•kookmin• [v-trans] broken and beautiful
2.1
Jimin đang cực kỳ hoảng loạn, nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân buông lỏng phòng bị. Alpha xa lạ đứng trong phòng khách nhà Taehyung có lẽ chẳng khiến ai thấy đáng sợ, nhưng với Jimin, cậu là thứ kinh hoàng nhất anh từng thấy. Nhịp tim rối loạn và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt hai người giao nhau đủ để thúc giục anh phải tránh xa Alpha này càng nhanh càng tốt. Omega trong anh lại không nghĩ thế. Nó rên rỉ khẩn cầu, khao khát được tiến về phía trước, muốn lại gần Alpha kia, nhưng Jimin tàn nhẫn áp chế, không quen với việc bản năng Omega của mình không nghe lời. Anh gần như run rẩy, căng thẳng hơn bất cứ lúc nào trong suốt những năm qua. Hai luồng suy nghĩ đối nghịch—một bên muốn lao vào vòng tay Alpha, một bên chỉ muốn chạy trốn—đấu đá trong đầu, khiến anh hoa mắt, choáng váng.Jimin luôn cố tránh xa các Alpha, anh thậm chí còn mong mình chẳng bao giờ phải tiếp xúc với họ. Điều đó cũng chẳng khiến Omega trong anh bận lòng—một điều mà đôi khi Jimin thấy lạ, bởi anh đã từng nghĩ sẽ phải đấu tranh nhiều hơn với bản năng khi chọn cách rời xa Alpha hoàn toàn. Nhưng con sói trong anh thì đã cam chịu từ lâu—cũng như chính anh, nó cũng đã bị tổn thương sâu sắc. Nó không còn mong đợi gì ở các Alpha nữa. Nhưng Alpha này... không giống những kẻ khác. Omega trong anh khát khao được chạm vào cậu, khao khát hơi ấm mà Jimin nhìn thấy trong đôi mắt thâm trầm kia. Trái tim anh phản bội run lên, bởi Omega trong anh đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt và gọi cậu bằng cái tên thiêng liêng nhất—bạn đời.Cơn nóng bừng lan lên má, và Jimin đột nhiên ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về dáng vẻ của mình, về cái chân khập khiễng mà anh chưa bao giờ có thể che giấu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lý trí sắc lạnh lập tức nghiền nát cơn bối rối vừa lóe lên. Không, anh sẽ không bao giờ để một Alpha nào khiến mình thấy thấp kém nữa. Không bao giờ để một Alpha nào đến gần anh lần nữa. Trái tim Jimin đã khép lại. Đóng chặt. Đông cứng trong cơn đau đớn đến tê dại. Jimin dồn hết sức mạnh cuối cùng nhốt chặt Omega của mình lại, phớt lờ tiếng tru thảm thiết trong tâm trí, phớt lờ cơn nhói đau khi phải dồn nén bản năng của chính mình. Bất kể phải làm gì... anh cũng sẽ không để bị tổn thương thêm một lần nào nữa.Những cảm xúc mơ hồ nhưng nguy hiểm này—lảng vảng ở ranh giới giữa những rung động lãng mạn—làm sống lại những ký ức đau đớn, đặc biệt là về Donghyun, người mà Jimin chẳng muốn nghĩ đến theo bất kỳ khả năng nào. Khi anh và Donghyun gặp nhau lần đầu, anh chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt như thế này, chưa từng có cơn sóng cảm xúc dữ dội đến mức khiến anh chao đảo. Vậy tại sao bây giờ lại như thế? Đã có lúc Jimin tin rằng Donghyun chính là bạn đời định mệnh của mình, và niềm tin ấy đã vỡ vụn tan tành vào ngày định mệnh trong khu rừng ấy. Giờ đây, khi những cảm xúc xa lạ này ập đến, Jimin không biết phải đón nhận thế nào, càng không biết phải đối diện ra sao.Suốt phần còn lại của cuộc gặp gỡ, anh quyết tâm tránh ánh mắt khỏi Alpha kia, tập trung kiểm tra sức khỏe của Taehyung, đảm bảo rằng y khỏe mạnh và đứa bé trong bụng vẫn đang phát triển tốt. Jimin nhẹ nhõm khi thấy thai kỳ của Taehyung diễn ra suôn sẻ, nhưng anh chỉ trò chuyện qua loa, không muốn ở lại lâu hơn trong căn nhà ngập tràn mùi hương khiến anh ngây ngất đến mức khó chịu. Anh cần phải rời đi—càng nhanh càng tốt.Jiwon là sự phân tâm đáng hoan nghênh, bởi Jimin luôn yêu thương những đứa trẻ, và đặc biệt là đứa bé này. Dù mối quan hệ giữa anh và Taehyung đã dần rạn nứt, một phần cũng vì Jimin, nhưng tình cảm anh dành cho Jiwon vẫn nguyên vẹn. Anh sẽ làm mọi thứ vì nhóc con này. Ôm lấy cơ thể bé bỏng, Jimin hít sâu mùi hương ngọt ngào như sữa và mật ong của bé, để nó xoa dịu tâm trí rối bời của mình. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh—ấm áp, hiếm hoi, và chân thật.Hái táo là một trong những hoạt động yêu thích nhất của Jiwon vào những tháng ấm áp, và Taehyung thường tin tưởng giao nhóc con cho Jimin chăm sóc. Đôi khi, Taehyung cũng đi cùng, dù Jimin rất ít nói. Nhưng y không bao giờ thúc ép Jimin phải trò chuyện nếu anh không muốn, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh và để Jimin có không gian của riêng mình. Jiwon luôn có cách khiến Jimin cởi mở hơn một chút, dù chỉ là đôi ba câu ít ỏi, và Taehyung rất thích nhìn thấy Jimin mỉm cười. Vậy nên, y chưa bao giờ lo lắng hay ngăn cản khi con trai mình muốn theo Jimin đi bất cứ đâu.Jimin theo sau Jiwon ra khỏi nhà, và nhóc con vui vẻ đứng đợi để chắc chắn rằng Jimin có thể bắt kịp, rồi mới bước đi bên cạnh anh. Giờ đây, được hít thở không khí trong lành, Jimin mới cảm thấy nhẹ nhõm, không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha kia quẩn quanh tâm trí. Anh có thể lấy lại sự tỉnh táo, có thể là chính mình mà không bị cơn mê muội nào chi phối. Dẫu vậy, Omega trong anh vẫn không ngừng rên rỉ, không ngừng khao khát anh quay trở lại, nhưng Jimin một lần nữa dồn hết sức mạnh để chế ngự bản năng đó.Jiwon ríu rít kể chuyện, bàn tay nhỏ bé chủ động nắm lấy tay Jimin, và anh để mặc cho hai bàn tay đung đưa theo từng bước chân với một nụ cười nhẹ. Sự hồn nhiên của bé con lúc nào cũng có thể mang lại niềm vui cho Jimin giữa những ngày u ám. Và khi nghĩ đến đôi mắt long lanh của Jiwon lúc cắn miếng táo đầu tiên trong ngày, Jimin đã mường tượng ra nụ cười xán lạn của bé.Jimin bảo Jiwon rằng hai người có thể ghé qua căn nhà nhỏ của anh để lấy một cái giỏ đựng táo, tiện thể đặt xuống túi thuốc mang theo, rồi sau đó mới ra vườn. Khi đến nơi, Jimin với tay lấy chiếc giỏ mây cũ kỹ, những sợi gỗ đã sờn và phai màu theo năm tháng. Anh vẫn luôn dùng chiếc giỏ này để hái thảo dược làm thuốc, cũng như trong những chuyến đi hái táo cùng Jiwon và đôi khi có cả Taehyung. Jiwon nài nỉ xin được cầm giỏ, và Jimin vui vẻ đồng ý.Trên đường đến vườn táo, Jiwon ngày càng nôn nóng, thỉnh thoảng chạy lên trước một đoạn, nhưng Jimin không lo lắng, miễn là anh vẫn có thể nhìn thấy nhóc con trong tầm mắt. Họ đi ngang qua vài người trong làng, nhưng Jimin chẳng bận tâm đến những ánh nhìn thoáng qua, những cái liếc mắt kéo dài hơn mức bình thường khi họ thấy dáng vẻ tập tễnh của anh. Jimin đã quen rồi. Ngày trước, sự chú ý ấy từng khiến anh phẫn nộ, rồi khiến anh bất an, nhưng giờ đây, Jimin chỉ phớt lờ. Anh không còn muốn kết bạn, cũng chẳng cần ai để mắt đến mình nữa.Trước mặt họ, vườn táo trải dài với hàng chục hàng cây cao vươn thẳng, với những quả táo chín mọng. Người trông coi vườn - một lão Beta lớn tuổi với chiếc nón rộng vành che nắng, đang đứng trên thang hái táo. Nhìn thấy họ đến, ông lập tức trèo xuống, nở một nụ cười hiền hậu."Ồ, chào sói con! Chào Jimin! Lại đến hái táo nữa à?" Ông lên tiếng chào khi hai người tiến lại gần.Jiwon cười tít mắt và gật đầu thật mạnh.Jimin mỉm cười. "Vâng, nhóc con muốn hái một ít hôm nay. Con có thể trả tiền cho ông, Hajun." Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi áo tìm túi tiền, như mọi lần. Nhưng cũng giống như những lần trước, Beta già chỉ giơ tay lên và lắc đầu."Không cần đâu. Ông chưa từng thấy đứa trẻ nào mê táo như nhóc này cả. Hơn nữa, sau những gì con đã làm cho con trai ông vào mùa đông năm ngoái, ông vẫn luôn mắc nợ con, Jimin." Hajun nói, giọng trầm xuống, nét mặt hiện rõ sự xúc động.Mùa đông năm ngoái, con trai của Hajun bị ngã từ trên cây xuống, nằm bất tỉnh giữa trời tuyết suốt hơn ba tiếng đồng hồ trước khi có người phát hiện ra. Khi đó, cậu bị chấn động não, gãy một vài xương sườn và suýt nữa thì chết cóng. Chính Jimin đã dốc lòng chăm sóc, túc trực suốt đêm để đảm bảo cậu không lâm vào trạng thái hạ thân nhiệt. Nhờ vậy, cậu đã bình phục hoàn toàn, và kể từ đó, Hajun cùng bạn đời vẫn luôn ghi nhớ ân tình này."Không có nợ nần gì cả. Đó là công việc của con mà, và con rất vui vì có thể giúp đỡ." Jimin trả lời. Anh có chút cởi mở với Hajun, có lẽ vì ông là một Beta chứ không phải Alpha, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khách sáo. Anh vẫn giữ mọi thứ đơn giản và ngắn gọn như thường lệ.Hajun mỉm cười ấm áp, vung tay như thể trao cho họ quyền hái bất cứ quả táo nào trong cả vườn. Jimin chậm chạp đi theo Jiwon, nhóc con đã vui vẻ chạy lon ton phía trước, trên tay ôm chặt chiếc giỏ anh vừa đưa. Hajun thở dài một hơi rồi quay lại leo lên thang, ánh mắt vẫn dõi theo hai bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần giữa những hàng cây.Jimin tìm vài gốc cây có cành thấp rồi dẫn Jiwon đến đó, biết rõ bản thân quá thấp bé để có thể bế Jiwon tới những quả táo trên cành cao hơn. Dĩ nhiên, việc để nhóc trèo lên cây lại càng không thể, bởi nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng chẳng đủ sức trèo lên để cứu nhóc xuống.Jiwon đặt chiếc giỏ xuống đất, ngước nhìn một quả táo đỏ mọng lủng lẳng ngay trên đầu, đôi mắt long lanh sáng rỡ."Jiminie, quả kia! Quả kia kìa!" Nhóc con hét lên đầy phấn khích, bàn tay bé xíu chỉ về phía trước.Jimin đứng phía sau Jiwon, cúi xuống nhấc bổng nhóc con lên, giúp bé với tới quả táo chín mọng trên cành. Jiwon không quá nặng đối với Jimin, anh cố định chân bị thương sang một bên để giữ vững thăng bằng, bàn chân cắm chặt xuống đất. Khi Jiwon hái được quả táo, hương thơm non sữa của nhóc phảng phất trong không khí. Jimin nhẹ nhàng hạ nhóc xuống, nhìn bé con nâng niu chiến lợi phẩm trên tay trước khi cẩn thận đặt vào giỏ.Cứ thế, họ tiếp tục hái táo trong suốt một giờ đồng hồ, lựa chọn những quả lớn nhất, đỏ nhất mà mình có thể tìm thấy. Khi chiếc giỏ đã đầy tràn, Jiwon vui sướng muốn tự mình mang về, nhưng vừa nhấc thử đã thấy quá sức, đành để Jimin nhận lấy với nụ cười hiền hòa. Hai người nắm tay nhau rời khỏi vườn, vẫy chào Hajun từ xa. Ông lão chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc vành mũ làm động tác chào tạm biệt.Jimin lắng nghe Jiwon ríu rít kể về những chiếc bánh mà Taehyung sẽ làm từ số táo này. Anh không quá chú tâm vào con đường phía trước, cho đến khi bất ngờ nghe tiếng bé reo lên:"Appa!" Và đột nhiên, tay anh trống không.Jiwon chạy vụt sang bên trái của Jimin, khiến anh giật mình ngoảnh lại. Nhưng rồi, ánh mắt anh dịu xuống khi thấy Yoongi đang đứng gần bộ khung của một căn nhà mới dựng. Xung quanh là rất nhiều người sói tất bật làm việc, phần lớn đều là Alpha, và tất cả đều để trần nửa thân trên dưới ánh mặt trời gay gắt, tấm lưng rắn chắc ướt đẫm mồ hôi. Một Alpha đang dắt hai con ngựa kéo to lớn, giúp di chuyển một thanh gỗ dài vừa được xẻ đến vị trí thích hợp. Hai Alpha khác thì đang phối hợp nhịp nhàng, mỗi người giữ một đầu lưỡi cưa lớn, chậm rãi kéo qua kéo lại để xẻ đôi thân cây trước mặt. Jimin cảm giác má mình nóng lên, nhưng sự bối rối nhanh chóng bị thay thế bởi cơn khó chịu khi phải ở gần quá nhiều Alpha như vậy.Yoongi trông thấy Jiwon đang chạy về phía mình, gương mặt thoáng chốc bừng sáng. Gã lập tức cúi xuống đón lấy sói con trong vòng tay, rồi ngẩng lên nhìn về hướng Jiwon vừa chạy tới. Nhận ra Jimin, gã giơ tay chào. Jimin cũng khẽ nâng tay đáp lại, cử chỉ đơn giản nhưng vẫn mang theo một chút dè dặt vốn đã thành thói quen.Bất chợt, có người đứng bên cạnh Yoongi, và ánh mắt Jimin một lần nữa đông cứng lại khi trông thấy gương mặt quen thuộc. Là cậu ta—em họ của Yoongi, kẻ đã khiến anh chao đảo suốt từ sáng đến giờ. Jungkook. Jungkook... Jungkook...Jimin nghiến răng, bực bội với chính mình. Anh cố gắng hết sức để không để ánh mắt liếc dọc theo thân hình trần trụi trước mặt, giữ sự tập trung trên gương mặt người kia, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Bên trong, Omega của anh đang vùng vẫy dữ dội, không ngừng thôi thúc anh bước lại gần, và điều đó chỉ càng làm Jimin thêm bức bối. Anh hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân rời mắt khỏi Alpha kia rồi quay mặt sang phải, tìm kiếm một thứ gì đó khác để bám víu, để phân tán sự chú ý của chính mình.Jimin đứng yên, nhẫn nại chờ Jiwon trở lại để họ có thể tiếp tục hành trình. May mắn thay, nhóc con không nấn ná quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Jiwon đã lon ton chạy về bên cạnh anh, và hai người lại tiếp tục bước đi trên con đường đất mịn. Jimin thấy tự hào vì mình đã không ngoái đầu nhìn lại. Nếu có, có lẽ anh đã trông thấy Jungkook đứng lặng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh với một nét tò mò không che giấu.Jimin trở về nhà khi trời đã chập choạng tối. Anh để lại giỏ táo ở nhà Taehyung, biết rằng ngày mai khi quay lại, giỏ sẽ trống trơn, chỉ còn vương vấn hương thơm của những quả táo chín mọng. Jiwon đã nhất quyết muốn anh đến ăn bánh vào hôm sau, và Taehyung thì đang thèm bánh táo đến mức chắc chắn sẽ làm dư đủ để Jimin có thể mang về một hai cái. Jimin thực sự biết ơn Taehyung vì sự tử tế không đổi suốt bao năm qua, dù cho Jimin có đắm chìm trong đau buồn và không ngừng đẩy tất cả mọi người ra xa đến thế nào đi chăng nữa. Việc mở lòng với ai đó chưa bao giờ là điều dễ dàng với anh, ngay cả khi lý trí nhắc nhở rằng Taehyung hay thậm chí cả Yoongi sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương anh. Nhưng cẩn trọng đã trở thành bản năng của anh mất rồi.Việc Yoongi là một Alpha rõ ràng là một vết cắt sâu hoắm trong suy nghĩ của Jimin về gã ta. Thế nhưng, anh cũng biết rằng Taehyung sẽ không bao giờ ở bên một người không phải là một con người tử tế, một con sói đáng tin cậy. Dẫu vậy, nỗi ngờ vực trong Jimin chưa bao giờ thôi tồn tại.Jimin ăn một ít đồ ăn nhẹ rồi lấy một tập thơ từ tủ đầu giường, sau đó ra khỏi cửa sau. Anh đi ra xa căn nhà, rời khỏi làng và tiến vào khu rừng. Ngay phía ngoài rừng, một con đường mòn nhỏ được đánh dấu bằng những viên đá phẳng, xếp đều đặn trên mặt đất, dẫn lối Jimin đến một khu vực trống trải, nơi những cây cối tách ra, mở ra một không gian thoáng đãng. Ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ trên bầu trời, vẽ nên một bức tranh tươi sáng trên những ngôi mộ nằm nối tiếp nhau trên mặt đất. Mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng những viên đá có hình dáng khác nhau, với tên tuổi được khắc vào đó.Jimin tiến về phía một ngôi mộ ở gần rìa khu đất, nơi có một viên đá nhỏ, khắc tên Park Yuri ngay ngắn trên tảng đá xám. Anh đi đến bên ngôi mộ, đặt tay lên trên bề mặt đá lạnh lẽo một cách nhẹ nhàng."Chào Eomma," Jimin khẽ thì thầm, để tay mình nán lại trên bề mặt mát lạnh thêm một lúc nữa trước khi lùi lại, ngồi xuống thảm cỏ một cách cẩn thận. Anh lấy tập thơ ra và bắt đầu đọc lên.Việc này đã trở thành thói quen của Jimin. Mỗi tuần, anh lại ghé thăm mộ mẹ và đọc lớn những vần thơ từ cuốn sách yêu thích của mẹ. Nó làm anh cảm thấy gần gũi với mẹ hơn. Thường thì anh sẽ ngồi đó khoảng một giờ đồng hồ hoặc lâu hơn, đọc những dòng thơ mà mẹ anh đã đọc cho mình nghe nhiều lần. Mẹ anh là một người yêu sách, nhưng thơ ca luôn là sở thích lớn nhất của bà, và Jimin cũng đã dần yêu thích nó qua những buổi chia sẻ cùng mẹ. Anh cảm thấy ấm áp khi ánh mặt trời chiếu vào lưng khi để những lời thơ quen thuộc tuôn ra khỏi môi và cảm nhận sự an ủi từ những ký ức về mẹ.Một lúc sau, anh khép lại cuốn sách và chỉ ngồi im lắng nghe âm thanh của khu rừng xung quanh, những âm thanh thân thuộc và thiêng liêng đối với Jimin. Nó thật yên tĩnh, không có sự phán xét nào ở đây. Anh nhìn lại bia mộ mẹ mình và thở dài."Eomma, con nhớ người," Jimin thủ thỉ, cảm giác nước mắt dâng lên nơi hốc mắt nhưng cố gắng kìm nén để chúng không rơi xuống, rồi anh đứng dậy khỏi mặt đất một cách vội vàng.Jimin khập khiễng trở về căn nhà của mình, đầu cúi thấp, tay ôm tập thơ vào ngực. Khi nhìn thấy có người đứng chờ ngoài cửa nhà mình, có lẽ là để xin một loại thuốc hoặc để chữa bệnh nào đó, anh đi nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store