ZingTruyen.Store

Kookmin Park Jimin Lai Day

"Hai đứa nhớ lời mẹ dặn nghe chưa?"

Mẹ Park sáng sớm đứng trước cửa nhà hét oang oang khiến Park Jimin hơi ngại. Nó chỉ đáp lại lí nhí trong mồm, có khi Jeon Jungkook đi bên cạnh khó khăn lắm mới nghe được từ "vâng" phát ra trong miệng tên họ Park này.

Jeon Jungkook đáp thay lời Park Jimin, "Bọn con biết rồi."

Tạm biệt mẹ Park, hai đứa trèo lên xe buýt của trường thẳng tiến đến điểm cắm trại.

Trong thời gian ngồi trên xe, Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác thay đổi sắc mặt, thoáng xanh thoáng đỏ.

"Jungkook làm sao..." Park Jimin chưa nói hết câu thì Jeon Jungkook có biểu hiện sắp nôn ra. Theo kinh nghiệm bốn năm sống trên đời của bạn nhỏ Park thì có lẽ Jeon Jungkook bị say xe. 

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách gì để giúp Jeon Jungkook thì cậu ta đã nôn hết đống đồ ăn sáng do mẹ Park nấu.

Lần đầu tiên Park Jimin thấy Jeon Jungkook yếu sắc như thế này. Jeon Jungkook sau khi được cô giáo thay áo mới lưng ngả ra sau ghế. Thân người bé nhỏ của nó rung bần bật. Mái tóc nâu dính bết mồ hôi. Miệng hé mở thở ra những tiếng não nề. Đôi mắt khép hờ nhìn vào điểm vô định nào đó trên cái xe này.

"Jungkook dựa vào Jimin này."

Bất ngờ, Park Jimin mở lời. Jeon Jungkook tưởng mình mê sảng thành ra nghĩ mình nghe cậu ta nói linh tinh, chứ làm gì có chuyện Park Jimin đi dâng mình cho tên cáo già này.

"Tao có nghe nhầm không vậy?" Jeon Jungkook đánh mắt sang phía Park Jimin, thều thào nhưng vẫn ranh ma quỷ quyệt chẳng kém gì lúc khỏe mạnh.

"Jungkook dựa vào vai Jimin này." Park Jimin nhắc lại.

Lần này chắc chắn Jeon Jungkook không thể nghe tai này sang tai nọ được nữa. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, nó liền dựa ngay vào bờ vai 'vững chắc' của Park bé nhỏ.

"Mùi mày thơm thật đấy."

"Jimin tắm mỗi ngày đương nhiên phải thơm rồi."

Khi dựa vào vai tên họ Park này, không hiểu sao Jeon Jungkook lại cảm thấy bình yên đến lạ.

"Tao lại ước như thế này mãi."

Từ đó, Jeon Jungkook đi xe không còn bị say xe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store