu ra sự thật thôi."Jimin cố kìm nén giọt nước mắt đang chực trào, anh run rẩy hỏi lại, "Vậy còn Kendall, Hailey và Jackson thì sao? Họ có bị ảnh hưởng không? Liệu họ...""Không. Tôi không là cấp trên trực tiếp của họ." Jungkook nhẹ nhàng trả lời. Jimin đáng lẽ phải cảm thấy được an ủi, anh nên vui mừng vì bạn bè của mình không có nguy cơ bị mất việc, đúng không? Nhưng sao trong lòng lại trống rỗng đến thế?"Nhưng nếu có người khác lên làm CEO, thì tôi sẽ không—" Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má Jimin. Anh nhanh chóng lau đi, nhưng không kịp. Cả hai người kia đều đã thấy."Jimin, anh biết rõ chuyện không đơn giản như vậy mà." Jungkook cắt ngang.Jimin ghét điều này. Anh ghét cái cách Taehyung nhìn mình với ánh mắt đầy thương hại. Anh ghét cái cách giọng Jungkook mang theo sự xót xa, như thể anh là một kẻ đáng thương. Anh ghét cái cách bản thân mình bất lực, nhỏ bé và vô nghĩa đến vậy. Bờ môi Jimin run rẩy, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Không ai nói một lời nào. Không điều gì có thể cứu vớt được. Bọn họ đều biết điều đó. Không gì có thể giúp được một trường hợp vô vọng, bất lực như vậy.Jimin giờ đã hiểu tại sao Jungkook lại chọn anh. Bất kể anh có muốn giúp hay không cũng chẳng quan trọng, vì cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Jungkook sẽ nói với Jimin việc này nếu anh từ chối. Anh hiểu rồi. Jimin hiểu rằng, khi nói đến sự nghiệp, địa vị của anh cũng mong manh chẳng kém gì sếp mình."Nếu cậu nói với tớ sớm hơn, có thể tớ đã giúp được gì đó..." Taehyung khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Câu nói nghe thật ngốc nghếch, vì cả ba người đều biết rõ tình cảnh này không thể cứu vãn được.Jimin đưa tay quệt nước mắt, không để bản thân yếu đuối như vậy. Anh không muốn tiếp tục bị nhìn như một con thú nhỏ bị thương nữa."Không phải lỗi của Jimin. Là tôi ép anh ấy. Tôi đã đe dọa sa thải anh ấy nếu anh ấy không giúp tôi." Jimin trợn mắt nhìn sang Jungkook, kinh ngạc bởi sự thẳng thắn không ngờ tới của hắn."Cái gì?" Taehyung gần như gầm lên. Sự tức giận lại bùng lên trong mắt cậu, lần này còn dữ dội hơn trước. "Jungkook, đừng..." Jimin thở hổn hển, cảm giác cổ họng nghẹn chặt bởi nước mắt."Tôi không muốn anh giận Jimin vì chuyện không phải lỗi của anh ấy thôi," Jungkook hít một hơi thật sâu, tránh ánh mắt của Taehyung."Tôi không giận cậu ấy, mà tôi giận chính cậu thì đúng hơn." Chàng trai tóc xanh hét vào mặt Jungkook, đôi mắt cậu giờ đã ngấn lệ."Tôi sẽ xoay sở được." Jungkook thở phào như trút được gánh nặng, rồi nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm quen thuộc kiểu 'Tôi biết là mình giỏi hơn người' — nói cách khác là cái vẻ mặt thường trực của hắn."Mọi chuyện đúng là quá sức tưởng tượng rồi..." Taehyung thở dài, lấy lại bình tĩnh và cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình."Tae, làm ơn đừng kể cho ai biết", Jimin cất giọng nhỏ xíu, anh không biết còn có thể nói gì khác vào lúc này."Jimin, tớ sẽ không bao giờ làm thế", Taehyung quay sang anh, nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang cố che giấu khuôn mặt lấm lem của người bạn thân, rồi đan tay mình vào như muốn gói trọn lấy anh. Một cảm giác bình yên hiếm hoi tràn vào lòng Jimin. Anh không nhận ra là mình đã nhớ cảm giác được Taehyung ở bên, ủng hộ, che chở... đến thế nào. Và khi sự ấm áp ấy vắng mặt, trái tim anh đã đau đớn ra sao."Đến Hobi cậu cũng không được nói" Jimin bổ sung."Nhưng mà—" Taehyung định nói tiếp."Tae, làm ơn," Jimin khẩn cầu, đôi bàn tay vẫn nằm gọn trong tay bạn mình, chẳng buông ra."Được rồi. Tớ hứa." Taehyung nâng tay anh lên, dịu dàng áp gò má mình vào.Ôi, Jimin thật sự trân trọng cách họ có thể bày tỏ tình cảm với nhau bằng những cử chỉ thân mật, đầy yêu thương mà chẳng cần lo lắng sẽ vượt ranh giới hay khiến đối phương hiểu lầm."Tớ không muốn cậu biết theo cách này đâu," Jimin nói, nhìn cậu bạn thân thiết, rồi cả hai cùng buông tay xuống mặt bàn."Vậy cậu định bao giờ mới nói với tớ biết?" Taehyung hỏi, trong giọng đã pha chút buồn buồn."Tớ... tớ cũng không biết nữa" Jimin thú nhận. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong đầu anh chỉ đơn giản là để mọi chuyện trôi qua — từ đính hôn đến kết hôn — như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra. Giờ thì anh không hiểu nổi vì sao mình lại ngây thơ đến vậy."Jimin... cậu ta có ép cậu dọn về ở cùng không?" Taehyung cẩn trọng hỏi. Cái cách cậu đặt câu khiến Jimin nhận ra hẳn cậu đã do dự rất lâu mới dám mở lời.Jimin cúi gằm mặt xuống, không trả lời. Nhưng im lặng thôi cũng đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng rồi."Jimin, tớ xin lỗi... tớ— chết tiệt— tớ thật lòng xin lỗi vì cậu phải trải qua chuyện này," Taehyung thốt lên. "Lúc đầu, khi gọi cho hai người, tớ còn tưởng cậu với Jungkook ghét tớ hay gì ấy. Nghe đúng kiểu như đang muốn cắt đứt tình bạn luôn vậy," Taehyung cười, nhưng là kiểu cười buồn."Tớ xin lỗi, Tae," Jimin vẫn cúi mặt, nhưng rồi anh ngẩng lên, đối diện với bạn thân."Vậy tất cả mấy câu chuyện cậu kể? Toàn bộ mấy cái quá khứ tình yêu lãng mạn hào nhoáng đó? Cậu bịa ra hết à?" Taehyung hỏi."Yeah, tớ xin lỗi", Chàng trai trai tóc vàng lí nhí nhận lỗi."Và lúc tớ tra hỏi cậu tới tấp ấy, là tớ đoán đúng hết luôn hả?" Taehyung bỗng nở nụ cười đầy tự hào. Dù cố che giấu thì cái vẻ "biết ngay mà" trên mặt cậu cũng hiện rõ quá mức."Ừm..." Jimin cười ngượng ngùng."Thế tức là, hai người ghét nhau thật hả? Giống như trước kia?" Taehyung tò mò hỏi tiếp."Không— Ý tớ là... không còn ghét đến thế nữa. Bọn tớ..." Jimin lúng túng, không tìm được cách nói nào đủ nhã nhặn để diễn tả rằng "Jungkook giờ đã biết cư xử như một con người đàng hoàng, không còn kiểu tổng tài độc đoán làm người ta chỉ muốn lật bàn nữa" nên anh đành nói tóm tắt, "Bọn tớ đang dần hoà hợp.""Tôi thấy ở chung với Jimin rất vui," Jungkook bất ngờ lên tiếng, khiến Jimin suýt quên mất sự có mặt của hắn. Hắn vẫn ngồi đó, im lặng quan sát hai người nói chuyện."Vậy thì tốt rồi." Taehyung mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store