ZingTruyen.Store

Kookga Nang Mua Ay Ma

Đúng thật là Mẫn Doãn Kỳ không muốn gặp Tuấn Chung Quốc, bởi vì trong lòng cậu rất rối bời. Cả hai có thể gọi là hàng xóm với nhau, nhưng vốn dĩ cậu và hắn đâu có chơi với nhau, chỉ có ba mẹ hai bên là có trò chuyện. Mẫn Doãn Kỳ còn có chút không thích hắn ta.

Theo lời bác sĩ Hạ nói là có thể pheromone của cậu và hắn có độ tương thích cao, có thể trên 90%. Mà thường những trường hợp như vậy thì cả hai có thể là định mệnh của nhau. Nhưng Doãn Kỳ không hề muốn nghĩ đến điều đó chút nào. Vậy nên nửa tháng nay, Mẫn Doãn Kỳ đều cố gắng không chạm mặt Tuấn Chung Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ đút hai tay vào túi áo khoác, đi dạo hít thở không khí. Lúc chiều cậu vừa đi làm kiểm tra ở bệnh viện về, kết quả là cậu vẫn không có phản ứng gì với pheromone khác, đã lâu rồi cậu không đụng mặt Tuấn Chung Quốc, cũng không biết rằng bản thân có còn phản ứng với pheromone của hắn hay không. Nghĩ đến đây, cậu thở dài ra một hơi, cảm thấy khó chịu.

Doãn Kỳ vào trong cửa hàng tiện lợi, đi tới tủ lạnh lấy một lon cà phê sữa rồi ra tính tiền. Lúc nhân viên báo số tiền, Mẫn Doãn Kỳ mới thò tay vào túi quần, nhận ra mình không đem theo tiền, cả điện thoại cũng để ở nhà. Doãn Kỳ tặc lưỡi, ngượng ngùng muốn trả lại hàng nhưng chưa kịp nói thì đã nhìn thấy có người để hàng lên quầy tính tiền đồng thời cũng ngửi thấy mùi xạ hương.

"Tính chung giùm em với ạ."

Cậu nhân viên gật đầu, nhanh tay quét mã mấy món hàng của alpha cực kỳ đẹp trai vừa để lên.

Tiếng tít tít từ máy quét mã vàng lên khiến Doãn Kỳ tỉnh táo lên, omega hung hăng liếc mắt với Chung Quốc.

"Cậu-"

"Mọi người vẫn đang đợi tính tiền kìa, đừng lộn xộn."

Tông giọng của Tuấn Chung Quốc trầm thấp, hơi thở nam tính kề sát Mẫn Doãn Kỳ khiến cậu nổi da gà. Cũng không hiểu sao cậu lại nghe lời hắn, đứng im đợi tính tiền xong.

"Đi thôi." Tuấn Chung Quốc nhận đồ từ nhân viên xong nhìn sang Doãn Kỳ đang đứng thộn mặt ra kia, hất mặt ra phía cửa. Doãn Kỳ nhăn mặt nhìn alpha, cuối cùng cũng nhanh chân bước theo hắn.

Ra tới cửa, cậu đã thấy Tuấn Chung Quốc cầm trên tay lon cà phê sữa. Thấy cậu ra, hắn liền đưa cho cậu.

"Của cậu."

"Không cần. Tiền của cậu mà." Doãn Kỳ bực bội. Thấy bản thân quá nhục nhã, ra đường quên mang tiền, còn "bị" kẻ thù trả tiền giùm.

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu sau đó hơi nhếch miệng cười.

"Tôi có nói là tôi mua cho cậu đâu. Bị ảo tưởng à? Tôi cho cậu mượn tiền."

Mẫn Doãn Kỳ lườm hắn, hai gò má hơi ửng hồng. "Tôi có mở lời mượn tiền cậu đâu."

Tuấn Chung Quốc nhìn Doãn Kỳ, sau đó nói. "Có uống không? Không thì tôi vứt."

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, trong đầu thầm chửi cái tên điên này. Cậu nhíu mày, giơ tay ra. "Đưa đây, tí nữa về nhà tôi trả lại tiền cho cậu."

Tuấn Chung Quốc đưa lon cà phê cho Doãn Kỳ, cậu cầm lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay của Chung Quốc khiến omega giật mình. Không biết là do những giọt nước lạnh đọng trên thân lon cà phê dính vào tay hay gì mà đầu ngón tay của Doãn Kỳ ngứa ngáy, tê rần.

Tuấn Chung Quốc đưa mắt nhìn cậu, sau đó từ từ rời tay đi, trong đôi mắt sáng to ấy lại hiện lên ánh nhìn thâm trầm.

Thấy Tuấn Chung Quốc đi rồi, Mẫn Doãn Kỳ mới thở hắt ra một hơi. Cậu xoa xoa ngực mình, chớp mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người kia. Doãn Kỳ liếm môi, lẩm bẩm. "Cái mẹ gì vậy chứ?"

Tuấn Chung Quốc hít thở một hơi, hắn cầm một hũ sữa chuối vừa đi vừa uống. Đến lúc ngửi thấy mùi hoa phong lữ thì mới biết Doãn Kỳ đang đi đằng sau mình. Tiết trời thu buổi tối se se lạnh, hương hoa nhàn nhạt lại khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Tuấn Chung Quốc thả chậm bước chân, trong đầu suy nghĩ vu vơ vài câu chuyện hồi ấu thơ.

Hắn không thân với Doãn Kỳ như mấy đứa trẻ trong khu phố nhưng cũng rất hay nhìn thấy cậu bởi vì nhà gần nhau, ba mẹ hắn mỗi lúc rảnh thì lại sang nhà Doãn Kỳ chơi. Tuấn Chung Quốc về nhà ông bà nội ở hết cấp hai, đến khi lên cấp ba thì trở lại nhà mình. Ba mẹ Tuấn vì công việc mà vẫn còn ở bên nước ngoài, khi nghe tin Tuấn Chung Quốc muốn về nhà thì cũng khuyên ngăn đủ thứ, sợ rằng con trai ở một mình sẽ không ai chăm sóc, sẽ cảm thấy tủi thân. Nhưng Tuấn Chung Quốc muốn thế, nằng nặc muốn trở về nhà mình, nói là muốn học sống tự lập. Thế là nhà họ Tuấn đành chiều theo ý cậu quý tử, mướn một người giúp việc để lo toan nhà cửa, cơm nước cho hắn.

Lúc Tuấn Chung Quốc vào học cấp ba đã nghe được tiếng tăm của Mẫn Doãn Kỳ - một omega không bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha hay omega nào khác. Điều khiến Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên đó chính là việc Doãn Kỳ phân hoá thành omega có hương hoa dịu dàng như thế. Cái ngày gặp nhau ở sân bóng chính là lần đầu tiên sau nhiều năm Tuấn Chung Quốc mới được nhìn rõ gương mặt của Doãn Kỳ. So với lúc nhỏ gương mặt bầu bĩnh với hai má bánh bao đáng yêu thì cũng chỉ là gương mặt đã có góc cạnh hơn, trở thành một omega có vẻ ngoài sắc sảo.

Ngay lúc đụng độ với Mẫn Doãn Kỳ, Tuấn Chung Quốc đã cảm thấy có gì đó là lạ, nó không giống như khi hắn gặp những omega khác. Cảm giác của khi tay cả hai chạm nhau lúc Doãn Kỳ lấy lon nước từ hắn hệt như cảm giác ngày hôm đó, chỉ là Tuấn Chung Quốc chẳng biết diễn tả nó ra sao. Chung Quốc nhìn ra đằng sau, thấy Doãn Kỳ đang cầm lon cà phê trên tay, vừa đi vừa ngắm cảnh trên sông. Tuấn Chung Quốc dời mắt đi, lắc lắc đầu rồi thở dài ra một hơi.

Cả hai cứ một đi trước một đi sau như thế đến khi tới trước nhà, ngay lúc Tuấn Chung Quốc chuẩn bị mở cổng vào trong nhà, Doãn Kỳ đã lên tiếng.

"Này, đợi tôi một chút đi, tôi vào nhà lấy tiền trả lại cho cậu."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, đứng đợi Doãn Kỳ vào trong nhà lấy tiền trả cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store