ZingTruyen.Store

Kookmin Jikook Vampires

" Thơm cái đầu cậu, tính doạ chết ông à? "

Bất ngờ?

Bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng đánh yêu vào lòng ngực lạnh như băng vì không có thân nhiệt trước mặt.

Mảng đen kia im lặng, ánh mắt ôn nhu ẩn sau lớp áo choàng bằng loại lông của loài Bạch Kì Mã quý hiếm chỉ xuất hiện ở phía Đông đất nước.

" Ngài Kim Taehyung đáng kính, nếu ngài còn bắt tôi đứng giữa cái trời đông lạnh buốt này thêm một giây nào nữa thì dù cho ngài có là Ma Cà Rồng hoàng tộc thì cũng chết dưới tay tôi nhé? "- Lách sang một bên, cậu bước đi trong bực dọc và không phủ nhận trong lòng vừa có chút sợ hãi.

Thoắt ẩn thoắt hiện, quý ngài đã đi sát cạnh cậu, tự điều chỉnh thân nhiệt ấm dần.

" Sao nào? lần cuối ta gặp nhau là khi nào nhỉ? "-gã vừa đi vừa cởi áo choàng khoác cho thân người bé nhỏ bên cạnh.

" 10 tháng trước "

" 10 tháng 15 ngày "

Cả hai dạo bước chầm chậm cùng hít thở bầu không khí vắng người mà thật ra là không ai muốn tận hưởng nó. Cứ như thế những câu chuyện xảy ra trong 10 tháng qua được bộc lộ.

Một vài chuyện về cậu như cậu đã thuê được một căn nhà mới, quen thêm nhiều bạn mới, nuôi một em mèo khác sau em mèo thứ 5 đã ra đi 2 năm trước nguyên nhân là vì Taehyung !?

Một cách vô tình hay cố ý khi gã đang chơi đùa với ẻm và ẻm đã ra đi vì shock nhiệt.

Về gã thì gã cuối cùng cũng sở hữu được viên Jadeite siêu quý hiếm cùng vài loại ngọc khá mới lạ do ma cà rồng thuộc hạ tìm được trong cánh rừng sâu và vô vàn trận chiến với bọn quái tinh, những họ ma cà rồng xa tít tắp ở các nước bạn.

Nhưng,

Trên đời tồn tại tình bạn giữa con người và ma cà rồng thật sao? yeah và chính xác đó là kỉ niệm cho dù có chết đi sống lại 10 lần cậu vẫn sẽ nhớ như in.

Trong lúc gã say mê luyên thuyên, cậu bất giác cảm nhận được thứ gì đó sai sai.

" Tae- cậu có thấy giống như rất nhiều thứ ở sau chúng ta không? "

Gã nhún vai, gương mặt nhợt nhạt điềm tĩnh lạ thường- " Cái tầng lớp rác rưởi ấy khiến cậu bận tâm sao? "

" Tầng lớp rác rưởi? " là cái quỷ gì? cậu chỉ cảm thấy càng lúc càng nhiều thứ kì lạ vụt qua vụt lại.

" đừng lo, nhưng nếu cậu sợ bị hai cái răng nanh bẩn thỉu ghim vào cổ thì ôm tớ " - Cậu không sợ họ, chính là sợ lời vừa rồi gã nói, vội vàng ôm lấy gã.

Một giây đã đứng trước cửa nhà, cậu thề rằng nếu tình hình không nguy cấp sẽ chẳng bao giờ để gã di chuyển bằng kiểu này, Jimin đã ói và xém ngất nhiều lần trong vài năm trước.

Cậu mở cửa bước vào nhà sau khi mắng gã một trận, gã đi theo sau. Nhà tuy mới nhưng nội thất bên trong vẫn như vậy, ấm cúng và tinh tế. Một vài loại cây kì lạ do gã tặng được đặt trong góc nhà.

" muddy-al "

" gì cơ ? " cậu cởi chiếc áo choàng ấm áp đưa lại cho gã, bước vào trong bếp.

" lúc nãy là muddy-al, tầng lớp thấp kém, đói khát nhất. Chúng đã nhắm vào cậu từ khi cậu bước ra khỏi quán ăn "

Jimin khá bất ngờ, nhanh chóng đem hai cốc nước đặt lên bàn và hỏi-" vậy tại sao tớ không bị cắn trước khi cậu đến? "

" Vì cái đó " Gã chỉ tay vào chiếc túi đặt trên ghế.

Cầm chiếc túi, cậu giơ chùm tỏi lên, gã suýt cười rớt ghế, cậu vẫn nghiêm túc giơ Thánh Giá, gã vẫn lắc đầu. Cuối cùng là quả cầu pha lê, gã gật đầu.

Cậu tròn mắt, cậu tin vào nó nhưng không nghĩ nó có thể bảo vệ cậu khỏi hàng chục ma cà rồng.

" Không chỉ là pha lê bình thường, tớ từng thấy vài loại như vậy qua sách cổ nhưng không loại nào có màu như vậy, nó có thể khiến ma cà rồng yếu kém chết một cách đau đớn nhất và không thể hồi sinh "

Mắt chữ A mồm chữ O, trước giờ gã chẳng bao giờ nói với cậu về điều này. Nhưng cũng đúng thôi vì cậu chỉ vừa tìm ra nó cùng chiếc rương bị lãng quên trong nhà kho vài tháng trước.

Ngắm nghía quả cầu trong tay, cậu thật muốn biết quá khứ của mẹ.

" Về chuyện đó-cậu đồng ý chứ? " Gã lên tiếng, tay mân mê chiếc nhẫn.

" mhm..tớ chỉ cảm thấy sợ " Cất quả cầu vào túi, cậu nói trong nghiêm túc pha một chút lo lắng.

Màu mắt cam đỏ xuất hiện vài giây sau khi trở về trạng thái ban đầu. Đấy là khi gã đang suy nghĩ việc gì đó nghiêm trọng.

" Cậu không nhớ tớ là ai sao? hay cậu không tin tưởng tớ? "

Xua xua bàn tay nhỏ nhắn, cậu không có ý đó - " không không, chỉ là-là có quá kì lạ khi một người dân bình thường chẳng phải một pháp sư, một yêu tinh xuất hiện ở thế giới ma cà rồng và-và đi cùng bá tước của họ? "

Gã nắm lấy, xoa xoa lòng bàn tay-" tin tớ, tớ muốn cùng cậu đi dạo vào buổi sáng, muốn cho cậu thấy chỗ tớ ở và những thác nước, ôi chúng con mẹ nó tuyệt đẹp! "

Suy nghĩ một hồi, cậu thoải mái đồng ý, tỉ lệ con người được đặt chân đến vùng đất ấy chỉ mới có 10% và trong 10% ấy cũng không hoàn toàn là người bình thường. Đa số là người của chính phủ còn lại là lai.

" Tuyệt! chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mốt "

Gã cười, nụ cười thật đẹp nhưng rất lạnh lẽo, cô đơn.

" sao cậu không uống nước đi? chê nước nhà tớ không sạch à? lúc nào rời đi tớ cũng thấy cốc nước còn đầy "

" tớ là gì? "

" Ma cà rồng "

" tớ uống gì? "

" m-máu "

" cũng không hẳn chỉ là máu, cậu biết mà, hoàng tộc và quý tộc chúng tớ có thể uống rượu khi quá đói hoặc muốn kìm lại bản năng khát máu. loại ưa thích của tớ là Tequia Ley đấy, tất nhiên không phải loại đắt đỏ ba triệu rưỡi đô trên thế giới, nó còn đắt hơn nghìn lần, không rõ nó làm từ gì nhưng nó rất ngon, như máu của cậu "

Cậu thật tình đang nghĩ gã sẽ nghiêm túc nhưng không-lần thứ N gã đã nói về máu của cậu.

" Phắn ra khỏi nhà giùm! "

" nói thật mà, nó càng hấp dẫn hơn khi cậu ở gần thế này-"

" KIM TAEHYUNGGG! "

Cậu và gã chơi trò đuổi bắt nguyên buổi tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store