ZingTruyen.Store

Kookmin Tell Me You Ll Come Home Even If It S Just A Lie Trans

Ban đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất.

Họ đã hoàn thành nhiệm vụ ở Hồ Nam, đánh cắp một bức tranh của Tề Bạch Thạch trị giá hàng triệu đô từ tay một ông trùm game lập dị, trải qua một tuần ở Hồng Kông trên đường trốn thoát. Họ đã tạm biệt nhau sau đó, điều này không có gì khác thường khi Jimin phải lừa một tên công tử giàu có nào đó trên một chiếc thuyền ở đảo Hy Lạp còn Jungkook thì phải đột nhập vào một biệt thự ven biển Philippines. Chuyên môn của họ hoàn toàn khác biệt, vì thế nên Jungkook chỉ thực sự gặp Jimin khi Namjoon xếp họ vào cùng một đội.

Hay khi Jungkook "tình cờ" gặp lại anh sau một nhiệm vụ.

Thế nên vấn đề chính là – đã vài tháng kể từ nhiệm vụ Tề Bạch Thạch, và Jungkook bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đó là linh cảm của cậu, một điều không ổn, nhưng cậu không thể chắc chắn. Phải mất khá nhiều ngày và khi cậu đang chết cóng ở một tầng hầm nào đó ở Helsinki trong khi Namjoon đang giảng giải với một chiếc bảng trắng thì Jungkook không thể chịu được nữa.

"Jimin đâu rồi?"

Namjoon dừng ngang những gì đang nói và nhìn thẳng vào cậu. Yoongi lẩm bẩm và vùi mình sâu vào chiếc áo khoác oversize mà anh đang mặc. Nó trông như một chiếc chăn. Một chiếc chăn xấu cmn xí. Jungkook thà bị đóng băng còn hơn là mặc nó – dù thực tế thì cậu cũng đang đóng băng rồi, nhưng ít nhất thì chiếc áo khoác denim của cậu trông cũng thật ổn.

Tất cả mọi người trong phòng cũng quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu. Hyejin cất tiếng thở dài não nề với vẻ xúc động.

"Em có đang nghe về kế hoạch không đó, Jungkook?"

Namjoon nói, chống hai tay lên hông. Anh ấy chính là hiện thân của mọi giáo viên khó tính mà Jungkook từng gặp ở trường. "Việc này rất quan trọng. Lần này em đã đồng ý là sẽ chăm chú lắng nghe. Còn nhớ những gì đã xảy ra với nhiệm vụ Maroc chứ?"

Jungkook rướn người về phía trước, đôi ủng rơi khỏi mặt bàn và đập mạnh xuống đất.

"Jimin đâu rồi?"

Namjoon vung cả hai tay lên trong không trung. "Em có nghe được bất cứ điều gì anh vừa nói không?"

"Em có. Chỉ là em không quan tâm lắm."

"Nhiệm vụ ở Maroc, Jungkook!"

Jungkook đảo mắt. "Em không hiểu tại sao anh cứ nhắc mãi về chuyện đó. Mọi chuyện cũng đâu tệ đến thế."

"Ohh, tuyệt đó." Taehyung lên tiếng, lắc lư về phía trước trên ghế và chống khuỷu tay lên đầu gối.

"Không tệ đến thế sao?" Namjoon nhắc lại. Jungkook chớp mắt – cậu không thường thấy Namjoon nổi giận thế này. Anh ấy có lẽ là người đứng đầu đẳng cấp nhất mà cậu làm việc cùng. "Em đã làm nổ tung một tòa nhà! Quân đội đã được huy động! Em còn đánh cắp một chiếc xe tăng!"

Taehyung lúc này đang đi quanh phòng, thu tiền từ những thành viên khác trong đội với một nụ cười tự mãn. Jungkook cau mày khi thấy Hyejin cau có, trên tay giơ ra ít nhất là một trăm euro. Taehyung giật lấy số tiền.

"Nó thậm chí còn không phải một chiếc xe tăng thực sự." Jungkook lẩm bẩm, quay lại phía Namjoon. Cậu khoanh tay lại và ngồi xuống. "Và anh biết là em đã muốn lái xe tăng từ khi còn nhỏ mà."

"Em chỉ có nhiệm vụ do thám vòng ngoài mà thôi!"

"Em không nhớ anh đã nói vậy đó."

"Anh chắc chắn đã nói vậy! Trong cuộc họp tác chiến mà em phải lắng nghe. Giống như những gì chúng ta đang làm bây giờ."

"Anh ấy chắc chắn đã nói rồi." Hyejin lặp lại mà không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Bộ móng tay giả của cô gõ lạch cạch vào màn hình.

"Cậu ấy đã nói rồi." Yoongi lẩm bẩm, càng vùi sâu người hơn vào chiếc áo phao lông vũ của mình. Thứ duy nhất Jungkook có thể thấy là đôi mắt nhỏ dài của anh, khi anh đang nheo mắt nhìn từ giữa khoảng trống của mũ và cổ áo.

"Biệt phái!" Taehyung khẽ nói.

Jungkook chộp lấy thứ gần nhất với mình – hộp đựng thức ăn nhanh còn sót lại – và ném nó về phía Taehyung. Taehyung ngay lập tức cúi người xuống và kêu toáng lên.

"Jungkook!" Namjoon lên tiếng, túm lấy tay Jungkook. "Em cũng đã đồng ý là không ném đồ lung tung nữa rồi."

"Anh ấy thậm chí còn không có ở đó." Jungkook hờn dỗi nói, khoanh tay trở lại và ngồi thụp xuống. "Và lần này chẳng có gì khẩn cấp cả, thế nên em đang không biết tại sao anh lại cứ phàn nàn thế này."

Namjoon ngửa đầu ra sau, vuốt sống mũi và thở dài. Jungkook nghĩ anh ấy hành động có hơi lố, nhưng mà sao cũng được.

"Jungkook. Làm ơn hãy nghe kế hoạch được không? Nhà Shanton rất nguy hiểm và có hỏa lực mạnh hơn Amirah Zaki rất nhiều."

Jungkook ngồi thẳng dậy, mặt rạng rỡ. "Anh có nghĩ chúng có xe tăng không?"

Tiếng cười của Taehyung vang lên, rạng rỡ và giòn giã. Hyejin vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

"Chúa ơi" Namjoon kêu lên. "Đúng, chúng có lẽ có xe tăng, nhưng nó sẽ ở bất cứ quốc gia nào thuộc thế giới thứ ba mà chúng đang cố tình gây bất ổn chứ không phải là ở Phần Lan. Đó là lí do tại sao nhà Stanton," anh gõ bút vào bức ảnh phóng to của một cặp đôi da trắng, cả hai đều bị che mắt. "là những kẻ xấu xa. Còn chúng ta," anh chỉ tay vào tất cả những người trong phòng. "là những người tốt. Được chưa? Vậy giờ em sẽ nghe về kế hoạch chứ?"

Bleee, Jungkook ghét lúc Namjoon bị ám ảnh bởi đạo lý, đạo đức và những triết lí của mình. Mà nói về...

"Không. Jimin đâu rồi?"

"Đang nấp sau tấm bảng ấy." Yoongi lầm bầm từ trong chiếc áo phao lông vũ.

"Gì cơ?" Jungkook kêu lên, ngóc đầu nhìn ra. Tấm bảng trắng được đặt trên hai chân chống và cậu không thể nhìn thấy bất cứ ai ở đó, nhưng Jimin thì khá khôn lanh.

Yoongi bật cười với nụ cười khùng khục như một yêu tinh bé nhỏ và mắt anh – phần duy nhất trên cơ thể có thể nhìn thấy được – híp tịt lại. Khi Taehyung cũng bắt đầu cười khúc khích, Jungkook nhận ra mình đang bị trêu đùa.

Cậu gầm gừ. "Em sẽ—"

"Jungkook, bỏ dao xuống ngay!"

"Anh ấy bắt đầu trước," Jungkook lầm bầm, tức giận nhét con dao lại bao trên cổ tay.

"Yoongi, đừng có cư xử như tên khốn."

"Xin lỗi chỉ vì muốn biết về kế hoạch."

"Lên nào!" Taehyung nghêu ngao hát.

"Tôi đói rồi." Hyejin cắt ngang. "Chúng ta có thể gọi món gì đó không?"

"Mọi người, làm ơn im đi." Namjoon hét lên. "Chỉ cần mười phút thôi và chúng ta sẽ xong việc. Được chứ? Jungkook?"

"Anh không trả lời câu hỏi của em."

"Anh không biết Jimin ở đâu, được chứ? Cậu ấy không nằm trong nhiệm vụ lần này. Cậu ấy có thể ở bất cứ đâu. Anh ước gì cậu ấy đây vì cậu ấy là người duy nhất có thể làm em tập trung vào điều gì đó. Và dù sao thì em có nên biết không?"

Jungkook im lặng. Namjoon chờ một lúc rồi tiếp tục bài giảng của mình, nhưng nó cũng không quan trọng lắm vì Jungkook cũng chẳng nghe. Cậu có nên biết không? Điều đó thậm chí có nghĩa gì chứ? Chắc chắn rằng họ đã ngủ với nhau trong mọi cơ hội có thể. Và Jungkook có thể nằm trong chiếc túi nhỏ bé và xứng với Jimin nếu cậu có thể. Nhưng tại sao điều đó lại có nghĩa rằng cậu biết Jimin ở đâu chứ?

Đây là lúc Jungkook biết chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Sau đó – sau "kế hoạch" và sau khi Namjoon cố gắng bắt cậu nhắc lại mọi thứ nhưng thất bại – cậu lướt đến cạnh Taehyung khi anh lang thang trên phố.

Taehyung nhìn sang phía cậu, ậm ừ nhưng không nói gì cả. Anh quay lại với việc đếm số tiền trên tay. Đó là một nắm tiền lẫn lộn cả euro, đô la, won và thậm chí cả bảng Anh.

"Lần này cá cược gì vậy? Bao lâu Yoongi sẽ biến thành người chăn? Hay mất bao lâu để Namjoon làm kiểu như 'cầu nguyện với chúa nhưng con là một người vô thần nên đó hoàn toàn là một cái nhìn mang tính thẩm mỹ'? Oh! Hay thời gian cho đến khi em ném thứ gì đó? Ổn đó."

"Tất cả đều không phải." Taehyung nói. Anh mỉm cười hòa nhã với chính mình rồi cất tiền. "Dù sau thì cảm ơn cậu. Giờ anh đã có đủ tiền để ăn thịt bò đắt tiền rồi!"

"Vậy vụ cá cược là về em." Jungkook hơi buồn vì bị cho ra rìa, nhưng rõ ràng là vậy rồi.

"Cậu đang đi theo để mong một bữa ăn miễn phí sao? Vì anh không kiếm được nhiều tiền thế đâu." Quả là một lời nói dối trắng trợn vì Jungkook thoáng nhìn thấy ít nhất là ba trăm đô. "Và Yoongi chỉ đặt chiếc USB kì lạ này vào cược?" Taehyung lấy nó ra và săm soi nó. "Và bảo rằng nó là một loại tiền xu nào đó? Đôi khi anh ấy đúng là một kẻ ngốc; tất cả những màn hình máy tính đã khiến não anh ấy rối tung lên mất rồi". Taehyung quàng chiếc USB qua vai. Jungkook liếc nhìn nó, cậu bị bỏ rơi giữa đường, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

"Jimin ở đâu?"

"Đúng vậy, chính là nó! Làm thế nào mà em đoán được?" Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, đưa tay lên vuốt tóc vào nếp.

"Gì cơ?"

"Oh," Taehyung nói, kéo dài câu ra. "Chúng ta đang nói về những thứ khác nhau đúng không?"

Cậu không thích nói chuyện với Taehyung chính xác là vì lí do này – nó làm đầu cậu muốn nổ tung.

"Anh đã cá cược rằng mất bao lâu để em hỏi 'Jimin ở đâu' sao?" Lông mày của Jungkook nhướng cong lên và cậu thấy mình đang dần phát hỏa. Taehyung nhảy vài bước kì quặc để tạo khoảng cách giữa họ, điều này không hoàn toàn vô lý, vì tay Jungkook đang ngứa ngáy muốn cầm lấy dao.

"Hì, chắc vậy? Đừng nhìn anh như thế, mọi người đều cược mà!"

Jungkook hướng mắt xuống mặt đường và lê chân cực kì khó khăn. Những bông tuyết trên đường bắn tung tóe lên đầy hào hứng.

"Vậy thì anh ấy ở đâu?" Cậu hỏi sau vài giây.

"Ai cơ?"

"Jimin!"

"Gì cơ? Ở đâu?"

"Không, Jimin ở đâu!"

"Chưa bao giờ nghe về cậu ấy cả."

Jungkook lao về phía Taehyung nhưng cậu đã đoán nhầm. Taehyung, tên khốn láu cá, đã trượt sang bên cạnh, móc chân mình quanh mắt cá chân của Jungkook. Jungkook ngã sõng soài trên nền tuyết.

Cậu la toáng lên và lăn lộn trên đất, miệng chửi thề còn tay đã rút dao ra. Taehyung cúi xuống bên cạnh cậu, tránh tầm với của cậu. Bỗng nhiên ánh mắt của anh rất nghiêm túc.

"Nếu Jimin muốn cậu biết thì cậu sẽ biết thôi." Taehyung nói. Các ngón tay của anh đan vào nhau, đặt giữa hai đầu gối. "Nhưng cậu ấy không muốn, vậy thì cậu không biết được đâu. Vậy đó. Cậu có hiểu không?"

"Gì cơ? Jimin nói với em mọi thứ."

Một bên lông mày của Taehyung nhướng lên. "Không hẳn đâu. Và điều này thì cậu ấy không nói với cậu. Hãy để cậu ấy có thời gian riêng."

"Vậy là anh ấy đang nghỉ ngơi sao? Hay chỉ là một nhiệm vụ khác?"

Taehyung nhún vai rồi đứng dậy. Anh giơ tay xuống phía Jungkook.

"Sao anh không cho em biết anh ấy ở đâu!" Jungkook cáu kỉnh.

"Cậu quan tâm làm gì?"

Jungkook đang sẵn sàng đáp trả nhưng cậu dừng lại, nghĩ ngợi. Và không thực sự nghĩ ra điều gì cả.

"Cậu định ngồi đó cả ngày à?" Taehyung nói sau một lúc. Jungkook đảm bảo rằng đã nhìn bàn tay đang chìa ra của Taehyung đầy khó chịu trước khi tự mình đứng dậy.

"Sao anh còn ở đây?" Jungkook hờn dỗi hỏi, phủi tuyết dính đầy trên quần áo. Denim sẽ bớt ngầu đi nếu nó bị ướt.

"Có người phải rèn vũ khí đúng cách rồi," Taehyung nói. Jungkook ngơ ngác nhìn anh còn Taehyung thì hớn hở. "Cậu không hề nghe về kế hoạch đúng không? Tuyệt vời. Anh chắc chắn sẽ lại thắng vụ cá cược tiếp theo. Đi nào, cậu trông buồn ghê, anh sẽ đãi cậu một phần thịt bò ngon tuyệt."

Taehyung lại bước xuống phố và Jungkook theo sau anh.

"Anh có thể đặt cược vào người khác mà không phải là em không?"

"Cậu có thể ngừng làm những việc ngu ngốc không?"

Jungkook hậm hực.

.

Jungkook không chắc vì sao mình lại mắc kẹt với chuyện này. Jimin không có trong nhiệm vụ. Jimin không muốn cậu biết anh ở đâu. Trước đó Jungkook đã không hề gặp khó khăn khi theo dõi anh, nhưng mọi người thường có nhiều thông tin hơn. Không ai trong số những người thường xuyên liên lạc với cậu có bất cứ thông tin gì về anh và đội của cậu thì vô dụng.

Hyejin không thể dò la được và tuyên bố rằng cô không có manh mối gì. Cậu bị đổ một cốc Coke dởm, không nhãn hiệu vào người khi cố moi tin, vậy là loại.

Yoongi biết mọi người ở đâu vào mọi thời điểm trong ngày, ngay cả khi anh giả vờ là mình không biết. Mất vài ngày nghe trộm nhưng Jungkook cũng biết cần chú ý ở đâu. Và hóa ra Yoongi, thiên tài máy tính và kẻ chuyên theo dõi, đã không thể theo dấu được Jimin.

"Cậu ấy đã thoát khỏi mạng lưới." Yoongi nói với cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng văn bản trên máy tính xách tay của mình. "Vị trí cuối cùng có tín hiệu là ở Athens."

"Vô ích!" Jungkook giễu cợt, đẩy ra. "Em sẽ không bao giờ trả tiền cho đồ ăn của anh nữa."

"Cậu chưa bao giờ trả tiền đồ ăn cho tôi. Hay cho đồ ăn của cậu cả." Yoongi thở dài và quay người khỏi màn hình. Anh uể oải chớp mắt nhìn Jungkook. "Và tại sao cậu lại quan tâm Jimin đang ở đâu?"

Mọi người cứ hỏi cậu điều này. Nó bắt đầu thực sự gây khó chịu rồi.

Tiếp theo là Namjoon, nhưng tất cả những gì anh ấy quan tâm là kế hoạch và đạo lý ngu ngốc của mình, và anh ấy cố quấy rầy Jungkook đến chết trước khi cậu có thể moi được bất cứ thứ gì có ích. Thông tin tốt nhất mà cậu có được là Jimin chưa bao giờ trả lời lời mời của anh ấy cho nhiệm vụ này, hoặc bất cứ lời mời nào trước đó.

Jungkook chỉ hỏi Taehyung thêm một lần nữa, nhưng cậu lại nhận được câu trả lời tương tự - tại sao cậu lại quan tâm? Thật là thô lỗ. Cậu quan tâm chứ. Rõ ràng là vậy, nếu không thì cậu sẽ không hỏi. Nhưng Taehyung là bạn thân nhất của Jimin, có nghĩa là anh ấy chắc chắn biết điều gì đó. Vì vậy, Jungkook không thể từ bỏ hoàn toàn.

Tốn vài ngày nữa để thuyết phục Yoongi sao chép điện thoại của Taehyung, hoặc ít nhất là dạy cậu cách làm điều đó. Yoongi càu nhàu và dè bỉu suốt quá trình, nhưng bên trong anh rất mềm yếu và Jungkook hiểu điều này hơn ai hết. Một vài lời đe dọa được đặt ra - chủ yếu là đề cập đến Seokjin, nhưng Jungkook sẽ không nói cho ai biết - và cậu có trong tay một bản sao mới điện thoại của Taehyung.

"Giúp tôi một việc," Yoongi nói khi đưa nó ra. "Ít nhất hãy giải quyết những chuyện vớ vẩn của cậu trước khi đến gặp cậu ấy."

"Chuyện của em đã được giải quyết rồi," Jungkook cau mày bối rối nói. "Em chỉ cần biết anh ấy đang làm nhiệm vụ gì thôi."

Yoongi nhìn cậu chằm chằm và Jungkook nhìn lại.
"Được rồi." Yoongi chậm rãi nói. "Chắc chắn rồi. Hãy bắt đầu với điều đó. Đừng nói với Taehyung cái này là từ tôi."

Thế là Jungkook có được chiếc điện thoại và cậu chỉ còn một bước nữa để lần ra vị trí của Jimin thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Ừm, thực tế thì không phải tất cả mọi thứ, vì ít nhất cậu đã có đủ thời gian để giấu chiếc điện thoại vào một nơi an toàn.

Nhưng cuối cùng cậu lại chết dí ở trong một nhà tù dành cho những người ly khai ở Uzbekistan.

Đó là một câu chuyện dài, không có quá nhiều súng đạn và vụ nổ như Jungkook muốn, nhưng quan trọng là cậu không hoàn toàn làm hỏng nhiệm vụ của Namjoon, vì cậu là một người chuyện nghiệp, nhưng cậu đã thấy có cơ hội để lấy một khoản tiền tài trợ của chính phủ trên đường nên đã nhân cơ hội để có được nó.

Không may cho Jungkook, khi cậu trốn khỏi nhà tù, giao nộp điệp viên của Hoa Kỳ đến đại sứ quán, nhận lấy tiền và quay lại Helsinki để lấy chiếc điện thoại thì một tháng đã trôi qua.

Tất nhiên là không còn ai ở Helsinki. Tất cả họ đều đã có những lối thoát riêng sau khi nhà Stanton được giải quyết. Và họ cũng đã quen với việc Jungkook sẽ theo đuổi nhiệm vụ mới ngay lập tức. Vậy nên cậu dành vài ngày trong một khách sạn xịn, tắm sạch bụi bẩn và máu me, ăn sáng theo ý mình và làm theo hướng dẫn của Yoongi về cách truy tìm số điện thoại.

Đến khi cuối cùng cũng có được địa chỉ trên máy tính xách tay trước mặt, cậu chớp mắt.

"Hàn Quốc? Cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store