Kookmin 7 Ngay Cua Do Anh Quan Ly Khach San
"ha....". "Nhấc mông lên chút nào. Hồi sáng còn khí phách lắm mà. Cậu quản lý".Một tay siết chặt hai cổ tay cậu, tay kia dùng sức lực cơ gân guốc của mình mà kéo chân y ra tạo thành một tư thế phản cảm vô đối. Jungkook hoàn toàn chiếm hữu được Jimin, y bị chuốc thuốc, đầu óc và ánh mắt đều mơ hồ không rõ ý thức. ******2 ngày trước*******
Vào đầu thu se lạnh, ánh nắng nhè nhẹ không gắt gỏng như bao ngày khiến con người ta cảm thấy thoải mái biết bao. Lá thu vàng in đậm trên cung đường hoạ lên bức tranh quá đỗi thơ mộng. Tại quán ăn gia đình hết sức bình dân giữa lòng đô thị Seoul tấp nập. Jungkook ngồi ở bên góc cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài tận hưởng âm thanh rôm rã từ những cuộc nói chuyện phiếm của mọi người xung quanh, tiếng xì xèo phát ra từ những lát thịt tươi ngon đẫm sốt bay lên hương thơm ngào ngạt tô nên khung cảnh ấm áp, gần gũi đối với những người cô đơn, luôn loanh quanh bộn bề trong công việc. Và anh là một trong số đó, nhân ngày được lãnh lương họ Jeon đã rủ bạn bè của mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại đây."Jungkookoo!!!!!". Jungkook giật mình khi nghe thấy giọng nói gọi tên mình.Khoảng chừng vài giây sau, lần lượt đi vào là 5 người con trai cao thấp khác nhau bước vào và có lẽ điểm giống nhau duy nhất của họ chính là bộ đồ lông thú giữ ấm.
Cả đám thấy được anh cũng là thầy được chỗ ngồi của mình bèn nhanh chóng đi đến."Jungkook. Lâu ngày không gặp. Nhóc khoẻ chứ?"."Còn thở là được". Họ Jeon cười nhạt, tay rót trà cho mọi người."Dạo này thấy mi ốm quá đấy". Jin bên cạnh huých vai anh."Có gì để bọn này bồi bổ"."Hừ... Chẳng phải là dùng tiền của tao sao?". Anh buông một câu lạnh lẽo nhưng không ý xấu. Cảm đám nghe thế thì liền cười phá lên. Cảm giác của họ ngay lúc này đều không phải gọi là hưng phấn khi gặp lại bạn cũ của mình. Không quá ồn ào cũng không quá xa cách. Chỉ là họ chẳng còn là những đứa học sinh cấp 3 hay cậu ấm sinh viên loi choi ngày nào. Mỗi người một cuộc sống khiến tính cách có phần thay đổi nhưng tình bạn giữa họ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu."Sang tháng tới gấu đần cưới rồi đấy. Bọn bây biết không?". Gấu đần - biệt danh của NamJoon. Yoongi vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nhìn sang cái gã đeo cặp kính dày cộm đang lúi húi cắt thịt kia."Biết thì chỉ biết mới quen nhau có 1 năm. Mà sao mày cưới nhanh vậy?". Hoseok hỏi."Ai biết? Hỏi nó á". Yoongi nhún vai.Cả đám tò mò xem phản ứng câu trả lời từ NamJoon. Jungkook im lặng nhìn về gã, thật sự thì anh cũng biết một phần câu chuyện họ Kim ấy đang trong mối quan hệ nhưng việc cưới hỏi này thì chưa."Ừ đúng là dự định sẽ cưới vào tháng tới. Tại cũng môn đăng hộ đối với lại tao cũng quá tuổi rồi". Trả lời xong mà nhận lại chỉ là mấy tiếng ậm ờ dửng dưng từ đám bạn của mình, gã tiếp. "Thế bọn bây thế nào?"."2 năm nữa cưới". Jin"Mới tìm hiểu". Yoongi"6 tháng nữa". Taehyung "1 tháng nữa lên chức ba". Hoseok."Gì?". Cả đám đồng thanh trố mắt nhìn con người với phong cách toàn Gucci ấy."Gì? Đéo phải như bọn mày nghĩ đâu. Tạo có trách nhiệm". Hoseok nhướng mày, đảo mắt khó hiểu."Không. Vấn đề là sao mày lại để cho người ta dính hay người ta dụ mày?". Jungkook hỏi, người ngoài nhìn vào nhân diện trong sáng, ngây thơ từ đôi mắt tròn với gương mặt bầu bĩnh ấy của anh chắc chả ai nghĩ cái đầu trong đó toàn bã đậu không đâu nhỉ. Nhưng mà đối với những tên ăn chơi gái gú như HoSeok đây, tại sao phải xem gã là trai tơ tốt lành chứ?:) Jungkook nghĩ.Đúng là đàn ông, chỉ hứng thú với những chuyện giường chiếu."Nói chung lúc đó do tao uống quá nên không có rào trước được. Nhưng mà người ta cũng khiến cho tao cảm giác rất riêng so với những người khác nên tao hốt về thôi"."Ngoại lệ sao? Phụt..". Jin phì cười trước những câu nói bay bổng ấy mà lại phát ra từ dân chơi như Hoseok đây chứ."Đúng là già hết rồi". Yoongi nói. Im lặng lúc lâu, họ Min lại liếc sang Jungkook với vẻ mặt bí hiểm ẩn ý. Anh phát giác được liền quay sang chỗ khác nhưng chạy trời không khỏi nắng."Nào, Jungkook. Còn mỗi mình mày thôi đó".Anh im lặng đứng hình, môi mím lại khi nhìn thấy 5 cặp mắt đang nhìn mình. Cứng đơ người như bị giáo viên bắt lên trả bài mà không thuộc."Thì là...yêu bản thân". Anh nhíu mày, nhấp một ngụm trà như trì hoãn."Yêu bản thân hả?". Taehyung hỏi, nhướn mày tiếp "Thế bản thân có yêu lại mày không?". Những câu nói vô thưởng vô phạt như thế này mà phát ra từ Taehyung thì mọi người ai nấy đều chẳng lấy làm lạ."Không. Nó chửi tao hằng ngày". Jungkook đáp tỉnh bơ khiến cả đám cười phá lên.Hoseok vỗ bàn đánh đét
“Vậy là mày đang trong một mối quan hệ toxic với chính mình?”“Chính xác.” Jungkook thở dài giả vờ đau khổ. “Chia tay thì không nỡ, mà sống chung thì mệt mỏi.”“Khổ thân chưa.”. Jin giả vờ lau nước mắt. “Mà nói thật, nhan sắc mày cũng đâu đến nỗi nào, sao không kiếm ai đó cho ấm giường đi?”Jungkook nghiêm mặt.
“Tao đang tuyển, nhưng tiêu chí hơi cao.”“Tiêu chí gì?”. Yoongi nghiêng đầu.“Phải biết nấu ăn, dọn dẹp, hát hay, vẽ đẹp, không ghen tuông, thích game, mê mèo, hiểu được lúc tao im lặng, chịu được lúc tao điên, chịu lạnh tốt, biết massage, hiểu tài chính, và đặc biệt là... phải chịu được tao.”Cả đám nín vài giây rồi nổ ra cười như được mùa."Chịu ở đây là 'chịu' cái gì?". Jin vỗ đùi anh cái đét, nói gì nói Jin với Jungkook là hai đứa trẻ ở truồng tắm mưa đến lúc đội vest đi họp nên cái kiểu đùa cợt vô biên giới này vẫn chẳng thay đổi gì qua năm tháng."Chịu ở đây là chịu chơi, chịu đựng, chịu yêu...tao suốt đời"."Thằng này nói chuyện như trên truyền hình. Hiểu sao nó ế tới giờ". NamJoon cắt thịt lên dĩa, giọng bắt đầu nghiêm túc hơn. " Nhưng dù gì cũng phải nhanh chóng kiếm cho mình một bạn đời đi. Qua 30 con cò héo queo đấy". Jungkook chán nản nhìn một màn cười trước câu đùa như đùa của gã gấu đần. "Thế muốn kiếm không?". Jin đặt cốc rượu xuống, đặt tay lên vai anh mặt bày vẻ thẳng thắn."Kiếm gì?"."Người yêu"."Kiếm sao?"."Ông anh tao có người bạn mới mở một chỗ suối nước nóng trên núi ở Sapporo. Nghe nói view đẹp nhân viên ngon"."Không phải Sapporo ở Nhật à?". Hoseok ngừng ăn."Đúng rồi, nhóm chúng ta sẽ qua Nhật tận hưởng một tuần nghỉ ngơi".“Ơ?”. Jungkook nhướn mày. “Tự nhiên từ Seoul bay một phát qua tận Hokkaido? Bộ rảnh lắm hả ?”“Rảnh chứ sao không?”. Jin nở nụ cười rạng rỡ đầy tính thuyết phục. “Tao vừa hoàn thành dự án, được nghỉ một tuần. Vé máy bay tao lo, khách sạn tao đặt, đồ ăn tao nấu… Nhưng điều kiện là tụi mày phải đi.”“Lúc này tao đang cần thư giãn thiệt nè.” Yoongi gật gù. “Mà có tắm suối nước nóng là tao đi.”“Tao cũng đi!”. Hoseok giơ tay. “Nghe nói suối nước nóng ở đó có view núi tuyết đẹp lắm.”“Miễn phí hả? Tao đi liền.” Taehyung nháy mắt. “Lâu lâu mới được chiều chuộng như ông hoàng.”Jungkook thì ngồi im lặng, nhìn cả đám hăng hái rồi thở dài.
“Đi thì đi… nhưng nếu bị cảm lạnh là tao kiện Jin.”“Ừ kiện đi, kiện bằng nụ hôn tao tặng mày mỗi sáng.” Jin nói xong rồi chu mỏ hôn gió khiến Jungkook rùng mình, nổi da gà.
Hai ngày sau.Tụi họ đáp máy bay đến Sapporo vào một buổi sáng có nắng nhè nhẹ, tuyết phủ lác đác trên mái nhà và ven đường. Không khí vừa trong lành vừa lạnh buốt khiến ai cũng co ro, nhưng đổi lại là cảnh đẹp mơ màng như tranh thủy mặc khiến ai nấy đều mê mẩn.
“Mấy ông đạp chậm thôi coi chừng té bây giờ!”. Jin la lớn, vì phía trước Taehyung và Hoseok cứ hăng máu lạng lách như đang đua xe F1.Jungkook đi cuối, miệng lầm bầm.
“Đã lạnh muốn đóng băng mà còn bắt đạp xe, còn vác theo vali nữa, đúng là hội điên…”Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện từ khúc cua, một cậu thanh niên với áo hoodie trắng trùm đầu, ánh mắt thì lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu đạp xe rất nhanh, dường như đang vội điều gì đó.“Ê ê ê coi chừng!” .Jungkook hét lên nhưng quá trễ.KÉTTTTT
RẦM!Hai chiếc xe đạp tông nhau bật ngửa ra giữa đường, Jungkook ngã sõng soài, quần áo lấm lem tuyết, vali ba lô đều lăn lông lốc khắp nơi còn người lạ mặt cũng nằm thẳng cẳng, cái nón trùm đầu văng ra, để lộ mái tóc đen bồng bềnh… một gương mặt trắng trẻo, thanh tú đến mức không ai nghĩ là vừa tông xe người khác.“Trời đất… đi đứng kiểu gì vậy hả? Không thấy người ta đang đi à?”.Họ Jeon bật dậy đầu tiên, phủi tuyết khỏi vai, giọng hậm hực nhưng rồi chợt nhận ra mình đang nói tiếng Hàn ở Nhật.“Ơ cái gì? Rõ ràng là anh đạp xe giữa đường, lại còn vừa đi vừa nói chuyện! Cản đường người ta mà còn to miệng?”. Cậu con trai kia đứng dậy, phủi tuyết, giọng the thé nhưng rõ ràng không hề lép vế. Và y đáp lại bằng tiếng Hàn chuẩn không cần chỉnh.“Tôi nói chuyện thì mắc mớ gì cậu tông tôi? Cậu tưởng đây là đường riêng nhà cậu hả?”. Anh gân cổ cãi, nếu mà biết tiếng Hàn thì đã sao nếu vậy thì anh sẽ cãi cho bằng được.“Ờ, tôi tưởng vậy đó. Seoul thì có mặt mấy người vô ý thức như anh thì tôi không lạ.”Jungkook trố mắt.
“Cậu là người nước ngoài à? Giọng Hàn kiểu gì vậy? Dở ẹc!”“Ờ, dở nhưng vẫn hơn cái giọng lòi chói của anh!”“Cậu—!”“Thôi thôi thôi, dẹp dẹp!”. Jin lao ra can. “Người ta té rồi, hai đứa mày còn định đánh nhau hả?”Yoongi nhăn mặt, lườm Jungkook.
“Mày có thể bớt cà khịa một ngày được không?”Còn Taehyung thì lại tò mò quan sát người kia, hỏi nhỏ Hoseok.
“Ê, đẹp trai nhỉ? Nhìn ngầu ghê.”Hoseok híp mắt
“Ờ, ngầu kiểu... chuẩn tsundere á".Cậu con trai- người đang dựng xe đạp lên. Ánh mắt hằn học nhìn lên con người cao hơn mình một cái đầu kia."Em có sao không?". Jin và NamJoon đi đến hỏi han."Dạ không. Em cảm ơn ạ". Cậu trai ấy giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép cúi chào mọi người trừ Jungkook rồi phóng xe rời đi."Hơ!? Cái thái độ đéo gì vậy?". Jungkook méo xệch gương mặt nhìn về cái bóng người kia khuất dần."Ha..xem ai bị người ta chửi cho kìa. Em ấy lễ phép với mọi người trừ mày đấy". Yoongi cười khẩy. "Nhìn có vẻ gấp gáp, chắc đang đi làm "."Ý mày là gì đây?". Anh liếc mắt."Thì là định mệnh đấy". Jin cười phá lên"Trên đời mà có ai bật được cái nết của mày chỉ có mẹ mày với cậu trai kia thôi"."Nhưng mà không tính đến thái độ thì em ấy cũng đẹp phết". HoSeok vuốt cằm suy nghĩ."Mơ đi". Taehyung vố đầu gã.
___________________Jungkook và mọi người ngước nhìn …Cảnh sắc trước mắt như tấm tranh sơn thủy nhuốm màu thời gian. Khu suối nước nóng ẩn mình trong thung lũng hẹp, xung quanh là rừng thông cao vút và những dãy núi tuyết phủ mờ xa. Hơi nước mỏng manh bốc lên từ các hồ nước tạo nên làn sương nhẹ, lơ lửng như những dải voan mộng mị. Đèn lồng treo trên lối đi gỗ được thắp sáng vàng ấm, khẽ lung lay theo gió, khiến ai bước chân vào đây cũng phải lặng người vì vẻ thơ mộng yên bình đến kỳ lạ.
Jin dang hai tay hít sâu một hơi, mặt phê như đang ăn một nồi lẩu cay.“Đúng là bỏ công đạp mấy con dốc muốn khóc, đến nơi cái là thấy đáng liền!”.Namjoon gật gù, vừa xoa đầu họ Jeon vừa cười.
“Chắc có mỗi thằng này là chưa thấy đáng... Vẫn hậm hực vì vụ va quẹt hồi chiều hả?”
Jungkook khoanh tay, hừ nhẹ một cái. Khuôn mặt đẹp trai vẫn còn chút cáu gắt chưa nguôi.
“Chứ sao. Bị chọi nguyên cái ánh mắt ‘khinh’ vô mặt. Đã thế còn phóng đi như tao là bụi đường…”.Taehyung khoác tay Jungkook từ phía sau, cười toe.
“Bụi hay không thì lát nữa vô đây là rửa sạch. Tắm suối nóng mà mang tâm sân si vô là uổng đời đó.”Mọi người vừa trêu, vừa kéo hành lý đi vào quầy tiếp tân. Người trực quầy lúc này là một cô gái trẻ niềm nở, đon đả nói."Kính chào quý khách đến với khách sạn Hazuka của chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách ạ". Cô gái ấy cung kính cúi chào, sau đó có thêm vài nữ nhân viên phục vụ nữa đi đến cầm giúp vali và balo giúp họ."Tôi là Kim SeokJin. Tôi có đặt trước ở đây 5 phòng trong 1 tuần".“Dạ, em đã thấy thông tin đặt phòng của anh Kim SeokJin. Chúng em đã chuẩn bị sẵn phòng theo yêu cầu. Ngoài ra, vì là khách quen và đặt gói lưu trú 7 ngày, khách sạn xin gửi tặng đoàn mình thêm hai suất xông hơi cao cấp và một bữa ăn tối kiểu Nhật tại phòng ăn riêng ạ.”"Wow..dữ vậy à". Hoseok tròn mắt, mọi người đều hài lòng.Sau khi nhận phòng và được phát chìa khóa. Vừa quay đi được vài bước thì cô đột ngột gọi giật.“À, xin mọi người chờ một chút ạ. Quản lý chính của khu này sẽ dẫn mọi người đi tham quan giới thiệu trước khi nhận phòng".Jin ngạc nhiên.“Ồ? Có dịch vụ đó luôn à?”Và rồi… trong tích tắc, tiếng bước chân
vang lên. Một người mặc yukata màu xanh lá ngọc với hoa văn truyền thống xuất hiện, tay cầm clipboard, tóc cột gọn, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng, bước chân bình tĩnh mà khí chất ngời ngời.
Cả nhóm mắt tròn mắt dẹt. Jungkook, thì… miệng há hốc.
Người đó – không ai khác – chính là cậu con trai đã từng hằm hằm nhìn Jungkook dưới chân đèo chiều nay.
Jimin dừng lại trước mặt họ, cúi nhẹ người theo đúng tác phong chuyên nghiệp.
“Xin chào quý khách. Em là Park Jimin – quản lý phụ trách khách lưu trú hôm nay. Rất vui được phục vụ các anh.”
Không một chút lúng túng, không một cái liếc nhìn nhớ mặt. Jimin như thể hoàn toàn xóa sạch chuyện va chạm ban chiều, còn Jungkook thì… đứng như tượng đá.Jin thì thầm bên tai cậu.
“Thôi rồi, đời em dính phải quả cay rồi đó con…”
Namjoon phì cười, trong khi Taehyung gật gù “Cái khí chất kia, không phải người thường.”Jimin dẫn họ đi qua dãy hành lang lát gỗ, giới thiệu từng khu: suối nước nóng trong nhà, khu hồ ngoài trời, phòng ăn, quầy trà đạo... Giọng cậu trầm đều và chuyên nghiệp, thỉnh thoảng nở một nụ cười vừa đủ với mỗi câu cảm ơn.
Còn Jungkook, từ một thằng chuyên mở mồm cà khịa, giờ lặng thinh lẽo đẽo đi sau như học sinh tiểu học bị điểm danh.
Khi dừng lại trước hồ nước ngoài trời, Jimin quay đầu lại, ánh mắt vô tình – hay cố tình – chạm trúng ánh mắt đang lén nhìn mình
.
“Có gì muốn hỏi không, anh Jeon?” – Cậu mỉm cười nhẹ, môi cong cong như trêu chọc.
Jungkook giật mình, ấp úng:
“Ơ… không. Không có. Tôi… tôi hiểu rồi.”“Vậy tốt. Em sẽ để hành lý được chuyển lên phòng. Chúc các anh có một buổi tối thư giãn.” imin cúi đầu lần nữa rồi rời đi, dáng vẻ nhẹ như lông tuyết rơi.Jungkook đứng yên như bị điểm huyệt. Sau vài giây, Jin vỗ lưng cậu cái bốp.
“Rồi, còn nói ai ‘tăng động’ nữa không? Đúng kiểu nghiệp quật quay đầu không kịp!”Taehyung khoác vai cậu, thì thào.
“Người ta là nhân viên mà đi làm như nam chính phim cổ trang. Sao em không ra xin lỗi thử đi? Biết đâu được… bonus một ly trà chiều?”
Jungkook nhăn mặt. "Tao mà phải uống đồ từ tay tên đó à?".**********"Ui da". Jungkook đau điếng khi bị Jin ném đá từ vách ngăn bên kia khu tắm của mình."Cái thằng này, bắt đầu xăm mình từ khi nào vậy?". "Cũng lâu rồi"."Tao thì không thích lắm mấy hình xăm nhưng mà cái hình vẽ trên người mày càng làm đẹp thêm cái cơ thể săn chắc đó vậy ấy nhỉ". Jin ngả người ngâm cơ thể vào dòng nước, nói lớn đủ để hai người nghe."Ừ cảm ơn". Jungkook khịt mũi nói. Anh ngồi bệt xuống dưới lớp đá bên trong bồn tắm. Khu này được thiết kế riêng biệt chỉ dành cho một người, còn những người còn lại đều cách Jungkook một vách ngăn bằng nứa tre. Là một người cầu toàn nhưng anh cũng công nhận ý tưởng xây bồn tắm ngoài trời nơi đây quả thật rất sáng tạo và phù hợp việc hồi phục thể trạng cho anh. Jungkook tựa người ra sau, ngâm mình đến tận cổ, để mặc dòng nước ấm len lỏi quanh từng thớ cơ bắp. Dòng nước cứ nhẹ nhàng dao động qua từng đường da trên thớ cơ săn chắc như làm xoa dịu các tế bào tụ máu giúp nó lưu thông thoáng khí. Trời hôm nay không nắng cũng không mưa, thoáng mát là đằng khác. Thời tiết thoải mái như thế mà lại ngâm mình trong dòng nước nóng thì còn gì bằng."À. Phải rồi, hình như nghe nói có dịch vụ massage phải không?". Jungkook vẫn nhắm tịt mắt tận hưởng, lười biếng hỏi."Ừ đúng rồi. Chắc là chút nữa họ qua chứ gì". Jin đáp rồi sau đó là một màng luyên thuyên họ tên nghề nghiệp giữa hắn và ai đó. Jungkook phì cười biết có lẽ nhân viên massage đã đến chỗ của Jin rồi.Cánh cửa nhỏ ở góc vườn kéo sang một bên, tiếng bước chân dẫm lên đá sỏi phát ra âm thanh rõ ràng hơn. Jungkook vẫn đinh ninh rằng đó là một nữ nhân viên cho đến khi mở mắt."Sao cậu lại ở đây?". Jungkook nhướn mày khó chịu nhìn người thanh niên trước mặt. Quả thật là ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả thứ gì kể cả một buổi tắm nước nóng trọn vẹn nhỉ.Là Jimin.Cậu mặc một bộ yukata màu lam nhạt, thắt đai lưng gọn gàng, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và nước da trắng hồng vì nhiệt độ trong phòng xông. Tay cậu cầm một thùng gỗ mini xách tay, vẻ mặt tuy bình thản nhưng trong ánh mắt lại bất mãn nhìn Jungkook đang thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm."Xin lỗi quý khách, hiện tại khu massage của chúng tôi đang thiếu người. Nên đích thân tôi sẽ đến thay thế". Cậu đi đến, quỳ cạnh cẩn thận dọn khăn ra thành từng lớp, bày thêm một khay nhỏ chứa đá muối Himalaya, hai lọ dầu thơm thảo dược và một cây lăn bằng gỗ tròn. Jungkook nheo mắt nhìn từng thứ một, chậc lưỡi khi thấy cây lăn gỗ xoáy có gai tròn nhọn."Định chà cái thứ này lên gương mặt của tôi à?". "Cũng có thể". Jimin vừa nói vừa đợi anh quấn khăn ráo người nằm sấp xuống tấm đệm đã được trải sẵn. "Bởi gương mặt anh dày quá mà"."Quản lý thì chỉ nên làm ở văn phòng, sao lại đi massage thế này cơ chứ?". Anh quay đầu về phía sau, cười nhếch vẻ mặt đầy thách thức.Jimin không đáp, xắn tay áo Yukata, đổ một lượng dầu nhỏ trên tấm lưng trần của anh và đổ thêm một lượng vừa đủ nữa vào lòng bàn tay của mình. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo nên độ ấm nhất định. Jungkook khẽ rùng mình khi tay cậu chạm đến lưng anh. Jimin từ miết ngón tay của mình theo nhịp điệu lên xuống, đến phần cơ căng cứng thì nhấn mạnh vào."Ức...đau... mà khoái". Anh ngửa mặt lên trời."Sao im lặng thế? Ngại à?". Cơ thể đau nhưng miệng vẫn khỏe để có thể sân si sự đời."Đặc thù công việc của chúng tôi luôn ưu tiên sự yên tĩnh cho khách hàng. Quý khách muốn tôi ấn đúng huyệt thì làm phiền thư giãn một chút". Jimin miết đến vòng eo của anh khiến miệng anh rú lên bởi khu vực đó đều do anh đều đặn tập gym mỗi ngày, không đau mới lạ. "Jin. Ngày mai đi bar không?". Anh cảm thấy sự ngột ngạt này giữa hai người có thể giết chết họ Jeon bất cứ lúc nào, Jungkook nhìn sang vách bên cạnh lên tiếng. Nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh từ nước nóng chảy róc rách."Có lẽ là vào giấc rồi". Jimin đáp hững hờ."Gì?"."Khách sạn Hazuka nổi tiếng với nhân viên massage mát tay lành nghề, chỉ cần 5 phứt khởi động thôi thì quý khách vào giấc lúc nào không hay. Yuko - nhân viên nữ phục vụ cho bạn của anh là một trong những nhân viên ưu tú nhất tại đây.""Ồ thế à. Chắc đó là lý do cậu ở trong dự bị nhỉ?". Jungkook cảm thấy tự hào đắc thắng sau khi nói câu đó.Jimin khựng tay một nhịp, rồi chẳng thèm đáp lại lời khích bác đó. Cậu chỉ cười mỉa, nghiêng người sát hơn, để hơi thở lướt ngang vành tai Jungkook."Dự bị mà khiến anh phải kêu rên nãy giờ thì người ta gọi là gì, anh biết không?"Jungkook khẽ rùng mình, không phải vì lạnh mà vì cảm giác ớn dọc sống lưng—thứ không đến từ tay nghề massage, mà đến từ cái cách Jimin thản nhiên vừa thì thầm vừa gia tăng lực ấn đúng chỗ đau nhất."Á... chết tiệt...!" . Anh nghiến răng bật ra một tiếng, lần này không còn đùa được nữa. Lưng dưới giật mạnh khi Jimin bẻ nhẹ khớp ngón cái để tác động sâu hơn vào phần thắt lưng."Tôi gọi đó là trình độ mà khách cũ quay lại lần thứ ba trong tháng chỉ để được tôi 'dự bị' cho." Jimin tiếp lời, giọng bình thản đến mức Jungkook thấy mình đúng là tự chui đầu vào."Thưa quý khách. Anh có thể lật người lại không?". Jimin lạnh nhạt nói."Gì? Thái độ kiểu gì đấy"."Dạ là thái độ của sự kiên nhẫn để phục vụ cho khách hàng 'thượng đế' ạ". Jimin nghiến răng, nói nhấn mạnh từng chữ một.Cái ánh mắt hơi hạ thấp, hơi lạnh tanh, nhưng lại xen chút gì đó thách thức khiến Jungkook cảm thấy như mình đang bị dồn ép trong một trò chơi mà cậu không còn làm chủ được.Lần đầu Jungkook tự nhận bản thân mình thua. Anh khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu nghiêng người sang bên rồi nằm ngửa ra. Ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng hắt lên thân ảnh anh đang ướt nước, vài lọn tóc ướt được anh vuốt ngược ra sau tôn lên đường góc cạnh sắc nét gương mặt điển trai lên gấp bội phần.
Jimin cố gắng tập trung vào công việc thế nhưng cơ thể săn chắc này cộng với gương mặt đẹp không tỳ vết ấy của anh khiến một người dày dặn kinh nghiệm như Jimin phải mất đôi lúc lơ đễnh. Bàn tay mềm mại của cậu áp xuống xương quai xanh của anh và bắt đầu di chuyển, dùng đầu ngón tay miết vừa đủ lực để có thể làm giãn nhưng nơi tụ máu cơ căng cứng. Đôi môi dày căng mọng của Jimin khẽ mím lại khi tay cậu di chuyển xuống phần cơ của anh, gương mặt Jungkook khẽ nhăn lại và bật ra một tiếng thở nặng nhọc trong vô thức. Giọng anh trầm và khàn, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn khoái cảm khiến người nghe không khỏi rùng mình. Anh nhíu mày, nhưng lại nhoẻn môi cười nhẹ — cái cười nửa miệng đầy kiêu ngạo ấy khiến cả căn phòng như ngột ngạt thêm một tầng khí nóng.Thần thái của Jungkook khi ấy là thứ khó ai bắt chước được: hoang dại nhưng kiểm soát, lạnh lùng mà dễ khiến người ta sa chân.Họ Jeon bản tính từ nhỏ nổi tiếng với cái tôi to như trái núi - hiếu thắng, quyết đoán, cứng đầu cho nên có ai mà làm phật lòng hay làm trái ý anh ngay tức khắc sẽ bị anh cho vào danh sách đen của mình liền. Mà “làm phật lòng” ở đây không cần cao siêu gì đâu, chỉ cần trái ý một chút, liếc xéo một lần, nói sai nửa câu.Thế nhưng giờ đây anh lại cảm thấy hài lòng thậm chí là thoải mái hơn bao giờ hết khi dưới trướng Jimin, người mà đã đâm xe và quăng cho anh cái ánh nhìn như muốn nói"nhìn quần què"."Sao run dữ vậy?". Jungkook nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự run run nhẹ từ tay Jimin. "Kiểu này chẳng chuyên nghiệp tí nào đâu. Cậu quản lý". Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cậu, anh cắn nhẹ môi dưới ánh mắt đầy hứng thú nhìn vào gương mặt đang như muốn bùng nổ ấy.
Jimin không trả lời, chỉ tiếp tục di chuyển đầu ngón tay xuống vùng bụng dưới — một cách điềm tĩnh đến lạ. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại như một mồi lửa châm vào sự sân si cố hữu trong người Jungkook. Anh nhếch môi cười, nghiêng đầu sang một bên nửa thở dài nửa cười khẽ."Tôi thấy cậu nên chọn nghề khác đi thì hơn đấy. Dễ bị dao động thế này, làm sao mà phục vụ được khách hàng khó như tôi chứ"."Mỗi ngành nghề đều có khó khăn riêng của nó. Tôi thì gặp cũng nhiều khách hàng khó, nhưng cái kiểu vừa thiếu tinh tế vừa thích làm quá như anh đây thì đúng là hiếm. Mà anh yên tâm, tôi biết khách nào cần phục vụ, khách nào cần phải tiễn đi với cái tôi to đùng của họ". Jimin nói thản nhiên, từng câu từng chữ như tát thẳng vào họ Jeon. Mà dường như Jin bên kia cũng đã thức và cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đủ để cho gã nghe rồi. Ác hơn nữa, gã còn ghi âm lại rồi gửi lên group chat cho hội xem.Jungkook vẫn không hề biết cái tính phách lối của mình đang bị bêu rếu. Vẫn rướn cổ lên mà nói móc cậu.
"Khẩu khí gớm thật đấy. Vậy mà không có mắt để nhìn đường cho rõ nhỉ?".Gương mặt Jimin đã đen như đít nồi, miệng không ngừng nam mô a di đà để cậu có thể mau chóng hoàn thành xong buổi massage này chứ nếu không gương mặt Jungkook nãy giờ tiêu tùng rồi. Cậu hít thở sâu, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể."Vâng. Nếu như tôi không có mắt thì chắc gì người đâm tôi có não nhỉ?".
Jimin vẫn im lặng, một lúc sau lại khựng lại rồi ấn mạnh phần bụng dưới của anh. Jungkook đau đớn cong người, điều đó cũng khiến tay Jimin đang chạm trên bụng dưới chuyển thành chạm vào đũng quần của anh. Cậu nhanh chóng rụt tay lại."Thưa quý khách...Q-quy trình massage của chúng tôi đã kết thúc. Nếu anh.. cần gì cứ gọi vào điện thoại bàn trong phòng khách sạn". Jimin nói một cách ấp úng rồi đứng dậy rời đi nhưng do quá gấp gáp mà thêm cầm thêm chiếc giỏ gỗ mà Jimin lơ đễnh vấp chân té vào buồng suối nước nóng.
Một tiếng “tõm” vang lên làm mặt nước trong buồng suối nóng bắn tung tóe.Jungkook, vẫn còn nằm đó với gương mặt chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra, bật dậy ngay lập tức. Nhưng chẳng kịp đợi Jimin trả lời, anh đã bước xuống nước, hai tay luồn qua vai và sau gối mà nhấc cậu dậy như bế một đứa trẻ đang mếu máo."Nặng thật đấy… Ai mà ngờ cái thân hình nhỏ xíu này lại chở được nguyên cái sự bướng bỉnh trong người cậu." Jungkook khẽ khịt mũi, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một vẻ gì đó mềm mại hiếm có.Jimin, lúc đầu còn chưa hoàn hồn, đột nhiên nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng ngực ướt át, trần trụi và nóng rực của họ Jeon đáng ghét kia. Mặt cậu đỏ bừng. Trong phút giây bối rối, Jimin lập tức phản xạ theo bản năng.“Bỏ tôi xuống!!” . Cậu gào lên, tay đấm thẳng vào vai Jungkook không chút nể nang.“Á!”. Jungkook la oai oái, suýt nữa thì trượt chân theo."Đúng là giúp người không bao giờ được trả ơn mà còn bị đấm..." Anh càm ràm nhưng vẫn bế Jimin lên thành bồn, đặt xuống một cách nhẹ nhàng.Jimin thở hổn hển, nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt xuống cổ, vai và vạt Yukata bị ướt sũng, ôm sát lấy người. Cậu lườm Jungkook, vừa xấu hổ, vừa tức giận.
"Nhìn quần què".Jungkook chống tay lên thành bồn, bật cười ranh mãnh. “Xem ra có người khá mảnh mai hơn tôi nhỉ?".“Anh–!”“Gọi tôi là ‘quý khách’ đi, tôi thích nghe cậu nói kiểu đấy.”“Anh bị điên thật rồi!”. Jimin hét lên rồi đứng dậy, loạng choạng bước đi trong tình trạng ướt như chuột lột, chỉ để lại sau lưng tiếng cười khoái chí đến phát bực của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store