ZingTruyen.Store

Kookmin Hop Dong Hon Nhan

*3 năm sau*
Cậu và nó đã trở về sau 3 năm dài đằng đẵng học tập.

- hưm.. Minie à cuối cùng tao cũng được trở về với Hopi của tao rồi không biết ảnh bây giờ đang làm gì ha

-mày bây giờ có xách đồ hộ tao không nói tiếng, bố mày hầu hạ mày đến đây đủ rồi

-ai da tao xách liền đây mày đó suốt ngày càm ràm ế tới già nha con

-tao ế kệ tao mày đừng hòng đụng vô mông tao nữa hứ.. Thật ra thì suốt ba năm học ở Anh tối nào thằng Tae đao nó cũng sờ sờ mông của cậu rồi mới ngủ nhiều lúc ở ngoài đường ta nhìn vào tưởng hai đứa bồ bịch không. Haizz thiệt khổ

- ơ..tao đếch thèm mông mày nữa có Hopi của tao là được rồi

-ô kê mày quân tử nhất ngôn nhé nuốt lời làm chó chịu không

-ờm..thì..thôi bất quá tao...  làm chó vậy 😂 ( tưởng đâu ổng nói là không cần cậu nữa ai dè đâu Tae ơi )

-nè hai đứa anh ở đâyy
Thì ra Hopi đang đứng đó nhìn cậu và nó chửi lộn cậu cứ tưởng là anh người yêu của nó bận việc nên không đến rước được.. A quên nữa không biết Hopi có nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy không nếu nghe chắc thằng Tae nó nát đít quá...

- Hopi a~~~ nó chạy lại Hopi
Đấy nó lại nhõng nhẽo với anh người yêu của nó mà quên thằng bạn chí cốt này rồi..

- em nhớ anh quá à, anh có nhớ người ta không hả

-có anh ngày nào cũng nhớ em hết á  - Hopi định chu môi ra hôn vào má nó một cái thì

- nè nè bớt bớt dùm sến súa quá đi mau xách đồ phụ em người yêu nè ở đó, muốn làm gì về nhà làm
Cậu thật sự hết chịu nổi rồi

- được rồi đưa đây anh xách cho

Trên xe

Nhắc mới nhớ nãy giờ lo chuyện  của thằng Tae đao mà quên việc quan trọng

- anh Hopi à sao em không thấy ba mẹ em ra rước vậy - cậu hỏi

- hả..ừm Jiminie à em bình tĩnh nghe anh nói nhé!!
Hopi cứ ấp úng làm cậu lo lắng không thôi

vâng anh nói đi..

-thật ra thì ba mẹ em lúc trước do vay tiền của xã hội đen cho em đi du học nên bây giờ..ờm..ba em bị bọn họ bắt rồi còn mẹ...em thì...bà l..â.m bệnh nặng phải nhập viện hai tháng trước em à...

Hopi vừa lái xe vừa quan sát nhất cử nhất động của cậu sợ cậu sốc vì nghe được tin này

- anh anh nói vậy là sao hức mẹ..mẹ em bà ấy tại sao lại bệnh nặng như vậy hức lúc trước em ở đây còn khoẻ mạnh lắm mà hức hức.. Ưm còn ba em tại sao lại bắt ba em chứ

-em bình tĩnh đi bác trai vì dạo này cờ bạc nên nợ nần chồng chất không có trả cho họ nên bị bắt
Còn bác gái thì chỉ mới phát hiện bị bệnh cách đây hai tháng do bác đang làm việc thêm ở tiệm thì bị ngất xỉu

-huhu TaeTae à tao phải làm hức làm sao đây... À anh Hopi mẹ em nằm bệnh viện nào anh mau chở em tới đó..

-trước tiên em về nhà nghỉ ng..ơ..

-không em không mệt anh mau chở em đến bệnh viện thăm mẹ em đi huhu

-Jimin à mày đi đường xa đã mệt rồi nghe tao về nhà nghỉ ngơi đến chiều đến thăm mẹ mày với tao được không
Tae cố gắng khuyên nhủ cậu vì thực sự cậu đã mệt lắm rồi mà còn khóc từ nãy đến giờ nếu không nghỉ ngơi sẽ kiệt sức mất

Dù gì thì cũng là bạn thân thiết của nhau từ nhỏ đến giờ dù có hay châm chọc nhau nhưng cả hai đều thương yêu lẫn nhau. Những khi cần sẽ có người an ủi ngay

- không Tae à tao phải vào bệnh viện với mẹ tao nếu mày không cho tao đi tao sẽ mở cửa nhảy xuống xe tự đi..

-aiiii thôi được rồi tao thua mày, anh yêu à mau chở tụi em đến bệnh viện của bác gái đi...

Nghe thấy Jimin thương cảm như vậy Hopi cũng không đành lòng chở họ về nhà nên đi thẳng đến bệnh viện

Tại bệnh viện

Xe vừa tới cổng chưa kịp dừng lại cậu đã vội mở của nhảy xuống xe làm cho cả Tae và Hopi nhất thời không trở tay kịp

Cũng may trên đường đi cậu đã hỏi Hopi về số phòng của mẹ mình rồi và cậu đã đến được phòng của mẹ mình

Đặt tay lên tay cầm của cửa cậu không dám mở cậu đã rưng rưng rồi, cuối cùng cậu quyết định đi vào chuyện gì đến nó sẽ đến thôi

Vừa bước vào cậu thấy mẹ mình đang tiêm thuốc, nhìn mẹ nhăn mặt mà cậu đau đớn gấp trăm ngàn lần

Y tá xong việc đi ra ngoài cũng là lúc cậu oà lên khóc

- mẹ à hức mẹ tại sao tại sao hức lại bệnh nặng như vậy huhu sao mẹ không báo cho con biết khi con đang ở bên Anh chứ hức..mẹ có biết khi con biết tin con đã không thể bình tĩnh được huhu con chỉ muốn nhanh đến bên mẹ hức thôi hức

-đừng khóc nữa con mẹ..mẹ đã không sao rồi chỉ cầm tiêm thuốc là sẽ hết bệnh ngay con đừng lo, sở dĩ mẹ không báo cho con là để con an tâm học hành mẹ biết nếu con biết chuyện này con sẽ liền bay về đây liền
con ngoan của mẹ con đã về rồi ba năm rồi con mẹ thật đẹp trai nha

-mẹ ơi mẹ ăn gì chưa hay để con đi mua chút gì cho mẹ ăn nha
Cậu khi nghe mẹ giải thích cũng đã phần nào bình tĩnh trở lại

- mẹ đã ăn rồi còn con con ăn chưa nếu chưa con hãy đi mua chút gì ăn đi

-khô..ng

-ngoan nghe mẹ mẹ biết con mới vừa rồi sân bay về là liền chạy đến đây mau đi ăn đi

-hưm..con thương mẹ nhất mẹ ở đây chờ con chút con đi ăn chút gì đã

-được rồi.. Ăn thật nhiều vào nha con

Cậu đi ra ngoài cẩn thận khép cánh cửa lại vừa bước đi vừa suy nghĩ tại sao mình lại vô tâm đến như vậy, do cứ mãi suy nghĩ nên cậu va trúng phải một người

Cậu cảm nhận được vòng tay của người đó nó thật ấm áp bao trọn cả người cậu cậu muốn ở trong vòng tay này

Nhưng chợt nhớ mình đã quá thô lỗ rồi vội thoát khỏi vòng tay

- a.. Anh anh có sao không tôi xin lỗ...i..
Cậu ngước lên nhìn thấy đây là một chàng trai cực kì tuấn tú đôi mày rậm đôi mắt trong trẻo sóng mũi cao đôi môi mỏng đầy khiêu gợi

- à tôi không sao lần sao nhớ đi đứng cẩn thận

Vừa dứt câu anh liền bước đi để lại một mình cậu, cậu phải tỉnh lại mới được không được như vậy a~ thật quá mất mặt

Đi đến canteen bệnh viện cậu gọi một phần cơm kim chi để ăn và một phần bánh gạo món mà cậu luôn yêu thích

End chương 6
Vote cho mìnn nhoa❤❤
🐰🐥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store