ZingTruyen.Store

kooklice ✘ tattoo studio

Một lần dang dở.

littlecolder

✘ tatto studio

✘ m.lalisa & j.jungkook

✘ ooc, oneshot

©littlecolder

彡☆ thật ra thì mình thấy shot này hơi nhanh và bị cụt nhưng mà 3k từ rồi nên là thôi...

༺༒༻


Tôi quyết định làm một chút gì đó kích thích. Vậy nên tôi đã tìm đến một nơi khá lý tưởng.

Trước mặt tôi là một studio hình xăm cũ mèm, mặc dù phải công nhận là nhìn bên ngoài trông nó khá quê mùa với cách trang trí và màu sơn không có một chút nào gọi là vừa mắt, nhưng dù sao lượn mấy vòng khu này đến bở hơi tai rồi, thì tôi chỉ tìm được mỗi chỗ này thôi.

Khỉ thật, đáng ra tôi phải dành chút thời gian ghi nhớ cái đường xá nơi này trong thời gian tôi còn vi vu với anh bồ cũ trên con xe moto của anh ta thay vì dùng tay cân đo xem cơ thể anh ta có bao nhiêu săn chắc.

Vì cuối cùng, cái cơ thể đó, tôi còn xài được nữa đâu.

Đẩy cửa nhẹ nhàng, tôi nhích từng bước vào trong. Cái studio này bên ngoài thì xấu xí, bên trong lại càng xấu xí hơn. Cảm giác như đang đi vào một tầng hầm thời chiến tranh ấy. Nhìn chỉ muốn mua hộ cho mấy cái bóng đèn để gắn lên thôi. Nếu không cho dù có sở hữu con mắt 10/10, ai biết được khi nào họ sẽ xăm hình lên mông thay vì bắp đùi của khách chứ?

"Xin chào?"

Nhíu mày, tôi cố nhận diện mọi thứ trong một không gian thiếu ánh sáng nặng nề. Thật ra thì tôi cũng nghĩ cái studio trông cùi bắp thế này thì chẳng có ma nào thèm đến đâu, nhưng chủ tiệm thật sự quá tin tưởng điều đó rồi hay sao mà có thể ngang nhiên bỏ mặc nó không ai trông coi thế này?

"Có ai ở đây không?"

Mọi thứ tiếp tục chìm trong yên tĩnh.

Rốt cuộc thì tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn cho cái nơi tồi tàn quái quỷ này nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, nếu có thể dùng thời gian rảnh rỗi mà mình đã phí phạm ở cái studio rẻ tiền này vào việc lên google map tìm một nơi khác tốt hơn thì có phải mọi chuyện đã khá khẩm hơn rồi không.

Ngay lúc tôi quay lưng đi về, phía sau lại vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Ôi, là ai đến đấy?"

Dĩ nhiên, tôi phải quay phắt lại để nhìn rõ mặt mũi tên chủ tiệm điên rồ nào đó có thể thản thiên chui rúc ở một góc nào đó ngủ như chết mà mặc kệ trời sập nó tròn méo như thế nào.

Cậu ta cất lời, cũng tiện tay bật đèn và quạt lên. Mấy cái đèn cũ bắt đầu nối đuôi nhau chập choạng sáng, tôi còn nghe rõ ràng tiếng hai cây quạt trần đầy bụi ở phía trên phát ra những âm thanh kẽo kẹt mà chỉ cần vạn vật im lặng đều có thể dễ dàng nghe thấy.

"Tổ sư nhà nó, không nghĩ có ngày mình có thể ngủ ngon lành dưới cái thời tiết nóng rực mà không thèm bật quạt thế này..." Cậu ta còn lèm bèm trong họng, chắc là còn chưa tỉnh ngủ lắm.

"A, chúng ta có khách sao?"

Cậu ta ngạc nhiên hét lên một cái, rồi liên tục dùng tay dụi mắt:

"Ôi con mẹ nó, em gái xinh đẹp? Em muốn xăm sao?"

"..."

Không lẽ tôi lại vào đây để ăn tối?

"Đợi chút, đợi chút nha bé yêu." Cậu ta vội vã chỉnh chu lại quần áo nhăn nhúm sau một giấc ngủ trưa dài, còn cố để vuốt thẳng mái tóc dựng đứng của anh ta nữa.

"Jeon đại ca, chúng ta có khách này!!! Là một em gái xinh đẹp!!! Anh còn không ra đây đi!?"

Cậu ta liên tục la lên ơi ới, tiếng la trời rống này làm tôi có chút giật mình. Không nghĩ cái studio nghèo nát này còn tiền để nuôi nhân viên đấy, còn là một cậu nhân viên ngu ngốc tràn đầy năng lượng.

Cây chổi lông gà trên đầu câu ta, ấn tượng thật!

"Vặn nhỏ volume của mày đi Kim Yugyeom!"

Giọng nói này vang lên sau cánh cửa đằng xa kia. Nói thật, lúc đó tôi đã có chút tò mò, cũng có chút mong chờ. Tôi muốn biết kẻ điên nào đã xây dựng nên cái nơi này, hoặc là muốn biết chủ nhân giọng nói trầm thấp mê hoặc người kia là ai.

Không biết có phải là một cây chổi lông sặc sỡ sắc màu khác không nhỉ?

Sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của tôi có chút sai lầm.

Anh ta không có mớ giẻ lau nào trên đầu hết. Anh ta có một mái tóc đen bóng bẩy. Là quả đầu mà một khi bạn nhìn vào, bạn chỉ muốn một lần sờ vào thử xem nó có mềm mại như bạn nghĩ không ấy.

Thật ra thì anh ta có cái mặt tiền rất đẹp, dáng dấp cũng không tồi. Hoặc là lúc này đây, con mắt của tôi trở nên quá dễ chịu, nên tôi thấy bất cứ thằng đàn ông nào cũng đẹp trai. Hoặc ít nhất là đẹp đẽ hơn người yêu cũ tôi.

"Được rồi, muốn xăm cái gì? Xăm ở đâu?"

Anh ta chỉ dành cho tôi một cái liếc mắt ngắn ngủi tới mức tôi còn nghĩ anh ta chỉ nhớ được rằng tôi là người phụ nữ với mái tóc vàng hoe nổi bật đã đến studio của anh ta vào chiều nay chứ còn chả có tí ấn tượng sâu sắc nào về tôi ấy. Còn tôi thì nhìn anh ta kĩ tới mức có thể soi ra được từng cọng lông tơ trên mặt anh ta vậy.

"Có hình mẫu không? Tôi xem qua được chứ?"

"Được. Yugyeom, đưa cho cô ấy xem đi."

_

Sau một hồi nghiền ngẫm những hình vẽ ở trên cuốn sổ mà cái tên chổi lông gà kia vừa đưa cho tôi. Tôi cảm thấy có chút ba chấm...

Mấy cái hình củ chuối thế này, thậm chí con Hello Kitty với cái miệng cười toe toét kia nếu không phải được chú thích ở dưới, tôi còn nghĩ nó là một con cá voi biến dị đấy!

Tên khốn nào đã vẽ ra nó vậy?

Tôi cảm thấy hơi bất lực, đúng là mục đích tôi tới đây là để tìm chút kích thích, làm chút gì đó mới mẻ. Nhưng mà không phải với con Hello Kitty thảm họa nhân loại này...

"Bỏ đi, anh cứ xăm lên cánh tay tôi tên người yêu cũ của tôi ấy."

"Cô chắc chứ?"

"Làm sao? Không được ư? Anh không nghe câu gương vỡ lại lành, tình cũ không rủ cũng đến à? Tôi chỉ thực hiện nó sớm hơn một chút thôi."

Đừng tin. Tôi nói phét đấy. Sẽ không có chuyện tôi quay lại với tên fuck boy đần độn kia đâu. Một lần ăn phân, là đã quá đủ.

"Không có gì. Nhưng cô sẽ hối hận đấy. Một khi xăm, là không dễ dàng xóa đâu."

"Vậy ư?" Tôi vờ tỏ ra bất ngờ và bối rối. Suy nghĩ một chút, tôi lém lỉnh nói tiếp:

"Vậy thì xăm tên của anh đi."

"..."

_

Sau đó, tôi mới biết anh ta tên Jeon Jungkook.

Cuối cùng, sau một hồi tranh luận, tôi đã không xăm hình nữa, tôi đã nói với anh ta là sẽ quay lại khi nghĩ ra được mình nên xăm cái gì.

Thật ra tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ trở lại đó một lần nữa đâu.

Nhưng cuối cùng, tôi lại đến.

"Ủa em gái xinh đẹp, đến rồi này?"

Lúc vào, tôi thấy cây chổi lông gà đang làm một tách cafe, ngồi đối diện với anh ta là... cây chổi lông gà thứ hai.

Thật đấy, cái bảng màu có thể đi quảng cáo thuốc nhuộm của anh ta quá ư là nổi bật rồi...

Tôi có cần đánh số thứ tự cho họ để dễ phân biệt không nhỉ?

Hay thật, cái studio trông không thể nào trả nổi tiền điện này không chỉ nuôi một cái miệng ăn, mà là nuôi cả hai nhân viên như thế.

Không lẽ ngoài xăm trổ, Jungkook còn có nghề tay trái mà tôi không biết?

Nhận thấy ánh mắt tôi dừng lại ở cây chổi lông gà thứ hai, cây chổi lông gà thứ nhất bắt đầu vội vàng cười giả lả với tôi:

"Đây là Jung Hoseok. Hôm trước anh ta đi mua đồ ăn tối cho bọn anh, nên em không thể thấy anh ấy."

Tôi giật giật khóe môi, cố gắng tìm ra một điểm già dặn trên khuôn mặt non choẹt của cậu ta. Cậu ta lấy đâu ra tự tin rằng mình thật sự lớn tuổi hơn tôi vậy?

"Thằng nhãi này năm nay mới thi tốt nghiệp phổ thông thôi, cô có thể xưng mẹ với nó luôn cũng được."

Cây chổi lông gà thứ nhất vừa dứt lời, ngay lập tức cây chổi lông gà thứ hai đã tỏ vẻ khinh bỉ tột độ, nhân tiện còn đấm vào bả vai cây chổi lông gà thứ nhất một cái rõ đau.

"Ouch. Anh bị điên à???" Cây chổi lông gà thứ nhất la lên. "Xin lỗi nha Jung Hoseok, em đã 20 tuổi rồi!"

"Được rồi Yugyeom, việc mày 20 tuổi và việc mày thi lại cái cuộc thi quái gở kia lần 3 nó cũng có khác gì nhau đâu?"

Ngay lúc tôi nghĩ cây chổi lông gà thứ hai còn định đốp chát lại, thì bên tai tôi vang lên giọng nói châm chọc vô cùng quen thuộc. Giọng nói mà tôi vừa nghe qua cách đây 3 ngày thôi, nhưng rõ ràng là nó đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.

"Ồ, đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Jungkook nhìn tôi, một - cái - nhìn - đúng - nghĩa, lần này đã lâu hơn lần trước một chút. Tôi nghĩ là nó đủ lâu để anh ta có thể phân biệt được tôi với cây chổi lông gà thứ nhất nếu anh ta cũng nhuộm một quả đầu vàng.

"Suy nghĩ gì? Về anh hả?"

Tôi thấy anh ta đã giật mình trước câu trả lời của tôi. Điều này làm tôi cảm thấy rất trí trá.

"Ý tôi là việc xăm tên của anh haha dĩ nhiên rồi."

"Vậy bây giờ ý cô là gì?"

Khuôn mặt của anh ta méo xệch lại. Nhưng tôi cá là anh có sức nhẫn nại rất cao, vậy nên trong tích tắc, anh ta đã bình thản hỏi tôi với dáng vẻ chuyên nghiệp của một thợ xăm.

"Làm sao? Có luật lệ nào ở đây nói rằng khách không thể đến nếu người đó không có nhu cầu xăm sao?"

"..."

"Đến đây thăm anh thôi, được không?"

_


Sau mấy chuyến đi thăm như thế, Jungkook và hai cây chổi lông gà của anh ta đã bắt đầu trở nên quen thuộc với tôi.

Thi thoảng tôi còn đến làm vài chén với họ.

Tôi bắt đầu cảm thấy mấy cuộc nhậu nhẹt này có khi còn thú vị hơn mấy lần shopping mỏi cả giò cùng Chaeyoung. Thật ra tôi chẳng có một vấn đề chung nào để tán gẫu cùng họ như với Chaeyoung cả, nhưng nói chuyện với họ, tôi lại có cảm giác thoải mái vô cùng. Cái cảm giác mà trước đây tôi chưa hề biết.

Ý tôi là thay vì chỉ nghe Chaeyoung lải nhải về chuyện quần áo hay là thằng crush chục năm không đổi trong khi đã yêu đương với mấy thằng, thì tôi còn được biết thêm nhiều thứ khác, nhiều trải nghiệm khác.

Đầu tiên tôi biết được mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Và việc cây chổi lông gà thứ nhất - Kim Yugyeom thi tốt nghiệp lần 3 cũng thế. Não cậu ta chắc chắn đã không còn nếp nhăn nào nữa rồi.

Ngay cả Jungkook học muộn hơn cậu ta một năm, cũng đã sớm phóng sanh. Cuối cùng thì chỉ có một mình cậu ta ở lại làm trùm trường, quậy phá cùng bọn con nít.

Hoặc là chuyện cây chổi lông gà thứ hai - Jung Hoseok nhìn trông có vẻ giống mấy thằng fuck boy nhưng mà bên trong còn sạch sẽ tinh khiết hơn cả tờ giấy trắng. Hoseok thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi trách cứ Chaeyoung khi mà nó đã có mối quan hệ yêu đương với người khác nhưng lòng lại tơ tưởng về người cũ, thì anh trai này lại thích nàng hoa khôi lớp mình từ năm cấp ba tới tận giờ vẫn không buông được. Buồn cười hơn là người ta chỉ coi hắn như một lốp dự phòng bền bỉ, nhưng hắn vẫn coi đó là một loại hạnh phúc khó tả.

Cuối cùng là ông chủ studio xăm nhưng lại sở hữu vẻ ngoài thư sinh sáng sủa. Thề với đất trời là nếu không phải vô tình biết được Jungkook không có một hình xăm nào trên người từ miệng của hai cây chổi lông gà kia, thì tôi còn tưởng anh ta có sở thích xăm vùng kín khi mà rất nhiều lần tôi thấy anh ta bán nude nhưng cả thân hình đều vô cùng sạch sẽ.

"Thật ra thì bọn anh chỉ thường xuyên qua đây chơi cùng Jungkook thôi."

"Cậu biết không Lalisa? Jeon đại ca là kẻ điên khùng nhất mà tôi từng biết."

"Anh ta có một cái gia sản đồ sộ, anh ta có những căn biệt thự to lớn, nhưng anh ta chỉ thích ở cái nơi hẻo lánh hiu quạnh này."

Lúc đó, tôi có chút tò mò về sự quái dị của anh ta.

Nhưng sau này, khi biết được lý do, tôi chỉ ước mình chưa từng nổi lên lòng hiếu kỳ với điều đó.

_

"Anh thật sự rảnh rỗi quá nhỉ? Công việc của anh chỉ là ở đây chờ khách ở một cái studio mà chẳng ai muốn đến thôi sao?"

Số lần tôi trò chuyện với Jungkook đã nhiều lên. Tôi phát hiện bọn tôi rất ăn ý. Lúc đó, tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh ta nhiều hơn một chút. Được tìm hiểu anh ta nhiều hơn một chút, thay vì nghe lỏm những tin tức đó từ Hoseok hay Yugyeom.

"Tôi vẽ tranh. Cũng mất khá nhiều thời gian để hoàn thành."

"Studio này là của chú tôi. Nhưng tôi thích nơi này, nên đã xin chú chuyển nhượng lại." Không lâu sau đó, anh ta lại nói tiếp.

"Ồ."

Thật ra khi đó tôi rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới anh ta còn biết vẽ vời nữa đấy.

"Anh có từng nghĩ đến việc để một quả đầu hoành tráng như hai cây chổi lông gà nhà anh không? Ý tôi là như Hoseok và Yugyeom ấy."

"Em thích à?"

"Không, trông như thằng dở hơi ấy."

"Ừ, tôi cũng thấy thế."

Tính ra thì mădt thẩm mỹ của anh ta cũng không tính là quá kém...

"Vậy sao anh không xăm mình giống như Yugyeom hay Hoseok ấy? Chẳng phải anh là thợ xăm sao?"

"Tôi không thích. Bố mẹ tôi cũng không thích."

Lúc nghe xong câu trả lời này của anh, tôi đã không nhịn được mà cười phá lên. Trời ạ, bố mẹ anh ta hẳn sẽ tự hào vì mình đã nuôi được một thằng con trai quá đỗi ngoan ngoãn!

"Hơn nữa anh không thể xăm hình một mình. Anh đã hứa với người đó là sẽ xăm hình cùng nhau. Nhưng mà giờ thì không còn cơ hội nữa."

_


Tôi cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu thích Jungkook rồi.

Thật ra trước đây tôi cũng chưa từng có cảm giác thích thú với bất kì ai. Từng anh bạn trai lúc trước, đều là chủ động làm quen với tôi. Và tôi cũng dễ dàng đồng ý, dẫu sao cuộc sống này cũng quá nhàm chán rồi.

Nhưng tôi đối với Jungkook lại có chút khác biệt. Đó là cảm giác mà tôi bỗng dưng muốn được tiếp xúc với anh ta nhiều hơn, đó là cảm giác mà thà nhìn anh ta lười biếng nằm dài lên ghế sofa ngủ hay là lúc anh ta chăm chú vẽ gì đó trên giấy còn hơn là lượn mấy vòng khu trung tâm mua sắm cùng Chaeyoung.

Đó là chút bồi hồi, cũng là chút bình yên.

_

Tôi bắt đầu phát hiện tình yêu là một thứ gì đó rất khốn nạn.

Đó là lúc nào ấy nhỉ?

Lúc tôi phát hiện ra rằng con Hello Kitty kinh dị nằm yên trong cuốn sổ hình mẫu kia nhiều năm như vậy, chỉ vì đó là bức hình mà đứa con gái Jungkook thích từng vẽ hồi bé?

Hay lúc mà tôi biết rằng Jungkook không nhuộm tóc chỉ vì ai kia của anh ta chỉ thích các chàng trai chung thủy với mái tóc đen?

Hay là lúc tôi biết được anh ta không xăm mình chả phải là vì sợ bố mẹ gì sất, mà chỉ vì cô gái anh ta thích chăng thể cùng anh ta làm một cái hình xăm đôi với anh ta?

Hay là lúc mà tôi biết được, anh ta thích ở đây thay vì các căn biệt thự tráng lệ tiện nghi của anh ta, cũng chỉ vì ở nơi này, cô gái mà anh ta thích nhất trên đời, cứ như vậy mà rời xa anh ta? Chỉ vì nơi này, là nơi cuối cùng mà cô ta đến lúc còn sống?

_


"Jungkook, chúng ta cá cược không?"

"Cược gì?"

"Tháng tới Yugyeom thi tốt nghiệp phải không?"

"Ừ, hình như là thế."

"Tháng tới tôi cũng có một cuộc thi. Nếu tôi có kết quả tốt, thì có thể thuận lợi xuất ngoại luôn. Chúng ta cược thế này nhé, các kết quả khác thì không tính, nhưng nếu Yugyeom thi rớt, tôi có thể xuất ngoại, thì chúng ta thử yêu xa nhé?"

"..."

"Anh lo lắng hả? Ừ nhỉ, tôi thấy anh bắt đầu lo sợ từ bây giờ đi. Tôi là sinh viên ngoại ngữ xuất sắc đấy, một khi xuất trận là năm chắc kết quả trong tay rồi."

"Tôi không lo lắng."

Tôi vẫn nhớ rõ, giọng anh lúc đó đã chắc nịch dường nào.

"Yugyeom sẽ không rớt tốt nghiệp."

Điều này nghe thật nực cười! Nếu cậu ta làm được, thì cũng chẳng thi đến lần thứ 3.

"Anh lấy đâu ra tự tin mà đảm bảo điều đó chứ? Cậu ta thật sự là không thể cứu vãn rồi."

"Tôi sẽ mài dũa cho nó. Nó dám rớt tốt nghiệp, tôi liền đem nó xiên que rồi nướng."

Khoảng khắc đó, tôi mới hiểu, tại sao Chaeyoung luôn tiếc nuối một chiếc túi xách hàng hiệu lên tới 9 con số kia trong lần mua sắm nọ khi mà nửa giá tiền nó còn không trả nổi.

Bởi vì thật dễ dàng để có được những chiếc túi xách vừa tầm hoặc thấp kém khác, còn thứ mà mình ưng ý nhất, thích thú nhất, lại mang trên người sự trả giá không tưởng nổi. Và còn là thứ gì đó mà mình luôn nghĩ rằng cả đời cũng không thể với tới.

༺༒༻

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store