Kookmin Remember
Kim HwanChul hài lòng nhìn chiếc USB trong tay. Chờ cho hai tên vệ sĩ rưới hết bình xăng trong tay ra xung quanh, gã mở chiếc bật lửa ném xuống. Lửa nhanh chóng bùng lên. Gã cần phải rời khỏi đây, bởi tiếng súng ban nãy có lẽ đã kinh động tới xung quanh. Mọi người có lẽ sẽ nhanh chóng kéo tới. Nắm chắc chiếc USB trong tay, Kim HwanChul mỉm cười. Cô ấy đã nói đây chính là chứng cứ để buộc tội Jeon Jung Suk, chỉ cần giao nộp nó cho cảnh sát, Jeon Jung Suk sẽ tiêu đời. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ, Jeon Jung Suk đã gây ra cho Kim HwanChul nhiều hơn thế, gã muốn Jeon Jung Suk cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi người thân của mình, vì vậy gã mới phóng hỏa đốt nhà Park Jimin. Mọi người cho rằng Kim HwanChul phát điên. Thực chất đúng là như vậy. Từ lâu gã đã không màng tới thứ gì nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ công sức gầy dựng bao lâu đã sụp đổ. Gã còn không thể bảo vệ được gia đình mình, những người thân yêu của mình. Bây giờ, gã không để tâm tới việc mình sắp giết chết hai mạng người, chỉ cần đem thứ này tới cho cảnh sát, dùng nó để đánh đổ sự nghiệp của ông ta, gã dù có mòn lưng trong tù hay bị án tử hình cũng nhất quyết phải lôi Jeon Jung Suk đi cùng. Khóe miệng vừa nhếch lên tự mãn, Kim HwanChul cảm giác một thứ kim loại lạnh lẽo xuyên qua bụng mình, kéo theo đó là đau đớn tột độ. Ông ta gào lên một tiếng, ngã xuống đất. Là một trong hai tên vệ sĩ đã đâm lén sau lưng ông. "Lũ chúng mày...." Kim HwanChul gằn giọng, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía trước. Một bàn tay vươn ra giật lấy chiếc USB trong tay gã. Kim HwanChul cố nén đau, ngẩng mặt lên. "Làm tốt lắm Kim HwanChul, tôi cũng đã tìm thứ này suốt thời gian qua mà không được..." Jeon Jung Suk vỗ tay, thanh âm trầm trầm mang theo lạnh lẽo đến thấu xương. "Jeon Jung Suk! Mày...." Kim HwanChul kích động, cố đưa tay ra lấy lại chiếc USB nhưng không được, gằn giọng "Lee Eunji... Mày đã làm gì cô ấy rồi?" "Chết rồi." Jeon Jung Suk thản nhiên nói, từng chữ vào tai Kim HwanChul lại như tiếng sấm nổ. Gã mở to mắt như không tin nổi, hỏi lại: "Sao cơ?" "Những ai ngáng đường Jeon Jung Suk này đều phải chết... Dù có là ả..." Thanh âm lạnh lẽo tiếp tục cất lên. "Mày...." Kim HwanChul tức giận, quên đi đau đớn xông thẳng về phía Jeon Jung Suk. Jeon Jung Suk không nhanh không chậm rút súng ra. Viên đạn bắn ra xuyên qua đùi gã, gã khuỵu xuống. "Jeon Jung Suk.... Jeon Jung Suk.... Tao hận mày.... Tao hận mày thấu xương thấu tủy..... Trả lại Lee Eunji cho tao...." Gã quỳ bệt dưới đất lẩm bẩm từng tiếng. Nước mắt tuôn ra đầm đìa. Jeon Jung Suk đứng trước gã, tay nâng lên, ngắm thẳng khẩu súng vào đầu Kim HwanChul. "Ông cũng sẽ được đi gặp cô ta thôi... Vĩnh biệt..." Tiếng súng vang lên. Thân hình của Kim HwanChul gục xuống, mắt gã ta trợn ngược, máu chảy từ đầu nhuốm đỏ hết một mảng đất. Jeon Jung Suk thu hồi khẩu súng, nhìn con người trước mặt giờ đã trở thành xác chết. Lần này, Kim HwanChul chết bởi vì gã không phải kẻ mạnh. Gã vì thất bại mà mất đi lý trí, hành động bừa bãi, vì vậy mới chuốc lấy kết cục này. Chỉ có kẻ mạnh mới là người sống sót sau cùng. Ván cược ngày hôm nay, ông đã thắng. Jeon Jung Suk đưa tay ra hiệu cho người của mình, là tên vệ sĩ của Kim HwanChul đã bị mua chuộc, tiến về phía nhà của Park Jimin.
Nhiệt độ bên trong căn phòng vẫn tăng lên không ngừng. Khói tràn vào khiến cho Jeon Jungkook không thở nổi, ho khụ khụ liên hồi. Jimin bên cạnh tình trạng cũng không tốt hơn là bao, cậu ta đã gần như mất tỉnh táo. Jeon Jungkook sau một hồi phát điên, chạy ra chạy vào tìm cách thoát ra hoặc là đập phá cửa, anh gần như đã kiệt sức. Nhìn Park Jimin yếu ớt nằm trong người mình, hối hận dâng đầy trong lòng. Nếu anh không quá quen thân với cậu, cậu sẽ không rơi vào tình trạng này. Từ trước tới giờ, luôn là cậu đứng ra bảo vệ anh, còn anh, anh chưa làm được điều gì cho cậu cả. Park Jimin vì đau đớn mà tỉnh dậy, nhìn thấy bàn tay của Jeon Jungkook chằng chịt vết bỏng chảy rất nhiều máu, nhẹ đưa tay tới. Jeon Jungkook thấy vậy vội nắm chặt lấy tay cậu. "Park Jimin, cậu cảm thấy sao rồi.... Cố gắng lên... Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài." Park Jimin biết anh lại đang tự trách mình, cười cười, "Tôi ổn..." Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Jeon Jungkook bắt đầu bình tĩnh hơn. Park Jimin là điều duy nhất giúp anh duy trì tỉnh táo và bình tĩnh, ban nãy cũng vì cậu ngất đi mới khiến anh mất bình tĩnh và hoảng sợ như vậy. Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra, nếu cứ như vậy, Park Jimin sẽ chết vì mất máu trước tiên. Bây giờ cần phải giúp cậu ta cầm máu đã. Jeon Jungkook nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Anh cần phải bình tĩnh suy xét mọi việc, mới có thể cứu cậu ra khỏi đây. Anh đặt cậu ngồi dựa lên tường, tránh đụng phải vết thương, sau đó chạy quanh nhà tìm hộp cứu thương. Anh nhớ Park Jimin từng nói với anh, vì cậu hay bị thương, nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn thứ này. Anh nhanh chóng tìm thấy thứ cần tìm trong phòng, may mắn nó vẫn chưa bị lửa phá hủy. Anh vội cầm lấy chiếc hộp chạy tới chỗ Park Jimin. Jeon Jungkook vạch áo cậu lên, Park Jimin cũng chú ý tới hành động của anh. "Sẽ hơi đau một chút, cố chịu nhé..." Anh nhẹ giọng. Park Jimin gật gật đầu. Anh ép chặt miệng vết thương vào chỗ viên đạn, làm như vậy để miệng vết thương không bị hở, tránh máu chảy ra nhiều hơn. Park Jimin cũng cắn răng chịu đau. Jeon Jungkook cảm thấy đau lòng, nhưng động tác vẫn tiếp tục. Anh lấy băng gạc cuốn thật cẩn thận xung quanh vết thương. Park Jimin cũng nhìn theo từng động tác của anh, anh làm nó thật thuần thục, giống như lần đầu khi anh giúp cậu bôi thuốc lên tay vậy. "Anh có vẻ giỏi những việc này..." Park Jimin lên tiếng. "Ao ước của tôi là được làm bác sỹ." Jeon Jungkook đáp, nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào vết thương trên bụng cậu. "Vậy à..." Park Jimin bất ngờ, cười cười "Nếu anh mà làm bác sỹ... chắc sẽ dọa sợ bệnh nhân mất...." Không có tiếng đáp lại. Jeon Jungkook vẫn đang chuyên tâm vào công việc của mình. Lửa bén vào trong, bắt lên các vật dụng bằng gỗ, bùng lên khiến cho sức nóng trong căn phòng ngày càng tăng. Khói cũng ngày càng dày đặc. Park Jimin nhìn Jeon Jungkook vẫn đang cẩn thận băng gạc cho mình, không nhịn được lại lên tiếng. "Jeon Jungkook... Chuyện chiếc USB..." Jeon Jungkook đặt ngón tay chặn lên miệng Park Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tim Park Jimin đập mạnh một cái. Tiếp sau đó, đôi môi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rất nhanh, sau đó rời khỏi. "Đừng nói gì nữa... Mọi thứ đợi sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, tới lúc đó hãy cho tôi một lời giải thích thích đáng..." Anh nói, sau đó tiếp tục cẩn thận băng vết thương cho cậu. Park Jimin bất ngờ nhìn anh, sau đó cũng cười cười. Có lẽ nên nghe theo lời Jeon Jungkook, nếu không sẽ bị anh ta giận cho chết. Cậu cũng không còn sức để nói nữa. Park Jimin đã đoán được, Min HwanChul sẽ không dễ gì bỏ đi như vậy, nên ngay từ đầu, thẻ nhớ trong chiếc USB mà cậu đưa cho gã chỉ là thẻ nhớ của điện thoại cậu. Còn đoạn băng thật sự cậu vẫn còn đang giữ. Chờ tới khi qua vụ việc lần này, Park Jimin sẽ đưa nó cho Jeon Jungkook. Dù sao đó cũng là sự việc liên quan đến ba anh, anh cần phải biết chuyện này. Hơn nữa, cậu thật sự mừng khi anh không sao. Khói trong căn phòng sộc vào mũi khiến cậu khó thở. Park Jimin cảm thấy thần trí mình ngày càng mơ hồ. Cậu dựa vào vai của Jeon Jungkook, yếu ớt nói từng chữ. "Jeon Jungkook, vậy tôi chờ anh đưa tôi ra ngoài... Giờ tôi buồn ngủ.... Tôi muốn ngủ...." Jeon Jungkook đau lòng nhìn người trước mặt thiếp đi. Vết thương tạm thời đã được cầm máu. Anh không biết cách để lấy viên đạn ra, nên hiện giờ chỉ có thể duy trì tình trạng như vậy cho tới khi có người phát hiện. Căn nhà cháy to như thế, có lẽ mọi người xung quanh sẽ nhanh chóng tìm gọi cứu thương đến thôi. Jeon Jungkook ôm lấy Park Jimin, áp mặt lên má cậu. Sức nóng trong căn phòng vẫn tăng lên không ngừng, người trong tay anh lại ngày càng lanh đi. Anh cảm thấy dường như mình lại bắt đầu mất bình tĩnh. Chưa bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy bất lực như hiện tại. Anh cố ôm chặt lấy đối phương, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lửa cháy ngày càng to, như đang cố nuốt trọn lấy thân hình của hai người. "Làm ơn, ai đó.... hãy tới cứu em ấy..." Rầm một cái, cánh cửa vốn dĩ đã yếu đi vì lửa dễ dàng đổ xuống. Một người đàn ông đeo mặt nạ bảo hộ nhanh chóng tiến vào trong, phía sau là một người đàn ông trung niên, cũng mang trên người quần áo và mặt nạ bảo hộ. Jeon Jung Suk trầm mặt nhìn hai thân hình đang bất tỉnh trước mặt mình, ra lệnh cho người bên cạnh. "Đem Jeon Jungkook đến bệnh viện ngay lập tức." "Vậy đứa trẻ kia thì sao ạ?" Jeon Jung Suk không nói gì. Jeon Jungkook, con trai ông ngay cả khi không còn ý thức vẫn một mực ôm lấy cậu nhóc kia. Mọi chuyện tối nay xảy ra, bao gồm cả việc Jeon Jungkook bị Min HwanChul bắt đều nằm trong kế hoạch của ông, ngoại trừ việc Min HwanChul có mang theo súng. Jeon Jung Suk biết, nếu không có cậu trai này bảo vệ, chắc chắn gã đàn ông điên loạn kia sẽ không chừa cho Jeon Jungkook một con đường sống. Park Jimin đã giúp ông thắng được trong ván cược này. Tuy nhiên, một quân cờ vẫn chỉ là một quân cờ. Nếu chiếc USB đã nằm trong tay cậu ta suốt bao lâu qua, dù không có gì đảm bảo Park Jimin đã biết được nội dung trong đó, nhưng loại trừ mối họa vẫn là nên ưu tiên hàng đầu. "Cậu nhóc đó, đành để vận may của cậu ta quyết định số mệnh của cậu ta vậy..." Người trợ lý cũng không nói gì thêm, tiến tới đỡ Jeon Jungkook dậy rồi cõng anh lên vai. Trước khi rời đi không quên quay lại thương cảm nhìn Park Jimin. Ong Jung Suk nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, lên một chiếc xe màu đen đỗ gần đó. Chiếc xe nổ máy rồi lao mất hút trong màn đêm. Mọi người dân xung quanh ùa ra. Tiếng cứu thương và cứu hỏa vang lên inh ỏi. Ngọn lửa vẫn lớn dần, bao trọn lấy căn nhà, cuốn lấy thân ảnh đang nằm ở bên trong.
Nhiệt độ bên trong căn phòng vẫn tăng lên không ngừng. Khói tràn vào khiến cho Jeon Jungkook không thở nổi, ho khụ khụ liên hồi. Jimin bên cạnh tình trạng cũng không tốt hơn là bao, cậu ta đã gần như mất tỉnh táo. Jeon Jungkook sau một hồi phát điên, chạy ra chạy vào tìm cách thoát ra hoặc là đập phá cửa, anh gần như đã kiệt sức. Nhìn Park Jimin yếu ớt nằm trong người mình, hối hận dâng đầy trong lòng. Nếu anh không quá quen thân với cậu, cậu sẽ không rơi vào tình trạng này. Từ trước tới giờ, luôn là cậu đứng ra bảo vệ anh, còn anh, anh chưa làm được điều gì cho cậu cả. Park Jimin vì đau đớn mà tỉnh dậy, nhìn thấy bàn tay của Jeon Jungkook chằng chịt vết bỏng chảy rất nhiều máu, nhẹ đưa tay tới. Jeon Jungkook thấy vậy vội nắm chặt lấy tay cậu. "Park Jimin, cậu cảm thấy sao rồi.... Cố gắng lên... Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài." Park Jimin biết anh lại đang tự trách mình, cười cười, "Tôi ổn..." Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Jeon Jungkook bắt đầu bình tĩnh hơn. Park Jimin là điều duy nhất giúp anh duy trì tỉnh táo và bình tĩnh, ban nãy cũng vì cậu ngất đi mới khiến anh mất bình tĩnh và hoảng sợ như vậy. Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra, nếu cứ như vậy, Park Jimin sẽ chết vì mất máu trước tiên. Bây giờ cần phải giúp cậu ta cầm máu đã. Jeon Jungkook nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Anh cần phải bình tĩnh suy xét mọi việc, mới có thể cứu cậu ra khỏi đây. Anh đặt cậu ngồi dựa lên tường, tránh đụng phải vết thương, sau đó chạy quanh nhà tìm hộp cứu thương. Anh nhớ Park Jimin từng nói với anh, vì cậu hay bị thương, nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn thứ này. Anh nhanh chóng tìm thấy thứ cần tìm trong phòng, may mắn nó vẫn chưa bị lửa phá hủy. Anh vội cầm lấy chiếc hộp chạy tới chỗ Park Jimin. Jeon Jungkook vạch áo cậu lên, Park Jimin cũng chú ý tới hành động của anh. "Sẽ hơi đau một chút, cố chịu nhé..." Anh nhẹ giọng. Park Jimin gật gật đầu. Anh ép chặt miệng vết thương vào chỗ viên đạn, làm như vậy để miệng vết thương không bị hở, tránh máu chảy ra nhiều hơn. Park Jimin cũng cắn răng chịu đau. Jeon Jungkook cảm thấy đau lòng, nhưng động tác vẫn tiếp tục. Anh lấy băng gạc cuốn thật cẩn thận xung quanh vết thương. Park Jimin cũng nhìn theo từng động tác của anh, anh làm nó thật thuần thục, giống như lần đầu khi anh giúp cậu bôi thuốc lên tay vậy. "Anh có vẻ giỏi những việc này..." Park Jimin lên tiếng. "Ao ước của tôi là được làm bác sỹ." Jeon Jungkook đáp, nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào vết thương trên bụng cậu. "Vậy à..." Park Jimin bất ngờ, cười cười "Nếu anh mà làm bác sỹ... chắc sẽ dọa sợ bệnh nhân mất...." Không có tiếng đáp lại. Jeon Jungkook vẫn đang chuyên tâm vào công việc của mình. Lửa bén vào trong, bắt lên các vật dụng bằng gỗ, bùng lên khiến cho sức nóng trong căn phòng ngày càng tăng. Khói cũng ngày càng dày đặc. Park Jimin nhìn Jeon Jungkook vẫn đang cẩn thận băng gạc cho mình, không nhịn được lại lên tiếng. "Jeon Jungkook... Chuyện chiếc USB..." Jeon Jungkook đặt ngón tay chặn lên miệng Park Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tim Park Jimin đập mạnh một cái. Tiếp sau đó, đôi môi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rất nhanh, sau đó rời khỏi. "Đừng nói gì nữa... Mọi thứ đợi sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, tới lúc đó hãy cho tôi một lời giải thích thích đáng..." Anh nói, sau đó tiếp tục cẩn thận băng vết thương cho cậu. Park Jimin bất ngờ nhìn anh, sau đó cũng cười cười. Có lẽ nên nghe theo lời Jeon Jungkook, nếu không sẽ bị anh ta giận cho chết. Cậu cũng không còn sức để nói nữa. Park Jimin đã đoán được, Min HwanChul sẽ không dễ gì bỏ đi như vậy, nên ngay từ đầu, thẻ nhớ trong chiếc USB mà cậu đưa cho gã chỉ là thẻ nhớ của điện thoại cậu. Còn đoạn băng thật sự cậu vẫn còn đang giữ. Chờ tới khi qua vụ việc lần này, Park Jimin sẽ đưa nó cho Jeon Jungkook. Dù sao đó cũng là sự việc liên quan đến ba anh, anh cần phải biết chuyện này. Hơn nữa, cậu thật sự mừng khi anh không sao. Khói trong căn phòng sộc vào mũi khiến cậu khó thở. Park Jimin cảm thấy thần trí mình ngày càng mơ hồ. Cậu dựa vào vai của Jeon Jungkook, yếu ớt nói từng chữ. "Jeon Jungkook, vậy tôi chờ anh đưa tôi ra ngoài... Giờ tôi buồn ngủ.... Tôi muốn ngủ...." Jeon Jungkook đau lòng nhìn người trước mặt thiếp đi. Vết thương tạm thời đã được cầm máu. Anh không biết cách để lấy viên đạn ra, nên hiện giờ chỉ có thể duy trì tình trạng như vậy cho tới khi có người phát hiện. Căn nhà cháy to như thế, có lẽ mọi người xung quanh sẽ nhanh chóng tìm gọi cứu thương đến thôi. Jeon Jungkook ôm lấy Park Jimin, áp mặt lên má cậu. Sức nóng trong căn phòng vẫn tăng lên không ngừng, người trong tay anh lại ngày càng lanh đi. Anh cảm thấy dường như mình lại bắt đầu mất bình tĩnh. Chưa bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy bất lực như hiện tại. Anh cố ôm chặt lấy đối phương, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lửa cháy ngày càng to, như đang cố nuốt trọn lấy thân hình của hai người. "Làm ơn, ai đó.... hãy tới cứu em ấy..." Rầm một cái, cánh cửa vốn dĩ đã yếu đi vì lửa dễ dàng đổ xuống. Một người đàn ông đeo mặt nạ bảo hộ nhanh chóng tiến vào trong, phía sau là một người đàn ông trung niên, cũng mang trên người quần áo và mặt nạ bảo hộ. Jeon Jung Suk trầm mặt nhìn hai thân hình đang bất tỉnh trước mặt mình, ra lệnh cho người bên cạnh. "Đem Jeon Jungkook đến bệnh viện ngay lập tức." "Vậy đứa trẻ kia thì sao ạ?" Jeon Jung Suk không nói gì. Jeon Jungkook, con trai ông ngay cả khi không còn ý thức vẫn một mực ôm lấy cậu nhóc kia. Mọi chuyện tối nay xảy ra, bao gồm cả việc Jeon Jungkook bị Min HwanChul bắt đều nằm trong kế hoạch của ông, ngoại trừ việc Min HwanChul có mang theo súng. Jeon Jung Suk biết, nếu không có cậu trai này bảo vệ, chắc chắn gã đàn ông điên loạn kia sẽ không chừa cho Jeon Jungkook một con đường sống. Park Jimin đã giúp ông thắng được trong ván cược này. Tuy nhiên, một quân cờ vẫn chỉ là một quân cờ. Nếu chiếc USB đã nằm trong tay cậu ta suốt bao lâu qua, dù không có gì đảm bảo Park Jimin đã biết được nội dung trong đó, nhưng loại trừ mối họa vẫn là nên ưu tiên hàng đầu. "Cậu nhóc đó, đành để vận may của cậu ta quyết định số mệnh của cậu ta vậy..." Người trợ lý cũng không nói gì thêm, tiến tới đỡ Jeon Jungkook dậy rồi cõng anh lên vai. Trước khi rời đi không quên quay lại thương cảm nhìn Park Jimin. Ong Jung Suk nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, lên một chiếc xe màu đen đỗ gần đó. Chiếc xe nổ máy rồi lao mất hút trong màn đêm. Mọi người dân xung quanh ùa ra. Tiếng cứu thương và cứu hỏa vang lên inh ỏi. Ngọn lửa vẫn lớn dần, bao trọn lấy căn nhà, cuốn lấy thân ảnh đang nằm ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store