ZingTruyen.Store

[Kookmin] Ba lần may mắn

[3].

kmscloset

Nếu nói đến sự may mắn, Taehyung nghĩ Jimin và Jungkook nên cảm ơn vì chúng có anh trong đời, nếu không thì cuộc tình của cả hai hẳn là phải máu chó hơn rất nhiều chứ không chỉ sương sương nhiêu đây.

Thật lòng mà nói Taehyung không lanh lẹ hơn Jungkook bao nhiêu về chuyện hai thằng con trai yêu nhau, nên nhớ Taehyung là trai thẳng, và đầu óc của anh thì lúc nào cũng thẳng như giới tính của mình. Taehyung chỉ bắt đầu cảm thấy mọi thứ là lạ khi Jungkook có sự thay đổi.

Jungkook ngày thiếu niên thường hay bị các anh trêu là thỏ con không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì thói quen của cậu. Jungkook thủa còn chưa trưởng thành mang trong mình tập tính của một thú non mới rời ổ, chỉ cần đi ra khỏi không gian quen thuộc liền sẽ co mình lại, rụt rè nép vào người thân, lặng lẽ quan sát xung quanh mình. Mà Jimin thủa đó được xem là vùng an toàn của Jungkook, không ai có thể lý giải vì sao một người đến muộn nhất nhóm lại có thể đem lại cảm giác an toàn nhất cho cậu em út. Có lẽ vì hai người cùng quê chăng? Hay ở Jimin có nét dịu dàng ấm áp mà chẳng ai có được. Chẳng ai biết, cũng không ai tò mò, chỉ mặc định coi đó là một lẽ dĩ nhiên.

Nhưng vào một ngày Jungkook lại đẩy Jimin ra, né tránh những cái ôm nồng nhiệt từ người anh thân thiết, khiến cho không khí nhóm vừa căng thẳng vừa hoang mang. Người ta bảo Jungkook đang trong thời kỳ phản nghịch, mà Taehyung mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vì anh tinh ý nhận ra cánh tay đẩy Jimin ra luôn run rẩy một hồi lâu, bởi vì khi Jimin chấp nhận bỏ đi, Jungkook luôn nhìn theo bóng lưng chán nản ấy bằng đôi mắt phức tạp.

Taehyung nói với Seokjin.

"Jungkook không ghét Jimin."

Đáp lại Taehyung Seokjin đảo mắt một cái, môi bĩu ra như phàn nàn Taehyung đang nói chuyện đương nhiên.

"Tất nhiên là Jungkook không ghét Jimin rồi, thằng bé chỉ đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình thôi."

Và Taehyung gật gù, lại hơi nghiêng đầu khó hiểu, cảm xúc là cảm xúc gì cơ?

-----

"Sao mày chỉ phản nghịch với Jimin thôi hả em?" Vào một ngày khi cả hai đang bó gối ngồi trên sopha chơi game với nhau, Taehyung tò mò hỏi Jungkook "Không phải mày thật sự coi Jimin là mẹ đó chứ?"

Đáp lại Taehyung là nhân vật trong game của Jungkook đột nhiên đứng yên rồi ngã xuống, một giây lơ là của Jungkook khiến nguyên đoàn bị diệt trong chưa đầy năm phút, mà khi quay lại nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của cậu em Taehyung lại không đành lòng phát tác. Taehyung lo lắng hỏi.

"Làm sao thế?"

"Tụi mình đi chơi đi."

Thay vì trả lời Taehyung, Jungkook đứng dậy vươn vai về phòng thay đồ, để khi Taehyung đứng ở cổng khu vui chơi rồi vẫn cảm thấy ngờ nghệch khó hiểu.

"Nhưng tại sao lại đi chơi? Không phải tụi mình đang nói chuyện về thời kỳ phản nghịch của mày sao?"

"Thì này chính là vì nó mà."

Trước thắc mắc của Taehyung, Jungkook bâng quơ nói, có chút chẳng để tâm, mà không hiểu sao Taehyung vẫn mơ hồ nhận ra sự quyết liệt cùng nôn nóng trong đáy mắt Jungkook. Kỳ phản nghịch của thiếu niên là thế sao? Taehyung không nhớ mình hay Jimin hay bất cứ ai có kỳ phản nghịch giống như Jungkook bây giờ.

Và Taehyung sẽ không quên Jungkook trở nên khác thường là khi anh nhắc đến tên Jimin.

Vậy nên sau này khi Jungkook trở lại như ban đầu, mọi người ai cũng thở phào mà Taehyung vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Jungkook của hiện tại không hoàn toàn là Jungkook của ban đầu. Jungkook ngày trước sẽ không vì được chung team với Jimin mà hào hứng, sẽ không vì Jimin khen ngợi mà hưng phấn, càng không vì Jimin bỏ lơ mà thất vọng. Jimin ngày trước chỉ là vùng an toàn của Jungkook thôi, mà hiện tại Jimin dường như là tất cả.

Taehyung ngờ ngợ mọi thứ trông thật quen thuộc, giống như anh đã thấy cảnh này ở đâu đó cả ngàn lần trước đây, lại không thể nắm bắt được nó là gì.  Cho đến một lần anh thấy Jungkook nhẹ nhàng vén tóc Jimin lên, chàng trai nhỏ tuổi hơn dịu dàng đến nổi Taehyung ngờ rằng mấy sợi tóc đó hẳn phải được dát vàng, và có lẽ vì Jungkook quá chăm chú, nó khiến đôi má của Jimin thoáng hồng lên. Taehyung cuối cùng cũng hiểu thứ quen thuộc kia gọi là gì, hóa ra cậu đã thấy nó cả hàng ngàn lần trong những bộ phim tình cảm giờ vàng. Cảm xúc khiến một Jungkook non trẻ không thể kiểm soát được hóa ra là "tình yêu".
-----

"Mày sợ gì hả Jimin?"

Vào một ngày Taehyung hỏi Jimin như vậy, đó là khi anh đã chán cảnh hai đứa bạn mình vờn nhau như mèo vờn chuột. Taehyung không tin Jimin không có tình cảm gì với Jungkook, bởi vì khi anh nói Jungkook thích Jimin, Jimin không hoang mang càng không có chán ghét, cậu chỉ lẳng lặng hồi lâu rồi phủ nhận. Taehyung quá hiểu bạn mình để biết đó không phải sự từ chối, nó là sự giằng xé trước khi lựa chọn thối lùi.

Trước câu hỏi của bạn mình, Jimin chỉ im lặng nhìn vào khoảng không, lâu tới nỗi Taehyung ngờ rằng Jimin sẽ chẳng trả lời nữa thì cậu bạn cùng tuổi lại thở ra nhẹ bẫng.

"Sợ nhiều thứ lắm, mà sợ nhất là phải đánh đổi. Taehyung à, BTS nào chỉ có mình tao với Jungkook."

Và Taehyung 'à' lên, anh cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Jimin ngập ngừng. Bởi BTS không phải chỉ có hai đứa, cũng nào phải đơn giản là một nhóm nhạc với bảy con người, nó là hi vọng, là gửi gắm, là công sức của biết bao nhiêu thành viên đằng sau đó nữa. Một đứa trẻ nghĩ nhiều như Jimin làm sao dám đưa mình ra đánh đổi tất cả.

Jimin sẽ không quên Namjoon đã trầm mình trong bao nhiêu lời chê trách, sẽ không quên Seokjin đã gặp bao chấn thương trong phòng tập, Yoongi kiệt sức bao nhiêu đêm trong phòng thu, và Hoseok đã phải mang lên rồi phải tháo xuống bao nhiêu lớp mặt nạ vui vẻ. Jimin cũng sẽ nhắc mình phải nhớ bản thân bỏ lại Busan phía sau là vì gì, sẽ nhắc nhở mình rằng Taehyung phải xây dựng bao nhiêu cái kén để bảo vệ bản thân. Và Jungkook, sẽ chỉ có hạnh phúc mới xứng đáng với em ấy.

Và hơn hết là Jimin biết, cả Taehyung cũng biết, rằng có bao nhiêu người ngoài kia chỉ chờ vào giây phút họ ngã xuống để cười vào mặt họ, chứng minh họ sai rồi.

Nhưng Jimin hình như đã quên rằng sẽ chẳng ai có thể làm hài lòng mọi thứ, và chúng ta sinh ra chẳng phải để làm vừa lòng ai.

"Jimin này, mày còn nhớ lý do chúng ta bắt đầu chứ?" Taehyung hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt rồi lại như muốn thông qua đó mà nhìn về một thứ xa hơn "Vì muốn bản thân được hạnh phúc và muốn làm mọi người hạnh phúc bằng âm nhạc của chúng ta.."

"Jimin này" Taehyung lại gọi, lần này thay vì nhìn vào gương anh nhìn thẳng vào người bạn đồng niên mỉm cười  "mày biết lý do vì sao mà không có luật cấm hẹn hò ở công ty chúng ta không? Đó là bởi nếu mày không hạnh phúc thì mày sẽ chẳng thể làm người khác hạnh phúc được."

"Và Jimin, Jungkook dẫu là một chú thỏ cơ bắp thì nó vẫn là thỏ thôi. Mày không sợ nó tổn thương à?"

Taehyung ngừng lại, nhìn lớp mặt nạ lạnh lùng của Jimin vỡ ra từng mảnh một.

"Mày muốn tự tay tổn thương Jungkook sao?"

Cuối cùng thì Jimin cũng tan vỡ, cậu cuộn tròn người lại thành cái kén nhỏ trên sàn nhảy, mặt chôn vào hai đầu gối, và bả vai run run. Taehyung nghe thấy giọng Jimin khàn khàn.

"Tao chỉ muốn điều tốt nhất."

Đưa tay vuốt nhẹ tóc Jimin, Taehyung dịu dàng khuyên nhủ.

"Như tao thấy, mày có thể lựa chọn điều tốt hơn."

Nói xong câu này Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng tập, anh nghĩ mình nên đi kiếm Jungkook, bởi với cái đầu ương bướng của Jimin sức công phá của riêng một mình anh là không đủ. Sau đó việc của Taehyung là đi ngủ, chờ sáng mai tỉnh dậy mặt trời sẽ ló dạng, cầu vồng sẽ lên.

-----

Tất nhiên là mọi thứ chẳng trơn tru như Taehyung mong đợi, nhưng Taehyung vẫn thấy Jimin dung túng cho một Jungkook bên cạnh, vẫn sẽ thấy đôi mắt Jungkook sáng rỡ mỗi khi thằng nhóc đề cập tới người yêu tương lai của mình.

"Jimin anh ấy cũng thích em. Dù không biết vì sao anh ấy lại thối lui nhưng chỉ cần anh ấy có tình cảm em nghĩ mọi thứ không xa nữa đâu."

Jimin sẽ không lựa chọn tổn thương Jungkook, Taehyung luôn biết thế, thằng nhóc đó đủ tàn nhẫn để tự tổn thương chính mình, lại không đủ cứng rắn trước đôi mắt trong veo của cậu em cùng quê. Vậy nên Jimin dung túng Jungkook tiến lại gần, dung túng để Jungkook đưa đôi mắt sắc lẻm liếc những người có ý định với cậu - Jimin ngấm ngầm thừa nhận, bản thân nếu không phải là của Jungkook thì sẽ chẳng là của ai.

Thế nhưng vào một ngày không rõ, Jimin từ mèo nhỏ bỗng vẫy đuôi hóa thành một tiểu hồ ly chính hiệu. Đó là khi Taehyung thấy Jimin ngồi im âm thầm quan sát, nhẹ nhàng thử nghiệm rồi tinh tế nhẩm tính , để khi có ai đó lờ mờ đoán ra điều gì thì liền dùng vẻ dễ thương của mình để khỏa lấp. Jungkook thường bảo với anh rằng, Jimin biết mình dễ thương và cũng luôn biết bản thân phải làm gì với nó. Taehyung gật gù thừa nhận, về Jimin, Jungkook luôn đúng. Vậy nên Taehyung hỏi Jimin.

"Mày đang làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì?" Jimin hỏi, đôi mắt một mí mở to nhìn anh, và trong một thoáng Taehyung suýt tí thì tin rằng Jimin vô tội.

"Tao biết mày đang lên kế hoạch cho cái gì đó. Đừng bắt tao nói với anh Yoongi, ảnh ghét nhất là bị qua mặt, mày biết mà."

Đáp lại Taehyung Jimin hơi cau mày như đắn đo, sau cùng thì thở dài nhún vai.

"Này là anh Seokjin chỉ tao. Ảnh bảo nếu tao khéo léo, tao với Jungkook vẫn có thể yêu nhau."

"Như nào cơ?" Taehyung tò mò. Sao nhỉ? Não của Seokjin thì toàn những thứ hay ho, nhưng không phải lúc nào Taehyung cũng có thể thấu hiểu.

"Ảnh bảo lớp ngụy trang tốt nhất là thật giả lẫn lộn."

"Vậy mấy bữa nay mày làm gì?"

"Tao đang kiểm tra lại giới hạn của thật giả và sức chịu đựng của đám đông."

"Để?"

Taehyung tiếp tục nghi vấn, nhưng anh tin rằng mình đã lờ mờ hiểu ra. Và đúng như Taehyung dự đoán, gương mặt của Jimin nhanh chóng trở nên bừng sáng, khóe môi nhếch cao cùng đôi má hây hây vì phấn khởi.

"Trao cho Jungkook một danh phận."

--------

Vậy là Jimin và Jungkook yêu nhau, sau khi Jimin thăm dò đủ vốn để biết cách sinh tồn với tình yêu trong thời buổi hiện tại và truyền đạt nó cho Jungkook. Đôi khi cả hai vẫn gặp trục trặc, đó là khi ở trên mạng réo gọi tên chúng quá nhiều cho những tin đồn hẹn hò vô căn cứ. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhất là khi cả hai đã đối diện đủ sóng gió để những thứ kia có thể trở thành thứ gì đó to lớn trong mối quan hệ của họ.

Để cuối cùng cả hai vẫn dính lấy nhau bất kể khi nào chúng có cơ hội, giống như hiện tại, Jimin sau khi thua một set game với Taehyung liền tức giận trèo vào lòng Jungkook.

"Jungkook mau đánh bại Taehyung cho anh."

Và tất nhiên là Jungkook ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh người yêu, còn về phần thưởng? Taehyung từ chối tìm hiểu.

Thế đấy, Taehyung mỉm cười, anh nhắm lại, lắng tai nghe đôi chim cu bên cạnh rì rầm với nhau những câu chuyện vô bổ, nghe Seokjin lên án Namjoon vì sự vụng về cố hữu, nghe tiếng Yoongi ngái ngủ hỏi Hoseok về lịch quay sắp tới, thầm nghĩ đây chính là cuộc sống. May mắn à? Taehyung ngân nga, tất nhiên ai cũng sẽ có đôi lần may mắn định mệnh trong đời, và anh ngồi đây, lắng nghe cách vòng đời vận chuyển, chờ đợi may mắn đến với mình. Lúc ấy Taehyung cũng sẽ như Jungkook, không để may mắn vụt qua tay mình, chắc chắn vậy.

END.

——————

Vỗ tay cái chị em êiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store