ZingTruyen.Store

Kookmin Neu Gap Nguoi Ay Cho Toi Gui Loi Chao

"jungkook, tớ sợ!" jimin túm vào tay áo jungkook, thực chất 2 người chỉ là đi chơi trò vòng quay mặt trời, nó quay cực kì chậm nhưng khi lên cao cũng đủ để khiến cho jimin sợ sệt, có lẽ cậu sợ độ cao. Phía bên cạnh jungkook chỉ biết cười trừ, cái người đáng yêu này tại sao anh không từng yêu sớm hơn chứ? đã thế lại còn hành hạ nữa, ngược lại jimin vẫn bỏ qua, không xa lánh hay thậm chí đồng ý làm người yêu anh, anh gần như đã là ngu ngốc...

"jiminie, đừng lo, có tớ bên cạnh!" câu nói này cùng với anh gọi cậu là jiminie đã thành công khiến cho 2 bên má của jimin cậu trở thành 2 mẩu cà chua chín. Đôi má đỏ lên bất chợt, jungkook càng nhìn càng yêu không nhịn được cúi xuống đặt lên môi jimin một nụ hôn rồi lại nhìn cậu cười.

"jungkook...xấu xa" jimin nói nhỏ xíu, có điều jungkook vẫn nghe thấy, thế nhưng anh vẫn hỏi lại cậu lần nữa : "jiminie vừa nói gì vậy?"

jimin giật mình bèn kiếm đại câu nào đó : "không có gì đâu, tớ nói tớ yêu cậu lắm jungkook"

nói xong jimin cũng tự xấu hổ mà cúi gằm mặt, đôi má hay đôi tai đều đã đỏ tía lên, jungkook nhìn vừa buồn cười lại vừa thương liền ôm cậu vào trong lòng.

meanwhile...

"jinie! anh có nhanh lên không thì bảo, sắp hết ngày rồi mà anh chưa ăn xong kem" namjoon thật sự đã đợi anh người yêu của mình một hồi lâu, tới giới hạn đành phải lớn tiếng nói.

"anh mày phải ăn đủ thì mới có sức chơi chứ!"

"được rồi, thế là đủ rồi hyung, chút nữa về ăn sau, giờ đi chơi đi không lát nữa muộn bây giờ!"

"chú ơi, lấy cho cháu 6 que nữa rồi tính tiền! thằng này trả!" seokjin gọi lớn chú bán kem xong rồi lấy tay chỉ vào namjoon, anh tự vào thò tay trong tủ lạnh móc ra 6 que kem rồi chạy đi bỏ mặc namjoon ở lại tính tiền với tổng 17 que từ đầu buổi tới hiện tại, chưa kể đó là một mình seokjin ăn.

"người mà ăn như lợn!"

"namjoon, cầm hộ anh kem!"

"ok! sao à hyung?"

BỘP!

namjoon lại bị seokjin đập vào vai một cái mạnh.

"mày đừng tưởng anh mày không nghe thấy, tao nghe thấy hết, chỉ là tao không muốn nói thôi!"

nói xong seokjin một mạch bỏ đi, khoảng được vài bước quay lại đập thêm cái nữa vào namjoon rồi lấy kem đi.

"mày tính lấy kem của anh mày hay gì? đâu có dễ"

còn ở phía ghế đá bên kia có 2 bóng người vẫn ngồi, cây kem vẫn còn thế nhưng đã tan hết từ bao giờ.

"taehyung, em không ăn kem giờ nó tan hết rồi, để anh đi mua que mới cho!" jhope chưa kịp nghe taehyung đồng ý hay không đã tính chạy đi mua, thế nhưng nhanh chóng bị một lực kéo mạnh từ cổ tay khiến anh phải quay lại ngồi xuống.

"sao dạo này hyung tốt với em thế? em nói trước là em không có gì để hyung lợi dụng đâu vơ!'' taehyung vừa nghịch nghịch vài giọt kem rớt xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm nói.

"ơ, sao lại nghĩ hyung thế? chơi với em bao lâu rồi có bao giờ anh lợi dụng em đâu, hóa ra em nghĩ thế về anh à?"

"thì bởi vì tự dưng hyung tốt bụng đột xuất'' taehyung nói rồi còn cười cười.

"anh trước giờ tốt mà, haha~ nào để anh đi mua cho em cây kem mới nhé?!"

"thôi khỏi hyung, em muốn đi chơi rồi" cuối cùng taehyung vứt cây kem chảy nước kia vào thùng rác rồi đi rửa tay tại bồn nước công cộng trong công viên. Suốt toàn bộ quá trình ấy đều có sự giám sát của vệ tinh hope.

ngay lúc này thì yoongi đã chơi xong đu quay.

"ôi xin lỗi!" cô gái đang đi bỗng va vào yoongi để mắt sau gáy thế nhưng người mở miệng xin lỗi vẫn là cô ấy. Cô gái khuôn mặt thon gọn như chính dáng người cô ấy, mái tóc dài óng ả mềm mượt, đôi mắt trong, mũi cao cùng với đôi môi có chút đỏ.

"anh có sao không?" yoongi vì mải ngắm nhìn cô ấy cho tới lúc cô ấy lên tiếng mới thật sự nhận ra nhìn người ta chằm chằm phải quê quá quê! còn đâu lạnh lùng boi một thời.

"không tôi không sao..."

sau đó cô gái liền tạm biệt rồi rời đi, khoảng cách về mặt địa lí của 2 người dần xa, yoongi chỉ mới chịu di chuyển chân ngay khi bóng dáng cô ấy biến mất hoàn toàn trong tầm mắt. Bấy giờ anh mới nhận ra trong áo khoác anh đã có một tờ giới thiệu bản thân từ lúc nào...Cô ta quả thật tay nhanh hơn cả não yoongi. Anh cười nhếch môi, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

"hani? mm... tên hay phết, nhất định có ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại, hani..." yoongi độc thoại rồi vì sung sướng quá mà tiếp tục đi chơi đu quay giữa một biển trẻ con.

...

"jungkook này, có lẽ sau hôm nay chúng ta sẽ phải bớt gặp nhau lại" jimin nói với jungkook.

"sao hả jimin? cậu không yêu tớ à?" jungkook mặt thật sự nghiêm trọng khiến cho jimin cười vui vẻ vì độ ngốc nghếch đáng yêu của anh.

"không có đâu jungkook, rời xa jungkook đồng nghĩa với việc tớ sẽ chết đó, cậu hiện tại toàn bộ đều là nguồn sống của tớ, bất kể cậu có thuộc về tớ mãi mãi hay không nhưng kể từ giây phút cậu nói lời yêu thì đã mãi mãi là nguồn sống của tớ rồi!"

jungkook nghe xong mà thấy yên lòng : "thế tại sao lại phải bớt gặp nhau lại vậy jimin?"

"cậu không nhớ sao? tuần sau đã là thi học kì rồi đấy, chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở trên lớp, hơn nữa thời gian trên lớp là quá ít. Với lại, trên lớp hay ở trường có quá nhiều người, chúng ta sao có thể thân mật được!"

"jimin...cậu không dám công khai sao?"

"jungkook, tớ thì không sao, nhưng còn cậu? cậu sẽ bị kì thị đấy, chưa kể việc yêu tớ đã là có chuyện rồi"

"cậu thì sao chứ? là cậu thì có sao?" jungkook cúi đầu xuống hỏi, người yêu anh...thật sự đáng bị ghét vậy sao?

"tớ chính là tớ, là jimin bị cả trường coi là rác cậu không nhớ? nếu như công khai người thiệt nhất chính là cậu đấy jungkook!" cậu thấy có vẻ anh như dần mất bình tĩnh, chính bản thân cậu cũng cảm thấy nhịp tim mình như đập loạn lên.

"hiện giờ đã khác, cậu là người đẹp nhất trong mắt tớ, như vậy là đủ rồi đâu cần phải vừa lòng mọi người, tớ thật sự muốn công khai"

"jungkook, hiện tại chưa được, tớ vẫn chưa muốn công khai" jimin bạo dạn lần này dám phản đối ý anh, gương mặt của jungkook ngày càng khó hiểu và âm u.

"được thôi, coi như tớ lầm, thì ra chính bên trong cậu cũng đâu yêu thương gì tớ..." jungkook buông lỏng cười khổ.

"jungkook, không phải như vậy!! ý tớ là...."

"đủ rồi, cậu chỉ cần nói thẳng ra là vì cậu chưa từng yêu tớ là được mà, hạ màn được rồi đấy jimin! cậu diễn tốt thật... tới nỗi...tớ là người trong cuộc mà còn không nhận ra điều gì hết!" jungkook nói xong bỏ đi về phía ngược gió, jimin hoảng loạn đau đớn, cậu đâu đóng kịch? cậu đâu phải là không yêu jungkook? cậu chỉ muốn tìm thời điểm tốt nhất cho jungkook thôi mà? hiện tại tuy những cơn gió này nhẹ nhàng bao nhiêu lại giống như ngần con dao lam, mỗi con xuyên qua lại xé đi vài mảnh vụn của tim jimin...

jimin bỗng nhớ tới bố mẹ, ngày hôm ấy bố mẹ cũng rời bỏ cậu mà đi, hay jimin lại nhớ tới jungkook ngày đầu tiên, cũng đưa cậu xuống vườn hoa sau đó lại rời bỏ khỏi cậu...

park jimin là người ghét những người bỏ đi, cậu không thích bất cứ ai buông bỏ một người nào đó, hay chỉ đơn giản là... cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày jungkook lại bỏ rơi mình như thế này...

tìm thời điểm tốt chẳng phải là giúp cả 2 hay sao? lỗi tại cậu... lẽ ra cậu không nên nhắc tới để bây giờ không đau như thế này...

điều kì diệu của con tim chính là vỡ vụn rồi vẫn còn có thể hồi sinh, jimin sau đống đổ nát tương tư có lẽ chính là một jimin khép mình hơn, có lẽ là để không bất cứ một ai bỏ rơi bản thân mình nữa.

jungkook rời bỏ jimin, jungkook đau, jimin đau vạn lần, vậy chẳng phải cách tốt nhất chính là cả 2 không rời bỏ nhau hay sao? thế nhưng jungkook không chọn cách tốt nhất, ngược lại bỗng dưng đối với jimin, anh lại chọn cách...

...tồi tệ nhất.

_________________

các cậu biết điểm thi chưa nè? <3

#Zin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store