ZingTruyen.Store

Kookga Nang Mua Ay Ma

Điện thoại để dựa vào tường, Tuấn Chung Quốc đang sắp xếp lại sách vở, vừa nghe mẹ Tuấn kể chuyện hôm nay ở chỗ làm. Công việc của ba mẹ Tuấn vẫn còn nhiều thứ phải lo, chắc cũng còn lâu lắm hai người mới ổn định để về nước được. Tuấn Chung Quốc sống xa ba mẹ cũng đã quen, dù cách xa như vậy nhưng một nhà ba người vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện với nhau, có khi dịp hè Tuấn Chung Quốc sẽ sang chơi với hai người.

"Còn con, ở trường dạo này có gì mới mẻ không?" Nhất An nhìn con mình với ánh mắt đầy mong chờ.

Chung Quốc suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại. "Mẹ, con đã tỏ tình với Mẫn Doãn Kỳ rồi, cậu ấy cho con cơ hội. Giờ tụi con đang hẹn hò."

Đôi mắt to tròn của Nhất An sáng lên lấp lánh, khoé môi cong lên một đường đẹp đẽ. Bà nghe Tuấn Chung Quốc nói với mình việc thích con trai nhà họ Mẫn từ năm cấp hai, Chung Quốc cũng hay kể với bà về việc hôm nay nhìn thấy Doãn Kỳ ra sao, hôm nọ được ông bà dẫn về nhà đã gặp được Doãn Kỳ như thế nào. Chỉ qua những lời kể đó, Nhất An biết con trai mình đã thích cậu bé kia nhiều đến mức nào. Nhiều lần bà đưa ra lời khuyên cho hắn phải làm sao, nhưng cũng chẳng nhúng tay vào chuyện tình cảm của con trai. Bây giờ nghe Chung Quốc nói đang hẹn hò với con trai nhà họ Mẫn, bà rất vui cho con trai mình.

"Sao? Đã thành công rồi à?" Ba Tuấn đang mày mò làm gì đấy nghe thế cũng ló mặt vào màn hình cười cười nói.

Tuấn Chung Quốc gật đầu. "Dạ vâng."

Ba mẹ Tuấn quay sang nhìn nhau, chẳng giấu được nụ cười trên môi. Mẹ Tuấn lại dịu dàng dặn dò với hắn.

"Ừm, hẹn hò thì hẹn hò, nhưng mà cậu nhóc đó là omega, cũng là con trai cưng của nhà người ta, con phải cẩn thận để ý một chút đấy."

"Dạ mẹ, con biết rồi ạ." Chung Quốc mỉm cười gật đầu.

----------------------------

Mẫn Doãn Kỳ ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc, hắn gõ gõ bàn tay của cậu.

"Cậu đổi ý thì chúng ta có thể không đi nữa."

Chuyện là Tuấn Chung Quốc hỏi Mẫn Doãn Kỳ là có muốn đi gặp bạn bè của hắn không, nếu cậu không muốn thì cũng chẳng sao và Doãn Kỳ đồng ý, giờ cả hai đang trên đường đi gặp bọn họ. 

Mẫn Doãn Kỳ biết đám bạn của Tuấn Chung Quốc,  đã có mấy lần đụng độ nhau. Chỉ khác là bây giờ, cậu tới gặp bọn họ với tư cách là người yêu của Tuấn Chung Quốc, nghĩ thế nào Mẫn Doãn Kỳ cũng thấy tình huống này thật lạ lùng biết bao. Điều này khiến omega nghĩ tới việc nếu tụi Lộ Thiệu biết cậu và Tuấn Chung Quốc đang yêu nhau, thì tụi nó sẽ phản ứng như thế nào nữa.

"Không sao mà." Mẫn Doãn Kỳ cười với Tuấn Chung Quốc, ngay lập tức vẻ mặt của hắn đã không còn căng thẳng nữa.

Địa điểm là một nhà hàng lẩu nổi tiếng trong thành phố, Tuấn Chung Quốc còn đặt một phòng riêng ở trên tầng cao nhất. Lúc tới nơi, đám người Đoàn Hinh đã ngồi vào chỗ đầy đủ. Dù đã được Tuấn Chung Quốc nói trước, nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đi cùng hắn, bọn họ vẫn chẳng dám tin đây là sự thật. Thế quái nào mà Tuấn Chung Quốc lại yêu thầm Mẫn Doãn Kỳ ba năm trời rồi vậy chứ?

Tuấn Chung Quốc vừa ngồi xuống ghế đã chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí có hơi gượng gạo.

"Như tao đã nói trước rồi đó, hôm nay tao dẫn người yêu tao đến đây chơi."

Nghe ba tiếng "người yêu tao", gương mặt Doãn Kỳ bất chợt nóng lên, cậu đưa tay đánh Tuấn Chung Quốc một cái, hắn cũng chỉ cười đáp lại.

Mẫn Doãn Kỳ gượng cười, gật đầu. "Chào tụi mày."

Vĩnh Đông Tri ngồi thẳng lưng, chà chà hai bàn tay vào đầu gối, cười hề hề. "Lạ lẫm quá. Chào bạn học Mẫn Doãn Kỳ nha."

"Chào nhé." Nhược Triệu ngồi đối diện Tuấn Chung Quốc nói. "Bình thường gặp là đánh nhau chứ có chào hỏi vậy đâu. Không thể quen được, phải đánh mới quen."

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, giương mắt nhìn Nhược Triệu mở to mắt nhìn mình. "Vậy có thích đánh để cho quen không?" 

"T-Tuấn Chung Quốc... Bồ mày..." Nhược Triệu vuốt vuốt ngực, làm bộ dạng sốc đến đau tim.

Chung Quốc cong khoé môi, rót nước đưa cho Doãn Kỳ. "Mày đánh thử xem?"

"Thôi thôi, đánh gì mà đánh. Nói chung là hôm nay đại ca dẫn người yêu đến ra mắt đi, thay rượu thành nước ngọt, chúc đại ca và người yêu mãi mãi hạnh phúc nhé." Lãnh Minh đứng dậy, hành động như mấy ông chú đi đám tiệc mời rượu, nói rất dõng dạc.

Cả đám thấy thế cũng hùa theo, làm cho căn phòng trở nên rất ồn ào.

Tuấn Chung Quốc quay sang nói với Doãn Kỳ. "Cậu thông cảm nhé, tụi nó lúc nào cũng như vậy."

"Không sao." Doãn Kỳ gật đầu, cười nói.

Chung Quốc phất phất tay kêu đám bạn bình thường trở lại. Ăn uống được một lúc, giữa những tiếng ồn ào nói chuyện lại có người lên tiếng, hướng đến Mẫn Doãn Kỳ mà hỏi.

"Nè Doãn Kỳ, tại sao cậu thích đại ca nhà bọn tôi vậy?"

"Lại hỏi thừa, đại ca nhà tụi mình vừa đẹp trai vừa học giỏi, đương nhiên là ai cũng thích anh ấy." Vĩnh Đông Tri quay sang đánh người kia một cái bốp, bắt đầu giơ bàn tay lên đếm. "Uyên Na, Lâm Diêu Chi, Hồ Ân, Giai Kỳ, Trịnh Tú Dân, Phương Doanh, xem nào, rất rất nhiều hoa khôi, nam khôi thích đại ca hay sao? Cả Lâm An Mịch lớp phó học tập lớp mình giỏi ơi là giỏi mà còn tương tư Tuấn thiếu gia nữa mà lại. Còn nữa nhé, tuần trước trên trang tỏ lòng của trường cũng có người muốn xin liên lạc của đại ca, tao còn biết-"

Vĩnh Đông Tri đang say sưa nói, lại bị Nhược Triệu tằng hắng ngăn lại.

Lúc này, Đông Tri mới nhận ra bầu không khí chẳng còn ồn ào như lúc nãy nữa mà đã im ắng trở lại, ai nấy cũng dồn ánh mắt về phía mình, alpha nghĩ trong bụng, hình như mình có hơi hăng hái khoe khoang Tuấn Chung Quốc mà nói quá lời thì phải. Vĩnh Đông Tri lập tức bặm miệng lại, đảo mắt kiếm thử xem có đường nào cho mình chuồn ra khỏi đây không.

"Đông Tri, quá lời rồi." Tuấn Chung Quốc lên tiếng trước, tông giọng hắn lạnh lẽo khiến sống lưng họ Vĩnh đóng băng.

Người nọ tính mở miệng xin lỗi thì Mẫn Doãn Kỳ đã lên tiếng trước. Trong nháy mắt như bị ảo giác, Vĩnh Đông Tri nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cười với mình, một nụ cười rất đẹp nhưng lại có gì đó rất nguy hiểm.

"Bạn học Vĩnh Đông Tri, cậu có thể kể tiếp không? Tôi muốn nghe nữa ấy."

Tuấn Chung Quốc quay sang nhìn cậu, còn Vĩnh Đông Tri thì khoé miệng cong lên cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong lòng đã khóc đầy cả mấy xô nước rồi. Tuấn Chung Quốc thấy vậy thì dịu giọng, gắp vào bát của Doãn Kỳ miếng thịt bò nóng hổi.

"Cậu ăn tiếp đi, không có gì để kể nữa đâu." 

"Đúng, đúng, ăn tiếp thôi."

"Ừ ăn đi ăn đi. Doãn Kỳ mày đừng để bụng, Đông Tri nó tào lao đấy."

"Ừ Đông Tri kỳ quá."

Mẫn Doãn Kỳ nghe bọn họ tranh nhau nói, chẳng hiểu sao lại muốn được biết nhiều hơn. Doãn Kỳ chưa bao giờ nhận mình tốt tính gì cả, tính tình của cậu rất xấu lại là đằng khác. Giờ cậu đã là người yêu của Tuấn Chung Quốc, những người được Vĩnh Đông Tri kể tới kia cậu có thể không cần để ý tới. Nhưng mà cậu có ghen. 

Suy tư gì đó rồi Doãn Kỳ bất ngờ nắm lấy tay của Tuấn Chung Quốc. Cả bàn ăn dừng lại, hít một hơi lạnh, sợ hai người này ngay tại đây xông vào đánh nhau vì ghen tuông chăng.

Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, mở miệng muốn hỏi nhưng giây phút tiếp theo, hắn cứng họng hoàn toàn. Doãn Kỳ giương đôi mắt mèo long lanh nhìn hắn, cậu bĩu môi, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

"Sao anh không cho em nghe? Em muốn nghe thôi mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store