ZingTruyen.Store

Kookmin Trans

Còn ba ngày nữa cho tới buổi công diễn đầu tiên của Jimin, năm ngày cho đến màn trở lại chính thức.

Thành thật mà nói, anh chưa từng dự tính sẽ lưu lại lâu như vậy, song giờ anh đang ở đây và mối âu lo đang giết chết anh.

"Hyung, thư giãn nào." Jungkook thì thầm vào tai anh, đôi tay vuốt ve bờ vai Jimin gồng cứng, xoa bóp làm dịu sự căng thẳng.


Jimin rùng mình.

Dẫu có tắm cùng Jungkook sau giờ tập thể dục bao nhiêu lần chăng nữa, anh vẫn không thể quen được với cách cậu nhìn mình, trò chuyện cùng mình... chạm vào mình.

"Jiminie?"

"Hửm...?"

Những ngón tay chậm rãi xoay tròn của người trẻ hơn dừng lại, khiến Jimin nhíu mày và nghiêng đến gần hơn sự tiếp xúc giúp giảm đau ấy.

"Em đang tự hỏi..." Jungkook từ tốn nói, ngón tay trượt xuống thấp hơn, nhấn rồi xoa vuốt hai bên eo Jimin. Anh rên khẽ khi cậu chạm trúng nguồn đau ở lưng, và có lẽ là Jimin tưởng tượng, nhưng cảm giác như nắm tay người kém tuổi đã siết chặt trong giây lát.

"Anh tập vũ đạo 'Save me' với em được không?"


Đôi mắt Jimin vụt mở, những ngón tay bồn chồn co lại khi anh lẩm bẩm, "Anh đâu có được đào tạo làm dancer, Jungkook. Chẳng phải Hoseok đang dạy em sao?"

"Nhưng em muốn anh."

Cơ bắp trên người Jimin vốn đã thả lỏng tức thì liền căng cứng trở lại, và Jungkook nhanh nhẹn giải thích, "Ý em là, em muốn anh dạy em. Cách anh nhảy hoàn toàn khác với Hobi và em thích nó."


Jimin thở ra, "Ồ," và anh muốn đánh chính mình, bởi rõ ràng Jungkook nào có ý gì kỳ cục.

Thật bực bội vì anh cảm thấy lo lắng biết bao khi ở cạnh chàng maknae. Đều tại mấy video ngu ngốc kia cả.


Vậy nếu Jungkook thích con trai thì sao? Sẽ ra sao nếu một lúc nào đó cậu thích anh? Đâu có vẻ gì là cậu sẽ nhảy bổ vào người anh.

Nếu định hành xử giống Jihyun, cmn anh nên kiểm soát bản thân và thư giãn đi thôi.


"Cũng được. Dù anh không chắc liệu mình có thể dạy gì cho em. Đại khái lúc nhảy, anh không thực sự nghĩ về những gì mình đang làm." Jimin nhún vai và Jungkook toét miệng cười, hài lòng thấy rõ khi tựa cằm lên vai anh, tay lại lần nữa tập trung vào các cơ bắp dưới những đầu ngón.

"Thế thì chỉ em cách làm sao để không nghĩ ngợi đi."


ʝ•°•°•ʝ


"Em không hiểu."

Jungkook thở dài, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của Jimin trong gương, quan sát cách anh chuyển động nhịp nhàng và gợi cảm như thường lệ.

Họ đã ở phòng tập nhảy hàng tiếng đồng hồ và có lẽ Jungkook đã luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết, quyết tâm thực hiện bằng được, bởi tại sao không chứ? Cho đến giờ chẳng có gì mà cậu không thể.


Jimin ngừng lại, vén chiếc áo ướt đẫm lên lau mồ hôi trên trán. "Muốn nghỉ chút không?" Anh hỏi, chỉ để thấy Jungkook bướng bỉnh lắc đầu trước khi cố bắt chước động tác của anh. Hết lần này đến lần khác, cho tới lúc cậu lảo đảo vì kiệt sức.


"Jungkook-ah... đủ rồi." Jimin thở dài, buộc người ít tuổi hơn đứng yên trước mặt anh.

"Điều em muốn học không phải chỉ đơn giản tập luyện mà thành. Em phải cảm nhận âm nhạc bằng tâm hồn, cơ thể, rồi..."


Anh chẳng nghĩ ngợi mà ôm lấy hông Jungkook, khuyên nhủ cậu một cách hồn nhiên, "Nhắm mắt vào."

Cặp mắt nọ đã mở lớn, song Jungkook bèn làm theo lời Jimin yêu cầu, nhắm nghiền mắt, và đôi môi, dù không cần thiết, cũng mím chặt lại.

"Rồi... em cần phải thả lỏng phần cơ thể này nữa. Em phải học cách chuyển động hông tách biệt với phần thân trên." Jimin giải thích trong lúc khuôn mặt maknae càng nhăn nhó thêm theo từng chữ, cậu lo lắng lẩm bẩm, "Nghe có vẻ đau đau." Nhưng Jimin chỉ bật cười, vỗ nhẹ vào xương hông của đối phương.

"Không đau đâu, ban đầu hơi lạ xíu thôi. Anh khá chắc là em có thể xử lý được."


Jimin bật nhạc lên và trượt tay về hông người trẻ hơn. Anh cũng nhắm mắt, cảm nhận nhịp điệu xung quanh họ trước khi dẫn dắt hông Jungkook thành những vòng tròn rộng, chậm rãi và đều đặn.

"Cứ như thế, giữ vững thân trên và chuyển động hông theo nhịp. 5, 6, 7, 8. Một lần nữa nào."

Thật ngạc nhiên khi chàng maknae điều chỉnh nhanh đến vậy. Động tác của cậu vẫn còn cứng nhắc và lúng túng, song rõ ràng đã hiểu được khái niệm.


Jimin mỉm cười, tự hào về kỹ năng chỉ dạy của mình thì có thứ gì đó chạm lên mũi anh, những sợi tóc cù vào má.

Anh chớp mở mắt nhưng Jungkook vẫn đứng ở vị trí ban nãy.

Nhìn anh chằm chằm.


"Ừm... gì thế?" Jimin hỏi có phần doạ dẫm và bước tách khỏi người trẻ hơn, chợt nhận ra họ đang kề sát nhau tới mức nào. Jungkook nhún vai, hai tay đút vào túi quần.

"Tưởng anh ngủ rồi chứ."

Cậu mỉm cười ngây thơ, giọng thấm đẫm ngọt ngào, và điều đó khiến Jimin quên béng đi mối băn khoăn dai dẳng.


Anh đảo mắt. "Có vẻ em không muốn học bài anh dạy." Gương mặt Jungkook lập tức xụ xuống, trở nên tuyệt vọng với đôi mắt cún con, tay kéo lấy áo Jimin cầu xin, "Không! Làm ơn, hyung... em cần anh..."

Cách làm này siêu hiệu quả.

Gò má Jimin ửng hồng, hai hàm răng cắn xuống môi dưới và anh chun mũi lại cực kỳ dễ thương. Ấy là loại biểu cảm cho biết rằng, "Anh muốn nổi giận với em. Sao em lại khiến việc đó khó khăn thế này?"

Tuy vậy Jungkook vẫn chưa chịu thôi.

Cậu khuỵu gối, cường điệu hoá tình hình và cất tiếng hát, bằng chất giọng acapella hay nhất mà Jimin từng được nghe.

"Anh cần em người ơi, sao chỉ mình anh yêu đơn phương, chỉ mình anh chia ly cay đắng?"


Kéo theo sau là khoảnh khắc im lặng, Jungkook vô cùng bối rối bởi chẳng có phản ứng nào ngay tức thì, trong khi Jimin gắng hết sức giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhưng bất thành.

Chí ít cũng chẳng kéo dài được lâu. Bởi khoé miệng anh bắt đầu co giật và một lát sau, Jimin ngồi bệt xuống sàn, suýt ngã nhào khi anh phá lên cười sặc sụa.

"Em nói thật đấy, hyung!" Jungkook bĩu môi. Nhưng dù cố tỏ ra nghiêm túc, cậu vẫn không thể che giấu nụ cười tươi trên khuôn mặt, vì trông thấy Jimin vui vẻ và thoải mái khiến cậu mãn nguyện vô cùng. Một loại cảm giác thoả mãn mới mẻ và thú vị. Cậu yêu nó hơn bất kể điều gì.


ʝ•°•°•ʝ


Đã đến lúc chuẩn bị cho buổi chụp hình đầu tiên. Song thú thật, Jimin vẫn chưa sẵn sàng, chưa hề.

Anh lo ngay ngáy, bồn chồn và nao núng mỗi khi chị trang điểm xinh đẹp đi đi lại lại.

Chụp hình? Concert? Anh đã nghĩ cái quái gì mà quyết định tới đây chứ?! Chà, anh nào có nghĩ ngợi, cứ vậy mà làm thôi.

Khâu trang điểm xong xuôi, anh lịch sự nói cảm ơn mà còn chẳng ngắm nhìn kết quả, quá bận rộn với mớ nghĩ suy chạy qua tâm trí.

Mình có thể làm được. Sẽ không có vấn đề gì đâu.


"Jiminie... cậu ổn chứ...?" Taehyung hỏi, vẫn đang làm tóc bên cạnh, và Jimin gần như chẳng nặn ra nổi một nụ cười, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn cố rít lên, "Chỉ hơi lo chút thôi."

"Thật sao? Tớ đã ngạc nhiên vì hôm nay cậu ngoan ngoãn biết bao đấy. Không rượu bia, không la hét, không gây gổ. Cứ như cậu trở về quá khứ ấy... hoặc có lẽ là đi tới tương lai. Trước đây, tớ không nghĩ cậu lịch sự như vậy."

Y thốt lên và tiếp tục trêu ghẹo, "Đừng bảo là cậu đang bí mật trở thành chàng trai tử tế...sẽ giúp tớ chơi khăm mọi người nha?"

Thình lình Jungkook cất giọng ngâm nga từ phía sau, "Anh ấy sẽ không đâu." Cả hai quay lại, bèn thấy chàng maknae đã được tạo hình xong và sẵn sàng bắt đầu công việc.


Chúa ơi, trông cậu tuyệt quá. Jimin có thể thề rằng miệng mình đã há hốc, ngoại trừ việc có lẽ điều rớt xuống chẳng phải quai hàm anh, mà là niềm tin vào sự ngây thơ của Jungkook, bởi chiếc áo chết tiệt của cậu xuyên thấu đấy à?! Người vị thành niên lại được phép mặc thứ như vậy hả...?


Taehyung không cảm thấy ấn tượng như Jimin, chẳng làm gì ngoài liếc nhìn cậu trai trẻ hơn và khịt mũi, "Đừng tỏ ra bảo hộ hết mực trước anh đây, chỉ vì cậu ấy đột nhiên cư xử phải phép và dễ thương chứ."

Jungkook liền trả miếng, "Hãy nói chính người chỉ muốn anh ấy làm bánh nướng xốp cho ấy."

Jimin cau mày trước khi rốt cuộc cũng tham gia, "Anh còn làm bánh ngọt giỏi nữa!" Và câu nói thành công mang lại cái nhìn bối rối từ cả hai phía, cho đến khi họ được gọi vào cảnh.


Chết tiệt. Trận cãi cọ vặt vãnh cùng bạn bè đã khiến Jimin bớt lo lắng, nhưng rồi anh lại tái mặt khi nhớ ra lý do mà họ có mặt tại đây.

Dẫu vậy, dường như Jungkook đã chú ý điều đó, bởi cậu cứ ở sát bên anh, vai kề vai và nghiêng người lại gần thì thầm, "Chỉ là một buổi chụp hình nên sẽ không có quá nhiều người đâu, anh có thể về nhà sau khi hoàn thành nhanh vài bức ảnh."


ʝ•°•°•ʝ


Trước tiên, 'không có quá nhiều người' nghĩa là tối thiểu khoảng ba mươi nhân viên.

Em bị cái quái gì đấy, Jeon Jungkook? Thế là nhiều người cmnr!

Tuy nhiên đó không phải vấn đề lớn nhất. Toàn bộ ánh mắt, ống kính và ánh sáng đều hướng vào anh, Jimin, người hầu như chẳng tài nào cử động, sợ hãi và không thể hít thở vì áp lực.

Mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ ảo, trong khi nhiếp ảnh gia và người quản lý liên tục la hét rằng anh nên thể hiện như bình thường, tự nhiên và gợi cảm ra sao.

Song Jimin không làm được, và anh nghe thấy rõ sự khó chịu trong giọng nói của tất cả mọi người.

Lệ đang dâng lên đôi mắt anh chăng? Wow, đâu thể xấu hổ hơn nữa, nhỉ?


"Jiminie hyung!"

Đó là giọng của Jungkook, và cuối cùng anh cũng dám hít thở, cuối cùng cũng dám chớp mắt xua đi cơn mù mờ, bởi khuôn mặt Jungkook là một trong những điều anh muốn thấy, với hi vọng người kém tuổi sẽ giải thoát và đưa anh đi khỏi đây.


"Anh làm tốt lắm, hyung. Rất quyến rũ." Cậu cất lời và Jimin đứng hình. Trên tay cậu cầm điện thoại ư?

Đúng vậy. Và cậu đang vui vẻ ghi hình Jimin như thể chỉ một nhiếp ảnh gia thôi là chưa đủ.

Tại sao cậu lại làm thế? Sao cậu còn khiến hyung mình trở nên khốn khổ hơn kia chứ?

"Em muốn có anh~" Maknae ngân nga trầm thấp, làm Taehyung phì cười, nhưng Jungkook quá tập trung vào Jimin nên chẳng hề để ý tới cậu ấy.

Song, Jimin hãy còn lúng túng. Jungkook đang nói gì nữa vậy?

"Thật quyến rũ~ Em cần anh~ Em muốn có anh." Chàng trai ca tụng, và có vẻ điều đó rốt cuộc đã phá vỡ sức kiềm chế của Jimin, vì anh mỉm cười. Ban đầu là nụ cười e thẹn, với hai bầu má tựa ánh đỏ hoàng hôn, nhưng chẳng mấy chốc liền hoá những tiếng khúc khích, sau cùng trở thành tiếng cười khi người nhỏ tuổi hơn tiếp tục bật ra những lời khen kỳ lạ.


Anh vẫn bồn chồn, vẫn ngượng ngùng, song sự căng thẳng đã biến mất.

Họ nhìn nhau, một bên là nụ cười thỏ con, bên kia là cặp má phúng phính, đôi mắt vầng trăng lưỡi liềm, cùng đôi môi thẹn thùng cong cong.


Tách.

Jimin đánh mắt ngoảnh đi, lo lắng quan sát mặt đất rồi đưa tay vuốt tóc.

Tách.

Tiếp đó anh lại ngẩng lên, ánh mắt sâu kín và khát khao, đăm đăm nhìn về phía xa, liếm môi.

Tách.

Rồi cuối cùng, một lần nữa anh nhìn cậu.

Jungkook, người trên tay đã không còn máy ảnh, đôi mắt mở to và sửng sốt, bị cám dỗ bởi những cử chỉ gợi cảm của Jimin. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp khác biệt, ánh hào quang và nụ cười rạng rỡ.


"Ok, kết thúc. Chúng ta có được những tấm ảnh đẹp rồi."

Cả hai đều chớp mắt bối rối. Cứ như họ vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, và Jimin ngạc nhiên vì trong chốc lát, anh đã quên khuấy mọi người xung quanh, áp lực cũng như ống kính.


Jimin lảo đảo bước về phía anh chàng giữ laptop, không thực sự háo hức xem ảnh bởi anh thường ghét những bức hình của chính mình, nhưng Jungkook đã ở đó và vẫy anh lại gần.


Họ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi Jungkook cất giọng thì thầm, "Anh thật xinh đẹp, Jiminie hyung."

Bản thân Jimin vẫn nín thinh, song niềm vui sướng xen lẫn chút xấu hổ đã hoạ rõ trên gương mặt. Với anh, tưởng như trông thấy một con người khác vậy. Trông thấy anh trai anh.


"Phản ứng hoá học giữa hai cậu tốt lắm." Ấy là những gì nhiếp ảnh gia nhận xét khi anh ta chỉ vào một tấm ảnh cụ thể, trong đó cả hai người đều nhìn vào mắt nhau cùng vầng mặt trời lặn phía sau tuyệt đẹp, toả ra những ánh đỏ, vàng và cam vô cùng tráng lệ. Những sắc màu dường như lộng lẫy hơn đôi mắt lấp lánh của Jimin. Tưởng chừng như là vậy.


ʝ•°•°•ʝ


Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều đầu tiên trong số rất nhiều thử thách.

Hai ngày sau. Là ngày diễn ra buổi biểu diễn trực tiếp, hay ngày tận số, Jimin thầm gọi tên nó một cách trìu mến biết bao.

Cuồng nhiệt, đáng sợ và điên rồ, anh chưa từng trải qua điều gì như thế này, tương tự cũng không.

"Nhanh lên nào các chàng trai, chúng ta muộn giờ rồi." Một quản lý cất tiếng và đẩy Jimin vào hành lang nhỏ, tối tăm. Những bức tường xám xịt, thậm chí chẳng được sơn màu, bong tróc và rõ ràng không hào nhoáng như trong suy nghĩ của một người chưa bao giờ vào hậu trường.


Nhịp đập trái tim anh tăng tốc.

Cả nhóm đứng thành hàng, chờ đợi tới lượt với Jin là người đầu tiên, kế tiếp là Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook cuối cùng.

Chàng maknae đã hát và ngân nga mấy ca khúc của họ suốt tối nay, nhắm mắt tập trung yên lặng, còn Jimin luyện tập vũ đạo giống như một nghi thức. Một nỗ lực tuyệt vọng nhằm giữ cho bản thân bình tĩnh.


Không.

Anh nghĩ ngợi khi họ đến gần sân khấu hơn. Một bước, hai, ba, bốn...

Không, không, không, không, không...

Giờ đây anh có thể nhìn thấy. Sân khấu, người dẫn chương trình cùng RẤT nhiều người. Họ cổ vũ cho ban nhạc đang trình diễn, dạ dày của Jimin liền quặn thắt, hơi thở gấp gáp và trở nên bất ổn, như thể anh bất chợt quên mất cơ thể mình hoạt động ra sao.

Không, không, không, không!

Toàn thân anh run lẩy bẩy, hai mắt nóng cháy do hỗn hợp lớp trang điểm và nước mắt, anh không tài nào hô hấp được, phổi đã bỏng rát vì thiếu không khí.


Jimin loạng choạng, suýt ngã xuống, song Jungkook liền đỡ anh từ phía sau và giữ lấy bờ vai anh chẳng mang sức sống.

"Chết tiệt!" Người trẻ hơn chửi thề trước khi hét to để át đi tiếng reo hò cùng tiếng nhạc ồn ã, "Joonie hyung! Đợi chút đã, Jimin sẽ đổ gục mất!"

Mọi người quay lại và lao về phía họ. Jimin cảm nhận được những bàn tay ân cần trên má, trán và vai anh trước khi Hoseok cằn nhằn, "Lần này là gì đây, Jimin?! Rượu à? Ma tuý sao?" Jungkook bèn kéo Jimin lại gần, ôm anh đầy che chở rồi rít lên đáp trả, "Anh im đi, Hoseok. Anh ấy chả làm cái quái gì cả."

"Vậy thì sao nó lại ra nông nỗi này, hả? Đừng làm bộ như em biết nó rõ lắm!"


"Mười phút!" Người quản lý hét lớn.

Ban nhạc trên sân khấu đã hoàn thành bài hát của họ. Jungkook nhanh chóng đẩy Jimin lên lưng và xoay người, các thành viên trong nhóm cùng những gương mặt hoang mang đuổi theo cậu.

"Em định đi đâu?!" Taehyung hỏi và Jungkook cắn môi trước khi trả lời, "Đừng lo. Bọn em sẽ trở về kịp lúc."


Thế nhưng, cậu lại không chắc chắn lắm về điều ấy khi khoá cửa phòng vệ sinh gần đó, rồi tạt nước lạnh lên mặt và xương quai xanh đẫm mồ hôi của Jimin.

Anh vẫn đang run rẩy, môi co rút và hầu như chẳng thể nói thành lời.

"Jiminie... sao vậy? Hãy nói với em, hyung. Anh ốm à? Bị đau ở đâu ư? Nói cho em biết phải làm gì đi..."

Lúc này Jimin bắt đầu nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé và yếu đuối túm chặt cổ tay Jungkook, sau đó trượt xuống đùi người kém tuổi, cào vào chiếc quần jean của cậu.


"Không... anh không làm được... làm ơn không..."

"Shhh... anh không làm được việc gì cơ?" Cậu ôn tồn hỏi và nắm lấy tay anh, xoa xoa lòng bàn tay nhẹ nhàng mà dịu dàng.

"Kh-không thể lên sân khấu..."

"Vì sao? Anh sợ à?"

Jimin điên cuồng gật đầu và thanh âm nức nở trở nên lớn hơn, tuyệt vọng đến mức bất lực.

"Nhưng tại sao? Anh đã làm việc rất chăm chỉ vì ngày hôm nay, và anh không hề phạm một lỗi nào lúc ban sáng chúng ta tập luyện mà."

Song Jimin chẳng nghe vào tai lời khen của Jungkook, thậm chí anh dường như càng thêm hoảng sợ, run rẩy dữ dội.

"Không...anh không thể! Anh không đủ năng lực..."

"Anh có chứ."

"Anh sẽ làm hỏng mất...mọi người sẽ thất vọng và ghét bỏ anh..."

"Sẽ không đâu, và không ai ghét anh hết."

Giờ đây Jimin gần như hét vào mặt cậu, đôi mắt tràn đầy niềm đau và nỗi buồn tan nát.

"Em không hiểu đâu, Jungkook! Anh sẽ chả bao giờ tài giỏi bằng-"


Nhưng Jungkook không để anh hoàn tất những gì muốn nói, bởi cậu đã lại gần, bàn tay lạnh lẽo áp vào cổ Jimin, đầu hơi nghiêng khi cậu hôn nhẹ lên bờ môi êm dịu của hyung mình. Cậu thổi không khí trở về buồng phổi anh, thổi sức sống vào đôi mắt đờ đẫn cùng khuôn mặt trắng bệch, và Jimin không kháng cự. Không, nào có đúng. Kỳ thực, anh còn chẳng hề phản ứng. Jungkook như e sợ rằng anh đã mất ý thức, song khi lùi lại để nhìn mặt Jimin, cậu nhận ra không phải vậy. Trên thực tế, anh khá tỉnh táo, cặp mắt mở to, trợn trừng và choáng váng, miệng há hốc nhưng không có âm thanh nào thoát khỏi cổ họng. Chí ít thì anh đã ngừng run rẩy.

"Hyung." Jungkook lên tiếng chắc nịch, hai bàn tay ôm lấy má người kia, ngón tay cái vuốt ve dọc đường hàm anh.

"Nghe em này, được chứ?"


Jimin chầm chậm gật đầu.

"Anh rất tuyệt vời, xinh đẹp, tài năng và anh nổi bật trên sân khấu. Tưởng tượng rằng chỉ có anh và em thôi, y như lúc chúng ta luyện tập ấy. Em biết ban đầu thật đáng sợ nhưng hãy tin em, sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Dù anh có làm rối tung lên đi nữa, thỉnh thoảng chúng ta đều như thế mà, em sẽ ở đó hỗ trợ và che chở cho anh. Em sẽ không bao giờ tách rời anh, em hứa."

Cậu dừng lại để Jimin có thể đáp trả, tuy vậy chàng trai xem chừng vẫn còn sốc, im lặng mà nhìn trân trân miệng người trẻ hơn.

"Ừm..." Jungkook gượng gạo di chuyển đầu Jimin cho tới khi ánh mắt họ gặp nhau.

"Anh hiểu những gì em đang nói chứ, Jiminie hyung?"

Phải mất một hồi nhưng rốt cuộc Jimin cũng nuốt khan, chớp mắt và gật đầu xác nhận.


Sẽ thật tuyệt nếu họ có thêm thời gian, song tiếng gõ cửa dữ dội liền gợi nhắc điều ngược lại.

"Cậu ấy ổn chứ?" Taehyung hét qua cánh cửa đóng kín và Jin cất lời theo sau, "Mở cửa đi! Chúng ta có ba phút để trang điểm cho em ấy!"


ʝ•°•°•ʝ


Jimin không nhớ được nhiều lắm về những chuyện diễn ra sau khi Jungkook mở cánh cửa nọ.

Có những bàn tay, những câu từ trấn an và một lời lẩm bẩm xin lỗi từ Hoseok, thế rồi Jungkook dẫn anh lên sân khấu, nơi anh được chào đón bởi ánh đèn nhấp nháy, âm thanh hò reo nhiệt liệt.

Thật sự Jimin không chắc bằng cách nào, nhưng ngay khi tiếng nhạc bắt đầu, cơ thể anh chỉ đơn giản hoạt động và phản ứng mà không cần suy nghĩ gì nhiều.


Jungkook nói đúng, giống như tập nhảy vậy, anh nhắm mắt để cảm nhận âm nhạc hơn nữa, cảm nhận năng lượng rung chuyển khắp thân thể mỗi lúc người hâm mộ vỗ tay, la hét hoặc hô vang.

Anh yêu nó, yêu cảm giác ấy, và đôi lần, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai ca khúc, chàng maknae sẽ thầm thì với anh, "Anh đang làm rất tốt đấy, hyung. Anh tuyệt lắm. Chỉ một bài nữa thôi."

Ca khúc cuối kết thúc bằng cơn mưa hoa giấy lấp lánh. Thật diễm lệ, ảo diệu tựa một giấc mơ, Jimin muốn đóng băng thời gian và duy trì như thế này mãi mãi.


Tới lúc rời sân khấu, bàn tay Jungkook chạm khẽ tay Jimin và họ nhìn nhau, mỉm cười ôn hoà, chàng maknae đùa giỡn đưa tay qua đầu tạo thành hình trái tim. Jimin bèn làm theo, khiến người hâm mộ gào thét và hò hét trong khi các chàng trai bật cười, nhảy nhót và lảo đảo xuống sân khấu, hãy còn choáng ngợp và cao hứng vì adrenaline.


ʝ•°•°•ʝ


Tuy nhiên bạn sẽ ngã đau khi ở trên cao.

Với trường hợp của Jimin, tình huống xảy ra khi họ ngồi trong phòng khách tại ký túc xá, ăn mừng màn trở lại cùng những tiếng cười đùa và rất nhiều rượu soju.

"Thế rồi Jimin ở đó, kiểu BÙM và em quá bất ngờ, suýt thì ngã!! Nhưng chết tiệt, có chuyện quái gì với cậu thế, Jiminie?!" Taehyung huých vai anh, song chàng trai nhỏ hơn chỉ có thể nhún vai, với hàm răng nghiến chặt phiến môi dưới, đôi mắt nhìn Jungkook đang ngồi bên kia bàn như đốt thủng thành lỗ.


Ai đó, một chàng trai, đã hôn anh. Không...Jungkook đã hôn anh.

Hành động ấy có ý nghĩa gì kia chứ...?

Dường như maknae đã nhận ra ánh nhìn thiếu tập trung của Jimin, nên cậu đứng dậy và cố lấy chiếc ly khỏi tay anh.

"Này... em đang làm gì thế..."

Jungkook cau mày, nhưng không một lần thôi nhìn vào mắt anh trong lúc cất giọng điềm tĩnh, "Anh uống đủ rồi, hyung. Để em uống ly này thay anh."

Hiển nhiên câu nói không nhằm mục đích chọc tức Jimin, song sự thật quả đúng là vậy.

Chàng trai nhỏ hơn nhảy dựng lên, hai tay đập mạnh xuống bàn, giọng líu ríu vì ảnh hưởng của rượu.


"Em cmn là đồ trẻ con, Jungkook! Em đâu thể cứ chạy loanh quanh và làm... nh-như thế..."

Lời tuyên bố không chỉ khiến những dấu chấm hỏi hiện trên mặt mọi người, mà còn khiến ráng đỏ ửng trên hai má Jimin, càng đứng đó lâu sắc đỏ càng trở nên đậm nét.

"Sao tự dưng ẻm lại cáu vì thói quen uống rượu của Jungkook vậy nhỉ..." Hoseok thì thầm với Namjoon, nhưng anh chàng trưởng nhóm không sao giải đáp được nghi vấn của gã.


Rốt cuộc, sau khoảng thời gian tưởng chừng như hàng giờ với Jimin, maknae cũng đứng dậy, bước vòng qua bàn, túm lấy cánh tay rồi kéo anh đi.

Jimin chẳng nhận ra cậu đưa mình đi đâu, cho tới khi Jungkook đẩy anh lên giường và thở dài.

"Jimin..." Cậu mở lời, song anh liền thô lỗ cắt ngang, "Tại sao em lại làm thế?!"


Theo sau đó là một hồi yên ắng. Jungkook đã suy nghĩ rất kỹ về những gì cần nói, Jimin có thể trông thấy qua đôi mắt cậu. Vậy mà cuối cùng, chàng maknae lại hỏi một cách ngây thơ, "Em đã làm gì chứ, hyung?" Và Jimin cảm thấy chết điếng.

"Đừng đùa với anh! Em biết anh muốn nói gì mà!"

"Vậy ư?"


Jungkook nghiêng đầu, phần say khướt trong trí não Jimin khó chịu và tức tối đến mức anh quyết định cho cậu thấy cmn ý mình là gì. Anh gắng chống người dậy bằng tay và đầu gối, nhưng mặt giường tròng trành khiến anh khó mà dịch chuyển, làm anh chao đảo và ngã vào lòng người kém tuổi.

Dẫu vậy, Jimin chẳng bận tâm lắm tới điều đó, tiếp tục trèo lên người Jungkook, cánh tay vòng qua cổ cậu. Anh lưỡng lự, cố sức tập trung rồi vụng về cụng mũi và trán họ vào nhau, trước khi điều chỉnh lại mà nhấn miệng mình lên miệng Jungkook thật thô bạo. Jimin cứ bướng bỉnh như thế cho đến khi chàng maknae ngậm lấy môi dưới của anh, kéo và cắn đầy trêu chọc với hai bàn tay hạ xuống mông Jimin, kéo anh lại gần hơn.


Jimin thở dài và phó mặc cho sự mơ hồ trong đầu, tuân theo sự dẫn dắt và nhịp độ của người ít tuổi hơn, tới khi cảm nhận được lưỡi Jungkook nhảy múa trên môi mình, xin phép điều mà anh tuyệt đối, dứt khoát không muốn trao cho cậu.

Anh đâu có thích chuyện này. Và hiện tại anh chỉ đang chứng minh một vấn đề nào đó mà thôi.

Anh không thể thích Jungkook theo cách ấy được, bởi cậu còn quá trẻ, cậu coi Jimin như một người anh và... cậu là con trai.

"Giờ thì em nhớ ra chưa?" Jimin líu ríu nói đầy bối rối, vùng vẫy trong vòng tay Jungkook, cố thoát ra khi chàng maknae nhếch miệng cười, "Em nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store