Chương 4
Jeon Jungkook ngồi bàn ngay phía sau bọn họ, bên cạnh cậu là Kim Namjoon, đối diện là hai người xa lạ mà Park Jimin chưa từng gặp. Có vẻ bọn họ đang tiếp khách, Kim Namjoon nhỏ giọng trò chuyện gì đó với hai người lạ kia, còn Jeon Jungkook thì yên lặng ngồi kế bên. Thực ra mọi người đều biết rõ tính cách lạnh lùng của Jeon Jungkook, cho nên chỉ cần cậu chịu góp vui lấy lệ thì chẳng ai có ý kiến với sự im lặng của cậu cả.
Park Jimin bất ngờ đối mắt với Jeon Jungkook, anh ngây ra một chút, vành tai bất giác đỏ lên, tê tê dại dại. Anh hoảng loạn nhìn Jeon Jungkook rồi nhanh chóng quay đầu đi, sau đó nhìn chằm chằm vào tay mình, có phần chưa kịp hoàn hồn.
Min Yoongi đặt dao nĩa ở cạnh tay Park Jimin rồi gọi anh: "Ăn đi."
Park Jimin "Vâng" một tiếng nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên. Anh lấy điện thoại ra, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Jeon Jungkook.
Uông: Cậu làm gì ở đây thế, tiếp khách hả?
Nhắn xong, anh đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.
Chỉ có điều... từ nhỏ đến lớn Park Jimin không có nhiều cơ hội được ăn đồ Tây, sử dụng dao nĩa vô cùng vụng về, thậm chí có thể nói là không biết dùng. Anh hạ dao xuống nhưng không cắt được miếng thịt bò bít tết, mà là cắm thẳng vào miếng thịt đó. Anh cầm nĩa lên mà không biết phải làm sao, khiến cho Min Yoongi bật cười.
Park Jimin đỏ mặt, anh cúi đầu, cằm gần như sắp chạm vào ngực. Đúng lúc này, điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến, anh mở ra xem, là Jeon Jungkook trả lời anh.
Jeon Jungkook: ... Ngốc quá.
Park Jimin nhìn mà có hơi sững sờ.
"Jeon Jungkook" là anh ghi chú cho người ta, Park Jimin ngẩn người nhìn chằm chằm vào tên của thiếu niên một lúc, sau đó mới trả lời cậu: Sao thế?
Ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy Min Yoongi đang giơ tay lấy đi miếng thịt bò đã bị dao cắm vào ở trước mặt anh. Min Yoongi đặt dao sang một bên, miếng thịt bò được lấy đi, đổi thành một đĩa thịt đã được cắt gọn gàng đặt trước mặt.
Park Jimin lập tức chớp mắt nhìn Min Yoongi một cách đầy cảm kích: "Cảm ơn anh Yoongi."
Min Yoongi mỉm cười: "Không có gì. Nếu không quen ăn bít tết thì anh còn gọi cả mì Ý và salad nữa, nếu không đủ thì lại gọi thêm cơm đút lò hay món gì đó, bữa này anh mời."
"A, chúng ta có thể chia đôi mà!" Park Jimin vội vàng nói.
Anh không muốn nợ ân tình của người khác.
Mặc dù từ sau khi quen biết Jeon Jungkook vào tối hôm qua, hình như anh vẫn luôn nợ cậu.
"Thôi." Min Yoongi xua tay: "Đợi bộ phim đầu tiên của em đóng máy, nhận được cát-xê rồi mời lại anh cũng không muộn, bây giờ chắc em không có nhiều tiền đúng không? Anh đoán bữa ăn này mà chia đôi thì em cũng có hơi khó khăn đó."
... Coi thường người ta.
Park Jimin mím môi, anh có chút tủi thân, nhưng không thể không thừa nhận rằng Min Yoongi nói đúng.
"Vậy." Anh dè dặt hứa hẹn: "Đợi em kiếm được tiền rồi, em sẽ lập tức mời anh Yoongi đi ăn."
Min Yoongi gật đầu: "Anh chờ."
Park Jimin cắn môi dưới, bàn tay nhỏ nhắn cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt rồi bỏ vào trong miệng, cảm động đến nỗi muốn bật khóc.
Bữa ăn kết thúc, Min Yoongi đi thanh toán, Park Jimin ngồi tại chỗ vừa muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, anh từ từ quay đầu, chỉ thấy bàn của Jeon Jungkook đã trống không.
Jeon Jungkook đã đi rồi.
Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại bị một cảm giác mất mát bao trùm một cách khó hiểu.
Anh lấy điện thoại ra xem, Jeon Jungkook không trả lời tin nhắn. Anh tắt dữ liệu di động rồi lại bật lại, làm mới trang, vẫn không có gì.
Park Jimin nhét điện thoại vào túi, ngoảnh đầu thấy Min Yoongi đang đi về phía mình: "Đi thôi, anh đưa em đến công ty dạo một vòng."
...
Jeon Jungkook kết thúc bữa ăn và trở về khách sạn. Lịch trình còn lại ở thành phố này chính là trận chung kết vào tối mai, nửa ngày còn lại ngoài việc tập luyện hình thể và thiền ra thì cậu lại rảnh rỗi không có việc gì làm.
Đứng tựa vào tường một lúc xong, Jeon Jungkook mệt mỏi trở mình lăn lên giường. Cậu mở điện thoại muốn tìm chút gì đó để giải trí, vừa ấn vào trình duyệt web, [Người hầu nhỏ của thiếu gia ác ma] đập ngay vào mắt cậu.
Jeon Jungkook sững sờ, cậu nhìn chằm chằm vào mặt của nam chính đang hiện trên màn hình, trong lòng thầm tính xem người này đã đưa cho đạo diễn bao nhiêu tiền mới giành được vai nam chính.
Nghĩ vậy, Jeon Jungkook bấm vào video, sau đó kéo thanh tiến độ đến cảnh có Park Jimin để rửa mắt.
Cậu tải ứng dụng phát sóng bộ phim mạng này, đăng nhập rồi ấn vào phim mạng, tìm được tính năng "chỉ xem người ấy" ở trong trang phim, ấn vào, chọn nhân vật do Park Jimin thủ vai.
Một bộ phim truyền hình mỗi tập dài bốn mươi phút, vào trong tay Jeon Jungkook, một tập kết thúc trong vòng năm phút.
Xem hết toàn bộ bốn mươi lăm tập phim, ngoại trừ đôi khi sẽ xuất hiện khuôn mặt có nhan sắc hơi khó coi của nữ chính ra, Jeon Jungkook lại... nói thế nào nhỉ, cậu có hơi bị mê hoặc bởi diễn xuất của Park Jimin.
Chính là kiểu mê hoặc mà chỉ cần Park Jimin vừa xuất hiện, cậu lập tức không thể rời mắt.
Viên ngọc thô này để kẻ tiểu nhân vấy bẩn lợi dụng thực sự là cực kỳ đáng tiếc, may là bây giờ đã gặp được Min Yoongi. Jeon Jungkook nghĩ, sau đó cậu lên mạng tìm kiếm tên của Park Jimin.
Trang bách khoa, Weibo của Park Jimin đều có đủ. Tuy rất ít người hâm mộ, nhưng thông tin về anh lại khá đầy đủ. Cậu chưa xem tài liệu mà Kim Namjoon tìm được, đây là lần đầu tiên cậu đọc giới thiệu về Park Jimin.
Chiều cao chính thức 1m75. Ừm... Jeon Jungkook nghĩ một chút, mình cao 1m85, quả thật Park Jimin trông vô cùng nhỏ bé khi đứng trước mặt cậu.
Sinh nhật là ngày 13 tháng 10 năm 1995... Không ngờ anh lại lớn hơn cậu hai tuổi?
... Chỉ nhìn gương mặt đó của Park Jimin thì... thật sự không nhận ra.
Jeon Jungkook đọc từng dòng thông tin và suy nghĩ ở trong lòng. Sau khi đọc xong, cậu lại nhấn vào Weibo của Park Jimin.
Tên tài khoản Weibo của anh cũng không phải là tên thật, có lẽ vì không có nhiều người hâm mộ cho nên cũng không chính thức quá, đặt là "Không được nói tôi ngốc nữa".
Ảnh đại diện... vẫn là chú chó hoạt hình màu vàng kia.
Jeon Jungkook lướt trang Weibo của Park Jimin một lúc, thu hoạch được không ít ảnh selfie dễ thương của anh. Cậu xem từng tấm một, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.
Cậu lướt xem suốt một lúc lâu, gần như sắp lướt đến cuối. Những bức ảnh phía trước Jeon Jungkook đều chỉ xem qua rồi thôi, nhưng khi lướt đến mấy bức ảnh cuối cùng, cậu lại bị một bức ảnh trong đó thu hút ánh nhìn.
Cậu nhấn vào, Park Jimin với mái tóc nhuộm cam, trên người anh mặc một chiếc áo kẻ sọc xanh đen, quấn khăn quàng cổ, đang nhìn vào ống kính dịu dàng mỉm cười lập tức đập thẳng vào mắt.
Dáng vẻ sạch sẽ, trong sáng, mềm mại đến mức vô lý.
Dựa theo tiêu đề đi kèm của Park Jimin, có thể biết được bức ảnh này là do Gwan Hang chụp giúp anh. Phải công nhận rằng, chụp rất đẹp.
Sau đó anh tự chỉnh màu một chút rồi đăng lên.
Jeon Jungkook im lặng chăm chú nhìn bức ảnh rất lâu, tiếp đó cậu vô thức ấn lưu.
Dòng chữ "Lưu thành công" bật lên, lúc này Jeon Jungkook mới hồi thần, nhận ra bản thân đã làm gì. Hàng lông mày đẹp đẽ của cậu hơi nhíu lại một chút, đang định mở album ảnh ra thì lại nhìn thấy có tin nhắn mới gửi đến.
Uông: Cậu ăn cơm xong chưa? Có muốn ăn với tôi một chút không.
Uông: [Hình ảnh]
Có vẻ Park Jimin đã đặt rất nhiều đồ ăn, bức ảnh mà anh gửi qua đầy ắp các món ăn. Jeon Jungkook nhìn đồng hồ như thể vừa mới chợt nhớ ra, hơn năm giờ chiều rồi, đúng thật là đã đến giờ ăn tối.
Chỉ là ngày mai có show...
Jeon Jungkook không dám ăn nhiều.
Cậu suy nghĩ một chút, định nhắn tin từ chối thì lại thấy Park Jimin gửi tin nhắn mới đến.
Uông: Hình như tôi đặt hơi nhiều mất rồi... TT.
Biểu tượng "TT" sinh động một cách khó hiểu, làm cho Jeon Jungkook tưởng tượng ra gương mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết vô cùng đáng thương của người kia.
Cậu sắp nhấn vào chữ "Không", bất giác lại vòng vèo chuyển hướng, biến thành "Ừ", rồi nhấn gửi đi.
Tin nhắn gửi đi thành công chưa được bao lâu, cửa phòng Jeon Jungkook đã vang lên tiếng gõ cửa.
Thiếu niên đi ra mở cửa, chỉ thấy Park Jimin thò đầu vào trong, mím môi mỉm cười dịu dàng với cậu, sau đó anh xách túi đồ ăn trên tay chen qua khe cửa bước vào.
Jeon Jungkook nghiêng người nhường đường cho anh, sau khi đến đây một lần, Park Jimin đã có thể ngựa quen đường cũ, anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh bàn, bày biện đồ ăn, rồi gọi Jeon Jungkook cùng nhau ăn.
... Đây nào phải vô tình đặt hơi nhiều, đây rõ ràng là đặt phần hai người. Jeon Jungkook trong lòng thấy hơi sai sai.
Cậu bước tới, ngồi xuống rồi cầm đũa lên.
Hai người im lặng ăn một lúc, Park Jimin mới lên tiếng nói chuyện với cậu: "Ngày mai cậu thi đấu chung kết rồi à?"
Động tác đang ăn cơm của Jeon Jungkook khựng lại vài giây rồi mới tiếp tục nhai, cậu khó khăn nặn ra một tiếng "Ừm."
Park Jimin "Ồ" lên, thân hình gầy gò khẽ lắc lư. Anh nghĩ một hồi rồi hỏi: "Làm thế nào mới có thể xem được trận thi đấu của cậu thế? Cả vòng đánh giá cuối cùng nữa, điểm của khán giả có tác dụng không?"
Jeon Jungkook sững sờ vì câu hỏi của anh, cậu nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống, tiếp đó nhìn về phía Park Jimin: "Anh muốn xem à?"
Park Jimin bị biểu cảm cực kỳ nghiêm túc trên mặt cậu dọa cho giật mình, anh chớp mắt nói với vẻ mặt vô tội: "Đúng vậy..."
Nói xong, anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Chiều nay tôi đã đến công ty của anh Yoongi rồi... Anh ấy nói dạo gần đây có một bộ phim chiếu mạng đang tìm nam chính, mấy ngày nữa muốn dẫn tôi đi thử xem sao. Thế nên ngày mai tôi khá rảnh, có thể xem cậu thi đấu."
Vừa dứt lời, điện thoại của Park Jimin nhận được một tin nhắn mới. Anh cúi đầu mở ra xem, là một đường link livestream do Jeon Jungkook gửi.
Park Jimin hiểu ra: "Ở đây có thể xem được đúng không?"
Jeon Jungkook lại hờ hững "Ừm" một tiếng.
Park Jimin gật đầu, anh trầm ngâm cúi đầu nghiên cứu ứng dụng livestream.
Jeon Jungkook bèn tiếp tục ăn, trong khóe mắt lại nhìn thấy người kia đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại với bộ dạng ngốc nghếch. Đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn hơi chu lên vì tư thế cúi đầu, rất đáng yêu, dáng vẻ mềm mại y hệt... bức ảnh kia.
Park Jimin cài đặt xong ứng dụng livestream, anh yên tâm đặt điện thoại xuống. Anh nhìn thiếu niên, chỉ thấy hai má của người kia đang phồng lên, bận rộn nhai nuốt thức ăn, có điều nét mặt vẫn thờ ơ, toát ra vẻ xa cách người lạ chớ lại gần.
Park Jimin liếm môi, chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh trợn tròn mắt nói: "Rác tôi để quên tối qua..."
"Dọn rồi." Jeon Jungkook cắt ngang lời anh, trả lời một cách đơn giản.
"À..." Park Jimin gãi đầu, nghĩ chắc là nhân viên dọn phòng đã xử lý rồi, trong lòng thấy hơi xấu hổ. Nhưng anh cũng không biết nói gì thêm, sau khi kéo dài âm cuối bèn im lặng vài giây, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nói thật lòng, thực ra Park Jimin có rất nhiều điều muốn nói với Jeon Jungkook.
Cơ bản đều là cảm ơn.
Nhưng dường như anh đã nói từ "cảm ơn" này với Jeon Jungkook rất nhiều lần rồi, nếu cứ nói mãi sợ là sẽ làm thiếu niên thấy phiền. Vả lại anh muốn thân thiết hơn với Jeon Jungkook, nói "cảm ơn" nhiều quá chỉ càng tăng thêm khoảng cách giữa hai người.
Bữa tối kết thúc, không ngoài dự đoán... Jeon Jungkook ăn hơi nhiều.
Những món Park Jimin đặt rất hợp với khẩu vị của cậu, hơn nữa tuy ngoài miệng người này nói là "vô tình đặt hơi nhiều", nhưng thực tế lượng thức ăn mà anh đặt hoàn toàn đủ cho hai người ăn. Jeon Jungkook có hơi khó chịu xoa xoa bụng, cậu thở dài, quyết định đi đến phòng gym của khách sạn.
Park Jimin đang cúi đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, thấy thiếu niên đứng dậy tìm quần áo, anh khó hiểu hỏi một câu: "Cậu định ra ngoài hả?"
Jeon Jungkook thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Park Jimin cũng "Ồ" một tiếng, anh xách túi rác lên, nói với Jeon Jungkook: "Vậy... tôi về trước nhé."
Jeon Jungkook lại nhìn anh một cái.
Park Jimin thoáng ngẩn người vì ánh mắt đột nhiên nhìn qua của Jeon Jungkook, cảm giác tê dại ở vành tai lại dâng lên. Ánh mắt của thiếu niên trầm xuống, sắc bén đến kỳ lạ, làm cho trái tim người ta đập nhanh hơn.
Có điều Jeon Jungkook không mở miệng nói gì, Park Jimin cũng không mong đợi cậu sẽ lên tiếng. Anh vội vã cúi đầu, hấp tấp chào tạm biệt với Jeon Jungkook, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Jeon Jungkook đến phòng gym hăng hái tập luyện ra cả người mồ hôi. Không thể không nói, vận động thật sự là liều thuốc điều chỉnh cảm xúc tốt nhất, sau hai tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook đã toát ra không ít mồ hôi, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Khi cậu rời khỏi phòng gym thì đã là gần chín giờ tối, Jeon Jungkook sải bước về phòng, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai còn có trận thi đấu, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Còn bên này, Park Jimin rảnh rỗi mở trang bách khoa toàn thư, tìm kiếm tên của Jeon Jungkook.
Anh lướt xem từng chút một, nhanh chóng nắm được những thông tin cơ bản của đối phương, chiều cao 1m85, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997...
Thậm chí, trên mạng còn lan truyền cả video catwalk của Jeon Jungkook. Park Jimin tò mò bấm vào xem, ban đầu quả thực chỉ mang tâm thế giải trí, nhưng sau khi xem xong một video, anh hoàn toàn bị Jeon Jungkook làm cho kinh ngạc...
Mở đầu video là mấy người mẫu nam mà anh không biết, bọn họ lần lượt bước ra từ phía sau sân khấu, xác định vị trí tạo vài dáng rồi lại quay vào trong. Ai nấy cũng đều có dáng người cao ráo, gương mặt và khí chất không tầm thường. Park Jimin xem đến ngây người, trong đầu tưởng tượng lung tung ra dáng vẻ của Jeon Jungkook khi cậu xuất hiện.
Trang phục của người mẫu cơ bản đều là các mẫu thiết kế mới của các nhà thiết kế, một số sẽ được bày bán, một số thì là các tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể nhìn chứ không thể mặc. Trang phục mà các người mẫu mặc trong video Park Jimin đang xem cũng coi như là bình thường, mỗi người đều mặc những bộ quần áo khác nhau nhưng cực kỳ thời thượng đẹp đẽ. Cứ ba người là một bộ sưu tập, kiểu dáng khá tương đồng.
Rồi Jeon Jungkook xuất hiện, làm cho Park Jimin sững sờ.
Thiếu niên mười chín tuổi với khung xương xinh đẹp cùng dáng người mảnh khảnh cao ráo, vừa nhìn đã biết là thân hình có tập luyện vô cùng cân đối, vai rộng eo thon. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trước cổ là dây chuyền kim cương hình giọt nước, áo khoác cổ bẻ màu xám, vạt áo khoác trái còn được tô điểm bởi lụa hoa văn. Trên bàn tay to thon dài của cậu là đôi găng tay màu nâu vàng đậm, phía dưới là quần tây sọc mảnh màu xám kết hợp với đôi giày da cao nâu vàng đậm.
Tóc của thiếu niên được vuốt keo gọn gàng ra sau, để lộ vầng trán rõ ràng cùng với đôi mày kiếm anh tuấn. Mắt của cậu vốn đã to, đuôi mắt hơi cụp xuống, vốn dĩ là một đường cong dịu dàng nhưng nhờ vào lớp trang điểm và biểu hiện trên sân khấu lại bộc lộ trọn vẹn vẻ tinh anh "văn nhã bại hoại" của cậu.
Nói thế nào nhỉ, sự lôi cuốn giữa ngoại hình cộng thêm khí chất đã khiến Park Jimin không thể rời mắt khỏi cậu.
Anh hoàn toàn bị thu hút bởi Jeon Jungkook đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Bước đi tiêu chuẩn, động tác mượt mà, nhất cử nhất động của Jeon Jungkook ở trên sân khấu đều khác hẳn với đời thường. Mỗi một tấc sức lực của mỗi một bộ phận đều được khống chế vừa vặn, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái cuốn hút, có sự tinh anh của bộ trang phục trên người, vừa có khí thế thiếu niên đặc trưng của cậu.
Trong số tất cả các người mẫu, chỉ có Jeon Jungkook là khác biệt, cậu vừa xuất hiện đã dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Park Jimin không biết có phải là do bộ lọc của mình hay không, nhưng anh chỉ nhìn Jeon Jungkook qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự sâu sắc toát ra từ khuôn mặt sắc sảo của người kia. Huống chi là ban giám khảo có mặt ở đó, sợ là bọn họ còn bị sức quyến rũ ấy mê hoặc sâu hơn.
Park Jimin nghĩ như vậy, anh lưu luyến tắt video catwalk.
Show đó chính là trận chung kết của cuộc thi người mẫu BIGH mà Jeon Jungkook tham gia khi ra mắt, Park Jimin cảm thấy thành tích hạng nhì mà ban giám khảo cho Jeon Jungkook vẫn thấp.
Cậu là hạng nhất, ít nhất là trong mắt Park Jimin, trong video ấy, Jeon Jungkook rõ ràng nổi bật hơn người đạt hạng nhất rất nhiều.
Park Jimin xoay người, anh lại cầm điện thoại lên, mở cửa sổ trò chuyện với Jeon Jungkook ra rồi gõ chữ: "Ngày mai, cố lên nhé."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store