ZingTruyen.Store

Kookjin Noi Yeu Thoi Dung Noi Yeu Mai Mai

" Jeon Jung Kook, mày là kẻ hèn nhát, mày khiến người con gái mày thương phải khóc, đồ vô dụng. Phải làm sao mới đúng, tình cảm giữa chúng tôi mới chỉ bắt đầu tại sao lại có quá nhiều trắc trở vậy. Tôi mệt mỏi, tôi chẳng thể làm gì cho em, người con gái xinh đẹp ấy lại phải khóc vì một kẻ như tôi. Tôi biết  em thương tôi nhưng tôi có thể đem lại cho em được gì ? "

" Là yêu thật sao ? "

Lặng lẽ nhìn Jung Kook nằm gục trên bàn, ánh mắt Jin mông lung, nhận được cuộc gọi từ cậu lúc đêm muộn anh đã vội vàng đến và chứng kiến hình ảnh thảm hại này

" Hyung "

Jung Kook mở mắt nhìn Jin, ánh mắt đau thương tràn ngập đau đớn. Buồn sao, vì người ta sao, khóc sao, vì người ta sao... nhìn Jung Kook như thế lòng Jin cũng không khá hơn là bao. Cậu nhóc anh yêu thương đau buồn vì người khác, không phải cho anh

" Em đau lắm, chúng em...chia tay rồi "

Dường như chỉ có mình Jin vui mừng. Phải rồi, chia tay là điều đúng đắn, chẳng ai có thể xen vào tình cảm của anh được nữa

Vì được yêu, ích kỷ cũng là chuyện thường tình. Nhìn em khổ sở như thế này, anh xin lỗi vì lại cảm thấy vui, chỉ cần không rời xa anh, em sẽ không phải hứng chịu nổi đau nào nữa. Anh sẽ thay em gánh chịu hết

Đặt nhẹ lên trán người đang mê man vì rượu một nụ hôn, bàn tay Jin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy

Jung Kook em biết không, em rất đẹp, những giọt nước mắt yếu đuối này không nên xuất hiện đâu

" Anh sẽ thay thế người ấy yêu em mà "

Jin hài lòng mỉm cười, cuối cùng Jung Kook đã trở về như trước đây, vẫn luôn đáng yêu và nhõng nhẽo như vậy. Gạt bỏ ánh nhìn buồn bã nơi đáy mắt người kia, Jin kéo tay cậu đi ăn, chỉ cần Jung Kook vẫn còn ở đây, Jin sẽ vẫn được tiếp tục yêu cậu. Trái tim Jung Kook nếu không có anh, chẳng ai có thể

Tình yêu mà, làm con người ta trở nên khó hiểu, ngông cuồng và điên loạn
Tình yêu - nơi ngọt ngào thì ít còn cám dỗ thì vô cùng. Nhỡ chân một bước chẳng còn đường quay về
Vì muốn có được cái gọi là yêu đương ấy, người ta sẵn sàng tạo ra một thế giới ảo tưởng của riêng, tự huyễn hoặc mình, để trong thế giới ấy chỉ có anh và em


" Jeon Jung Kook, sao em dám "

Vội vàng quay người bỏ đi, Jin tức giận, Jung Kook hoá ra lừa anh, trong giấc mơ vẫn gọi tên người con gái ấy, trong bóng đêm vẫn âm thầm mơ tưởng người ta. Em vẫn chưa quên người ta đúng không ? Còn anh, tại sao lại trở nên ngu ngốc đến vậy? Anh cũng yêu em mà, anh cũng muốn được em yêu mà... Jung Kook, nếu anh là người đó em sẽ nhìn về phía anh chứ ?

Chúng ta không thể ư ? Anh không tin, nhất định là có thể. Thế giới của anh không thể chỉ vì ai kia mà sụp đổ. Em biết không Jung Kook, vì anh yêu em, nên anh chẳng sợ đâu, ở lại bên anh đi có được không, xin em

" Hãy tha thứ cho anh nhé "

Tắt điện thoại, Jin cẩn thận đặt nó về vị trí cũ, anh chẳng làm gì sai đúng không ? Em nói hai người chia tay rồi mà, anh chỉ là đang giúp mọi thứ trở về vị trí cũ mà thôi

" Sao thế hyung "

Jung Kook cất giọng hỏi Jin, nãy giờ anh vẫn cứ ngây ngốc ngơ ra. Trông vừa ngốc vừa đáng yêu

" Kookie à, anh muốn ăn kem. Em đi cùng nhé"

" Nhưng mà trời mưa rồi "

" Mưa hả ? Đành để ngày mai vậy "

Mỉm cười thật tươi, Jin vươn vai ngáp nhắc nhở Jung Kook

" Ngủ sớm đi, anh về phòng "

Mong cho cơn mưa này kéo dài mãi để mọi thứ được cuốn trôi đi
Xin lỗi em nhé cô gái bé nhỏ nhưng Jung Kook em mong sẽ không đến đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store