Kookga Nang Mua Ay Ma
Được hôm trời hiếm hoi không mưa trong tuần, vừa hay lớp Mẫn Doãn Kỳ lại có tiết thể dục nên bọn học sinh được xuống sân, mặt ai nấy tươi như hoa."Ầy, lâu lắm rồi mới hưởng ánh nắng." Mạc Thành đứng trong sân thể dục, ngửa mặt lên trời dang tay cảm thán."Nay được nghỉ tiết cuối, đi chơi đi anh em." "Ừ ừ, đi tiệm net đi, hay là chơi bóng rổ đây?" "Tối còn phải đi học thêm rồi..." "Ừm, tí tao cũng phải đi học thêm."Ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra, trong đám vẫn có đứa được ba mẹ đăng ký cho đi học thêm dù chẳng muốn là mấy. Cả Lộ Thiệu và Trương Tấn Phi cũng được ba mẹ ưu ái đăng ký vào lớp học thêm khi thấy thành tích của Mẫn Doãn Kỳ ổn lên. "Vậy ra quán net đầu đường đi." "Ok." Thế là sau khi được nghỉ, cả bọn túm tụm nhau ra quán net chơi được một lúc lại trở về trường. Mẫn Doãn Kỳ chơi thắng mấy trận game xong cả người thoải mái, vừa đi vừa cầm cốc trà sữa uống. Đến khi đi ngang qua con ngõ vắng, đột nhiên một cái balo từ đâu bay ra, hoàn toàn chính xác đập vào ly trà sữa trên tay Mẫn Doãn Kỳ, trà sữa chưa uống được một nửa đã đổ ụp hết lên người cậu, làm ướt áo vest đồng phục màu nâu sẫm một mảng to. "Mẹ nó..." Mẫn Doãn Kỳ nhìn mu bàn tay mình ửng đỏ do cú đập của balo vừa nãy để lại, hai hàng mày nhíu lại, cậu đá lưỡi trong nhìn vào con hẻm nhỏ đang cực kỳ hỗn loạn. Mạc Thành thấy đám dông trong hẻm nhỏ loạn xạ, đánh giá tình hình có vẻ không ổn cho lắm, đành nói với Doãn Kỳ. "Hay là thôi đi, đám người đó loạn như vậy." Omega nhìn Mạc Thành một lát, ngay lúc Mạc Thành tưởng bạn mình sẽ nghe lời đi về thì Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống nhặt cái balo lên, tiến lại gần hơn rồi dùng một lực thật mạnh quăng chiếc balo thật mạnh vào trung tâm, có vẻ trúng vào mặt của ai đó ở giữa."Thằng chó nào dám quăng balo vào người tao?" Đám đông bỗng dưng im bặt, hướng mặt nhìn ra đầu con hẻm. Ngay lúc này, Mẫn Doãn Kỳ mới định hình được, trong đây còn có đám người của trường trung học số một. Còn có một người mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, chẳng còn đóng thùng chỉnh tề như mọi hôm đang nắm cổ áo một tên khác thì nhìn chằm chằm cậu. "Tao quăng đó, thì sao? Tụi anh đang nói chuyện trọng đại, loại omega yếu nhớt như mày còn dám la lối ở đây hả?" Một tên đầu nhuộm màu xám, nét mặt ngả ngớn tiến lên. "Ê, mày nói cái đéo gì?" Trương Tấn Phi mới đầu cũng ngại tham gia, muốn ngăn Mẫn Doãn Kỳ, giờ thấy cái tên ất ơ kia xúc phạm tới anh em mình như thế thì trong lòng như nổi lửa. "Sao? Đám alpha ranh con như tụi mày lại đi bợ đít nó hả? Hay nó cho tụi mày làm gì rồi?" Gã nói xong rồi cười khùng khục như tên điên, gương mặt gầy gò nhìn rất đáng sợ. Nếu không phải trên người hắn bận đồng phục thì chẳng ai nghĩ hắn là học sinh của trường trung học số ba nằm ở phía tây thành phố. Mẫn Doãn Kỳ chẳng nói chẳng rằng, giơ chân ra đạp vào bụng hắn một cái làm gã lảo đảo lùi ra sau. Tiếp sau đó, đám người lại xông vào đánh nhau dữ dội. Thù nào thù chứ thù chung thì lại trở thành đồng bọn, lúc này trung học số một và trung học số hai cùng nhau đánh đấm với đám người kia. Gã tóc xám đấm Doãn Kỳ khiến khoé môi cậu rướm máu. Gã bắt được nắm đấm của cậu, giữ lại thật chặt. "Còn non lắm sao đánh lại anh đây được. Nói coi, cho mấy thằng nhóc kia cái gì mà nó lại hùng hổ theo mày như vậy? Cho anh thử xem, nếu anh thích thì không chừng cưng sẽ được nhiều hơn." Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, cảm thấy tên trước mặt mình thật ghê tởm, cũng may là cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone chứ không thì chắc đã bị khống chế bởi lượng pheromone gã cố tình thả ra rồi. "Cỡ mày sao nhận được cái gì từ tao." Mẫn Doãn Kỳ nhếch khoé môi mỉm cười, chẳng chịu thua mà quăng câu đá đểu. Đương nhiên chỉ một câu đó đã làm tên kia nổi đóa lên, giơ tay muốn cho cậu thêm một đấm nữa. Nắm đấm giơ lên giữa không trung, chưa kịp giáng xuống thì cả người đã bị đạp ra xa. Mẫn Doãn Kỳ thoát khỏi kìm kẹp, đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện cạnh mình. Trong giờ phút xung quanh như nổ lửa mà lòng cậu lại rung động, omega đối diện với ánh mắt của Tuấn Chung Quốc thì không chịu được, cậu cắn môi né tránh ánh mắt của hắn. Alpha nhìn cậu, sau đó đi tới chỗ tên tóc xám đang lồm cồm đứng dậy cho thêm một đạp, hắn túm tóc tên kia lên, đấm một đấm lên mặt hắn, máu từ trong khoé miệng chảy ra. Tuấn Chung Quốc hạ mắt nhìn xuống tên đó, bôi máu trên tay mình lên áo đồng phục trắng toát của gã. Gương mặt alpha lạnh lùng, khí tức khiến người khác lạnh cả sống lưng. Mẫn Doãn Kỳ nhìn tấm lưng rộng lớn kia, chứng kiến Tuấn Chung Quốc khi thực sự đánh người lại mạnh bạo như vậy. Cậu cảm nhận được sự tức giận từ pheromone của Tuấn Chung Quốc thì vô thức lùi lại mấy bước. Lần đầu tiên Doãn Kỳ cảm thấy sợ hãi bởi pheromone của alpha như thế, bất giác đầu cậu hiện lên ý nghĩ bao lâu nay bản thân thật sự may mắn khi không có cảm giác với pheromone của bất kỳ ai. Tuấn Chung Quốc thấy tên kia nằm sõng soài dưới mặt đất thì đứng thẳng người lên. Hắn cảm nhận được sự hoảng loạn từ Doãn Kỳ nên nhanh chóng quay ra đằng sau, thu lại pheromone đi tới gần cậu. Tuấn Chung Quốc đưa tay ra, định nắm lấy bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ thì cùng lúc đó cảnh sát từ đâu chạy đến, tóm gọn hết tất cả đám học sinh bắt về đồn. —-------------------------Một đám nam sinh chia thành ba tụ đứng dàn hàng trong đồn cảnh sát. Mấy chú nhìn mấy đứa trẻ trâu háu thắng này mà lắc đầu ngán ngẩm. Một người nhìn đứng tuổi, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, đi qua đi lại giữa đám nam sinh. "Mấy cậu này, còn học cấp ba mà đầu xanh đầu đỏ à? Học lớp 12 rồi mà còn không lo học đi còn đi gây sự đánh nhau, tống tiền bạn học, tính làm phản à?" "Còn mấy cậu này nữa, lớp 11 thì năm sau 12 rồi sắp thi đại học rồi, không lo đi học đi lại còn kết bè kết phái, thể hiện mình chính nghĩa à? Đáng lý ra thấy thì phải báo ngay cho cảnh sát chứ?" Người đàn ông chống hông nhìn qua nhìn lại, ánh nhìn dừng lại ở Mẫn Doãn Kỳ, vẻ mặt càng đen hơn. "Còn cậu nữa, có học môn sinh học không? Omega lại cùng alpha đánh nhau như thế, lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Tôi phải nói chuyện riêng với gia đình cậu mới được." Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt chán nản, thở hắt ra một hơi. Chú cảnh sát chỉ vào đám trung học số một, trung học số hai, nói."Mấy cậu gọi phụ huynh tới đây, ký biên bản thì tôi mới cho về." "Thôi mà chú, con biết lỗi rồi.""Chú ơi."Phất tay bỏ qua những lời nài nỉ van xin, ông lại đi qua đám người kia, cứng rắn nói. "Còn mấy cậu, gọi người nhà đến đây để làm việc. Nếu không thì không thả về." Đồn cảnh sát lại trở nên ồn ào, toàn là tiếng than vãn. Trường trung học số một là những thiếu gia nhà giàu, được cưng như cưng trứng, vậy nên rất nhanh trước đồn cảnh sát bao nhiêu chiếc xe ô tô chạy đến. Đồn cảnh sát nhỏ bé lại thêm rộn rã, náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store