Kookmin Tailor Of Chaos
Au: Lewis.Chủ nhật. Trường cao trung Secheol."Tôi thật lòng cảm thấy vinh dự khi được gặp tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Những người đã từng là học sinh của trường, những em đang là học sinh của trường, và cả những bạn nhỏ tới từ trường cấp 2 Sechoel, những thế hệ học sinh tương lai của trường. Tôi vô cùng biết ơn khi mọi người tề tựu đông đủ ở đây ngày hôm nay. Vâng, như quý vị đã biết..."Trong khi hiệu trưởng đương nhiệm đang phát biểu ở trên sân khấu thì Park Jimin ở dưới chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Anh tựa mình lên ghế nhìn quanh. Lễ kỉ niệm của ngôi trường tư danh giá nhất được vây quanh bởi hàng loạt phóng viên của vác nhà đài, quay phim chụp hình để ghi lại các tư liệu không thiếu một giây nào. Bên cạnh anh là Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Taehyung. Hai người ngồi nghiêm túc lắng nghe, người còn lại thì vừa cười vừa bấm điện thoại. Sena thì bây giờ có lẽ đang bị cô vệ sĩ nào đó quấn lấy rồi. Sân trường lớn chia làm ba khu vực dành cho ba đối tượng vừa được đề cập ở trên. Riêng cựu học sinh đã chiếm hết một nửa sân, toàn là các cô ấm cậu chiêu áo xúng xính váy quần. Những buổi kỉ niệm trước Jimin chưa từng về nên đâu có biết kỉ niệm thành lập trường sẽ nhàm chán như thế này. Buồn làm sao khi Jungkook không chịu đi chung với anh chứ? Vì quá buồn tẻ nên Jimin hơi gật gù buồn ngủ, bên tai vẫn là tiếng nói và thi thoảng là tiếng vỗ tay. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Kim Taehyung ở bên cạnh lay lay vai của anh."Ya Jimin, tỉnh tỉnh tỉnh! Nhìn xem ai đang ở trên sân khấu kìa."Hai mắt Jimin nhắm chặt vào nhau. Dạo gần đây anh ngủ hơi nhiều thì phải. Có điều không có người thương ở cạnh nên cũng không ngủ quá sâu. Anh cố gắng hướng mắt lên trên, nhìn người đang đứng cạnh hiệu trưởng."???""Và bây giờ thì, cựu học sinh xuất sắc nhất sẽ cùng với ngài hiệu trưởng trao phần thưởng cho top 5 học sinh có thành tích đứng đầu trường hiện tại. Xin mời ạ." Tiếng MC nữ dịu dàng vang lên.Jimin bối rối quá đỗi. Anh ngồi thẳng người lên nhìn Jungkookie của mình trong bộ vest màu xám được may cắt thủ công tỉ mỉ mà chính Jimin đã từng đặt may cho cậu đang đứng trên sân khấu. "Vãi thật. Người yêu cậu học cùng trường với chúng ta sao? Sao không thấy cậu nói gì vậy?" Taehyung tò mò hỏi. Jimin trên mặt vẫn còn hoang mang và buồn ngủ: "???""Không lẽ nào... Chính cậu cũng không biết sao?" Namjoon nhạy bén nhìn ra ngay."Jungkook nhỏ hơn Jimin hai tuổi... Tức là Jiminie lên lớp 12 thì Jungkook vừa mới vào trường. Hai đứa vẫn học cùng trường vớ nhau một năm." Anh Seokjin nhẩm tính."Ý là... Không thể nào? Nếu như có người như Jeon Jungkook trong trường, chắc chắn chúng ta phải biết chứ."Tai Jimin nghe đấy nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi em. Jeon Jungkook hôm nay bảnh quá đỗi, rất ra dáng tiền bối mà mỉm cười với các bạn học sinh. Lồng ngực anh phập phồng, hình như lại cảm nắng người kia thêm lần nữa rồi. Tất cả sẽ là một bất ngờ hoàn hảo nếu như em không giơ tay chỉnh lại mái tóc rối cho một nữ sinh, thành công châm ngòi ghen tuông của Jimin."Em phải đi một chút." Cả ba người kia vẫn còn đang bàn luận hăng say thì nhận được câu thông báo ấy. "Thấy trai là bỏ bạn." Kim Taehyung hờn trách một câu."Haiz, kệ thằng bé đi. Lát nữa lớp hai đứa có hoạt động gì không?" Seokjin khéo léo đổi chủ đề.Bên kia Jungkook rất nhanh đã trao quà xong, hoàn thành trách nhiệm của mình và xuống dưới cánh gà. "Jungkook ssi? Anh đã xong rồi sao?"Jungkook nhìn thấy thẻ của nhân viên hậu trường trên ngực người phụ nữ thì mỉm cười gật đầu. "Vậy mời anh qua bên này. Vẫn còn chút việc tổ chương trình muốn nhờ anh.""Vâng.""Tiền bối Jungkook!" Một tiếng gọi non nớt phát ra từ phía sau. Hoá ra là bạn nữ sinh hạng nhất ban nãy đáng lý ra phải đi hướng ngược lại để trở về hàng ghế ngồi nhưng cố tình tìm chạy sang bên đây."Bạn học sinh này, em có chuyện gì sao?" Jungkook không mặn không nhạt hỏi. "K-Không biết là... Em có thể xin số điện thoại của tiền bối không?""Tại sao?""Bởi vì..." Em để ý anh rồi. Muốn làm quen với anh đó.Nữ sinh nọ còn chưa kịp hoàn thành câu trả lời thì Jungkook đã bị một lực túm lấy cà vạt màu đỏ rượu quanh cổ áo, kéo người hôn tới.Jimin còn bất mãn cắn một cái ở khoé môi khiến nơi đó rướm ít máu tươi rồi mới nhả ra. Anh liếc qua nữ sinh kia. Trong ánh mắt là sự thách thức và tuyên bố chủ quyền. Nữ sinh nọ ngơ ngác một hồi, cuối cùng không thèm giả bộ ngây thơ nữa, tức tối quay người rời đi. Nhân viên hậu trường: Tôi là người tàn hình.Jimin nắm tay Jungkook kéo em ra khỏi khu vực của ban tổ chức, tránh khỏi đám đông, bỏ qua thang máy mà leo thang bộ lên sân thượng không một bóng người. Jungkook rất ngoan ngoãn, im lặng theo anh.Anh đẩy Jungkook ngồi xuống, còn mình ngồi thẳng lên đùi em."Trình bày đi nào."Jungkook nở nụ cười cún con nịnh nọt, thuận thế rúc đầu vào hõm cổ Jimin hít vào hai cái mới thoả mãn."Anh có thấy bất ngờ không nào?""Có một chút.""Chỉ một chút thôi sao?""... Nếu em đã muốn gây bất ngờ cho anh, tại sao còn đi gieo rắc tương tư cho người khác nữa hả?""Em đâu có?" Jungkook chớp chớp mắt vô tội."Liếc mắt đưa tình với người ta. Mỉm cười với người ta. Lại còn vuốt tóc người ta. Khiến cho cô gái đó lội ngược đường tán tỉnh em. Jeon Jungkook, tội của em không nhỏ đâu. Nếu lúc nãy không có anh ở đó, có phải em sẽ cho số điện thoại, hẹn hò rồi cắm sừng anh không hả?""Aygoo, cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ cái gì vậy hả?" Jungkook cười, xoa mái tóc màu nâu trà khiến nó rối bời hết cả lên. "Chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và cũng không có gì sẽ xảy ra hết. Anh nhìn xem mỗi ngày anh quấn em như vậy, em làm gì có thời gian mà hẹn hò với người khác chứ?""Yaa! Em dám chê anh phiền sao?" Jimin đánh vào ngực áo len đen của em một cái rõ kêu, nhưng với Jungkook chỉ như mèo cào."Không có. Anh quấn em như vậy, em vui còn không kịp nữa là." Jungkook giữ lấy tay anh, đặt lên trái tim mình. "Xin anh hãy tiếp tục giám sát em, đừng rời mắt khỏi em."Jimin đối mắt với em. Lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của đối phương khiến cả gương mặt anh bỗng chốc nóng lên. Anh không đáp mà chỉ đảo mắt nhìn ra sân thượng rộng rãi trống vắng.Jungkook nhìn là biết Jimin lại ngại rồi. Người yêu của cậu sao lại dễ thương thế cơ chứ? Lại không kìm được kéo anh hôn một lúc thật lâu.Lúc tách ra, Jimin khẽ liếm qua vết thương trên khoé môi, dùng cách nguyên thuỷ nhất để chữa trị tạm thời."Tại sao lại giấu anh em cũng học ở đây?" "Em chưa có cơ hội để kể thôi mà. Gần đây thì vì muốn làm anh bất ngờ chút nên đã không nói đó." "Thần kỳ thật... Làm thế nào mà anh lại bỏ sót một Jeon Jungkook của đời mình như thế được nhỉ? Không lẽ chúng ta chưa từng chạm mặt trong trường sao?" Jimin vuốt nhẹ vết sẹo mờ trên má người yêu."Có thể hơi khó tin, nhưng em có thể tự hào rằng mình thích anh trước đó."________24/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store