Kookmin Remember
Park Jimin nhanh chóng được Jeon Jungkook ôm vào giường. Cái gì gọi là bữa trưa đều bị anh bỏ qua một bên hết. Ngay tại lúc này, thứ duy nhất anh muốn "ăn" chỉ có cậu mà thôi. Park Jimin không hề kháng cự, để mặc Jeon Jungkook đem mình đặt ngồi lên giường. Khuôn mặt cậu ửng hồng, cậu nhìn anh. Jeon Jungkook đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu. "Park Jimin... Tôi yêu em." Jeon Jungkook rút đầu lưỡi khỏi miệng cậu, vừa đưa tay giúp cậu cởi áo vừa nhẹ giọng nói, âm thanh trầm trầm tràn đầy mê hoặc. Park Jimin bị đè nằm xuống giường, cậu đưa tay vòng qua cổ Jeon Jungkook, tiếp nhận kích thích từ đối phương "Tôi cũng vậy..." Hai thân ảnh trên giường bắt đầu quấn quít lấy nhau. Jeon Jungkook ôm lấy phần eo của Park Jimin, đồng thời nụ hôn dần trượt xuống dưới. Rất nhanh, áo đều đã bị cởi hết. Dưới ánh đèn mập mờ, làn da trắng trẻo của Park Jimin hơi ửng hồng, trông như một bức tượng tinh xảo bằng gốm, vạn phần mê người. Anh không kìm được hôn lên xương quai xanh của của cậu, chiếc lưỡi mềm mại đảo qua đảo lại vài vòng. Cảm giác tình cảm thúc giục khiến cho Park Jimin thoáng căng thẳng thân mình, hơi run rẩy nơi lồng ngực mà phát ra tiếng rên khẽ, khiến cho hai điểm nhỏ trên ngực căng lên, đỏ hồng càng thêm mê người. Jeon Jungkook tiếp tục di chuyển đầu lưỡi xuống phía dưới, dừng lại trên điểm hồng trước ngực, đầu lưỡi anh vẽ lên vài nét tinh xảo trên đó. "Ah..." Park Jimin không nhịn được kêu khẽ một tiếng, cảm nhận hai bàn tay cùng với chiếc lưỡi lướt qua trên da thịt mình. Những khoái cảm như một dòng điện chạy khắp toàn thân khiến cho cơ thể cậu không thể khống chế được mà run rẩy theo từng va chạm của Jeon Jungkook. Anh không muốn để cậu khó chịu, vì vậy mọi thứ đều chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhìn người nằm dưới một bộ dáng hưởng thụ phát ra những tiếng thở dốc, trên khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt khép hờ như phủ một tầng hơi nước nhìn anh. Jeon Jungkook phát hiện con mèo của mình bình thường trông rất đáng yêu, nhưng hiện giờ trông cậu ta thật sự rất quyến rũ. Anh lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn vào càn rỡ bên trong đôi môi của cậu. Một tay lướt qua gáy, vẽ một đường thẳng trên lưng khiêu khích, tay kia cũng không yên phận bắt đầu lần sâu xuống qua vùng bụng dưới chạm tới bộ vị đang bắt đầu cương lên. Ngón tay anh chậm rãi đưa vào dò xét phía bên trong nóng mềm, ẩm ướt. Quả nhiên, Park Jimin chịu không được, cả thân hình hơi cuộn lại, run lên theo sự kích thích, vặn vẹo phát ra tiếng thở gấp. Anh hài lòng nhìn bộ dáng của người trước mắt, Park Jimin như càng ngày càng tăng thêm vài phần mị lực, khuôn mặt ửng hồng mơ màng nhìn anh. Jeon Jungkook tiếp tục đưa tay dò xét sâu hơn, chạm tới vị trí mẫn cảm. Phần bên dưới nhanh chóng mở ra và khép lại, giống như không muốn cho anh tiến vào sâu hơn, nhưng cũng giống như lời mời gọi anh tiến vào. "Jeon Jungkook... Jeon Jungkook..." Park Jimin cảm nhận từng đợt khoái cảm, vô thức gọi tên anh. Ngay lúc này đây, bên trong tâm trí của cậu, chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh, cậu tự nguyện giao tất cả cho con người đó, bao gồm cả lòng tin, tình yêu và cả cơ thể này. "Tôi ở đây..." Jeon Jungkook đáp lại lời nói của cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó lại tiếp tục lan ra các vùng xung quanh cổ, để lại những điểm đỏ mê người trên đó. Anh đã "đánh dấu" cậu, vĩnh viễn cậu sẽ thuộc về anh. Phần thân dưới đã sớm ngẩng cao đầu. Anh nhẹ nhàng rút ngón tay ra, tinh dịch tràn ra thấm ướt tay anh. Cẩn thận đưa vật cứng rắn tiến vào bên trong, ban đầu có chút khó khăn, nhưng rất nhanh nơi đó dần nuốt trọn lấy thứ nóng rực của anh. Bên ngoài trời lúc này rất lạnh, thế nhưng bầu không khí ám muội dưới anh đèn mờ lại vô cùng nóng bỏng. Park Jimin cảm nhận được thứ đó đang ở trong người mình, đầu ngoảnh sang một bên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Anh cúi xuống vuốt tóc cậu, thì thầm vào bên tai: "Gọi tên của tôi..." Park Jimin từng đợt thở dốc, đưa hai tay vòng qua cổ anh, thân thể phía dưới lay động theo di chuyển của anh, đôi mắt khép hờ mê man, "Jeon Jungkook... Jeon Jungkook..." Thắt lưng bị nâng lên, tiếp tục nghênh đón từng đợt luân động không hề ngừng nghỉ. Jeon Jungkook âu yếm hôn lên khắp người cậu, mãnh liệt kích thích những vị trí nhạy cảm. Ái dịch từ phía dưới không ngừng chảy ra, cậu vẫn vô thức gọi tên anh. Jeon Jungkook tiếp tục hôn Park Jimin, lưỡi hai người dây dưa kịch liệt, cố gắng tìm kiếm nhiệt tình nơi đối phương. Rất nhanh, anh đã đem tất cả dòng nhiệt huyết nóng bỏng trong người bắn vào bên trong cậu. Anh thở dốc, ôm lấy Park Jimin phía dưới vẫn còn đang mơ màng.
"Có lẽ Park Jimin hôm nay sẽ về muộn." Park Jihyun thở dài nói với Jung Hoseok. Jung Hoseok không đáp lại lời của bà, đưa mắt qua cửa sổ nhìn vô thần về một hướng nào đó.Vốn dĩ hôm nay hắn định tới thăm Park Jimin sau khi ra viện, kết quả cậu lại không có nhà. "Bác đang lo lắng về chuyện của Jimin với Jeon Jungkook phải không?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng làm cho Park Jihyun bất ngờ. Bà quay lại phía cậu hỏi đầy nghi hoặc. "Sao cháu biết?" "Cháu đã gặp Jeon Jungkook rồi..." Park Jihyun nhìn vẻ mặt của Jung Hoseok cũng không biết nói sao. Bà đành quay người đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Đôi mắt bỗng lướt qua tấm ảnh bà chụp chung với cậu khi còn nhỏ, liền đưa tay lên cầm lấy. Bàn tay vuốt ve mặt ảnh, đôi mắt lại như hồi tưởng về quá khứ xa xăm. "Cháu biết rồi đấy, Jimin từ bé đã rất đáng thương. Chỉ vì bác chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, lại bị người ta ruồng rẫy vứt bỏ... Vẫn là Jimin thương bác nhất, không có trách bác lấy một lời..." Bà quay qua nói với Jung Hoseok, "Xảy ra chuyện ngày hôm đó, bác thật sự lo lắng cho Jimin. Bác không muốn nó phải chịu khổ nữa, vì vậy mới chuyển nó lên đây... Thật không ngờ..." Jung Hoseok bước tới gần, đặt tay lên vai Park Jihyun, đỡ bà ngồi xuống ghế. Mọi chuyện của Park Jimin hắn đều hiểu rõ. Từ sau hôm ở bệnh viện, hắn đã gặp riêng với Jeon Jungkook, anh đã kể cho hắn những gì cần biết. Hắn cũng rõ ràng những cảm xúc của Park Jimin với anh, cho dù cậu có mất trí nhớ hay không, thì trước tới nay tình cảm mà cậu dành cho Jeon Jungkook vẫn như vậy, không hề thay đổi. "Bác đừng nên lo lắng quá về cậu ấy... Park Jimin và Jeon Jungkook... Hai người đó..." Jung Hoseok không nói hết câu. Hắn im lặng khi nhận ra được suy nghĩ trong đầu mình. Dường như hắn đã sắp bỏ cuộc với cậu, ngẫm lại, hiện tại không phải bên người hắn cũng đang có một người mà hắn cần phải bảo vệ hay sao? Park Jihyun đối với lời nói của Jung Hoseok cũng trầm mặt xuống. Jimin đối với Jeon Jungkook ra sao, trong lòng bà cũng phần nào hiểu được. Cái tối bà bắt gặp hai người họ dưới sân, những hành động của Jeon Jungkook đối với con trai mình đã chứng minh tất cả điều đó. Chỉ là, bà vẫn không an tâm mỗi khi nhớ về bảy năm trước. "Khi mà Park Jimin bị ngã cầu thang, chính anh ta là người đưa cậu ấy tới bệnh viện, nhưng vì sợ bác không muốn gặp mặt nên đã trốn đi." Jung Hoseok tiếp tục nói. Park Jihyun ngạc nhiên với Jung Hoseok. Bà khó xử nhìn vào bức ảnh trong tay mình. Hiện tại, Park Jihyun khó mà chắc chắn được những việc mình làm điều gì là tốt cho Jimin của bà sau này. Có lẽ bà nên xem xét thêm một thời gian nữa về chuyện của con trai bà.
Park Jimin mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Jeon Jungkook, anh đã thức dậy từ bao giờ, đang chống cằm ngắm cậu ngủ. Xung quanh căn phòng mờ ảo vẫn còn vấn vương dấu vết của trận phong tình ban nãy khiến cậu đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực của anh. Jeon Jungkook cười, đưa tay càn rỡ mái tóc rủ trên mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Có đói không?" Park Jimin lúc này mới nhận ra trời đã sắp tối, và mình từ trưa tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, gật đầu. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của cậu, không kiềm được âu yếm hôn lên trán cậu một cái. Trận ân ái ban nãy dường như đã giúp cho hai người hiểu rõ những ham muốn, những tình cảm của đối phương hơn, sự khao khát tình cảm của nhau cho thấy lòng tin mà đối phương dành cho mình. Park Jimin giờ đã trở thành người của anh, vĩnh viễn không thay đổi. "Sau khi học xong đại học, em đã có dự tính gì chưa?" Jeon Jungkook đưa tay xoa mái đầu người trong lòng, biết là giờ này chắc chắn cậu đã đói bụng, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi lúc này. Park Jimin nghe xong câu hỏi, nghĩ nghĩ một hồi. Quả thật sau khi đỗ vào trường đại học, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, tương lai phía trước là một mảng mù mờ. Cậu lắc đầu: "Tôi cũng chưa nghĩ tới..." "Vậy, tới tập đoàn của tôi làm việc đi." Chuyện Park Jimin với Kang DongHo lần trước khiến anh có phần lo lắng, cũng càng khiến anh quyết tâm hơn vào lời đề nghị này. Dù cho có tiếp xúc với anh nhiều hay không, ở thời khắc nào, cậu cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu như vậy, chi bằng cứ giữ cậu ở lại bên anh, có thể dễ dàng trông chừng và bảo vệ cậu hơn. Hơn nữa, lần trước anh đã điều tra được Kim Namjoon bên công ty HW có liên quan tới Kim HwanChul, người mà bảy năm trước đã đột nhập vào nhà cậu. Mọi chuyện dường như có một mốt ràng buộc không hề nhỏ tới Jeon JungSuk – ba anh, mà trong đó, Park Jimin là nút thắt duy nhất. Bây giờ trí nhớ của cậu đã dần khôi phục, đồng nghĩa với việc cậu gặp nguy hiểm sẽ tăng lên. Anh không muốn như vậy, bằng mọi giá anh phải kéo người này ở lại bên mình. Park Jimin nghe xong câu nói của Jeon Jungkook thì âm trầm, không nói gì. Trên vẻ mặt ánh lên vẻ suy tư. Những lo lắng của Jeon Jungkook với cậu, cậu đều hiểu. Hơn nữa, vào SK, bên cạnh việc có được việc làm và mức lương ổn định, ở cạnh Jeon Jungkook, anh ấy sẽ giúp cậu tìm lại đươc phần ký ức đã mất còn lại. Chỉ là... Park Jimin ngước mặt nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt đăm chiêu. "Có lẽ... Tôi cần phải nói chuyện thêm với mẹ tôi đã."
"Có lẽ Park Jimin hôm nay sẽ về muộn." Park Jihyun thở dài nói với Jung Hoseok. Jung Hoseok không đáp lại lời của bà, đưa mắt qua cửa sổ nhìn vô thần về một hướng nào đó.Vốn dĩ hôm nay hắn định tới thăm Park Jimin sau khi ra viện, kết quả cậu lại không có nhà. "Bác đang lo lắng về chuyện của Jimin với Jeon Jungkook phải không?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng làm cho Park Jihyun bất ngờ. Bà quay lại phía cậu hỏi đầy nghi hoặc. "Sao cháu biết?" "Cháu đã gặp Jeon Jungkook rồi..." Park Jihyun nhìn vẻ mặt của Jung Hoseok cũng không biết nói sao. Bà đành quay người đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Đôi mắt bỗng lướt qua tấm ảnh bà chụp chung với cậu khi còn nhỏ, liền đưa tay lên cầm lấy. Bàn tay vuốt ve mặt ảnh, đôi mắt lại như hồi tưởng về quá khứ xa xăm. "Cháu biết rồi đấy, Jimin từ bé đã rất đáng thương. Chỉ vì bác chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, lại bị người ta ruồng rẫy vứt bỏ... Vẫn là Jimin thương bác nhất, không có trách bác lấy một lời..." Bà quay qua nói với Jung Hoseok, "Xảy ra chuyện ngày hôm đó, bác thật sự lo lắng cho Jimin. Bác không muốn nó phải chịu khổ nữa, vì vậy mới chuyển nó lên đây... Thật không ngờ..." Jung Hoseok bước tới gần, đặt tay lên vai Park Jihyun, đỡ bà ngồi xuống ghế. Mọi chuyện của Park Jimin hắn đều hiểu rõ. Từ sau hôm ở bệnh viện, hắn đã gặp riêng với Jeon Jungkook, anh đã kể cho hắn những gì cần biết. Hắn cũng rõ ràng những cảm xúc của Park Jimin với anh, cho dù cậu có mất trí nhớ hay không, thì trước tới nay tình cảm mà cậu dành cho Jeon Jungkook vẫn như vậy, không hề thay đổi. "Bác đừng nên lo lắng quá về cậu ấy... Park Jimin và Jeon Jungkook... Hai người đó..." Jung Hoseok không nói hết câu. Hắn im lặng khi nhận ra được suy nghĩ trong đầu mình. Dường như hắn đã sắp bỏ cuộc với cậu, ngẫm lại, hiện tại không phải bên người hắn cũng đang có một người mà hắn cần phải bảo vệ hay sao? Park Jihyun đối với lời nói của Jung Hoseok cũng trầm mặt xuống. Jimin đối với Jeon Jungkook ra sao, trong lòng bà cũng phần nào hiểu được. Cái tối bà bắt gặp hai người họ dưới sân, những hành động của Jeon Jungkook đối với con trai mình đã chứng minh tất cả điều đó. Chỉ là, bà vẫn không an tâm mỗi khi nhớ về bảy năm trước. "Khi mà Park Jimin bị ngã cầu thang, chính anh ta là người đưa cậu ấy tới bệnh viện, nhưng vì sợ bác không muốn gặp mặt nên đã trốn đi." Jung Hoseok tiếp tục nói. Park Jihyun ngạc nhiên với Jung Hoseok. Bà khó xử nhìn vào bức ảnh trong tay mình. Hiện tại, Park Jihyun khó mà chắc chắn được những việc mình làm điều gì là tốt cho Jimin của bà sau này. Có lẽ bà nên xem xét thêm một thời gian nữa về chuyện của con trai bà.
Park Jimin mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Jeon Jungkook, anh đã thức dậy từ bao giờ, đang chống cằm ngắm cậu ngủ. Xung quanh căn phòng mờ ảo vẫn còn vấn vương dấu vết của trận phong tình ban nãy khiến cậu đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực của anh. Jeon Jungkook cười, đưa tay càn rỡ mái tóc rủ trên mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Có đói không?" Park Jimin lúc này mới nhận ra trời đã sắp tối, và mình từ trưa tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, gật đầu. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của cậu, không kiềm được âu yếm hôn lên trán cậu một cái. Trận ân ái ban nãy dường như đã giúp cho hai người hiểu rõ những ham muốn, những tình cảm của đối phương hơn, sự khao khát tình cảm của nhau cho thấy lòng tin mà đối phương dành cho mình. Park Jimin giờ đã trở thành người của anh, vĩnh viễn không thay đổi. "Sau khi học xong đại học, em đã có dự tính gì chưa?" Jeon Jungkook đưa tay xoa mái đầu người trong lòng, biết là giờ này chắc chắn cậu đã đói bụng, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi lúc này. Park Jimin nghe xong câu hỏi, nghĩ nghĩ một hồi. Quả thật sau khi đỗ vào trường đại học, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, tương lai phía trước là một mảng mù mờ. Cậu lắc đầu: "Tôi cũng chưa nghĩ tới..." "Vậy, tới tập đoàn của tôi làm việc đi." Chuyện Park Jimin với Kang DongHo lần trước khiến anh có phần lo lắng, cũng càng khiến anh quyết tâm hơn vào lời đề nghị này. Dù cho có tiếp xúc với anh nhiều hay không, ở thời khắc nào, cậu cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu như vậy, chi bằng cứ giữ cậu ở lại bên anh, có thể dễ dàng trông chừng và bảo vệ cậu hơn. Hơn nữa, lần trước anh đã điều tra được Kim Namjoon bên công ty HW có liên quan tới Kim HwanChul, người mà bảy năm trước đã đột nhập vào nhà cậu. Mọi chuyện dường như có một mốt ràng buộc không hề nhỏ tới Jeon JungSuk – ba anh, mà trong đó, Park Jimin là nút thắt duy nhất. Bây giờ trí nhớ của cậu đã dần khôi phục, đồng nghĩa với việc cậu gặp nguy hiểm sẽ tăng lên. Anh không muốn như vậy, bằng mọi giá anh phải kéo người này ở lại bên mình. Park Jimin nghe xong câu nói của Jeon Jungkook thì âm trầm, không nói gì. Trên vẻ mặt ánh lên vẻ suy tư. Những lo lắng của Jeon Jungkook với cậu, cậu đều hiểu. Hơn nữa, vào SK, bên cạnh việc có được việc làm và mức lương ổn định, ở cạnh Jeon Jungkook, anh ấy sẽ giúp cậu tìm lại đươc phần ký ức đã mất còn lại. Chỉ là... Park Jimin ngước mặt nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt đăm chiêu. "Có lẽ... Tôi cần phải nói chuyện thêm với mẹ tôi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store