ZingTruyen.Store

Kookmin Tell Me You Ll Come Home Even If It S Just A Lie Trans

Jungkook đang... rất rối. Cậu đi lang thang một lúc, nhưng đây thực sự là một nơi hoang vắng và ngoại ô Seoul rất là, không biết phải nói sao nữa. Mọi thứ trông giống hệt nhau. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được một quán Mcdonald's và ngồi bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi ăn khoai tây chiên. Bầu trời xám xịt và u ám. Dòng người đang vội vã bước đi trong những chiếc áo khoác phồng to, co ro vì lạnh.

Mọi thứ quá nhàm chán. Tại sao Jimin lại ở đây khi có biết bao thứ khác thú vị hơn rất nhiều chứ? Và anh chàng bán hoa đó, Hobi, trông như thể anh ta chỉ còn là một hạt bụi lạc lối rơi vào quên lãng. Và còn bà già khó tính bên kia đường nữa! Cái quái gì không biết.

Jimin đang vứt bỏ cuộc sống với những resort năm sao, chuyên cơ riêng và những chai sâm panh trị giá cả 500 đô la vì những thứ này sao? Jungkook không tin. Cậu sẽ không tin đâu. Và cậu chắc chắn mình sẽ không để Jimin biến mất ở vùng hẻo lánh ở Seoul này trong khi anh có thể có được những thứ tốt hơn thế này rất nhiều cùng Jungkook.

Cậu nhìn chằm chằm vào môt miếng khoai tây chiên dài quá khổ, nghiêng đầu và nhấm nháp nó.

Thực sự không còn lựa chọn nào khác – cậu chưa thể rời đi được. Chưa thể cho đến khi kéo Jimin trở lại với mình. Mỉm cười với chính mình, cậu chấm khoai chiên vào gói sốt cạnh đó. Một loại hỗn hợp sốt mayonnaise và sốt BBQ? Cậu nhún vai.

Và cuối cùng thì cậu nhổ nó ra mặt bàn. Miếng khoai chiên nham nhở màu nâu bay ra ngoài, đáp vào cổ một gã lười nhác nào đó bên cạnh.

"Cái đéo gì thế!" Gã ta gầm lên, đứng bật dậy và điên cuồng phủi bỏ nó. Gã xoay người và phóng một ánh nhìn tức giận vào Jungkook, mắng cậu bằng thứ tiếng lóng nhanh đến mức Jungkook không kịp hiểu. Jungkook đẩy khoai tây chiên phủ sô cô la ra xa. Loại đất nước quái quỷ nào lại phủ sô cô la lên khoai tây chiên chứ?

Jungkook đứng dậy và gã đàn ông đột nhiên ngẩng mặt lên. Jungkook không quan tâm nên cậu không thể nghe được gì cả, thay vào đó cậu móc chân ra sau chân của gã và đẩy gã ngồi lại chỗ của mình.

"Ở yên đó." Cậu lên tiếng, ấn tay vào ngực gã, rồi cậu với lấy cốc nước và hớp một ngụm súc miệng. Cậu nhổ nước vào chỗ khoai tây chiên ngậy dầu.

"Đó là c—"

"Tôi vừa nói cái quái gì ấy nhỉ?" Jungkook nói, ghé sát vào. Gã đàn ông nuốt nước bọt. Cậu không nói thêm gì nữa. Kết thúc với việc lấy luôn chỗ khoai tây chiên còn lại của gã, vì của cậu đã hỏng mất rồi. Lúc rời đi, cậu thấy gã đang điên cuồng gọi điện cho ai đó, nhưng tâm trí cậu quá bận rộn với quyết định mới của mình nên chẳng hề quan tâm.

Jimin không thể nào vui vẻ ở đây được, anh không thể sống cuộc sống tẻ nhạt này được. Tất cả những gì Jungkook phải làm là gợi nhớ lại cho anh về những thứ anh đã có và rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

.

.

"Nên," Jungkook lên tiếng, cúi người để luồn qua cửa sổ. "Em đã nghĩ rằng em có thể—"

Có gì đó rít trong không khí. Jungkook chui vào phòng, cố gắng giữ thăng bằng bằng một chân và cuối cùng ngã lăn quay khi phần còn lại của cơ thể chui qua cửa sổ.

"Jungkook? Cậu làm quái gì ở đây thế!"

Jungkook đứng lên, phủi sạch quần áo, nhìn lại phía sau và cau mày. Có một cây nến nằm trên sàn nhà, một phần bị chảy ra sàn.

"Sao anh lại ném nến vào em hả?" Cậu nghĩ rằng họ đã giải quyết mọi hiểu lầm rồi chứ. "Em không phải đang cố giết anh đâu."

Trời tối nhưng thành phố luôn đủ sáng để có thể nhìn được mọi thứ. Và Jungkook có thể thấy Jimin đang ngồi trên giường, chĩa súng vào cậu. Thật là kịch tính.

"Sao cậu lại vào bằng cửa sổ hả?!" Khẩu súng trên tay Jimin rơi xuống bên cạnh anh.

Jungkook nhặt cây nến lên và nhíu mày. Cậu nhấn ngón tay vào để thử lôi bấc nến lên.

"Sao lại không chứ?"

Jimin thở dài và đưa tay lên vuốt tóc. Tóc anh giờ có màu vàng và Jungkook thích màu này hơn nhiều so với màu tóc đen nhàm chán trước kia. Chán như chính tóc của cậu vậy.

"Làm sao mà cậu tìm được nơi tôi ở? Làm thế nào mà trước đó cậu thậm chí còn tìm được tôi ở đây?"

"Phép màu đó!" Jungkook đáp lại, xoay ngón tay khi đặt cây nến lên bàn cạnh giường của Jimin. Nó có hơi lộn xộn một chút nhưng cậu nghĩ nhìn vẫn khá ổn.

"Kook," Jimin nói với sự bực mình nhưng lại ấm áp và điều này quá thân thuộc, trái tim Jungkook đập mạnh một nhịp. Nó giống như cách anh nói hàng ngàn lần trước đây, cùng tông giọng đó và đây là điều bình thường nhất mà Jimin làm với cậu kể từ khi Jungkook đến đây.

"Tất nhiên là em đã đặt thiết bị theo dõi lên người anh," Cậu giải thích, cảm thấy khá tự mãn. "Và nếu nói đến chuyện tìm được anh ở đây thì em đã sao chép dữ liệu điện thoại của Taehyung và lần ra dấu của anh vì em biết hai người rất gắn bó với nhau. Em hơi bị lạc hướng chút lúc ở Uzbekistan, không thì em đã tới đây sớm hơn rồi."

"Uzbeki— không, tôi không muốn biết gì cả. Cậu có thể làm ơn rời khỏi đây được không?"

"Gì cơ? Không." Jungkook bĩu môi. "Em còn chưa nói những điều mà em đến đây để nói."

Jimin lại vùi đầu vào gối, hơi cáu. "Cậu muốn nói gì hả, Jungkook?"

"Được rồi." Jungkook hít sâu. "Em muốn giúp việc ở cửa hàng hoa của anh. Bán hoa hay làm gì cũng được. Em đã tìm hiểu những nguyên tắc cắm hoa cơ bản và đã ghi nhớ chúng. Bao gồm sự cân xứng, tỉ lệ, sự hài hòa, nhịp điệu—"

"Jungkook, cậu có biết mình đang nói gì không hay chỉ đang đọc ra những thứ đã thấy?"

"Này, em đã học thuộc tất cả vì anh đó. Em có thể cắm hoa cho anh!"

"Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"

"Vì em thích hoa?"

"Cho cậu nói lại."

"Vì em thích... lá? Mấy loại lá màu xanh ấy. Và cả lá màu vàng nữa."

"Không phải như vậy."

"Vì em thích tỉ—"

"Cậu muốn thuyết phục tôi quay lại đúng không?" Jimin trông không cảm động mấy.

"Ừm. Anh không cần phải biết đâu. Em không biết liệu nó có hiệu quả không nếu anh lại biết trước như vậy. Em  cảm thấy toàn bộ vấn đề đó là những người quan trọng lại không hề biết tầm quan trọng của mình."

"Đó là lí do vì sao cậu là người thực hiện nhiệm vụ còn những người khác thì chỉ huy đó. Nhưng, Kook à... tôi sẽ không quay lại đâu." Giọng anh nhẹ nhàng. "Cậu biết điều đó mà đúng không? Tôi rút hẳn rồi."

"Được rồi." Jungkook chắp tay sau lưng và cố gắng không giậm chân tại chỗ.

Đôi mắt của Jimin nheo lại. "Cậu giúp việc trong cửa hàng trong vài ngày cho đến khi chán, và sẽ không thay đổi quyết định của tôi được đâu. Được không?"

"Okay."

Jimin nheo mắt nhìn cậu. Jungkook cũng nhìn lại anh. Cuối cùng thì Jimin hơi bất mãn lên tiếng. "Thôi được rồi, sao cũng được. Cậu có thể giúp việc. Nhưng tôi không thường làm việc ở cửa hàng đâu. Tôi còn có công việc khác chiếm phần lớn thời gian trong ngày nữa."

Jungkook ngây người nhìn anh.

"Nó kiểu như... thám tử tư." Jimin chậm rãi nói. "Mọi người tìm đến tôi với các vấn đề của họ và tôi giải quyết chúng."

"Ồ, một thám tử sao? Giống như lần chúng ta đóng giả làm cảnh sát ở Melbourne sao?"

"Yeah, nhưng không phải là cảnh sát. Tôi được thuê bởi chính người dân. Tôi còn có cả giấy phép và hơn nữa việc này là thật."

"Nghe có vẻ giống những gì chúng ta làm trước kia nhưng nhàm chán hơn vậy."

Jimin nhíu mày. "Không, lần này tôi thực sự đang làm việc tốt. Giúp đỡ những người thật sự chứ không phải vài cá nhân nổi bật nào đó."

Jungkook nghĩ ngợi trong đầu một lúc nhưng vẫn đi đến cùng kết luận – thật là nhàm chán. Nhưng, dù thế nào đi nữa, có lẽ điều này sẽ giúp việc thuyết phục Jimin quay trở lại dễ dàng hơn.

"Vậy là giống như Sherlock Holmes sao?"

Mặt Jimin co rúm lại. "Giống Humphrey Bogart trong The Maltese Falcon hơn."

*(The Maltese Falcon (Chim ưng Malta - 1941) là một trong những bộ phim trinh thám kinh điển. Bộ phim xoay quanh Sam Spade – một thám tử tư đẹp trai, thông minh, nham hiểm, bạo lực và luôn luôn vì công lí)

"Gì cơ? Thực ra thì không quan trọng, em cũng không quan tâm. Có lẽ giống Jessica Jones hơn? Quá khứ đen tối và tất cả những điều này? Khá là tệ, em muốn nó giống thế hơn là giống chuyện của người đàn ông Malta kia."

*(Jessica Jones: nữ chính trong phim cùng tên, là một người có quá khứ kinh hoàng, là nạn nhân của Kilgrave - kẻ có khả năng điều khiển người khác, sau này cô trốn thoát khỏi hắn và quyết định trở thành thám tử tư (sau này thành 1 siêu anh hùng trong Marvel)

Jimin xoa xoa trán. "Cậu xong chưa? Giờ có thể để tôi đi ngủ được chưa?"

Jungkook gật đầu một cái dứt khoát. "Đúng rồi, phải ngủ thật ngon trước ngày trọng đại mới được. Mấy giờ chúng ta sẽ thức dậy và tỏa sáng nhỉ?" Cậu bước về phía giường và cởi giày.

"Cậu đang làm— oh, không đời nào."

Jungkook chỉ vừa mới đi được nửa đường để đến giường thì Jimin đã lao đến trước mặt cậu trong bộ đồ ngủ hài hước, một tay cầm giày và lôi cậu ra khỏi phòng.

"Gì vậy? Tại sao em không thể ngủ với anh?"

"Không, chuyện này sẽ không xảy ra đâu." Jimin mở tung cánh cửa căn hộ và đèn hành lang vụt sáng, bao trùm lên cả hai người. Jungkook chớp mắt liên tục cho đến khi quen với ánh sáng.

"Chúng ta luôn ngủ cùng nhau mà!"

"Giờ thì không vậy nữa." Jimin đẩy cậu ra khỏi phòng và ném đôi giày theo sau. Cánh cửa đóng sầm lại. Còn lại Jungkook nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Rồi nó hé mở và đôi mắt cùng với mái tóc vàng ló ra. "Có mặt ở cửa hàng vào chín giờ. Nhớ mua cà phê."

Sau đó, cánh cửa lại đóng sầm và im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store