ZingTruyen.Store

Kookmin I Ve Had The Time Of My Life And I Owe It All To You Trans

Bữa sáng quá là nhàm chán. Jimin không thể ăn cùng với Taehyung vì anh và gia đình đã ăn từ sớm và đi bộ rồi, nên Jimin mới phải chết dí ở đây ăn một cái bánh kếp và trái cây thậm chí còn không hề tươi cùng với hai người bố mẹ nhàm chán của mình. Chẳng có gì để tán phét cả, chẳng có bất cứ thứ gì cả. Tất cả những gì bố mẹ anh muốn là nói chuyện về thương vụ mới nhất của các công ty lân cận, và Jimin thì hoàn toàn không biết tí gì về chủ đề này cả.

Những gì Jimin biết là anh cảm thấy tồi tệ. Đêm qua thực sự tuyệt vời. Anh đã làm vài hiệp với cậu chàng vũ công đó, Jungkook, và cậu chàng khiến anh cảm thấy mình thực sự là một thiên thần. Chẳng có vấn đề gì với Jungkook cả. Điều mà Jimin cảm thấy tồi tệ là khi Jungkook vẫn còn đang ngủ, anh đã lẻn rời khỏi bữa tiệc và trở về phòng khách sạn của mình. Anh thậm chí còn không để lại một số điện thoại, một lời nhắn và ngay cả một cái tên.

Thứ duy nhất Jimin để lại cho Jungkook là không gì cả. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy. Anh không có lí do gì khác ngoài việc không muốn đối mặt với sự thật rằng Jungkook có lẽ là chàng trai đẹp nhất mà anh từng gặp và có lẽ anh đã tự làm mình xấu hổ vào đêm qua.

Jimin đột nhiên hối hận về quyết định của mình, đặc biệt là bây giờ khi anh uống một li nước cam, nó nhắc anh nhớ rằng đó là thứ mà anh đã uống khi lần đầu nhìn thấy Jungkook – Jungkook và hông của cậu, tất nhiên là vậy rồi. Jimin thậm chí còn không có cơ hội để kể cho Taehyung về chuyện này, vì có lẽ Taehyung cũng trải qua điều tương tự với anh chàng Hoseok đó. Mặc dù vậy, Jimin không chắc rằng bất cứ ai có trải nghiệm giống như việc anh đã có cùng Jungkook.

"Có chuyện gì thế, con trai?" Jimin nghe thấy mẹ anh hỏi. Chắc hẳn anh phải đang thực sự hờn dỗi với cốc nước cam của mình đến nỗi bố mẹ anh phải hỏi thăm.

"Ồ, không có gì đâu mẹ." Jimin đáp lại, ngồi xuống với một nụ cười giả tạo, nụ cười có thể đánh lừa bất cứ ai. Đặc biệt là với bố mẹ không quá tinh ý của anh. "Chỉ là đêm qua con không ngủ đủ thôi."

Mẹ Jimin nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời. Tuyệt vời, giờ là lúc mẹ anh bắt đầu những câu hỏi. "Tại sao vậy, con yêu?"

"Ừm, tại sao vậy, anh yêu?"

Jimin vừa cầm cốc lên uống một ngụm nước cam thì cách nói quá đỗi quen thuộc vang lên bên tai anh. Anh quay sang trái, sặc nước cam thêm lần nữa khi thấy ai đang đứng cạnh mình.

"Jungkook?" Jimin sốc toàn tập khi anh cảm thấy như thể mình có thể hít thở bình thường trở lại. Đây có vẻ là loại dejavu tồi tệ nhất mà anh gặp phải, trừ việc nó không phải là dejavu. Jimin thực sự đã bị sặc nước cam hai lần trước mặt Jungkook. "Em làm quái gì ở đây thế?"

Jungkook nhếch mép, khoanh tay khi thấy chàng trai trước mặt hoàn toàn bị sốc. "Em làm ở đây, baby."

"Đừng có gọi anh như thế." Jimin nghiến rằng, đủ lớn để Jungkook có thể nghe thấy. Anh không để ý đến câu trả lời của Jungkook, anh chỉ nghe được từ cuối cùng mà cậu chàng tóc đen này nói ra. Jimin không bỏ lỡ nụ cười trên mặt của Jungkook khi nói. Anh không bao giờ có thể bỏ lỡ nụ cười đó cả.

"Jimin, ai vậy?" Ông Park lên tiếng hỏi khiến Jimin chỉ muốn bật ra khỏi ghế và bỏ chạy. Jimin không thể nói cho bố mình biết đây là ai được. Bố anh biết anh là gay, nhưng anh không thể nói với ông rằng chàng trai này là người ngủ với con trai ông vào đêm qua được. Bố của Jimin thậm chí còn không biết việc tối qua anh tham gia vào bữa tiệc – không phải ông sẽ bận tâm, nhưng người tóc vàng đang vô cùng hoảng loạn và không biết phải nói gì cả.

"C-con—" Jimin cố lên tiếng nhưng anh chỉ có thể lắp bắp.

"Cháu là giáo viên dạy nhảy ở đây ạ." Jungkook trả lời thay anh, và nó khiến Jimin vừa cảm kích vừa muốn tát cậu một phát. Có phải cậu đang cố gây sự với Jimin vì anh đã bảo cậu dạy anh nhảy tối qua không? Sau đó cậu nói rằng cậu đang làm ở đây nhưng Jimin bối rối đến nỗi không thể tiếp nhận được bất cứ thứ gì vào lúc này. "Jimin và cháu gặp nhau vào buổi tụ tập của thanh niên tối qua. Anh ấy thấy cháu nhảy cùng vài học sinh khác nên hỏi liệu có thể học nhảy không."

Jungkook thò tay vào túi lấy ra một tờ giấy nhỏ và nó khiến Jimin phát hoảng. Đó là một tấm danh thiếp về lớp dạy nhảy. Tấm thẻ có cả tên của club và Jungkook trên đó.

Cậu đưa tấm danh thiếp cho bố mẹ của Jimin rồi đưa một tấm khác cho anh. "Tối qua hai chúng cháu mải nói chuyện đến mức cháu quên không đưa số điện thoại cho anh ấy để sắp xếp lịch học." Chàng trai tóc đen nhếch mép cười với Jimin: nụ cười mà giờ Jimin đã thấy quá nhiều lần. "Em rất hi vọng anh có thể đến và dành ra vài giờ. Anh là một vũ công bẩm sinh đó."

Rồi Jungkook đứng thẳng người lên, hắng giọng và nhìn bố mẹ Jimin với vẻ mặt ngây thơ nhất, vẻ mặt không phải của người đã đâm vào con trai họ vào tối qua. "Cháu rất vui khi gặp hai bác. Bây giờ cháu phải đi rồi. Cháu có lớp học trong mười phút nữa."

Jungkook tạm biệt gia đình anh, nhưng không quên quay lại và trao cho Jimin một cái nháy mắt trêu chọc, cái nháy mắt mà tất nhiên là bố mẹ anh không hề để ý.

"Cậu ấy có vẻ tốt đó, Minnie." Bà Park nói, mỉm cười nhìn tấm danh thiếp nhận được. Có danh thiếp là một sự chuyên nghiệp và anh chỉ có thể nói rằng bố mẹ mình đang mừng thầm trong lòng vì điều này.

"Cậu ta là quái gì chứ."

***

"Vậy cậu có định nhắn tin cho cậu ta không?"

"Tớ không biết, Taehyung."

"Ừm, cậu có thích cậu ta không?"

"Tớ không biết, Taehyung."

"Với những gì cậu kể với mình về cậu ta thì dường như cậu thực sự thích cái đó của cậu ta."

"Đủ rồi!" Jimin than vãn, vứt bỏ điện thoại và đập đầu vào gối. Anh có thể nghe tiếng Taehyung cười khúc khích bên cạnh và anh không thể làm gì hơn.

Hai người ngồi trên giường trong phòng khách sạn của Jimin, tán nhảm khi xem điện thoại. Taehyung kể với Jimin về cuộc gặp gỡ chóng vánh của mình với Hoseok tối qua: hai người họ định vào một phòng và làm tình nhưng ngay khi Hoseok ngồi trên giường, một người đàn ông xông vào phòng và đuổi họ ra. Taehyung thất vọng vì anh 'chỉ biết' rằng Hoseok có một cái đó bự và anh không có cơ hội để chơi đùa với nó.

Sau khi Taehyung kể về cuộc gặp gỡ của mình, đến lượt Jimin nói về chuyện của anh. Hai người là bạn thân nên Jimin đã nói với anh từng chi tiết nhỏ mà anh nhớ, bao gồm cả chuyện gặp Jungkook vài tiếng trước. Đó là lí do tại sao hai người đang tranh cãi về việc liệu Jimin có nên nhắn tin cho cậu chàng hay không.

"Tới thực sự xấu hổ, hiểu chứ?"

"Gì cơ?" Taehyung hỏi, vẫn cười nhẹ giữa những câu nói. "Tớ không thể nghe được gì qua chiếc gối cả."

Chàng trai tóc vàng thở dài, ngẩng mặt lên và dụi mắt. "Tớ không biết phải làm gì. Tớ thích cậu ấy, nhưng nhảy sao? Tớ không nghĩ mình có thể làm được. Có lẽ tớ chỉ làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch mà thôi."

Taehyung khịt mũi trước khi cúi xuống và cầm lấy điện thoại của Jimin. "Tớ nghĩ có vẻ cậu đã quên rằng cậu ta đã bảo cậu đến lớp học, nghĩa là cậu ta muốn cậu ở đó. Thêm nữa cậu đã nói gì đó về việc cậu ta đề cập đến tài năng bẩm sinh?"

Jimin thở dài, chờ đợi Taehyung. Anh hiểu bạn thân mình, nên anh biết vẫn còn điều khác nữa.

"Việc cậu có số của cậu ta là một tín hiệu đó, Min! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để quay lại đêm qua và xin số của Hobi, nhưng tất nhiên là nó sẽ rối tung lên."

"Hobi?" Jimin mỉm cười hỏi. Có lẽ Taehyung đã phải lòng người đó rồi.

Anh chàng tóc nâu cau có, nhưng anh chàng tóc vàng không hề bỏ lỡ vệt ửng hồng trên mặt bạn thân của mình. "Đó không phải vấn đề, và cậu hiểu mà."

Jimin hiểu, nhưng anh dù sao thì anh cũng không thể ngăn được mình cười.

"Nhắn cho cậu ta đi? Tớ thực sự nghĩ cậu sẽ hối hận nếu không nhắn đó. Thêm nữa thì tớ sẽ đi cùng cậu vào buổi học đầu tiên." Tae đưa điện thoại cho Jimin, vẻ mặt nũng nịu tha thiết.

Với sự chế giễu cùng một cái đảo mắt, Jimin nhận lấy điện thoại từ Taehyung và mở khóa, tìm đến thẳng số của Jungkook. Anh lờ đi cách mà Taehyung cười khúc khích khi nhận ra rằng Jimin đã lưu số của cậu ta và bắt đầu gõ một tin nhắn.

"Yay, cậu sắp có một cậu bạn tình rồi!"

"Taehyung, làm ơn im đi."

***

Jimin cảm thấy như dây thần kinh của anh căng cứng khi đứng ở hành lang, kiểm tra từng phòng mà anh đi qua. Anh đang tìm phòng 13, nhưng anh mới chỉ ở phòng số 7. Câu lạc bộ này có nhiều phòng tập nhảy đến thế sao? Anh thậm chí không thể nhớ mình có thấy quảng cáo về các lớp dạy nhảy trên trang web của câu lạc bộ hay không nữa. Dù công bằng mà nói thì anh gần như đã không xem gì trên web khi nhận ra rằng nơi kiểu này sẽ nhàm chán như thế nào.

"Đi nào, chắc nó ở hành lang tới rồi." Taehyung nói, nắm nhẹ lấy cánh tay Jimin và dẫn anh đi đúng hướng; tất cả những gì Jimin cần làm là đi theo mà thôi.

Không mất nhiều thời gian để họ tìm đến đúng phòng, và Jimin ngạc nhiên là rất nhiều phòng. Thực tế thì có tận 14 phòng nhưng phòng của Jungkook gần như là căn phòng cuối cùng ở bên trái hành lang.

"Chà," Taehyung lên tiếng, một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt anh, "vào đi!"

Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, sự lo lắng dâng lên trong lồng ngực. Sao anh phải lo lắng chứ? Park Jimin chưa bao giờ biết lo lắng là gì cả. "Tớ không nghĩ mình có thể đâu."

Một trong những tiếng thở dài nhất mà Jimin từng nghe thoát ra từ đôi môi của Tae. "Vậy thì tớ sẽ làm cho cậu."

"Ý cậu 'làm cho tớ—'" Jimin lên tiếng nhưng câu hỏi của anh sớm được trả lời khi Taehyung mở cửa và đẩy cả hai vào trong.

Ngay khi họ vào trong phòng, Jimin cảm thấy buồn nôn. Anh có thể thấy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh và Taehyung, dù không chỉ có một mà có đến hai cặp mắt.

"Chờ đã—Hoseok?" Taehyung hỏi, nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh Jungkook. Thật sự là Hoseok, mặc dù anh không còn mặt bộ đồ tuyệt vời như cách đây vài ngày nữa. Giống như Jungkook, anh mặc một bộ đồ thể thao – dù cho bộ của anh có chút màu sắc hơn là bộ màu đen mà Jungkook mặc. Tuy nhiên, bộ quần áo dường như khiến anh trở nên trầm mặc hơn. Cùng với nụ cười trái tim đang nở trên môi, Jimin có thể hoàn toàn biết được Taehyung thích gì ở anh chàng này. Cả hai người đều tỏa ra một thứ tình yêu giống nhau.

"Là anh đây, Taehyung." Hoseok trả lời, nụ cười thậm chí còn tươi hơn khi anh nhìn chằm chằm vào người bạn của Jimin. Chàng trai tóc vàng mừng khi thấy rằng anh cũng say mê Taehyung không kém gì người đang ở bên cạnh anh. "Anh không biết rằng em lại là bạn của chàng trai của Jungkook đấy."

"Và em không biết anh lại là bạn của chàng trai của Jimin đó."

Nụ cười chưa từng rời khỏi khuôn mặt Hoseok. "Bọn anh làm việc với nhau. Thế giới thật nhỏ bé."

Jimin và Jungkook liếc nhìn nhau, không biết phải nói gì với người kia và với hai người còn lại trong phòng. Nó không hẳn là khó xử, chỉ là mối liên kết rõ ràng mà Hoseok và Taehyung thể hiện ra khiến mọi thứ khó xử.

Rất may là dường như Hoseok đã nhận ra.

"Này, Tae, sao anh lại không dạy em vài bài học nhỉ? Miễn phí luôn. Anh ở phòng đối diện."

"Nghe tuyệt đó." Taehyung mỉm cười đáp lại, quay đi để hai người có thể để Jimin và Jungkook lại với buổi học riêng của họ.

Hai người còn lại trong phòng im lặng, cả hai đều không biết nói gì sau màn gặp gỡ như vậy. Rõ ràng là họ không muốn những người bạn của mình lại là những người muốn tìm hiểu nhau. Đó không phải vấn đề lớn, nó chỉ không phải là điều mà cả hai mong đợi.

"Vậy thì," Jungkook lên tiếng, thật may vì đã phá vỡ bầu không khí im lặng, "anh có mang đồ để thay không?"

Nhìn xuống quần áo của mình, Jimin nhận ra rằng anh đã không mặc phù hợp cho việc này: anh mặc một chiếc quần jean bó và một chiếc áo sơ mi cài cúc, những thứ mà một người bình thường sẽ không mặc khi tập nhảy. Tuy nhiên người tóc vàng không thể làm gì khác. Anh không mang nhiều quần áo thoải mái trong kì nghỉ này.

"Không." khẽ đáp. Anh sợ mình nghe có vẻ ngu ngốc đối với Jungkook, một thứ gì đó thật ngớ ngẩn, vì chỉ vài ngày trước thôi anh đã cầu xin dương vật của người cao hơn. "Xin lỗi, anh không chuẩn bị đồ hợp với buổi học nhảy."

Nụ cười răng thỏ dịu dàng mà Jimin mới chỉ thấy một lần trước đây xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của Jungkook, nó làm Jimin dịu đi một chút. "Không sau đâu. Lần sau em cũng sẽ mặc quần jean."

Jimin cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Anh biết rằng Jungkook đã rất chu đáo vào đêm mà họ ngủ cùng nhau, anh có thể nhớ rằng Jungkook liên tục hỏi anh có ổn không, nhưng anh chưa bao giờ ngờ được người kia lại chu đáo như vậy. Hỏi sự đồng ý trên giường chỉ là phép lịch sự thông thường – thay toàn bộ quần áo của bạn để khiến ai đó cảm thấy thoải mái hơn là một cử chỉ quan tâm.

"Giờ chúng ta nên bắt đầu thôi." Jungkook nói trước khi Jimin có cơ hội trả lời. "Trước kia anh đã từng nhảy chưa? Khôngơ phải nói quá nhưng – cách anh di chuyển hông vào ngày hôm trước thực sự... tốt, như thể anh đã có kinh nghiệm rồi vậy."

Một vệt ửng hồng nhỏ trên má Jungkook và Jimin khó có thể tin vào mắt mình. Jungkook thực sự đang xấu hổ sao? Jimin không có gan để nói về chuyện này, vì anh đoán má anh cũng đang đỏ như vậy, thậm chí là còn đỏ hơn.

"Anh chưa từng học lớp nào trước đây cả." Jimin trả lời sau khi hắng giọng. "Ý anh là, anh có kinh nghiệm trên giường, nhưng chỉ thế thôi." Anh phải thì thầm ở phần sau, gần như quá lo sợ khi nói ra. Thực ra, Jimin không biết tại sao anh lại nói vậy, nhưng có vẻ nó sẽ khiến Jungkook cười, nên anh không băn khoăn về điều đó quá lâu.

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đơn giản thôi." Jungkook nói nhỏ khi bước về phía Jimin. Đôi giày thể thao màu đen của cậu bằng cách nào đó lại lướt đi im lặng trên sàn gỗ, và mỗi bước chân của cậu dường như đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước. Jimin cảm thấy bất lực trước Jungkook, nhưng anh cũng cảm thấy an toàn. "Nếu anh tiếp tục điều này trong vài tuần tới thì em nghĩ chúng ta thực sự có thể học được một bài nhảy hoàn chỉnh. Em biết bài nhảy phù hợp với cơ thể của anh."

Jungkook dừng lại ngay bên cạnh Jimin, tóc dính vào mắt khi cậu nhìn chằm chằm xuống người thấp hơn. "Anh có tin em không?"

Với một chút ngập ngừng, Jimin gật đầu. Anh không biết tại sao. Nhưng anh cảm thấy như thể mình có thể tin tưởng Jungkook bất cứ điều gì.

"Tốt lắm."

Người cao hơn nắm chặt eo của Jimin, nhưng không phải như lần đầu. Nó giống với cách mà Jungkook ôm chặt lấy hông anh khi cả hai chìm vào giấc ngủ cùng nhau, cũng chính những động chạm dịu dàng đó đọng lại và mang đến cho Jimin một cảm giác an toàn. Hai người họ quay lại để đối mặt với tấm gương trên tường. Cả cơ thể của họ được phản chiếu vì tấm gương chiếm toàn bộ bức tường, nhưng tất cả những gì Jimin có thể thấy là đôi tay của Jungkook đang ôm lấy anh.

"Đêm đó, em đã không hề nói dối khi bảo anh có một bờ hông tuyệt vời. Thành thật thì điều khiến em sốc là anh chưa từng học nhảy nhưng anh lại có thể chuyển động tốt đến vậy." Jungkook bắt đầu lắc lư hông của mình khi di chuyển cánh tay, điều này khiến Jimin cũng chuyển động tương tự. Nó không phải chuyển động thô bạo như trước – nó ngọt ngào và nhẹ nhàng, giống một loại socola béo ngậy thơm ngon.

"Cách mà anh di chuyển thật đẹp. Cơ thể anh quá đẹp. Em nghĩ trong vài tuần là anh có thể nhảy như bất cứ người nào trong bữa tiệc hôm đó."

Lần này, Jimin thấy vệt ửng đổ trên chính mặt mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Anh muốn trốn đi, để thoát khỏi những lời khen ngợi của Jungkook, nhưng nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu đã nói với anh điều khác. Tất cả những gì Jimin có thể làm là dán chặt mắt vào nụ cười vô cùng ngọt ngào đó. Anh cảm thấy nếu quay đi chỗ khác, anh sẽ không bao giờ có thể thấy nó nữa.

(Điều này Jimin không biết nhưng anh sẽ được nhìn thấy nụ cười đó nhiều lần nữa sau ngày hôm nay.)

"Anh thấy nó ổn chứ? Anh có định tới đây thường xuyên không?"

Lần này Jimin quay sang để thực sự đối mặt với Jungkook. Anh không thể vượt qua việc người kia gần gũi với mình đến mức nào, về việc cả hai đều không rời mắt vào mắt, mũi, môi của đối phương – nhưng không có chút ý niệm tình dục nào cả, không có chút thất vọng nào. Cả hai cực kì say mê với sự hiện diện của người kia, không muốn gì hơn là đắm chìm vào bầu không khí này mãi. Nhưng đây không phải là thứ họ có thể làm trong thời điểm này, dù sao thì cũng không phải bây giờ.

Jimin rời mắt khỏi đôi môi hồng mềm mại, đôi môi với nốt ruồi xinh xắn ở bên dưới, để anh có thể trả lời câu hỏi của Jungkook.

"Anh hoàn toàn ổn khi em dạy anh thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store