Kookmin Remember
Park Jimin xuống khỏi xe bus, nhanh chóng đi vào trong khuôn viên của trường. Ngó đồng hồ trên tay, sáng nay cậu ngủ quên mất nên tới hơi muộn, không biết Jeon Jungkook có còn đứng đợi cậu ở chỗ hẹn không. Cậu gấp gáp chạy tới chỗ vườn hoa. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng đằng đó cậu mới thở phào một cái rồi bước tới. Jeon Jungkook như là có thể cảm nhận được bước chân của cậu, quay lại. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, Park Jimin trong bộ đồ mùa đông nhìn tròn một cục cứ như người tuyết vậy. Miệng anh vẽ lên một đường cong khi nhìn thấy chiếc khăn mà cậu quàng trên cổ, là chiếc khăn của anh. Chờ Park Jimin tới gần, anh lại đưa cho cậu một lon cà phê. "Vẫn chỉ là một lon nước thôi sao?" Park Jimin nhận được nó lại nhăn mặt nhìn anh. Jeon Jungkook đoán trước được điều này, thò tay vào túi áo rút ra một thứ nữa. Mắt Park Jimin sáng lên khi nhìn thấy mấy bọc kẹo dẻo nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay anh. "Cậu đi như vậy mẹ cậu có bảo sao không?" Jeon Jungkook đứng bên cạnh nhìn cậu ăn, lên tiếng. "Sáng nay tôi cũng phải qua nhà anh DongHo đưa sách, vì vậy tôi lấy luôn cớ đó bảo mẹ." Park Jimin cảm thấy nói dối mẹ như vậy thật có lỗi, nhưng thật sự để gặp được Jeon Jungkook thì không còn cách nào khác, cậu có chuyện cần phải hỏi với anh. Jeon Jungkook đặt tay lên đầu cậu. "Chuyện xảy ra như vậy, thật xin lỗi." Park Jimin nghe được những lời như vậy thì ngạc nhiên tới nỗi mồm sắp rơi xuống đất. Cậu nhìn anh chằm chằm, đến kẹo cũng quên ăn. Jeon Jungkook nhíu mày, "Sao vậy?" "Không... không có gì..." Park Jimin thấy mặt anh đen lại thì rất thức thời không nhìn nữa, quay đi "Chỉ là tôi không ngờ anh cũng sẽ có thể nói lời xin lỗi với người khác đấy." Lần này đến lượt Jeon Jungkook bất ngờ. Anh hơi ngẩn người trước câu nói của Park Jimin, xong cũng cười một tiếng. Park Jimin không biết tại sao anh cười, quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc. "Đây là lần thứ hai tôi xin lỗi cậu rồi." Jeon Jungkook giải thích, "Lần trước cậu cũng có phản ứng giống như bây giờ vậy..." Park Jimin hiểu ra, gật gù cái đầu, "Vậy sao?" Xong cúi đầu nghịch nghịch lon cà phê trong tay, "Hình như trước kia tôi và anh rất thân với nhau nhỉ?" "Ừm..." Jeon Jungkook tiến gần tới, đưa tay khoác lên vai cậu, kéo người cậu dựa vào người mình, "Mặc dù ban đầu ấn tượng của hai chúng ta về nhau cũng không được tốt cho lắm." Park Jimin để mặc cho người dựa vào vai Jeon Jungkook, cảm nhận độ ấm từ người anh khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn. "Jeon Jungkook, tôi có chuyện muốn hỏi." Jeon Jungkook không đáp lại, nhìn cậu, thái độ chính là "có gì cứ nói đi, tôi nghe". Park Jimin thấy vậy mới bắt đầu tiếp lời: "Tôi muốn biết rõ hơn về sự việc của bảy năm trước..." Jeon Jungkook không bất ngờ với câu nói này. Dù sao hôm nay anh cũng định bàn với cậu về chuyện đó. Jeon Jungkook nhận lấy một miếng kẹo từ tay Park Jimin, mặt hướng về phía trước vô định. "Chuyện này tôi cũng không biết rõ nội tình. Ba tôi đã xóa sạch mọi dấu vết rồi." Rồi anh quay sang nhìn cậu, "Có chăng manh mối duy nhất, cũng chỉ nằm trong những ký ức mà cậu bị mất thôi." Park Jimin ngồi thẳng dậy, ánh mắt tràn đầy suy nghĩ sau câu nói của Jeon Jungkook, "Tôi cũng có cảm giác vậy." Jeon Jungkook cảm thấy nét mặt đăm chiêu của người trước mặt vẫn không dấu nổi sự đáng yêu, nhưng lại tăng thêm vài phần mị lực. Anh cúi người gần mặt Park Jimin, "Tại sao bây giờ cậu lại quan tâm tới việc này như vậy?" Park Jimin đỏ mặt, đẩy mặt anh ra, e hèm mấy tiếng, "Tôi không muốn mẹ tôi hiểu lầm thêm về anh. Với lại, những ký ức của tôi với anh..." cậu bỗng ngập ngừng, mãi mới nói tiếp, "Tôi cũng muốn được biết nó như thế nào...." Jeon Jungkook nghe vậy, tâm tình có phần tốt lên. Anh vòng tay từ sau lưng ôm lấy Park Jimin. Từ góc độ mà cậu không nhìn được, ánh mắt anh có vài phần biến đổi, trở nên ôn nhu hơn. Park Jimin cuối cùng cũng đồng ý để tìm cách giúp cho cậu nhớ lại. Tuy không biết có hiệu quả không, nhưng trước hết nên chờ xem kết quả thế nào. Về phía anh, có lẽ anh nên cho người điều tra thêm về những chuyện của ba mình khi trước. Nếu như cố gắng, có lẽ sẽ có thể tìm ra được nguyên nhân sự việc của bảy năm trước kia. Có lẽ sau bảy năm trốn tránh là quá đủ, giờ cả anh và cậu cần phải quay lại đối mặt với mọi thứ. Nghĩ đến đây, anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu, cảm nhận mùi hương đặc trưng của người trước mặt, "Park Jimin, mấy ngày qua tôi nhớ cậu nhiều lắm." Park Jimin bị hơi nóng phả vào cổ có chút kích thích, người cậu khẽ run lên mấy lần, mặt cũng đỏ ửng. Nhưng cậu không né tránh, để mặc anh làm vậy, cũng đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang vòng qua trước người mình, nhẹ giọng: "Tôi cũng nhớ anh..." Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu đối mặt thẳng với mình. Khuôn mặt anh tiến tới mặt cậu ngày càng gần hơn. Park Jimin tim đập thình thịch, nhìn cũng không dám nhìn, mắt đảo qua đảo lại liên hồi. Cậu bất chợt đưa tay chặn lên môi của Jeon Jungkook, "Đừng... Đừng làm như vậy... Ngại lắm..." Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu, bỏ ra. Anh nhẹ giọng nói, lời nói như mang đầy vẻ mê hoặc: "Bình tĩnh, nhắm mắt vào." Park Jimin thấy anh nói vậy, nhìn anh một lúc, sau cũng nhắm tịt hai mắt lại, tim vẫn đập liên hồi. Sau đó đôi môi cảm nhận được sự mềm mại. Lông mày của cậu cũng dãn ra vài phần. Jeon Jungkook nhân đó cậy đôi môi của cậu ra, đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong. Hai người quấn quít lấy nhau một hồi, tới khi Park Jimin cảm thấy mình sắp thở không thông rồi, Jeon Jungkook mới chậm rãi buông cậu ra. "Sẽ không có ai thấy chứ..."Park Jimin mất tự nhiên, nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, nhiệt độ trong người tăng lên vài phần dù vẫn còn đang giữa thời tiết lạnh giá. "Sẽ không. Chỉ cần tôi bảo họ không nhìn thấy, thì họ nhất định phải không nhìn thấy." Jeon Jungkook mỉm cười, lại tiếp tục kéo cậu vào lòng. "Hừ, đồ lạm dụng chức quyền." Park Jimin khẽ nói, nhưng biểu cảm trên mặt giống như rất hưởng thụ. Cậu cảm thấy những lo lắng của mấy ngày qua đã vơi đi phần nào, cảm thấy an tâm hơn. Tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí giữa hai người. Jeon Jungkook có vẻ không vui, nhưng cũng đành phải buông cậu ra. Park Jimin mở máy ra xem, là tin nhắn của Kang DongHo. "Có lẽ tôi phải đi rồi." Park Jimin quay sang nói với Jeon Jungkook. "Tôi đưa cậu đi." Jeon Jungkook nói. Park Jimin cũng không từ chối. Hai người nhanh chóng rời khỏi. Ngồi trên xe vẫn như cũ, Park Jimin đưa mặt ra phía ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật. Còn Jeon Jungkook, nhìn qua thì như chăm chú lái xe, nhưng mọi nhất cử nhất động của người bên cạnh đều nắm rõ. Anh nhíu mày nhắc nhở: "Đừng hóng gió vào thời tiết này, dễ bị cảm đấy." Cậu cũng cười một cái, đưa tay ấn nút đóng cửa kính. Xe rất nhanh tới khu nhà nghỉ mà Kang DongHo ở. Park Jimin mở cửa xuống xe, Jeon Jungkook từ trong nói ra, "Lát có cần đưa về không?" Park Jimin nghĩ tới tối hôm trước anh bị mẹ cậu bắt gặp, vội lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự về được." Cậu tạm biệt anh rồi quay người bước vào trong tòa nhà. Ban nãy ở với Jeon Jungkook, cậu suýt thì quên mất phải đưa đồ cho Kang Dong Ho, hy vọng anh ấy không quá sốt ruột. Cậu nhanh chóng bước vào trong thang máy rồi đi lên tầng bốn, tầng mà Kang DongHo đang ở. "Thật xin lỗi, em có chút chuyện nên tới muộn." Sau khi Kang DongHo mở cửa phòng, cậu vội vã cúi đầu xin lỗi. Kang DongHo mỉm cười, "Không sao đâu." "À, sách của anh đây." Park Jimin mở túi lấy ra mấy quyển sách đưa cho Kang DongHo. Hắn ta cũng đưa tay nhận lấy, sau đó dáng đứng có vẻ suy tư. Cậu thấy vậy liền hỏi, "Sao vậy anh?" "À, không, anh định hỏi lát nữa em có qua tiệm sách không. Tại có mấy quyển sách anh mượn mà chưa trả..." Park Jimin nghĩ chắc vẫn còn thời gian, liền gật đầu, "Anh cứ đưa em, lát tiện đường em đưa cho Taehyung luôn." Kang Dong Ho nghe vậy cảm kích vô cùng, bảo cậu vào nhà. "Anh không nhớ để nó ở đâu. Em ngồi tạm ở phòng khách đợi anh tìm đã." Nói xong đi vào phía trong. Park Jimin ngồi xuống chiếc sofa gần đó đợi. Đang không biết làm gì, mắt chợt nhìn thấy một tấm hình rơi trên sàn gần chỗ một cánh cửa. Trông có vẻ lạ lạ, Park Jimin đi tới cúi người nhặt lên. Đây không phải là hình chụp cậu sao? Tấm hình chụp ở một góc độ vô cùng tinh vi, khiến cho mọi đường nét trên gương mặt Park Jimin trở nên hấp dẫn hơn. Hơn nữa, nhìn qua tấm ảnh, có thể thấy rõ bức này là bị chụp lén. Park Jimin cảm thấy khó hiểu, bỗng dưng dồn sự chú ý sang cánh cửa bên cạnh. Cậu nuốt ực một cái, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi mở ra. Bên trong trông giống như phòng ngủ. Nhưng điều khiến Park Jimin bàng hoàng chính là những bức ảnh được dán chằng chịt ở trên tường. Đều là những tấm hình chụp lén cậu, mỗi tấm đều được chụp ở các góc độ khác nhau. Đây đều là do Kang DongHo làm sao? Tiếng bước chân từ phía sau khiến Park Jimin giật mình quay lại. Kang DongHo đang đứng ở phía cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Em đã xem hết chưa?" Park Jimin bỗng nhiên cảm thấy không tốt, lùi lùi về phía sau. "Chuyện này là sao?" Kang DongHo chậm rãi tiến tới, ánh mắt chứa đựng đầy vẻ lo âu: "Park Jimin, sao em lại lùi lại? Em sợ anh sao?" Hắn cúi người xuống nhặt tấm hình rơi dưới đất lên, nhìn một hồi: "Em giống cậu ấy thật..." "Sao cơ?" Park Jimin không hiểu những lời Kang DongHo nói, nhíu mày. "Cậu ấy đã vĩnh viễn rời bỏ anh mà đi. Rồi sau đó em lại xuất hiện. Hơn nữa ngoại hình của em lại rất giống cậu ấy. Anh đã nghĩ em phải biết anh yêu em tới nhường nào." Khuôn mặt Kang DongHo vẫn như trước, nhưng giọng nói của hắn lạnh đi vài phần, "Lúc nãy em còn suýt vì tên kia mà quên hẹn với anh. Nếu không phải anh nhắn tin báo, thì chắc em cũng đã quên luôn rồi." Park Jimin ngạc nhiên nhìn người trước mặt: "Anh theo dõi tôi sao?" "Đúng thế, anh đã theo dõi em từ rất lâu rồi." Hắn bỗng dưng nhào tới phía Park Jimin ôm chầm lấy cậu. Nghĩ tới nụ hôn ban nãy giữa cậu và tên kia làm hắn tức giận, tay dùng lực thật mạnh. Park Jimin vô cùng hoảng hốt vội dùng hết sức giãy ra nhưng không được. Lực tay chân cậu khá nhiều, nhưng vì người bị Kang DongHo khóa chặt, thành ra chỉ có thể ra sức quơ loạn. Mà Kang DongHo vẫn như trước ghì chặt, cúi đầu vào hõm cổ cậu. Hơi thở phả vào da thịt khiến cậu sởn da gà, trong lòng dâng lên sợ hãi, cậu vội vã nói lớn: "Kang DongHo!" Hắn sững người, động tác cũng dừng lại. Park Jimin nhân cơ hội đó, nhanh chóng đẩy hắn qua một bên rồi chạy tới cánh cửa. "Hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho anh. Từ sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Cậu quay lại, lạnh giọng cảnh cáo với Kang DongHo rồi nhanh chóng rời khỏi. Điện thoại bỗng nhiên reo lên, cậu vội vàng mở ra xem. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, tim cậu dần bình ổn hơn trước, nhanh chóng bắt máy, chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng đã nói nhanh. "Alo, Jeon Jungkook, anh đã về chưa vậy? Mau tới đón tôi.... Á! Kang DongHo, anh làm cái gì vậy?" Phía bên kia đầu dây vang lên vài tiếng cậu không rõ, điện thoại đã bất ngờ bị giật mất. Park Jimin bị xô ngã ra phía sau. Cậu xoa xoa người, nhìn thấy Kang DongHo cầm chiếc máy của mình, tắt đi rồi ném xuống sàn. Cậu đứng cũng không đứng nổi, tay chân cứng đờ, chỉ có thể lui ra đằng sau. Kang DongHo nhìn phản ứng của Park Jimin trước mặt, giận đến đỏ mặt, khuôn mặt hiền lành ngày thường đã biến mất. Hắn cau mày nhìn cậu: "Em từ chối anh sao? Hắn ta quan trọng với em như vậy sao?" Park Jimin không trả lời, đúng hơn là cậu không còn tâm trí mà trả lời. Lối đi xuống hiện giờ bị Kang DongHo chặn mất. Cậu nghĩ nghĩ trong đầu, ở trong nhà nghỉ này mỗi tầng đều có một cái thang máy. Nếu như có thể dùng thang máy tầng trên để đi xuống tầng thì... Cậu không suy nghĩ thêm nữa, cắn chặt răng, nhanh chóng đứng dậy, quay người chạy lên phía trên. Kang DongHo thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Park Jimin hoảng hốt, cậu chưa bao giờ thấy sợ như vậy, cố gắng chạy nhanh về phía trước... Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... Tốt nhất là anh mau đến đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store