ZingTruyen.Store

Kookmin Remember

Kim SeokJin cảm giác đôi chân đang ngày càng mất cảm giác, tìm một nơi kín đáo ít người ngồi xuống thở dốc. Cả sáng nay y đã phải cố gắng tránh khỏi sự truy đuổi của phía cảnh sát và cả các nhà báo. Vốn dĩ đã ít vận động, nay lại phải tốn nhiều sức như vậy khiến y không khỏi mệt mỏi. Kim SeokJin cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nhìn xung quanh. Nơi này chính là ở gần bệnh viện em trai y đang điều trị. Lần chạy trốn này, y biết, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, y muốn quay lại xem em mình một chút, cũng là để lấy một thứ mình đã cất ở chỗ đó. 

Qua một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng đã ổn định được nhịp thở, Kim SeokJin đứng lên, khẽ vươn người một chút, lại cảnh giác kỹ càng xung quanh. Trong lòng y bỗng nhiên dâng lên chút trào phúng. Y đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành như hiện tại, cuối cùng, không được gì cả, còn bị người mà y hận nhất dễ dàng hủy hoại đi. Kim SeokJin nhớ tới gia đình hạnh phúc của mình trước kia, cùng với những lời dạy của ba và mẹ, lại nhìn tới tình cảnh của mình hiện tại. Khuôn mặt của Kim Namjoon bỗng hiện lên trước mặt. Y chợt cảm thấy hối hận, nếu ngay từ đầu y không có ý định báo thù, thì liệu giữa y và Kim Namjoon có như bây giờ không? 

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mà mình cho là ngớ ngẩn ra khỏi đầu, Kim SeokJin đứng lên, tiến về phía cổng sau của bệnh viện. Y kéo chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, tìm một chỗ vắng người để đi, lại tình cờ nhìn thấy bóng người quen thuộc. Là Park Jimin. 

Cậu đi từ trong bệnh viện đi ra, rồi dường như đứng lại gọi điện cho ai đó. Kim SeokJin đứng từ đằng xa nhíu mày. Y được biết mẹ của Jeon Jungkook trước đây ở cùng bệnh viện này với em trai y, hiện tại đã được chuyển đi. Vậy thì Park Jimin tới đây vào giờ này để làm gì? Y cứ đứng như vậy quan sát Park Jimin một lúc. Chỉ thấy cậu đứng đó khá lâu, khuôn mặt dường như không có vẻ gì là thoải mái, một lúc sau rốt cuộc cậu cũng cất máy, nhanh chóng quay người bắt chiếc xe gần đó rời đi. Kim SeokJin nhìn theo cậu một hồi, lại đang suy nghĩ trong đầu điều gì đó, nhưng bỗng nghĩ tới nụ cười đến sáng lạn của Park Jimin mà y tình cờ một lần bắt gặp được, cái gì y vừa nghĩ tới liền ngay lập tức bị quên đi. 

Đã lâu không tới thăm em trai mình, y bỗng nhiên muốn mua một thứ gì cho nó, dù hiện tại nó vẫn chỉ đang sống một cuộc sống thực vật mà thôi. Kim SeokJin vừa định quay người rảo bước, lại thấy khoảng ba bác sĩ chạy vội vã lướt qua mình. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Hướng đó... không phải là hướng phòng bệnh em trai y sao? Vừa nghĩ vậy, y ngay lập tức đuổi theo mấy vị bác sĩ kia. Quả nhiên là họ chạy tới phòng em mình.  

"Bác sĩ Lee, anh tới đây rồi." Một nữ y tá với vẻ mặt lo sợ đứng ngay ở cửa, vừa thấy họ tới ngay lập tức chạy ra. 

"Em trai tôi bị làm sao!?" Chưa kịp để mấy vị bác sĩ kia nói gì, Kim SeokJin đã xông tới nắm vai nữ y tá hỏi lớn.  Nữ y tá nhìn thấy người trước mặt là Kim SeokJin, có phần hoảng sợ, sau đó lại nghĩ tới bệnh nhân đang nằm trong kia, vội vã nói: "Ban nãy tôi vừa đi ra ngoài lấy thuốc, khi quay trở lại, bệnh nhân có dấu hiệu co giật mạnh." 

Các vị bác sĩ kia đã tiến vào trong từ lâu, xem xét xung quanh tình hình, ngay lập tức rút ống kim truyền từ tay bệnh nhân ra, đè xuống người đang giật ở trên giường, lại nhìn thấy trên máy điện tim đồ, nhịp tim của bệnh nhân đang dần suy yếu. "Bệnh nhân đang nguy kịch! Mau tiến hành hô hấp!"  

Kim SeokJin ở bệnh cạnh trở nên hoảng hốt, y nhìn chằm chằm vào em trai mình, vội vã la to: "Mấy người phải cứu sống em trai tôi!!" 

Các bác sĩ và y tá đều nghe thấy, nhưng họ không còn thời gian để đáp lại. Nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Kim SeokJin như nín thở. Thế nhưng, qua một hồi lâu, em trai y không còn phản ứng gì nữa. Những tiếng bíp bíp phát ra từ máy điện tim đã nói lên tất cả. Bác sĩ cũng ngừng việc cấp cứu, hơi cúi mặt khẽ lắc đầu: "Đã muộn rồi..." 

Kim SeokJin nghe nói vậy, hai mắt mở to, vội vã đi tới túm cổ áo ông: "Ông nói vậy là có ý gì? Muộn là sao?" 

"Thật xin lỗi nhưng..." Một vị y tá định bước tới nói hộ, lại bị y gạt phăng ra, "Mau! Em trai tôi vẫn chưa bỏ tôi đi! Mau tới cứu nó!" 

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Vị bác sĩ kia dường như đã gặp nhiều trường hợp như vậy, rất bình tĩnh đáp lại Kim SeokJin. Y ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt trở nên miên man. Cô y tá khi nãy bị Kim SeokJin ru ngã tiến tới gần vị bác sĩ kia, lại được ông hỏi: "Chai nước truyền này là ai thay?" 

"Dạ... Là em..." Cô y tá nói, nhìn ánh mắt nghiêm trọng của vị bác sĩ kia, lại cảm thấy có chút sợ sệt. 

"Bên trong chai nước truyền có vấn đề... Bệnh nhân này chính là vì sốc thuốc dẫn tới co giật." Vị bác sĩ nói nhẹ, trong câu nói hàm ý trách móc.  Cô y tá kia nghe vậy trở nên sợ hãi, định thanh minh, nhưng chưa kịp nói gì lại bị Kim SeokJin túm chặt hai vai: "Lúc nãy có ai tới thăm nó không?" 

"Tôi..." Cô y tá bị Kim SeokJin dọa cho sợ, đưa mắt nhìn sang vị bác sĩ, nhưng không thấy ông có phản ứng gì. 

"Nói!" Kim SeokJin gầm lên. Đến lúc này, cô y tá mới vội vã lắp bắp: "Có... Có... Lúc nãy có một cậu trai tầm tuổi cậu đã tới đây hỏi tìm thứ gì đó..." 

Kim SeokJin buông vị y tá kia ra, bên trong đôi mắt dường như chứa đầy lửa giận. Y nhớ tới khi nãy đã bắt gặp Park Jimin đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên ngoài. Thật không ngờ... Y có chết cũng không thể ngờ bọn họ lại có thể dồn y đến bước đường này. Làm y mất tất cả, ngay cả đứa em trai duy nhất này cũng không tha... Vậy thì việc gì y phải cảm thấy hối hận? 

Cả đám người trong phòng không ai dám nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim SeokJin đang ngồi đó. Một lúc sau, y mới đứng dậy, cầm cổ tay vị bác sĩ kia: "Em trai tôi... Nhờ ông." 

Vị bác sĩ không nói gì, chỉ gật nhẹ. Kim SeokJin thấy vậy, mới thở hắt ra, quay người đội lại chiếc mũ, bước ra ngoài. Đợi y đi khỏi, một cô y tá vội chạy tới, "Bác sĩ, người vừa rồi là Kim SeokJin trên bảng tin sáng nay. Chúng ta có nên báo cảnh sát?" 

Vị bác sĩ kia lắc đầu, "Trước hết hãy lo hậu sự tốt cho bệnh nhân này đã." 

Sống đã có tuổi, điều gì cần hiểu cũng sẽ hiểu. Vị bác sĩ bắt gặp được ánh mắt của Kim SeokJin lúc giao em trai mình cho ông, chắc chắn cậu ta không phải người xấu. Nghĩ thầm, vị bác sĩ kia nhìn về phía bệnh nhân đang nằm trên giường, không khỏi thở dài.





Park Jimin xuống khỏi xe, sau khi đưa tiền cho tài xế vội vã nhanh chóng men theo con đường lúc trước đã được Kim JungMoon chỉ, chính là đoạn đường dẫn tới nơi trốn của Jeon Jungkook. Vừa nãy khi ở chỗ Jeon JungSuk, ông ta đã nói trong phòng bệnh của em trai Kim SeokJin có bằng chứng quan trọng chứng minh Kim SeokJin đã giết Joo InSuk, chính là cuốn sổ ghi chép của y, bao gồm cả về những lần y mua chuộc hay dùng tiền để lấy được các dự án thầu nữa. Vậy mà khi cậu đến nơi, lại không tìm thấy bất cứ thứ gì, gọi cho Ong JungSuk cũng không nhấc máy. Chợt nhớ ra cậu vẫn chưa nói với Jeon Jungkook về bản tin sáng nay, Park Jimin liền vội vã chạy tới chỗ này.  Men theo con đường trong trí nhớ, căn nhà cũ đó lại hiện ra trước mắt, thế nhưng mở cửa ra lại trống không không có một ai. 

"Jeon Jungkook?" Park Jimin gọi khẽ, mở to cánh cửa đi vào. 

Phía bên trong vẫn không có động tĩnh. Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên khiến cậu giật mình, lấy máy ra, là Jeon Jungkook, cậu vội vã đưa lên tai nghe.  "Jeon Jung..." 

"Em đang ở đâu vậy?" Nhấc máy lên chưa kịp nói, Jeon Jungkook bên kia đã ngắt ngang lời cậu, giọng nói mang theo sốt ruột. 

"Em..." Cậu bị hỏi bất ngờ, quên cả câu trả lời, ấp úng một lát mới nói, "Tôi đang ở chỗ của anh..."  

"Ở chỗ tôi?" Jeon Jungkook hỏi lại, đôi mày hơi nhăn lại.  

"Tôi... tôi định tìm anh có chút chuyện." 

Jeon Jungkook khẽ day trán, thật không ngờ lúc anh định đi tìm cậu thì cậu cũng có việc cần tìm anh. Giờ có lẽ lại phải quay lại đó. Kim JungMoon ngồi bên cạnh mặc dù không quên để ý tay lái, nhưng mọi động tĩnh bên cạnh vẫn nắm rõ. Ông liền quay sang hỏi: "Sao rồi?" 

Jeon Jungkook ra hiệu chờ chút, sau đó nói vào máy: "Em ở yên đó, hiện tại tôi sẽ quay lại ngay."  Rồi ngay lập tức cúp máy, quay qua nói với Kim JungMoon, "Quay lại căn nhà đó, Park Jimin hiện đang ở đó." 

Kim JungMoon cũng ngay lập tức chuyển đầu lái. Trong lòng lại khẽ thở dài, đáng lẽ từ đầu khi quyết định đồng ý với Park Jimin sẽ chỉ đứng ra lo về mặt tài chính cho công ty JK, thế nhưng dạo gần đây, ông cũng như bị cuốn vào truyện của hai người. Hiện tại ông chỉ thầm mong, Park Jimin sẽ không xảy ra chuyện gì. 

Phía bên Park Jimin, sau khi cúp máy, cậu ngồi im tại chỗ chờ anh về, trong lòng lại không khỏi sốt ruột. Nhớ lại các cuộc hội thoại sáng nay của cậu và Jeon JungSuk, cậu cũng đã làm theo lời của ông ta tới chỗ em trai Kim SeokJin tìm cuốn sổ bằng chứng, hiện tại nghĩ lại có cảm giác gì đó không đúng lắm. Nhưng sai ở chỗ nào, cậu cũng không thể nói rõ. Trái tim bỗng đập nhanh một cái, hình ảnh đám lửa cháy lại ùa về trong tâm trí, giữa đám cháy hiện lên bóng hình của hai đứa trẻ đang làm gì đó. Park Jimin cố điều chỉnh nhịp thở, không hiểu sao dạo gần đây cậu hay nhớ tới những chuyện cũ, đặc biệt là khung cảnh khi đó, sau khi cậu bị thương. Ký ức ùa về cùng với một dự cảm không hay, có lẽ lát nữa Jeon Jungkook tới, cậu nên nói với anh chuyện này, cậu muốn kết thúc mọi thứ trong quá khứ, cậu không muốn anh và cậu lúc nào cũng phải sống trong lo lắng như vậy nữa. 

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa vang lên. Park Jimin giật mình đứng lên. Có lẽ là anh đã tới, nghĩ vậy, cậu vội vàng đi tới mở cửa. Thế nhưng đứng trước cửa lại là một người cậu không ngờ tới. 

"Kim SeokJin?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store