ZingTruyen.Store

Kookmin Tell Me You Ll Come Home Even If It S Just A Lie Trans

"Em biết anh đang giận," Jungkook nói, mở cửa xe và bước vào trong, "nhưng em đã mua gà và mọi người đều thích gà nên— này, anh có thể vứt nó đi không? Chúng ta đã trải qua việc này rồi mà. Anh không được phép giết em và chiếm tất cả gà đâu. Chỗ này là quá nhiều cho một người ăn."

Jimin bị ép sát sang phía bên kia của chiếc xe, giữ súng bằng cả hai tay và nhắm thẳng vào đầu Jungkook.

"Chúa ôi, Jungkook," Jimin thở phào. Khẩu súng được cất lại trong quần anh. "Cậu có thể ngừng việc xông vào đột ngột thế này không? Và làm sao mà cậu tìm được tôi, cậu theo dõi tôi sao?"

"Xác định theo dõi."

Jimin nheo mắt. "Cậu đã đặt một thiết bị theo dõi khác lên người tôi đúng không? Tôi biết tôi không hề bị bám đuôi trên đường tới đây."

"Xác định bộ theo dõi."

"Cậu làm gì ở đây?"

"Anh biết đó, anh đang không được nhạy bén lắm. Đây là lần thứ hai em lén theo dõi anh rồi."

"Trả lời câu hỏi đi, Jungkook."

Jungkook đảo mắt. "Em không hiểu tại sao mình phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn cả. Em mang gà đến cho anh. Em đã nói rồi mà."

"Vậy tại sao cậu lại mang gà đến cho tôi hả?"

"Em chán," Jungkook nhún vai nói. "Tại sao không chứ? Em cũng có thể giúp đỡ anh trong bất cứ công việc nào mà anh làm."

"Cậu đã bảo công việc vừa rồi quá nhàm chán. Đừng có mà phủ nhận."

"Đúng là nó đã chán. Và cô gái đó thật đáng sợ. Em cá là cô ta đã giết người bạn cùng phòng của mình và chôn xác dưới một đống những thứ kinh dị trong căn phòng đó. Vậy công việc hôm nay là gì thế?"

Jimin xem xét cẩn thận khuôn mặt cậu, miệng méo xệch. Rồi mặt anh dịu lại và anh thở hắt ra một hơi. Anh chìa tay ra yêu cầu. "Đưa gà đây."

Jungkook buộc phải đưa hộp gà và vài cái xiên cho anh.

"Vậy," Jungkook lên tiếng sau một lúc, miệng ngậm một miếng gà cay. "Tại sao chúng ta lại ở đây? Giám sát ai đó sao? Hay sắp bắt được một kẻ lừa đảo? Một con quái vật ăn thịt người?

"Tôi đang đợi một người tên Choi Jongyul. Tôi phải đưa lệnh triệu tập."

"Lệnh triệu tập làm gì?"

"Của tòa án. Hắn ta sở hữu một chuỗi các cửa hàng và một trong những nhân viên đang kiện vì sự cẩu thả của hắn ta. Ừm, chính xác là gia đình của người đó. Cậu nhân viên đã phải nhập viện do chấn thương sọ não vì hắn ta."

"Thế nên anh chỉ cần... bảo hắn ta đến tòa án thôi sao? Anh không thể gọi điện cho hắn ta sao?"

"Đó không phải là cách vận hành của pháp luật. Tôi phải đưa tận tay hắn giấy tờ và xác nhận rằng tôi đã làm chuyện đó." Jimin gõ một ngón tay vào chiếc máy quay hành động được gắn trước ngực. Nó có màu đen và trùng với màu áo anh – Jungkook thậm chí đã không nhận ra nó.

"Nghe rắc rối ghê." Jungkook nói, xiên ba miếng gà và nhét tất cả vào miệng. Jimin liếc nhìn cậu.

"Đúng vậy." Anh nói, giọng trầm gần như là một tiếng gầm gừ. Jungkook mắc nghẹn với miếng gà. Jimin cười phá lên, khom người vỗ vai Jungkook. "Cậu thật quá dễ đoán!" Anh cười khúc khích.

Jungkook vẫn ho sặc sụa, mắt ngấn nước – một ít nước sốt đã tràn ra ngoài. Cậu vẫn cố tỏ ra rằng mình đang cau có. Xét theo nụ cười không dứt của Jimin thì anh không hề bị ảnh hưởng gì cả.

"Dù sao thì," Jimin cuối cùng cũng bình tĩnh lại để nói. Jungkook đang hớp nước nhưng cổ họng thì vẫn thấy ngứa rát. "Hắn ta khá kín tiếng, nhưng đây là chỗ tình nhân của hắn, có thể hắn sẽ tới đây sớm."

"Tình nhân sao? Ooh, kịch tính đó. Chúng ta có thể nói với vợ hắn về cô ta không? Gửi vài bức ảnh cho vợ hắn, nhưng sẽ làm mờ những phần quan trọng, để hình hắn ta rõ ràng nhưng tình nhân thì không, vậy người vợ sẽ phải trả tiền cho chúng ta để tìm hiểu."

Jimin nheo mắt nhìn cậu. "Đó không phải là cách làm việc. Sau bao nhiêu việc mà cậu vẫn nghĩ như vậy? Tôi khá chắc rằng đó là hành vi tống tiền."

Jungkook nhún vai. "Có vẻ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với những gì anh đang làm đó. Và nó thật kịch tính."

"Đó chắc chắn là tống tiền. Và điều này thì chẳng giúp được ai cả, cậu có bỏ lỡ phần đó không vậy?"

"Không." Jungkook thở dài, ngồi xuống ghế và gác chân lên bảng điều khiển. "Em không quên điều đó. Em cố tình bỏ đi vì nó thật sự nhàm chán."

"Điều đó không hề nhàm chán. Có một người có thể không bao giờ hồi phục sau chấn thương đang ở trong bệnh viện mà tên khốn này đã có thể ngăn chặn điều đó. Và cậu ta đang được chăm sóc nhưng điều này chẳng giúp được gì nhiều vì cậu ta gần như không thể giao tiếp. Vì vậy, họ đang kiện hắn và tôi sẽ đảm bảo rằng họ có được mọi thứ họ cần để đưa anh ta đi. được bồi thường."

Jungkook chớp mắt. Đôi mắt của Jimin sáng lên, giọng trầm và nghiêm túc. Nó khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Vì vậy, có lẽ... cậu đã không coi trọng công việc mới của Jimin. Và có lẽ đó là một sai lầm.

"Anh thực sự quan tâm sao?" Jungkook thắc mắc. "Vì sao chứ?"

Hàm của Jimin nghiến chặt. "Tôi không thể thay đổi mọi chuyện nhưng ít ra tôi có thể giúp được việc này."

Jungkook nhíu mày, không thích cách mà cậu đang ngồi cùng anh.

"Nhưng những thứ tồi tệ xảy ra mọi lúc, dù cho anh có ở đó hay không," cậu nói. "Việc này sẽ không thay đổi mọi chuyện đâu. Tên này có thể sẽ tiếp tục quản lý nhiều nơi làm việc tai quái khác và gây ra nhiều vụ tai nạn kinh hoàng khác. Những chuyện tồi tệ vẫn sẽ xảy ra liên tục. "

"Ừm," Jimin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, mắt nhìn ra cửa xe. Hai tay nắm chặt trong lòng. "Tôi nghĩ đó là cái nhìn tồi tệ về thế giới này. Và tôi sẽ tiếp tục làm điều này bởi vì nó tạo ra sự thay đổi."

Jungkook định tranh luận thêm nhưng rồi ánh mắt cậu chạm vào cái nắm tay chặt của Jimin. Một chút run rẩy chạy qua chúng. Jimin đang buồn.

Mẹ kiếp.

Thay vào đó, cậu hắng giọng. "Ừm" cậu lên tiếng, cố gắng nghĩ ra những gì cần nói. "Em chắc rằng họ... sẽ cảm kích vì điều đó..."

Jimin thở dài thườn thượt và căng thẳng theo đó thoát ra ngoài. "Cậu là kẻ nói dối dở tệ. Và cậu cũng dở tệ khi an ủi người khác." Đôi mắt anh lại đầy quyết tâm. "Cũng chẳng có vấn đề gì cả, vì dù sao thì cậu cũng sẽ không ở lại đây lâu."

"Gì chứ, em chưa bao giờ nói là—"

"Hắn đây rồi." Jimin xen ngang, hất đầu về phía trước xe. "Đúng giờ là thứ duy nhất hắn ta có, tôi đoán vậy. Đi nào."

Không hề chần chừ, Jimin nhảy xuống xe và chạy băng qua đường. Anh đứng chặn trước mặt một người đàn ông mặc áo khoác xám, khiến hắn ta lắp bắp đứng sững lại. Jungkook một lần nữa phải vội vàng để bắt kịp anh. "...lệnh triệu tập, về vấn đề giữa gia đình Gwok và KP Partners."

"Tòa án sao?" Gã đàn ông phá lên cười và không hề nhận lấy tờ giấy. Jungkook không thích sự khó chịu của hắn. Cậu bước lên phía trước nhưng Jimin đã hướng ánh mắt về phía cậu. Cậu đứng yên tại chỗ. "Vì cái gì cơ? Về tên ngốc vụng về đó sao?"

"Thực ra là vì sự cố."

Gã đàn ông trở nên tức giận. Jungkook tiến lại gần hơn.

"Sự cố? Dựa trên cơ sở chết tiệt nào chứ! Nếu thằng đó quá ngốc để bị vấp ngã rồi đập đầu, thì nó hoàn toàn xứng đáng với chuyện đó."

Jimin đảo mắt. "Anh chỉ cần nhận giấy triệu tập thôi."

Gã đàn ông tóm lấy giấy triệu tập nhưng ngay lập tức ném nó xuống đám tuyết ướt nhẹp bên đường. Hắn nhìn thẳng vào mặt Jimin, mặt đỏ bừng và ngón tay đâm vào ngực anh một cách giận dữ.

"Cậu không thể bắt tôi làm thứ vớ vẩn này, cậu—"

Jungkook ngay lập tức nhào đến, túm lấy cổ tay gã và vặn nó ra sau lưng. Một cú đấm chớp nhoáng giáng xuống phía sau đầu gối khiến hắn ngã khuỵu xuống đất và Jungkook khóa hắn ở đó, kéo căng cánh tay đủ để hắn cảm thấy các khớp bị kéo giãn. Khuôn mặt gã đàn ông đối diện với mặt đường bẩn thỉu.

"Thế này không hay lắm đâu" Jungkook lên tiếng. "Phép lịch sự của ông đâu rồi?"

"Jungkook," Jimin bực tức nói. Jungkook nhanh chóng ngước lên nở một nụ cười tươi với anh và Jimin phát cáu, cúi xuống nhặt tờ giấy triệu tập rồi phủi bỏ tuyết. Anh không thực sự tức điên lắm.

"Tao sẽ kiện chết con mẹ mày!" Gã đàn ông yếu ớt lên tiếng. "Mày sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời nữa! Mày sẽ hối hận về tất cả những thứ mà—"

"Im ngay" Jungkook nói, siết chặt cánh tay của mình khiến cho câu nói của gã đàn ông kết thúc với một tiếng ré lên. Sau khi trải qua một tháng ở Uzbekistan, nơi mà cậu thực sự không nhìn thấy anh mặt trời thì thật là chướng tai khi gã đàn ông này nghĩ có thể ném cậu trở lại nơi đó.

"Thế nên, đây là trình tự mọi thứ sẽ diễn ra," Jimin cúi xuống nói. "Anh sẽ—Jungkook, cậu có thể nâng hắn ta lên một chút không? Tôi không thể nói chuyện với hắn trong tình trạng này được." Jungkook buộc phải kéo gã đàn ông để hắn ta quỳ bằng đầu gối. "Được rồi. Anh sẽ nhận lệnh triệu tập và mỉm cười thật tươi để tôi chụp ảnh làm bằng chứng đã giao thành công, vì người nào đó đã khiến video này không thể sử dụng được. Hiểu rồi chứ?"

Gã đàn ông thở hổn hển. Jungkook bắt đầu phủi sạch những thứ bẩn thỉu dính trên người. "Được rồi," gã đàn ông thốt lên. "Bỏ tay ra khỏi người tao ngay."

"Chắc chắn rồi," Jungkook đáp, vỗ nhẹ vào đầu gã. "Nhưng đừng đi đâu cả nếu không lần sau tôi sẽ bẻ gãy tay ông, hiểu chứ?"

Jimin nghiêng người về phía trước và phủi phủi vạt áo gã, vuốt tóc gã xuống.

"Sẵn sàng rồi chứ? Đây là giấy triệu tập của anh, đã được giao tới an toàn." Jimin nói. Jungkook đi sát phía sau khi gã đàn ông vươn một bàn tay loạng choạng để túm lấy tờ giấy. Khuôn mặt của Jimin rạng rỡ khi anh lấy điện thoại ra và nói, "Cười lên nào."

Gã đàn ông cau có. Nhưng Jimin vẫn chụp ảnh.

"Rất vui được làm việc với anh," Jimin nói. "Tiếp tục việc của anh như là chúng tôi chưa hề đến đây nhé. Và nhớ trình diện trước tòa vào ngày hẹn nhé! Xin cám ơn!"

Đôi mắt gã lướt qua hai người họ, trước khi gã loạng choạng đứng thẳng và đi vào tòa nhà cạnh đó.

"Em nghĩ mọi việc diễn ra suôn sẻ đó," Jungkook nói, nhìn Jimin xoay bước đi rồi chạy theo.

"Ừm, tôi đoán là với những gì cậu gây ra trước đây thì... hẳn rồi, mọi chuyện khá là suôn sẻ. Không có vụ nổ nào cả." Jimin cười, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết.

"Chính xác! Một sự thành công. Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Chúng ta không làm gì cả," Jimin nói. "Tôi phải đi sửa vài thứ ở cửa hàng và xóa tất cả các cảnh quay video. Cậu có thể... Tôi không biết nữa, hãy làm bất cứ điều gì cậu đang làm khi không theo dõi tôi. Loanh quanh ở các con phố? Hay bị đập bởi các ajummas chẳng hạn?"

Jungkook rùng mình khi nhớ lại.

"Chúng ta có thể... ừm..." Jungkook dáo dác nhìn xung quanh. Cậu nhận thấy một quán cà phê ở cuối phố. "Đi uống một cốc cà phê?"

"Cậu còn không hề uống cà phê.""

"Họ có đồ uống khác ngoài cà phê." Cậu thậm chí còn nhìn thấy một cửa hàng bán sữa chuối, cũng chính là nơi mà Hoseok đã săn lùng cậu.

"Tôi có việc phải làm," Jimin lặp lại.

Jungkook cau mày. "Điều đó nghe giống như một trong những điều lịch sự mà mọi người thường nói khi họ không muốn làm tổn thương cảm xúc của ai đó. Anh không có gì để làm và chỉ muốn thoát khỏi em thôi, phải không?"

Miệng Jimin mím lại hơi nhăn nhó. "Ừm. À, tôi thực sự phải gửi bức ảnh này cho văn phòng luật và kết thúc chuyện này."

"Nhưng anh không muốn em đi cùng sao? Tại sao chứ. Anh đã nói rằng giờ chúng ta làm việc cùng nhau mà!"

"Ừm, tôi không ngờ cậu ở lại lâu như vậy. Và cậu luôn mồm nói việc này chán ngấy! Tại sao tôi lại phải kéo cậu đi làm những thủ tục giấy tờ này chứ?"

"Vì em thích đi cùng anh! Tất nhiên là thế rồi."

Jimin khịt mũi. "Tôi sẽ không ngủ với cậu đâu. Cậu biết điều đó mà đúng không? Chúng ta sẽ không làm thế nữa."

Jungkook khoanh tay. Cậu có thể cảm thấy môi dưới của mình đang trề ra. "Em không hề thấy tại sao lại không được cả. Hoseok đã nói rằng anh thích em!"

"Gì cơ? Hoseok á? Cậu nói chuyện với anh ấy lúc nào!"

"Và anh ấy là anh trai chứ không phải bạn trai anh, anh đã nói dối em."

"Èo, kinh quá. Tôi chưa bao giờ bảo anh ấy là bạn trai mình cả; tại sao tôi lại nói vậy chứ hả!"

Jungkook há miệng, dừng lại, rồi lại ngậm miệng vào. "Ừm," cậu lên tiếng sau một lúc. "Có thể anh không hề nhắc đến bạn trai. Nhưng anh đã nói rằng mình không hề có gia đình nào cả!"

"Tôi không hề có gia đình! Ngoại trừ Hoseok."

"Nó có nghĩa là anh người nhà! Vậy nên anh đã lừa em!"

"Dù sao cũng chẳng quan trọng. Tại sao chúng ta lại tranh cãi về điều này chứ!"

"Em không biết." Jungkook khựng lại. "Anh sẽ không để em đi cùng với anh. Tại sao không chứ."

"Kook..." Sự căng thẳng tràn ra và Jimin thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở đây."

"Bởi vì em nhớ anh. Hiển nhiên là thế rồi."

Jimin có vẻ ngạc nhiên. "Gì cơ? 'hiển nhiên' á? Cậu còn chưa bao giờ nói điều đó một lần nào cả."

"Em đã nói rồi. Tại sao em lại chưa nói được chứ?"

"Cậu chưa bao giờ--không được, chúng ta đang trong vòng luẩn quẩn. Đáng ra trước đây tôi nên đặt ra các quy tắc cơ bản. Tôi chỉ không nghĩ cậu lại ở đây lâu như vậy."

"Hey, vậy có nghĩa là-"

Jimin giơ tay lên và Jungkook tự giác dừng lại.

"Thế nên đây là các quy tắc. Một, tôi sẽ không ngủ với cậu. Hai, không hôn nữa. Ba, không tùy tiện tấn công người khác-"

"Nghe có vẻ nghiêm khắc ghê." Jungkook lẩm bẩm.

"-Bốn, cậu phải làm những gì tôi bảo. Năm -"

"Những điều này có xếp theo thứ tự ưu tiên không? Nếu anh bảo em đánh một ai đó thì sao?"

"—Năm! Số năm. Không... ừm." Jimin ngừng lại. Anh thò những ngón tay ra khi quay đi, thế nên ngón tay út nhỏ xíu của anh chỉ đang vẫy trong khoảng không. Điều này quá là đáng yêu, Jungkook muốn bóp nó. "Tôi sẽ nghĩ thêm vài thứ. Nhưng đó là những quy tắc. Cậu hiểu chứ?"

"Được rồi."

"Không, giờ cậu chỉ làm những điều mà cậu làm với Namjoon mà thôi! Nhắc lại cho tôi nghe xem nào."

Jungkook đảo mắt. "Đó là những gì Namjoon bảo em làm, nên về cơ bản thì em vẫn đang làm những gì-"

"Nhắc lại cho tôi!"

Và Jungkook nghe theo, vì Jimin có thể trở nên hách dịch khủng khiếp và Jungkook thích điều đó.

"Đầu tiên, không làm tình. Điều thứ hai cũng gần như vậy, ba là không tùy tiện đánh đấm, kì cục nhưng vẫn ổn-"

"Không, tôi muốn cậu không đánh bất cứ ai cả. Tôi không thể để cảnh sát dí mình được."

Jungkook nghĩ đến Jimin trong đồng phục cảnh sát, nhưng một trong số những bộ đồ là một chiếc quần đùi nhỏ xíu. Thêm cả dùi cui nữa nhỉ?

Jimin đấm vào ngực cậu.

"Ối!"

"Đừng có như trẻ con thế. Nó không mạnh đến mức đó đâu."

"Có thể nếu nắm tay của anh có kích cỡ bình thường và lực được phân tán đều ra, nhưng tay của anh quá nhỏ nên tất cả lực chỉ dồn vào một chỗ thôi ấy."

"Rõ ràng không phải như thể. Nhắc lại các quy tắc một lần nữa xem nào!"

"Ugh. Thứ ba là không tấn công bất kì ai cả. Nghe có vẻ thiển cận nhưng cũng không sao." Tay Jimin nắm lại và Jungkook vội nói, "Đừng có đấm em nữa, trời ơi! Bốn là phải làm những gì anh bảo, dù sao cũng là điều mà em thích." Cậu ném cho Jimin một cái nháy mắt quá đà.

"Ghê quá." Jimin nhăn mặt.

"Này, chính anh là người thích ra vẻ trước mặt em. Đừng có tự hạ thấp mình như thế!"

"Hạ thấp gì cơ? Không, tôi không hề như vậy. Vậy thì đồng ý với tôi cậu sẽ tuân theo các quy tắc của tôi."

"Em thật sự phải làm sao?" Jungkook rên rỉ. "Chúng thậm chí còn chẳng thú vị chút nào cả."

"Cậu có thể tuân theo chúng hoặc rời đi và không quay lại nữa."

Jungkook đảo mắt. Trước đây, cậu có thể nói rằng Jimin đang lừa cậu. Nhưng anh đã từng bỏ lại cậu một lần rồi.

"Được rồi," cậu nói, kéo dài giọng và đầy miễn cưỡng. "Em đồng ý với những quy tắc ngớ ngẩn của anh. Nhưng trong sự phẫn nộ đó!"

Jimin mỉm cười, nụ cười tỏa nắng và rạng rỡ. "Tốt!" Anh líu lo. "Bây giờ cậu có thể giúp tôi mấy giấy tờ này."

Nghe có vẻ chán chết, nhưng vẻ mặt của Jimin cho biết anh đang chờ Jungkook nói đồng ý. Nên thay vào đó, cậu nở một nụ cười tươi không kém và lên tiếng: "Chắc chắn rồi! Em háo hức lắm á!"

***

Jungkook nằm dài trên chiếc giường trong khách sạn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu xoay một chiếc điện thoại cũ kĩ trên những ngón tay – có một biểu tượng hình rắn trên điện thoại và nó có vẻ không cần sạc. Nó có nhiều điểm tương đồng với một chiếc cục gạch hơn là một chiếc iphone.

Đó là điện thoại cá nhân của cậu, là chiếc hiện tại mà cậu đang dùng. Đó là điện thoại cậu dùng để liên lạc với Seokjin và vài người thân thiết. Cậu đã không mở nó lên kể từ khi đặt chân đến Seoul, vì cậu đang ở cùng với người duy nhất mà mình muốn nói chuyện. Nhưng với những thời điểm tuyệt vọng thì luôn cần đến những biện pháp tuyệt vọng.

Cậu đã giúp đỡ Jimin một vài việc trong hai ngày vừa qua – lấy bằng chứng cho một công ty luật cho một vụ án dân sự, gỡ bỏ thiết bị nghe trộm trong một ngôi nhà, giúp việc Hoseok ở cửa hàng. Việc thú vị nhất là đe dọa vài gã đang rình rập phụ nữ. Khá là thú vị dù cho cậu không được phép tùy tiện tấn công người khác nữa.

Nhưng chẳng có gì cảm giác đúng cả. Mỗi khi cậu tìm đến Jimin, anh đều chạy đi. Cảm giác như có một lằn ranh trên mặt đất và Jimin đang kiên quyết giữ Jungkook ở phía bên kia. Và cậu không hề thích điều đó.

Cậu mở nguồn điện thoại. Tin nhắn tới tấp hiện lên – hầu hết là các lời mời làm việc được chuyển tự động từ những số khác của cậu. Cậu lướt nhanh qua chúng, ghi lại những tin có phần thú vị. Nhưng rồi cậu lưỡng lự khi lướt đến số điện thoại của Seokjin.

Cậu có một vài số khác nhau của anh ấy trong máy, mỗi số cho từng trường hợp. Và số này là dành cho trường hợp khẩn cấp. Cậu biết Seokjin đang phải làm vài nhiệm vụ, tuyệt mật, nhưng cậu không còn quan tâm để nghe theo những gì họ bàn lần trước. Seokjin nói rất nhiều thứ xàm xí – Jungkook không thể nào tập trung được.

Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên khá tồi tệ. Cậu đã ở đây hơn một tuần và Jimin có vẻ hoàn toàn hài lòng với công việc nhàm chán và đời sống không tình dục hiện tại. Cuộc sống mà không có nhiều chỗ trống cho Jungkook có mặt.

Điều này là vô cùng khẩn cấp.

Bực bội, cậu ấn gọi vào số điện thoại trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store