Kookmin Paper Heart
“Em thích anh”“Nếu không nghe chính miệng em nói, anh sẽ không tin đâu”
/
/
/
Mặc dù 8 9 phần 10 biết rằng nghệ sĩ nhà mình sẽ lựa chọn thử thách nguy hiểm, nhưng khi thấy thái độ dửng dưng của cả hai, quản lý vẫn cảm thấy bất lực. Gà đẻ trứng vàng, cục cưng của cả công ty mà liều mạng như thế, bọn họ cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng ai cũng không ngăn cản vì thái độ chuyên nghiệp này vốn chẳng phải ngày một ngày hai. Chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cảnh quay diễn ra suôn sẻ.
Bởi vì mức độ nguy hiểm của phân đoạn, đoàn làm phim phải dừng lại rất lâu để tổ dựng cảnh thiết kế rồi sắp xếp đạo cụ sao cho an toàn tối đa nhất có thể. Mặc dù đã đeo cáp treo bảo hộ nhưng với độ cao từ tầng 15 rơi tự do xuống tầng 12 trong khi bên dưới chỉ có một hai lớp đệm dựng ra chống đỡ, nói kiểu gì cũng thấy nhiều rủi ro.
Thậm chí trước khi thử nghiệm, bọn họ còn khuyên song nam chủ mặc thêm bảo hộ nữa. Cơ mà đến lúc quay, cảm thấy quá vướng víu và lộ liễu cả hai đều từ chối mang theo. Namjoon và Taehyung cũng không thể bắt ép.
Để tránh rủi ro cho hai nam chính, đoàn làm phim đã bố trí nhân viên thử độ an toàn. Ngoại trừ một chút chuếnh choáng ban đầu thì đến lần thứ 3 mọi người đều lấy được cảm giác. Lúc này Jungkook và Jimin mới bước vào vị trí sát mép tường.
Sau tiếng hô của đạo diễn, mưa nhân tạo lập tức đổ xuống rào rào, Won Ryu Hwan vọt lên ôm lấy Lee Haejin, chắn giúp cậu cơn mưa đạn. Ánh mắt cậu bé đỏ hoe, vừa là bi thương, vừa là ngỡ ngàng, lại cũng ngập tràn hạnh phúc. Mỗi cảm xúc đan xen như cơn sóng lớn ập vào trái tim non nớt bé nhỏ. Cây cổ thụ bén rễ trong trái tim tưởng như đã chết úa lại đâm chồi nở hoa.
Giống như tình yêu của hai người bọn họ vậy. Trường tồn. Bất diệt.
Jungkook ghé sát vào tai Jimin, trong cơn mưa nhân tạo trút nước, thì thầm với anh
“Nhắm mắt. Ôm chặt lấy em”
Jimin không suy nghĩ gì lập tức nhắm chặt hai mắt. Anh chỉ vừa kịp níu lấy vòng eo săn chắc, cả thân mình đã đổ ập xuống phía sau, rơi tự do khỏi sân thượng, trong vòng ôm an toàn của bạn diễn.
Thật ra Jimin rất sợ độ cao. Anh cũng không thích những trò chơi cảm giác mạnh. Bình thường nếu để anh nhảy bungee, cũng phải mất vài ngày chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng quyết định diễn cảnh này quá nhanh, đến khi chân chính rơi người khỏi sân thượng rồi mọi giác quan trong thần kinh Jimin mới biết sợ hãi.
Nhưng cảm giác ấy chẳng tồn tại bao lâu đã bị cái ôm siết chặt cùng cảm giác da thịt cận kề làm cho tan biến. Mặc dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng gió thét gào, tiếng mưa ào ào nhưng cơ thể anh lại nhẹ bẫng như không. Khiến Jimin vô thức nhớ tới ký ức tuyệt vọng trước khi được một đôi bàn tay kéo lấy trong dòng nước chảy siết năm nào. Khi đó tay Jungkook chưa xăm trổ như bây giờ, vẫn trắng trẻo tinh khôi. Cậu bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, giữ chặt đến mức dù khớp xương sắp trật vẫn cứ cố chấp không buông.
Trong kịch bản Namjoon không nói rõ phân cảnh ngã xuống phải diễn thế nào. Tất cả đều do diễn viên tự mình phát huy. Dù sao cũng không quay cận mặt, chỉ lấy toàn cảnh làm hiệu ứng thị giác khiến người xem xúc động thôi. Thế nhưng trước khi ngã xuống, cái xoay người để bản thân ở phía dưới làm ‘đệm’ của Jungkook vẫn khiến tất cả mọi người phải sửng sốt.
Sự tinh tế này khiến cho toàn bộ nhân viên trong trường quay ai cũng phải đỏ mắt, nói gì đến khán giả sau này đã xem bản lồng ghép hiệu ứng âm thanh và ‘slow motion’. Phải yêu đến mức độ nào mới có thể ở giây phút cuối cùng vẫn bảo hộ trọn vẹn cho người kia như thế?
Lúc cả hai ngã xuống nệm, Jungkook vẫn ôm chặt lấy Jimin ở phía trên, để anh vùi mặt vào hõm vai mình. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên vành tai nhỏ, theo tiếng gió mơn trớn trái tim anh
“Anh ổn chứ?”
Jimin không nói gì cũng không đứng lên. Đột nhiên anh chỉ muốn được vùi mình trong vòng tay ấm áp này mãi như bây giờ. Giống như Lee Haejin, mặc dù rụt rè e sợ, nhưng lại chưa từng che giấu tình cảm cuồng nhiệt dành cho đội trưởng Won. Cậu dám tỏ tình, dám ôm lấy, dám cưỡng hôn, cũng dám hy sinh vì anh ấy. Để rồi đổi lấy cái kết dù bi thương nhưng tron vẹn trong lồng ngực người mà cậu yêu thương suốt cuộc đời.
“Jimin…ie?”
Âm thanh vừa dịu dàng lại mang theo chút lo lắng của Jungkook vang lên bên tai khi không thấy anh đáp lại. Cậu sốt sắng muốn nâng anh lên, chỉ sợ anh đã bị thương. Nhưng Jimin không hề nhúc nhích mà chỉ nói nhỏ bên tai Jungkook một câu không rõ ý
“Chỉ 20s thôi”
So với Lee Haejin, Jimin không có dũng khí lớn như thế. Vậy nên anh chỉ có thể mượn thân phận của cậu ấy, trong một phút giây ngắn ngủi, tham luyến tình cảm đong đầy cùng người thương. Để huyễn hoặc bản thân, để lừa dối chính mình. Jimin không biết tại sao. Anh chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Jungkook không hỏi thêm cũng không cử động, cứ để cho anh rúc vào lòng mình, bỏ qua cả việc bản thân trở thành 'nệm người' của người ta. Có lẽ cảm xúc nhân vật quá mãnh liệt, khiến Jimin chưa thể nào thoát nổi vai diễn lúc này.
Cho đến khi Namjoon hô ‘Qua’ lần thứ ba, hai người mới tách nhau ra, cẩn thận ngồi dậy giữa chiếc đệm chòng chành, để nhân viên kéo vào trong tòa nhà cạnh bên. Vốn chỉ cần ngồi yên một chỗ, đợi đệm đưa vào trong khu vực an toàn rồi là có thể nhảy xuống. Nhưng sự cố xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
Người đầu tiên phản ứng khi chiếc nệm chưa kéo vào hẳn trong tòa nhà đã bị nghiêng đi là Jimin. Anh ngồi ngay phía sau Jungkook. Vừa cảm nhận được chiếc nệm nghiêng xuống, Jimin lập tức đẩy Jungkook về phía trước. Nhân viên trong toà nhà kịp đỡ lấy cậu nhưng khi quay sang đã thấy Jimin trượt khỏi nệm rơi tự do xuống tầng dưới.
Ầm một tiếng, tất cả mọi người đều kinh hoảng khi thấy Jimin va phải thanh sắt chọc ngang ngoài trời. Ngoại trừ Jungkook và một số nhân viên bên cạnh, mọi người đều tập trung trên sân thượng. Ngay cả trợ lý Kim Seokjin cũng thế.
Bởi vì không có dụng cụ hỗ trợ, người bên dưới không thể kéo Jimin vào trong này. Khi tất cả nhân viên còn đang hoảng sợ, Jungkook – người vừa bị ngã xước hết chân tay – vội giật lấy bộ đàm của nhân viên gần nhất, gào lên
“Kéo lên! Mau kéo anh ấy lên!”
Phía bên trên lúc này mới bừng tỉnh vội vàng dùng ròng rọc kéo Jimin lên. Jungkook gần như là xô cửa sân thượng chạy ào vào như một kẻ mất trí. Trợ lý cũng bị vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu cùng đôi tay xước xát của ông chủ dọa cho chết khiếp. Nhân viên y tế định sơ cứu cho Jungkook nhưng vừa lại gần đã bị cậu xô ra. Jungkook một mạch chạy tới sát mép tường, nhìn chằm chằm vào Jimin đang được kéo lên, ánh mắt đã đỏ hồng đầy tơ máu.
Jimin không ngất, anh vẫn có thể mỉm cười vươn tay để nhân viên hỗ trợ kéo lên. Thế nhưng vầng thái dương mướt mồ hôi cùng cái nhíu mày chịu đựng đã tố cáo nỗi đau anh đang trải qua lớn tới nhường nào.
Jungkook muốn giúp đỡ lại sợ bản thân không đủ kỹ thuật chuyên môn khiến Jimin còn đau hơn nữa. Vậy nên cậu chỉ có thể đứng ở bên cạnh bất lực và lo lắng nhìn nhân viên cứu hộ kéo Jimin rồi kiểm tra vết thương giúp anh. Taehyung, Namjoon và Seokjin cũng đứng phía sau, mặt cắt không còn giọt máu.
Không khí quá trầm lắng khiến Jimin đang ngồi trong vòng tròn bảo vệ cũng phải bật cười trêu chọc
“Gì vậy? Sao vẻ mặt mọi người như đưa đám thế kia? Em đã chết đâu. Cùng lắm chỉ dập eo tí thôi mà”
Taehyung vừa lo vừa giận đến đỏ cả viền mắt
“Cậu còn đùa được nữa. Có biết là tớ và mọi người sợ đến thế nào không?”
Jimin chỉ bật cười, vươn cánh tay không bị thương ra nắm lấy tay người bạn tri kỉ
“Có phải tớ muốn ngã đâu. Chỉ là bất ngờ nên không kịp phản ứng thôi mà. Dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đừng lo lắng quá”
Seokjin và Namjoon đứng bên cạnh cũng chưa hoàn hồn nổi, nhưng câu nói của Jimin khiến cả hai như nghĩ tới điều gì. Đợi nhân viên y tế kiểm tra xong, thông báo Jimin bị chấn thương vùng eo, tay phải và chân phải trật gân do va đập vào thanh sắt, cần phải băng cố định và tĩnh dưỡng nửa tháng, rất may không bị di chứng gì, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, mọi việc không quá nghiêm trọng.
Dặn dò nhân viên chăm sóc Jimin cẩn thận xong, Seokjin và Namjoon mới nói chuyện trao đổi vài câu, sau đó gửi tin nhắn đi cho người điều tra. Bọn họ không tin sự cố lần này vô tình xảy ra. Trước khi diễn, đoàn đội đã kiểm tra rất kĩ càng, không lý nào lại đúng lúc quay thật liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nhìn chiếc cáng được đem tới gần, mặc dù rất muốn cứng miệng nói lý nhưng rồi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung và nhân viên y tế, Jimin đành phải ngậm ngùi nghe theo. Khi chuẩn bị được nâng lên, Jimin mới như bừng tỉnh mà giữ tay nhân viên lại. Mọi người đều bị hành động đột ngột của anh dọa sợ, chỉ thấy Jimin vội vã nhìn ra xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đến lúc thân ảnh quen thuộc của ai kia lọt vào trong mắt, Jimin mới thở ra một hơi.
“…Cậu ấy…”
Taehyung theo đường nhìn của Jimin, quay sang liền bắt gặp Jungkook đang được nhân viên y tế băng bó vết thương trên tay. Vẻ mặt cậu lúc này kém tới cực điểm. Taehyung chỉ có thể lắc đầu đáp
“Từ lúc cậu chưa được kéo lên Jungkook đã đứng một bên lo lắng rồi. Còn không cho nhân viên chăm sóc vết thương nữa. Đến khi cậu an toàn rồi thì lại trốn sang một bên, không biết nghĩ gì nữa”
Còn có thể nghĩ thế nào. Hẳn là đang tự trách bản thân đi.
Jimin chống tay trái không bị thương xuống để nâng người ngồi dậy. Động tác ảnh hưởng đến phần eo nhạy cảm khiến anh đau tới nhíu cả lông mày, nén một tiếng rên. Jimin quay về phía Jungkook, vừa lúc cậu chưa rời ánh mắt đi. Nở một nụ cười, vươn tay ra, vẫy nhẹ một cái
“Jungkook, lại đây nào”
Chần chừ vài giây, Jungkook vẫn không thể từ chối yêu cầu của người kia. Dù trong lòng nặng trĩu, đôi chân cậu vẫn như có suy nghĩ riêng, chỉ biết hướng về phía Jimin mà bước tới. Đến khi lại gần rồi, nhìn vết thương đã được băng bó trên chân anh, tâm trạng Jungkook lại càng thêm nặng nề.
Bàn tay Jimin chưa thu về. Anh vươn về phía tay phải của Jungkook, nắm lấy tay cậu kéo sát lại phía mình, lật lòng bàn tay hướng lên trên. Đầu ngón trỏ mềm mại cọ lên lòng bàn tay rộng lớn, vẽ ra từng chữ tiếng Hàn. Người ngoài không ai hiểu, chỉ có mình Jungkook biết anh đã ‘nói’ gì với mình.
Jimin nhoẻn miệng cười, rút tay về, rồi lại nhịn không được xoa lên mái tóc đã mướt mồ hôi của Jeon ảnh đế
“Jungkook…Cảm ơn”
Âm thanh vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, chẳng giống như thứ âm thanh mị hoặc quyến rũ của idol Park chút nào. Anh hiện tại chỉ là Park Jimin, Park Jimin của riêng Jeon Jungkook mà thôi.
Một đám nhân viên cùng Taehyung đột nhiên biến thành bóng đèn ngàn Watt, bị song nam chủ thồn cẩu lương, muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Ai cũng không dám nhìn thẳng, người ngắm trời, kẻ nhìn mây, coi như mình thành không khí thì càng tốt.
/
/
/
Mặc dù vết thương không nặng nhưng vì phần bị thương là vùng eo nhạy cảm, hơn nữa cổ tay cổ chân bị va đập nên bác sĩ chỉ định Jimin phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể hoạt động bình thường. Dù sao tiếp theo vẫn còn một số phân cảnh hành động cần phải quay bổ sung, nếu hiện tại không cẩn thận chăm sóc đến lúc xảy ra sự cố sẽ hối hận không thôi. Vậy nên không chỉ quản lý Kim mà cả 2 đạo diễn Kim cũng không cho phép Jimin chạy nhảy lung tung nữa. Anh bị ép ở khách sạn an dưỡng tịnh thân.
Vốn Seokjin định đưa Jimin trở về căn biệt thự ở Seoul để nghỉ ngơi nhưng thời gian tĩnh dưỡng chỉ có nửa tháng, chạy đi chạy lại cũng mệt mỏi. Khoảng thời gian này Jimin lại không nhận lịch trình gì, ở Seoul một thân một mình chỉ thêm bức bối ngột ngạt. Chi bằng trú lại vùng quê yên tĩnh thanh bình, có khung cảnh nên thơ với bầu không khí trong lành, mát mẻ. Vừa tốt cho sức khỏe, lại phù hợp để sáng tác nhạc. Tiện cả đôi đường. Hơn nữa nơi này còn có Namjoon và Taehyung, lúc cần thiết chăm sóc Jimin cũng dễ dàng hơn.
Jimin cũng không có ý kiến gì về quyết định này. Dù về Seoul bây giờ anh cũng chẳng có bạn bè nào để gặp, một thân một mình càng không muốn đi đâu, vậy nên cứ nghe theo Seokjin ở lại nơi này vậy.
Cảnh solo của song nam chủ gần như đã hoàn thiện vào khoảng thời gian trước, đa phần chỉ còn lại những shot quay đối diễn bổ sung trong kịch bản gần đây. Ngoài ra là những cảnh quay chung với diễn viên phụ và chụp poster phim. Cuối cùng là cảnh nóng diễn sau cùng. Tính ra thì chỉ cần chưa đến 2 tháng nữa là có thể đóng máy.
Jimin dưỡng thương ở khách sạn, Jungkook thân là nam chính cũng chẳng cần phải đến trường quay nhiều làm gì. Bởi vì không có bạn diễn, cậu cũng chẳng còn nhiều cảnh quay riêng. Đoàn phim lần này nói không với thế thân, gần như tất cả các cảnh đều là do hai người đóng thật. Namjoon cũng không phải kiểu đạo diễn qua loa thích dùng diễn viên đóng thế. Vậy nên tự nhiên Jimin nghỉ ngơi, Jungkook cũng có thời gian rảnh rỗi theo.
Jimin không biết điều ấy cho đến tận khi Jungkook từ ngoài ban công, một lần nữa, nhảy qua lan can, trèo vào phòng anh trong ánh mắt kinh ngạc tột độ.
Chuyện là thế này.
Ngày đầu tiên ‘dưỡng thương’ Jimin bị Seokjin cùng Ahn bắt ép nằm bẹp trên giường, ngoại trừ việc vệ sinh thì anh chẳng có bất cứ cô hội nào để đứng lên đi lại. Đối với một người hoạt động nhiều như Jimin thì chẳng khác gì cực hình cấp S. Thế nhưng nhìn cổ chân quấn băng của anh, cả hai người kia đều giữ nguyên ý kiến, không cho cơ hội thương lượng nào hết. Dưới sự quản giáo không rời mắt 1s trong phòng, Jimin bí bách muốn phát điên luôn.
Thật may sao hôm sau cả hai ‘ông thần canh cửa’ này đều có công chuyện phải đi giải quyết. Chuyện là sau khi điều tra, thám tử của Jin_hit thuê đã cho ra kết luận sốc óc: sự cố tai nạn phim trường lần này của Jimin và Jungkook có kẻ đứng đằng sau giật dây.
Seokjin ngay lập tức trở về Seoul để gặp gỡ thám tử, luật sư, còn phải trấn an cả các cổ đông đang muốn bùng cháy vì tin tức ‘gà đẻ trứng vàng’ của công ty mình bị tính kế hãm hại.
Mà Ahn cũng chẳng rảnh rỗi hơn. Không biết vì sao chuyện Jimin chấn thương đã bị ‘leak’ lên mạng. Dù mới chỉ là tin đồn cùng một bức ảnh mờ căm nhưng đã khiến cho toàn bộ fandom nhà anh dậy sóng. Hashtag rồi trending liên tục bị đẩy lên, đoàn đội công ty không muốn ra mặt cũng khó. Thế nên Ahn bắt buộc phải chạy đi gặp gỡ với các trưởng fanclub để sớm giải quyết tình trạng hỗn loạn này.
Ngay sau khi công ty lên bài thông báo về việc Park idol bị chấn thương trong quá trình quay phim, nhấn mạnh đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp nhỏ không đáng lo, Jimin cũng lập tức đăng video selfie phúc lợi trấn an toàn thể fandom đang loạn cào cào. Nhờ vậy, mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Chuyện phía sau đều do phòng làm việc của anh lo.
Không còn sự giám sát gắt gao của hai ‘ông thần canh cửa’, đương nhiên Jimin sẽ chẳng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ dưỡng thương như ngày đầu tiên. Anh chưa chạy đi giãn cơ, tập gym đã là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện thành thành thật thật nằm trên giường cơ chứ.
Và hệ quả là…tai nạn xảy ra.
Nói là tai nạn thì hơi quá, thật ra chỉ là Park hậu đậu (như mọi khi) ‘comeback' khiến cho Jimin trượt chân trong nhà tắm, ngã cái rầm giữa lúc cả người chỉ mới khoác chiếc áo lông. Cú ngã quá bất ngờ làm Jimin ‘Ahh’ lên một tiếng thảng thốt kèm theo sự rơi vỡ của một dàn mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội.
Jimin khóc không ra nước mắt, chỉ hận sao cái tính hậu đậu của bản thân mãi không sửa được. Nhưng còn chưa hối hận xong, bên ngoài cửa sổ ban công đã vang lên mấy tiếng gọi quen thuộc
“Jimin? Jimin? Có chuyện gì thế?”
Sau đó là âm thanh tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm.
Jimin cố gắng ngồi dậy, cảm giác cực kì thốn, bất đắc dĩ đáp lại
“Cửa không khóa đâu”
Tiếp theo anh liền nghe thấy tiếng mở cửa vội vã, rồi thân ảnh cao lớn vững chãi vọt vào trong phòng, liếc chưa đến 2s đã lao tới bên anh. Trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu. Jungkook cuống lên đỡ anh đứng dậy. Thấy Jimin mím môi, cậu chẳng nói năng gì, lập tức bế anh lên, đi thẳng tới đặt lên giường, chẳng cho Jimin một cơ hội từ chối.
“Sao lại ngã?”
Jimin thở hắt ra, để Jungkook sắp xếp tất cả. Căn bản anh cũng đang đau tới chẳng buồn phản kháng nữa.
“Không cẩn thận nên bị trượt chân, té thôi”
Jungkook vô thức buột miệng
“Sao anh vẫn hậu đậu y như xưa vậy. Đi đứng, tập nhảy, đấu kiếm, lúc nào cũng ngã đ…”
Tựa như phát hiện ra mình vừa nói hớ, Jungkook ngay lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng Jimin thì đã bắt được trọng điểm. Anh nhìn cậu có chút mơ hồ, hỏi lại
“Sao cậu biết?”
Jungkook đóng chặt miệng không đáp, mặc cho ánh mắt xoáy sâu vào mình đang đòi hỏi một lời giải thích. Cậu đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, âm thanh cố gắng trấn tĩnh, lảng tránh
“Có bị thương ở đâu không?”
“…Không”
…mới là lạ ấy. Đâu chỉ mông cùng eo đau mà ngay cả bắp chân cùng bị va chạm tới xước xát rồi đây này. Nhưng Jimin dỗi rồi, chẳng thèm đáp lời cậu nữa. Chỉ buông ra một câu ‘Không’ hỏn lọn xong liền quay mặt đi.
Jungkook biết người kia dỗi mình nhưng cậu không thể nói ra sự thật nên chỉ có thể để anh tiếp tục ‘giận lẫy’. Jeon ảnh đế đứng lên lấy hộp sơ cứu sau đó quay lại bên giường, vươn tay ra định chạm vào chân anh. Jimin rụt vào trong chăn, không cho cậu đụng. Hai người đàn ông quyền lực trong giới giải trí Hàn Quốc bỗng chốc hóa thành hai đứa nhỏ ấu trĩ, vờn tới vờn lui, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Jungkook luồn thẳng tay xuống dưới chăn, chụp lấy cổ chân thon gọn hơi gầy của Jimin. Chẳng may đụng phải đúng vết thương chưa lành khiến anh phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Jungkook ngay lập tức thả tay ra, luống cuống lột tấm chăn lên, nâng chân anh tới trước mặt để nhìn vết thương cho kĩ.
“Em xin lỗi. Làm anh đau rồi à?”
Bởi vì quá sốt sắng, Jungkook không hề nhận ra tư thế hiện tại của hai người…vi diệu đến cỡ nào. Nói là mờ ám thì vẫn còn nhẹ chán. Phải dùng hai từ ‘sắc tình’ mới có thể lột tả được phần nào động tác mà cậu đang dùng để nâng chân Jimin.
Tà áo choàng theo tư thế nâng cao chân mà tuột xuống, phơi bày một nửa bắp đùi săn chắc trắng nõn. Jimin không kịp phản ứng lại nên hai chân vẫn mở rộng, khiến nơi sâu kín nào đó lấp ló lộ ra dưới lớp chăn che hờ. Trong khi một cẳng chân anh vẫn đang được Jungkook đặt lên đùi cậu. Và gương mặt Jeon ảnh đế thì đang cúi xuống gần sát để xem xét vết thương.
Toàn bộ cảnh tượng quá mức gợi tình đập vào mắt Jimin làm vành tai Park đào hoa nóng rực, sau đó đỏ bừng. Anh vội rụt chân về nhưng ai ngờ Jungkook không hiểu ý liền trượt tay giữ lại. Động tác chẳng khác gì vuốt ve bắp chân mịn màng. Jungkook cứ tưởng anh đau, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phát hiện ra tư thế hiện tại của cả hai.
Đập vào mắt đầu tiên là mảnh vải trắng lấp ló nơi sâu hút cùng cặp đùi triệu đô đã luôn kẹp chặt lấy vòng eo và bả vai Jungkook trong những giấc mơ hoang dại.
Bùm một cái, hai vành tai Jungkook hóa đỏ, sống mũi nóng rần. Cậu vội vã ngẩng đầu lên, dùng tay chặn lại trước khi thứ chất lỏng màu đỏ đầy xấu hổ có cơ hội chảy xuống làm không khí xấu hổ hơn. Jimin không hiểu Jungkook xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu đột ngột ngửa mặt, bịt chặt hai mũi thì lo lắng, quên cả cơn đau, sà lại gần hỏi han
“Sao vậy?”
Hai má đùi cùng cổ chân trơn nhẵn áp sát vào người Jungkook, vô tình cọ lên cọ xuống. Cậu vừa liếc xuống, đập vào mắt là cảnh xuân phơi phới lộ ra sau cổ áo lỏng lẻo buông lơi. Máu mũi càng muốn phun trào. Jungkook thầm than khổ, ở trong lòng lẩm nhẩm đọc tới mười mấy câu thần chú định tâm.
Phải mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được. Cũng may máu chưa chảy ra, nếu không chắc Jungkook chết vì nhục. Cậu chỉ có thể xấu hổ lảng tránh ánh mắt quan tâm lo lắng của người kia, vụng về lấp liếm
“Em hơi choáng tí thôi”
Jimin không tin lắm nhưng Jungkook đã vội vàng vòng sang chuyện khác
“Để em bôi thuốc cho”
“Anh tự làm được rồi”
“…Nghe lời em, Jimin”
Tbc/
Bông: Chúc mọi người 1 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều may mắn nhé 🤗🤗🤗
/
/
/
Mặc dù 8 9 phần 10 biết rằng nghệ sĩ nhà mình sẽ lựa chọn thử thách nguy hiểm, nhưng khi thấy thái độ dửng dưng của cả hai, quản lý vẫn cảm thấy bất lực. Gà đẻ trứng vàng, cục cưng của cả công ty mà liều mạng như thế, bọn họ cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng ai cũng không ngăn cản vì thái độ chuyên nghiệp này vốn chẳng phải ngày một ngày hai. Chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cảnh quay diễn ra suôn sẻ.
Bởi vì mức độ nguy hiểm của phân đoạn, đoàn làm phim phải dừng lại rất lâu để tổ dựng cảnh thiết kế rồi sắp xếp đạo cụ sao cho an toàn tối đa nhất có thể. Mặc dù đã đeo cáp treo bảo hộ nhưng với độ cao từ tầng 15 rơi tự do xuống tầng 12 trong khi bên dưới chỉ có một hai lớp đệm dựng ra chống đỡ, nói kiểu gì cũng thấy nhiều rủi ro.
Thậm chí trước khi thử nghiệm, bọn họ còn khuyên song nam chủ mặc thêm bảo hộ nữa. Cơ mà đến lúc quay, cảm thấy quá vướng víu và lộ liễu cả hai đều từ chối mang theo. Namjoon và Taehyung cũng không thể bắt ép.
Để tránh rủi ro cho hai nam chính, đoàn làm phim đã bố trí nhân viên thử độ an toàn. Ngoại trừ một chút chuếnh choáng ban đầu thì đến lần thứ 3 mọi người đều lấy được cảm giác. Lúc này Jungkook và Jimin mới bước vào vị trí sát mép tường.
Sau tiếng hô của đạo diễn, mưa nhân tạo lập tức đổ xuống rào rào, Won Ryu Hwan vọt lên ôm lấy Lee Haejin, chắn giúp cậu cơn mưa đạn. Ánh mắt cậu bé đỏ hoe, vừa là bi thương, vừa là ngỡ ngàng, lại cũng ngập tràn hạnh phúc. Mỗi cảm xúc đan xen như cơn sóng lớn ập vào trái tim non nớt bé nhỏ. Cây cổ thụ bén rễ trong trái tim tưởng như đã chết úa lại đâm chồi nở hoa.
Giống như tình yêu của hai người bọn họ vậy. Trường tồn. Bất diệt.
Jungkook ghé sát vào tai Jimin, trong cơn mưa nhân tạo trút nước, thì thầm với anh
“Nhắm mắt. Ôm chặt lấy em”
Jimin không suy nghĩ gì lập tức nhắm chặt hai mắt. Anh chỉ vừa kịp níu lấy vòng eo săn chắc, cả thân mình đã đổ ập xuống phía sau, rơi tự do khỏi sân thượng, trong vòng ôm an toàn của bạn diễn.
Thật ra Jimin rất sợ độ cao. Anh cũng không thích những trò chơi cảm giác mạnh. Bình thường nếu để anh nhảy bungee, cũng phải mất vài ngày chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng quyết định diễn cảnh này quá nhanh, đến khi chân chính rơi người khỏi sân thượng rồi mọi giác quan trong thần kinh Jimin mới biết sợ hãi.
Nhưng cảm giác ấy chẳng tồn tại bao lâu đã bị cái ôm siết chặt cùng cảm giác da thịt cận kề làm cho tan biến. Mặc dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng gió thét gào, tiếng mưa ào ào nhưng cơ thể anh lại nhẹ bẫng như không. Khiến Jimin vô thức nhớ tới ký ức tuyệt vọng trước khi được một đôi bàn tay kéo lấy trong dòng nước chảy siết năm nào. Khi đó tay Jungkook chưa xăm trổ như bây giờ, vẫn trắng trẻo tinh khôi. Cậu bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, giữ chặt đến mức dù khớp xương sắp trật vẫn cứ cố chấp không buông.
Trong kịch bản Namjoon không nói rõ phân cảnh ngã xuống phải diễn thế nào. Tất cả đều do diễn viên tự mình phát huy. Dù sao cũng không quay cận mặt, chỉ lấy toàn cảnh làm hiệu ứng thị giác khiến người xem xúc động thôi. Thế nhưng trước khi ngã xuống, cái xoay người để bản thân ở phía dưới làm ‘đệm’ của Jungkook vẫn khiến tất cả mọi người phải sửng sốt.
Sự tinh tế này khiến cho toàn bộ nhân viên trong trường quay ai cũng phải đỏ mắt, nói gì đến khán giả sau này đã xem bản lồng ghép hiệu ứng âm thanh và ‘slow motion’. Phải yêu đến mức độ nào mới có thể ở giây phút cuối cùng vẫn bảo hộ trọn vẹn cho người kia như thế?
Lúc cả hai ngã xuống nệm, Jungkook vẫn ôm chặt lấy Jimin ở phía trên, để anh vùi mặt vào hõm vai mình. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên vành tai nhỏ, theo tiếng gió mơn trớn trái tim anh
“Anh ổn chứ?”
Jimin không nói gì cũng không đứng lên. Đột nhiên anh chỉ muốn được vùi mình trong vòng tay ấm áp này mãi như bây giờ. Giống như Lee Haejin, mặc dù rụt rè e sợ, nhưng lại chưa từng che giấu tình cảm cuồng nhiệt dành cho đội trưởng Won. Cậu dám tỏ tình, dám ôm lấy, dám cưỡng hôn, cũng dám hy sinh vì anh ấy. Để rồi đổi lấy cái kết dù bi thương nhưng tron vẹn trong lồng ngực người mà cậu yêu thương suốt cuộc đời.
“Jimin…ie?”
Âm thanh vừa dịu dàng lại mang theo chút lo lắng của Jungkook vang lên bên tai khi không thấy anh đáp lại. Cậu sốt sắng muốn nâng anh lên, chỉ sợ anh đã bị thương. Nhưng Jimin không hề nhúc nhích mà chỉ nói nhỏ bên tai Jungkook một câu không rõ ý
“Chỉ 20s thôi”
So với Lee Haejin, Jimin không có dũng khí lớn như thế. Vậy nên anh chỉ có thể mượn thân phận của cậu ấy, trong một phút giây ngắn ngủi, tham luyến tình cảm đong đầy cùng người thương. Để huyễn hoặc bản thân, để lừa dối chính mình. Jimin không biết tại sao. Anh chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Jungkook không hỏi thêm cũng không cử động, cứ để cho anh rúc vào lòng mình, bỏ qua cả việc bản thân trở thành 'nệm người' của người ta. Có lẽ cảm xúc nhân vật quá mãnh liệt, khiến Jimin chưa thể nào thoát nổi vai diễn lúc này.
Cho đến khi Namjoon hô ‘Qua’ lần thứ ba, hai người mới tách nhau ra, cẩn thận ngồi dậy giữa chiếc đệm chòng chành, để nhân viên kéo vào trong tòa nhà cạnh bên. Vốn chỉ cần ngồi yên một chỗ, đợi đệm đưa vào trong khu vực an toàn rồi là có thể nhảy xuống. Nhưng sự cố xảy ra quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
Người đầu tiên phản ứng khi chiếc nệm chưa kéo vào hẳn trong tòa nhà đã bị nghiêng đi là Jimin. Anh ngồi ngay phía sau Jungkook. Vừa cảm nhận được chiếc nệm nghiêng xuống, Jimin lập tức đẩy Jungkook về phía trước. Nhân viên trong toà nhà kịp đỡ lấy cậu nhưng khi quay sang đã thấy Jimin trượt khỏi nệm rơi tự do xuống tầng dưới.
Ầm một tiếng, tất cả mọi người đều kinh hoảng khi thấy Jimin va phải thanh sắt chọc ngang ngoài trời. Ngoại trừ Jungkook và một số nhân viên bên cạnh, mọi người đều tập trung trên sân thượng. Ngay cả trợ lý Kim Seokjin cũng thế.
Bởi vì không có dụng cụ hỗ trợ, người bên dưới không thể kéo Jimin vào trong này. Khi tất cả nhân viên còn đang hoảng sợ, Jungkook – người vừa bị ngã xước hết chân tay – vội giật lấy bộ đàm của nhân viên gần nhất, gào lên
“Kéo lên! Mau kéo anh ấy lên!”
Phía bên trên lúc này mới bừng tỉnh vội vàng dùng ròng rọc kéo Jimin lên. Jungkook gần như là xô cửa sân thượng chạy ào vào như một kẻ mất trí. Trợ lý cũng bị vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu cùng đôi tay xước xát của ông chủ dọa cho chết khiếp. Nhân viên y tế định sơ cứu cho Jungkook nhưng vừa lại gần đã bị cậu xô ra. Jungkook một mạch chạy tới sát mép tường, nhìn chằm chằm vào Jimin đang được kéo lên, ánh mắt đã đỏ hồng đầy tơ máu.
Jimin không ngất, anh vẫn có thể mỉm cười vươn tay để nhân viên hỗ trợ kéo lên. Thế nhưng vầng thái dương mướt mồ hôi cùng cái nhíu mày chịu đựng đã tố cáo nỗi đau anh đang trải qua lớn tới nhường nào.
Jungkook muốn giúp đỡ lại sợ bản thân không đủ kỹ thuật chuyên môn khiến Jimin còn đau hơn nữa. Vậy nên cậu chỉ có thể đứng ở bên cạnh bất lực và lo lắng nhìn nhân viên cứu hộ kéo Jimin rồi kiểm tra vết thương giúp anh. Taehyung, Namjoon và Seokjin cũng đứng phía sau, mặt cắt không còn giọt máu.
Không khí quá trầm lắng khiến Jimin đang ngồi trong vòng tròn bảo vệ cũng phải bật cười trêu chọc
“Gì vậy? Sao vẻ mặt mọi người như đưa đám thế kia? Em đã chết đâu. Cùng lắm chỉ dập eo tí thôi mà”
Taehyung vừa lo vừa giận đến đỏ cả viền mắt
“Cậu còn đùa được nữa. Có biết là tớ và mọi người sợ đến thế nào không?”
Jimin chỉ bật cười, vươn cánh tay không bị thương ra nắm lấy tay người bạn tri kỉ
“Có phải tớ muốn ngã đâu. Chỉ là bất ngờ nên không kịp phản ứng thôi mà. Dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đừng lo lắng quá”
Seokjin và Namjoon đứng bên cạnh cũng chưa hoàn hồn nổi, nhưng câu nói của Jimin khiến cả hai như nghĩ tới điều gì. Đợi nhân viên y tế kiểm tra xong, thông báo Jimin bị chấn thương vùng eo, tay phải và chân phải trật gân do va đập vào thanh sắt, cần phải băng cố định và tĩnh dưỡng nửa tháng, rất may không bị di chứng gì, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, mọi việc không quá nghiêm trọng.
Dặn dò nhân viên chăm sóc Jimin cẩn thận xong, Seokjin và Namjoon mới nói chuyện trao đổi vài câu, sau đó gửi tin nhắn đi cho người điều tra. Bọn họ không tin sự cố lần này vô tình xảy ra. Trước khi diễn, đoàn đội đã kiểm tra rất kĩ càng, không lý nào lại đúng lúc quay thật liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nhìn chiếc cáng được đem tới gần, mặc dù rất muốn cứng miệng nói lý nhưng rồi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung và nhân viên y tế, Jimin đành phải ngậm ngùi nghe theo. Khi chuẩn bị được nâng lên, Jimin mới như bừng tỉnh mà giữ tay nhân viên lại. Mọi người đều bị hành động đột ngột của anh dọa sợ, chỉ thấy Jimin vội vã nhìn ra xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đến lúc thân ảnh quen thuộc của ai kia lọt vào trong mắt, Jimin mới thở ra một hơi.
“…Cậu ấy…”
Taehyung theo đường nhìn của Jimin, quay sang liền bắt gặp Jungkook đang được nhân viên y tế băng bó vết thương trên tay. Vẻ mặt cậu lúc này kém tới cực điểm. Taehyung chỉ có thể lắc đầu đáp
“Từ lúc cậu chưa được kéo lên Jungkook đã đứng một bên lo lắng rồi. Còn không cho nhân viên chăm sóc vết thương nữa. Đến khi cậu an toàn rồi thì lại trốn sang một bên, không biết nghĩ gì nữa”
Còn có thể nghĩ thế nào. Hẳn là đang tự trách bản thân đi.
Jimin chống tay trái không bị thương xuống để nâng người ngồi dậy. Động tác ảnh hưởng đến phần eo nhạy cảm khiến anh đau tới nhíu cả lông mày, nén một tiếng rên. Jimin quay về phía Jungkook, vừa lúc cậu chưa rời ánh mắt đi. Nở một nụ cười, vươn tay ra, vẫy nhẹ một cái
“Jungkook, lại đây nào”
Chần chừ vài giây, Jungkook vẫn không thể từ chối yêu cầu của người kia. Dù trong lòng nặng trĩu, đôi chân cậu vẫn như có suy nghĩ riêng, chỉ biết hướng về phía Jimin mà bước tới. Đến khi lại gần rồi, nhìn vết thương đã được băng bó trên chân anh, tâm trạng Jungkook lại càng thêm nặng nề.
Bàn tay Jimin chưa thu về. Anh vươn về phía tay phải của Jungkook, nắm lấy tay cậu kéo sát lại phía mình, lật lòng bàn tay hướng lên trên. Đầu ngón trỏ mềm mại cọ lên lòng bàn tay rộng lớn, vẽ ra từng chữ tiếng Hàn. Người ngoài không ai hiểu, chỉ có mình Jungkook biết anh đã ‘nói’ gì với mình.
Jimin nhoẻn miệng cười, rút tay về, rồi lại nhịn không được xoa lên mái tóc đã mướt mồ hôi của Jeon ảnh đế
“Jungkook…Cảm ơn”
Âm thanh vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, chẳng giống như thứ âm thanh mị hoặc quyến rũ của idol Park chút nào. Anh hiện tại chỉ là Park Jimin, Park Jimin của riêng Jeon Jungkook mà thôi.
Một đám nhân viên cùng Taehyung đột nhiên biến thành bóng đèn ngàn Watt, bị song nam chủ thồn cẩu lương, muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Ai cũng không dám nhìn thẳng, người ngắm trời, kẻ nhìn mây, coi như mình thành không khí thì càng tốt.
/
/
/
Mặc dù vết thương không nặng nhưng vì phần bị thương là vùng eo nhạy cảm, hơn nữa cổ tay cổ chân bị va đập nên bác sĩ chỉ định Jimin phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể hoạt động bình thường. Dù sao tiếp theo vẫn còn một số phân cảnh hành động cần phải quay bổ sung, nếu hiện tại không cẩn thận chăm sóc đến lúc xảy ra sự cố sẽ hối hận không thôi. Vậy nên không chỉ quản lý Kim mà cả 2 đạo diễn Kim cũng không cho phép Jimin chạy nhảy lung tung nữa. Anh bị ép ở khách sạn an dưỡng tịnh thân.
Vốn Seokjin định đưa Jimin trở về căn biệt thự ở Seoul để nghỉ ngơi nhưng thời gian tĩnh dưỡng chỉ có nửa tháng, chạy đi chạy lại cũng mệt mỏi. Khoảng thời gian này Jimin lại không nhận lịch trình gì, ở Seoul một thân một mình chỉ thêm bức bối ngột ngạt. Chi bằng trú lại vùng quê yên tĩnh thanh bình, có khung cảnh nên thơ với bầu không khí trong lành, mát mẻ. Vừa tốt cho sức khỏe, lại phù hợp để sáng tác nhạc. Tiện cả đôi đường. Hơn nữa nơi này còn có Namjoon và Taehyung, lúc cần thiết chăm sóc Jimin cũng dễ dàng hơn.
Jimin cũng không có ý kiến gì về quyết định này. Dù về Seoul bây giờ anh cũng chẳng có bạn bè nào để gặp, một thân một mình càng không muốn đi đâu, vậy nên cứ nghe theo Seokjin ở lại nơi này vậy.
Cảnh solo của song nam chủ gần như đã hoàn thiện vào khoảng thời gian trước, đa phần chỉ còn lại những shot quay đối diễn bổ sung trong kịch bản gần đây. Ngoài ra là những cảnh quay chung với diễn viên phụ và chụp poster phim. Cuối cùng là cảnh nóng diễn sau cùng. Tính ra thì chỉ cần chưa đến 2 tháng nữa là có thể đóng máy.
Jimin dưỡng thương ở khách sạn, Jungkook thân là nam chính cũng chẳng cần phải đến trường quay nhiều làm gì. Bởi vì không có bạn diễn, cậu cũng chẳng còn nhiều cảnh quay riêng. Đoàn phim lần này nói không với thế thân, gần như tất cả các cảnh đều là do hai người đóng thật. Namjoon cũng không phải kiểu đạo diễn qua loa thích dùng diễn viên đóng thế. Vậy nên tự nhiên Jimin nghỉ ngơi, Jungkook cũng có thời gian rảnh rỗi theo.
Jimin không biết điều ấy cho đến tận khi Jungkook từ ngoài ban công, một lần nữa, nhảy qua lan can, trèo vào phòng anh trong ánh mắt kinh ngạc tột độ.
Chuyện là thế này.
Ngày đầu tiên ‘dưỡng thương’ Jimin bị Seokjin cùng Ahn bắt ép nằm bẹp trên giường, ngoại trừ việc vệ sinh thì anh chẳng có bất cứ cô hội nào để đứng lên đi lại. Đối với một người hoạt động nhiều như Jimin thì chẳng khác gì cực hình cấp S. Thế nhưng nhìn cổ chân quấn băng của anh, cả hai người kia đều giữ nguyên ý kiến, không cho cơ hội thương lượng nào hết. Dưới sự quản giáo không rời mắt 1s trong phòng, Jimin bí bách muốn phát điên luôn.
Thật may sao hôm sau cả hai ‘ông thần canh cửa’ này đều có công chuyện phải đi giải quyết. Chuyện là sau khi điều tra, thám tử của Jin_hit thuê đã cho ra kết luận sốc óc: sự cố tai nạn phim trường lần này của Jimin và Jungkook có kẻ đứng đằng sau giật dây.
Seokjin ngay lập tức trở về Seoul để gặp gỡ thám tử, luật sư, còn phải trấn an cả các cổ đông đang muốn bùng cháy vì tin tức ‘gà đẻ trứng vàng’ của công ty mình bị tính kế hãm hại.
Mà Ahn cũng chẳng rảnh rỗi hơn. Không biết vì sao chuyện Jimin chấn thương đã bị ‘leak’ lên mạng. Dù mới chỉ là tin đồn cùng một bức ảnh mờ căm nhưng đã khiến cho toàn bộ fandom nhà anh dậy sóng. Hashtag rồi trending liên tục bị đẩy lên, đoàn đội công ty không muốn ra mặt cũng khó. Thế nên Ahn bắt buộc phải chạy đi gặp gỡ với các trưởng fanclub để sớm giải quyết tình trạng hỗn loạn này.
Ngay sau khi công ty lên bài thông báo về việc Park idol bị chấn thương trong quá trình quay phim, nhấn mạnh đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp nhỏ không đáng lo, Jimin cũng lập tức đăng video selfie phúc lợi trấn an toàn thể fandom đang loạn cào cào. Nhờ vậy, mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Chuyện phía sau đều do phòng làm việc của anh lo.
Không còn sự giám sát gắt gao của hai ‘ông thần canh cửa’, đương nhiên Jimin sẽ chẳng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ dưỡng thương như ngày đầu tiên. Anh chưa chạy đi giãn cơ, tập gym đã là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện thành thành thật thật nằm trên giường cơ chứ.
Và hệ quả là…tai nạn xảy ra.
Nói là tai nạn thì hơi quá, thật ra chỉ là Park hậu đậu (như mọi khi) ‘comeback' khiến cho Jimin trượt chân trong nhà tắm, ngã cái rầm giữa lúc cả người chỉ mới khoác chiếc áo lông. Cú ngã quá bất ngờ làm Jimin ‘Ahh’ lên một tiếng thảng thốt kèm theo sự rơi vỡ của một dàn mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội.
Jimin khóc không ra nước mắt, chỉ hận sao cái tính hậu đậu của bản thân mãi không sửa được. Nhưng còn chưa hối hận xong, bên ngoài cửa sổ ban công đã vang lên mấy tiếng gọi quen thuộc
“Jimin? Jimin? Có chuyện gì thế?”
Sau đó là âm thanh tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm.
Jimin cố gắng ngồi dậy, cảm giác cực kì thốn, bất đắc dĩ đáp lại
“Cửa không khóa đâu”
Tiếp theo anh liền nghe thấy tiếng mở cửa vội vã, rồi thân ảnh cao lớn vững chãi vọt vào trong phòng, liếc chưa đến 2s đã lao tới bên anh. Trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu. Jungkook cuống lên đỡ anh đứng dậy. Thấy Jimin mím môi, cậu chẳng nói năng gì, lập tức bế anh lên, đi thẳng tới đặt lên giường, chẳng cho Jimin một cơ hội từ chối.
“Sao lại ngã?”
Jimin thở hắt ra, để Jungkook sắp xếp tất cả. Căn bản anh cũng đang đau tới chẳng buồn phản kháng nữa.
“Không cẩn thận nên bị trượt chân, té thôi”
Jungkook vô thức buột miệng
“Sao anh vẫn hậu đậu y như xưa vậy. Đi đứng, tập nhảy, đấu kiếm, lúc nào cũng ngã đ…”
Tựa như phát hiện ra mình vừa nói hớ, Jungkook ngay lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng Jimin thì đã bắt được trọng điểm. Anh nhìn cậu có chút mơ hồ, hỏi lại
“Sao cậu biết?”
Jungkook đóng chặt miệng không đáp, mặc cho ánh mắt xoáy sâu vào mình đang đòi hỏi một lời giải thích. Cậu đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, âm thanh cố gắng trấn tĩnh, lảng tránh
“Có bị thương ở đâu không?”
“…Không”
…mới là lạ ấy. Đâu chỉ mông cùng eo đau mà ngay cả bắp chân cùng bị va chạm tới xước xát rồi đây này. Nhưng Jimin dỗi rồi, chẳng thèm đáp lời cậu nữa. Chỉ buông ra một câu ‘Không’ hỏn lọn xong liền quay mặt đi.
Jungkook biết người kia dỗi mình nhưng cậu không thể nói ra sự thật nên chỉ có thể để anh tiếp tục ‘giận lẫy’. Jeon ảnh đế đứng lên lấy hộp sơ cứu sau đó quay lại bên giường, vươn tay ra định chạm vào chân anh. Jimin rụt vào trong chăn, không cho cậu đụng. Hai người đàn ông quyền lực trong giới giải trí Hàn Quốc bỗng chốc hóa thành hai đứa nhỏ ấu trĩ, vờn tới vờn lui, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Jungkook luồn thẳng tay xuống dưới chăn, chụp lấy cổ chân thon gọn hơi gầy của Jimin. Chẳng may đụng phải đúng vết thương chưa lành khiến anh phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Jungkook ngay lập tức thả tay ra, luống cuống lột tấm chăn lên, nâng chân anh tới trước mặt để nhìn vết thương cho kĩ.
“Em xin lỗi. Làm anh đau rồi à?”
Bởi vì quá sốt sắng, Jungkook không hề nhận ra tư thế hiện tại của hai người…vi diệu đến cỡ nào. Nói là mờ ám thì vẫn còn nhẹ chán. Phải dùng hai từ ‘sắc tình’ mới có thể lột tả được phần nào động tác mà cậu đang dùng để nâng chân Jimin.
Tà áo choàng theo tư thế nâng cao chân mà tuột xuống, phơi bày một nửa bắp đùi săn chắc trắng nõn. Jimin không kịp phản ứng lại nên hai chân vẫn mở rộng, khiến nơi sâu kín nào đó lấp ló lộ ra dưới lớp chăn che hờ. Trong khi một cẳng chân anh vẫn đang được Jungkook đặt lên đùi cậu. Và gương mặt Jeon ảnh đế thì đang cúi xuống gần sát để xem xét vết thương.
Toàn bộ cảnh tượng quá mức gợi tình đập vào mắt Jimin làm vành tai Park đào hoa nóng rực, sau đó đỏ bừng. Anh vội rụt chân về nhưng ai ngờ Jungkook không hiểu ý liền trượt tay giữ lại. Động tác chẳng khác gì vuốt ve bắp chân mịn màng. Jungkook cứ tưởng anh đau, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phát hiện ra tư thế hiện tại của cả hai.
Đập vào mắt đầu tiên là mảnh vải trắng lấp ló nơi sâu hút cùng cặp đùi triệu đô đã luôn kẹp chặt lấy vòng eo và bả vai Jungkook trong những giấc mơ hoang dại.
Bùm một cái, hai vành tai Jungkook hóa đỏ, sống mũi nóng rần. Cậu vội vã ngẩng đầu lên, dùng tay chặn lại trước khi thứ chất lỏng màu đỏ đầy xấu hổ có cơ hội chảy xuống làm không khí xấu hổ hơn. Jimin không hiểu Jungkook xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu đột ngột ngửa mặt, bịt chặt hai mũi thì lo lắng, quên cả cơn đau, sà lại gần hỏi han
“Sao vậy?”
Hai má đùi cùng cổ chân trơn nhẵn áp sát vào người Jungkook, vô tình cọ lên cọ xuống. Cậu vừa liếc xuống, đập vào mắt là cảnh xuân phơi phới lộ ra sau cổ áo lỏng lẻo buông lơi. Máu mũi càng muốn phun trào. Jungkook thầm than khổ, ở trong lòng lẩm nhẩm đọc tới mười mấy câu thần chú định tâm.
Phải mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được. Cũng may máu chưa chảy ra, nếu không chắc Jungkook chết vì nhục. Cậu chỉ có thể xấu hổ lảng tránh ánh mắt quan tâm lo lắng của người kia, vụng về lấp liếm
“Em hơi choáng tí thôi”
Jimin không tin lắm nhưng Jungkook đã vội vàng vòng sang chuyện khác
“Để em bôi thuốc cho”
“Anh tự làm được rồi”
“…Nghe lời em, Jimin”
Tbc/
Bông: Chúc mọi người 1 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều may mắn nhé 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store