Kooklice Shining Star
_thực ra...em đã thích anh gần mười năm rồi...Lisa ngồi bên cạnh anh, từ từ kể hết tất thảy mọi chuyện, cả chuyện hôm nay cô đã cố ý sắp xếp thế nào. Cả chuyện lần đầu tiên gặp anh, cô đã ấn tượng thế nào. Còn cả chuyện mười năm qua cô đã âm thầm chụp ảnh anh để lưu giữ làm sao.Giọng cô vốn dĩ tươi tắn, dùng thái độ bình thản kể chuyện như vậy, làm cho người nghe cảm tưởng đó là một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng.Nhưng anh suốt quá trình nghe, vẫn luôn cuối gằm mặt, anh không thể thấu hiểu hết được cảm xúc của cô, nhưng anh biết, anh đã từng có bạn gái, nếu như cô thất sự thích anh, cô không thể không buồn bã được.Nhưng anh lại chẳng biết.Mười năm thanh xuân..Một đời người có được bao nhiêu lần mười năm?Nếu như vẫn là chưa quá muộn, anh sẽ dùng thật nhiều thật nhiều thời gian để ở bên cô. Lisa...sẽ không phải hối hận đâu..Ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường, nhưng với họ thì lại chẳng là một ngày bình thường nữa. Bởi vì ngày hôm nay, ta đã không còn phải bí mật nhìn đối phương, không còn phải che giấu tình cảm với đối phương nữa.Hôm nay...Là ngày đầu tiên, Jungkook và Lalisa chính thức hẹn hò.Bởi vì hôm qua đã dọn dẹp xong , hôm nay thì cho xe chuyên chở đưa đồ đến nhà, hai người bước xuống xe, tay trong tay như đã hẹn hò rất lâu. Khiến cho Cindy phải mở mang tầm mắt.Chị của em mới vừa chuyển về đây sống. Nhưng em có cảm giác chị ấy lại sắp phải chuyển đến nơi khác rồi!!Cindy còn mời cả Dohyun đến, một căn nhà, bốn con người cùng nhau ăn một bữa trưa hết sức thịnh soạn. Lisa nấu ăn không hẳn là ngon, Cindy thì tay nghề cũng chỉ ở mức tạm ổn, còn Jungkook thì nấu ăn cực kì giỏi. Một phần cũng vì muốn thể hiện trước bạn gái, anh xung phong xuống bếp nấu ăn. Lisa phụ trách ở bên cạnh luyên thuyên cho anh nghe, lâu lâu thì giúp được một hai việc vặt._Jungkook, nhìn anh nấu ăn thật sự rất chuyên nghiệp đóĐây không phải lần đầu cô ăn đồ ăn anh nấu, nhưng lúc trước ngại ngùng chẳng dám nói ra, chỉ có thể khen ở trong lòng. Còn bây giờ cô đã hoàn toàn có thể thoải mái mà khen chê, muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn. Thực rất hài lòng.Nhưng nghĩ thì mạnh bạo thế đấy, nhưng ở ngoài thì Lisa nào có dám làm cái gì đâu. Cái gì mà ôm, cái gì mà hôn, đều là viễn vông..Cuộc sống Lisa trôi qua mỗi một ngày đều là hạnh phúc. Ngày ngày cùng anh ăn trưa, ăn tối, được anh đưa về tận nhà. Đối với cô mà nói, đây thật sự chính là thiên đường. Lisa vừa quay xong một video quảng cáo, giờ đang vừa nhìn điện thoại vừa cười ngây ngốc. Mắt dán chặt vào màn hình, tay thì nhấn các phím thoăn thoắt, đúng là một người đang chìm đắm trong tình yêu có khác. Trợ lí lắc đầu ngán ngẫm, vừa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô đang nhắn tin với ai.Như thường lệ thì Jungkook chạy xe đến đón cô tan làm, Lisa sợ bị nhận ra nên luôn đeo khẩu trang, đội nón kín mít, âm thầm lặng lẽ chui vào trong xe ô tô._anh đợi có lâu không?_không lâu, hôm nay đặc biệt đến sớm đưa em đi chơiLisa từ khi comeback, thời gian này mỗi ngày đều bận rộn quảng bá rồi nhận hợp đồng quảng cáo, đã thật lâu rồi không có cơ hội đi chơi, vừa nghe đến hai chữ này, mắt cô liền sáng lên như đèn pha ô tô._đi đâu thế ạ?Jungkook nở một nụ cười thần bí rồi đánh lái đưa cô đến một nơi. Cơ bản thì nó là một cái khu vui chơi giải trí, bao gồm những trò chơi trong nhà. Lisa không thể đến chốn đông người, mà trùng hợp thay bạn anh vừa mới mở khu trò chơi trong nhà này, anh cảm thấy nó cũng khá thích hợp với hoàn cảnh, vậy nên liền dẫn cô đi.Lisa nhìn tòa nhà bên ngoài trang trí có vẻ cá tính, nở một nụ cười hào hứng, đến tận khi Jungkook đã bước vào mà cô vẫn còn đứng ở đấy.Anh quay đầu, đưa tay về phía cô._chúng ta vào thôiLisa nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt... Cô sẽ không thừa nhận là cô thật sự yêu người đàn ông này nhiều đến vậy đâu.Cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh, rồi hai bàn tay siết chặt vào nhau, chuyển từ nắm tay thành mười ngón đan chặt, sóng đôi bước vào trong.Bởi vì bây giờ cũng đang có kha khá người ở khu trò chơi, vậy nên hai người quyết định thuê một phòng riêng để chơi bắn cung trước, rồi một lúc nữa sẽ chơi sau.Căn phòng to và rộng, khoảng 5 tấm bia trong một phòng VIP, các bộ cung được treo xung quanh khắp phòng, thật sự là choáng ngợp.Jungkook ngoắt cô lại chỗ mình, với tay lấy một bộ cung, choàng hai tay qua eo cô, vòng lên phía trước để đeo đai đựng mũi tên. Lisa nín thở, hành động thân mật đến quá bất ngờ làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết, đến khi Jungkook gài khóa xong, ngước lên nhìn thì hai tai của cô đã ưng ửng, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn anh, cứ quay mặt sang chỗ khác mãi.Anh phì cười một cái, không dừng lại mà trêu chọc cô._làm sao lại ngại rồi?Bị nhắc tới, cô càng ngại gấp đôi, muốn quay hẳn người sang một bên._em..em không có._phải không? Sao anh thấy tai đều đỏ cả thế._anh như thế là...em không cho anh mang giúp nữa nhé._thẹn quá thành ra là mất khả năng suy nghĩ câu từ hợp lí, vừa nhìn thấy anh lấy ra băng đeo khuỷu tay đã lật đật nói hết theo bản năng. Nói xong còn đặc biệt lùi lại một bước, tăng tính đáng tin.Jungkook phì cười, cũng không thèm cười trộm, trực tiếp cười thành tiếng, mắt cũng cong lại. Dễ thương chết người!!Nhưng mà anh vẫn biết tiến biết lùi, nhượng bộ cô một chút._được rồi, mau lại đây.Lisa cắn môi, rõ ràng là trước kia anh nghiêm túc đứng đắn hơn hẳn, thực thực sự rất rất là trưởng thành, mà chưa bao lâu anh đã thay đổi đến thế này...Cô chậm chạp bước lại, tự nguyện dâng cánh tay của mình lên, Jungkook mím môi nhịn cười, chăm chú mang vào cho cô, sau đó lại rút ra một cái đeo chéo ở trước ngực đưa cho cô.Lisa ngước mắt lên nhìn anh, còn chưa kịp nhận lấy thì anh đã rút tay lại._em muốn anh đeo giúp phải không?Nhìn cặp mắt gian tà của ai đó, cô dùng tốc độ nhanh nhất, giật lấy thứ anh đang cầm, rồi nhanh chóng mặc vào, sợ như chỉ cần chậm một chút thôi thì Jungkook sẽ nhân cơ hội đó mà chọc cô thêm.Rồi lại nhìn thấy Jungkook một mình một góc, tự mình mang lấy những trang bị, trông như là đang nghiêm túc, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó "tủi thân".Lisa thảo dài một hơi, bước lại nhận lấy băng khuỷu tay mà anh còn đang chật vật mãi mà chưa mang xong._anh không phải diễn, chỉ cần trực tiếp đưa cho em là được rồi mà_ừ_Jungkook cong cong khóe mắt, trong ánh nhìn toàn là tình nồng ý đậm, không phải anh ngại nói, chỉ là anh muốn cô chủ động để ý đến mình một chút mà thôi. Niềm vui của anh cũng chỉ có vậy.Nhìn gương mặt nhỏ đang chăm chú, Jungkook thật sự rất mãn nguyện. Tuy rằng anh đã biết cô thích anh nhiều năm như vậy, nhưng trãi qua một lần thiếu vắng cô, anh cảm thấy cuộc sống thực vô vị, cô là màu sắc rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất, mất đi cô, thì bức tranh của anh chẳng còn đẹp nữa, anh trân trọng từng giây từng phút được ở bên cô. Thật lòng xem cô như báu bật ở trên đời mà nâng niu.Lisa chắc sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh trong lòng anh, cô lại quan trọng đến thế...Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, hai người một nam một nữ đứng vào vị trí. _em đã bao giờ đến đây chưa?_chưa ạ..Lúc trước, tuy hoàn cảnh của cô không khó khăn, nhưng mẹ vất vả như vậy, cô cũng không có hứng mà tiêu tiền vào mấy cuộc vui chơi thế này. Sau đó dấn thân vào nghệ thuật, cô lại không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện vui chơi này nữa.Nói ra thì...cô cũng thảm thật đấy, vì theo đuổi ước mơ mà đã bỏ qua rất rất nhiều thứ...Nhưng cô không hối hận. Xứng đáng!Điều hối tiếc duy nhất của cô chính là không thể về kịp để gặp mẹ mình lần cuối..còn lại thì, cô đều không hối tiếc._vậy...anh dạy emAnh bước lại, chỉ dẫn cô từng động tác một. Đứng nghiêng sang bên phải, một chân trước một chân để sau, sau đó thì kéo căng dây cung, nhắm thật kĩ rồi mới bắn.Lisa hơi nheo mắt lại, sải tay dài kéo căng dây cung, thậm chí còn khiến anh bất ngờ vì tư thế quá đẹp.Cô cảm thấy...mình như tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, mặt dù phát đầu chỉ trúng rìa ngoài của tấm bia, nhưng cảm giác được cầm cung tên, thật sự đang giải phóng mọi áp lực của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store