Kookmin Lieu Em Co Nguyen Y
Jungkook nắm chặt tay Jimin bước từng bước mạnh mẽ hướng về căn phòng, cái nắm tay vô cùng dùng lực khiến em súyt xoa vì đau nhói, cảm tưởng chỉ cần lực mạnh thêm xíu nữa là những khớp xương tay của em vỡ vụn. Chịu không nổi với khí thế áp bức từ Ngài, em liền nhăn mặt và thốt thành tiếng, tay còn lại có ý định kéo tay Ngài dứt khỏi bàn tay nhỏ nhắn bị nắm đến tội nghiệp.- Hades, Ngài làm ơn buông tôi ra đi, tay tôi đau lắm...Nghe được bé con kêu đau, Ngài choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, hoảng hốt nắm lấy bàn tay nhỏ, hai tay Ngài áp vào nâng niu vuốt ve an ủi- Xin lỗi em, ta thật tắc tráchJungkook xoa một chút rồi hôn một chút, rải nhiều nụ hôn xung quanh mu bàn tay, năm đầu ngón tay cũng không thiếu. Cuối cùng Ngài đưa bàn tay em đến bên môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, Jimin nhột vô thức rụt người lại nhưng vẫn để yên cho đôi môi Ngài tự tung tự tác hôn đến si mê.- Em đã hết đau chưa?Thật ra cơn đau cũng không đến mức nghiêm trọng, nó đã phai dần ngay khi Ngài buông lỏng tay em rồi, một màn vừa nãy có phải Ngài đã cư xử thái quá rồi không? Trong lòng em đã hiện lên vài tia vui vẻ, trộm cười thầm, lúc này đây em lại thấy hình ảnh người đang đứng trước mặt em là Jungkook một mực yêu em tha thiết, không phải vị thần địa ngục vừa đánh nhau bán sống bán chết với anh em mình. - Đã hết từ lâuNgài vẫn còn xót em đau, vẫn chưa tin tưởng, nhanh như chớp bế em trên tay, bé con bất ngờ chưa kịp định hình đã khoá chặt cổ Ngài để không bị ngã tự do. Jungkook cười khẽ một tiếng, hôn nhẹ lên môi em vì biểu hiện quá đáng yêu này.- Sẽ không để em ngã, sớm bế quen tay rồi kia mà, chúng ta về phòng thôi.Jungkook bế em nhẹ hẫng so với nắm tay đi thì còn nhanh hơn nhiều, vài bước đã đến bên chiếc giường "tân hôn" của hai người. Ngài hạ tay đặt em xuống nhẹ nhàng, Jimin tưởng rằng như vậy là thoát khỏi sự gần gũi với Ngài rồi nhưng không... Ai mà ngờ rằng Jungkook vô sỉ lấy thân người to tướng của mình nằm đè lên bé con phía dưới, Ngài có vẻ thoải mái mà cọ đầu lên ngực em, hai tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn.- Ngài... Ngài... Tôi không thở được...- Yên nào, cho ta ôm emNgài ôm được một lúc, đôi tay bắt đầu không yên phận mà luồng vào bên trong áo, sờ đến vùng bụng phẳng lì, bé con nhạy cảm bị sờ vài cái liền nổi hết gai óc.- Hay là chúng ta có con đi, JiminJimin chấn động, cả người cứng đơ sau lời đề nghị của Ngài, đột nhiên lại nổi hứng có con, người đàn ông này lại khó hiểu đến vậy. Jungkook biết rằng mình đột ngột nói ra điều này em chắc chắn sẽ không chấp nhận nhưng Ngài sợ hãi viễn cảnh em chạy đi về phía người khác. Em không thể cho Ngài một câu trả lời nên chọn cách im lặng là tốt nhất, Ngài vẫn xoa bụng em tiếp tục nói.- Có con rồi em sẽ không thể bỏ ta mà đi nữa, em có biết lúc em chạy về phía Zeus, ta đã loạn đến thế nào không? Ta sợ mất đi em, đến giờ vẫn còn rất run sợLời Ngài nói không phải là lời nói dỗ ngọt, đó là sự thật, em có thể cảm nhận được sự run rẩy ở đầu ngón tay đang xoa bụng em khi Ngài nói đến sự việc đó. - Hades, Ngài đã mất đi tôi vào cái đêm Ngài làm điều đồi bại ấyBàn tay xoa bụng em dừng lại, đầu Ngài vẫn chôn chặt vào lồng ngực phập phồng, em không biết Ngài đang nghĩ gì, sao lại tĩnh lặng đến thế. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ôm ấp, tưởng chừng như Ngài đã ngủ, em đưa tay định khẽ lay vai Ngài nhưng chưa kịp, Ngài đã lên tiếng- Đau... Jimin...Sao lại đau rồi? Vừa nãy vẫn còn khoẻ mạnh cơ mà? Hay là lúc đấu với Zeus đã vô tình bị thương? Đống câu hỏi vây quanh em càng làm em thêm lo lắng.- Ngài ngồi dậy đi, có phải bị thương rồi không?Jimin nảy người hòng đẩy thân xác to khoẻ kia ra, em muốn xem thương thế của người này thế nào, Ngài mà xảy ra chuyện gì, em... em... Suy nghĩ đến việc Ngài bị thương nặng đến tình trạng xấu nhất, em đã muốn khóc luôn rồi vậy mà nảy mãi người kia cũng chẳng chịu nhúc nhích, em sốt ruột chết mất.- Jungkook à... ngồi dậy để em xem Ngài thế nào?Nhận ra giọng nói có phần thút thít của Jimin, cuối cùng Jungkook cũng ngẩng đầu dậy, đôi mắt ẩn chứa vẻ đau buồn, Hades cả đời vô cảm gặp được em cảm xúc Ngài cứ thay đổi liên tục, bé con ảnh hưởng đến Ngài quá nhiều. Dù Ngài không muốn rời khỏi khuôn ngực nhỏ bé ấm áp đó, không muốn rời đi từng nhịp đập vững chãi của em nhưng bé con khóc rồi, Ngài cũng đành ngồi hẳn dậy mà lau nước mắt cho em như mọi lần, đôi môi hé ra nụ cười đau đớn- Sao em lại khóc? Người khóc đáng lẽ phải là taJimin không quan tâm Ngài nói gì, em vừa thoát khỏi sức nặng liền chồm hẳn người qua Ngài mà "lục soát" vết thương, em nghiền ngẫm từ khuôn mặt đến thân hình, cả tay chân đều trong tầm mắt, đôi tay em cứ thế mà sờ khắp người Ngài không hề cảm thấy xấu hổ. Jungkook lúc này ngớ người, đau buồn cũng tạm gác sang một bên mà chăm chú nhìn bé con đang làm gì. Bình thường đụng chạm một chút, Jimin đã ngượng chín mặt, giờ đây đôi bàn tay cả gan ấy còn luồng vào cổ áo Ngài, thật quá sức tưởng tượng.Jimin sờ một hồi, sờ đến ra lửa, Jungkook bắt đầu cảm thấy nóng rực, mồ hôi cũng dần xuất hiện trên trán, cứ thế này Ngài sẽ tiếp tục "hành hạ" em trên giường đến khi em ngất đi mất.Ngài thoắt cái nắm chặt hai tay không yên phận nãy giờ dò xét, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi vì kiềm nén, vậy mà con người nhỏ bé còn khiêu khích bằng một câu nói- Ngài cởi đồ ra điJimin không thấy có dấu hiệu nào bất thường ở bên ngoài, chắc có lẽ là nội thương, nên em càng nôn nóng muốn xem- Mau cởi đi, lỡ vết thương nặng hơn thì sao đâyBé con gấp đến độ vùng vằng đôi tay muốn thoát khỏi cái nắm tay chặt cứng, vừa cắn đôi môi run rẩy, một hồi sau vẫn không vung tay ra được, em khóc nấc lên vì bất lực.Ngài còn biết làm gì ngoài ôm bé con ngốc vào lòng, tim Ngài đập nhanh lên từng hồi, em vừa lo cho Ngài phát khóc, thì ra em sợ Ngài bị thương nên mới hành động như vậy, Ngài vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Jimin, em ấy quả nhiên là yêu nghiệt, vừa đâm Ngài một nhát đau đớn rồi lập tức trao cho Ngài ngọt ngào lan tận tim gan. - Ta không bị thươngBé con ngẩng đầu nhỏ lên nhìn cằm Ngài với ánh mắt khó hiểu- Ngài vừa than đau...- Em nói ra những lời tàn nhẫn, trái tim ta không đau sao đượcEm rốt cuộc hiểu ra sự tình, tức giận vì mình bị Ngài dắt mũi, nắm đấm nhỏ ra sức đấm vào ngực Ngài một cái cùng với dòng tự bạch"Đáng ghét, sau này mặc Ngài sống chết, không lo nữa" Jungkook phì cười, em đáng yêu thế này làm sao Ngài có thể buông tha em đây, bắt buộc phải yêu em đến tận cùng trái đất rồi- Em lo cho ta như vậy, ta rất vuiJimin thu lại dáng vẻ đáng xấu hổ, khiêm tốn ngồi thẳng người dậy, e hèm hai tiếng rồi nói- Ngài có chút hiểu lầm, tôi không hề lo lắng cho Ngài, chỉ vì Ngài là đế vương của địa ngục, nếu Ngài xảy ra chuyện gì, chắc chắn tôi cũng không thể trở vềBiết rõ bé con chỉ đang ra vẻ che giấu đi sự xấu hổ nên Ngài cũng không nỡ vạch trần, cứ để em diễn trò đáng yêu trước mặt Ngài đi, Ngài thích thế.Đột nhiên Jungkook đanh mặt lại, nghiêm khắc chính thức hỏi tội Jimin- Em đó, tại sao lại chạy đến Zeus, em có biết hắn nguy hiểm không? Ta đã nói sẽ đưa em về nhà kia mà?Hẳn là Ngài đã tức giận lắm, nhìn xem đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào em, không cho phép em trốn. Jimin cúi gằm mặt xuống, hai ngón cái cứ cuộn vào nhau. Khung cảnh này như bậc tiền bối đang trách phạt con trẻ.- Tôi muốn về nhà, không muốn ở đây, Ngài đưa tôi về nhà một ngày rồi lại bắt tôi về đây, tôi không muốn cùng Ngài vềBé con gân cổ lên cãi lại Ngài, nói xong lại cúi gằm mặt rụt rè như ban đầu, cứ như người vừa cãi lại lời Ngài không phải là em vậy. Trẻ con thì cần phải dỗ ngọt, Jungkook muốn cứng rắn với em cũng không được, đành thở dài rồi từ từ thuyết phục xem sao- Jimin à, ta sẽ đưa em về chơi với cha bao lâu cũng được nhưng em nhất định phải quay về nơi này vì nơi đây cũng là nhà của em. Máu của ta đã hoà vào máu của em, chúng ta đã liên kết với nhau, em là vương hậu của ta, không thể thay đổi.Jimin hốt hoảng, chuyện đó em không hề biết, nó đã liên kết như thế nào? Hades lại lần nữa hành động theo cảm tính, Ngài không trân trọng em, không hỏi em rằng liệu em có nguyện ý...?- Tôi đã đồng ý với nó sao? Ngài ích kỉ, không nghĩ đến cảm nhận của tôi, Ngài chỉ đang thoả mãn sự chiếm hữu của bản thân, Ngài không yêu tôi!- Ta biết ta sai rồi, ta dối gạt em ngay từ đầu là ta không đúng, ta yêu em, ta biết em vẫn còn yêu ta, em không thể tha thứ cho ta một lần sao Jimin? Chỉ một lần thôi, ta sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, không bao giờ khiến em phải thất vọng"Nếu Ngài có thể theo đuổi em như trước đây để hoá giải sự thất vọng trong em thay vì cưỡng cầu thì em bây giờ sẽ cùng Ngài hạnh phúc, nhưng trên đời làm gì có hai chữ 'Nếu như...' "Jimin nhìn Ngài với đôi mắt ngấn nước rồi nhàn nhạt lắc đầu- Không còn cơ hội nữa Ngài Hades, chúc mừng Ngài đã chiếm lấy được thân thể tôi như Ngài mong muốn.Khi Hades quyết định quỳ trước mặt Jimin, hai tay thành khẩn nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp ấy là tôn nghiêm của một vị thần đã bị Ngài vứt bỏ.- Không Jimin, ta yêu em và ta hi vọng em cũng có thể yêu ta say đắm như thế, vì yêu, ta đã ngu muội làm tổn hại đến em, ta vô ý, em có thể giận ta một thời gian, bao lâu ta cũng có thể đợi, chỉ là em đừng rời xa ta, đừng nói rằng em không hề yêu ta, cũng đừng chỉ trích rằng ta không yêu em. Điều đó khiến ta đau còn hơn hàng vạn mũi tên xuyên qua người. Xin em!- Được, là Ngài nói, bây giờ tôi muốn Ngài ra ngoài và tuyệt đối đừng chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép, bằng không tôi sẽ có cách làm mình tan biến.Jungkook siết chặt tay em, có lẽ Ngài sẽ nhớ hơi ấm này nhưng em chấp nhận cho Ngài cơ hội là tốt lắm rồi. Nụ hôn in sâu vào da thịt, Ngài chính thức buông tay em, thực hiện đúng lời đã nói.--------------------------------------------------------------*Du: Để mọi người đợi lâu rồi, vì fic dang dở đột nhiên lại kh có ý để viết nữa nhưng giờ thì có thể tiếp tục rồi 🥰 Cám ơn sự chờ đợi của mng 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store