ZingTruyen.Store

Kookmin Remember

Tách trà được đặt cẩn thận xuống mặt bàn, người phục vụ cúi đầu chào vị khách rồi nhanh chóng quay người rời đi. Kim JungMoon cầm chiếc thìa khuấy nhẹ vài vòng bên trong tách trà, nhìn đồng hồ. Không bao lâu, cánh cửa căn phòng cũng được mở ra. Park Jimin bước vào bên trong, nhưng không ngồi xuống mà vẫn đứng ở đó, hơi cúi đầu. 

"Ngồi xuống đi." 

Sau khi nghe thấy tiếng Kim JungMoon, cậu mới chậm rãi tháo giầy rồi bước tới ngồi đối diện với ông, sau đó để chiếc cặp tài liệu qua một bên. Park Jimin cẩn thận đánh giá căn phòng xung quanh một lượt. Đây là căn phòng uống trà được thiết kế theo phong cách truyền thống, toàn bộ căn phòng đều được cách âm nên vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để bàn chuyện riêng như vậy. 

"Xin lỗi đã để ngài phải đợi lâu, chủ tịch Kim." Park Jimin mở lời, nhìn người đàn ông trước mặt. Đây chính là người mà lần trước đã đi cùng với Jeon Jungkook ở phiên đấu thầu. Mặc dù không bằng Jeon JungSuk, thế nhưng sự lãnh đạm từ người ông tỏa ra cũng không thể xem thường. Hơn nữa, Jeon Jungkook chỉ vừa mới gặp chuyện, ông ta đã ngay lập tức muốn rút lại bản hợp đồng để tránh bị liên lụy, cho thấy con người này vô cùng xem trọng lợi ích của bản thân mình. Thực sự, việc thuyết phục Kim JungMoon tiếp tục hợp tác với JK là không hề dễ dàng. 

Kim JungMoon cũng đánh giá người con trai trước mặt. Vốn ông đã chú ý tới cậu từ buổi đấu thầu hôm đó, thế nhưng vì công việc bận rộn, ông đã quên mất về người này. Giờ gặp lại lại một lần nữa khơi dậy sự quan tâm. Kim JungMoon chậm rãi nhấp ngụm trà rồi lên tiếng: "Thì ra người thay thế chủ tịch Jeon mà trợ lý Kim nói tới là cậu." 

"Đúng vậy. Tôi tới đây để thay anh ấy thương lượng với ông." Ngưng một lúc, cậu lại tiếp, "Park Jimin. Rất vui được gặp mặt." 

Kim JungMoon gật đầu. Nhìn vào ánh mắt của người con trai trước mặt. Ánh mắt cậu khác với vẻ u sầu của lần trước ông gặp mặt, hiện tại nó mang một sự bén nhọn của một thương nhân, khiến ông không khỏi để tâm đến. Ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc. Cố gắng bỏ qua tâm tình của mình, Kim JungMoon cùng với Park Jimin bắt đầu cuộc nói chuyện. Cậu cũng rất nhanh chóng lấy tài liệu bên trong cặp ra bày lên bàn, giới thiệu và giải thích tỉ mỉ từng con số trên đó, cũng như phân tích những lợi ích đạt được khi hợp tác cùng với công ty JK. Giọng nói rõ ràng, chuẩn xác, hoàn toàn không giống với hình ảnh của người con trai với điệu bộ đầy suy tư khó nói như lần đầu ông gặp mặt. Kim JungMoon không hiểu sao, ông vô thức cuốn theo lời của cậu trai này. 

Park Jimin có chút bất ngờ khi thấy Kim JungMoon im lặng và tập trung lắng nghe từng lời cậu nói thay vì đưa ra những lý lẽ phản bác như cậu nghĩ. Nhưng hiện tại đây cũng có thể là một dấu hiệu tốt. Cậu thật sự hy vọng lần thương lượng này sẽ thành công. Vì đây là điều duy nhất cậu thể làm để giúp Jeon Jungkook trong lúc này. 

Nói chuyện một hồi, Kim JungMoon hơi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó lại như ngẫm nghĩ gì đó, nói: "Thế nhưng hiện tại, Jeon Jungkook đã bị tình nghi tội cắt xén vật tư. Điều này vô cùng ảnh hưởng tới uy tín công ty sau này." 

"Sẽ không!" Park Jimin bất chợt nói lớn, cắt ngang lời Kim JungMoon. Nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói, "Tôi có thể đảm bảo... Anh ấy vô tội. Tôi sẽ đem lại sự trong sạch cho Jeon Jungkook." 

Kim JungMoon ngồi trầm ngâm hồi lâu. Park Jimin cũng theo đó mà căng thẳng. Lần này cậu thật sự đã rất cố gắng, nhưng tất cả chỉ phụ thuộc vào một lời nói của Kim JungMoon mà thôi. 

"Được." Một lúc sau, Kim JungMoon mới lên tiếng, "Tôi sẽ tin cậu lần này." 

Park Jimin cố nén tiếng thở phào, thế nhưng chút mừng rỡ thoáng qua trên khuôn mặt lại không thể che dấu. Điều này không khỏi khiến Kim JungMoon nhớ tới một người nào đó. Park Jimin hơi cúi đầu, nụ cười cũng tự nhiên hơn khi nãy: "Thật cảm ơn." 

"Tạm thời về tài chính của JK hiện giờ, tôi sẽ thay mặt Chủ tịch Jeon xử lý. Cậu và trợ lý Kim cứ yên tâm lo việc của chủ tịch Jeon." 

Park Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu cùng với Kim JungMoon sau khi bàn giao thêm vài vấn đề nữa, rốt cuộc cũng đứng lên xin phép về trước. Kim JungMoon nhìn theo bóng dáng cậu sau khi cúi chào rồi cẩn thận đóng lại cánh cửa, trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư.  Cậu trai đó, từ đường nét khuôn mặt cho tới ánh mắt, cử chỉ. Khi thì mang tới cảm giác muốn được bảo vệ, khi thì lại khiến cho người ta vô cùng tin tưởng. Thật sự giống với người phụ nữ đó. Kim JungMoon bỗng bần thận nhận ra người mà bản thân đang nghĩ tới. 

Park Jimin... Park Jihyun...





Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Theo sau đó là tiếng cửa sắt mở ra. Jeon Jungkook ngồi tựa vào tường, nhắm hai mắt lại, lại như không hề để ý tới người đang đứng ở ngoài cửa. 

"Ngài Jeon, có người tới tìm ngài." Viên cảnh sát trẻ lên tiếng. 

"Là ai?" Anh lên tiếng, mắt vẫn không liếc người vừa nói lấy một lần. 

"Là trợ lý của ngài. Kim Namjoon." 

Lúc này đôi mắt đang nhắm của Jeon Jungkook mới chậm rãi mở ra. Anh đứng lên rồi đi về phía viên cảnh sát. Cậu cảnh sát có hơi sợ trước hàn khí của người trước mặt. Cậu chỉ vừa mới vào nghề không lâu, mặc dù biết người trước mặt hiện giờ cũng như bao nghi can khác, thế nhưng lại không tự chủ đối với người này khúm núm, e dè. Giọng nói dù đã cố rõ ràng, nhưng vẫn nghe ra chút lúng túng bên trong: "Phiền ngài... Để tôi đeo còng vào tay..." 

Jeon Jungkook đưa hai cánh tay ra. Chiếc còng lạnh lẽo được tra vào cổ tay, sau đó cùng với viên cảnh sát đi tới phòng gặp mặt. Kim Namjoon đang ngồi chờ ở đó, thấy Jeon Jungkook liền đứng dậy. Anh gật đầu với hắn một cái rồi tiến tới ghế ngồi xuống. Viên cảnh sát sau khi đưa anh vào trong thì cũng trở ra ngoài gác cửa. 

"Tình hình sao rồi?" Jeon Jungkook lên tiếng. 

Kim Namjoon cũng rất nhanh đáp lại: "Hiện tại, giấy phép bảo lãnh cho anh vẫn chưa được thông qua. Còn về phía công ty... Kim JungMoon đã đồng ý hợp tác trở lại." 

Nghe được những lời này, Jeon Jungkook nhíu mày. "Ai đã thương lượng với ông ta?" Kim JungMoon không phải là một người sẽ vì người khác, ông ta làm gì cũng luôn nghĩ tới lợi ích của mình đầu tiên. Trong tình cảnh uy tin của công ty JK đang bị hạ thấp như thế này, sẽ khó có khả năng Kim JungMoon lại chịu đứng ra giúp đỡ. 

Kim Namjoon im lặng một lát, lúc sau mới chậm rãi nói ra từng chữ: "Park... Jimin." 

Chân mày của Jeon Jungkook chau lại gần hơn, giọng cũng thấp hơn vài phần: "Không phải tôi đã bảo đừng kéo cậu ấy vào chuyện này sao?" Phản ứng khi trước của Kim JungMoon khi nhìn thấy Park Jimin vô cùng kỳ lạ. Mặc dù anh không biết Kim JungMoon là có ý tốt hay xấu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất cứ ai cũng cần phải đề phòng. Anh không muốn Park Jimin tiếp xúc nhiều với ông ta. 

"Thế nhưng hiện tại, chỉ có cậu ấy mới thuyết phục được Kim JungMoon." Lời nói của Kim Namjoon khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng. 

Jeon Jungkook suy nghĩ cái gì đó, rồi thầm thở dài một cái, sau đó tiếp tục hỏi trợ lý của mình: "Còn những việc khác thì sao?" Hiện tại anh đang bị giam ở đây, những thông tin bên ngoài anh cần phải nắm rõ. Có như vậy mới có thể ra phán đoán và quyết định chính xác được. 

"Tôi vẫn đang cố gắng tìm cho anh một luật sư tốt..." Kim Namjoon đang nói bỗng ngưng lại, "Nhưng những chứng cứ phạm tội đều hướng về anh. Các chủ cơ sở vật tư đều đưa ra lời khai rằng, anh chính là người bảo họ cắt xén vật tư như vậy." Trong vụ việc này, rõ ràng Jeon Jungkook là người bất lợi. 

Jeon Jungkook cũng hiểu rõ điều đó, đôi mày anh nhíu lại: "Có thể họ đã bị Kim SeokJin mua chuộc..." Những thông tin anh nắm được đều do Kim Namjoon cung cấp. Hiển nhiên, sự việc lần này là do Kim SeokJin gây ra, cũng là do hắn nói với anh. 

Kim Namjoon nghe Jeon Jungkook nói vậy thì im lặng, hơi cúi đầu. Một lát sau mới lên tiếng: "Tôi không biết làm sao cả. Chỉ có thể thay mặt cậu ta xin lỗi anh, và cả Park Jimin nữa." Việc lần này Kim SeokJin gây ra đã liên quan tới sống chết của ba mạng người, hắn hiện tại không thể tiếp tục dung túng cho tội lỗi của y nữa, nhưng cũng không muốn ai căm hận y cả. Dù sao, y cũng có nỗi khổ riêng. 

"Hiện tại có xin lỗi cũng vô ích." Jeon Jungkook lên tiếng. Kim Namjoon cũng không đáp lại. Lời của anh ta nói quả thật không sai, giờ có xin lỗi cùng không thể thay đổi được gì cả. Một lát sau, Jeon Jungkook lại nói: "Giờ chỉ còn cách cố gắng khiến cho y hiểu được những việc mình gây ra nghiêm trọng như thế nào mà thôi." Jeon Jungkook cũng thông cảm với Kim SeokJin, dù vẫn chưa thể tìm hiểu rõ ràng mọi việc, nhưng anh biết, ngày xưa gia đình y phá sản, và cả sự mất tích đáng ngờ của ba và mẹ y là do ba anh gây ra. Trong chuyện này, anh cũng có một phần trách nhiệm. 

Kim Namjoon dù không biểu hiện qua mặt, nhưng trong lòng cũng dân lên cảm kích. Đang định nói gì đó, cánh cửa phía sau Jeon Jungkook mở ra. Viên cảnh sát ban nãy bước vào trong, hơi cúi đầu. 

"Hiện tại đã hết giờ gặp mặt." 

Jeon Jungkook cũng không chần chừ gì, ngay lập tức đứng lên. Kim Namjoon cũng theo đó đứng dậy. Trước khi đi, anh lại quay đầu lại nói với Kim Namjoon: "Mọi việc bên ngoài trông cậy cả vào anh." Kim Namjoon vừa gật đầu, lại nghe thấy giọng anh nói tiếp: "Nhờ anh nói với cậu ấy, nhớ giữ gìn bản thân." 

Nói xong cùng với viên cảnh sát đi vào phía trong. Hắn đứng trầm mặc một lát, sau đó cũng quay người đi về phía cánh cửa ở phía sau mình. Cánh cửa vừa mở ra, hắn ngay lập tức nhìn thấy Park Jimin đứng ở gần đó. Mặt cậu hơi cúi, nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Kim Namjoon lại không hề bất ngờ với việc cậu xuất hiện ở đó. Hắn chậm rãi đi tới chỗ cậu. 

"Điều cậu yêu cầu tôi đã hoàn thành rồi đó." 

Park Jimin "ừm" một tiếng. Hôm đó, khi đồng ý cùng với Kim JungMoon thương lượng, cậu đã ra điều kiện rằng Kim Namjoon sẽ cho cậu đứng ngoài để nghe cuộc nói chuyện giữa anh và hắn. Từ sau khi sự việc kia phát sinh, cậu đã mấy lần tới đây để gặp Jeon Jungkook nhưng lần nào cũng bị anh từ chối. Cậu biết, trong lúc này, anh không muốn gặp cậu, nhưng cậu thực sự rất lo, nên chỉ có cách này Park Jimin mới có thể biết được tình hình hiện tại của anh ra sao. Cậu hơi cúi đầu: "Cảm ơn anh. Giờ thì tôi yên tâm rồi." 

Kim Namjoon nhìn Park Jimin, ánh mắt cậu giờ đã thoáng yên tâm hơn phần nào, thầm nghĩ, đã rất lâu rồi, hắn không hề cảm thấy yên tâm như vậy. Có lẽ là từ khi phát sinh quan hệ với Kim SeokJin, hắn đã không còn có thể cảm thấy an tâm nữa. Hắn quay đầu định bước đi, chợt nghe tiếng Park Jimin gọi vọng lại: "Khoan đã." 

Kim Namjoon dừng bước, quay về phía sau. Park Jimin ngập ngừng một chút, xong như lấy được quyết tâm, đi nhanh tới trước mặt Kim Namjoon. 

"Những gì mà anh và Jeon Jungkook điều tra được về vụ việc bảy năm trước... Tôi có thể xem chúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store