(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
#37 Cô thư ký
Đúng là thói đời, ở đời cái khổ, cái khó nó vẫn vướng lấy nhau.
Cậu ở nhà, đưa đón Tany đi học. Hắn đi làm và trở về nhà nơi tổ ấm. Nhưng.
- Anh sẽ về muộn một chút, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Em ổn chứ.
Hắn đã tạm ngưng cuộc họp và ra ngoài để gọi về cho cậu, hắn không muốn cậu lại suy nghĩ nên cẩn thận và ân cần như vậy cũng không thừa.
- Vậy khi nào anh về, anh đã đi cả ngày rồi?
- Anh sẽ về ngay khi xong việc, anh hứa.
- Dạ.
Cúp máy hắn đưa ánh mắt ra phía những ngọn đèn phía xa khẽ thở dài. Rồi mọi chuyện sẽ tới đâu, hắn mệt mỏi.
Nghĩ cho cùng, ngày trước ra sao. Xảy ra bao nhiêu chuyện. Hối hận có, ước nguyện giá như cũng có cho tới bây giờ mọi điều giống như hắn đã cầu xin rằng. ' Chỉ cần cậu quay lại bên hắn, hắn có thể làm mọi điều để bù đắp cho cậu.' Và giờ ngay lúc này hắn lại đang có suy nghĩ mặc kệ, thứ suy nghĩ mệt mỏi dồn lên đôi vai hắn, hắn liệu có thể kham nổi điều đang có và điều sau này sẽ có hay không?
Cuộc họp đã tan nhưng hắn vẫn ngồi đó. Ngồi rồi tự ngẫm về điều đang diễn ra. Một ý nghĩ điên khùng lóe lên.
Hay là bỏ lại tất cả rồi tới một nơi hoàn toàn mới để sống, chỉ một mình hắn, bỏ lại tất cả, bỏ lại cậu bỏ lại Tany, bỏ lại công việc và những mối quan hệ.
- Mày điên rồi, Jeon Jungkook.
Hắn tự thức tỉnh bản thân mình vì điều đã suy nghĩ.
- Giám đốc chưa về sao?
- Tôi về ngay đây, cô chưa về sao?
- Dạ, tôi quên vài thứ nên quay lại lấy.
Cô thư ký nói rồi chợt lưỡng lự. Và nói tiếp.
- Ngài không phiền có thể cho tôi về nhờ một đoạn được không ạ?
Jungkook im lặng như suy nghĩ vài điều rồi đồng ý.
Cô gái này thật là khiến người khác mềm lòng, thông minh xinh đẹp lại dịu dàng. Thứ dịu dàng của cô ta quả là khiến người khác không thể thoát được. Cô gái đó tuy là thư ký của hắn nhưng lại cực kì quan tâm và chu đáo. Cô ta lo lắng chăm cho hắn từ điều nhỏ nhất.
Nhớ lại thời gian vừa qua, cô ta quan tâm anh rất nhiều, từ bữa ăn, rồi thời gian nghỉ ngơi, trang phục... mọi điều cô có thể làm khi chỉ ở công ty.
Hắn vẫn ngồi trên xe, vẫn nhìn ra phía đường lớn vắng xe cộ. Cô im lặng đôi khi nhìn qua hắn, cái nhìn không phải là cấp dưới dành cho cấp trên mà là một thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store