Kookmin Trans
Yêu đương thật tuyệt.
Hai người quấn quít nhau, lén trao nhau những nụ hôn thầm kín và những cái liếc nhìn khao khát bất cứ khi nào có thể. Quả thực, rất tuyệt vời.
Và rồi... cả những tiếp xúc thân thể, những đụng chạm nhẹ nhàng cùng những lần âu yếm bất tận.
Tất thảy đều ngọt ngào và ngây thơ, mang dễ chịu cho Jimin vẫn còn e dè, dễ bị dọa sợ bởi mối quan hệ đột nhiên phát triển quá nhanh giữa họ.Mặt khác, Jungkook lại gần như trái ngược.
Chàng ca sĩ trẻ thích thử nghiệm và trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và kéo theo Jimin trong quá trình ấy.Đó là điều anh ngưỡng mộ ở cậu, nhưng đôi khi cậu thật quá..."Quá gần rồi, bé yêu."
Jimin thở dài, đánh vào bàn tay đang trườn xuống bụng mình, nhưng Jungkook chỉ bật cười nghèn nghẹn bên mái tóc cam của anh, trước khi ôm hai bầu má và nhấn lên đôi môi anh đang chu ra một nụ hôn."Em biết, em biết. Chỉ được âu yếm và hôn, tối thiểu cho đến khi em hai mươi."
Jimin thầm tạ ơn phần não bộ đã nghĩ ra quy tắc này. Có thể anh đã thừa nhận rằng mình thích một chàng trai, song vẫn chưa thực sẵn sàng với mối quan hệ trên mức trong sáng, mỏng manh mà hiện giờ họ đang gìn giữ.
Quan hệ tình cảm... bạn trai... vào tai anh nghe vẫn thật lạ lẫm."Nhưng..." Jungkook vừa ngân nga vừa nghịch mấy chiếc nhẫn trên ngón tay Jimin, xoay tròn và xê dịch chúng lên xuống, như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới.
"Anh biết hai tuần nữa sinh nhật em mà, đúng không?"Chết tiệt."Ừ... tất nhiên, anh biết chứ..."
Đương nhiên anh không biết rồi! Sao anh không tìm thông tin vậy trời?!"Quả là thế." Jungkook nhếch miệng cười, đặt thêm một nụ hôn lên mũi Jimin và lẩm bẩm, "Mũi anh lại lạnh rồi, chúng ta nên ủ ấm cho nó," khiến chàng trai nhỏ hơn nheo mắt, khúc khích cười.
"Yah... thôi nào, Kookie. Chúng ta đừng nên làm thế này những lúc không ở nhà. Ban đêm em cũng chớ nên lẻn vào phòng anh... sẽ xuất hiện những tin đồn kỳ quặc nếu ai đó bắt gặp em mất..."Jungkook ngừng động tác, tách ra và cau mày.
"Ý anh là những tin đồn, chẳng hạn như Park Jimin và Jeon Jungkook đang hẹn hò?"Chà, phải. Tin tức gì đó đại loại vậy.
Mặc dù, theo thực tế mà nói thì đó nào phải tin đồn, mà là một sự thật được khám phá. Một vụ bê bối.Chúa ơi... Jimin từng tuân thủ mọi quy tắc, lúc nào cũng nỗ lực hết sức để làm hài lòng mọi người và rất hiếm khi bị trách mắng.
Thậm chí anh không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu trông thấy gương mặt mọi người sửng sốt và ghê tởm, sau khi anh xuất hiện trên khắp các bản tin vì đã gây ra chuyện sai trái không tả xiết.
Dẫu rằng trong mắt anh, đó chẳng phải điều sai trái."Họ nghĩ gì không quan trọng, hyung." Chàng maknae thở dài. "Họ đâu chứng minh được gì, mà kể cả khi họ cố gắng... thì cũng chả có gì để chứng minh hết. Anh mải cầm điện thoại suốt cả tối rồi."Đúng vậy. Luồng yêu thích và khen ngợi không ngừng trên twitter đã khiến anh thao thức, cho đến khi câu chữ trở nên mờ nhoè trước đôi mắt mỏi mệt, sau cùng hơi thở dịu nhẹ của Jungkook sẽ ru anh vào giấc ngủ sâu.
Jimin yêu sao cảm giác được quý mến, được chú ý.
Nó khiến trái tim anh rung động, khiến anh cảm thấy mình đặc biệt khi lòng tự tin và tự trọng tăng thêm."Anh đâu biết em sẽ qua đây... với lại đâu phải lúc nào anh cũng cầm điện thoại. Mỗi một lần vào buổi sáng và tối thôi mà."
Jungkook khịt mũi, "Phải. Mỗi một lần, nhưng anh đã lướt mạng mấy tiếng đồng hồ rồi."
"Vì thật tuyệt khi thấy bao nhiêu người thích anh đấy!"
"Em cũng thích anh! Và thực tế em đang ở đây này, anh biết chứ?"Song Jimin chỉ đảo mắt rồi tinh nghịch đá cậu chàng xuống khỏi giường.
"Chuyện đó khác mà. Về phòng em chuẩn bị cho buổi chụp hình sau đi."
Y đang ngồi trên chiếc ghế đen trơn, chân vắt chéo, cặp mắt ngây ngẩn đăm đăm nhìn vào khoảng không."Chào buổi sáng, Tae à." Jimin mở lời, nhưng chàng trai kia không hề phản ứng.
Anh thử lại, lần này lớn tiếng hơn một chút. "Taehyung!" và rốt cuộc y giật mình, chớp mắt rồi ngoái lại, đôi mắt dần lấy lại sự tập trung."Ồ. Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ vừa bảo buổi sáng tốt lành."
Taehyung gật đầu, khẽ lẩm bẩm đáp lời, "Sáng tốt lành." Y nhìn chằm chằm khuôn mặt Jimin, ánh mắt lại trở nên trống rỗng.Bộ dạng y đã thành ra như vậy từ lúc họ lên đường đến Nhật Bản và điều đó làm Jimin lo lắng. Anh không ngờ Taehyung lại rơi vào trạng thái trì trệ nhường này, cái cách mà y nhìn anh cũng có phần đáng lo ngại.Những phút tiếp theo trôi qua trong bầu im lặng khó chịu, khiến Jimin cảm thấy sốt ruột.
"Uhm... cậu ổn chứ?" Cuối cùng anh đã dám cất tiếng hỏi, hoàn toàn nhận thức được Taehyung rõ ràng không ổn, nhưng lại phải mất một hồi y mới phản ứng lại."Jiminie... tớ xin lỗi..." Rốt cuộc y cũng thì thầm, giọng khàn khàn và đứt quãng. Y vươn tay ôm lấy eo Jimin, kéo anh vào gần thêm, má áp lên bụng chàng trai nhỏ hơn."Chúng ta giữ nguyên thế này một lúc được không...?" Taehyung hỏi và Jimin gật đầu, hai tay chậm rãi vuốt ve mái tóc của người kia. Y tiếp tục khẽ khàng lẩm bẩm, "Tớ xin lỗi vì đã chẳng chú ý gì mà để mặc cậu cô đơn, Jiminie... Tớ xin lỗi đã bướng bỉnh, rồi cãi cọ bởi những việc ngu ngốc và làm cậu tổn thương quá nhiều..."Jimin biết bây giờ chẳng phải Taehyung đang nói chuyện với mình, song anh vẫn ôm y, bảo rằng đó không phải lỗi của y và rằng y chớ nên tự trách mình.
"Xin lỗi." Sau đó Taehyung sụt sịt, khuôn mặt vẫn áp lên người anh. "Hai cậu quả thực giống nhau lắm." Jimin liền mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ xoa lưng y.
"Đừng lo nhé. Lúc nào cậu tìm tớ trò chuyện cũng được, Tae à. Có thể tớ không phải Jimin mà cậu biết... nhưng tớ vẫn rất quý mến và coi cậu là người bạn tốt thật sự."
Taehyung gật đầu, ôm siết Jimin lần nữa, trước khi buông ra và nhìn anh, tinh thần chiến đấu quay về trong mắt y.
"Cùng bắt gã khốn đã hãm hại anh trai cậu nhé..."Bầu không khí hòa hợp bị gián đoạn khi Jungkook lưỡng lự đi tới phía họ, mắt mở lớn khi thấy hai người ôm nhau.
Trong chốc lát, Jimin e rằng tình huống này trông có thể kỳ lạ. Tuy nhiên trong đôi mắt nai to tròn của Jungkook chẳng mang chút nào nghi ngờ, chỉ đơn thuần chứa sự tò mò. Cậu lên tiếng hỏi, "Hai người đang làm gì thế?""Tán gẫu thôi ấy mà." Jimin trả lời rồi bước tách khỏi Taehyung, thay vào đó tìm kiếm hơi ấm từ Jungkook. Ngạc nhiên thay, cậu bèn nhanh chóng đáp lại.Cậu ôm lấy anh bạn trai từ phía sau, vừa ve vuốt cánh tay Jimin vừa rúc mũi vào tóc chàng trai nhỏ hơn, tuyên bố vùng lãnh thổ của mình.
Hành động khiến Jimin bật cười khúc khích, ngả người về sau véo má chàng maknae.
"Em không ghen đấy chứ, hả?" Anh hỏi và Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có."Cả hai cùng ngồi xuống, Jungkook dùng bữa sáng còn Jimin uống cà phê.
"Anh vẫn chưa ăn à, hyung?" Cậu đột nhiên hỏi, tỏ rõ vẻ không hài lòng và nhăn mũi, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt người kia. Jimin liền giải thích, "Anh đang ăn kiêng."
"Anh lúc nào cũng vậy thôi."
Ban đầu còn gượng gạo, song chẳng mấy chốc, Jimin đã quên bẵng đi ống kính máy ảnh. Anh cất tiếng cười và chạy nhảy, cảm giác như đang bước trên mây với những quả bong bóng cầu vồng lơ lửng khắp nơi.Mặt trời đã lặn khi sau cùng tất cả cũng hoàn thành các shoot hình solo, đã tới lúc kết thúc một ngày với vài bức ảnh nhóm.
Thật thoải mái và dễ dàng khi mọi người làm việc cùng nhau, vui vẻ dù họ đã thấm mệt."Jiminie!"
Anh quay lại, chỉ để đụng trúng làn bong bóng mà Jungkook thổi về phía mình.
Đâu đó xa xa vọng đến giọng nói của Taehyung, y đang cười còn Hoseok hét lên câu nghe như, "Đừng đi quá xa đấy!" nhưng Jimin hầu như chẳng để ý trong lúc anh đuổi theo trả thù chàng maknae.Họ chạy mãi đến khi chẳng còn gì ngoài cây cối, bụi rậm và bóng tối, những vì sao lấp lánh trên cao cùng đom đóm xung quanh bừng sáng.
Cả hai thở hổn hển, kiệt sức vì buổi chụp hình rồi chạy dài. Jimin nghiêng ngả, cảm tưởng như địa cầu bắt đầu chao đảo."Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi khi Jimin dựa vào một gốc cây. Anh hẵng còn hít thở không ra hơi, mồ hôi đọng thành giọt dọc cằm và mũi. Làn da anh tỏa sáng, được chiếu rạng bởi những ánh đom đóm nhảy nhót đó đây.
Jimin không trả lời, dù sao cũng không phải bằng lời nói.Thay vì vậy anh vươn tới, những ngón tay dịu dàng vuốt ve cần cổ Jungkook, lướt lên trượt xuống. Cử chỉ ấy khiến cậu rùng mình, thanh âm rên rỉ khe khẽ trên đầu lưỡi khi Jimin kéo cậu lại gần hơn.
Anh hôn chàng maknae giữa khung cảnh lá rơi rụng, dăm ba phiến lá đã nhuốm sắc đỏ, vàng diễm lệ của đầu thu.Tiết trời lành lạnh, thân cây ép chặt vào lưng Jimin. Tiếng dòng nước chảy vội vã từ con hồ trước mặt, át đi lời thầm thì anh yêu em. Song chẳng quan trọng bởi họ vốn đã hay biết rồi.Hoàn hảo nhường ấy.
Và còn hoàn hảo hơn nữa khi họ phải quay về, Jungkook bèn cởi áo hoodie của mình và mặc vào cho Jimin, bởi cậu biết anh đang lạnh cóng, cảm nhận anh run lên khi cậu nắm lấy bàn tay anh nhỏ bé trong tay mình.
Jungkook chào đón anh bằng cà phê dành cho hai người. Một hồi lâu, họ chỉ đơn giản ngồi nơi đại sảnh, những ngón tay bí mật đan dưới gầm bàn trong lúc họ dùng chung cặp tai nghe, lắng nghe một danh sách phát nhạc của Jungkook."Wow. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cả hai, nhưng hai người làm tớ có cảm giác mình đang mắc kẹt trong một bộ phim siêu sến súa, hoặc đại loại thế." Taehyung thốt lên, ngồi phịch xuống ghế và ngó đăm đăm tách cà phê của Jungkook.
"Này, Jungkookie... chẳng phải em bảo ghét cà phê sao?"
Jimin ngước lên, nghiêng đầu nhìn chàng maknae.
"Vậy ư?" Và Jungkook liền nhún vai cùng đôi má ửng hồng.
"Jiminie uống suốt mà, nên em nghĩ mình cũng nên thử."Jimin bật cười, xoa xoa tóc cậu. Anh vốn đã để ý từ trước, song dạo này càng thấy rõ hơn rằng Jungkook luôn theo sau, ngắm nhìn anh bằng cặp mắt ấn tượng, cố gắng làm mọi điều nhỏ nhặt mà Jimin làm và nỗ lực mau chóng trưởng thành hơn.
Đáng yêu.
Với chàng maknae, không phải điều gì lạ lùng khi cậu lang thang đơn độc. Những lúc ấy Jimin thường để cậu một mình, bởi khi nói về thuật nhiếp ảnh, Jungkook sẽ ở trong thế giới của riêng cậu.
Chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên... Jimin quả thực không lo lắng khi dõi theo bạn trai anh rời đi.Cho đến lúc điện thoại anh rung lên. Sát nhân: mày thật sự nghĩ tao ngu ngốc đến vậy à, Jimin? Chúa ạ. Giờ sao đây? Thời điểm này, Jimin cảm thấy khó chịu với kẻ bám đuôi hơn là sợ hãi. Vẫn còn quá say tình và chẳng có tâm trạng để gã này phá hoại niềm hạnh phúc của mình. Sát nhân: Mày nghĩ tao không thấy thằng ranh chết tiệt này nhìn mày thế nào, và mày cư xử ra sao khi ở gần nó hả? Như con chó cái khốn kiếp đang động dục vậy.Theo sau là mấy bức ảnh của Jungkook cùng với anh. Thôi được, phải, đúng là chàng maknae đã nhìn anh không rời mắt. Rất nhiều lần.
Ngay bản thân Jimin cũng không nhận ra cậu đã thể hiện rõ ràng biết bao. Và phải, đã có những cái ôm và chạm tay, những lần khẽ đụng và những nụ cười. Sát nhân: mày là của tao. Hãy quên nó đi khi mày còn có thể Được, chà, cuộc hội thoại này có phần trở nên đáng lo ngại hơn rồi. Tuy nhiên Jimin cố phớt lờ hắn, không cho phép những lời lẽ ngớ ngẩn hăm dọa mình.
Hiện tại anh cần tập trung vào buổi công diễn. Song hắn nào có để anh được như ý. Khoảnh khắc điện thoại rung lên kế tiếp, Jimin liền đánh mất sự bình tĩnh, máu trong huyết quản đông lại.
Lần này là một video cho thấy rõ hình ảnh Jungkook từ phía sau, mặc bộ quần áo giống ban nãy, và Jimin nhận ra đường phố ấy, nó hẳn phải ở đâu đó quanh đây. Jungkook vẫn bận rộn với chiếc máy ảnh, hoàn toàn mê mải trong thế giới của riêng cậu mà chẳng hề hay biết có gã đàn ông đang theo dõi mình.
Cậu dừng chân trên phố chụp hình và bất thình lình một bàn tay lọt vào ống kính, là bàn tay của kẻ bám đuôi. Nhưng có một điều khác nữa từ từ thấm vào tâm trí kích động của Jimin khi anh cố nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
Anh biết chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn, dây đeo màu nâu sẫm cùng chất liệu kim loại bạc. Trước đây anh đã trông thấy nó ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ở đâu?! Bàn tay nọ tiếp cận chàng trai và đẩy cậu, ngay lúc cậu loạng choạng chúi về phía trước, màn hình bỗng tối đen.
Khoảnh khắc Jimin nhìn thấy vậy, anh sẵn đã lao xuống cầu thang, những suy nghĩ chạy đua, lòng bàn tay đổ mồ hôi và anh thầm cầu nguyện rằng Jungkook vẫn yên ổn. Cơn hoảng loạn khiến anh vô thức chạy xuyên các dãy phố, không chắc phải đi đâu cho tới lúc anh gục ngã giữa một con hẻm vắng vẻ, nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống tay và đầu gối. "Jungkookie..." anh nức nở khi tầm nhìn trở nên mờ nhòa.
"Bé yêu, anh xin lỗi... Chúa ơi, anh xin lỗi rất nhiều... làm ơn đừng gặp điều chẳng lành... Anh thề sẽ làm mọi thứ miễn sao em bình an. Làm ơn..."Song lời Jimin khẩn cầu liền bị ngắt quãng khi ai đó chộp lấy vai anh. Anh thốt lên vì kinh hoảng, chuẩn bị tâm lý chịu tấn công lần nữa.
Thế nhưng không phải hắn.
Lạy Chúa, không phải kẻ đeo bám, mà là Jungkook. Cậu vẫn ổn!"Hyung, sao vậy?! Anh bị thương ư? Sao anh lại khóc?" Cậu hỏi, giọng run rẩy. Nỗi lo âu khiến nét mặt cậu trở nên u ám, khi Jimin dường như chẳng nói nổi thành câu trọn vẹn mà cứ thổn thức khóc, bất lực kéo lấy áo Jungkook."J–Jungkookie... không... e–em không sao cả.." Sau cùng anh thút thít, làm Jungkook bối rối quá đỗi. Cậu dịu dàng thầm thì, "Tất nhiên rồi... cớ gì em lại không ổn chứ?"
Jimin tiếp tục nức nở nhưng có vẻ đã trấn tĩnh lại trong vòng tay Jungkook, đôi tay cậu vẽ những đường tròn trên lưng anh."X–xe... em bị xe đâm..."
Jungkook nhíu mày.
"Anh nghe chuyện rồi à? Em không bị đâm, hyung. Em đã bất cẩn, không chú ý tới mọi người xung quanh, rồi ai đó va vào nên em bị ngã. Nhưng chắc chắn em không bị xe đâm. Thấy chưa? Em ổn mà, kể cả một vết xước trên người cũng không có."Jimin chớp mắt, hai bàn tay trải rộng nơi lồng ngực Jungkook và di chuyển lên ôm lấy má cậu, tựa như đang cố đảm bảo trên cơ thể cậu quả thực không mang bất kỳ vết thương nào.
"Em vẫn ổn..." Anh khẳng định lần nữa, nhằm tự thuyết phục bản thân hơn là đáp lời Jungkook. Chàng maknae bèn gật đầu và ôm anh thật chặt.Tuy nhiên họ không thể cứ giữ lâu như thế này, bởi mọi người bắt đầu để ý và thời gian vẫn đang trôi. Chỉ còn hai giờ nữa sẽ đến buổi công diễn.Sát nhân: em có chắc em yêu nó nhiều hơn anh không?
Gã này đã có thể giết hại Jungkook! Và khả năng hắn vẫn sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ chỉ quanh quẩn cận kề, chực chờ lặp lại hành vi ấy. "Anh đã sẵn sàng chưa, hyung?"
Jimin nao núng, đôi tay lo lắng nắm chặt khi nhìn vào cặp mắt ngây thơ của Jungkook. Anh cần bảo vệ cậu, cần đảm bảo rằng cậu được an toàn. Dẫu cho anh phải chịu đau đớn, dẫu cho anh phải hy sinh.
Anh khẽ lầm bầm, "Ừ, đi nào," rồi hướng đến sân khấu. Nhưng Jungkook liền giữ anh lại, vòng tay bao bọc anh để trấn an và tâm trí Jimin đảo lộn trong nỗi hốt hoảng. "Jungkook, đừng!" Anh gắt lên và đẩy cậu ra. "Em đang nghĩ cái quái gì thế?! Nhỡ ai đó trông thấy chúng ta thì sao?!"
Ngộ nhỡ hắn trông thấy chúng ta thì sao.Song Jungkook lại bối rối trước phản ứng mạnh mẽ của Jimin hơn việc e sợ bị phát hiện.
"Anh phản ứng thái quá rồi, chỉ là ôm thôi mà. Sao đột nhiên anh lại nhạy cảm thế?"
"Không phải anh nhạy cảm, mà là em sơ ý! Hãy thôi nhìn anh chằm chằm đi, đừng chạm vào anh nữa và đừng tỏ ra cmn lộ liễu thế trước ống kính!"Quá nguy hiểm đối với em khi ở gần anh. Anh sẽ không sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Chỉ vì... anh yêu em.
Nhưng anh thậm chí chẳng thể thành thật cùng em, anh không thể kể cho em bất cứ điều gì. Điều đó thực khiến anh phát điên và làm tim anh tan nát.
Ước chi em biết được.Tuy nhiên Jungkook chỉ càng thêm bối rối, cậu không hiểu cớ sao Jimin lại hành động khác lạ nhường này, cớ sao anh lại dựng lên một bức tường giữa họ.
Cả hai chàng trai đều cảm thấy bực bội.Jungkook khó chịu càu nhàu, "Anh lúc nào cũng bảo em không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Nếu đúng anh căm ghét đến vậy, thì sao chúng ta không quay lại như trước lúc anh đi nghỉ về? Dù gì anh cũng đã qua nửa chặng đường rồi mà, với nỗi ám ảnh về chế độ ăn kiêng, những lời bình luận và cách anh cư xử với Tae ấy." Không phải cậu thực sự có ý đó, quả tình là không. Song Jimin đâu biết được điều ấy, và trong giây lát, anh cứ thế giương mắt nhìn cậu trân trối đầy sửng sốt.Anh không chắc rằng điều gì tồi tệ hơn. Nghe Jungkook nói tựa như muốn họ chia tay, hay thực tế anh chẳng thể hoán đổi với anh trai mình một lần nữa. Anh đâu thể quay lại cuộc sống cũ, ngay cả khi Jungkook bảo anh làm vậy.Điều duy nhất anh biết là cảm giác đau khổ, và các vấn đề họ gặp phải một phần là do lỗi của anh. Chính anh là người giấu giếm những bí mật.Thậm chí họ còn không nhận ra Taehyung đã bước tới gần và cau mày khi nghe thấy những câu từ của Jungkook.
"Yah, Jeon Jungkook. Đừng có nói năng kiểu đấy với Jimin. Xin lỗi vì mấy lời nhảm nhí mà em vừa tuôn ra đi."
Thế nhưng cả hai đều không kịp làm vậy, bởi Namjoon bèn cất tiếng gọi họ. Đã đến lúc lên sân khấu và nở nụ cười trước ống kính máy quay.
Cho đến lúc họ buộc phải tương tác với nhau.Jimin luôn yêu thích 'I like it pt 2'. Ca khúc đầy cảm xúc, thú vị, nghe thật hay và phần vũ đạo rất hấp dẫn.
Anh cũng luôn nghĩ rằng Jungkook trông tuyệt vời hơn cả khi biểu diễn bài hát này.Tuy nhiên hôm nay, ca khúc ấy lại chỉ khiến nội tâm anh thêm căng thẳng và rối loạn. Tới phân đoạn Jungkook đứng ngay cạnh Jimin với cánh tay giơ qua đầu anh, cả hai đều cảm thấy sự im lặng nặng trĩu, vốn thường ngập tràn những trò đùa và tiếng cười khúc khích kia mà.Taehyung dõi nhìn đăm đăm và Jungkook liền ngượng nghịu hắng giọng, thì thầm, "Em xin lỗi, Jiminie... Em không nên nói những lời đó. Em không cố ý đâu..."
Bàn cãi vấn đề ấy vào lúc này đã chẳng đúng thời điểm, càng đừng nói rằng đúng nơi đúng chốn. Nhưng Jimin muốn lắng nghe cậu, mong mỏi sẽ làm lành với cậu.
Thế nên, anh quay sang nhìn chàng maknae và bồn chồn cắn môi, đôi mắt ý bảo Jungkook hãy nói ra những gì cậu muốn."Ừm... Em từng định nói một điều khi thú nhận mình thích anh, nhớ chứ?"
Jimin gật đầu và Jungkook nuốt xuống nỗi e sợ.
"Ờ thì, em... đã không nói với anh vì... em không biết nữa. Có lẽ em không muốn phá hỏng tâm trạng và sợ rằng anh sẽ bỏ chạy. Nhưng... em biết anh không phải Jimin của tụi em. Em biết anh là anh em sinh đôi của anh ấy và–"
Jungkook chẳng nói thêm được gì, bởi Jimin đã mạnh tay tát cậu, nước mắt anh lưng tròng, sự pha trộn giữa cú sốc và cơn giận dữ bộc lộ trên khuôn mặt.Tất thảy những nỗi khổ sở mà Jimin đã nếm trải, mọi cảm giác tội lỗi và sầu muộn vì cho rằng Jungkook không hay không biết. Khi anh muốn từ bỏ vì việc lừa dối người mình yêu quá ư đau đớn.
Thật vô ích.
Rốt cuộc, cậu chỉ đùa giỡn với cảm xúc của anh thôi sao?Jimin trở nên bối rối và tổn thương, cảm xúc trong anh rối bời khi vũ đạo tiếp tục.
Jungkook trông cũng chẳng hề khá hơn, song bằng cách nào đó cậu vẫn cố nặn một nụ cười. Taehyung thở dài, kín đáo vỗ vào sau đầu cậu, lẩm bẩm một câu, "Đồ ngốc," trước khi di chuyển tiếp.
Jimin hét lên, "Tại sao em không nói với anh?!" và Jungkook đáp trả, kích động không kém, "Anh cũng có nói gì với em đâu chứ!"
Jimin biết cậu nói đúng, nhưng anh quá xúc động lẫn choáng ngợp và điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.Anh nuốt tiếng nấc vào cổ họng rồi giấu mình trong phòng tắm, nói với Jungkook rằng anh cần bình tĩnh lại và suy nghĩ, bởi vậy anh tính đi ngâm bồn.Ở ký túc xá bọn họ chỉ có vòi sen, thế nên đây là cơ hội hiếm hoi để thư giãn thực sự.
Chính xác đó là những gì Jimin cần ngay bây giờ.
Anh xả nước nóng vào bồn đầy tràn, cởi bỏ quần áo và trèo vào trong.
Ấy là cảm giác tuyệt vời nhất ngày hôm nay anh được tận hưởng. Trong chốc lát hô hấp thông thoáng, anh có thể nhắm mắt lại mà trấn định.Tuy nhiên... thời điểm mở mắt ra lần nữa, anh liền bị một đòn giáng trúng.
Phía bên kia căn phòng treo một tấm gương, tức khắc những hình ảnh vụt hiện lên trước mắt Jimin.
Bồn tắm lớn. Mái tóc màu cam bồng bềnh trong nước. Làn da cùng đôi môi tái nhợt.
Chán chường và bất lực.Đây hẳn là cảm giác của Jihyun trước khi chết. Rốt cuộc Jimin cũng hiểu ra...
Điều đáng sợ nhất không phải mất đi sinh mạng của chính mình.
Mà là mất đi người mình yêu. Biết rằng họ đang gặp nguy hiểm mà chẳng thể cứu giúp họ.
Biết rằng cuộc đời họ sẽ an lành và hạnh phúc hơn nếu không có mình.Một giọt lệ lẻ loi rơi xuống, đập vào mặt nước trước khi Jimin lần nữa nhắm mắt, cảm nhận cơ thể từ từ chìm xuống.
Nước ập vào cổ, vào miệng và tai anh.
Văng vẳng đâu đó là giọng nói Jungkook, qua cánh cửa đóng kín nghe trầm lặng và khó hiểu."Lẽ ra em nên nói với anh rằng mình đã biết điều này... nhưng em thật lòng yêu anh, hyung. Đó không phải lời nói dối! Nói chuyện với em đi, làm ơn... cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi mà."Điều sau chót Jimin nghe thấy là âm thanh Jungkook gõ cửa, giọng dần lớn tiếng hơn và sợ hãi.
"Jimin? Anh à, nói gì đi... Jiminie hyung!"
Và rồi cuối cùng, thế giới xung quanh anh biến thành màu đen.
Hai người quấn quít nhau, lén trao nhau những nụ hôn thầm kín và những cái liếc nhìn khao khát bất cứ khi nào có thể. Quả thực, rất tuyệt vời.
Và rồi... cả những tiếp xúc thân thể, những đụng chạm nhẹ nhàng cùng những lần âu yếm bất tận.
Tất thảy đều ngọt ngào và ngây thơ, mang dễ chịu cho Jimin vẫn còn e dè, dễ bị dọa sợ bởi mối quan hệ đột nhiên phát triển quá nhanh giữa họ.Mặt khác, Jungkook lại gần như trái ngược.
Chàng ca sĩ trẻ thích thử nghiệm và trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và kéo theo Jimin trong quá trình ấy.Đó là điều anh ngưỡng mộ ở cậu, nhưng đôi khi cậu thật quá..."Quá gần rồi, bé yêu."
Jimin thở dài, đánh vào bàn tay đang trườn xuống bụng mình, nhưng Jungkook chỉ bật cười nghèn nghẹn bên mái tóc cam của anh, trước khi ôm hai bầu má và nhấn lên đôi môi anh đang chu ra một nụ hôn."Em biết, em biết. Chỉ được âu yếm và hôn, tối thiểu cho đến khi em hai mươi."
Jimin thầm tạ ơn phần não bộ đã nghĩ ra quy tắc này. Có thể anh đã thừa nhận rằng mình thích một chàng trai, song vẫn chưa thực sẵn sàng với mối quan hệ trên mức trong sáng, mỏng manh mà hiện giờ họ đang gìn giữ.
Quan hệ tình cảm... bạn trai... vào tai anh nghe vẫn thật lạ lẫm."Nhưng..." Jungkook vừa ngân nga vừa nghịch mấy chiếc nhẫn trên ngón tay Jimin, xoay tròn và xê dịch chúng lên xuống, như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới.
"Anh biết hai tuần nữa sinh nhật em mà, đúng không?"Chết tiệt."Ừ... tất nhiên, anh biết chứ..."
Đương nhiên anh không biết rồi! Sao anh không tìm thông tin vậy trời?!"Quả là thế." Jungkook nhếch miệng cười, đặt thêm một nụ hôn lên mũi Jimin và lẩm bẩm, "Mũi anh lại lạnh rồi, chúng ta nên ủ ấm cho nó," khiến chàng trai nhỏ hơn nheo mắt, khúc khích cười.
"Yah... thôi nào, Kookie. Chúng ta đừng nên làm thế này những lúc không ở nhà. Ban đêm em cũng chớ nên lẻn vào phòng anh... sẽ xuất hiện những tin đồn kỳ quặc nếu ai đó bắt gặp em mất..."Jungkook ngừng động tác, tách ra và cau mày.
"Ý anh là những tin đồn, chẳng hạn như Park Jimin và Jeon Jungkook đang hẹn hò?"Chà, phải. Tin tức gì đó đại loại vậy.
Mặc dù, theo thực tế mà nói thì đó nào phải tin đồn, mà là một sự thật được khám phá. Một vụ bê bối.Chúa ơi... Jimin từng tuân thủ mọi quy tắc, lúc nào cũng nỗ lực hết sức để làm hài lòng mọi người và rất hiếm khi bị trách mắng.
Thậm chí anh không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu trông thấy gương mặt mọi người sửng sốt và ghê tởm, sau khi anh xuất hiện trên khắp các bản tin vì đã gây ra chuyện sai trái không tả xiết.
Dẫu rằng trong mắt anh, đó chẳng phải điều sai trái."Họ nghĩ gì không quan trọng, hyung." Chàng maknae thở dài. "Họ đâu chứng minh được gì, mà kể cả khi họ cố gắng... thì cũng chả có gì để chứng minh hết. Anh mải cầm điện thoại suốt cả tối rồi."Đúng vậy. Luồng yêu thích và khen ngợi không ngừng trên twitter đã khiến anh thao thức, cho đến khi câu chữ trở nên mờ nhoè trước đôi mắt mỏi mệt, sau cùng hơi thở dịu nhẹ của Jungkook sẽ ru anh vào giấc ngủ sâu.
Jimin yêu sao cảm giác được quý mến, được chú ý.
Nó khiến trái tim anh rung động, khiến anh cảm thấy mình đặc biệt khi lòng tự tin và tự trọng tăng thêm."Anh đâu biết em sẽ qua đây... với lại đâu phải lúc nào anh cũng cầm điện thoại. Mỗi một lần vào buổi sáng và tối thôi mà."
Jungkook khịt mũi, "Phải. Mỗi một lần, nhưng anh đã lướt mạng mấy tiếng đồng hồ rồi."
"Vì thật tuyệt khi thấy bao nhiêu người thích anh đấy!"
"Em cũng thích anh! Và thực tế em đang ở đây này, anh biết chứ?"Song Jimin chỉ đảo mắt rồi tinh nghịch đá cậu chàng xuống khỏi giường.
"Chuyện đó khác mà. Về phòng em chuẩn bị cho buổi chụp hình sau đi."
ʝ•°•°•ʝ
Y đang ngồi trên chiếc ghế đen trơn, chân vắt chéo, cặp mắt ngây ngẩn đăm đăm nhìn vào khoảng không."Chào buổi sáng, Tae à." Jimin mở lời, nhưng chàng trai kia không hề phản ứng.
Anh thử lại, lần này lớn tiếng hơn một chút. "Taehyung!" và rốt cuộc y giật mình, chớp mắt rồi ngoái lại, đôi mắt dần lấy lại sự tập trung."Ồ. Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ vừa bảo buổi sáng tốt lành."
Taehyung gật đầu, khẽ lẩm bẩm đáp lời, "Sáng tốt lành." Y nhìn chằm chằm khuôn mặt Jimin, ánh mắt lại trở nên trống rỗng.Bộ dạng y đã thành ra như vậy từ lúc họ lên đường đến Nhật Bản và điều đó làm Jimin lo lắng. Anh không ngờ Taehyung lại rơi vào trạng thái trì trệ nhường này, cái cách mà y nhìn anh cũng có phần đáng lo ngại.Những phút tiếp theo trôi qua trong bầu im lặng khó chịu, khiến Jimin cảm thấy sốt ruột.
"Uhm... cậu ổn chứ?" Cuối cùng anh đã dám cất tiếng hỏi, hoàn toàn nhận thức được Taehyung rõ ràng không ổn, nhưng lại phải mất một hồi y mới phản ứng lại."Jiminie... tớ xin lỗi..." Rốt cuộc y cũng thì thầm, giọng khàn khàn và đứt quãng. Y vươn tay ôm lấy eo Jimin, kéo anh vào gần thêm, má áp lên bụng chàng trai nhỏ hơn."Chúng ta giữ nguyên thế này một lúc được không...?" Taehyung hỏi và Jimin gật đầu, hai tay chậm rãi vuốt ve mái tóc của người kia. Y tiếp tục khẽ khàng lẩm bẩm, "Tớ xin lỗi vì đã chẳng chú ý gì mà để mặc cậu cô đơn, Jiminie... Tớ xin lỗi đã bướng bỉnh, rồi cãi cọ bởi những việc ngu ngốc và làm cậu tổn thương quá nhiều..."Jimin biết bây giờ chẳng phải Taehyung đang nói chuyện với mình, song anh vẫn ôm y, bảo rằng đó không phải lỗi của y và rằng y chớ nên tự trách mình.
"Xin lỗi." Sau đó Taehyung sụt sịt, khuôn mặt vẫn áp lên người anh. "Hai cậu quả thực giống nhau lắm." Jimin liền mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ xoa lưng y.
"Đừng lo nhé. Lúc nào cậu tìm tớ trò chuyện cũng được, Tae à. Có thể tớ không phải Jimin mà cậu biết... nhưng tớ vẫn rất quý mến và coi cậu là người bạn tốt thật sự."
Taehyung gật đầu, ôm siết Jimin lần nữa, trước khi buông ra và nhìn anh, tinh thần chiến đấu quay về trong mắt y.
"Cùng bắt gã khốn đã hãm hại anh trai cậu nhé..."Bầu không khí hòa hợp bị gián đoạn khi Jungkook lưỡng lự đi tới phía họ, mắt mở lớn khi thấy hai người ôm nhau.
Trong chốc lát, Jimin e rằng tình huống này trông có thể kỳ lạ. Tuy nhiên trong đôi mắt nai to tròn của Jungkook chẳng mang chút nào nghi ngờ, chỉ đơn thuần chứa sự tò mò. Cậu lên tiếng hỏi, "Hai người đang làm gì thế?""Tán gẫu thôi ấy mà." Jimin trả lời rồi bước tách khỏi Taehyung, thay vào đó tìm kiếm hơi ấm từ Jungkook. Ngạc nhiên thay, cậu bèn nhanh chóng đáp lại.Cậu ôm lấy anh bạn trai từ phía sau, vừa ve vuốt cánh tay Jimin vừa rúc mũi vào tóc chàng trai nhỏ hơn, tuyên bố vùng lãnh thổ của mình.
Hành động khiến Jimin bật cười khúc khích, ngả người về sau véo má chàng maknae.
"Em không ghen đấy chứ, hả?" Anh hỏi và Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có."Cả hai cùng ngồi xuống, Jungkook dùng bữa sáng còn Jimin uống cà phê.
"Anh vẫn chưa ăn à, hyung?" Cậu đột nhiên hỏi, tỏ rõ vẻ không hài lòng và nhăn mũi, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt người kia. Jimin liền giải thích, "Anh đang ăn kiêng."
"Anh lúc nào cũng vậy thôi."
ʝ•°•°•ʝ
Ban đầu còn gượng gạo, song chẳng mấy chốc, Jimin đã quên bẵng đi ống kính máy ảnh. Anh cất tiếng cười và chạy nhảy, cảm giác như đang bước trên mây với những quả bong bóng cầu vồng lơ lửng khắp nơi.Mặt trời đã lặn khi sau cùng tất cả cũng hoàn thành các shoot hình solo, đã tới lúc kết thúc một ngày với vài bức ảnh nhóm.
Thật thoải mái và dễ dàng khi mọi người làm việc cùng nhau, vui vẻ dù họ đã thấm mệt."Jiminie!"
Anh quay lại, chỉ để đụng trúng làn bong bóng mà Jungkook thổi về phía mình.
Đâu đó xa xa vọng đến giọng nói của Taehyung, y đang cười còn Hoseok hét lên câu nghe như, "Đừng đi quá xa đấy!" nhưng Jimin hầu như chẳng để ý trong lúc anh đuổi theo trả thù chàng maknae.Họ chạy mãi đến khi chẳng còn gì ngoài cây cối, bụi rậm và bóng tối, những vì sao lấp lánh trên cao cùng đom đóm xung quanh bừng sáng.
Cả hai thở hổn hển, kiệt sức vì buổi chụp hình rồi chạy dài. Jimin nghiêng ngả, cảm tưởng như địa cầu bắt đầu chao đảo."Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi khi Jimin dựa vào một gốc cây. Anh hẵng còn hít thở không ra hơi, mồ hôi đọng thành giọt dọc cằm và mũi. Làn da anh tỏa sáng, được chiếu rạng bởi những ánh đom đóm nhảy nhót đó đây.
Jimin không trả lời, dù sao cũng không phải bằng lời nói.Thay vì vậy anh vươn tới, những ngón tay dịu dàng vuốt ve cần cổ Jungkook, lướt lên trượt xuống. Cử chỉ ấy khiến cậu rùng mình, thanh âm rên rỉ khe khẽ trên đầu lưỡi khi Jimin kéo cậu lại gần hơn.
Anh hôn chàng maknae giữa khung cảnh lá rơi rụng, dăm ba phiến lá đã nhuốm sắc đỏ, vàng diễm lệ của đầu thu.Tiết trời lành lạnh, thân cây ép chặt vào lưng Jimin. Tiếng dòng nước chảy vội vã từ con hồ trước mặt, át đi lời thầm thì anh yêu em. Song chẳng quan trọng bởi họ vốn đã hay biết rồi.Hoàn hảo nhường ấy.
Và còn hoàn hảo hơn nữa khi họ phải quay về, Jungkook bèn cởi áo hoodie của mình và mặc vào cho Jimin, bởi cậu biết anh đang lạnh cóng, cảm nhận anh run lên khi cậu nắm lấy bàn tay anh nhỏ bé trong tay mình.
ʝ•°•°•ʝ
Jungkook chào đón anh bằng cà phê dành cho hai người. Một hồi lâu, họ chỉ đơn giản ngồi nơi đại sảnh, những ngón tay bí mật đan dưới gầm bàn trong lúc họ dùng chung cặp tai nghe, lắng nghe một danh sách phát nhạc của Jungkook."Wow. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cả hai, nhưng hai người làm tớ có cảm giác mình đang mắc kẹt trong một bộ phim siêu sến súa, hoặc đại loại thế." Taehyung thốt lên, ngồi phịch xuống ghế và ngó đăm đăm tách cà phê của Jungkook.
"Này, Jungkookie... chẳng phải em bảo ghét cà phê sao?"
Jimin ngước lên, nghiêng đầu nhìn chàng maknae.
"Vậy ư?" Và Jungkook liền nhún vai cùng đôi má ửng hồng.
"Jiminie uống suốt mà, nên em nghĩ mình cũng nên thử."Jimin bật cười, xoa xoa tóc cậu. Anh vốn đã để ý từ trước, song dạo này càng thấy rõ hơn rằng Jungkook luôn theo sau, ngắm nhìn anh bằng cặp mắt ấn tượng, cố gắng làm mọi điều nhỏ nhặt mà Jimin làm và nỗ lực mau chóng trưởng thành hơn.
Đáng yêu.
ʝ•°•°•ʝ
Với chàng maknae, không phải điều gì lạ lùng khi cậu lang thang đơn độc. Những lúc ấy Jimin thường để cậu một mình, bởi khi nói về thuật nhiếp ảnh, Jungkook sẽ ở trong thế giới của riêng cậu.
Chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên... Jimin quả thực không lo lắng khi dõi theo bạn trai anh rời đi.Cho đến lúc điện thoại anh rung lên. Sát nhân: mày thật sự nghĩ tao ngu ngốc đến vậy à, Jimin? Chúa ạ. Giờ sao đây? Thời điểm này, Jimin cảm thấy khó chịu với kẻ bám đuôi hơn là sợ hãi. Vẫn còn quá say tình và chẳng có tâm trạng để gã này phá hoại niềm hạnh phúc của mình. Sát nhân: Mày nghĩ tao không thấy thằng ranh chết tiệt này nhìn mày thế nào, và mày cư xử ra sao khi ở gần nó hả? Như con chó cái khốn kiếp đang động dục vậy.Theo sau là mấy bức ảnh của Jungkook cùng với anh. Thôi được, phải, đúng là chàng maknae đã nhìn anh không rời mắt. Rất nhiều lần.
Ngay bản thân Jimin cũng không nhận ra cậu đã thể hiện rõ ràng biết bao. Và phải, đã có những cái ôm và chạm tay, những lần khẽ đụng và những nụ cười. Sát nhân: mày là của tao. Hãy quên nó đi khi mày còn có thể Được, chà, cuộc hội thoại này có phần trở nên đáng lo ngại hơn rồi. Tuy nhiên Jimin cố phớt lờ hắn, không cho phép những lời lẽ ngớ ngẩn hăm dọa mình.
Hiện tại anh cần tập trung vào buổi công diễn. Song hắn nào có để anh được như ý. Khoảnh khắc điện thoại rung lên kế tiếp, Jimin liền đánh mất sự bình tĩnh, máu trong huyết quản đông lại.
Lần này là một video cho thấy rõ hình ảnh Jungkook từ phía sau, mặc bộ quần áo giống ban nãy, và Jimin nhận ra đường phố ấy, nó hẳn phải ở đâu đó quanh đây. Jungkook vẫn bận rộn với chiếc máy ảnh, hoàn toàn mê mải trong thế giới của riêng cậu mà chẳng hề hay biết có gã đàn ông đang theo dõi mình.
Cậu dừng chân trên phố chụp hình và bất thình lình một bàn tay lọt vào ống kính, là bàn tay của kẻ bám đuôi. Nhưng có một điều khác nữa từ từ thấm vào tâm trí kích động của Jimin khi anh cố nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
Anh biết chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn, dây đeo màu nâu sẫm cùng chất liệu kim loại bạc. Trước đây anh đã trông thấy nó ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ở đâu?! Bàn tay nọ tiếp cận chàng trai và đẩy cậu, ngay lúc cậu loạng choạng chúi về phía trước, màn hình bỗng tối đen.
Khoảnh khắc Jimin nhìn thấy vậy, anh sẵn đã lao xuống cầu thang, những suy nghĩ chạy đua, lòng bàn tay đổ mồ hôi và anh thầm cầu nguyện rằng Jungkook vẫn yên ổn. Cơn hoảng loạn khiến anh vô thức chạy xuyên các dãy phố, không chắc phải đi đâu cho tới lúc anh gục ngã giữa một con hẻm vắng vẻ, nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống tay và đầu gối. "Jungkookie..." anh nức nở khi tầm nhìn trở nên mờ nhòa.
"Bé yêu, anh xin lỗi... Chúa ơi, anh xin lỗi rất nhiều... làm ơn đừng gặp điều chẳng lành... Anh thề sẽ làm mọi thứ miễn sao em bình an. Làm ơn..."Song lời Jimin khẩn cầu liền bị ngắt quãng khi ai đó chộp lấy vai anh. Anh thốt lên vì kinh hoảng, chuẩn bị tâm lý chịu tấn công lần nữa.
Thế nhưng không phải hắn.
Lạy Chúa, không phải kẻ đeo bám, mà là Jungkook. Cậu vẫn ổn!"Hyung, sao vậy?! Anh bị thương ư? Sao anh lại khóc?" Cậu hỏi, giọng run rẩy. Nỗi lo âu khiến nét mặt cậu trở nên u ám, khi Jimin dường như chẳng nói nổi thành câu trọn vẹn mà cứ thổn thức khóc, bất lực kéo lấy áo Jungkook."J–Jungkookie... không... e–em không sao cả.." Sau cùng anh thút thít, làm Jungkook bối rối quá đỗi. Cậu dịu dàng thầm thì, "Tất nhiên rồi... cớ gì em lại không ổn chứ?"
Jimin tiếp tục nức nở nhưng có vẻ đã trấn tĩnh lại trong vòng tay Jungkook, đôi tay cậu vẽ những đường tròn trên lưng anh."X–xe... em bị xe đâm..."
Jungkook nhíu mày.
"Anh nghe chuyện rồi à? Em không bị đâm, hyung. Em đã bất cẩn, không chú ý tới mọi người xung quanh, rồi ai đó va vào nên em bị ngã. Nhưng chắc chắn em không bị xe đâm. Thấy chưa? Em ổn mà, kể cả một vết xước trên người cũng không có."Jimin chớp mắt, hai bàn tay trải rộng nơi lồng ngực Jungkook và di chuyển lên ôm lấy má cậu, tựa như đang cố đảm bảo trên cơ thể cậu quả thực không mang bất kỳ vết thương nào.
"Em vẫn ổn..." Anh khẳng định lần nữa, nhằm tự thuyết phục bản thân hơn là đáp lời Jungkook. Chàng maknae bèn gật đầu và ôm anh thật chặt.Tuy nhiên họ không thể cứ giữ lâu như thế này, bởi mọi người bắt đầu để ý và thời gian vẫn đang trôi. Chỉ còn hai giờ nữa sẽ đến buổi công diễn.Sát nhân: em có chắc em yêu nó nhiều hơn anh không?
ʝ•°•°•ʝ
Gã này đã có thể giết hại Jungkook! Và khả năng hắn vẫn sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ chỉ quanh quẩn cận kề, chực chờ lặp lại hành vi ấy. "Anh đã sẵn sàng chưa, hyung?"
Jimin nao núng, đôi tay lo lắng nắm chặt khi nhìn vào cặp mắt ngây thơ của Jungkook. Anh cần bảo vệ cậu, cần đảm bảo rằng cậu được an toàn. Dẫu cho anh phải chịu đau đớn, dẫu cho anh phải hy sinh.
Anh khẽ lầm bầm, "Ừ, đi nào," rồi hướng đến sân khấu. Nhưng Jungkook liền giữ anh lại, vòng tay bao bọc anh để trấn an và tâm trí Jimin đảo lộn trong nỗi hốt hoảng. "Jungkook, đừng!" Anh gắt lên và đẩy cậu ra. "Em đang nghĩ cái quái gì thế?! Nhỡ ai đó trông thấy chúng ta thì sao?!"
Ngộ nhỡ hắn trông thấy chúng ta thì sao.Song Jungkook lại bối rối trước phản ứng mạnh mẽ của Jimin hơn việc e sợ bị phát hiện.
"Anh phản ứng thái quá rồi, chỉ là ôm thôi mà. Sao đột nhiên anh lại nhạy cảm thế?"
"Không phải anh nhạy cảm, mà là em sơ ý! Hãy thôi nhìn anh chằm chằm đi, đừng chạm vào anh nữa và đừng tỏ ra cmn lộ liễu thế trước ống kính!"Quá nguy hiểm đối với em khi ở gần anh. Anh sẽ không sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em chỉ vì sự ích kỷ của mình.
Chỉ vì... anh yêu em.
Nhưng anh thậm chí chẳng thể thành thật cùng em, anh không thể kể cho em bất cứ điều gì. Điều đó thực khiến anh phát điên và làm tim anh tan nát.
Ước chi em biết được.Tuy nhiên Jungkook chỉ càng thêm bối rối, cậu không hiểu cớ sao Jimin lại hành động khác lạ nhường này, cớ sao anh lại dựng lên một bức tường giữa họ.
Cả hai chàng trai đều cảm thấy bực bội.Jungkook khó chịu càu nhàu, "Anh lúc nào cũng bảo em không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Nếu đúng anh căm ghét đến vậy, thì sao chúng ta không quay lại như trước lúc anh đi nghỉ về? Dù gì anh cũng đã qua nửa chặng đường rồi mà, với nỗi ám ảnh về chế độ ăn kiêng, những lời bình luận và cách anh cư xử với Tae ấy." Không phải cậu thực sự có ý đó, quả tình là không. Song Jimin đâu biết được điều ấy, và trong giây lát, anh cứ thế giương mắt nhìn cậu trân trối đầy sửng sốt.Anh không chắc rằng điều gì tồi tệ hơn. Nghe Jungkook nói tựa như muốn họ chia tay, hay thực tế anh chẳng thể hoán đổi với anh trai mình một lần nữa. Anh đâu thể quay lại cuộc sống cũ, ngay cả khi Jungkook bảo anh làm vậy.Điều duy nhất anh biết là cảm giác đau khổ, và các vấn đề họ gặp phải một phần là do lỗi của anh. Chính anh là người giấu giếm những bí mật.Thậm chí họ còn không nhận ra Taehyung đã bước tới gần và cau mày khi nghe thấy những câu từ của Jungkook.
"Yah, Jeon Jungkook. Đừng có nói năng kiểu đấy với Jimin. Xin lỗi vì mấy lời nhảm nhí mà em vừa tuôn ra đi."
Thế nhưng cả hai đều không kịp làm vậy, bởi Namjoon bèn cất tiếng gọi họ. Đã đến lúc lên sân khấu và nở nụ cười trước ống kính máy quay.
ʝ•°•°•ʝ
Cho đến lúc họ buộc phải tương tác với nhau.Jimin luôn yêu thích 'I like it pt 2'. Ca khúc đầy cảm xúc, thú vị, nghe thật hay và phần vũ đạo rất hấp dẫn.
Anh cũng luôn nghĩ rằng Jungkook trông tuyệt vời hơn cả khi biểu diễn bài hát này.Tuy nhiên hôm nay, ca khúc ấy lại chỉ khiến nội tâm anh thêm căng thẳng và rối loạn. Tới phân đoạn Jungkook đứng ngay cạnh Jimin với cánh tay giơ qua đầu anh, cả hai đều cảm thấy sự im lặng nặng trĩu, vốn thường ngập tràn những trò đùa và tiếng cười khúc khích kia mà.Taehyung dõi nhìn đăm đăm và Jungkook liền ngượng nghịu hắng giọng, thì thầm, "Em xin lỗi, Jiminie... Em không nên nói những lời đó. Em không cố ý đâu..."
Bàn cãi vấn đề ấy vào lúc này đã chẳng đúng thời điểm, càng đừng nói rằng đúng nơi đúng chốn. Nhưng Jimin muốn lắng nghe cậu, mong mỏi sẽ làm lành với cậu.
Thế nên, anh quay sang nhìn chàng maknae và bồn chồn cắn môi, đôi mắt ý bảo Jungkook hãy nói ra những gì cậu muốn."Ừm... Em từng định nói một điều khi thú nhận mình thích anh, nhớ chứ?"
Jimin gật đầu và Jungkook nuốt xuống nỗi e sợ.
"Ờ thì, em... đã không nói với anh vì... em không biết nữa. Có lẽ em không muốn phá hỏng tâm trạng và sợ rằng anh sẽ bỏ chạy. Nhưng... em biết anh không phải Jimin của tụi em. Em biết anh là anh em sinh đôi của anh ấy và–"
Jungkook chẳng nói thêm được gì, bởi Jimin đã mạnh tay tát cậu, nước mắt anh lưng tròng, sự pha trộn giữa cú sốc và cơn giận dữ bộc lộ trên khuôn mặt.Tất thảy những nỗi khổ sở mà Jimin đã nếm trải, mọi cảm giác tội lỗi và sầu muộn vì cho rằng Jungkook không hay không biết. Khi anh muốn từ bỏ vì việc lừa dối người mình yêu quá ư đau đớn.
Thật vô ích.
Rốt cuộc, cậu chỉ đùa giỡn với cảm xúc của anh thôi sao?Jimin trở nên bối rối và tổn thương, cảm xúc trong anh rối bời khi vũ đạo tiếp tục.
Jungkook trông cũng chẳng hề khá hơn, song bằng cách nào đó cậu vẫn cố nặn một nụ cười. Taehyung thở dài, kín đáo vỗ vào sau đầu cậu, lẩm bẩm một câu, "Đồ ngốc," trước khi di chuyển tiếp.
ʝ•°•°•ʝ
Jimin hét lên, "Tại sao em không nói với anh?!" và Jungkook đáp trả, kích động không kém, "Anh cũng có nói gì với em đâu chứ!"
Jimin biết cậu nói đúng, nhưng anh quá xúc động lẫn choáng ngợp và điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.Anh nuốt tiếng nấc vào cổ họng rồi giấu mình trong phòng tắm, nói với Jungkook rằng anh cần bình tĩnh lại và suy nghĩ, bởi vậy anh tính đi ngâm bồn.Ở ký túc xá bọn họ chỉ có vòi sen, thế nên đây là cơ hội hiếm hoi để thư giãn thực sự.
Chính xác đó là những gì Jimin cần ngay bây giờ.
Anh xả nước nóng vào bồn đầy tràn, cởi bỏ quần áo và trèo vào trong.
Ấy là cảm giác tuyệt vời nhất ngày hôm nay anh được tận hưởng. Trong chốc lát hô hấp thông thoáng, anh có thể nhắm mắt lại mà trấn định.Tuy nhiên... thời điểm mở mắt ra lần nữa, anh liền bị một đòn giáng trúng.
Phía bên kia căn phòng treo một tấm gương, tức khắc những hình ảnh vụt hiện lên trước mắt Jimin.
Bồn tắm lớn. Mái tóc màu cam bồng bềnh trong nước. Làn da cùng đôi môi tái nhợt.
Chán chường và bất lực.Đây hẳn là cảm giác của Jihyun trước khi chết. Rốt cuộc Jimin cũng hiểu ra...
Điều đáng sợ nhất không phải mất đi sinh mạng của chính mình.
Mà là mất đi người mình yêu. Biết rằng họ đang gặp nguy hiểm mà chẳng thể cứu giúp họ.
Biết rằng cuộc đời họ sẽ an lành và hạnh phúc hơn nếu không có mình.Một giọt lệ lẻ loi rơi xuống, đập vào mặt nước trước khi Jimin lần nữa nhắm mắt, cảm nhận cơ thể từ từ chìm xuống.
Nước ập vào cổ, vào miệng và tai anh.
Văng vẳng đâu đó là giọng nói Jungkook, qua cánh cửa đóng kín nghe trầm lặng và khó hiểu."Lẽ ra em nên nói với anh rằng mình đã biết điều này... nhưng em thật lòng yêu anh, hyung. Đó không phải lời nói dối! Nói chuyện với em đi, làm ơn... cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi mà."Điều sau chót Jimin nghe thấy là âm thanh Jungkook gõ cửa, giọng dần lớn tiếng hơn và sợ hãi.
"Jimin? Anh à, nói gì đi... Jiminie hyung!"
Và rồi cuối cùng, thế giới xung quanh anh biến thành màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store