(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
#20 Chúng ta ly hôn đi
Tối hôm đó khi cậu đã đi ngủ, hắn lại chỉ một mình từ từ tiến lại gần giường cậu và ngắm nhìn cậu và Tany.
Hắn đang bị một điều gì đó ức chế, một thứ gì đó đẩy hắn từ phía sau chẳng để hắn chẳng thể dừng lại vài ba phút để suy nghĩ, có suy nghĩ nhưng sao tâm trí hắn vẫn rối bời bộn bề của cuộc đời khôn kham chính mình.
Về phòng hắn lấy một chai rượu và tìm đến thuốc, hắn vẫn thường xuyên phải dùng tới thuốc để có thể có một giấc ngủ bình yên, một chút lặng thinh cho tâm trí của hắn.
- Cậu chủ không khỏe sao?
- Tôi không sao. Jimin vẫn chưa xuống sao ạ?
- Cậu Jimin chưa xuống thưa cậu, tôi sẽ lên gọi cậu ấy ngay.
- Thôi được rồi để tôi.
Hắn sắc mặt nhợt nhạt, có chút không tỉnh táo. Định quay lên gọi cậu thì cậu đã xuống.
- Em qua ăn sáng luôn, lâu lắm rồi vợ chưa ngồi ăn cơm cùng anh.
- Tôi không muốn ăn.
Cậu lạnh nhạt nói rồi đi ra phía cửa chính. Cậu định đi đâu sao.
- Em đi đâu vậy?
- Không tới anh quản, tôi không quản anh vì vậy anh cũng đừng quản tôi.
Cậu dường như chắc chắn hơn điều cậu sẽ làm sau sự việc ngày hôm qua, chẳng thể níu giữ kẻ đã dành trái tim cho kẻ khác, đau thương khốn khổ mấy cũng nên dừng lại.
- Jimin em đừng như vậy mà.
Cậu chẳng quay lại, nhưng lòng này lại bộn bề. Bước ra khỏi cánh cổng kia cậu sợ hãi.
...............
- Em muốn tìm việc sao?
- Phải, em sống dựa vào người khác quá lâu rồi em không nên để bản thân mình như vậy nữa.
Cậu và Anh cả Hoseok ngồi trong một quán coffe và nói chuyện, cậu muốn tìm một công việc để có thể tự mình làm lo cho bản thân và cả Tany nữa.
- Em có chắc muốn đi làm, Tany thì sao?
- Có vú nuôi nên em cũng bớt lo, thằng bé cũng ngoan nữa.
- Vậy còn cậu?
- Tớ thì sao? tớ ổn.
Hoseok cũng có mặt của cuộc gặp gỡ kia.
Cậu về nhà khi hắn vẫn đang ngồi đợi cơm cậu.
- Em ăn cơm chưa?
- Tôi ăn rồi.
- Jimin, ngồi ăn với anh một chút thôi cũng được.
Hắn nắm lấy tay cậu như cố níu giữ. Cậu thấy lòng mình như chẳng còn biết vững vàng để hướng theo điều gì, ngày ngày cậu đều tự nhốt mình trong cái cảm xúc căm giận hắn, mỗi lần thấy hắn là nỗi lòng cậu chẳng thể bình yên, hình ảnh hắn làm tình với những kẻ chẳng kia, hình ảnh đứa bé chưa kịp ra đời khi trước cả những năm tháng chịu đựng không nguôi, cậu đã tự nhồi vô đầu mình những điều vô cùng đáng sợ đó, ép bản thân phải luôn nhớ tới những điều hắn đã gây ra. Chịu đựng như vậy quá đủ rồi.
- Chúng ta ly hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store