Kookmin Remember
Cánh cửa đóng lại, Park Jimin nhanh chóng tựa lưng vào tường phía sau, thở nhẹ một cái. Đưa tay đặt lên trên ngực, cảm giác con tim vẫn còn đập mạnh. Khi nãy Jeon Jungkook ôm lấy cậu vẫn làm cậu thật sự bất ngờ, nếu không phải vì tin nhắn điện thoại đến, cậu đã suýt nữa nhận lời anh ấy. Ánh mắt Park Jimin trở nên âm trầm khi nhìn thấy chiếc ô tô đen đậu ở phía dưới cổng. Bên trong điện thoại lại hiển thị thêm một tin nhắn, là từ Jeon JungSuk. Sáng nay thức dậy, khi cậu đi ra ngoài mua thức ăn về để nấu, Park Jimin đã tình cờ phát hiện ra người của Jeon JungSuk đang theo dõi mình phía sau. Cũng chính vì vậy mà cậu biết được, thì ra trước giờ khi cậu bắt đầu chuyển tới đây, thì mọi thứ, mọi việc mà cậu làm đều được Jeon JungSuk nắm rõ tất cả. Bởi vậy nên sáng nay, cậu mới cố tình lạnh nhạt với anh như vậy. Cậu biết tất cả những gì mà Jeon JungSuk làm, chỉ nhằm hai mục đích, một là tách cậu ra khỏi Jeon Jungkook, và hai là có thể làm cho anh chịu tiếp quản SK. Nếu như hiện tại, cậu tránh xa anh một chút, Jeon JungSuk mới không gây khó cho cả hai người. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt như hạ quyết tâm, Park Jimin nhanh chóng đi xuống dưới cổng. Chiếc xe ô tô vẫn đợi ở đó, bên trong là trợ lý của Jeon JungSuk. Cậu mở cửa ngồi lên xe. Chiếc xe cũng ngay lập tức lăn bánh.
Jeon JungSuk đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn về phía đồng hồ, tựa như đang chờ đợi một ai đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ông để lộ ra ánh mắt này, tất nhiên là khi xung quanh không có một ai. Tin tức về việc Jeon Jungkook đã trốn ra khỏi phòng tạm giam khiến cho Jeon JungSuk có chút bất ngờ. Ông gần như có thể đoán ra được lý do anh trốn ra ngoài là gì. Suốt thời gian từ sau khi xảy ra vụ tai nạn công trường đó,ông vẫn luôn cho người theo dõi để bảo đảm sự an toàn của anh, thật không ngờ đến Kim SeokJin vẫn có thể qua mắt được ông. Đôi bàn tay để trên bàn nắm chặt lại, ánh mắt Jeon JungSuk lại hơi hằn lên tia đỏ. Kim SeokJin đó, thật không ngờ còn dám đụng tới con trai ông, không chỉ một, mà là hai lần. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Jeon JungSuk ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nhìn về phía cửa ra vào, trịnh trọng lên tiếng: "Vào đi." Park Jimin lúc này mới mở cửa bước vào trong. Trên khuôn mặt lại không có chút thoải mái, đi tới phía bàn làm việc của Jeon JungSuk. Vẫn như mọi khi, cậu lại đứng nhìn Jeon JungSuk, chờ cho ông lên tiếng trước. "Hiện tại Jeon Jungkook đang ở nhà cậu sao?" Jeon JungSuk cũng không so đo gì, hỏi một câu. "Phải." Park Jimin nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về Jeon JungSuk, "Ông đã cho người theo dõi tôi và cả Jeon Jungkook suốt thời gian qua?" "Đúng vậy." Jeon JungSuk không một chút phủ nhận, điều này lại khiến Park Jimin có phần ngoài dự đoán. Cậu đưa tầm mắt xuống dưới đất như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Jeon JungSuk cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cậu. Thực chất lần này, Jeon JungSuk gọi Park Jimin đến đây, chính là vì muốn qua tay cậu thương lượng với Jeon Jungkook, nếu như con trai mình có thể đồng ý kế thừa lại tập đoàn SK, Jeon JungSuk sẽ đứng ra tìm cách giúp Jeon Jungkook lấy lại sự trong sạch. Việc trừng trị Kim SeokJin chỉ là một việc nhỏ, Jeon JungSuk thật sự chỉ muốn nhân cơ hội này kéo Jeon Jungkook trở lại. Dù sao, SK mà ông nỗ lực bao nhiêu năm... cũng chỉ là để dành cho anh. Park Jimin cũng gần như đoán được suy nghĩ của Jeon JungSuk lúc này. Nếu có thể tìm được chứng cứ xác minh Jeon Jungkook vô tội, vậy thì thật tốt. Thế nhưng, cậu chỉ lo rằng, nếu Jeon Jungkook đáp ứng quay trở về với Jeon JungSuk và làm việc tại SK, Kim SeokJin chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị ông ta dồn vào đường chết. Kim SeokJin đã làm nhiều việc sai trái, cần phải bị trừng phạt, nhưng không phải theo cách này, và cả Jeon Jungkook, nếu như anh biết được ba mình đã gây ra những chuyện gì, anh có lẽ sẽ không chấp nhận nổi. Trong căn phòng ngột ngạt, mỗi người một tâm tư khác nhau. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Park Jimin mới thở hắt ra, lấy hết dũng khí lên tiếng: "Sự việc lần này của Jeon Jungkook... Hãy để tôi và anh ấy tự giải quyết." Lời nói này khiến cho Jeon JungSuk bất ngờ, vì nó khác hẳn so với ông dự đoán. Rất nhanh giấu đi sự thất thố đó, Jeon JungSuk chống hai tay lên mặt bàn, giọng âm trầm: "Bằng sức lực của cậu, cậu chắc chứ?" "Chắc." Park Jimin gật đầu quả quyết, "Hơn nữa, làm ơn đừng gây ra thêm bất cứ chuyện gì." Ánh mắt Jeon JungSuk nhíu lại, cơ hồ có chút lạnh, nhìn về phía Park Jimin: "Ý cậu là sao?" "Jeon Jungkook dù sao cũng đã vô cùng kính trọng một người ba như ông. Vì vậy..." Park Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia, "Đừng gây ra thêm bất kỳ tội ác nào nữa." Nếu không, Jeon Jungkook sẽ rất thất vọng. Nói xong, Park Jimin cũng nhanh chóng quay người đi về phía cửa. Tiếng cánh cửa đóng lại. Chỉ còn Jeon JungSuk ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc. Ánh mắt đen thăm thẳm của ông nhìn chăm chú vào khoảng không, hai bàn tay cơ hồ siết lại thật chặt. Park Jimin.... Tên nhãi, vậy mà dám lên giọng uy hiếp Jeon JungSuk này....
Park Jimin thẫn thờ không biết bao lâu mới nhận ra mình đã sắp về tới nhà. Chợt nhớ ra sáng nay đã bỏ lại Jeon Jungkook một mình cùng với bữa sáng. Cảm thấy có chút áy náy, cậu liền rẽ vào một tiệm tạp hóa gần đó mua thêm một chút đồ ăn trưa mang về. Thế nhưng khi về gần tới nhà, lại thấy trước cổng có đỗ hai chiếc xe cảnh sát cùng với đám đông người đang đứng vây trước nhà cậu bàn tán, tim Park Jimin như đập lệch đi một nhịp. Túi đồ ăn trên tay rơi xuống, nhưng cậu cũng không còn tâm trí để ý tới, vội vã chen qua đám đông chạy vào trong. Cánh cửa đã bị phá khoá. Park Jimin xông thẳng vào trong, chỉ thấy một vài thanh tra đang lục soát các căn phòng trong nhà. Jeon Jungkook đâu rồi? Nhịp tim của cậu ngày càng căng thẳng. Cậu vội hướng tới người cảnh sát gần đó hỏi lớn: "Mấy người vào đây làm gì?" Viên cảnh sát đó mặt lại không chút đổi sắc, nhìn cậu, sau đó chậm rãi lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu, giải thích: "Chúng tôi nghi ngờ Jeon Jungkook đang trốn tại nơi này. Đây là lệnh khám xét từ cấp trên." "Vô... Vô lý! Sao Jeon Jungkook có thể ở nhà tôi được?" Park Jimin lúc này đang thật sự lo lắng, lời nói ra mang theo một chút không tự nhiên. "Có hay không, phải kiểm tra mới biết. Mong cậu hợp tác." Viên cảnh sát tiếp tục đáp lại Park Jimin, sau đó tiếp tục đi kiểm tra xung quanh. Park Jimin lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm đứng một bên. Hôm qua khi đưa Jeon Jungkook về nhà mình, cậu chắc chắn rằng không bắt gặp ai ở trên đường cả, mà dù cho có bị bắt gặp đi chăng nữa, khi đó trời khá tối, Jeon Jungkook còn chùm chiếc áo của cậu kín mít, sẽ không có khả năng bị nhận ra. Cậu cũng chỉ vừa mới tới nhà Jeon JungSuk, không có chuyện Jeon JungSuk để lộ thông tin của Jeon Jungkook cho cảnh sát được. Vì vậy, người duy nhất có thể làm việc này, có lẽ là... Kim SeokJin. Lòng Park Jimin lúc này vô cùng sốt ruột. Từng ngóc ngách trong căn nhà lần lượt bị kiểm tra. Anh hiện tại có đang trốn đâu đó trong nhà hay không, cậu thật sự không biết. Điện thoại trong túi bỗng rung lên một cái khiến cậu giật mình, nhân lúc không ai để ý cẩn thận lấy ra xem. Là tin nhắn từ một số lạ: "Đừng quá lo lắng." Park Jimin lén thở phào một cái. Cùng lúc này, viên cảnh sát ban nãy nói chuyện với cậu cũng tới gần, cúi đầu nói: "Toàn bộ nơi ở của cậu đã lục soát xong." Park Jimin nhăn mày tỏ vẻ khó chịu: "Vậy có anh ấy ở đây không?" Viên cảnh sát lắc đầu, ánh mắt lại mang đầy ẩn ý nhìn cậu: "Hiện tại thì không có gì chứng tỏ Jeon Jungkook đã ở đây. Cảm ơn cậu đã hợp tác." Park Jimin quay mặt đi, "Vậy thì mời các anh đi cho." Viên cảnh sát cúi đầu chào cậu, sau đó cùng với các đồng nghiệp còn lại rời đi. Park Jimin vội vã đóng cửa lại, khóa trái cẩn thận. Sau đó nhanh chóng lấy máy gọi điện cho số máy vừa nãy, thế nhưng số máy đó đã không còn liên lạc được. Cậu nắm chặt chiếc máy trong tay, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa nãy, trong lòng tư vị không rõ ràng. Có lẽ bây giờ, cậu sẽ rất khó để có thể gặp được anh. Nhưng sự việc đã tới nước này, Jeon Jungkook chắc chắn đã có suy tính của riêng anh, cậu cũng cần nỗ lực hơn nữa, để có thể giúp anh mau chóng lấy lại được sự trong sạch. Ánh mắt Park Jimin mang đầy vẻ quyết tâm, cậu nhìn lại dòng tin nhắn kia một lần cuối. Cuối cùng chậm rãi bấm nút xóa. Bảng thông báo hiện lên, tiếp theo, dòng tin nhắn nhấp nháy, rồi biến mất khỏi màn hình.
Jeon JungSuk đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn về phía đồng hồ, tựa như đang chờ đợi một ai đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên, ông để lộ ra ánh mắt này, tất nhiên là khi xung quanh không có một ai. Tin tức về việc Jeon Jungkook đã trốn ra khỏi phòng tạm giam khiến cho Jeon JungSuk có chút bất ngờ. Ông gần như có thể đoán ra được lý do anh trốn ra ngoài là gì. Suốt thời gian từ sau khi xảy ra vụ tai nạn công trường đó,ông vẫn luôn cho người theo dõi để bảo đảm sự an toàn của anh, thật không ngờ đến Kim SeokJin vẫn có thể qua mắt được ông. Đôi bàn tay để trên bàn nắm chặt lại, ánh mắt Jeon JungSuk lại hơi hằn lên tia đỏ. Kim SeokJin đó, thật không ngờ còn dám đụng tới con trai ông, không chỉ một, mà là hai lần. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Jeon JungSuk ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nhìn về phía cửa ra vào, trịnh trọng lên tiếng: "Vào đi." Park Jimin lúc này mới mở cửa bước vào trong. Trên khuôn mặt lại không có chút thoải mái, đi tới phía bàn làm việc của Jeon JungSuk. Vẫn như mọi khi, cậu lại đứng nhìn Jeon JungSuk, chờ cho ông lên tiếng trước. "Hiện tại Jeon Jungkook đang ở nhà cậu sao?" Jeon JungSuk cũng không so đo gì, hỏi một câu. "Phải." Park Jimin nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về Jeon JungSuk, "Ông đã cho người theo dõi tôi và cả Jeon Jungkook suốt thời gian qua?" "Đúng vậy." Jeon JungSuk không một chút phủ nhận, điều này lại khiến Park Jimin có phần ngoài dự đoán. Cậu đưa tầm mắt xuống dưới đất như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Jeon JungSuk cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cậu. Thực chất lần này, Jeon JungSuk gọi Park Jimin đến đây, chính là vì muốn qua tay cậu thương lượng với Jeon Jungkook, nếu như con trai mình có thể đồng ý kế thừa lại tập đoàn SK, Jeon JungSuk sẽ đứng ra tìm cách giúp Jeon Jungkook lấy lại sự trong sạch. Việc trừng trị Kim SeokJin chỉ là một việc nhỏ, Jeon JungSuk thật sự chỉ muốn nhân cơ hội này kéo Jeon Jungkook trở lại. Dù sao, SK mà ông nỗ lực bao nhiêu năm... cũng chỉ là để dành cho anh. Park Jimin cũng gần như đoán được suy nghĩ của Jeon JungSuk lúc này. Nếu có thể tìm được chứng cứ xác minh Jeon Jungkook vô tội, vậy thì thật tốt. Thế nhưng, cậu chỉ lo rằng, nếu Jeon Jungkook đáp ứng quay trở về với Jeon JungSuk và làm việc tại SK, Kim SeokJin chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị ông ta dồn vào đường chết. Kim SeokJin đã làm nhiều việc sai trái, cần phải bị trừng phạt, nhưng không phải theo cách này, và cả Jeon Jungkook, nếu như anh biết được ba mình đã gây ra những chuyện gì, anh có lẽ sẽ không chấp nhận nổi. Trong căn phòng ngột ngạt, mỗi người một tâm tư khác nhau. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Park Jimin mới thở hắt ra, lấy hết dũng khí lên tiếng: "Sự việc lần này của Jeon Jungkook... Hãy để tôi và anh ấy tự giải quyết." Lời nói này khiến cho Jeon JungSuk bất ngờ, vì nó khác hẳn so với ông dự đoán. Rất nhanh giấu đi sự thất thố đó, Jeon JungSuk chống hai tay lên mặt bàn, giọng âm trầm: "Bằng sức lực của cậu, cậu chắc chứ?" "Chắc." Park Jimin gật đầu quả quyết, "Hơn nữa, làm ơn đừng gây ra thêm bất cứ chuyện gì." Ánh mắt Jeon JungSuk nhíu lại, cơ hồ có chút lạnh, nhìn về phía Park Jimin: "Ý cậu là sao?" "Jeon Jungkook dù sao cũng đã vô cùng kính trọng một người ba như ông. Vì vậy..." Park Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia, "Đừng gây ra thêm bất kỳ tội ác nào nữa." Nếu không, Jeon Jungkook sẽ rất thất vọng. Nói xong, Park Jimin cũng nhanh chóng quay người đi về phía cửa. Tiếng cánh cửa đóng lại. Chỉ còn Jeon JungSuk ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc. Ánh mắt đen thăm thẳm của ông nhìn chăm chú vào khoảng không, hai bàn tay cơ hồ siết lại thật chặt. Park Jimin.... Tên nhãi, vậy mà dám lên giọng uy hiếp Jeon JungSuk này....
Park Jimin thẫn thờ không biết bao lâu mới nhận ra mình đã sắp về tới nhà. Chợt nhớ ra sáng nay đã bỏ lại Jeon Jungkook một mình cùng với bữa sáng. Cảm thấy có chút áy náy, cậu liền rẽ vào một tiệm tạp hóa gần đó mua thêm một chút đồ ăn trưa mang về. Thế nhưng khi về gần tới nhà, lại thấy trước cổng có đỗ hai chiếc xe cảnh sát cùng với đám đông người đang đứng vây trước nhà cậu bàn tán, tim Park Jimin như đập lệch đi một nhịp. Túi đồ ăn trên tay rơi xuống, nhưng cậu cũng không còn tâm trí để ý tới, vội vã chen qua đám đông chạy vào trong. Cánh cửa đã bị phá khoá. Park Jimin xông thẳng vào trong, chỉ thấy một vài thanh tra đang lục soát các căn phòng trong nhà. Jeon Jungkook đâu rồi? Nhịp tim của cậu ngày càng căng thẳng. Cậu vội hướng tới người cảnh sát gần đó hỏi lớn: "Mấy người vào đây làm gì?" Viên cảnh sát đó mặt lại không chút đổi sắc, nhìn cậu, sau đó chậm rãi lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu, giải thích: "Chúng tôi nghi ngờ Jeon Jungkook đang trốn tại nơi này. Đây là lệnh khám xét từ cấp trên." "Vô... Vô lý! Sao Jeon Jungkook có thể ở nhà tôi được?" Park Jimin lúc này đang thật sự lo lắng, lời nói ra mang theo một chút không tự nhiên. "Có hay không, phải kiểm tra mới biết. Mong cậu hợp tác." Viên cảnh sát tiếp tục đáp lại Park Jimin, sau đó tiếp tục đi kiểm tra xung quanh. Park Jimin lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm đứng một bên. Hôm qua khi đưa Jeon Jungkook về nhà mình, cậu chắc chắn rằng không bắt gặp ai ở trên đường cả, mà dù cho có bị bắt gặp đi chăng nữa, khi đó trời khá tối, Jeon Jungkook còn chùm chiếc áo của cậu kín mít, sẽ không có khả năng bị nhận ra. Cậu cũng chỉ vừa mới tới nhà Jeon JungSuk, không có chuyện Jeon JungSuk để lộ thông tin của Jeon Jungkook cho cảnh sát được. Vì vậy, người duy nhất có thể làm việc này, có lẽ là... Kim SeokJin. Lòng Park Jimin lúc này vô cùng sốt ruột. Từng ngóc ngách trong căn nhà lần lượt bị kiểm tra. Anh hiện tại có đang trốn đâu đó trong nhà hay không, cậu thật sự không biết. Điện thoại trong túi bỗng rung lên một cái khiến cậu giật mình, nhân lúc không ai để ý cẩn thận lấy ra xem. Là tin nhắn từ một số lạ: "Đừng quá lo lắng." Park Jimin lén thở phào một cái. Cùng lúc này, viên cảnh sát ban nãy nói chuyện với cậu cũng tới gần, cúi đầu nói: "Toàn bộ nơi ở của cậu đã lục soát xong." Park Jimin nhăn mày tỏ vẻ khó chịu: "Vậy có anh ấy ở đây không?" Viên cảnh sát lắc đầu, ánh mắt lại mang đầy ẩn ý nhìn cậu: "Hiện tại thì không có gì chứng tỏ Jeon Jungkook đã ở đây. Cảm ơn cậu đã hợp tác." Park Jimin quay mặt đi, "Vậy thì mời các anh đi cho." Viên cảnh sát cúi đầu chào cậu, sau đó cùng với các đồng nghiệp còn lại rời đi. Park Jimin vội vã đóng cửa lại, khóa trái cẩn thận. Sau đó nhanh chóng lấy máy gọi điện cho số máy vừa nãy, thế nhưng số máy đó đã không còn liên lạc được. Cậu nắm chặt chiếc máy trong tay, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa nãy, trong lòng tư vị không rõ ràng. Có lẽ bây giờ, cậu sẽ rất khó để có thể gặp được anh. Nhưng sự việc đã tới nước này, Jeon Jungkook chắc chắn đã có suy tính của riêng anh, cậu cũng cần nỗ lực hơn nữa, để có thể giúp anh mau chóng lấy lại được sự trong sạch. Ánh mắt Park Jimin mang đầy vẻ quyết tâm, cậu nhìn lại dòng tin nhắn kia một lần cuối. Cuối cùng chậm rãi bấm nút xóa. Bảng thông báo hiện lên, tiếp theo, dòng tin nhắn nhấp nháy, rồi biến mất khỏi màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store