[KookGa | Shortfic] Dream or Not
7
- Hyung ! Dậy thôi ! Đến nơi rồi.
JungKook lay người bên cạnh, đáp lại chỉ có tiếng ư ử như mèo con đã quá quen thuộc. Ấy vậy mà mỗi lần như thế trái tim JungKook vẫn lỡ một nhịp.
- Đến...rồi à...
YoonGi dụi mắt. Dụi một hồi mắt cũng chỉ có thể he hé mở ra. JungKook nhanh nhẹn khoác ba lô lên vai, một tay xách túi của YoonGi, tay còn lại kéo người vẫn đang mơ mơ màng màng kia đứng dậy.
YoonGi mơ hồ mặc JungKook dắt tay anh xuống tàu, đi đến điểm đón xe bus bên ngoài ga, để anh ngồi xuống ghế đợi.
YoonGi trước giờ ở cạnh JungKook vẫn luôn như thế, phó mặc mọi sự cho cậu. Nhưng JungKook lúc này lại có chút lăn tăn, bắt đầu từ lúc cậu cảm nhận được thứ nằng nặng trên đầu mình mà tỉnh giấc, nhận ra bản thân ôm lấy tay anh đầu tựa lên vai anh từ khi nào, còn anh thì ngủ gục trên đầu cậu.
Không phải YoonGi đang né tránh cậu sao ? Đáng ra anh phải đẩy cậu ra chứ ? Sao lại để con bạch tuộc cậu bám chặt lấy mình ?
JungKook không tìm được câu trả lời, đành suy nghĩ theo hướng tích cực một chút. Có lẽ JiMin nói đúng, YoonGi còn chưa đấm thẳng vào mặt cậu thì chưa phải là tận thế đâu.
JungKook nhìn bảng chỉ dẫn, nhanh chóng tìm đc số xe đi tới làng Haenggung-dong trong tin nhắn của NamJoon.
- 50 phút mới có một chuyến - JungKook nhìn đồng hồ - Phải đợi 15 phút nữa. Chúng ta ngồi đây nghỉ chút đi. Hyung ! Ăn cái này đi.
JungKook ngồi xuống cạnh YoonGi. Lấy bánh và sữa chuối mua từ Seoul ra, còn bóc vỏ cắm ống hút, dúi vào tay YoonGi.
- Ừm.
YoonGi chỉ đơn giản cầm lấy ăn ngon lành. Chuyến tàu kéo dài hơn bốn tiếng thật sự khiến anh mệt và đói. JungKook nhìn người bên cạnh ăn thôi cũng đủ no, lòng còn có chút vui vẻ, vì thái độ tích cực của anh so với những ngày qua.
Xe bus tới.
Mất thêm 20 phút để đến ngôi làng tận ngoại ô thành phố kia. YoonGi bắt đầu thấy khó hiểu, rốt cuộc vị đạo diễn nào lại có sở thích quay ở cái nơi hẻo lánh thế này.
Cả hai tiến vào làng. Thì ra đây là làng bích họa. Tranh vẽ với đủ màu sắc, chủ đề phủ kín từng bức tường trong làng. Bố cục cảnh sắc trong tranh vô cùng đẹp đẽ hài hòa. Cả JungKook và YoonGi đều có chút ngạc nhiên, bởi không hề biết tận YeoSu xa xôi lại có những kiệt tác này, còn đặc sắc hơn cả mấy ngôi làng bích họa ở Seoul.
Hai người đi loanh quanh tìm vị trí mà Nam Joon nhắn tin nhưng mãi không thấy. JungKook nghĩ nên hỏi ai đó xem sao, vừa hay bắt gặp một em học sinh.
- Này bạn nhỏ ! Có biết chỗ này là chỗ nào không ?
Bạn học sinh nhìn qua tin nhắn liền trả lời.
- Xin lỗi ! Em không biết đâu. Em cũng đi tham quan với lớp ở đây thôi...
Nói rồi mới nhìn lên người vừa hỏi chuyện mình.
- AH !
JungKook giật nảy mình vì tiếng kêu đột ngột.
- Nhưng mà... nhưng mà anh có phải JungKook của BTS không ???
JungKook lấy lại bình tĩnh trả lời.
- Không... không phải đâu... thôi cảm ơn em nhé.
Nói xong liền kéo tay YoonGi bên cạnh đi thẳng, đằng sau vọng tới âm thanh kích động của cô bé kia .
- Ya ! Ya ! Tao vừa gặp JungKook oppa... Cái gì ? Còn JungKook oppa nào nữa? Oppa BTS ấy... Hình như ảnh đi cùng JiMin oppa... Gọi cho mấy đứa kia... Tao ở chỗ... Mau tới...
Tiếng nói đã xa dần nhưng JungKook vẫn không dám giảm tốc độ.
- Bình tĩnh chút !
YoonGi bị lôi xềnh xệch, theo không kịp bèn lên tiếng.
- Em có linh cảm không tốt. Mau đi thôi.
- Linh cảm của em vẫn luôn đúng thế à ?
YoonGi nói khi thấy phía đối diện một tốp gần chục học sinh đang nhìn về phía này.
JungKook lại kéo tay YoonGi quay đầu khi nhác thấy toán học sinh kia chuẩn bị đi tới chỗ hai người cùng thứ âm thanh nhốn nháo.
- Có phải hai người kia không ?
- Đúng là JungKook oppa kìa.
- Hình như kia là SuGa hyung.
- Bla... bla... blo...
Quay lại đường cũ một đoạn lại bắt gặp em gái vừa rồi lúc này đã hội ngộ cùng đồng bọn.
- JUNG KOOK OPPA
JungKook và YoonGi không ai bảo ai quay sang ngã rẽ bên cạnh.
Chạy.
Đám học sinh từ hai phía đuổi theo, còn vừa đuổi vừa gọi điện cho bạn bè khác trong lớp.
- Oppa đừng chạy... cho tụi em chữ ký đi... chụp chung một kiểu đi... oppa... oppa...
JungKook cùng YoonGi chạy trối chết khi thấy lượng fan sau lưng ngày một tăng. Cả hai chạy tới một ngã rẽ. JungKook nhanh mắt tìm thấy một khe hở giữa hai căn nhà gần đó. Cậu vội túm lấy YoonGi còn đang lo chạy kéo vào. Cái khe khá hẹp, hai người mặt đối mặt lưng áp vào hai bên tường, thành ra cơ thể cả hai dán chặt vào nhau không còn kẽ hở.
YoonGi im lặng lắng nghe tình hình bên ngoài. Vừa rồi JungKook chạy khá nhanh nên mất một lúc mới nghe thấy tiếng đám học sinh kia đuổi tới khúc quẹo.
Khoảng thời gian đó lại đủ làm JungKook phân tâm vì chuyện khác.
Khoảng cách bằng không giữa hai người lúc này khiến JungKook cảm nhận được từng cử động lên xuống nơi lồng ngực YoonGi, thêm vào hơi thở gấp gáp có chút nóng của anh cứ phả lên cổ cậu. JungKook dù thường xuyên gần gũi với YoonGi cũng chưa từng dám gần gũi đến thế. Thể lực JungKook siêu tốt, chút vận động vừa rồi vốn chẳng nhằm nhò gì vậy mà bị đặt vào tình thế này hai giây cơ thể cậu liền chịu không nổi. JungKook cảm thấy khó thở, tim đập nhanh như muốn xé toang lồng ngực chui ra, cả người cậu nóng ran và đặc biệt cái gì đó không thể kiểm soát đang dần tích tụ bên dưới.
JungKook quay đầu đi, cố gắng xua đuổi cảm giác không nên kia, lại bắt gặp bàn tay thon nhỏ của YoonGi đang túm chặt lấy vai áo mình vì hồi hộp. Thứ JungKook thích nhất ở YoonGi không phải gương mặt đáng yêu, làn da trắng hay đôi chân không thua kém gì SNSD mà chính là bàn tay này. Ngày ấy cũng chính đôi tay xương xương với những cử chỉ quá mức thu hút khi rap của anh đã khiến JungKook rơi vào lưới tình. Đôi tay anh là nguồn cảm hứng bất tận cho chàng trai họ Jeon đang thời kỳ dư thừa cả tỷ hormone nam tính. Trong những giấc mơ ướt át của mình JungKook luôn thấy bàn tay ấy, chạm vào cơ thể cậu, đan chặt vào những ngón tay cậu hay siết lấy bờ vai cậu... như lúc này.
Thứ âm ỉ bên dưới JungKook rốt cuộc bùng phát.
Tiếng đám học sinh trôi xa, YoonGi thở phào nhẹ nhõm.
- Hình như mấy đứa đó đi rồi.
YoonGi ngước lên nhìn JungKook. Anh bất ngờ khi bắt gặp gương mặt JungKook đỏ phừng phừng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống.
- JungKook ! Em bị sao......
YoonGi đột nhiên im bặt. Anh tròn mắt nhìn JungKook trong khi thằng bé xấu hổ né tránh ánh nhìn của anh. Mặt YoonGi cũng nhanh chóng đỏ bừng vì cảm nhận được thứ đang cộm lên ở bên dưới JungKook ngày một rõ ràng hơn.
- Jung Kook... em...
Không đợi YoonGi nói hết câu JungKook đã lao ra khỏi khe nhỏ.
JungKook chạy thục mạng.
YoonGi mất một lúc mới hiểu được tình hình, anh lao ra ngoài thì JungKook đã đi được một đoạn xa. YoonGi đuổi theo, nhưng đem so kẻ cả ngày chỉ ngồi và ngủ với đứa tập luyện hùng hục từ sáng đến đêm, YoonGi tất nhiên không thể bắt kịp JungKook.
JungKook chạy trở lại điểm bắt xe bus trên đường lớn ngoài làng, nhảy vội lên chiếc xe sắp lăn bánh, bỏ lại YoonGi đuổi tới chỉ có thể nhìn theo.
- Nhóc con chết tiệt... phù...
YoonGi ngã xuống hàng ghế đợi, miệng thở hồng hộc.
JungKook đi xuống cuối xe, thả người vào vị trí góc xe, vật vã ôm đầu. Hai tay cậu vò nát mái tóc màu nâu sáng của mình, lòng tự nguyền rủa bản thân đồng thời cố gắng khắc chế thứ không thuộc về lý trí kia.
- Jeon Jung Kook mày điên rồi, điên rồi, điên rồi, điên ...
JungKook lầm bầm trong miệng, mỗi chữ "điên" thoát ra cậu lại đập đầu lên gối thật mạnh một lần, khiến cho nhân viên phụ xe nhìn cậu đầy ái ngại, không biết nên gọi cảnh sát hay cứu thương cho chàng trai trẻ tuổi kỳ lạ này đây.
YoonGi gần như dán luôn cái di động lên tai, anh đã gọi cả chục cuộc mà kẻ kia một mực không nghe. YoonGi nào biết JungKook vừa nhìn thấy tên anh trên màn hình liền sợ hãi ném điện thoại sang một bên, đến sờ vào cũng không dám thì làm sao dám nghe máy.
YoonGi nhìn thời gian đã muộn, chợt nghĩ tới lịch trình, lòng càng thêm rối loạn. Anh đổi mục tiêu gọi cho NamJoon để trì hoãn, nhẩm tính nơi đây không bắt được taxi, xe bus gần tiếng đồng hồ rồi mới sắp quay lại, lúc đó đi tìm JungKook chẳng biết có tìm được không.
- Yeoboseyo ! Nam Joon tàu có sự cố bọn anh có lẽ sẽ đến rất muộn.
Lý do đi trễ muôn thuở, đổ vấy cho giao thông.
- Anh vẫn còn ở trên tàu à ? Nghiêm trọng lắm sao ?
- Ờ... họ thông báo có trục trặc gì đó... sửa mất khá nhiều thời gian.
YoonGi có chút lo lắng chờ đợi phản ứng của Nam Joon. Mấy hôm nay anh và JungKook việc gì cũng làm không xong, đã ảnh hưởng đến nhóm rất nhiều mà giờ còn gặp phải chuyện này, Nam Joon là trưởng nhóm muốn không nổi điên cũng khó.
Nhưng trái với suy nghĩ của YoonGi đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hì hì.
- Hyung anh không phải lo đâu. Hai người cứ ngồi trên đó chờ tàu sửa xong nhân tiện nói chuyện giải quyết hiểu lầm nhé.
- Là sao? - YoonGi ngơ ngác hỏi.
- Thật ra hôm nay không có lịch trình quay phim nào ở Yeosu cả. Em đã bàn vs giám đốc và cả nhóm lừa hai người, để hai người có thời gian giải tỏa khúc mắc thôi.
- Clgt ? &!/@^&$*#^!(#...
YoonGi tuôn ra một tràng chửi thề, bảo sao anh đã thấy sự tình ngày hôm nay quá đáng nghi mà.
- Vậy thôi nhé! Mong gặp lại hai người sau khi đã làm hòa nhé. Bái bai.
NamJoon nhanh nhẹn bỏ lại một câu rồi cúp máy, tất nhiên ai mà muốn tra tấn lỗ tai mình bằng bí kíp một vạn câu chửi thề của MinYoonGi chứ.
YoonGi nhìn chằm chằm vào điện thoại, tức đến độ ước gì có thể thò tay qua lôi thằng trưởng nhóm trời đánh thánh vật kia ra cho một trận.
Đột nhiên có thứ xuất hiện trước mắt thu hút sự chú ý của YoonGi.
Là đôi Boots Timberland màu camel quen thuộc.
YoonGi nhìn lên, bắt gặp bóng dáng cao lớn che khuất cả mặt trời ban chiều của em út.
JungKook đứng ngược sáng, YoonGi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ nghe thấy tiếng :
- Hyung
... cất lên thật nhẹ.
~*~
Chap tới là hết rồi 😑
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store