Kookmin Tell Me You Ll Come Home Even If It S Just A Lie Trans
Cánh cửa đóng sầm lại."Em nghĩ em có thể rời đi mà không nói gì với anh sao? Hả?"Seokjin lao vào căn hộ. Anh nhìn Jungkook, người đang đứng đó với một khẩu súng trên tay, từ trên xuống dưới với vẻ khó hiểu. "Cất nó vào đi. Em có gì ăn không? Anh đói chết rồi."Jungkook chớp mắt khi nhịp tim dần ổn định lại và cất súng. Có lẽ đây là những gì Jimin đã trả qua trong thời gian vừa rồi. Cậu dẫn Seokjin vào bếp, nơi anh đang mở tất cả các ngăn tủ ra tìm kiếm. Mọi nơi đều trống rỗng."Anh không hề biết em ở đâu mà." Jungkook nhíu mày nói. Cậu vẫn giữ phòng khách sạn dù không ở. Căn hộ này không thể phát hiện ra được.Seokjin dừng lại để quay sang và từ từ nhướng cả hai hàng lông mày. "Em nghĩ anh là ai hả cậu bé? Một hacker bất tài? Hay một tên trộm không có tí hấp dẫn nào hả?""Okay, được rồi, ừm, chỉ là câu hỏi ngớ ngẩn—""Nhắc lại xem anh là ai nào.""Seokjin—""Nhớ lại xem anh là ai.""Anh là Kim Seokjin, đóa hoa của Hàn Quốc, viên ngọc quý của nước Mỹ, thật là may mắn cho tất cả những người tiếp xúc với anh." Jungkook nói một hơi, giọng chán nản."Và còn?""Và em xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng của anh. Anh hài lòng chưa?"Seokjin khịt mũi. "Chưa. Em chẳng có tí đồ ăn nào cả. Anh đã nuôi em tốt hơn thế này.""Em mới chuyển đến 12 giờ trước thôi!""Em cần phải dừng nói những lời bào chữa đáng thương đó đi. Chúng vô giá trị với anh. Gọi đồ ăn ngay đi.""Em phải làm sao?" Jungkook rên rỉ. "Anh không đặt được à?""Jungkook, đừng thách thức anh!""Được rồi," Jungkook lẩm bẩm, quay lại phòng khách và gục xuống sofa. Cậu mở ứng dụng và đặt một loạt những món ăn mà Seokjin thích."Giờ thì," Seokjin nói, ngồi xuống bàn cà phê tước mặt Jungkook một cách tao nhã. "Giải thích xem tại sao đêm qua em rời đi mà không nói lời nào cho anh nghe đi."Cậu đã định nói với Seokjin rằng mình đi về. Cậu thực sự đã định làm vậy. Nhưng khi cậu quay vào trong club, tiếng nhạc quá to và đèn thì nhấp nháy hoa cả mắt khiến cậu không thể làm gì được. Cuối cùng thì cậu chỉ có thể lấy được áo khoác của mình và rời khỏi đó. Nhưng cậu không muốn nói thêm điều gì về chuyện đó. Cậu vẫn còn cảm giác nôn nao trong lòng và chỉ muốn tiếp tục nằm dài trên ghế chơi game mà thôi. Chắc hẳn mặt cậu đã biểu hiện ra điều gì đó, vì Seokjin bỗng nhiên ngồi thẳng lên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay lập tức, không còn nét cười nào nữa."Em đang buồn." Anh nói và nó không phải một câu hỏi. "Jimin đã làm gì rồi." Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố để ngừng run rẩy. "Không có chuyện gì to tát cả." Cậu nói, và đó không phải là lời nói dối. Cậu không hề nói dối. "Là em đã phản ứng thái quá." Bằng một chuyển động mượt mà, Seokjin cúi xuống và đè đầu gối của mình lên bụng Jngkook. "Cậu ta đã làm gì?" Seokjin gập người lại để mặt anh ở ngay trước mặt Jungkook đang trố mắt ngạc nhiên."Chẳng làm gì cả." Cậu rên rỉ.Seokjin nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt quét qua khuôn mặt cậu. Anh ngồi thẳng dậy và lôi ra một đôi găng tay đen từ túi áo khoác, đeo chúng vào. "Được rồi. Nếu em không nói thì anh phải lấy tin từ cậu ấy thôi." Anh lấy ra một chiếc túi mỏng từ túi bên trong áo và Jungkook có thể nghe thấy tiếng leng keng của ống thủy tinh. "Tốt, anh có ít thuốc SP-117* ở đây. Có lẽ anh muốn thứ gì hơn thế... thứ gì đáng nhớ..."*(chất SP117 tác động lên vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát hành động con nguời)"Đừng có đánh thuốc Jimin." Jungkook nói. "Em sẽ nói. Giờ thì bỏ em ra!" "Okay, cảm ơn." Seokjin nói, chỉnh lại tư thế để ngồi lên đùi Jungkook. "Và anh không hứa hẹn gì đâu nhé."Jungkook nhăn mặt, nhưng rồi dịu xuống khi nhớ lại chuyện đêm qua. "Jimin đã... hành động giống như lúc còn bên em? Tình cảm. Đầy kiểm soát.""Anh đã thấy cậu ta liếm mặt em." Seokjin nhướng mày. "Một cách nóng bỏng.""Ghê quá, dừng lại đi.""Vậy em đang nói rằng em không muốn điều đó sao? Anh nghĩ kế hoạch của anh đã có tác dụng.""Không, em muốn chứ, em chỉ..." Jungkook kêu lên một cách bực bội, vì cậu ghét việc nói về cảm xúc và tình cảm. "Anh ấy không có ý định làm như vậy. Anh ấy muốn cài máy nghe trộm lên một tên ngớ ngẩn nào đó và em là gu của hắn ta. Nên anh ấy đã làm tất cả những điều đó để thu hút sự chú ý của hắn ta, nhưng... em đoán là em đã không nhận ra điều đó. Kể cả khi anh ấy đã nói với em.""Cậu ấy nói với em trước hay sau khi đặt em vào cái bẫy đó?"Jungkook giật bắn người. "Anh ấy không— Bọn em không-""Anh hiểu em mà, Kookie, và anh biết tình hình như thế nào rồi. Đừng có nhìn anh như thế, chẳng có gì lạ cả.""Em không muốn biết bất cứ điều gì khác về đời sống tình dục của anh đâu." Cậu cảm thấy buồn nôn. Một lần cậu đã từng vô tình nhìn thấy Seokjin và Yoongi đang làm tình, và đó đã thành vết sẹo trong mắt cậu trong nhiều tháng trời."Em thô lỗ quá đấy." Seokjin đảo mắt nói. "Nhưng sao cũng được. Em cần trả lời câu hỏi của anh.""Em... em không biết. Có lẽ là anh ấy đã nói trước? Ngay trước khi đó? Nhưng nó không phải là một cái bẫy, ừm, không hẳn vậy."Seokjin nhếch miệng. "Nếu em không chắc thì điều đó sẽ trả lời câu hỏi. Anh sẽ giết cậu ta."Seokjin thả lỏng cậu ra như thể anh đang xuống ngựa. Jungkook lao theo và tóm lấy cổ tay anh. "Đừng—"Seokjin xoay người và thoát khỏi tay Jungkook."Anh sẽ nhổ từng móng tay của cậy ta. Anh sẽ cắt cái đó của cậu ta. Làm thế quái nào mà cậu ta dám? Và thậm chí còn không có mặt ở đây sau tất cả mọi chuyện? Con mẹ nó cậu ta bỏ em lại một mình sao?"Jungkook đứng sững tại chỗ và rồi cậu chắn trước cửa ra vào. Khuôn mặt Seokjin nhăn lại đầy cau có. "Anh không cần làm gì vì chuyện này chẳng có gì to tát cả!""Tránh ra, Kook.""Không! Em có thể giải quyết được việc này, được chứ?""Bằng cách nào? Bằng cách ngồi nguyên với lớp makeup từ tối qua và chơi game Snake nữa sao? Giờ em sắp phát điên rồi và đó là lỗi của cậu ta."
"Em không cần anh phải giải quyết những người xấu tính cho em nữa!""Anh chắc rằng em không cần, nhưng em có thể cá rằng dù sao thì anh cũng vẫn làm thôi. Giờ thì tránh ra.""Không."Seokjin lại lôi túi của mình ra và Jungkook bị hạ gục bằng bất cứ thứ gì Seokjin có trong túi với một chuyển động nhanh nhẹn. Cậu nhảy về phía trước, nắm lấy cổ tay Seokjin và vặn nó ra sau lưng. Hoặc ít nhất thì cậu cố gắng làm vậy – Seokjin thoát khỏi tầm tay cậu, xoay người và móc chân quanh đầu gối cậu đủ mạnh khiến cậu ngã xuống. "Cậu ta cần phải học được rằng—" Jungkook vẫn đang nằm trên sàn, vươn người về phía trước, tóm lấy cổ chân Seokjin và kéo mạnh. Seokjin ngã nhào xuống, đập mạnh vào bàn cà phê và khiến nó vỡ đôi.Jungkook không lãng phí một giây nào. Cậu loạng choạng tiến về phía trước, suýt nữa thì bị đá vào mặt. Seokjin lại lôi chiếc túi chết tiệt đó ra. Jungkook tóm lấy bàn tay đang cầm túi và đè nó xuống sàn, đưa đầu gối lên đè vào cánh tay còn lại của Seokjin. Cuối cùng thì anh cũng bị kìm kẹp như một con cá mắc lưới."Bỏ nó ra." Jungkook gầm gừ. "Em sẽ không để anh làm anh ấy bị thương."Seokjin phát cáu nhưng vẫn làm theo. Chiếc túi rơi xuống sàn và Jungkook nhìn nó đầy thận trọng."Em lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với chiếc túi thuốc độc của anh. Anh thậm chí còn chưa bao giờ dùng mấy thứ thực sự tồi tệ với em đâu!""Anh có đó." Jungkook đáp lại. "Nhớ chứ? Khi anh trải qua thời kì cố gắng lấy lòng khoan dung của em?""Hả, ồ ừm. Em đúng rồi. Nhưng anh vẫn sẽ chặt cái đầu xinh xắn của cậu bạn trai nhỏ của em khỏi chiếc cổ dài đáng yêu của cậu ta đó.""Khôngg" Jungkook lên tiếng, đập mạnh tay Seokjin xuống sàn. Seokjin đang cố quay lại nhìn cậu, nhưng vẻ cau có của anh vẫn hiện rõ. "Anh sẽ không làm thế. Em không cần anh phải làm vậy.""Cậu ta làm em tổn thương. Cậu ta không thể làm vậy. Không một ai được phép làm điều đó.""Anh cũng từng làm em bị thương. Đúng theo nghĩa đen khi anh cho chất VX* vào bữa tối của em. Nó đau cmn đớn luôn."*VX là chất độc thần kinh tồn tại dưới dạng dung dịch dầu màu hổ phách, không mùi và không vị. VX được liệt vào danh sách những vũ khí hóa học chết người nhất trên thế giới."Được rồi, một là anh đã đưa em thuốc giải ngay lúc đó. Hai, đó không phải lỗi của anh, em đã không làm bài tập về nhà nên không thể phát hiện ra chất độc. Ba là, anh làm điều đó vì tình yêu. Nó không hề giống nhau."Và điều này chỉ nhắc Jungkook rằng Jimin không làm chuyện đó vì tình yêu. Anh ấy làm vậy chỉ vì nhìn thấy một công cụ tiện dùng ngay trước mặt và không có lí do gì mà anh lại không sử dụng nó cả.Jungkook ngồi phịch xuống và buông Seokjin ra. Cậu chắc chắn đã đá cái túi văng ra xa, cậu để cho Seokjin rón rén ngồi dậy. "Anh không được phép đánh anh ấy." Jungkook lên tiếng. "Hoặc đến gần anh ấy. Hay làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho anh ấy, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Em đoán là anh ấy đã làm điều tồi tệ, nhưng đó không phải là lỗi của anh ấy khi mà em cảm nhận mọi thứ quá mãnh liệt. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra. Anh ấy nghĩ rằng tất cả đều không thật.""Thật nhảm nhí." Seokjin nói nhưng giọng anh đã nhẹ nhàng hơn. Jungkook cúi gằm mặt không nói gì."Em có yêu cậu ta không?"Nhịp thở của Jungkook dồn dập trong lồng ngực và cậu cố gắng dùng vẻ mặt để che giấu điều này. "Đó là một từ ngớ ngẩn. Anh bảo rằng đó là một từ ngu ngốc mà.""Vậy là em có yêu." Seokjin gật đầu với chính mình."Em đoán vậy." Jungkook nhún vai đáp lại nhát gừng. Chuyện này khiến cậu khó chịu ngứa ngáy dưới da. Cậu thích đấu với Seokjin hơn là như thế này. "Kể từ khi bọn em gặp nhau. Thì đã luôn là anh ấy."Jungkook không có nhiều người mà cậu coi là của mình trên thế giới này. Cậu không nhớ bố mẹ, hay trước khi Seokjin nhặt cậu trên đường, phủi bụi trên người cậu và bắt đầu tạo một bản mini của anh ấy. Thế nên số người mà cậu coi là của mình chỉ có hai: Seokjin và Jimin. Đó luôn là những gì Jungkook nghĩ.Seokjin nhìn cậu và Jungkook miễn cưỡng nhìn lại. "Ở đây làm đầu óc em rối tung hết cả lên." Anh tuyên bố. "Em cần phải thoát khỏi thành phố chết tiệt này.""Ý anh là... rời đi sao?" Jungkook chớp mắt. "Nhưng em vừa mới mua một căn hộ xong." Và cậu còn cần phải mua một chiếc bàn cà phê mới, nhờ ơn Seokjin và bờ vai Thái Bình Dương của anh. "Em cần phải tỉnh táo và ở đây thì em sẽ không thể làm được." Seokjin nói. "Em nhờ anh giúp em đưa Jimin trở lại. Và giờ em còn mua cả một căn hộ, Jungkook. Cảnh báo nè, em cần phải chấp nhận thực tế rằng em buồn về việc Jimin rời bỏ em nhiều hơn là việc Jimin rời khỏi tổ chức. Sắp xếp lại cảm xúc của bản thân rồi sau đó là việc của Jimin đi. Bởi vì hiện tại, cả cậu ta và những ảo tưởng ngớ ngẩn của em đang kéo em đi, và em cần phải giải quyết điều này. Anh sẽ không để em đi theo Jimin như một con cún bị lạc nếu thực sự không có chuyện gì cả." Jungkook nhìn xuống và đấm vào sàn nhà. Việc này làm cậu thấy thoải mái, nên cậu đấm thêm vài lần nữa."Đừng có đấm sàn nhà nữa." Seokjin ra lệnh. "Đây là những gì em sẽ làm. Em sẽ nhận nhiệm vụ ở Đài Bắc mà Joon đang phụ trách và chúng ra sẽ xem liệu thời gian có mang lại cho em góc nhìn khác hay không. Được chứ?"
Jungkook nhíu mày. Cậu nhớ đã đọc qua tin nhắn của Namjoon gửi về công việc vài ngày trước – nghe khá thú vị. Nhiều khả năng sẽ được thử các loại vũ khí mới."Làm thế nào anh lại biết chuyện này?"Đôi mắt của Seokjin trở nên ấm áp và tan chảy, nụ cười nhếch mép chậm rãi hiện lên trên gương mặt anh, và Jungkook biết chính xác lí do cho cái nhìn ghê gớm đó. "Ew, Yoongi á? Thật luôn? Anh gặp anh ấy lúc quái nào thế? Anh thật quá giỏi giấu giếm!"Seokjin vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép, nhún vai. "Anh đã phải dừng chân ở nơi nào đó. Cậu ấy cũng chỉ tình cờ đến Singapore cùng lúc đó. Và bí mật không phải là điều duy nhất mà anh đây thâm nhập."Jungkook nôn ọe lớn tiếng vì kinh hãi.Chắc chắn cuộc gặp gỡ đó không hề trùng hợp, và cả hai đều biết điều đó. Seokjin sẽ theo dõi Yoongi đến cùng trời cuối đất."Vì thế, quay lại điều quan trọng hơn. Nhắn tin cho Namjoon và nói rằng em sẽ nhận nhiệm vụ đi."Đừng rời khỏi Seoul, Jimin đã nói như vậy. Nhưng Seokjin nói cũng có lí. Và thật tốt khi làm một nhiệm vụ thực tế mà cậu có thể thể hiện nhiều hơn là chỉ đứng đó làm ra vẻ. Hơn nữa các nhiệm vụ của Namjoon luôn có ít quy tắc hơn - ừm, về cơ bản thì có khá nhiều quy tắc, nhưng Jungkook có thể bỏ qua mà không làm theo."Được rồi," Jungkook chậm rãi nói và Seokjin thích thú reo lên. "Nhưng em sẽ không rời đi ngay lập tức đâu.""Vì chúng ta sẽ cùng đi đánh Jimin sao?" Seokjin nói với vẻ đầy hi vọng."Không. Em cần hoàn thành một việc ở đây đã. Tìm kiếm... một cô gái, em không nhớ tên lắm."Seokjin nheo mắt lại. "Nghe như một cái cớ vậy.""Đây là điều kiện tốt nhất cho anh rồi." Jungkook vừa nói vừa lấy điện thoại ra và gửi cho Namjoon một tin nhắn. "Nên tốt hơn hết là anh nên vui vẻ chấp nhận. Và tránh xa Jimin ra.""Được thôi." Seokjin khịt mũi. "Hiện tại thì là vậy. Nhưng anh chọn phim nhé.""Từ khi nào mà chúng ta lại xem phim thế?"Seokjin duyên dáng đứng dậy, phủi bỏ những mảnh gỗ khỏi người. "Từ bây giờ." Anh nói, bước qua chiếc bàn vỡ nát với vẻ uể oải. "Và anh chọn Coyote Ugly." Anh nằm xuống ghế sofa và túm lấy tay Jungkook. Cáu kỉnh và giả vờ rằng mình không hề vui vẻ với điều này, cậu đứng lên và nép mình vào bên cạnh Seokjin.Khi Seokjin mở bộ phim lên, Jungkook lờ đi cách mà những mảnh sắc nhọn trong ngực cậu được phủi bỏ. Không hết hoàn toàn, nhưng tốt hơn cái đêm dài tồi tệ mà cậu vừa trải qua.Seokjin chết tiệt.
"Em không cần anh phải giải quyết những người xấu tính cho em nữa!""Anh chắc rằng em không cần, nhưng em có thể cá rằng dù sao thì anh cũng vẫn làm thôi. Giờ thì tránh ra.""Không."Seokjin lại lôi túi của mình ra và Jungkook bị hạ gục bằng bất cứ thứ gì Seokjin có trong túi với một chuyển động nhanh nhẹn. Cậu nhảy về phía trước, nắm lấy cổ tay Seokjin và vặn nó ra sau lưng. Hoặc ít nhất thì cậu cố gắng làm vậy – Seokjin thoát khỏi tầm tay cậu, xoay người và móc chân quanh đầu gối cậu đủ mạnh khiến cậu ngã xuống. "Cậu ta cần phải học được rằng—" Jungkook vẫn đang nằm trên sàn, vươn người về phía trước, tóm lấy cổ chân Seokjin và kéo mạnh. Seokjin ngã nhào xuống, đập mạnh vào bàn cà phê và khiến nó vỡ đôi.Jungkook không lãng phí một giây nào. Cậu loạng choạng tiến về phía trước, suýt nữa thì bị đá vào mặt. Seokjin lại lôi chiếc túi chết tiệt đó ra. Jungkook tóm lấy bàn tay đang cầm túi và đè nó xuống sàn, đưa đầu gối lên đè vào cánh tay còn lại của Seokjin. Cuối cùng thì anh cũng bị kìm kẹp như một con cá mắc lưới."Bỏ nó ra." Jungkook gầm gừ. "Em sẽ không để anh làm anh ấy bị thương."Seokjin phát cáu nhưng vẫn làm theo. Chiếc túi rơi xuống sàn và Jungkook nhìn nó đầy thận trọng."Em lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với chiếc túi thuốc độc của anh. Anh thậm chí còn chưa bao giờ dùng mấy thứ thực sự tồi tệ với em đâu!""Anh có đó." Jungkook đáp lại. "Nhớ chứ? Khi anh trải qua thời kì cố gắng lấy lòng khoan dung của em?""Hả, ồ ừm. Em đúng rồi. Nhưng anh vẫn sẽ chặt cái đầu xinh xắn của cậu bạn trai nhỏ của em khỏi chiếc cổ dài đáng yêu của cậu ta đó.""Khôngg" Jungkook lên tiếng, đập mạnh tay Seokjin xuống sàn. Seokjin đang cố quay lại nhìn cậu, nhưng vẻ cau có của anh vẫn hiện rõ. "Anh sẽ không làm thế. Em không cần anh phải làm vậy.""Cậu ta làm em tổn thương. Cậu ta không thể làm vậy. Không một ai được phép làm điều đó.""Anh cũng từng làm em bị thương. Đúng theo nghĩa đen khi anh cho chất VX* vào bữa tối của em. Nó đau cmn đớn luôn."*VX là chất độc thần kinh tồn tại dưới dạng dung dịch dầu màu hổ phách, không mùi và không vị. VX được liệt vào danh sách những vũ khí hóa học chết người nhất trên thế giới."Được rồi, một là anh đã đưa em thuốc giải ngay lúc đó. Hai, đó không phải lỗi của anh, em đã không làm bài tập về nhà nên không thể phát hiện ra chất độc. Ba là, anh làm điều đó vì tình yêu. Nó không hề giống nhau."Và điều này chỉ nhắc Jungkook rằng Jimin không làm chuyện đó vì tình yêu. Anh ấy làm vậy chỉ vì nhìn thấy một công cụ tiện dùng ngay trước mặt và không có lí do gì mà anh lại không sử dụng nó cả.Jungkook ngồi phịch xuống và buông Seokjin ra. Cậu chắc chắn đã đá cái túi văng ra xa, cậu để cho Seokjin rón rén ngồi dậy. "Anh không được phép đánh anh ấy." Jungkook lên tiếng. "Hoặc đến gần anh ấy. Hay làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho anh ấy, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Em đoán là anh ấy đã làm điều tồi tệ, nhưng đó không phải là lỗi của anh ấy khi mà em cảm nhận mọi thứ quá mãnh liệt. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra. Anh ấy nghĩ rằng tất cả đều không thật.""Thật nhảm nhí." Seokjin nói nhưng giọng anh đã nhẹ nhàng hơn. Jungkook cúi gằm mặt không nói gì."Em có yêu cậu ta không?"Nhịp thở của Jungkook dồn dập trong lồng ngực và cậu cố gắng dùng vẻ mặt để che giấu điều này. "Đó là một từ ngớ ngẩn. Anh bảo rằng đó là một từ ngu ngốc mà.""Vậy là em có yêu." Seokjin gật đầu với chính mình."Em đoán vậy." Jungkook nhún vai đáp lại nhát gừng. Chuyện này khiến cậu khó chịu ngứa ngáy dưới da. Cậu thích đấu với Seokjin hơn là như thế này. "Kể từ khi bọn em gặp nhau. Thì đã luôn là anh ấy."Jungkook không có nhiều người mà cậu coi là của mình trên thế giới này. Cậu không nhớ bố mẹ, hay trước khi Seokjin nhặt cậu trên đường, phủi bụi trên người cậu và bắt đầu tạo một bản mini của anh ấy. Thế nên số người mà cậu coi là của mình chỉ có hai: Seokjin và Jimin. Đó luôn là những gì Jungkook nghĩ.Seokjin nhìn cậu và Jungkook miễn cưỡng nhìn lại. "Ở đây làm đầu óc em rối tung hết cả lên." Anh tuyên bố. "Em cần phải thoát khỏi thành phố chết tiệt này.""Ý anh là... rời đi sao?" Jungkook chớp mắt. "Nhưng em vừa mới mua một căn hộ xong." Và cậu còn cần phải mua một chiếc bàn cà phê mới, nhờ ơn Seokjin và bờ vai Thái Bình Dương của anh. "Em cần phải tỉnh táo và ở đây thì em sẽ không thể làm được." Seokjin nói. "Em nhờ anh giúp em đưa Jimin trở lại. Và giờ em còn mua cả một căn hộ, Jungkook. Cảnh báo nè, em cần phải chấp nhận thực tế rằng em buồn về việc Jimin rời bỏ em nhiều hơn là việc Jimin rời khỏi tổ chức. Sắp xếp lại cảm xúc của bản thân rồi sau đó là việc của Jimin đi. Bởi vì hiện tại, cả cậu ta và những ảo tưởng ngớ ngẩn của em đang kéo em đi, và em cần phải giải quyết điều này. Anh sẽ không để em đi theo Jimin như một con cún bị lạc nếu thực sự không có chuyện gì cả." Jungkook nhìn xuống và đấm vào sàn nhà. Việc này làm cậu thấy thoải mái, nên cậu đấm thêm vài lần nữa."Đừng có đấm sàn nhà nữa." Seokjin ra lệnh. "Đây là những gì em sẽ làm. Em sẽ nhận nhiệm vụ ở Đài Bắc mà Joon đang phụ trách và chúng ra sẽ xem liệu thời gian có mang lại cho em góc nhìn khác hay không. Được chứ?"
Jungkook nhíu mày. Cậu nhớ đã đọc qua tin nhắn của Namjoon gửi về công việc vài ngày trước – nghe khá thú vị. Nhiều khả năng sẽ được thử các loại vũ khí mới."Làm thế nào anh lại biết chuyện này?"Đôi mắt của Seokjin trở nên ấm áp và tan chảy, nụ cười nhếch mép chậm rãi hiện lên trên gương mặt anh, và Jungkook biết chính xác lí do cho cái nhìn ghê gớm đó. "Ew, Yoongi á? Thật luôn? Anh gặp anh ấy lúc quái nào thế? Anh thật quá giỏi giấu giếm!"Seokjin vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép, nhún vai. "Anh đã phải dừng chân ở nơi nào đó. Cậu ấy cũng chỉ tình cờ đến Singapore cùng lúc đó. Và bí mật không phải là điều duy nhất mà anh đây thâm nhập."Jungkook nôn ọe lớn tiếng vì kinh hãi.Chắc chắn cuộc gặp gỡ đó không hề trùng hợp, và cả hai đều biết điều đó. Seokjin sẽ theo dõi Yoongi đến cùng trời cuối đất."Vì thế, quay lại điều quan trọng hơn. Nhắn tin cho Namjoon và nói rằng em sẽ nhận nhiệm vụ đi."Đừng rời khỏi Seoul, Jimin đã nói như vậy. Nhưng Seokjin nói cũng có lí. Và thật tốt khi làm một nhiệm vụ thực tế mà cậu có thể thể hiện nhiều hơn là chỉ đứng đó làm ra vẻ. Hơn nữa các nhiệm vụ của Namjoon luôn có ít quy tắc hơn - ừm, về cơ bản thì có khá nhiều quy tắc, nhưng Jungkook có thể bỏ qua mà không làm theo."Được rồi," Jungkook chậm rãi nói và Seokjin thích thú reo lên. "Nhưng em sẽ không rời đi ngay lập tức đâu.""Vì chúng ta sẽ cùng đi đánh Jimin sao?" Seokjin nói với vẻ đầy hi vọng."Không. Em cần hoàn thành một việc ở đây đã. Tìm kiếm... một cô gái, em không nhớ tên lắm."Seokjin nheo mắt lại. "Nghe như một cái cớ vậy.""Đây là điều kiện tốt nhất cho anh rồi." Jungkook vừa nói vừa lấy điện thoại ra và gửi cho Namjoon một tin nhắn. "Nên tốt hơn hết là anh nên vui vẻ chấp nhận. Và tránh xa Jimin ra.""Được thôi." Seokjin khịt mũi. "Hiện tại thì là vậy. Nhưng anh chọn phim nhé.""Từ khi nào mà chúng ta lại xem phim thế?"Seokjin duyên dáng đứng dậy, phủi bỏ những mảnh gỗ khỏi người. "Từ bây giờ." Anh nói, bước qua chiếc bàn vỡ nát với vẻ uể oải. "Và anh chọn Coyote Ugly." Anh nằm xuống ghế sofa và túm lấy tay Jungkook. Cáu kỉnh và giả vờ rằng mình không hề vui vẻ với điều này, cậu đứng lên và nép mình vào bên cạnh Seokjin.Khi Seokjin mở bộ phim lên, Jungkook lờ đi cách mà những mảnh sắc nhọn trong ngực cậu được phủi bỏ. Không hết hoàn toàn, nhưng tốt hơn cái đêm dài tồi tệ mà cậu vừa trải qua.Seokjin chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store