1
1. "jeon này, xin người hãy nghe kĩ từng lời nói của tôi. tôi chẳng hề bệnh tật, cũng chẳng điên như họ đồn. họ, những kẻ đang gào thét mới là một lũ điên. biết đấy, thiên tài như tôi không đi, chúng tôi chạy. chạy trước nhân loại ngu xuẩn vẫn đang kẹt trong vũng bùn để trốn những cơn ác mộng. thức thời tốt là một lời khen, nhưng những con quỷ ấy đâu tha cho tôi một cách dễ dàng như vậy. tù nhân bỏ chạy sẽ phải chịu phạt gấp bội. những cơn ác mộng thật sự đã giết chết tôi. vậy nên jeon à, đừng cố gieo dắt cho tôi một cơn ác mộng nào nữa." park jimin nói đoạn gạt cốc nước cùng những viên thuốc con nhộng đầy màu sắc xuống nền đất bẩn thỉu. chẳng màng đến số thuốc này sẽ giày vò y thế nào vào đêm nay, y lại tiếp tục lải nhải về tên gác ngục ngọt ngào của y vào những đêm tiêm thuốc."jeon, người biết mà đúng không? tên gác ngục luôn đứng trong bóng tối ấy thật sự đã giết chết tâm hồn và khơi dậy sự náo loạn trong tôi. chiếc lá phong đã rơi xuống trong hoàng hôn nhuốm cả đất trời màu máu. mèo tam thể quay lại bản chất là con mèo đen. tình cờ là nơi tiền đề của niềm hạnh phúc nay lại bị chôn vùi bởi xuất hiện của sự kì dị."jeon jungkook ngồi đối diện con người lắm này dường như chẳng quan tâm đến lời y nói, gã móc trong túi ngực ra một túi giấy nhỏ rồi đổ những viên thuốc ra tay."thôi nào, bệnh nhân thì nên uống thuốc đúng giờ chứ em nhỉ. đừng lãng phí thời gian của chính em nữa."park jimin ngẩn người khi jeon jungkook đến bên cạnh y, ngây ngốc nhìn đôi mày của gã khi gã ấn vào môi y những viên thuốc độc hại mà mê người. park jimin giật mình đẩy gã ra rồi chà mạnh đôi môi như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu. y bỗng bật cười thật lớn, y gọi tên jeon jungkook đầy mỉa mai với nụ cười tươi trên môi." ơn trời, jeon này. phải chăng người đã quên rằng tôi đã cảm thấy thế nào? tôi nhớ là đã nói với người rồi đấy nhỉ. người cho rằng những viên thuốc này vẫn đang cứu tôi ư? jeon ạ, tôi vẫn đang tự cứu lấy bản thân mình đấy. phải chăng người lại quên rằng tôi đã từng phục vụ những thiên thần? nhưng sao quên được nhỉ khi chính tay ngài dâng tôi lên hiến tế mà nhỉ. lạ quá jeon nhỉ?kkkkk"y vẫn cười, nhưng nụ cười pha chút hoàng loạn trong chốc lát vì phát hiện hai tay bị jeon jungkook nắm chặt giơ cao lên đỉnh đầu. jeon jungkook nhướn mày, đôi mắt gã như biểu thị sự khó chịu khi y nói."em không có quyền nhớ lại những thứ dơ bẩn đó"park jimin khẽ nghiêng đầu, cố gắng tiến đến gần gã, giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng giam chập chờn ánh đèn dầu."không có quyền? ha, cũng đúng thôi. nô lệ thì đâu có quyền đòi hỏi, dù gì cũng là người tiện tay xách về, không thích lại đem đi bán mà có hứng thì lại giành lại thôi đúng không jeon?"jeon jungkook siết chặt hai tay của y"oops jeo..""em này, đến giờ đi ngủ rồi, chúng ta cùng đi thôi."jeon jungkook nói, đôi mắt gã như đặt hết yêu thương cùng ôn nhu bế park jimin hướng về phía giường ngủ. jimin biết, đây là ánh mắt khiến y ghê tởm cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store