Kookmin Tri Ai
"Vậy là chúng ta sẽ chuyển đến khu biệt thự ạ?" - Tiếng nói non nớt của Woojin cất lên, vang vọng quanh căn nhà nhỏ của hai cha con. Jimin gật đầu. "Phải rồi, căn nhà to lắm, đi lại cũng thuận tiện hơn ở đây, cũng có bể bơi riêng và vườn hoa cho con chơi nữa"Khác hẳn với sự háo hức của một đứa trẻ khi được chuyển đến một nơi khác có nhiều thú vui hơn, Woojin biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh và hỏi ba mình."Ba có muốn ở trong căn nhà đó không?"Jimin giật mình, đối diện với ánh mắt trong veo của đứa con, tâm trạng của cậu trở nên rộn rạo. Trên thâm tâm, Jimin không muốn chuyển ra khỏi nơi bản thân đã gắn bó hơn năm năm. Tuy căn hộ chỉ vỏn vẹn gần 30m2, đồ đạc đều là những thứ chủ nhà bỏ đi, đèn hành lang lúc bật lúc tắt, nhưng an ninh lại hoàn toàn có thể tin tưởng. Hơn thế nữa, hàng xóm xung quanh cũng đặc biệt chiếu cố hai cha con, Jimin cũng bởi vì ở đây nên mới có được người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời. Dù vậy, bản thân cậu cũng biết chuyển đến cùng Jungkook mới là lựa chọn đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại. Việc thiếu đi tin tức tố Alpha trong năm năm liên tiếp ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của cả Woojin và Jimin ( mặc dù cậu không chắc hắn ta sẽ đồng ý giúp đỡ mình ). Woojin cũng có thể nhận được môi trường giáo dục tốt nhất qua lời hứa hẹn của Namjoon, bởi vì thế, Jimin sẵn sàng hy sinh yêu thích của mình vì con trai."Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải con luôn muốn được gặp ba sao? Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể được ở cùng nhau" - Jimin mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ. "Daddy sẽ rất vui nếu Woojin có thể được ở cùng ba đó"Woojn nhìn thẳng vào Jimin, không cố vạch trần nụ cười gượng gạo của cậu."Vậy được rồi. Chúng ta cùng chuyển đến đó"Không ngoài dự liệu, Woojin được chào đón bởi mọi người ngay ngày đầu chuyển đến, thằng bé được Yoongi ôm ấp cả buổi, bẹo má rồi hôn hít không ngừng, đến mức Hoseok không chịu đựng nổi đành phải ra tay giải cứu. Ngay đến Namjoon cũng tạm thời rời lịch hẹn buổi tối để mang đồ chơi đến cho bé. Dĩ nhiên, điều đó đó không đồng nghĩa với việc địa vị trong căn nhà này của Jimin được thay đổi. Cậu vẫn chỉ là một đầu bếp của Jeon gia, sinh hoạt vẫn là một người làm công bình thường."Không ngờ người có con đầu tiên trong tụi mình lại là cậu đấy" - Yoongi lên tiếng trào phúng, đoạn bỏ một miếng tiramisu vào miệng, hương từ bột cacao và bánh cafe hoà quyện hoàn hảo, ngay lập tức tan ra bên trong khiến cậu hài lòng mỉm cười.Nếu hỏi Yoongi rằng ấn tượng đầu tiên của cậu với Jimin là gì, hiển nhiên sẽ chỉ có một từ hình dung: Tội Nghiệp. Cậu thừa nhận rằng bản thân khá nhỏ mọn khi ghét bỏ Jimin vì nhận được nhiều sự chăm sóc từ Hoseok ( mặc dù hơn ai hết, cậu biết giữa hai người chẳng có vì ngoài tình đồng nghiệp cả ), nhưng phần nhiều, Yoongi muốn dành sự đồng cảm của mình cho người bạn Omega này. Một đứa trẻ bị vứt bỏ khi vừa thành niên, sau đó lại lập tức bị đánh dấu và một mình nuôi con trong từng ấy năm trời. Điều đó khiến cậu nhớ đến đứa em sinh đôi của mình."Thật may là thằng bé được giáo dục rất tốt" - Namjoon gật đầu, sau vài giờ tiếp xúc với Woojin, hắn có thể cảm nhận được Jimin đã dành nhiều yêu thương đến đứa trẻ này nhường nào.Ngược lại với mọi người, Jungkook hoàn toàn chẳng cảm nhận được tình máu mủ với đứa trẻ năm tuổi trước mặt. Thắc mắc ngày trước đã được giải đáp, hắn cảm thấy thằng bé quen mắt, là bởi ngoại hình của nó có đến tám phần giống mình. Ngoại trừ chuyện ấy, Jungkook không có lời nào muốn nói đến đứa con này, thậm chí còn có chút bài xích khi ngồi gần thằng bé."Đừng có nhăn mặt như thế, phải biết là thằng bé rất cần tin tức tố của em đấy" - Namjoon cao giọng nhắc nhở, không hài lòng với biểu hiện của đứa em."Cũng không nhất thiết phải để Woojin cạnh cậu chủ cả ngày đâu ạ. Em nghe bác sĩ nói, chỉ cần mỗi tuần người cha phát ra chút tin tức tố để ổn định đứa nhỏ là được" - Jimin vội vàng giải thích, cố gắng không để Jungkook hiểu lầm rằng hai cha con bọn họ có ý ỷ lại vào hắn."Còn em thì sao? Tốt nhất là nên đưa cho Jungkook ngày phát tình chi tiết của em, như vậy mọi người sẽ có đủ thời gian chuẩn bị" - Hoseok quay sang nói. Đã nhất chí rằng Jungkook phải chịu trách nhiệm cho cả hai cho con Jimin, vậy nên kì phát tình của cậu cũng không thể bị xem nhẹ. Phải biết rằng, Omega bị tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài cũng không phải chuyện tốt.Phải ứng lại với câu nói này, Yoongi mỉm cười nhìn sang thằng bạn, háo hức như đứa trẻ được xem chuyện vui. Còn Jimin thì lập tức cúi đầu che đi sự ngại ngùng của bản thân, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra vì đôi tai đỏ ửng của cậu."Có thể điều chế nước hoa từ tin tức tố của em rồi đưa cho cậu ấy" - Jungkook lên tiếng. Hắn dĩ nhiên đã ngửi thấy cái hương thơm ngọt ngào mê người mà Jimin phóng ra, phải nói rằng bản thân đã phải dùng sức lực và tinh thần sắt thép lắm mới có thể chế trụ bản thân không nhào vào xâm hại cậu ta. Điều đó chứng minh, Jungkook không hề bài xích việc làm tình với Jimin ( dù sao hắn đã qua đêm với bao nhiêu người rồi, thêm cậu ta cũng chẳng khác là bao ), thậm chí là còn rất hưởng thụ hương thơm ấy, nhưng hắn không thích việc bản thân bị khống chế bởi tin tức tố của Omega.Tất cả mọi người, cả kể Yoongi đều phản đối phương án này. Việc xoa dịu Omega là trách nhiệm mà bầu bạn Alpha phải thực hiện, Jimin đã phải chịu rằn vặt từng ấy năm vì thiếu hắn, nay nếu đã ở lại bên nhau rồi, chằng có lý gì phải để cậu chịu thêm tổn thương hơn nữa."Daddy vẫn luôn tự mình vượt qua trong kì phát tình, nếu Jungkook không muốn, chỉ cần chuẩn bị đủ đồ ăn và cho daddy vào phòng riêng là được" - Woojin bình thản lên tiếng, kéo toàn bộ sự chú ý của người lớn vào thằng bé. Ý rằng hai cha con họ không nhất thiết phải có Alpha này. Giọng nói non nớt nhưng lại trần thuật một việc thương tâm như vậy, càng khiến người nghe và cả Jungkook cảm thấy hổ thẹn vì sự thiếu trách nhiệm của mình.Jungkook nhìn đứa con bên cạnh mình, lại nhìn sang vị được xem là bầu bạn ngồi đối diện, theo thói quen vò đầu. Đây là hành động mỗi khi hắn không biết phải làm gì."Đợi đến lúc đó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store