ZingTruyen.Store

Kookmin Trans

Mười bốn tuổi


Jimin thích có anh em sinh đôi.

Họ không chỉ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mà còn cả niềm đam mê sâu sắc dành cho âm nhạc.


"Nếu bọn mình có thể trở thành idol K-pop thực thụ thì QUÁ tuyệt vời ông mặt trời! Em là vũ công bá cháy còn anh là ca sĩ tài năng, bọn mình sẽ là nhóm đỉnh nhất! Hoàn hảo, Jimin à! Mọi người sẽ phải ngước nhìn và yêu mến bọn mình!"

"Em không biết nữa... em thích nhảy múa nhưng không có hứng thú với K-pop. Làm một idol có vẻ thiên về hình ảnh hơn, chứ không phải về âm nhạc."

"Ồ thôi nào, đâu tệ đến thế. Mà kể cả có như vậy, bọn mình cũng sẽ khác biệt! Anh không thể làm điều này mà không có em, đi mà?"


Vào thời điểm này đó chỉ là một giấc mơ. Một ý nghĩ thoáng qua về những gì có thể trở thành tương lai của họ. Song chẳng mấy chốc, giấc mơ ấy đã tan tành khi Jihyun thấy mình trước cánh cửa phòng tắm đóng kín.


"Jimin, mở cửa ra!"

"..Em xin lỗi, em không làm được. Em không thể lên sân khấu... Em sợ..."

"Nhưng chả có lý do gì để sợ cả...chỉ là một buổi biểu diễn tại trường thôi mà. Em rất ấn tượng và tài giỏi! Hãy tin anh, mọi người sẽ thích được xem em nhảy múa đấy!"

"Không, chết tiệt! Em không giống anh! Cmn em khác anh, ngu ngốc mà cũng chẳng tài giỏi! Nhưng anh thì có... anh cứ...đi đi. Anh được sinh ra để đứng trên sân khấu, đó là ước mơ cmn của anh... không phải của em."

"Chết tiệt... Jiminie..."


Cuối cùng, Jihyun đã theo đuổi giấc mơ của y. Và đó là điều đúng đắn bởi chỉ hai năm sau, y tham gia buổi thử giọng và được nhận vào một công ty, đúng như y vẫn hằng mong. Jimin thấy mừng cho y, dĩ nhiên rồi, bởi anh biết anh trai mình xứng đáng, biết rằng Jihyun đã luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai để đạt được điều đó. Anh biết, thế nhưng...


Mười sáu tuổi


Jimin muốn được thấy ít nhất một lần, nơi mà anh trai anh, một nửa của anh, từ giờ trở đi sẽ sinh sống. Vậy nên anh đã tới đó, và thú thực, anh đã bị bất ngờ bởi tòa nhà trông thật đơn sơ, lạnh lẽo và chẳng đẹp đẽ chút nào. Tâm trí anh vẫn đang ngập tràn thất vọng khi những cử động nhỏ, được che giấu trong bóng tối, thu hút sự chú ý của anh. Ban đầu nó làm anh giật mình, khiến anh nhớ ra vụng trộm quanh tòa nhà một công ty không phải hành động hợp pháp gì lắm. Song, loại người nào lại đi ẩn nấp đằng đó chứ? Chẳng thể là người tử tế, phải vậy không?

Dù cho là ai cũng không ngăn được Jimin lén theo sau và chẳng mấy chốc liền phát hiện ra đó là một chàng trai. Có lẽ còn ít tuổi hơn anh, xét từ đôi mắt nai to tròn, chiếc mũi nhỏ và thân hình mảnh khảnh. Cậu khom người trên mặt đất, nhẹ nhàng di chuyển trong lúc cậu, ngạc nhiên thay, lại đang phun xịt lên bức tường của Bighit. Dường như cậu không nhận ra Jimin, hoặc là có song chẳng quan tâm việc bị nhìn thấy, quá tập trung vào tác phẩm mà cậu đang trình bày trên tường.

"Uhm... xin thứ lỗi..." Jimin khẽ lầm bầm, chân nhích lại gần hơn còn mắt thì quét qua đôi cánh xòe rộng được tạo thành. "Wow... đẹp quá..." Tiếp đó anh thốt lên và để những ngón tay mình lướt qua bề mặt thô nhám của bức tường, cảm nhận chút ẩm ướt khi tiếp xúc với một ít sơn trên đầu ngón tay.

Chàng trai, dẫu vậy, vẫn không thèm để ý tới anh trong lúc hoàn thành nốt câu tiếng Anh uốn lượn đầy nghệ thuật phía dưới đôi cánh.

Say yes.

Và đôi mắt Jimin bối rối dao động khi anh dõi theo từng chữ cái, giọng thầm lặng khi lẩm bẩm một mình, "Còn đây nghĩa là gì..."

Tiếng Anh không phải sở trường của Jimin.

Tuy nhiên, lời nói ấy lại khiến người trẻ tuổi hơn quay lại và rốt cuộc, cậu cũng dành cho Jimin sự chú ý hoàn toàn.

"Tương lai của tôi."

"Hở...?"

Chàng trai đứng dậy và lộ diện, khiến Jimin rất ngạc nhiên, rằng thật ra cậu cao hơn mình. Cậu xoa lòng bàn tay lên đùi để làm sạch chúng trước khi ngẩng lên lần nữa, đôi mắt to tròn bộc lộ sắc nâu trầm.

"Tôi luôn nói không, hoặc tôi không thể làm việc này nhưng sau khi tới đây, tôi đã quyết định sẽ không như vậy nữa. Bất kể chuyện gì, ít nhất tôi cũng phải thử sức, có thế mới trở nên người trưởng thành đích thực. Chà... dù sao thì đấy cũng là những gì mẹ tôi nói."

Sự tự tin trong giọng cậu khiến Jimin sửng sốt và cũng khiến anh cảm thấy hơi ghen tị, bởi sâu trong lòng, anh biết dẫu bản thân lớn tuổi hơn, anh vẫn chẳng thể đối mặt với nỗi sợ giống như chàng trai này. Đó là lý do vì sao Jimin đang để mất người anh trai của mình và sẽ không thể theo đuổi ước mơ của riêng anh.

"Anh cũng viết gì đấy đi." Tiếp đó, người trẻ hơn đột nhiên nói và nắm lấy tay Jimin, có phần thô lỗ khi gập những ngón tay anh lại quanh thứ kim loại lạnh lẽo của chai xịt màu đen.

Jimin nhíu mày hậm hực, "Nhưng phá phách đâu phải điều một người trưởng thành đích thực sẽ làm."

"Ừa, thì... chắc hiện tại tôi vẫn còn là một đứa trẻ."

Họ trao đổi với nhau ánh nhìn lặng thinh cùng đôi môi cong thành nụ cười bẽn lẽn và cặp mắt sáng ngời trong đêm tối, tựa những viên ngọc trai nhỏ chứa đầy sao.

Nhưng anh nên viết gì nhỉ? Jimin do dự tới khi rốt cuộc cũng nhấc tay phun lên, Park Jimin đã ở đây.

"Chả sáng tạo." Chàng trai hậm hực "Park Jimin?" Jimin liền cảm thấy sắc đỏ ấm lan khắp hai má khi anh giải thích điều gì nên được rõ ràng triệt để.

"Là tên của tôi."

Người lạ trẻ tuổi chớp mắt tỏ ra hiểu biết trong lúc đôi mắt cậu dõi theo từng đường nét của tên Jimin rồi âm thầm nhắc lại, "Ji...min..." Cậu không có ý trêu chọc khi thật thà nói. "Cái tên quả là nữ tính. Nghe có vẻ nhẹ nhàng và dễ thương. Tôi lại tưởng là bạn gái anh hay gì đó cơ." Song cậu vẫn nhanh nhẹn chộp lấy bình xịt từ tay Jimin và viết tên mình phía dưới tên anh.

Jeon Jungkook.

Họ cảm kích nhìn đăm đăm, cảm thấy vui sướng và mãn nguyện một cách kỳ lạ cho đến khi một giọng nói trầm giận dữ hét lên từ đâu đó không xa. "Này, dừng lại ngay! Lũ nhóc các cậu đang làm gì thế?!"

Nào phải Jimin phá luật hay bị la mắng, vậy nên, thay vì bỏ chạy, anh lại ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, chờ đợi hình phạt không thể tránh khỏi. Nhưng thứ gì đó mạnh mẽ và ấm áp thình lình chạm vào tay anh, những ngón tay dài cuộn quanh cổ tay. Jimin thốt lên kinh ngạc khi Jungkook kéo anh đi, càng ngày càng xa cho tới khi họ thở hổn hển, loạng choạng và mồ hôi lấp lánh trên làn da khiến những ngón tay Jungkook tuột khỏi cổ tay chàng trai nhỏ hơn.

"Ông-ông ta không đuổi theo chúng ta." Người ít tuổi hơn thở hồng hộc, mắt cậu mở lớn khi nhận ra cả thân hình Jimin bắt đầu run rẩy tới mức nào vì kiệt sức, adrenaline và không khí đêm lạnh lẽo vây quanh họ. Để ứng phó, Jungkook giũ bỏ áo khoác và lúng túng trùm lên cơ thể đột nhiên trông thật mỏng manh của Jimin bằng lớp vải hãy còn tỏa ra thân nhiệt của chính mình.

"Xin lỗi, tôi đã lôi anh vào chuyện này." Chàng trai lẩm bẩm với cảm giác tội lỗi khó nắm bắt thoáng trong giọng nói khàn khàn, khiến Jimin nhoẻn miệng cười an ủi.

"Đừng lo vấn đề đó. Tôi đã rất vui mà."

Thế rồi, một chút ráng hồng bừng lên trên đôi má Jungkook. Jimin những lo rằng người ít tuổi hơn có thể bị lạnh vì anh, nhưng cậu chàng rất nhanh lại nhếch miệng cười ngượng, răng thỏ đáng yêu ghim vào môi dưới nhợt nhạt khi cậu ậm ừ, "Vậy thì tốt. Thôi... tôi phải quay về rồi. Hẹn gặp lại anh, chắc vậy."

"Đợi đã!" Jimin sửng sốt thốt lên song lúc anh gọi với theo, Jungkook đã chạy đi rồi.

"Cậu định quay trở lại nơi đó hả?! Còn cái này thì sao?" Anh hỏi, ngón tay chỉ vào tấm áo giữ ấm một cách tuyệt vời cho mình. Và Jungkook xoay người, nụ cười thẹn thùng trên gương mặt khi cậu dựng ngón tay cái về phía anh. "Giữ lấy đi. Anh có thể trả nó nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau."


Mười bảy tuổi.


"Ngày mai anh sẽ chuyển vào ký túc xá... em chắc là mình không có vấn đề gì chứ, Jiminie?"

"Em đã bảo em ổn mà."

"Hm... em biết đấy, anh đang nghĩ... nếu anh sử dụng 'Jimin' làm nghệ danh của anh thì sao nhỉ? Như vậy, bằng cách nào đó chúng ta vẫn có thể ở bên nhau... và chúng ta sẽ không cô đơn."

"Ý là ANH sẽ không cô đơn thì có."

"Im đi! Em cũng sẽ nhớ anh mà!"

"...vâng. Em sẽ nhớ anh, đồ ngốc ạ."


Và rồi cứ như thế, lần đầu tiên trong đời họ chia cách. Jihyun chuyển vào ký túc xá Bighit trong khi Jimin và cha mẹ anh không lâu sau phải chuyển đến Mỹ. Điều đó chẳng giúp Jimin thoải mái hơn song công việc của cha anh nào cho họ nhiều lựa chọn.

Hai người gọi điện cho nhau thường xuyên nhất có thể, thực tế là tối đa mỗi tháng một lần, bởi Jihyun rất bận và các cuộc gọi từ nước này sang nước khác rất đắt. Cuộc gọi đầu tiên Jimin nhận được, vào một ngày trước khi họ phải rời đi.


"Yah, Jimin! Sao em không kể với anh rằng em đã tự tới đây?!"

"Ơ? Uhm...sao anh biết chuyện đó...?"

"Sao á?! Em hề hước thật đấy. Cmn thành viên cùng nhóm kể gần hết với anh rồi. Anh đã biết có gì đó là lạ khi cậu ấy nhìn anh như thế mà, rồi cậu ấy còn hỏi cái áo khoác của cậu ấy nữa!"

"Ôi...đù! Em xin lỗi... anh nói thế nào?"

"Đánh mất rồi."

"Gì cơ?! Sao anh lại làm thế? Cậu ấy sẽ ghét em mất!"

"Bíp! Sai! Cậu ấy sẽ ghét ANH nè vì anh phải làm việc cùng cậu ấy và cậu ấy nghĩ chúng ta là cùng một người. Có lẽ tốt nhất là cứ nói sự thật với cậu ấy. Rằng cậu ấy đã gặp người em sinh đôi của anh."

"Đừng nói với cậu ấy!"

"Cái quái gì cơ? Tại sao?"

"Chỉ là... dù sao thì em đảm bảo cậu ấy cũng sẽ thích anh hơn em. So với anh, em là một nỗi thất vọng mà."

"Điều đó thật vớ vẩn, em biết mà."

"Làm ơn Jihyunie, đừng kể với ai về em."

"...Này. Em thích cậu ấy nhiều thế à?"

"Không phải em thích cậu ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng và đáng yêu, vậy thôi."

"Hm...chà, nếu mắt em lác thì anh đoán cậu ấy ĐÚNG LÀ đáng yêu phết đấy. Thật tốt vì em không thích con trai, không phiền nếu anh xí trước chứ?"

"Cái gì?! Đố anh dám, cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ. Cha mẹ sẽ nghĩ sao hả?!"

"Haha~ Okay, okay. Bình tĩnh nào, anh chỉ đùa thôi mà. Nhưng nghiêm túc này, em cần phải bình tõm đã. Ý anh là, họ cũng nói gì được cơ chứ? Em yêu người mình yêu, đâu phải em có thể làm gì với chuyện đó."

"Thật tình...rồi một ngày anh sẽ vướng phải rắc rối nghiêm trọng vì sống quá vô tư lự và cởi mở trong vấn đề này cho xem. A, em phải đi rồi. Anh sẽ gọi lại chứ?"

"Ừa. Ở bên đó bảo trọng nhé, Minnie."

"Anh cũng vậy, Hyunie."


Hai mươi mốt tuổi


Đã lâu rồi kể từ khi cặp sinh đôi gặp nhau. Lâu lắm rồi.

Song từ giờ, khoảng cách giữa họ sẽ rút ngắn lại rất nhiều, bởi sau cùng Jimin cũng có thể trở về Hàn Quốc. Chẳng phải cha mẹ anh thích cái ý tưởng sống xa cách cả hai cậu con trai, nhưng kỳ nghỉ năm ngoái, Jimin rốt cuộc cũng thuyết phục được họ. Họ đã thuê một căn hộ nhỏ cho anh ở đến khi tìm được việc làm, song vì không thể chuyển tới ngay nên anh đã giao cho Jihyun chìa khóa dự phòng. Anh trai anh chủ yếu đến đó khi y cần chút thời gian một mình hoặc khi có vài ngày rảnh rỗi, mà điều này không thường xảy ra.

Hiện giờ Jimin đang đẩy vali ra cửa trước, sẵn sàng cho chuyến bay vào buổi sáng. Lần cuối cùng, anh nắm lấy điện thoại và gọi vào số của anh mình.

"Vâng?"

Giọng Jihyun gần như chìm trong tiếng ồn xung quanh, phần nhiều là âm thanh la hét, tiếng cười và tiếng nhạc ầm ĩ khó chịu song Jimin đã quen với điều ấy. Hình như anh trai anh lúc nào cũng tham gia vào một sự kiện hoặc bữa tiệc nào đó.

"Là em, Jimin. Em chỉ muốn nói với anh rằng chuyến bay cất cánh vào ngày mai. Ngày kia em sẽ về nhà."

Một khoảng lặng ngắn trước khi rốt cuộc Jihyun cũng líu ríu, "À... phải."

Jimin cau mày.

"Anh lại uống say à?"

"Khồng."

Y đang nói dối và đó không phải điều duy nhất Jimin chú ý. Anh đủ hiểu anh trai mình để nghe ra giọng y suy sụp thế nào, cách y hít sâu vào như thể cố hết sức kìm nén tiếng thổn thức đáng ngờ.

"Anh...ổn chứ?"

Nhưng Jihyun không có cơ hội trả lời bởi một giọng nói trầm xuyên qua tiếng nhạc và át đi âm bass đang đập thùm thùm.

"Này, Jimin! Em đang nói chuyện với đứa đéo nào thế?"

Tiếng thốt lên đầy lo ngại văng vẳng trong tai Jimin khi anh bất lực lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra ở bên kia Trái Đất.

"Chả liên quan gì đến anh cả, tên khốn." Trong lúc ấy, Jihyun lầm bầm và những tiếng cười khúc khích đến nghẹn thở thật khó để xác định liệu y ghét bỏ hay yêu quý người đang cùng nói chuyện.

"Ồ vậy ư? Bạn trai của em à? Chúng ta thể hiện một chút cho cậu ấy thì sao nhỉ, huh?"

Có âm thanh từ điều gì đó ướt át cùng tiếng rên rỉ bị đè nén trước khi một tiếng tát vang lớn qua điện thoại và Jihyun rít lên hung dữ.

"Cút!"

"Chết tiệt, Jimin! Lúc không phê pha thế này mày đâu dám đánh tao, cmn thằng đĩ!"

Im lặng. Jimin không khỏi nuốt khan sau khi nghe thấy tên của chính mình bị sử dụng theo cách ấy.

"Jihyunie...?" Vẫn không có hồi đáp, anh thận trọng thử lại lần nữa. "Anh không sao thật chứ?"

Và sau cùng, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh trai mình, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh.

"Cứ tới cmn bất kỳ lúc nào mày muốn. Tao đếch quan tâm."

Đối với Jimin, giọng nói vô cảm của y tựa cơn mưa lạnh lẽo và dường như anh quá sợ hãi để có thể đáp lời khi Jihyun đột nhiên thay đổi giọng điệu và khẽ thầm thì, "Này... dạo này em có tìm kiếm về anh trên mạng không?"

Jimin chưa từng. Nghe nhạc của họ, xem các mv, màn trình diễn và mua album của họ là tất cả những gì anh đã làm. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến lời người khác nói về anh trai mình. Anh hiểu y và điều đó mới quan trọng. Hơn nữa... anh biết Jihyun sẽ rất ghét nếu anh làm vậy.

"Em không." Jimin thành thật đáp và anh gần như nghe thấy nụ cười ấm áp trong giọng Jihyun khi y trả lời, "Okay. Này, không phải sẽ rất thú vị nếu bọn mình đổi chỗ khi em về đây sao? Em có thể sắm vai idol K-pop một thời gian còn anh có thể làm phục vụ trong một nhà hàng hay gì đó."

Anh ấy đang đùa ư? Jimin không chắc nữa.

"Anh nói gì cơ... Làm sao em thay thế một idol tài năng như anh được? Em không thể làm công việc của anh, dù chỉ một ngày."

Một khoảng lặng nữa kéo dài giữa họ đến khi Jihyun thở dài và lầm bầm, "Ừa...chắc vậy." Và đó là câu cuối cùng y nói trước lúc dập máy, bỏ lại Jimin một mình chết lặng với cảm giác cực kỳ tồi tệ sôi trong lồng ngực.


ʝ•°•°•ʝ


Quả như được trở về nhà sau một chuyến đi dài khi cuối cùng máy bay của Jimin cũng hạ cánh xuống Seoul. Nhiều thứ đã thay đổi, sẽ thật lạ lùng nếu không phải vậy, song anh vẫn nhận ra các dãy phố cùng những tòa kiến trúc và dễ dàng tìm được đường về nhà. Thứ duy nhất ngăn cách anh với anh trai mình cũng như cuộc sống mới là một cánh cửa. Trái tim Jimin đập dữ dội trong lồng ngực, niềm phấn khởi như choáng ngợp khi anh vặn chìa khóa và đẩy cửa mở. Mọi chuyện sẽ ổn, phải không?

"Jihyun, em về rồi!"

Không gian yên ắng đến kỳ quái, nhưng đôi giày vẫn được xếp ngay ngắn ở hành lang, tức là hẳn anh trai anh phải có nhà.

"Jihyunie?"

Không có lời đáp. Chẳng hề thấy y ở đâu cả và mỗi giây trôi qua, Jimin càng lúc càng thêm lo lắng. Có lý do gì để sợ đâu nhỉ? Chắc y vẫn còn say xỉn sau ngày hôm qua hoặc đang tắm. Ắt phải có một lời giải thích hết sức bình thường cho lý do y không trả lời. Thế nhưng vì sao... vì sao Jimin lại run rẩy tới mức này?

Kia là cửa phòng tắm và một lần nữa, Jimin cố gây chú ý với anh trai mình, dường như mong đợi y sẽ hét lên và bĩu môi vì Jimin đã không gõ cửa trước lúc vào. Bàn tay đặt trên cánh cửa gỗ, chỉ đủ lâu để anh hít sâu một hơi trước khi mở nó ra và bước vào căn phòng nhỏ màu trắng.

Đó là cảnh đầu tiên anh trông thấy. Bồn tắm tràn đầy nước, mái tóc màu cam bồng bềnh cùng làn da nhợt nhạt chết chóc.

Jimin cảm thấy trống rỗng, tựa như chuyện này không thể nào là sự thật. Chắc hẳn đây là mơ, một giấc mơ vô cùng tồi tệ.

"Jihyun, anh đang làm gì thế? Nước lạnh như băng ấy..." Anh lẩm bẩm khi lại gần nhìn cơ thể trương phồng. Đâu đó trong thâm tâm anh biết rằng có nói chuyện với y cũng vô ích, song trí não anh dường như chẳng thể bắt kịp suy nghĩ này.

"Trông anh tệ quá..."

Rốt cuộc, có điều gì đó kêu đánh tách và Jimin liền ngã thụp xuống đất, tay ôm lấy miệng và những tiếng nức nở đau đớn xé toạc sự tĩnh lặng khi hai má anh ướt đẫm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

"Jihyun...chết tiệt Jihyun, tại sao?!" Anh gào thét, phải mất gần một giờ, bằng cách nào đó Jimin mới có thể gượng dậy và gọi xe cấp cứu.

Thế rồi mọi thứ tựa một giấc mơ, vô thực. Cơ thể Jimin như tự di chuyển trong lúc anh lắng nghe bác sĩ khẳng định đây là một vụ tự sát, ký vào giấy tờ, sau đó ngây dại dõi theo cho đến giây phút cuối cùng, anh trai anh trở thành một chiếc hũ đựng tro cốt bé nhỏ và đơn sơ như thế nào.

Mình phải gọi cho cha mẹ, anh suy nghĩ khi cố đấu tranh với cảm giác trống rỗng bên trong mình. Anh không thể khóc thêm nữa, không thể hét lên. Thay vào đó, tốt hơn hết anh nên làm gì đấy có ích, chẳng hạn như điền vào mọi giấy tờ cần thiết để chính thức báo tử cho Jihyun. Phải, đó là việc anh nên làm.

Anh đứng dậy và lặng lẽ tìm đồ đạc của Jihyun, mà thật ra cũng không có gì nhiều. Một chiếc điện thoại, một cuốn sổ tay, giấy tờ tuỳ thân của y. Ngẫm lại thì...có vẻ chẳng ai để ý tới nhân dạng của anh trai anh. Ắt hẳn do Jimin đã sử dụng tên thật của mình mà tình trạng cơ thể của Jihyun lại không được tốt.

Vậy tức là anh nên gọi cho công ty của anh trai mình, phải không? Ai đó cần thông báo với họ và việc ấy đỡ đáng sợ hơn là nói với cha mẹ anh về chuyện này...

Anh cần một số điện thoại, một địa chỉ liên lạc hay thứ gì đó. Tuy nhiên điện thoại của anh trai anh lại bị khoá, thành ra thật vô dụng. Vậy có nghĩa cơ hội duy nhất là cuốn sổ tay của Jihyun hoặc tìm kiếm trên mạng. Anh quyết định chọn phương án đầu tiên và từ từ lật từng trang đến khi một ghi chú ngắn thu hút sự chú ý của anh. Đó là một mảnh giấy nhỏ với nội dung, Tại sao lại làm vậy với tôi? và chữ viết rõ ràng thuộc về anh trai anh. Một lần nữa, Jimin cảm thấy nước mắt rưng rưng, một giọng nói hét lên trong đầu anh và bắt tất cả những suy nghĩ khác im lặng. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Ai đã khiến anh đau khổ như thế? Em phải đổ lỗi cmn cho ai đây?

Chỉ vài trang sau, anh tìm thấy một số điện thoại có vẻ là quản lý của Jihyun và định gọi cho người đó. Khi những ngón tay chậm lại, anh liền do dự.

Sẽ thế nào nếu anh gọi cho họ? Liệu có diễn ra một cuộc điều tra nhằm tìm xem ai phạm lỗi trong vụ tự sát của anh trai anh không? Mà mọi người có quan tâm đến lý do vì đâu Jihyun lại làm vậy không kìa? Sẽ ra sao nếu anh chẳng bao giờ nhận được câu trả lời và Jihyun sẽ chẳng hơn gì ngoài một con số giữa đống số liệu điều tra nào đó, trong khi kẻ khiến y ra nông nỗi này lại trải qua cuộc sống tự do và sung sướng?

Thật không công bằng.

Càng nghĩ anh lại càng không muốn làm thế nữa, bởi anh cần biết nguyên cớ. Anh cần lời giải đáp và hẳn phải có cách tìm ra điều đó.

Bất chợt một ý nghĩ ập đến. Jihyun đã nói gì vào lần cuối hai người trò chuyện. Đôi điều về việc Jimin nên thay thế y và đóng vai idol ra sao trong một khoảng thời gian...

Jimin cảm thấy ớn lạnh, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Thế rồi anh đứng dậy, bước vào phòng tắm và dừng lại trước gương.

Việc này sẽ không đời nào thành công.

Anh từ từ nhấc tay lên, tháo bỏ kính và mũ, hai bàn tay vò rối tóc đến khi nó trông có vẻ bù xù, lộn xộn hơn. Đó là điều Jihyun luôn ưa thích.

Toàn bộ ý tưởng này thật điên rồ. Jihyun chắc phải mất trí rồi mới đề nghị như vậy, nhưng...

Jimin lặng lẽ quan sát hình ảnh phản chiếu của mình, anh nhìn chằm chằm vào cặp mắt, khuôn miệng, chiếc mũi và đôi má, chúng trông đều dễ thương và phúng phính khi anh mỉm cười... giống hệt anh trai mình.

Phải, ắt hẳn Jihyun đã mất trí rồi, song chí ít ngay lúc này, Jimin cũng cảm thấy điên cuồng y như vậy.


ʝ•°•°•ʝ


Bighit Entertainment


Jimin mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh những thứ như khuyên tai, kiểu và màu tóc, nhưng hiện tại, một tuần sau, rốt cuộc anh cũng đứng trước toà nhà có bề ngoài ảm đạm. Anh lờ mờ nhớ lại ngày mình gặp Jungkook, song điều đó cũng không khiến anh cảm thấy tốt hơn nhiều lắm, dù đã cố hết sức kiểm soát hơi thở và xoa dịu thần kinh.

Ổn thôi, mình có thể làm việc này. Sẽ không ai nhận ra cả...

Tuy nhiên Jimin biết chủ yếu bản thân cần phải tự tin. Dù sao việc này cũng chỉ diễn ra một thời gian ngắn mà thôi. Có lẽ vài ngày hoặc một tuần. Anh cần một số manh mối cùng đáp án, và sau đó anh có thể để chuyện qua đi.

Hít sâu thêm một hơi mang lại cho anh sức mạnh cần thiết để xoay người và bước về phía ký túc xá. Anh biết phải đi đâu, Jihyun từng mô tả cho anh một lần và cuốn sổ tay cũng tiết lộ địa chỉ.

Việc tìm được đúng chìa khoá, dẫu vậy, lại khá vất vả nhưng sau cùng, mọi thứ đều ổn thoả và anh tức thì đặt chân vào thế giới sống của anh trai mình.

Bây giờ thử thách đích thực mới bắt đầu.

"Jimin?"

Anh đứng hình và gần như quên hô hấp khi nhìn trân trân vào chàng trai cao hơn, người mà anh nhanh chóng nhận ra là Namjoon.

"Em về sớm à? Anh tưởng em muốn nghỉ ba tháng?"

"Uhm..."

Namjoon biết có gì đó là lạ, Jimin có thể khẳng định qua cách đôi mắt gã đảo lên xuống, quét qua từng inch trên cơ thể anh. Song dường như, Namjoon không chỉ ra được điều gì khiến mình băn khoăn bởi gã nhún vai và xoay người.

"Ừ thì, sao cũng được. Chỉ nói để em biết, Tae không muốn chung phòng cùng em nữa nên nó đã đổi với Jungkook rồi."

Cậu ấy không muốn chung phòng nữa? Thế nghĩa là sao? Cậu ấy cãi nhau với Jihyun ư?

"Ờ...đ-được ạ."

Jimin loạng choạng đi vào phòng khách, nơi anh thấy Taehyung đang nằm trên đi-văng với một tay cầm tạp chí còn tay kia cầm cà phê, trong khi Jin và Hoseok đang ngồi trên sàn nhà.

Taehyung thậm chí còn chẳng thèm ngước lên khi cậu ấy đảo mắt, lầm bầm, "Xem ai quyết định hiện diện ban vinh dự cho chúng ta kìa."

Câu nói khiến Jimin rùng mình. Chuyện gì đã xảy ra giữa y và người bạn cùng nhóm? Dường như không ai vui mừng khi Jihyun trở về, thực tế hoàn toàn trái ngược. Có vẻ họ không muốn y ở đây.

Jimin nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng và cúi đầu một lần nữa trước khi đi đến khu phòng ngủ. Giờ thì...phòng nào nhỉ?

Anh ngó vào từng phòng cho tới khi thấy một cậu chàng đang ngồi trên giường, cúi đầu tập trung hết sức vào chiếc điện thoại.

Khuôn mặt cậu trông quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất khác lạ. Chắc chắn rồi, anh đã thấy Jungkook trên các bức ảnh, được photoshop đến tận răng, hay trong các MV với hàng tấn lớp trang điểm trên mặt kia mà.

Song điều này lại khác, đây là hiện thực. Và nó khiến Jimin sốc hơn anh từng nghĩ bởi đây đâu phải cậu nhóc bé nhỏ, ngây thơ mà anh nhớ.

Cậu cao ráo, đường hàm mềm mại đã trở nên sắc nét và rắn rỏi, thân hình săn chắc hoàn hảo, bờ vai rộng. Phải, đã ba năm rồi nhưng lạy chúa, sự thay đổi vẫn gây choáng quá. Song mặt khác...Jihyun cũng đã thay đổi rất nhiều. Jimin chỉ có thể tưởng tượng ra quá trình lớn lên trong thế giới K-pop khắc nghiệt và luôn đòi hỏi khắt khe này mà thôi.

Trong lúc ấy, Jungkook đã chú ý đến anh và ngẩng lên khỏi màn hình nhỏ trong tay. Chí ít đôi mắt cậu vẫn vậy, to tròn, ấm áp và cởi mở, như ô cửa sổ tới tâm hồn cậu.

"Jimin?" Cậu ậm ừ và Jimin liền cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bởi chúa ơi, ngay cả tông giọng cậu cũng đã trở nên trầm hơn, khàn hơn một xíu nhưng vẫn êm dịu. Chẳng công bằng gì cả, Jimin cũng rất muốn được giống cậu thêm chút nữa. Cao hơn một chút, nam tính hơn một chút, vậy mà anh vẫn thế. Thân hình thấp bé, giọng cao và hai má phúng phính.

"Đừng bực mình vì chuyện đổi phòng. Tae bảo ảnh sẽ kết liễu anh trong lúc ngủ khi buộc phải ở cùng anh."

"Ồ..." Jimin khó khăn nuốt xuống, mắt vẫn dán chặt vào chàng trai trẻ hơn, còn sự chú ý của cậu đã quay về với chiếc điện thoại như thể Jimin còn chẳng đáng để cậu bận tâm.

"Ừa. Tiện thể, nhân danh sự sáng suốt của chúng ta. Làm ơn hãy ngậm miệng và để em yên, được chứ? Em đếch quan tâm anh làm gì, nhưng em đếch phải cái bao cát của anh. Anh khó chịu khi thấy em, em hiểu. Nhưng tin hay không thì chúng ta vẫn phải làm việc với nhau, thế nên cố chấp nhận nhé."

Và cứ thế, cậu chấm dứt cuộc nói chuyện rồi lại đắm chìm vào thế giới riêng, bỏ mặc Jimin một mình rối rắm cùng những nghĩ suy trong đầu.

Đây là điều tồi tệ nhất. Anh biết Jihyun có vấn đề song không ngờ lại nghiêm trọng đến mức ấy. Anh trai anh không phải lúc nào cũng như vậy. Y được mọi người yêu mến và vui vẻ. Hẳn phải có điều gì đó đã thay đổi trong ba năm qua.

Thôi thì, ngay lúc này anh đâu làm được gì. Jimin quẳng balo lên giường và bắt đầu dỡ đồ, rồi ai đó đột nhiên kéo áo khoác của anh. Khi quay lại, anh liền nhìn thẳng vào đôi mắt sâu màu nâu của Jungkook. Người trẻ hơn có vẻ ngạc nhiên, bối rối khi nhìn anh và hỏi, "Đây chẳng phải của em sao...? Em tưởng anh làm mất nó rồi." Và Jimin lập tức cứng đờ người. Mẹ kiếp.

"Ờ...anh-hình như anh đã tìm thấy nó ở đâu đó...ý anh là, em có muốn lấy lại nó không?"

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm, khiến Jimin lúng túng khó chịu cho tới khi cuối cùng cậu chàng cũng lắc đầu.

"Nó cũ rồi. Em không nghĩ sẽ vừa đâu."

Ồ. Đúng. Jimin cảm thấy thật ngớ ngẩn vì còn đi hỏi câu ấy.

"Này." Jungkook bất chợt lẩm bẩm và những ngón tay cậu vòng quanh cổ tay Jimin. Hành động đó khiến chàng trai nhỏ hơn nao núng, bối rối bởi sự dịu dàng đột ngột trong cái chạm của cậu. "Anh tăng cân à?"

Thú thật, Jimin đã cho rằng họ sẽ nhận ra sự khác biệt về cân nặng, nhưng sự thẳng thắn của Jungkook vẫn làm anh bị sốc và cũng có phần tức giận. Chẳng phải cậu tối thiểu cũng nên tôn trọng hơn một chút khi nói chuyện với người lớn hơn sao? Còn nữa, tại sao tên nhóc này lại tuỳ cmn tiện chạm vào anh trong khi công khai xâm phạm không gian cá nhân của anh chứ?

Jimin rít lên, "Cmn đừng chạm vào anh!" và gạt mạnh tay Jungkook ra, đáp lại anh là ánh mắt sửng sốt mà tĩnh lặng. Gần như ngay tức thì, anh liền cảm thấy hối hận vì hành động nhỏ bột phát của mình.

Anh phạm sai lầm rồi chăng? Jungkook đã nhận ra, phải vậy không?

Song ngạc nhiên thay, Jungkook lại nghe lời hơn vẻ ngoài của cậu và lùi lại mà không hề phản kháng.

"Anh cư xử lạ lắm." Sau đó cậu chậm rãi lên tiếng, mắt vẫn dõi theo mọi cử chỉ của hyung mình khi chàng trai lớn hơn ngồi phịch xuống giường và cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

"Sao? Vì anh đang béo lên hả? Cảm ơn em rất nhiều."

Jungkook thở dài. "Đấy không phải ý của em. Trông anh rất ổn và khoẻ mạnh. Chỉ có điều em không nhớ là anh lại nhạy cảm khi bị đụng chạm như thế thôi."

Dĩ nhiên là không. Jihyun muốn được tiếp xúc thân thể như cần không khí để hít thở vậy.

Khoan đã.

Anh cẩn thận liếc nhìn Jungkook. Nếu Jihyun không chỉ đùa khi y nói Jungkook đáng yêu thì sao? Nếu y thực sự đem lòng yêu cậu và ngày nào đó họ đã đến với nhau thì sao?

Bất thình lình, anh nhớ đến mảnh giấy trong cuốn sổ tay của Jihyun và tim anh bắt đầu đập trong hoảng loạn, những ý nghĩ cuộn xoắn vào những giả thuyết đáng sợ vô cùng kỳ quái.

Tại sao lại làm vậy với tôi?

Sẽ thế nào nếu... Jungkook là nguyên nhân dẫn đến hành vi tự sát của anh trai anh?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store