Kookmin Remember
Dự án đấu thầu cuối cùng cũng như dự kiến được JK thầu được. Công trình cũng đã được khởi công. Hôm nay chính là ngày Jeon Jungkook đi khảo sát công trình này. Anh mặc bộ đồ bảo hộ, theo sau là Kim Namjoon đi lần lượt quanh khu công trình. Cho tới nay đã được hơn một tuần kể từ khi tiến hành xây dựng, nhưng năng suất vô cùng nhanh. Jeon Jungkook thật hài lòng vừa đi vừa xem xét kỹ xung quanh. Công trình này được thi công đã ít nhiều đem lại một nguồn đầu tư vô cùng lớn cho công ty JK. Không bao lâu nữa, công ty anh sẽ có thể đủ mạnh để cạnh tranh được với SK. Nhớ tới SK, tâm tình anh lại trùng xuống. Trong khoảng thời gian vừa rồi, ngoài việc giành thời gian cho công ty, Jeon Jungkook cũng cố gắng tìm kiếm thêm những manh mối của sự việc trong quá khứ. Thứ duy nhất mà anh muốn đó chính là chiếc USB mà Kim HwanChul nhắc tới, thế nhưng đã tra hỏi rất nhiều nơi mà không thể tìm được. Anh không hy vọng nó sẽ bị tiêu hủy ngay trong vụ cháy ngày hôm ấy. "Anh lại đang nghĩ tới cậu ấy sao?" Kim Namjoon thấy Jeon Jungkook có hơi mất tập trung, thuận tiện mở miệng hỏi. "Có chút lo lắng mà thôi." Jeon Jungkook đáp. Từ sau khi thành lập công ty này, Kim Namjoon đã ở bên cạnh giúp đỡ anh rất nhiều, dù đã biết được mối quan hệ giữa hắn và Kim SeokJin, nhưng lần này niềm tin của anh đối với hắn cũng đã được cải thiện hơn. Đối với những gì hắn nghĩ và mình nghĩ, hai người đều sẽ trao đổi với nhau, bởi có lẽ hiện giờ, cả anh và Kim Namjoon đều có một lý do riêng để hợp tác. Kim Namjoon âm trầm nhìn Jeon Jungkook. Ánh mắt chợt thấy phía đằng xa xa có một bóng người lấp ló. Người nọ ngay khi phát hiện mình bị nhìn thấy, vội nhanh chóng nấp ra phía sau cái cột to gần đó. Kim Namjoon mặc dù nhìn không rõ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi đó hồi lâu, đôi mày hơi cau lại. "Anh còn đứng đó làm gì vậy?" Tiếng Jeon Jungkook vang lên làm hắn chợt giật mình. Quay lại, đã thấy anh đang bước về phía trước. Hắn quay đầu nhìn về phía ban nãy một lần nữa, không thấy có động tĩnh gì, sau đó mới tiếp tục quay người bước theo phía sau Jeon Jungkook. Jeon Jungkook sau khi kiểm tra một vòng công trường, thuận tiện dừng lại hướng dẫn cho một vài công nhân ở gần đó. Những người làm việc ở đây, đối với Jeon Jungkook vô cùng có hảo cảm. Dù sao anh cũng là chủ tịch một công ty, thế nhưng đối xử và đãi ngộ đối với các nhân viên rất tốt. Vì vậy mỗi khi có gì không rõ ràng, họ có thể trực tiếp nói chuyện với anh. Lần này cũng vậy. Thế nhưng trong khi đang hướng dẫn bản vẽ cho một nhân viên, Jeon Jungkook chợt nhìn thấy bức tường phía gần đó đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ban đầu chỉ hơi nhỏ, nhưng rất nhanh đã lan ra khắp xung quanh, giống như đang vẽ nên họa tiết trên đó vậy. Mọi việc diễn ra nhanh quá mức. Mắt thấy bức tường có khả năng sẽ đổ xuống, con ngươi trong mắt Jeon Jungkook co rút kịch liệt. Anh vội vã hô lớn: "Mọi người tránh ra!" Cùng với tiếng la lớn ấy là tiếng rầm rập vang lên từ những khối bê tông sụp đổ. Kim Namjoon hoảng hốt khi thấy Jeon Jungkook lao mình về phía trước. Tiếng động lớn vang lên một lúc lâu rồi trở nên im ắng. Khắp công trường lúc này chỉ còn lại là một màn bụi mù trắng xóa.
"Vậy là... Cậu quyết định ở lại SK thật sao?" Chén trà được đặt xuống trước bàn, Jung Hoseok nhanh chóng hỏi. Park Jimin không nói gì, chỉ gật đầu. Jung Hoseok có phần lo lắng nhìn cậu. Vì Park Jimin đã bí mật chuyển Park Jihyun tới bệnh viện khác, hơn nữa cũng không còn ở lại nhà của Jeon Jungkook. Hắn đã rất lâu không thể gặp được cậu, chỉ có thể thông qua Jeon Jungkook mà biết được, cậu đã quyết định rời bỏ anh để ở lại SK làm việc. Vốn đang nghĩ nên làm sao để gặp được Park Jimin, không ngờ rằng sáng nay cậu lại tìm tới nhà mình. Cậu chỉ kể qua loa lại những sự việc đã xảy ra, nội tình chi tiết bên trong lại không nói rõ, hiển nhiên là không muốn cho Jung Hoseok và Kim Taehyung biết. Hắn chỉ muốn khuyên Park Jimin nên nghĩ lại những việc mình đang làm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cậu, hiện tại có muốn nói gì cũng vô ích, lại thôi. Đành thở dài: "Cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ?" Đôi mày hơi nhăn lại, "Cậu sẽ gặp nguy hiểm." Park Jimin gật đầu, "Không phải lo cho tớ." Sau đó cậu cúi đầu nói khẽ, nhưng vẫn đủ để Jung Hoseok nghe thấy, "Nếu tớ không rời đi, tớ có thể liên lụy anh ấy." Park Jimin cũng cảm thấy tốt hơn khi tới đây tâm sự cùng với Kim Taehyung và Jung Hoseok. Trong những ngày qua ở một mình mà không có Jeon Jungkook, tâm trạng vô cùng không tốt, vì vậy mới muốn đến đây gặp mọi người một chút. Và còn, cậu có việc cần phải nhờ đến họ. "Jung Hoseok, trong nhà còn bánh không?" Park Jimin bỗng nhiên chuyển chủ đề. "Vẫn còn ở dưới bếp. Tớ đi lấy." Jung Hoseok gật đầu nói, sau đó đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng vẫn không khỏi thở dài nhìn về phía Park Jimin. Hiện tại hắn thật sự bất lực trước hai người này. Jeon Jungkook thì một mực muốn kéo Park Jimin về phía mình để cậu có thể được an toàn. Ngược lại, cậu lại cố gắng đẩy anh ra vì không muốn liên lụy đến anh. Suy cho cùng, vẫn chỉ là do Park Jimin và Jeon Jungkook quá ngốc, mới tự khiến cho nhau phiền muộn như vậy. Hắn khép cửa phòng lại, quay người đi xuống dưới bếp. Park Jimin chờ tới khi Jung Hoseok đi khỏi, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, quay người sang Kim Taehyung. "Kim Taehyung... Anh có việc muốn nhờ em." "Sao vậy ạ?" Kim Taehyung thấy vẻ mặt của Park Jimin, có chút lo lắng, rất nghiêm túc mà đáp lại. Chỉ chờ có vậy, cậu vội vàng lấy trong túi áo ra một thứ, đặt vào trong tay Kim Taehyung. Kim Taehyung nhìn xuống, là một cái hộp nho nhỏ, có hơi ngạc nhiên nhìn về phía Park Jimin. "Thứ này..." "Em hứa với anh phải giữ nó thật cẩn thận." Park Jimin cầm tay Kim Taehyung, ngữ khí thấp xuống, nói rõ từng chữ một, "Bất kể có chuyện gì cũng không được mở ra, không được cho ai biết... Cho tới khi thời cơ đến..." Kim Taehyung đối với những chuyện xảy ra của Jeon Jungkook và Park Jimin vẫn còn chưa hiểu rõ. Giờ Park Jimin lại nhờ như thế này, nhất thời lo lắng, tim cũng đập mạnh: "Thứ này là thứ gì? Sao lại đưa cho em?" Park Jimin nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Cậu đã có dự tính riêng của cậu, không hề muốn nói cho ai khác biết nên chỉ lắc đầu. Kim Taehyung đang định hỏi thêm, chợt nghe thấy tiếng Jung Hoseok gọi từ phía dưới nhà. "Park Jimin! Mau xuống!" Giọng điệu vô cùng vội vàng khiến cho hai người trở nên lo lắng. Park Jimin quay sang nhìn Kim Taehyung, vừa vặn Kim Taehyung cũng quay sang nhìn cậu, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy xuống dưới. Kim Taehyung cũng đi theo phía sau. Xuống tầng 1, cậu thấy Jung Hoseok đang đứng ở phía phòng khách, trên tay cầm theo một đĩa bánh, mắt dán chặt vào màn hình TV trước mặt. "Hoseok, có chuyện gì vậy?" Jung Hoseok không quay lại, chỉ vẫy vẫy tay về phía hai người, ý bảo đi tới chỗ hắn. Trong lòng Park Jimin bỗng dâng lên một dự cảm không lành, tim cũng nhói một cái. Cậu không nhanh không chậm bước tới. Jung Hoseok kéo cậu tới trước màn hình TV rồi chỉ vào đó: "Cậu nhìn xem..." Park Jimin nuốt ực một cái, không biết tại sao cảm thấy có chút sợ hãi, quay mặt lại nhìn vào màn hình. Trên TV là bản tin mới cập nhật buổi chiều. Điều khiến cậu để tâm hơn, chính là hình ảnh của anh trên đó. "Theo tin mới nhất vừa nhận được chiều nay, tại nơi thi công công trình khu mua sắm dưới lòng đất của công ty JK đã xảy ra tai nạn lao động vô cùng nghiêm trọng và đã làm chết 3 người. Chúng tôi được biết rằng, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chủ tịch của công ty, Jeon Jungkook, cũng đang có mặt tại đó..." Park Jimin sững người nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Những lời vừa lọt vào tai lại như chưa nghe thấy gì. Đôi con ngươi co rút kịch liệt, trái tim cũng đập mạnh đến đau nhói. Tai nạn nghiêm trọng... Chết ba người... Jeon Jungkook đang ở đó... Những từ ngữ như vây lấy xung quanh tâm trí cậu. Jeon Jungkook.... Jeon Jungkook.... "Xin lỗi... Tớ... Tớ phải đi gặp anh ấy..." Park Jimin thất thần, người hơi lảo đảo nhưng ngay lập tức đứng vững lại, vội vã chạy nhanh ra phía cửa. "Đợi đã anh Jimin!" Kim Taehyung gọi lớn định đuổi theo, nhưng Park Jimin không mảy may quay đầu lại, tay Kim Taehyung cũng bị Jung Hoseok giữ lấy. "Hiện giờ đuổi theo, ta cũng sẽ không thể giúp được điều gì..." Jung Hoseok nhíu mày nhìn bóng Park Jimin khuất dần. Nhìn đến bộ mặt nghiêm trọng của Kim Taehyung, đưa tay xoa đầu cậu trấn an: "Anh cũng rất lo cho Jeon Jungkook. Nhưng có vẻ hiện tại nên để cho Jimin tự mình giải quyết mọi việc, chúng ta đi theo, sẽ chỉ làm cậu ấy rối hơn thôi..." Kim Taehyung nhìn Jung Hoseok. Có thể nhận thấy rõ sự sốt ruột hiện ra trên gương mặt hắn. Cậu định nói với Jung Hoseok về chiếc hộp khi nãy Park Jimin đưa cho mình, nhưng nhớ tới lời Park Jimin dặn không được nói với ai, cậu lại thôi. "Anh Hoseok... Hy vọng hai người họ sẽ không có việc gì... " Cậu khẽ giọng nói. Jung Hoseok bất chợt nghe Kim Taehyung nói vậy có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nén tiếng thở dài, xoa đầu cậu lần nữa. "Ừ... Anh cũng hy vọng vậy..."
Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng công ty JK. Park Jimin vội vã mở cửa bước xuống, cũng không cần chờ tài xế trả lại tiền thừa, nhanh chóng chạy vào trong. Sau khi nghe được bản tin, cậu thực sự lo lắng cho Jeon Jungkook, tức tốc chạy nhanh tới đây. Ánh mắt nhìn một hồi, bỗng thấy có bóng người quen quen của trước mặt. Là Kim Namjoon. Cậu không nói không rằng, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn đang đứng. Kim Namjoon nhìn thấy Park Jimin vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu túm lấy cổ tay giật mạnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía mình: "Jeon Jungkook... Anh ấy ra sao rồi?" Kim Namjoon hơi sững người, xong cũng đoán ra được cậu đang nói tới việc gì, bèn lắc đầu: "Yên tâm, anh ấy không sao cả. Chỉ là bị thương ở bên cánh tay phải thôi, do lúc đó đứng ở hơi gần nơi xảy ra tai nạn." Park Jimin nghe như vậy, trong lòng cũng nhẹ đi không ít. Cậu thở dài một cái, thầm không ngừng cảm tạ trong lòng, sau đó vẫn nắm chặt cổ tay của Kim Namjoon: "Vậy giờ anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy..." Kim Namjoon bất đắc dĩ nhìn cậu: "Hiện tại thì không thể được..." Không hiểu sao, Park Jimin còn cảm nhận trong câu nói đó sự mệt mỏi, phiền não. Cậu bỗng dưng không muốn nghe thêm nữa. Nhịp tim lại bắt đầu nhanh dần "Lần này xảy ra tai nạn, đã làm chết ba mạng người. Hơn nữa, theo những gì mà đội cảnh sát điều tra được, hiện tại, Jeon Jungkook bị tình nghi bòn rút nguyên vật liệu trong thi công nhằm tư lợi, dẫn đến tai nạn. Vừa lúc trước đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa đi rồi."
"Vậy là... Cậu quyết định ở lại SK thật sao?" Chén trà được đặt xuống trước bàn, Jung Hoseok nhanh chóng hỏi. Park Jimin không nói gì, chỉ gật đầu. Jung Hoseok có phần lo lắng nhìn cậu. Vì Park Jimin đã bí mật chuyển Park Jihyun tới bệnh viện khác, hơn nữa cũng không còn ở lại nhà của Jeon Jungkook. Hắn đã rất lâu không thể gặp được cậu, chỉ có thể thông qua Jeon Jungkook mà biết được, cậu đã quyết định rời bỏ anh để ở lại SK làm việc. Vốn đang nghĩ nên làm sao để gặp được Park Jimin, không ngờ rằng sáng nay cậu lại tìm tới nhà mình. Cậu chỉ kể qua loa lại những sự việc đã xảy ra, nội tình chi tiết bên trong lại không nói rõ, hiển nhiên là không muốn cho Jung Hoseok và Kim Taehyung biết. Hắn chỉ muốn khuyên Park Jimin nên nghĩ lại những việc mình đang làm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cậu, hiện tại có muốn nói gì cũng vô ích, lại thôi. Đành thở dài: "Cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ?" Đôi mày hơi nhăn lại, "Cậu sẽ gặp nguy hiểm." Park Jimin gật đầu, "Không phải lo cho tớ." Sau đó cậu cúi đầu nói khẽ, nhưng vẫn đủ để Jung Hoseok nghe thấy, "Nếu tớ không rời đi, tớ có thể liên lụy anh ấy." Park Jimin cũng cảm thấy tốt hơn khi tới đây tâm sự cùng với Kim Taehyung và Jung Hoseok. Trong những ngày qua ở một mình mà không có Jeon Jungkook, tâm trạng vô cùng không tốt, vì vậy mới muốn đến đây gặp mọi người một chút. Và còn, cậu có việc cần phải nhờ đến họ. "Jung Hoseok, trong nhà còn bánh không?" Park Jimin bỗng nhiên chuyển chủ đề. "Vẫn còn ở dưới bếp. Tớ đi lấy." Jung Hoseok gật đầu nói, sau đó đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng vẫn không khỏi thở dài nhìn về phía Park Jimin. Hiện tại hắn thật sự bất lực trước hai người này. Jeon Jungkook thì một mực muốn kéo Park Jimin về phía mình để cậu có thể được an toàn. Ngược lại, cậu lại cố gắng đẩy anh ra vì không muốn liên lụy đến anh. Suy cho cùng, vẫn chỉ là do Park Jimin và Jeon Jungkook quá ngốc, mới tự khiến cho nhau phiền muộn như vậy. Hắn khép cửa phòng lại, quay người đi xuống dưới bếp. Park Jimin chờ tới khi Jung Hoseok đi khỏi, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, quay người sang Kim Taehyung. "Kim Taehyung... Anh có việc muốn nhờ em." "Sao vậy ạ?" Kim Taehyung thấy vẻ mặt của Park Jimin, có chút lo lắng, rất nghiêm túc mà đáp lại. Chỉ chờ có vậy, cậu vội vàng lấy trong túi áo ra một thứ, đặt vào trong tay Kim Taehyung. Kim Taehyung nhìn xuống, là một cái hộp nho nhỏ, có hơi ngạc nhiên nhìn về phía Park Jimin. "Thứ này..." "Em hứa với anh phải giữ nó thật cẩn thận." Park Jimin cầm tay Kim Taehyung, ngữ khí thấp xuống, nói rõ từng chữ một, "Bất kể có chuyện gì cũng không được mở ra, không được cho ai biết... Cho tới khi thời cơ đến..." Kim Taehyung đối với những chuyện xảy ra của Jeon Jungkook và Park Jimin vẫn còn chưa hiểu rõ. Giờ Park Jimin lại nhờ như thế này, nhất thời lo lắng, tim cũng đập mạnh: "Thứ này là thứ gì? Sao lại đưa cho em?" Park Jimin nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Cậu đã có dự tính riêng của cậu, không hề muốn nói cho ai khác biết nên chỉ lắc đầu. Kim Taehyung đang định hỏi thêm, chợt nghe thấy tiếng Jung Hoseok gọi từ phía dưới nhà. "Park Jimin! Mau xuống!" Giọng điệu vô cùng vội vàng khiến cho hai người trở nên lo lắng. Park Jimin quay sang nhìn Kim Taehyung, vừa vặn Kim Taehyung cũng quay sang nhìn cậu, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy xuống dưới. Kim Taehyung cũng đi theo phía sau. Xuống tầng 1, cậu thấy Jung Hoseok đang đứng ở phía phòng khách, trên tay cầm theo một đĩa bánh, mắt dán chặt vào màn hình TV trước mặt. "Hoseok, có chuyện gì vậy?" Jung Hoseok không quay lại, chỉ vẫy vẫy tay về phía hai người, ý bảo đi tới chỗ hắn. Trong lòng Park Jimin bỗng dâng lên một dự cảm không lành, tim cũng nhói một cái. Cậu không nhanh không chậm bước tới. Jung Hoseok kéo cậu tới trước màn hình TV rồi chỉ vào đó: "Cậu nhìn xem..." Park Jimin nuốt ực một cái, không biết tại sao cảm thấy có chút sợ hãi, quay mặt lại nhìn vào màn hình. Trên TV là bản tin mới cập nhật buổi chiều. Điều khiến cậu để tâm hơn, chính là hình ảnh của anh trên đó. "Theo tin mới nhất vừa nhận được chiều nay, tại nơi thi công công trình khu mua sắm dưới lòng đất của công ty JK đã xảy ra tai nạn lao động vô cùng nghiêm trọng và đã làm chết 3 người. Chúng tôi được biết rằng, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chủ tịch của công ty, Jeon Jungkook, cũng đang có mặt tại đó..." Park Jimin sững người nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Những lời vừa lọt vào tai lại như chưa nghe thấy gì. Đôi con ngươi co rút kịch liệt, trái tim cũng đập mạnh đến đau nhói. Tai nạn nghiêm trọng... Chết ba người... Jeon Jungkook đang ở đó... Những từ ngữ như vây lấy xung quanh tâm trí cậu. Jeon Jungkook.... Jeon Jungkook.... "Xin lỗi... Tớ... Tớ phải đi gặp anh ấy..." Park Jimin thất thần, người hơi lảo đảo nhưng ngay lập tức đứng vững lại, vội vã chạy nhanh ra phía cửa. "Đợi đã anh Jimin!" Kim Taehyung gọi lớn định đuổi theo, nhưng Park Jimin không mảy may quay đầu lại, tay Kim Taehyung cũng bị Jung Hoseok giữ lấy. "Hiện giờ đuổi theo, ta cũng sẽ không thể giúp được điều gì..." Jung Hoseok nhíu mày nhìn bóng Park Jimin khuất dần. Nhìn đến bộ mặt nghiêm trọng của Kim Taehyung, đưa tay xoa đầu cậu trấn an: "Anh cũng rất lo cho Jeon Jungkook. Nhưng có vẻ hiện tại nên để cho Jimin tự mình giải quyết mọi việc, chúng ta đi theo, sẽ chỉ làm cậu ấy rối hơn thôi..." Kim Taehyung nhìn Jung Hoseok. Có thể nhận thấy rõ sự sốt ruột hiện ra trên gương mặt hắn. Cậu định nói với Jung Hoseok về chiếc hộp khi nãy Park Jimin đưa cho mình, nhưng nhớ tới lời Park Jimin dặn không được nói với ai, cậu lại thôi. "Anh Hoseok... Hy vọng hai người họ sẽ không có việc gì... " Cậu khẽ giọng nói. Jung Hoseok bất chợt nghe Kim Taehyung nói vậy có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nén tiếng thở dài, xoa đầu cậu lần nữa. "Ừ... Anh cũng hy vọng vậy..."
Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng công ty JK. Park Jimin vội vã mở cửa bước xuống, cũng không cần chờ tài xế trả lại tiền thừa, nhanh chóng chạy vào trong. Sau khi nghe được bản tin, cậu thực sự lo lắng cho Jeon Jungkook, tức tốc chạy nhanh tới đây. Ánh mắt nhìn một hồi, bỗng thấy có bóng người quen quen của trước mặt. Là Kim Namjoon. Cậu không nói không rằng, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn đang đứng. Kim Namjoon nhìn thấy Park Jimin vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu túm lấy cổ tay giật mạnh, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía mình: "Jeon Jungkook... Anh ấy ra sao rồi?" Kim Namjoon hơi sững người, xong cũng đoán ra được cậu đang nói tới việc gì, bèn lắc đầu: "Yên tâm, anh ấy không sao cả. Chỉ là bị thương ở bên cánh tay phải thôi, do lúc đó đứng ở hơi gần nơi xảy ra tai nạn." Park Jimin nghe như vậy, trong lòng cũng nhẹ đi không ít. Cậu thở dài một cái, thầm không ngừng cảm tạ trong lòng, sau đó vẫn nắm chặt cổ tay của Kim Namjoon: "Vậy giờ anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy..." Kim Namjoon bất đắc dĩ nhìn cậu: "Hiện tại thì không thể được..." Không hiểu sao, Park Jimin còn cảm nhận trong câu nói đó sự mệt mỏi, phiền não. Cậu bỗng dưng không muốn nghe thêm nữa. Nhịp tim lại bắt đầu nhanh dần "Lần này xảy ra tai nạn, đã làm chết ba mạng người. Hơn nữa, theo những gì mà đội cảnh sát điều tra được, hiện tại, Jeon Jungkook bị tình nghi bòn rút nguyên vật liệu trong thi công nhằm tư lợi, dẫn đến tai nạn. Vừa lúc trước đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store