Kookmin May Bells Ladder Of Heaven
Chát!!! "Mày dám bơ luôn mẹ mày à" "Màn chào đón tuyệt vời" "Bây giờ còn đùa được à, nhanh chóng kết hôn đi" "Lần nào tới đây mẹ cũng luyên thuyên câu đó, con nghe đến ngán rồi" "Vậy thì đồng ý kết hôn đi, con bé sẽ sớm về nước ngay thôi" "Nhìn con này, con trai mẹ mới 25 tuổi thôi, bận lắm" "Bận? Suốt ngày toàn thấy đi chơi chứ cái ghế giám đốc này ta chẳng thấy con mấy khi ngồi nghiêm túc" "Mẹ thì biết gì chứ" "Ta biết hết, dù có sao đi chăng nữa, con bé sẽ về và nó sẽ kết hôn với con" "Đã bảo là mẹ có thôi ngay không, con chả thích cô ta và con cũng sẽ không kết hôn" "Con hết tình cảm với con bé rồi à, con đã từng nói con sẽ kết hôn với..." Luo Ya từ phía ngoài đẩy cửa đi vào "Anh Jungkook à, em có mang đồ ăn cho anh này" "Ôi chao, bác gái, xin lỗi em tự tiện quá" "Không sao, con có lòng mang cơm cho Jungkook nhà bác là bác biết ơn con rồi" "Bác gái, bác cứ nói quá, việc này có đáng chi, bác ngồi xuống ăn cùng đi ạ, con làm nhiều lắm" "Thôi, ta no rồi, hai đứa cứ ngồi chơi, ta về" "Dạ, bác ạ, bác và Jungkook cứ tự nhiên đi ạ, con xin phép đi trước" "Em đi nha Jungkook" nháy mắt Jungkook rùng mình ớn lạnh *Cô ta đang làm cái trò gì vậy* Luo Ya chạy ra bên ngoài thầm mừng trong lòng *Bác gái đã có cảm tình với mình rồi, Jungkook sớm muộn sẽ thuộc về mình thôi quả không sai* Về phía Jungkook và mẹ anh vẫn tiếp tục nói chuyện "Đừng có nói là hai đứa đang quen nhau?" "Không, làm sao con mà thích người như cô ta được" "Phải như vậy, ta cũng không ưa gì con bé Luo Ya đó, ỉ nhà có chút tiếng tâm mà ra oai, hoàn toàn không xứng với con" *Cho dù vậy, Luo Ya nó sẽ thành con cờ đắc lực của mình, quản lí Jungkook trước khi đối tượng duy nhất của Jungkook về nước* "Vậy con đi trước đây" "Ta chưa nói xong, mà con đã muốn đi?" "Dù sao năm lần bảy lượt mẹ kêu con đến đây chỉ muốn con kết hôn, con đã quá quen rồi" "Hazz, ta không chịu nỗi con được nữa, con tính đi đâu, lại vào bar à?" "Kí ức của mẹ chỉ động lại năm con 17 tuổi thôi sao, chuyện đó đã qua lâu rồi, tốt nhất mẹ đừng nên nhắc lại nữa" "Còn bây giờ, con phải về nhà xem 'cún con' của con ra sao rồi" "Cún con? Từ khi nào mà con lại thích nuôi động vật vậy?" Cạch! *Mới đó mà đã đi rồi, đúng là không coi ta ra gì, thôi thì cứ cho nó thoải mái trước khi con bé về nước vậy* Trong lúc trở về, Jungkook phải đi mua một số thứ đặc biệt nên tận xế chiều mới về "Cục cưng à" Jungkook đứng sững người, đồ ăn sáng anh mua vẫn còn i trên bàn, anh chạy vào phòng thì thấy Jimin đang co rúm người vì đói "Em là đang chống đối tôi sao" "..." Anh kéo cậu ra ngoài đẩy mạnh cậu xuống ghế "Aa!" "Ăn nhanh đi, muốn chết à" "..." "Em cứng họng cứng miệng rồi sao" Jungkook lấy tay bóp mạnh vào môi Jimin, rồi nhòi nhét mớ đồ ăn trên bàn vào miệng cậu, cậu nghẹn đến ho sặc sụa "Ah..ha..ăch..." "Mau ăn nhanh cho tôi" "Đồ...ăn ...thiu...tôi không ăn" *Đáng ghét* "... Ở yên đó đi, tôi sẽ làm cái khác cho em" "...
Tại sao anh lại nhất quyết không cho tôi ra ngoài" "Tôi đã nói từ sáng rồi, em có chân, em có thể đi và có thể trốn" "Tôi đã bảo là tôi không trốn" "...Tôi đang bận phải làm đồ ăn cho em này, ngoan ngoãn mà im lặng đi" "Tôi với anh chỉ mới quen nhau vài ngày trước thôi...làm sao có thể quá đáng thế chứ" ( nói nhỏ trong miệng ) *đang xỉa xói sau lưng tôi à, em chỉ là đồ ngốc và là nhóc con đặc biệt* "Rồi ăn đi, vì hôm nay tôi mua đồ ăn sẳn nhưng em không ăn và chúng đã bị thiu cả rồi nên chỉ còn miếng thịt và trứng thôi, ráng ăn cho tôi nhờ" "..." "Tôi khóa chân chứ có khóa tay em đâu, không cầm ăn được à, cần tôi đút sao" "Không...tôi ăn được" Jimin bắt đầu ăn lên những miếng đầu tiên và những miếng tiếp theo cho đến hết "Vậy mới ngoan chứ, em cứ ăn từ từ thôi, ăn xong thì tôi có để quà cho em ở trên giường ấy, mở ra và mặc vào, tôi đi tắm xong sẽ quay lại ngay" *Quà!?...con người điên rồ đó định dùng quà bù đắp sao, điên thật*
Tại sao anh lại nhất quyết không cho tôi ra ngoài" "Tôi đã nói từ sáng rồi, em có chân, em có thể đi và có thể trốn" "Tôi đã bảo là tôi không trốn" "...Tôi đang bận phải làm đồ ăn cho em này, ngoan ngoãn mà im lặng đi" "Tôi với anh chỉ mới quen nhau vài ngày trước thôi...làm sao có thể quá đáng thế chứ" ( nói nhỏ trong miệng ) *đang xỉa xói sau lưng tôi à, em chỉ là đồ ngốc và là nhóc con đặc biệt* "Rồi ăn đi, vì hôm nay tôi mua đồ ăn sẳn nhưng em không ăn và chúng đã bị thiu cả rồi nên chỉ còn miếng thịt và trứng thôi, ráng ăn cho tôi nhờ" "..." "Tôi khóa chân chứ có khóa tay em đâu, không cầm ăn được à, cần tôi đút sao" "Không...tôi ăn được" Jimin bắt đầu ăn lên những miếng đầu tiên và những miếng tiếp theo cho đến hết "Vậy mới ngoan chứ, em cứ ăn từ từ thôi, ăn xong thì tôi có để quà cho em ở trên giường ấy, mở ra và mặc vào, tôi đi tắm xong sẽ quay lại ngay" *Quà!?...con người điên rồ đó định dùng quà bù đắp sao, điên thật*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store